Chương 198: Chương 197. Thế giới này không chịu buông tha cho tôi (10)
Running Away From The Hero! (Remake) · Emils Eulb · 198 chương · ~34 phút đọc · Tạo 04/08/2026
Part 7
"Khà, đẹp thật đấy."
Tôi ngắm nghía dấu vân tay màu đỏ đang tỏa sáng lung linh.
Quả không hổ là người đẹp, à không, Ma tộc xinh đẹp, đến cái dấu vân tay đóng xuống trông cũng đẹp mắt làm sao.
"Hức..."
Quả nhiên là một vụ giao dịch tốt.
Có vẻ đối phương cũng rất ưng ý nên sau khi điểm chỉ xong liền khóc nấc lên nho nhỏ.
* Chủ nhân ơii, cái đó nhìn kiểu gì cũng giống như những giọt nước mắt của sự tuyệt vọng và hối hận mà nhỉỉ?
* Tìm đâu ra điều kiện tốt như thế này nữa! Chỉ cần cho ta một chút đất, rồi quản lý giúp ta một chút là cô ta được làm Ma Vương luôn đó!
* Nhưng chị gái xinh đẹp kia đang làm cái vẻ mặt như kiểu vừa mất đi cả thế giới đâýy?
* Là vẻ mặt như vừa có được cả thế giới thì đúng hơn.
Là Ma Vương đó. Kẻ cai trị của cả một Lục địa!
Tuy không rõ diện tích hay tài nguyên của Ma Lục địa ra sao, nhưng nếu giả sử nó cũng tương đương với Lục địa bên kia, thì đây là một vị trí còn có thể được đánh giá cao hơn cả Hoàng đế của Đế quốc Karuan.
Một vị trí như vậy mà ta lại sẵn sàng trao cho không, đây quả là một bản hợp đồng quá đỗi tuyệt vời!
* Hợp đồng tốt thì đã chẳng phải dùng đến Cuộn giấy Khế ước rồii.
* Dạo này ngươi mỉa mai ta cũng lên trình độ phết rồi đấy?
* Là học từ Chủ nhân hết đâýy!
Mình đúng là nuôi ong tay áo mà.
Gần đây tôi còn bắt đầu nghi ngờ không biết con Gậy Sắt này mới thực sự là kẻ thù của mình hay không, nó làm tôi đau đầu quá mức rồi.
Nếu nó bị tích tụ căng thẳng thì tôi còn hiểu được, nhưng dạo gần đây, tổng hợp lại những kẻ mà cái đồ điên này đã tẩn cho thì gần như toàn là tổ đội của nhân vật chính trong tiểu thuyết.
Từ Dũng giả, Tinh linh, Tư tế, Rồng, cho đến cả con gái Ma Vương!
Cỡ này thì đừng nói là căng thẳng, chắc nó đang hưng phấn quá độ đến mức muốn nhảy múa ăn mừng luôn rồi.
À không, hay là vì quá phấn khích nên nó mới ra nông nỗi này nhỉ?
"Bây giờ thầy định làm gì tiếp theo?"
Tên Dũng giả tiến lại gần tôi với vẻ mặt của một nhân viên làm thêm có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không dám nói vì sợ bị đuổi việc.
"Còn làm gì nữa, phải giúp con gái Ma Vương lên ngôi Ma Vương chứ sao."
"Con người mà lại nhúng tay vào chuyện của Ma giới, chẳng phải rất kỳ lạ sao?"
"Không kỳ lạ thì sao? Nếu cứ mặc kệ thì Ma tộc sẽ bắt đầu xâm lược Nhân giới, nhóc định trơ mắt đứng nhìn à?"
"Chuyện đó..."
"Nếu tên Tư tế chạy vặt ở đây, kiểu gì cậu ta cũng sẽ nhận được thần dụ của Thần Tự Nhiên, bảo chúng ta phải mau chóng giúp đỡ con gái Ma Vương đánh bại Agreat và mang lại hòa bình cho con người lẫn Ma tộc!"
Con gái Ma Vương, Belegrea từng nói.
Mục đích của kẻ đang dấy binh làm phản, Agreat, là tạo ra một thế giới của Ma tộc.
Hắn ta là kẻ muốn khơi mào lại chiến tranh giữa con người và Ma tộc chỉ để xây dựng một thế giới độc tôn cho Ma tộc.
Nếu chuyện đó xảy ra, sẽ có bao nhiêu người phải chịu tổn thất đây!
Sẽ có vô số người bỏ mạng vì chiến tranh như trong Đại chiến năm xưa, và để huy động quân lương cho những cuộc chiến dai dẳng, người ta sẽ đi cướp đoạt lương thực của nông dân ở khắp mọi nơi.
Vì thế mà sẽ có những người chết đói do không có cái ăn, và khác với quá khứ, đây là cuộc chiến giữa con người và Ma tộc nên thiệt hại có thể gấp đôi Đại chiến.
Trong lúc nguy cấp này, một kẻ mang danh Dũng giả cần phải làm gì!
Chính là phải tiêu diệt Agreat - kẻ đang đi trên con đường bá vương để bảo vệ hòa bình, đồng thời đưa thiếu nữ yêu chuộng hòa bình, Belegrea lên làm Ma Vương!
* Tóm lại là, đã làm Dũng giả thì phải chiến đấu vì thế giới? Còn Chủ nhân thì nhân tiện hốt lợi ích mang vềề?
* Là vì thế giới. Tất cả là vì thế giới! Vốn dĩ sinh vật mang tên Dũng giả phải vượt qua mọi gian truân, thử thách vì thế giới mà!
Dũng giả vừa đặt chân đến Ma giới thì con gái Ma Vương liền xuất hiện ngay trước mắt!
Đây rõ ràng là điềm báo của thần linh, giục giã hắn hãy mau xông lên chiến đấu vì hòa bình.
* Với lại ngươi nhìn kỹ con gái Ma Vương đi. Xinh đẹp mà đúng không?
* Đừng nói là không lấy được vợ con người nên định cưới Ma tộc nhaá...
* Không phải ta, mà là gán ghép với cái thằng ranh Dũng giả kia kìa. Từ xưa đến nay, nếu Ma Vương sinh con trai thì cốt truyện sẽ là đánh nhau sống chết với Dũng giả, còn nếu đẻ con gái thì sẽ có đủ thứ tình tiết được thêm thắt vào, để rồi cuối cùng Dũng giả và con gái Ma Vương sẽ tiến tới mối quan hệ tình trong như đã mặt ngoài còn e đó.
* Hình như Chủ nhân đang sỉ nhục toàn bộ những Ma Vương có con gái thì phảii?
Không hề.
Xưa nay giống loài Dũng giả nếu gặp Ma Vương là nữ thì kiểu gì cũng liếc mắt đưa tình, mà nếu Ma Vương có con gái thì sẽ lại dây dưa với cô con gái đó.
Chắc là sức mạnh của tình phụ tử chăng, những ông Ma Vương có con gái thường toàn là người tốt. Bố của cô ả này cũng từng dẫn dắt Ma tộc đến thời kỳ hoàng kim nhất, nhưng lại nỗ lực vì hòa bình thay vì gây chiến với con người cơ mà?
"Biết đâu có khả năng Ma tộc kia đang lừa chúng ta thì sao?"
Tuy nhiên tên Dũng giả có vẻ như không hề muốn chiến đấu vì hòa bình thế giới.
Nãy giờ im lặng là thế, vậy mà mở miệng ra lại thốt lên một câu như vậy. Đúng là đồ ngu!
"Nhóc nghĩ cô ta có thể viện ra cái cớ đó trong lúc bị Gậy Sắt tẩn cho nhừ tử à?"
"À..."
Chính người từng trực tiếp ăn đòn mới là người hiểu rõ nhất nỗi đau đớn do Gậy Sắt mang lại.
Đầu tiên, chỉ cần dính một gậy là toàn thân sẽ bủn rủn, tiếp đó nếu ăn đến gậy thứ hai, thứ ba, cậu sẽ được chiêm ngưỡng cảnh cơ thể mình tự động nhảy múa theo dòng chảy của ý thức.
Trong hoàn cảnh đó mà vẫn có thể bịa ra một câu chuyện dối trá để lừa gạt á? Nếu đã nỗ lực đến mức đó thì bị lừa cũng là một loại phép lịch sự rồi.
"Còn điều gì muốn nói nữa không?"
"Nhất định chúng ta phải tiêu diệt tên Agreat đó, rồi đưa con gái của cựu Ma Vương lên làm Ma Vương sao?"
"Đúng vậy."
"Không còn cách nào khác sao?"
"Phải."
"Thực sự là vì hòa bình thế giới?"
"Đương nhiên."
Vốn dĩ thế giới có bình yên thì tôi mới có thể bình yên.
Mặc dù thế giới đang hòa bình mà tôi vẫn phải tháo chạy đến tận Ma Lục địa, nhưng dẫu sao thì hòa bình vẫn rất quan trọng.
Bởi vì nếu đang trong thời chiến, việc di chuyển từ làng này sang làng khác cũng sẽ bị hạn chế.
Ngày xưa vào thời Đại chiến, tôi là người của Hoàng thất và nắm trong tay chút quyền lực nên mới thoải mái, chứ đối với một lão nông dân bình thường thì chiến tranh đúng là một môi trường địa ngục.
* Chủ nhân, Chủ nhân phải mau tỉnh mộng và bớt ảo tưởng rằng bản thân mình bình thường đii.
* Người bình thường như ta đào đâu ra được người thứ hai chứ!
Chỉ là đứa con gái có chút thân thế, lũ thú cưng thì hơi kỳ lạ một chút, và xui rủi thế nào lại dính dáng đến Dũng giả mà thôi.
* Cái đó có chút nào là bình thường đâu, chính Chủ nhân cũng biết thừa mà nhỉỉ?
* Hừ...
Tất cả đều là tại tên Dũng giả. Nếu tên đó không bám theo, thì bây giờ tôi vẫn đang chui rúc ở một xó nào đó trên Lục địa, yên ổn chuẩn bị cho vụ mùa năm nay cùng với con gái yêu rồi!
Chính vì cái tên này cứ bô bô cái miệng nào là thần dụ các thứ rồi bám riết lấy tôi, nên tôi mới phải lết xác sang tận Ma Lục địa này!
Ngẫm lại thì, nguyên nhân cũng là do tên này làm cho Công chúa si tình nên cơ sự mới thành ra thế này!
Đúng vậy, tất cả là lỗi của hắn!
"Nào, đệ tử ngoan, hãy đi cứu lấy thế giới đi."
Tôi nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nên thằng nhóc cũng gật đầu, có vẻ như nó đã thấu hiểu được sứ mệnh của mình.
* Không phải vì trên tay Chủ nhân đang cầm em saoó?
* Sẽ không có chuyện đó đâu.
Xưa nay Dũng giả là cái thứ sinh vật gì chứ!
Vì hòa bình thế giới mà sẵn sàng vứt bỏ mạng sống của mình như một đôi dép rách, đó chẳng phải là bọn mang danh Dũng giả sao!
Tuy ánh mắt của tên Dũng giả đang dán chặt vào Gậy Sắt, nhưng chắc chắn trong thâm tâm, hắn ta đang nghĩ đến việc sẽ vứt bỏ mạng sống của mình như một đôi dép rách vì thế giới.
Đúng không? Chắc chắn là vậy rồi!
Ta luôn đặt niềm tin ở ngươi, Dũng giả!
#7 Nỗi lòng của họ: Dũng giả Hòa bình thế giới á. Có ai từng nghe qua cái thứ rác rưởi nhảm nhí này chưa?
Mấy tên Dũng giả lao đầu vào chỗ chết như thiêu thân vì hòa bình thế giới thiếu gì chứ.
Tôi đây dạo gần đây cũng vừa mới săn Rồng xong mà? Mà lại còn không phải loại ngàn năm, vạn năm, mà là một con Cổ Long sống tận 2 vạn năm đó!
Thế nhưng tại sao cứ bắt tôi phải ôm mấy cái mớ công việc rách việc này vậy? Thế giới này khan hiếm Dũng giả đến thế cơ à?
Theo những gì tôi biết, đám tự xưng là Dũng giả có đến hàng nghìn tên, còn Dũng giả được Giáo đoàn công nhận cũng phải ngót nghét 100 người!
Ấy vậy mà tại sao cứ phải là tôi? Quả nhiên là tại thầy ấy sao?
Không phải. Cứ lần ngược lên, lần ngược lên nữa thì chắc chắn nguồn cơn là do mấy ông anh trai khốn khiếp đã tống cổ tôi vào Howling.
Sau này nếu có dịp quay lại Đế quốc, tôi thề sẽ đập cho cái gia tộc đó tan cửa nát nhà.
Lãnh địa Đại công tước thì tôi không dám chắc, nhưng nếu phơi bày đủ thứ bí mật động trời cho Hoàng thất thì dù có là nhà Đại công tước đi chăng nữa cũng khó lòng thoát khỏi sự trừng phạt.
Mặc dù số ngày tôi lăn lộn bên ngoài còn nhiều hơn cả số ngày sống trong gia tộc, nhưng việc moi móc vài cái bí mật của nhà Đại công tước thì dễ như trở bàn tay.
Bởi vì tôi chỉ cần lấy danh sách mấy quán ăn ngon tìm được trong chuyến hành trình ra để trao đổi bí mật của nhà Đại công tước với Mirua là xong!
Tôi tin tưởng ở cậu đấy, Đoàn trưởng Mirua! Nếu là Đoàn trưởng thì dăm ba cái bí mật mà nhà Đại công tước muốn chôn vùi, cậu dư sức tóm gọn trong lòng bàn tay!
Chẳng hiểu vì sao, nhưng cậu chắc chắn sẽ làm được. Tôi có niềm tin mãnh liệt như vậy!
Đương nhiên xác suất Mirua không biết đến mấy quán ăn tôi vừa khám phá ra là cực kỳ thấp, nhưng nếu vận dụng triệt để kinh nghiệm đi chu du khắp Lục địa do thần dụ thì kiểu gì chẳng lọt ra được một hai quán? Ít nhất là một quán, nhiều thì ba quán.
Chừng đó thôi cũng đủ để sai khiến Mirua rồi.
"À ừm... này?"
Đúng lúc tôi đang vạch ra kế hoạch làm sao để đẩy nhà Đại công tước Raina vào con đường cùng quẫn nhất có thể, thì ở ngay bên cạnh, con gái của cựu Ma Vương với khuôn mặt rầu rĩ đã lên tiếng.
Hiện tại, Belegrea, nô l... à không, đồng bọn cùng hội cùng thuyền với thầy đang cất giọng rụt rè hỏi tôi.
"Bọn mình sẽ ra sao đây?"
Nên miêu tả thế nào đây nhỉ. Giống như một vị quý tộc sa sút bị tay buôn nô lệ bắt đi chăng? Đúng rồi, chính là cái bầu không khí đó.
Và cô ta đang hỏi tôi - kẻ đã bước lên cỗ xe ngựa của tên buôn nô lệ từ trước - về tương lai của cuộc đời mình sao?
Gì thế này? Sự so sánh hoàn hảo này là sao đây?
Tất nhiên việc bản thân tôi cũng bị gộp chung vào cái phép ẩn dụ đó thật đáng buồn làm sao!
"Ra sao là sao."
Đôi mắt của Belegrea khi nhìn tôi đang khẽ run rẩy.
Quả là một đôi mắt chứa đựng vô vàn cảm xúc. Có sự bất an, có cả sự mong chờ, có tuyệt vọng, và cũng có cả hy vọng.
Tôi cũng từng làm ra cái vẻ mặt như vậy. Đã không ít lần tôi mang theo nét mặt đó để nhìn một ai đó, nhưng kết cục thì lúc nào cũng giống nhau.
Ừm, đúng vậy. Hóa ra đây là cảm giác đó. Cảm giác khi đưa ra câu trả lời cho đối phương là như thế này sao.
Tôi bất giác phì cười.
"Chuyện đó đương nhiên là."
"Đương nhiên?"
Trước nụ cười rạng rỡ của tôi, những cảm xúc tiêu cực như bất an và tuyệt vọng trong mắt cô ta đã tan biến.
À, phải rồi. Tôi là Dũng giả cơ mà.
Chà, bởi vì Dũng giả luôn gắn liền với hình tượng như vậy. Một hình tượng biểu tượng cho hy vọng.
Vậy thì tôi phải cho cô ta nếm mùi hiện thực thôi.
Kể từ giây phút Gậy Sắt xuất hiện trước mắt, số phận của chúng tôi đã được định đoạt rồi.
"Toang rồi chứ sao."
Khoảnh khắc ánh mắt ấy từ hy vọng rớt thẳng xuống vực sâu tuyệt vọng, tôi lại cảm nhận được một khoái cảm thật kỳ lạ.
Hóa ra thầy luôn dùng cái cảm giác này để ban phát hy vọng sao?
Nhìn thấy ánh sáng hy vọng le lói phía xa rồi cắm đầu chạy đến, nhưng khi tới nơi thì ánh sáng hy vọng đó lại tiếp tục xuất hiện ở một nơi xa xăm khác.
Thấy được ánh sáng, cứ ngỡ rằng sẽ có điểm dừng nên mới đâm sầm vào, nhưng đó nào phải là ánh đèn hải đăng, mà là ngọn đèn do chính tay thầy đang cầm.
Một thứ ánh sáng mà hễ tôi tiến tới thì nó lùi lại, khi tôi dừng chân nghỉ ngơi thì nó lại tiến lên, gieo rắc cho tôi niềm tin rằng giờ đây tôi có thể chạm tay vào nó!
Tuy nhiên, tôi không phải là giáo quan của một tổ chức độc ác cựu trào, cũng chẳng phải là giáo sư của Học viện Yugrasia như thầy.
Tôi là Dũng giả. Dù có phải do bản thân tự nguyện hay không, thì tôi vẫn là Dũng giả được người phàm ngưỡng mộ.
Tất nhiên, Belegrea trước mặt tôi không phải con người mà là Ma tộc, nhưng với tư cách là một Dũng giả, tôi có nghĩa vụ phải cứu rỗi cô ta.
"Cô thấy có vẻ như tụi mình có thể chạy trốn được đúng không? Có vẻ như tụi mình vẫn còn hy vọng đúng không?"
Đôi mắt của cô ta đang dần nhuộm một màu đen kịt.
Đúng vậy, có vẻ cô hiểu những gì tôi nói rất rõ. Đó chính là niềm hy vọng duy nhất mà tôi có thể dành cho cô.
"Ừ, nếu có thể làm thế thì chúng tôi đã chẳng phải ngồi ở đây rồi."
Tôi vừa chỉ vào bản thân và Rie ở bên cạnh, vừa lắc đầu.
"Bất khả thi."
"Vậy thì..."
Đôi mắt đen láy vô cùng hòa hợp với mái tóc đen nhánh.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đã bị nhuốm màu bởi một thứ gì đó vượt xa khỏi màu sắc thông thường, tôi đành gật đầu xác nhận.
"Ừ, bỏ cuộc đi cho đời thanh thản."
"Sao có thể như vậy..."
Tôi rời mắt khỏi cô ta đang chìm trong tuyệt vọng và đánh mắt về phía cuối xe ngựa.
Gậy Sắt chắc hẳn đã nghe trọn vẹn mọi chuyện, nhưng vẫn đang mải mê chơi đùa cùng cô bé tóc hồng Elis.
Trên đùi Elis là một con mèo vàng đang cuộn tròn người ngồi thảnh thơi, bên cạnh đó là con Rồng có cái tên kỳ quặc Koko đang ríu rít trò chuyện với hai cô gái.
Một khung cảnh trông thật bình yên. Thế nhưng ẩn trong sự bình yên ấy lại có Gậy Sắt, có Succubus, và có cả Rồng.
Chà, cứ nghĩ đến cái thành phần chủng tộc này là cái cuộc sống thường ngày bình yên đó bỗng chốc lại mang cảm giác giống hệt như một bức tranh thu nhỏ của địa ngục vậy.
Ha. Ha. Ha.
"Chúng ta xong đời rồi."
Đã lỡ bước chân qua con sông không thể quay đầu lại.
Đáng lẽ tôi nên mặc kệ Thần Tự Nhiên hay cái quái gì đó và chọn việc bị cả Lục địa truy nã thì hơn. Chẳng hiểu tại sao tôi lại cứ phải lẽo đẽo đi theo thầy để rồi bị dồn vào cái tình cảnh dở khóc dở cười này chứ?
"Giờ cậu mới nhận ra điều đó hả?"
Một giọng nói vang lên từ phía bên cạnh, mang theo dáng vẻ của một kẻ đã buông xuôi tất cả.
Trái lại, cái vẻ vừa cười ngặt nghẽo vừa cho qua chuyện của cô nàng lại có vẻ ngầu nữa chứ.
"Biết thì cũng biết rồi, nhưng có lẽ là do tôi không muốn thừa nhận?"
"Tâm trạng đó tôi rất hiểu."
"Dù sao thì cũng toàn là những chuyện chẳng thể nào vớt vát lại được nữa."
"Hahaha, đúng không?"
Hahaha, hôhôhô.
Tôi và Rie bắt đầu cười nói vui vẻ với nhau.
"Chuyện này là nói dối..."
Chỉ có duy nhất Belegrea là vẫn chối bỏ hiện thực, nhưng rồi thời gian trôi qua, cô ta rồi cũng sẽ nhận ra mà thôi.
Naruan, Ast, Niserwin.
À, bây giờ là Marx nhỉ?
Tóm lại, bất kể cái tên có là gì đi chăng nữa, thì một khi đã dính líu đến thầy, mọi thứ liên quan đến lối sống theo lẽ thường đã chính thức bay màu. Và rằng, sẽ chẳng bao giờ có thể tiếp tục sống một cuộc đời bình thường được nữa.
Sắp tới cô ta cũng sẽ được khai sáng thôi.
—

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn