Chương 171: Chương 170. Ta đã làm gì cơ chứ (3)
Running Away From The Hero! (Remake) · Emils Eulb · 198 chương · ~31 phút đọc · Tạo 01/08/2026
Part 6
"Tôi là tư tế của Giáo phái Tự nhiên, Heal Shuttle."
"Ồ…"
Cái tên Thần Tự nhiên gì đó, có vẻ cũng có gu phết.
"Nghe tên là biết xài phép hồi phục xịn rồi."
"Heal là Thánh của Giáo phái Tự nhiên đấy."
"Chỉ là một danh xưng đáng xấu hổ thôi."
Chà, tên Dũng sĩ thì là cựu thực tập sinh của tổ chức tà ác.
Còn Thánh thì bị tên Dũng sĩ đó rèn luyện đến mức lúc nào cũng kè kè ma cụ ghi hình để thu thập chứng cứ, lại còn mang cái tên Heal Shuttle (Bình máu di động chuyên chạy vặt)!
"Tuyệt vời quá, ngài Shuttle."
Khà khà, cái tên gọi thuận miệng phết.
"Không dám."
"Không đâu, ngài rất tuyệt. Rất có năng lực, ngài Shuttle!"
Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng gãi đầu của vị tư tế này cũng buồn cười thật.
* Chủ nhân, trong lòng ngài toàn là ác ý kìa.
* Thì tên nó là Shuttle mà?
* Thế thì sao?
Hơ, cái đồ mù kiến thức game này.
Đến game nhân sinh mà cũng không biết. Cô đúng là sống uổng phí mà.
* Chẳng hiểu ngài nói gì, nhưng em có tuyệt kỹ nện người là được rồi!
* Ờ.
Nhân tiện thì top 1 bảng xếp hạng "bị nện" chính là tiểu thư Aris.
Nghe bảo khoái cảm vẹn cả đôi đường khi tẩm quất con bé đó là cực kỳ khủng khiếp?
Vị trí thứ 2 thuộc về Hoàng nữ, người luôn cắn chặt răng để không tỏ ra yếu đuối.
Cái khoái cảm khi ép được một tiếng rên rỉ lọt ra từ khuôn miệng đang mím chặt đó, ai chưa từng nện thử thì không bao giờ hiểu được đâu.
…Dù việc đánh Hoàng nữ về cơ bản là chuyện bất khả thi với một công dân thấp cổ bé họng như ta.
Ta đâu có đánh. Là cái gậy sắt này tự động đập cô ta đấy chứ!
Chà, ngoài ra thì tên Dũng sĩ đằng kia đứng top 3, theo sau là Sia và những đứa học trò khác.
Bị đánh giá tệ nhất là đám Dwarf, bọn chúng chỉ được cái cứng nhắc chứ cảm giác đánh trúng chẳng sướng tay chút nào.
"Tôi là Selena."
Nữ Elf nhìn ta và Gậy sắt với ánh mắt đầy bất mãn, khẽ cúi đầu chào.
"Tất cả đều là đồng đội của em!"
Sau khi họ chào xong, tên Dũng sĩ cũng hoàn tất màn giới thiệu lần thứ ba.
"Đứng xa quá rồi đấy nhóc?"
"…Em thấy ổn ạ."
Cách xa tầm 20 mét và nói với một giọng cực kỳ to!
"Ta lỡ tay tẩm quất nó hơi quá đà chăng…"
Chỉ cần Gậy sắt nhúc nhích một chút là tên Dũng sĩ lại giật bắn mình.
"Đường đường là Dũng sĩ mà lại sợ bị một đứa trẻ con nện cho à."
"Bố à, dù là bố thì cũng có những lời không nên nói chứ! Lần này là bố sai rồi!"
"Bố xin lỗi, xin lỗi mà."
Nhìn tên Dũng sĩ đó, ta vừa chép miệng chế nhạo một chút thì đã nhận ngay cái lườm cháy máy của con gái rượu.
Dù hơi tủi thân, nhưng nhìn cái dáng vẻ phồng má dỗi hờn của con bé đáng yêu quá, ta liền nhẹ nhàng xoa đầu xin lỗi.
"Vì là bố nên con mới tha thứ đấy nhé."
"Được rồi, được rồi."
Ta cười hì hì, tiếp tục xoa đầu cô con gái đang vui vẻ trở lại.
"Ta là Naruan, người từng truyền dạy vài ngón nghề cho cái tên Dũng sĩ phế vật đằng kia."
"Em là con gái Ar!"
"Cháu tên là Elis! Còn hai đứa này là Misha và Koko!"
Cùng với màn giới thiệu của ta, Gậy sắt và con gái rượu cũng tự xưng tên.
"Meo~"
"Xin chào!"
Con mèo vẫn giữ thái độ cảnh giác với đám người kia, còn nhóc Koko thì có vẻ đang vui nên vẫy đuôi chào hỏi.
"À, vâng. Xin chào... ủa?"
"Cái gì?!"
Vị tư tế đang mỉm cười hiền lành chào lại và nữ Elf đang gật đầu hờ hững bỗng nhiên chuyển sang sắc mặt kinh hoàng.
"Nó vừa nói à?"
Thấy nữ Elf nhìn Koko bằng ánh mắt khó tin, ta liền hỏi lại với cái giọng tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì.
"Lần đầu tiên thấy rồng biết nói à?"
"Vâng. Lần đầu tiên thấy luôn đấy?!"
"Lần đầu tiên thấy ạ!"
Hai người bọn họ định lao vào chất vấn ta, nhưng vừa thấy Gậy sắt đứng chình ình phía trước liền khựng lại ngay tắp lự.
Ây da, rèn luyện còn kém lắm.
Xưa nay, đã là thành viên của tổ đội Dũng sĩ thì trong team phải có một con rồng, hoặc người chống lưng phải là rồng, tệ nhất thì cũng phải đụng độ rồng ở phe địch, thế mới ra dáng một tổ đội Dũng sĩ dùng được chứ!
"R, Rồng sao!"
Biểu cảm lần đầu tiên nhìn thấy rồng của bọn chúng buồn cười thật!
* Chủ nhân, lần đầu tiên ngài thấy rồng là khi nào vậy?
* Lúc mua quả trứng ở chợ với giá 7 bạc rồi ấp nở ra đó.
* Cái độ mặt dày bọc Adamantium đó ngài cày ở đâu ra vậy?
* Đi cày cuốc trong tổ chức tà ác lâu ngày tự nhiên nó thăng cấp thôi.
Vì ta là loại người không thể cày cấp ma lực được, nên đành phải cày cấp mấy cái thứ này vậy.
"Một đứa bé nhỏ cỡ này, chẳng lẽ là Hatching?"
"Đúng thế."
Ta bình thản đón nhận cả những lời cà khịa của Gậy sắt lẫn sự kinh ngạc của tổ đội Dũng sĩ.
Đây cũng là một kiểu huấn luyện tốt mà.
Bởi vì việc bắt não và mồm hoạt động độc lập với nhau là một kỹ năng cực kỳ khó.
"Không lẽ... ngài đã săn được rồng sao?"
Ta điên chắc. Đi gạ kèo solo với loài quái vật trong số các quái vật là Rồng à.
"Không phải."
"Vậy thì có khi nào... ngài đã trộm trứng rồng không?"
"Cũng không phải luôn."
Cái trò trộm cắp thì từ hồi rời tổ chức... hừm... ta cũng có làm một chút.
Nhưng từ hồi rời Yugrasia đến giờ... tính ra thì ta có lén rút rượu từ thùng của ông lão cựu Kiếm Thánh rồi pha thêm nước vào... hừm...
Đúng rồi, kể từ lúc rời làng đến giờ ta chưa từng ăn trộm!
* Chúng ta rời làng còn chưa đầy một tuần đâu đấy?
* Thì ta có bốc phét đâu!
"Vậy thì rốt cuộc..."
Đôi mắt của nữ Elf rung lên bần bật.
Khác với loài người sống bằng nghề nông, Elf là giống loài sống hòa mình với tự nhiên.
Thế nên ta nghe nói lãnh thổ của họ rất hay bị trùng với rồng.
Theo lời mấy lão trưởng lão Dwarf kể lại, nếu như Dwarf thường xuyên bị rồng trấn lột tiền, thì Elf lại hay rơi vào cảnh bị một con rồng đột ngột xuất hiện cướp luôn nhà.
Cái trước giống như bị trấn lột tiền ăn vặt hồi cấp 3, còn cái sau thì mang lại cảm giác bị cưỡng chế phá dỡ nhà cửa chăng?
Nhờ vậy mà cả Elf lẫn Dwarf đều mang trong mình một sự thù địch nho nhỏ và một nỗi sợ hãi siêu to khổng lồ đối với loài rồng.
Thế nên ta phải giải thích cho họ hiểu mới được.
"Ta mua quả trứng ngoài chợ với giá 7 bạc, lúc nó nở ra thì thành rồng."
"Hả?"
"Dạ?"
Hai người bọn họ trưng ra cái vẻ mặt như kiểu "Tôi nghe không rõ?" - một câu cửa miệng kinh điển trong quân đội.
Hơi phiền phức thật, nhưng ta đành phải nhắc lại lần nữa.
"Ta đã mua nó ngoài chợ với giá 7 bạc."
"Ờ..."
"Bốc phét!"
Lúc nãy còn trưng ra cùng một biểu cảm, giờ thì nét mặt của hai người lại trái ngược hoàn toàn.
Vị tư tế há hốc mồm với vẻ mặt ngơ ngác, còn nữ Elf thì gắt lên trong cơn thịnh nộ.
"Ngài nghĩ chúng tôi sẽ tin mấy lời nhảm nhí đó sao?"
"Không."
Thú thật thì chính ta cũng chẳng tin nổi.
Nếu không tự mình trải nghiệm, thì mấy lời đó nghe chả khác gì tiếng chó sủa.
Nếu ngoài chợ mà mua được rồng với giá 7 bạc thì loài người đã thống trị thế giới và kéo quân đi gạ kèo với thần linh luôn rồi.
"Biết thế mà ngài còn...!"
"Ta biết rõ thế mà vẫn nói, vậy thì cô phải tự hiểu là nó có ý nghĩa gì chứ?"
Nữ Elf đang kích động gào thét bỗng nhiên ngậm chặt miệng lại.
Chắc cô ta cũng ngộ ra rồi.
Rằng những lời ta nói lố bịch đến mức nào.
Kẻ ngốc cũng chẳng thèm mắc lừa cái trò bốc phét này.
Vậy mà ta vẫn cứ thốt ra, điều đó có nghĩa là.
"Không lẽ... là thật?"
Biểu cảm của nữ Elf lại biến đổi y xì đúc vị tư tế kia.
"Ừ. Hàng thật 100% đấy."
Ta nhìn Koko với ánh mắt chua xót.
Không biết có gì vui mà nó cứ nhìn ta rồi nhoẻn miệng cười y hệt con gái rượu.
"Ông nộiá!"
Dù cái giọng điệu uốn éo đó sặc mùi Gậy sắt.
Quả nhiên giáo dục gia đình vẫn là quan trọng nhất.
* Hả? Cái giọng điệu nữ thần mà Nữ thần này đang xài thì có vấn đề gì?!
* Cái đồ chưa từng ăn cơm phần học sinh mà lại thích xài teencode thì lo ngậm miệng lại đi.
* Cơm phần? Là cái giống gì vạyy?
Dù không phải là loại teencode thời thượng nhất, mà là cái kiểu teencode từ cái thời bình yên ta còn đang gặm cơm phần ở trường học.
* Thời thượng á? Có vụ đó luôn saoo?!
Giọng điệu của nó tràn ngập sự mong đợi.
Nhưng nếu chỉ cho nó, chắc một thời gian dài trong đầu ta sẽ văng vẳng toàn mấy cái từ lóng rác rưởi mất, nên tốt nhất là không nói.
* Chỉ em vớiii!
* Cút.
* Keo kiệtttt!
Ta bần tiện một hai lần chắc? Từ xưa đến nay, đã làm ác nhân thì bần tiện chính là một đức tính tốt.
Nói mới nhớ.
"Đại khái là phải chốt xong câu chuyện với cái tên đằng kia mới được."
Tên Dũng sĩ chắc đang hóng hớt chuyện của chúng ta nên cứ ló đầu ra nhìn từ tít đằng xa.
"Lại đây nhanh."
Ta không nói quá to, nhưng chắc hiểu được cái vẫy tay của ta nên tên Dũng sĩ cũng lóc cóc chạy tới.
"N, Như thế này đã được chưa ạ?"
Từ khoảng cách 20 mét rút xuống còn 15 mét.
"Không muốn chầu ông bà thì lẹ lên."
Ta chỉ tay vào Gậy sắt rồi đưa tay cứa nhẹ ngang cổ.
Nếu nó vẫn không não load kịp ý nghĩa của hành động này, thì ta đành phải giúp nó lĩnh hội bằng cơ thể vậy.
"Hícc!"
May thay, tên Dũng sĩ vẫn chưa quên bài học xương máu về ta.
"Thầy gọi em ạ?"
"Màn giới thiệu đại khái đã xong rồi, giờ nhóc tính làm gì?"
"Dạ?"
"Đã là Dũng sĩ thì bèo lắm cũng phải có lịch trình tiếp theo chứ."
Xưa nay Dũng sĩ luôn là cái thứ bị bóc lột sức lao động đến mức 24 giờ một ngày vẫn là không đủ.
Nào là phải làm theo chỉ thị của thần, bị các vương quốc lân cận gọi đi gánh team, vừa tính ngả lưng nghỉ ngơi thì lại có đám dân thường chạy tới cầu cứu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Nhờ thế mà hồi còn ở tổ chức, có biết bao nhiêu tên Dũng sĩ đã tự vác xác tìm đến chỗ chúng ta đâu?
Thiệt hại do bọn chúng gây ra khủng khiếp đến mức tổ chức phải dốc biết bao công sức để dọn dẹp hậu quả từ mấy cái báo cáo của dân thường!
"Hiện tại thì em chưa có lịch trình gì ạ."
Nhưng tên Dũng sĩ trước mặt lại là học trò của ta.
"Ra là thế."
Đây là chuyện không tưởng đối với một Dũng sĩ bình thường được Giáo phái lựa chọn.
Đến mấy thằng ngu tự xưng là Dũng sĩ đi lang thang còn dính rắc rối triền miên, vậy mà thằng ranh này lại bảo là đang thất nghiệp.
"Cũng không có chỗ nào cần phải đến gấp à?"
"Vâng ạ."
"Vậy thì chắc ta cứ thế lượn đi là được rồi nhỉ?"
"Em cũng chỉ muốn tiễn thầy đi luôn cho rảnh nợ."
Vẻ mặt chân thành của nó cho thấy nó thèm muốn được thoát khỏi ta đến mức nào.
"Vậy thân ai nấy lo đi."
"Cái lão Thần khốn khiếp..."
"Ta nhớ là đã rèn luyện cho nhóc đến mức có bị Thần giáng thiên phạt cũng chả thèm sợ rồi mà?"
"Em cũng là con người, làm sao có thể khô máu với toàn bộ các Giáo phái được chứ."
"Ta đâu có nuôi dạy nhóc thành cái loại hèn nhát thế này!"
Đã là thành viên của tổ chức tà ác, ta đã đào tạo để nó có thể một mình cân cả thế giới cơ mà!
"Không cần những thằng ngu không biết lúc nào nên xách dép bỏ chạy! Em đang hành động đúng như những gì thầy đã dạy đấy thôi!"
À, nhắc mới nhớ, hình như ta cũng từng dạy thế thật.
Nhờ vậy mà trong số học trò của ta, có đứa đào ngũ chứ chẳng có đứa nào ngỏm củ tỏi cả.
"Đó là chuyện lúc nhóc làm nghề khác. Giờ nhóc là Dũng sĩ rồi, cứ vứt não đi mà sống không biết sợ là gì cũng được."
"Không đâu ạ. Khi sống với thân phận Dũng sĩ, em mới thấy chẳng có chân lý nào quan trọng hơn những lời thầy dạy!"
Nghe cũng có lý.
Bởi điểm chung giữa ác nhân và Dũng sĩ chính là không biết bao giờ đăng xuất khỏi Trái Đất và kẻ thù thì nhiều như lá mùa thu.
"Quên mấy cái giáo án đó đi."
"Đó là những lời vàng ngọc đã cứu mạng em mỗi lúc toang. Làm sao em có thể quên được chứ?"
"Thế này thì có quên được không?"
Soạt.
"Chắc là quên đi cũng không đến nỗi tệ ạ."
Nhìn thấy Gậy sắt với những bước đi nhẹ nhàng lù lù xuất hiện trước mặt, tên Dũng sĩ lập tức có một pha lật lọng đi vào lòng đất.
"Học giỏi lắm."
Cái dáng vẻ luống cuống lùi lại phía sau của nó trông vô cùng thảm hại.
Đến cả anh Michael Jackson có giáng trần xuống thế giới này cũng không thể múa Moonwalk nuột bằng nó lúc này.
"Cái này chẳng cần học, cứ bị nện vài phát là tự khắc não sẽ thông ạ."
Chỉ trong nháy mắt, nó đã lùi lại tầm 5 mét, trưng ra cái bộ dạng cảnh giác tột độ, dán mắt vào từng cử chỉ của ta và Gậy sắt.
"Haaa, hiểu rồi. Vậy có nghĩa là chúng ta được quyền tự quyết định lịch trình tiếp theo đúng không?"
"Vâng, cho đến khi có Thần dụ mới ạ."
Nhìn tên Dũng sĩ gật đầu, ta bắt đầu chìm vào suy nghĩ.
Trước mắt thì việc quay lại Đế quốc là hoàn toàn bất khả thi.
Các vương quốc của loài người cũng nguy hiểm, mà các làng của Á nhân từng quen biết lại càng rủi ro hơn.
Còn những quốc gia đồng minh với Đế quốc thì cũng hơi phiền...
"Cái gì đây? Cảm giác như mình chẳng còn chốn dung thân nào trên cái bản đồ này thế?"
* Đâu phải cảm giác, đó là quả báo do cái thói ăn ở thường ngày của chủ nhân đấy.
* Chết tiệt...
Nghĩ lại thì, không chừng tên Dũng sĩ này cũng đang bị kẻ nào đó bám đuôi thì sao?
Lỡ sáng mai ngủ dậy thấy xung quanh bị bao vây thì toang à?
* Đằng nào thì đầu ngài chẳng đang tràn ngập ý định xách dép bỏ trốn.
* Đúng là thế, nhưng lỡ đâu có biến thì sao.
Sống ở đời ăn nhau ở cái thời điểm.
Dù kế hoạch tẩu thoát có hoàn hảo đến đâu, nhưng nếu bị tóm trước khi thực hiện thì mọi thứ cũng vứt đi hết.
* Hay là bây giờ em đập nát bét hết bọn này rồi mình chuồn luôn?
* Việc quá thận trọng vừa là điểm mạnh cũng là điểm yếu của ta.
Cách an toàn nhất là giết người diệt khẩu, nhưng tụi nó lại là Dũng sĩ và Thánh của một Giáo phái.
Mắt và tai của bọn chúng cũng chính là mắt và tai của Thần.
Cho dù ta có tiễn hai đứa nó chầu ông bà, đám Thần linh kiểu gì cũng sẽ lợi dụng chuyện đó để ban Thần dụ xuống.
* Hãy tóm cổ tên sát nhân tàn độc đã sát hại Dũng sĩ và Thánh của Giáo phái Tự nhiên!
Thần dụ kiểu đó đấy!
Nếu chuyện đó xảy ra thì ngay cả phương án cuối cùng là vượt biên sang Ma lục cũng toang nốt.
"Vậy thì, ta có một nơi cần phải đi, nên cứ nhắm hướng đó mà tiến."
"Đó là nơi nào vậy ạ?"
Có đúng một nơi hiếm hoi mà sức ảnh hưởng của các Giáo phái tương đối yếu, và con ả Hoàng nữ đó trừ phi điên rồi mới dám động binh.
* Nếu là chị gái đó thì có khi bả dám làm thật đấy?
* Vì có vẻ bả dám làm thế thật nên cô ngậm miệng lại đi!
Ta chặn đứng cái miệng quạ của Gậy sắt, rồi nói cho tên Dũng sĩ biết tên của địa danh đó.
"Liên minh các Thành bang Luvella."
Đó chính là tên của thành phố duy nhất tiếp giáp với biên giới của Ma tộc!
—

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn