Chương 193: Chương 192. Thế giới này không chịu buông tha cho tôi (5)
Running Away From The Hero! (Remake) · Emils Eulb · 198 chương · ~33 phút đọc · Tạo 04/08/2026
Part 7
"Các vị vất vả rồi!"
"Không đâu ạ!"
"Thật vinh dự khi được diện kiến ngài Dũng giả!"
Bốp!
Đúng là tiền tuyến chống Ma tộc, kỷ luật của từng tên lính đều cực kỳ nghiêm ngặt.
Nhưng đối với những tên lính đó, Dũng giả vẫn là một tồn tại đáng ngưỡng mộ!
Mà khoan, ngay từ đầu Liên minh Thành bang Rubella vốn đã nổi tiếng là quốc gia ưu ái Dũng giả hơn bất kỳ nơi nào khác trên đời rồi.
Đó là bởi vì trước khi thành phố này được lập ra, vào thời kỳ đỉnh điểm của cuộc chiến với Ma tộc, những người đã cứu vớt Rubella trên đà sụp đổ và đánh bại Ma vương chính là vô số vị Dũng giả.
Nơi vô số Dũng giả đã chiến đấu và cũng là nơi vô số Dũng giả ngã xuống.
Để tưởng nhớ họ, mỗi thành phố trong Liên minh Rubella đều dựng bia tưởng niệm Dũng giả. Người dân ở đây từ nhỏ đã được dạy rằng họ sống được là nhờ sự hy sinh của những anh hùng đó.
Cũng chính vì thế, nơi này được xem là thiên đường của Dũng giả. Ngay cả những Dũng giả tự xưng, không được Giáo đoàn công nhận, chỉ cần có chút danh tiếng hoặc lập công kha khá là đã được biệt đãi!
Và vị Dũng giả đang nhận được sự quan tâm cuồng nhiệt nhất trên đại lục hiện nay, không ai khác chính là tên Swin - kẻ vừa đạt được uy dũng của một Dragon Slayer.
Thế nhưng vị Dũng giả ấy bây giờ...
"Chị gái xinh đẹp ơi, cái anh kia là biến thái đúng không?"
"Ừm, chắc vậy đó."
Dưới sự giám sát của Gậy Sắt, hắn đang bị con gái ta coi như một tên biến thái.
"Này, từ từ đã..."
"Elis à, em tuyệt đối không được dính dáng tới loại biến thái đó đâu. Hắn là một tên biến thái cực kỳ nguy hiểm, dám gọi chị ra đây khi chị vừa mặc đồ ngủ lên giường đấy."
"Hiik! Đồ rác rưởi! Đồ biến thái! Đồ ấu dâm! Đồ giòi bọ hết thuốc chữa!"
"... Elis à, em học mấy từ đó ở đâu vậy?"
"Bố dạy em hễ gặp biến thái là phải hét lên như vậy. Và sau đó..."
"Và sau đó?"
"Phải bảo chị Arcadia tẩn cho hắn một trận!"
"Này, khoan đã!"
"Đúng là em gái ngoan của ta! Học giỏi lắmm!"
"Aaaa..."
Tiếng la hét thảm thiết của tên Dũng giả vang ra từ cỗ xe ngựa đã được ta cố tình gỡ bỏ ma pháp cách âm.
Xung quanh tuy không có ai, nhưng nhỡ đâu ở cổng thành lại có tên nào thính tai thì phiền, nên tốt nhất cứ cho xe chạy nhanh một chút nhỉ?
"Đi nào! Nâu, Nâu Mới!"
Híiiii!
Con Nâu và con Nâu Mới - vừa được mua ở ngôi làng gần nhất - hí lên từng hồi khi bị roi da quất trúng.
Dù không được huấn luyện bài bản như con Nâu, nhưng dẫu sao cũng là danh mã xịn nhất làng được mua bằng giá cao, nên tốc độ cũng khá ra phết.
"Hự ự..."
"Chị ơi, đánh bại được tên biến thái rồi!"
Cùng với âm thanh như linh hồn đang lìa khỏi xác là giọng nói đầy thích thú của con gái ta vang lên.
"Ưm... Tuyệt quá."
Số 17 dùng giọng điệu run rẩy cất lời khen ngợi con bé.
Có vẻ như nhìn thấy cảnh một người bị Gậy Sắt tẩn ngay trước mắt cũng khiến cô nhóc đó thấy ớn lạnh.
"Vâng, chị Arcadia đúng là tuyệt nhất!"
"Em gái của ta cũng tuyệt lắmm!"
"Đúng vậy! Elis cũng tuyệt lắm!"
Heheheng~ Có vẻ như con gái ta khá thích Số 17, con bé vừa cười khúc khích vừa ngâm nga mấy giai điệu vui vẻ.
Cái kiểu cứ bám dính lấy rồi gọi "Chị ơi, chị ơi" khiến ta có chút bất an!
Ta đang thắc mắc không biết sức hút ma mị của con gái ta có cưa đổ luôn cả Số 17 hay không đây.
* Chắc là không có chuyện đó đâu đâýy?
* Với sức hút của con gái ta thì chưa biết chừng đâu. Cẩn thận đấy. Nhớ canh chừng tên Dũng giả cho kỹ vào!
* Ưm... Lo như thế chẳng phải vô lý quá saoo? Tỷ lệ em gái ta thích tên Dũng giả đó gần như bằng 0% mà nhíỉ?
Gần bằng 0% mới là nguy hiểm.
Vốn dĩ trong mấy tựa game Gacha hút máu, kẻ nào đỏ thì chỉ với tỷ lệ 0. 1% quay free cũng ra đồ xịn. Còn đứa nào đen thì dù tỷ lệ có cao gấp 10 lần là 1%, đốt sạch cả tháng lương vào cũng chẳng ra cái gì.
* Chả hiểu chủ nhân đang nói gì, nhưng sao lại lấy ví dụ là 0. 1% với 1% vậyy? Bình thường người ta toàn so 0. 1% với 10% cho thấy rõ sự khác biệt mà nhíỉ?
* Thế cho nó sát với thực tế.
Xưa nay tỷ lệ ra đồ hiếm trong mấy cái game Gacha khốn khiếp đó toàn dưới 1% thôi.
Mấy tựa game quỷ quyệt đó tính xác suất đến tận số thập phân, đã vậy chúng còn ngầm chỉnh sửa tỷ lệ để người chơi không bao giờ quay trúng đồ hiếm.
Trong tình cảnh đó mà vẫn có kẻ quay trúng được thì đúng là phép màu!
Vậy nên, trừ phi tỷ lệ con gái ta phải lòng tên Dũng giả là tròn trĩnh 0%, bằng không thì ta tuyệt đối phải cẩn thận và cẩn thận hơn nữa!
Bởi vì mấy cái kịch bản kiểu như: Một nữ kỵ sĩ Hoàng gia tóc đỏ mắt đỏ bị lộ hàng ngay chương 1 của tập 1, rồi lớn tiếng mắng nam chính là đồ biến thái, nhưng đến cuối tập 1 lại tự nhiên đổ gục nam chính luôn... là cái motif quá sức quen thuộc rồi!
Con gái cưng màu hường phấn đáng yêu của ta đã max hào quang Nữ chính rồi, nên phải cẩn thận và cẩn thận!
* Kiểu này chắc em gái ta ế thật rồii... Tội nghiệp quá. Đương nhiên là ta cũng chả thích việc tên Dũng giả cưới em gái ta đâu nhaá.
Éccc.
Nhìn tên Dũng giả hét lên như con ếch bị dẫm nát, con gái ta lại cười khúc khích đầy vui sướng.
Cứ thế, tên Dũng giả lại la hét thêm tầm 3 lần nữa.
Nhờ tên Dũng giả mỗi ngày đều đặn rú lên một tiếng, công thức "1 ngày = 1 tiếng hét" đã chính thức được thiết lập.
Cũng nhờ thế mà ta nhận ra đã 3 ngày trôi qua.
Và chỉ sau 3 ngày, chúng ta cuối cùng cũng đến được nơi này.
"Thành phố cuối cùng, Verbelion."
Binh lính ở đây từng người một đều là tinh anh không hề kém cạnh Đế quốc. Một lãnh địa chỉ tương đương với lãnh thổ của Bá tước ở một vương quốc bình thường, vậy mà lại có tới tám Sword Master và năm Đại Ma pháp sư cư ngụ. Đúng là tấm khiên vững chãi nhất của nhân loại!
* Chủ nhân thấy kỳ lạ lắmm saoo?
* Đúng vậy. Tại sao cái nơi được xưng tụng là tấm khiên vững chãi nhất của nhân loại lại cùi bắp hơn cả Yugrasia cơ chứ.
Không hiểu sao ta lại có cảm giác, chỉ cần xua nguyên đám học sinh ra thôi - chưa cần tới các giáo sư - là cũng đủ sức san bằng nơi này rồi.
Nghĩ vậy nên mấy cái bức tường thành được đồn thổi là nhuốm đỏ máu Ma tộc trông cứ như đống gạch xây bị quét nhầm màu sơn. Còn mấy gã công dân Verbelion được đồn là một người có thể cân ba tên lính của quốc gia khác, thì nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là mấy tên thường dân không hơn không kém.
* Đế quốc đúng là một đám điên màà.
* Nói chính xác thì chỉ những nơi dính dáng đến chủ nhân mới điên thôii.
Nói vậy thì cứ như mọi lỗi lầm đều do ta ấy nhỉ, nghe có hơi chói tai đấy.
Ta đâu có làm gì sai cơ chứ?
"Đứng lại! Dừng xe!"
Vừa tiến đến cổng thành, hai tên lính với vẻ mặt căng thẳng lập tức chĩa giáo bước về phía ta.
Bình thường thì người ta sẽ chẳng vô cớ chĩa vũ khí vào người khác như vậy đâu, nhưng phía ngoài bức tường thành kia lại là đường biên giới chia cắt lục địa Nhân tộc và lục địa Ma tộc.
Nói đơn giản thì đây chẳng khác gì khu vực đình chiến quân sự cả!
Một người bình thường chắc chắn sẽ chẳng có lý do gì để ra khỏi đây.
Thế nhưng, bây giờ ta lại có lý do hoàn toàn chính đáng để ra ngoài.
"Xin chào. Tôi là người đại diện tuân theo ý chí của Thần Tự Nhiên, Dũng giả Swin."
"Dũng giả Swin... Ý ngài là Dragon Slayer Swin sao?"
"Người đã một mình chiến đấu với Rồng để cứu Công chúa vương quốc Nathan á!"
Mắt của hai tên lính mở to thảng thốt.
Dù cách vương quốc Nathan khá xa, thế mà chúng vẫn có phản ứng như vậy!
"Giờ tin đồn đã lan truyền khắp đại lục rồi, nếu bị tóm thì cái chắc là khỏi trốn chuyện kết hôn nhé."
"Hự..."
Tên Dũng giả rên rỉ khe khẽ khi một tên lính chạy đi gọi chỉ huy.
Chắc bản thân hắn cũng tự cảm nhận được.
Liên minh Thành bang Rubella vốn chỉ ưu tiên việc chiến đấu với Ma tộc, thế mà ngay cả đám lính ở Verbelion - nơi sát biên giới với Ma tộc nhất - còn biết chuyện của hắn, thì chứng tỏ cái câu chuyện tình đẫm lệ giữa hắn và Công chúa đã bị lan truyền ra khắp ngóc ngách trên đại lục rồi.
"Tốt nhất là nhóc nên tự ngẫm lại đi. Nếu là con nhóc Mirua đó thì chỉ cần vương quốc Nathan hứa cung cấp đồ ăn đặc sản, nó sẵn sàng gói nhóc lại rồi giao thẳng cho Công chúa luôn đấy."
"Dù đó là một điều kiện giao dịch vô lý hết sức, nhưng vừa nghe tên Mirua thì lại thấy thuyết phục lạ thường."
"Ngươi nghĩ đó chỉ đơn giản là mức độ thuyết phục thôi sao?"
"Tuy tôi rất muốn tin là vậy, nhưng con bé đó có khả năng sẽ bán tôi thật nên giờ tôi sợ chết khiếp rồi đây!"
Do giọng điệu của hắn hơi lớn nên tên lính đang đứng giám sát cách đó không xa liền bước lại gần.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Không có gì đâu."
Tuy tên lính cầm giáo có hơi liếc nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng chắc nhờ đặc quyền của Dũng giả nên hắn cũng không thắc mắc thêm mà quay về vị trí.
"Tất cả chuyện này đều là tại thầy hết đấy."
"Kẻ manh động trước là nhóc mà. Với lại, nhóc chỉ bị một cái đất nước nhỏ bé ở phương Bắc truy đuổi thôi. Còn ta là bị Đế quốc truy đuổi đấy! Cả một cái Đế quốc đó!"
Rốt cuộc, vừa nghe đến chữ "Đế quốc", tên Dũng giả cũng đành câm nín.
"Ngài có phải là Dũng giả Swin không ạ?"
"Đúng vậy."
Thế nhưng, cái miệng vừa ngậm chặt kia lại một lần nữa phải mở ra.
Bởi tên lính vừa chạy đi đã dẫn chỉ huy của mình tới.
"Tôi là Nam tước Verbelion, hiện đang chịu trách nhiệm quản lý cổng thành."
"Nếu là Verbelion thì..."
"À, ngài Dũng giả đừng nghĩ ý nghĩa sâu xa quá. Trong số những người quản lý cổng thành, những nhân vật cấp chỉ huy đều được ban cho họ Verbelion."
Cái họ này chính là tên gọi, là danh dự, và cũng là mạng sống của nhân loại.
Người chỉ huy giải thích về họ của mình như vậy, rồi cất giọng nghiêm trang:
"Đối với Ma tộc, đây là thành phố đầu tiên. Nhưng toàn thể binh lính của Verbelion, không, là toàn thể công dân đều biết rất rõ rằng: một khi nơi này bị xuyên thủng, Ma tộc sẽ đặt chân lên lục địa của con người. Do đó, chúng tôi gọi thành trì này là thành phố cuối cùng."
Giọng nói tràn đầy niềm tự hào ấy khiến tên Dũng giả cũng gật đầu đồng tình.
"Thật đáng khâm phục."
"Hahaha, nếu so với ngài Swin - người đã đánh bại cả Rồng để cứu Công chúa xinh đẹp thì chút chuyện nhỏ này có đáng là bao."
Có lẽ vì đã kiểm tra xong Thánh kiếm, Kiếm Aura ánh vàng rực rỡ - những bằng chứng của Dũng giả, cùng với cả ấn tín của Giáo đoàn nên khuôn mặt Nam tước Verbelion tràn ngập sự ưu ái.
"Dẫu ngài là Dũng giả, thì để vượt qua nơi này cũng cần một lý do cực kỳ chính đáng."
Tuy nhiên, trong câu nói tiếp theo lại chẳng hề thấy một tia ưu ái nào.
"Cho dù là ngài Dũng giả đi chăng nữa thì đây vẫn là tiền tuyến chống lại Ma tộc. Chúng tôi tuyệt đối không thể tùy tiện mở cổng thành."
Người ta thường bảo, cứ nhìn vào chỉ huy là có thể đánh giá được một phần quân đội.
Tuy hắn không phải Lãnh chúa của thành phố này, nhưng đến một tên quý tộc cấp thấp canh gác cổng thành mà còn cứng nhắc đến thế này thì chắc chắn cái thành phố này chẳng ai thèm nhận hối lộ đâu.
Nếu không có tên Dũng giả thì việc qua mặt đám này để ra ngoài chắc chắn sẽ cực kỳ phiền phức đây.
Đây có gọi là trong cái rủi có cái may không nhỉ?
"Vâng. Lý do tôi đến đây là..."
Tên Dũng giả bắt đầu đọc kịch bản mà ta đã chuẩn bị sẵn.
Rằng hắn đã nhận được thần dụ của Thần Tự Nhiên và phải tiến ra phía bên kia để tiêu diệt mối đe dọa.
Rằng chuyến đi này sẽ mất khá nhiều thời gian. Và phải trừ khử mọi hiểm họa tiềm tàng từ Ma tộc trước khi chúng bùng phát.
Và...
"Chuyện này cũng nhận được sự hỗ trợ từ Đế quốc Karuan."
"Đúng vậy."
Xoẹt— Số 17 vừa bước ra khỏi xe ngựa, gật đầu phối hợp.
"Cô là..."
"Tôi là Rie El Nermia."
"Chẳng lẽ là thứ nữ của gia tộc Nermia, chủ nhân của Đại ác ma Hệ Hỏa!"
Ồ, tiếng xì xầm bàn tán trong đám lính còn to hơn cả khi tên Dũng giả giới thiệu bản thân nữa.
Đúng là sức mạnh của mỹ nữ có khác.
Dù sao để con bé mặc bộ đồ ngủ đi rong thì cũng tội nghiệp quá, nên ta đã mua cho một bộ đồ đàng hoàng. Thay đồ xong thì ngoại hình của con bé đúng chuẩn lấy thiện cảm từ người lần đầu gặp mặt ngay.
Quả nhiên ta có con mắt chọn người, lựa toàn đứa có ngoại hình sáng sủa đúng là không uổng công!
"Vâng, và đây cũng là ý nguyện của chủ quân tôi... Hoàng nữ Điện hạ."
Khoảnh khắc nhắc tới tên Hoàng nữ, con bé hơi khựng lại. Nhưng khi Gậy Sắt - đứa cũng vừa bước ra khỏi xe ngựa - giật mạnh vạt áo, con bé liền giả vờ như không có chuyện gì và diễn tiếp cực kỳ tự nhiên.
Đúng là đám đệ tử của ta có khác. Với kỹ năng diễn xuất nhường này thì chúng làm gì cũng không lo chết đói!
"Giáo đoàn Tự Nhiên, lại còn thêm cả Đế quốc nữa..."
Cho dù là Liên minh Thành bang Rubella thì việc ngó lơ Đế quốc Karuan - thế lực đã chi viện khổng lồ cho họ - quả là một hành động ngu ngốc.
Thêm vào đó là thần dụ vì nhân loại nữa chứ, một tên quý tộc cấp thấp nhãi nhép thì lấy tư cách gì mà cản!
"Việc mở cổng thành cần có sự cho phép của Lãnh chúa. Ngài có thể vui lòng đợi một lát được không?"
Nói xong, Nam tước Verbelion liền rời đi một lát rồi nhanh chóng quay lại cùng một gã đàn ông cơ bắp, cao to hơn mình một chút.
"Tôi là Hầu tước chịu trách nhiệm quản lý Verbelion."
Ngay cả ta cũng phải ngạc nhiên trước hành động chào hỏi cung kính của kẻ này với Dũng giả.
Vị hộ vệ bảo vệ Verbelion, thành phố cuối cùng!
Lãnh địa này tuy không lớn, nhưng nhờ tính chất đặc thù mà mọi quốc gia trên đại lục đều công nhận tước vị Hầu tước của hắn. Thế mà bề ngoài của hắn lại chẳng có chút dáng dấp quý tộc nào, trông như một gã lính đánh thuê vậy.
"Với thâm ý của Thần Tự Nhiên và lòng dũng cảm tiến thẳng vào hang ổ của lũ Ma tộc ác độc mà không hề run sợ của ngài Dũng giả, thì dẫu cho Ma tộc có xảo quyệt đến đâu cũng sẽ phải bó tay. Chúc ngài lên đường bình an."
Hắn không hề có cái phản ứng xu nịnh bợ đỡ như đám quý tộc bình thường khi gặp Dũng giả.
Hắn chỉ cung kính. Cực kỳ cung kính.
Từng cử chỉ của hắn đều toát lên sự tôn trọng dành cho Dũng giả, đoạn, hắn ra lệnh cho binh lính mở cổng thành.
* Thấy người ta sống nhiệt huyết cống hiến thế kia, chủ nhân không thấy cắn rứt lương tâm saoo?
* Không. Ta chỉ thấy cái đám này đúng chuẩn dễ bị lừa gạt, tha hồ mà chăn dắt thôi.
* Nhìn cái nhân cách kìaa...
Dạo này việc cái con ranh Gậy Sắt cứ liên tục lôi nhân cách của ta ra bàn tán khiến ta khá ngứa mắt, nhưng hiện tại mục tiêu rời khỏi đây vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Để phòng ngừa mấy cái tình huống phát sinh đột ngột, ta sắp xếp Gậy Sắt đứng gần tên Dũng giả và Số 17 thêm một chút.
"Xin cảm tạ thiện ý của ngài."
Cổng thành mở ra, thay cho hai đứa đệ tử vừa trèo lên xe ngựa, ta - trong thân phận phu xe - khẽ gật đầu chào đám lính rồi cho xe vượt qua cổng.
Rầm!
Cỗ xe ngựa vừa đi qua, cánh cổng thành liền nhanh chóng đóng sầm lại.
Ta đưa mắt nhìn cánh cổng ấy một lát rồi quay đầu hướng về phía trước.
"Cũng y chang nhau cả thôi."
Dù bảo là đường biên giới với Ma tộc thì cũng có khác quái gì đâu.
Một thế giới trắng xóa bởi tuyết rơi. Vài cái cây trụi lá thỉnh thoảng xuất hiện lại càng làm tăng thêm vẻ hoang tàn, lạnh lẽo.
"Từ đây trở đi... là Ma Lục địa rồi nhỉ?"
Cứ như vậy, ta chính thức đặt chân lên lãnh địa của Ma tộc.
—

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn