Chương 164: Chương 163. Câu chuyện của những người khác (4)
Running Away From The Hero! (Remake) · Emils Eulb · 198 chương · ~36 phút đọc · Tạo 01/08/2026
Part 6 #8 Nỗi lòng của họ: Tâm sự của một ông lão
"Mới đó mà đã đến nơi mất rồi."
Nhìn ngôi làng nhỏ đằng xa, tôi buông một tiếng thở dài.
Sau khi gạ kèo solo với Meln nhưng bị từ chối, rồi bất ngờ bị Ma tộc úp sọt, tôi đã đánh một giấc để hồi phục thể lực sau trận chiến. Nhưng lúc tỉnh dậy thì chẳng còn ai ở đó cả.
Meln, Elis, con mèo, cả con Drake(?) đó nữa. Dũng sĩ, Thánh nữ, rồi thêm cả con Elf, tất cả đều bốc hơi không còn một mống.
Cho dù tôi đang bị thương và mệt mỏi sau trận chiến kéo dài đi chăng nữa, thì tôi vẫn là một Sword Master.
Mà lại còn là một cựu binh đã đạt cảnh giới Sword Master từ mấy chục năm trước!
Thế mà bọn họ lại có thể lén lút chuồn đi không để lại một dấu vết nào, qua mặt được cả tôi.
Ôm một tia hy vọng mỏng manh, tôi nhìn ngó xung quanh, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy một bóng người.
Cứ như thế... tôi đã trơ mắt nhìn Meln rời đi mà chưa kịp chốt cái kèo gạ solo.
Mang theo vẻ mặt thất thần đầy tiếc nuối, tôi lê bước trên đường và cứ thế vô thức đi tới trước nhà mình.
Nói chính xác hơn thì, thứ chào đón tôi lúc này chỉ còn là một đống tro tàn của cái nền nhà.
Đáng lẽ vào tầm này, đống hoa màu mà Meln và Elis cày cuốc chăm bẵm đang chờ ngày thu hoạch, thế mà giờ đây tất cả chỉ còn là một đống hoang tàn chẳng còn gì sất.
À không. Thay cho khung cảnh cánh đồng lúa mì chín vàng ươm tuyệt đẹp, giờ chỉ còn trơ lại một đống tro đen thui.
Trống rỗng thật sự.
Một nơi tôi đã gắn bó suốt một thời gian dài, vậy mà người, hoa màu, rồi cả căn nhà... tất cả đều tan biến quá đỗi dễ dàng.
Ngay khoảnh khắc nhận ra điều đó, tôi cũng hiểu rằng đã đến lúc mình phải rời đi.
Và nơi tôi đặt chân đến sau khi rời khỏi ngôi làng... chính là làng của tộc Dwarf.
"Ông bạn đã về rồi đấy à!"
"Có chút chuyện ngoài ý muốn nên tôi phải lết xác về sớm hơn dự kiến."
Người đầu tiên ra đón tôi khi tôi về đến làng chính là Trưởng lão của tộc Búa Đỏ, người đã rèn ra thanh Ma kiếm Xích Vân.
"Sao rồi, sao rồi! Trải nghiệm thế nào? Ông bạn có đập được cái thứ Ma binh đó không?!"
Lão ấy nhìn tôi với ánh mắt ngập tràn sự kỳ vọng.
"Chuyện đó..."
Tôi đã không giữ được lời hứa.
Nhưng tôi đã dùng thanh Ma kiếm này trong thực chiến, và bản thân Meln lúc đó cũng dùng tới thứ Ma binh màu bạc kia.
Vậy nên, tôi phải kể lại cho họ nghe.
Dù chưa trực tiếp gõ nhau, nhưng tôi phải nói cho họ biết sự chênh lệch giữa thanh Ma kiếm này và cái Ma binh màu bạc khốn khiếp đó!
Tôi bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện đã xảy ra trước mặt đông đủ các Trưởng lão của tộc Búa Đỏ.
Nghe thấy Ma tộc đột nhiên nhảy ra úp sọt, bọn họ trợn tròn mắt kinh ngạc. Đoạn tôi kể cầm Xích Vân khô máu với chúng, mắt họ lại sáng rực lên đầy mong đợi. Nhưng đến khúc cuối, lúc tôi bảo mọi chuyện kết thúc lãng xẹt sau khi gặp Dũng sĩ, thì tất cả đều đồng loạt thở dài thườn thượt.
"Thanh Ma kiếm của chúng ta quả nhiên đã bón hành ngập mồm bọn Ma tộc."
"Đúng vậy, nhưng cái Ma binh màu bạc kia thì lại khiến Ma tộc phải quỳ rạp xuống xin tha."
"Thua rồi. Lại thua cái thứ Ma binh đó một lần nữa!"
Cả ba vị Trưởng lão tộc Búa Đỏ đồng thanh cất tiếng thở dài sườn sượt.
"Xích Vân thực sự rất out trình."
"Đúng vậy. Nhưng kỹ năng của ông bạn cũng khét lẹt không kém."
"Chứ còn gì nữa. Dù sao cũng là ông lão từng mang danh hiệu Kiếm Thánh đời trước cơ mà."
"Nhưng gã Hectare cầm thứ Ma binh màu bạc đó, dù chẳng có tẹo ma lực nào nhưng kỹ năng xài kiếm lại quá đỉnh."
"Hectare là ai cơ?"
"Chính là cái gã Meln mà ông bạn vừa nhắc tới đấy. Bọn này gọi hắn là Hectare."
"Phải. Một gã mang thân phận con người nhưng lại leo lên được cái ghế Trưởng lão danh dự của tộc Dwarf, chính chúng ta đã ban cho hắn cái tên Hectare đó."
"Hectare - Bàn tay Tà ác! Gã đó toàn chế ra mấy món vũ khí tà đạo đến mức thà chết chứ đừng bao giờ biến gã thành kẻ thù!"
"Nhưng dù sao thì cũng đỉnh mà, đúng không?"
"Đỉnh chứ sao không. Và sản phẩm chốt sổ nằm ở đỉnh cao nhất chính là thứ Ma binh màu bạc ấy."
"Mẹ kiếp. Tự nhiên thấy tụt hết cả mood."
Nhìn mấy lão Trưởng lão đang cười hềnh hệch với nhau, tôi bất giác chìm vào suy tư.
Trưởng lão danh dự của tộc Dwarf ư? Rốt cuộc cái quá khứ bị giấu giếm của Meln rốt cuộc kinh khủng tới mức nào?!
Mà quan trọng hơn, cái biệt danh gắn liền với tên hắn lại là Bàn tay Tà ác mới ghê chứ!
"Rốt cuộc hắn ta đã làm cái trò mèo gì mà..."
"Chế tạo Ma binh chứ sao."
"Chế ra Gậy bóng chày."
"Rồi chế cả Gậy sắt nữa."
Dù đang nghe mấy lão Trưởng lão vừa nói vừa thở dài thườn thượt, tôi vẫn chẳng tiêu hóa nổi một chữ nào trong câu chuyện của họ.
Ma binh thì tôi còn hiểu, nhưng Gậy bóng chày là cái quái gì? Rồi Gậy bóng chày với Gậy sắt thì khác quái gì nhau?
Tò mò thì tò mò thật, nhưng bản năng mách bảo tôi rằng thà không biết còn hơn, nên tôi chọn cách ngậm miệng ngoan ngoãn lắng nghe.
"Nhưng mà, cái lúc hắn ta ném ra mấy cái ý tưởng vũ khí mới mẻ thì đúng là cuốn thật sự."
"Đúng thế, dù hắn không tự tay rèn vũ khí được, nhưng tư duy thiết kế thì lại đi trước thời đại."
"Tạo ra những thứ mới mẻ chính là thú vui tao nhã lớn nhất của tộc Dwarf bọn này mà."
"Nhờ mấy món vũ khí chuyên dụng để giữ gìn trật tự trị an đó mà mấy làng khác cũng yên bình hẳn lên."
"Đúng vậy. Hắn còn cứu cả những đồng bào của chúng ta bị bắt đi làm nô lệ nữa cơ. Quả là một kẻ hiếm có khó tìm trong số giống loài con người."
"Phải, phải. Còn nghĩ ra được cả thứ vũ khí vượt ngoài sức tưởng tượng mang tên Gậy sắt đó nữa chứ."
"..."
"..."
"..."
Cứ như một câu thần chú cấm kỵ, từ "Gậy sắt" vừa thốt ra là mấy lão Trưởng lão lại đồng loạt im bặt, ngậm tăm không nói thêm tiếng nào.
"Cái này... tôi xin gửi lại."
Sau khoảng 5 phút bầu không khí trong phòng đông cứng lại, tôi đưa thanh Xích Vân ra trước.
"Tôi đã không giữ được giao kèo. Thật sự xin lỗi."
Tôi cúi gầm mặt xuống, còn mấy lão Trưởng lão thì cứ thế trân trân nhìn tôi.
"Đúng là vậy. Ông bạn không hoàn thành lời hứa, nên đương nhiên không còn đủ tư cách để sở hữu thanh kiếm này nữa."
"Chuẩn luôn, còn phải hỏi sao!"
"Giao kèo của tộc Dwarf là một thứ vô cùng thiêng liêng!"
Sau một hồi soi mói tôi, mấy lão Trưởng lão lại bắt đầu lên giọng y như lúc nãy.
"Vậy nên, Xích Vân sẽ được thu hồi về lại gia tộc của chúng ta."
"Tôi hiểu."
Thanh kiếm thì xịn thật, nhưng tôi đã làm hỏng kèo.
Do đó, chẳng có gì để mà oán trách hay luyến tiếc cả.
"Được rồi. Vậy là nhận lại kiếm xong nhé. Ông bạn ngồi đây nán lại một chút được chứ?"
"Ồ hô... Ra là mấy lão cũng cùng chung chí hướng với tôi à."
"Ấy ấy, mấy lão này. Người đầu tiên vớ được tay loài người này là tôi cơ mà?"
Nhận lại kiếm xong, mấy lão Trưởng lão quẳng tôi ngồi chỏng chơ trong phòng rồi xách thanh Xích Vân lượn ra ngoài.
Bảo là nán lại một chút, thế mà đúng mười ngày sau bọn họ mới vác mặt quay lại phòng.
"Nhận lấy đi."
"Cả cái này nữa."
"À, đừng thấy tay tôi không cầm gì mà tưởng phần tôi không có nhé. Từng chi tiết của thanh kiếm này đều là kết tinh kỹ thuật của toàn bộ bọn tôi đấy."
Ở lỳ lại làng đúng mười ngày theo lời mấy lão Dwarf.
Gặp lại sau chừng ấy thời gian, mặt mũi lão nào lão nấy trông tã tượi như tàu lá chuối, nhưng ánh mắt thì lại rực sáng một niềm tự hào khó giấu.
"Thằng nhóc này tên là Vô Ngã."
"Còn thanh kiếm này tên là Tiến Thiên."
"Hãy cầm lấy cặp kiếm này, và tiếp tục try-hard để đột phá những cảnh giới mới đi."
"Các vị Trưởng lão..."
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy có một luồng hơi ấm trào dâng trong lồng ngực.
Lúc nhìn thấy đống tro tàn của căn nhà cũ, tôi ngỡ như mình đã mất trắng mọi thứ trên đời.
Nhưng ngay lúc này, cái hố đen trống rỗng trong tim tôi đang được lấp đầy... à không, tôi còn cảm nhận được một thứ gì đó lớn lao hơn thế.
"Khà khà khà! Bọn tôi lấy lại Xích Vân đúng như giao kèo thôi!"
"Còn ông bạn thì phải bưng cho bằng được mấy thanh kiếm mới này đấy nhé!"
"Hãy dùng nó để cho cả thế giới biết rằng tộc Búa Đỏ bọn tôi out trình hoàn toàn lũ Đe Đen kia!"
"Nhưng mà, nghĩ kỹ lại thì cái trò Gậy sắt vẫn hơi bị quá tầm với nhỉ?"
"..."
"..."
"..."
"Khà khà khà khà khà khà!"
Khi cái từ khóa "Gậy sắt" lại một lần nữa xuất hiện, căn phòng vốn đang câm nín bỗng tràn ngập tiếng cười phá lên của tôi.
#9 Nỗi lòng của họ: Tâm sự của Kiếm Thánh đương nhiệm
"Cảm ơn chị gái xinh đẹp nha!"
"Ừm~" Vẫy tay chào thanh niên đang cười toe toét, tôi bước ra khỏi quán.
Sau khi ngoặt qua vài con hẻm và chắc kèo xung quanh không có ai.
"Haa..."
Tôi buông một tiếng thở dài thườn thượt.
"Hàng họ chán quá đi mất..."
Tôi vừa rảo bước vừa lẩm bẩm mấy từ lóng chuyên ngành của dân sành điệu.
Tổ chức hắc ám Howling đã toang rồi.
Nhưng di chứng nó để lại thì lại thảm khốc ngoài sức tưởng tượng.
Một trong những chiến tích vĩ đại được Hoàng đế đương triều chống lưng và do Thái tử đương nhiệm trực tiếp chỉ đạo.
Ấy thế mà số người bị mất đi thứ quý giá nhất đời mình vì vụ này lại nhiều vô kể.
Mà ví dụ điển hình nhất chính là tôi.
Cái Host Club ruột của tôi đã chính thức phá sản.
Một đứa từng làm khách VIP ở cái nơi được mệnh danh là đỉnh chóp nhất của Đế quốc này.
Giờ tôi đã lượn lờ qua vài chục cái quán khác nhau, nhưng chẳng có chỗ khỉ gió nào đủ sức lấp đầy tâm hồn trống vắng này cả.
Đã thế, vài chỗ còn lòi mặt chuột ra là mấy cái động chứa chấp dịch vụ không trong sáng nữa chứ!
Phải làm ăn trong sáng thì tôi mới có hứng ngồi tâm sự mỏng với mấy em trai đẹp trai, dễ thương mà chìm đắm trong sung sướng được chứ!
Chứ lôi cái trò không trong sáng vào, cảm giác nó cứ phèn phèn bẩn bẩn thế nào ấy!
Dù có đang buôn dưa lê với một em siêu cấp cute hột me đi chăng nữa, thì thỉnh thoảng đầu óc tôi lại tự nảy số: 'Kiểu gì thằng oắt này cũng đã kinh qua đủ trò dơ dáy rồi cho xem...'. Nghĩ tới là cụt hứng!
Tại sao mấy cái đứa chuyên làm ăn mở Host Club lại không copy được chiến lược nâng cấp dịch vụ VIP của bọn tổ chức hắc ám Howling chứ hả?!
Tụi bây không định làm ăn đàng hoàng à?
Quán đỉnh nhất Đế quốc đã dẹp tiệm rồi thì tụi bây phải biết tự giác đứng lên lấp vào chỗ trống đó chứ!
Cơ hội ngàn vàng đấy! Tụi bây có biết số tiền tao vứt vào đó dư sức mua đứt vài cái lãnh địa một cách dễ như ăn kẹo không hả?
Để gặp được mấy nhóc tiếp viên thuộc top 1% đó, tao đã phải try-hard đấu giá sấp mặt mới giật được tấm vé vào cửa đấy!
Một lũ tiểu thư lắm tiền nhiều của xúm lại như ong vỡ tổ, khiến tao phải đem cả cái danh Kiếm Thánh ra cược để nhận tiền cát-xê đi solo kiếm thêm đấy hiểu không?
Tao đã cày cuốc bán sống bán chết để cúng tiền cho câu lạc bộ đấy!
Hơn nữa, tao đâu phải là khách VIP duy nhất?
Đương nhiên là không rồi!
Thiếu gì mấy con nhỏ tiền đè chết người, làm tao còn bị thua đấu giá vài vố cay cú muốn chết.
Cả tao và bọn nó đều đang ức chế vì không có chỗ để tiêu tiền, nên làm ơn mở mấy cái quán cho ra hồn giùm tao cái!
"Hay là mình tự đứng ra mở một cái luôn nhỉ?"
Dù hơi phiền, nhưng cứ xách mông đi lòng vòng toàn quốc để tuyển mấy bé trai ngoan, tự tay xây dựng một cái club lý tưởng trong mơ rồi kinh doanh khắp Đế quốc thì...
"Haizz... Làm thế thì còn gì là thú vị nữa..."
Cái cảm giác hồi hộp cưa cẩm người lạ mới là chân ái cơ mà.
Leo lên cái ghế bà chủ thì coi như tịt ngòi, chẳng còn đường tận hưởng mấy trò này nữa.
Tôi lại buông thêm một tiếng thở dài và bước chân ra khỏi thị trấn.
Nghe dân tình đồn thổi là quanh lãnh địa của Bá tước gần đây có một cái club chất lượng cũng tạm ổn, nên tôi tính lượn qua đó check thử xem sao.
Nếu mà cái chỗ này cũng cùi bắp nốt, thì tôi thề là sẽ sang tận mấy vương quốc khác để đào cho ra! Đang vã lắm rồi đấy!
"Ơ kìa?"
Đột nhiên, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Kể từ lúc leo lên được cái ghế Kiếm Thánh này, số người đủ trình tạo ra cho tôi cái cảm giác ớn lạnh này chưa tới 10 người.
Hoàng đế đương triều, Hoàng nữ, cái gã cầm vũ khí dị hợm đụng mặt ở căn cứ Howling, cùng với vài đứa não cơ bắp ngông cuồng từng bị tôi bón hành cho ra bã.
Bọn họ đều có chung một điểm giống nhau, trừ cái gã xài vũ khí dị hợm kia ra.
"Một Sword Master đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao viên mãn sao..."
Thiên hạ cứ hay bốc phét rằng Sword Master là điểm chạm đáy của kiếm thuật, nhưng chỉ khi chính thức bước chân vào cái thế giới này mới ngộ ra được sự thật.
Rằng bản thân mới chỉ nhúng được một ngón chân vào thế giới của kiếm, và con đường phải đi vẫn còn dài lê thê lết thết!
Chỉ khi giác ngộ được điều đó, và biến kiếm thuật thực sự trở thành một phần máu thịt của mình, thì kẻ đó mới chính thức chạm đến cảnh giới viên mãn của một Sword Master.
Số lượng Sword Master đạt chuẩn thế này ít đến thảm thương.
Độ tuổi trung bình để cày cuốc lên được Sword Master là đầu những năm 30 tuổi.
Cái mốc này là nhờ mấy đứa thiên tài bẩm sinh như tôi kéo chỉ số trung bình xuống đấy, chứ người bình thường mà chạm được tới mức này thì lết cũng phải đến 40 tuổi rồi.
Dĩ nhiên, bản thân danh xưng Sword Master vốn dĩ đã là thứ cách xa hai chữ "bình thường" cả vạn dặm.
Tóm lại, ở cái đất nước mà Sword Master đi nhan nhản này, những kẻ thực sự lọt vào top viên mãn chắc đếm chưa hết 10 đầu ngón tay.
Trừ mấy con quái vật đang giả vờ núp lùm ra.
"Sao không mau vác mặt ra đây đi?"
Tôi cố tình tản bộ ra khu vực đồng không mông quạnh rồi mới cất tiếng gọi.
Chắc mẩm lại là tên nào đó vừa cày max cấp, đang rửng mỡ muốn đi kiếm cái bao cát nổi tiếng mà lại dễ bắt nạt nhất là danh hiệu Kiếm Thánh của tôi để test damage đây mà.
Bình thường thì đừng hòng tôi rút kiếm nếu không có cát-xê đàng hoàng, nhưng hôm nay vì vừa phải nếm mùi hụt hẫng nên tôi đang vô cùng ngứa ngáy muốn xả stress.
Có bịch bông miễn phí tự nộp mạng thế này thì cứ xõa thôi.
"Quả không hổ danh là Kiếm Thánh đương nhiệm."
"Hả?"
Thế nhưng, cái bóng dáng đang rẽ tán cây bước ra lại trông cực kỳ quen mắt.
Giao diện thì chỉ là một ông lão bình thường, nhưng cấu hình thì lại là một cỗ máy chiến đấu hoàn hảo.
Dáng vẻ vác theo hai thanh đại kiếm to bành ki kia trông rất hợp với lão, nhưng lại hoàn toàn lệch pha với những gì tôi nhớ.
"Đừng bảo... Steon Del Reveitheon, là ông đấy à?!"
Tôi lẩm nhẩm gọi tên lão cựu Kiếm Thánh tiền nhiệm.
Một tồn tại tà đạo đến mức, dù tôi có sở hữu lượng ma lực áp đảo, cũng suýt nữa thì bị lão đánh cho sấp mặt.
Nếu hôm đó lão không cắm đầu xài cái cành cây khô mà vác một thanh kiếm sắt bình thường ra, thì có khi tôi đã ngỏm củ tỏi dưới tay vị cựu Kiếm Thánh này rồi.
"Chuẩn rồi đấy."
"Ông đến đây tính gạ kèo đòi lại cái ghế Kiếm Thánh sao?"
Lão lắc đầu.
"Không phải, tôi chỉ đến đây để... thông báo một tin thôi."
Thông báo cái gì cơ?
Với tụi trẻ trâu thời nay thì có thể lão chìm nghỉm, nhưng ở thời của chúng tôi, danh tiếng của lão là một thứ gì đó thuộc hàng top server.
Tính biến tôi thành cái nền chà đạp để debut lại à?
Tôi quắc mắt nhìn lão cựu Kiếm Thánh với sự đề phòng cực độ, nhưng lão chỉ bình thản rút hai thanh đại kiếm ra và chĩa về phía tôi.
"Đây là Vô Ngã và Tiến Thiên, hàng real do tộc Búa Đỏ chế tạo đấy. Thấy ngầu không?"
"Kiếm của tộc Dwarf?!"
Đứa nào ngày xưa mở miệng ra là chê xài kiếm thật quá xa xỉ, thà vác cành cây đi quất người ta cho sướng tay cơ chứ!
Thế mà bây giờ lão ta lại đi xài kiếm xịn, mà lại còn là hàng Limited của tộc Dwarf nữa!
Có điềm! Cái kèo này toang nặng rồi!
Từng tuổi này rồi mà còn bị cuỗm mất cái danh hiệu Kiếm Thánh, thì tôi chính thức bị giáng chức thành bà cô ế chồng thất nghiệp đấy, ông già khốn khiếp!
"Thế nên là, cô em giúp tôi test thử uy lực của thanh kiếm này nhé."
"À, khoan đã, bây giờ tôi đang hơi... Hự!"
Đúng kiểu ép buộc người khác phải gật đầu, lời chưa kịp thốt ra hết thì tôi đã phải cắn răng đưa kiếm ra cản lại cú chém xé gió của lão cựu Kiếm Thánh đang phi tới như một con thú hoang.
À không, tôi cứ ngỡ là mình đỡ được, cho đến khi cảm thấy một dòng máu nóng hổi rỉ ra từ bên má.
"Thanh kiếm... tàng hình mất rồi. Cả cái luồng khí tức dị hợm này nữa?!"
Thanh kiếm lão cầm ở một bên tay đã hoàn toàn bốc hơi.
Còn thanh kiếm ở tay bên kia, tuy nhìn rõ mồn một nhưng tốc độ chém lại nhanh đến mức vô lý.
"Á á á! Đây đâu phải hàng bình thường!"
Thấy tôi vừa gào thét vừa trượt patin né đòn, lão Kiếm Thánh nở một nụ cười hiền hậu chuẩn mực và tiếp tục vung kiếm.
"Đây là Ma binh đấy."
Lão vừa chém vừa thốt ra câu đó một cách đầy tự hào!
—

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn