Chương 168: Chương 167. Ngoại truyện - Ký ức của một Hoàng nữ (16)
Running Away From The Hero! (Remake) · Emils Eulb · 198 chương · ~31 phút đọc · Tạo 01/08/2026
Part 6
"Ha ha ha ha, cái gì đây, chuyện quái gì thế này?"
Thật bõ công khi biến Ast thành quản gia riêng của ta.
Trước khi Ast đến, ta một năm họa hoằn lắm mới nhếch mép cười được một lần.
Nhưng từ khi có Ast, ta lại có thể cười sảng khoái đến thế này.
"Đúng là một buổi sáng tuyệt vời. Trong đời ta chưa từng có ngày nào thú vị như hôm nay!"
Hôm nay còn thú vị hơn bất cứ ngày nào khác.
"Trước tiên phải chúc mừng đã. Leah, cuối cùng cô cũng lấy được chồng rồi."
"Điện hạ……"
Nhìn vẻ mặt thối hoắc của hai người bọn họ, ta không giấu nổi tiếng cười cứ chực trào ra.
"Đọc lại vẫn thấy buồn cười quá đi mất? Thúc đẩy việc đính hôn giữa Hiệp sĩ hộ vệ của Điện hạ là Leah Ril Arace và Quản gia riêng của Điện hạ là Ast de Lilac. Hầu tước Arace cũng khá phết đấy."
Không ngờ chỉ một bức thư lại mang đến niềm vui thế này.
Đúng là một trò tiêu khiển ngoài sức tưởng tượng.
"Điện hạ, xin ngài hãy từ chối."
"Ta á? Sao lại thế? Đây là chuyện giữa gia tộc Arace và cá nhân Ast mà."
"Chỉ cần Điện hạ từ chối là mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp."
"Đúng vậy, thưa Điện hạ!"
Cả hai người đều đang nhìn ta với vẻ mặt khẩn khoản.
Thú vị. Thú vị quá đi mất! Sao ta có thể dễ dàng bỏ lỡ cơ hội này chứ!
"Ồ ồ, quả nhiên là cặp đôi thế kỷ! Đồng tâm hiệp lực gây áp lực cho ta cơ đấy!"
Nói xong, ta vỗ tay cười phá lên, khiến biểu cảm của hai người họ trở nên cực kỳ thảm hại.
"Bao giờ thì tổ chức lễ đính hôn? À, tất nhiên là sẽ có cả lễ cưới rồi nhỉ? Nhớ phải mời ta đấy nhé? Ta sẽ thật lòng chúc phúc cho tương lai của hai người."
"Điện hạ……"
Bình thường thì Leah đã rơm rớm nước mắt rồi, nhưng giờ cô nàng lại đang mang một biểu cảm vô cùng nghiêm túc.
"Chúc mừng nhé, Leah. Vậy là nỗi lo của cô đã được giải quyết rồi."
"Tôi không muốn. Thà sống độc thân còn hơn là kết hôn với ngài Ast."
"Không hiểu sao Hiệp sĩ Leah lại đánh giá tôi như vậy, nhưng tôi cũng có chung suy nghĩ. Kết hôn với Hiệp sĩ Leah ư. Trừ phi đến năm 78 tuổi tôi vẫn còn độc thân, bằng không thì chuyện đó tuyệt đối không thể nào xảy ra."
"Cái thái độ đó là sao hả? Lại còn đặt ra cái giới hạn 78 tuổi đầy vi diệu đó nữa? Chẳng phải ý ngài là đến năm 78 tuổi thì ngài sẽ miễn cưỡng chấp nhận sao?"
"Đúng vậy, hãy cố chịu đựng đến năm 78 tuổi đi."
"Không chịu đâu!"
"Hícc! Ý cô là cô định đè tôi ra trước lúc đó sao?"
"Trong tình huống này mà ngài còn đùa được à?!"
"Tôi nghiêm túc đấy chứ?"
"Thế thì còn tồi tệ hơn!"
"Ha ha ha ha~" Bọn này định làm ta cười đến chầu ông bà luôn hay gì?
Ta cười đến mức khó thở.
"Ha ha ha, tuyệt vời! Cười đến chảy cả nước mắt, chuyện hiếm có trong đời ta đấy!"
Đã bao lâu rồi ta mới lại rơi nước mắt thế này!
"Gửi bản báo cáo của Leah cho gia tộc Arace đúng là một sự lựa chọn sáng suốt nhất."
"Tin lời ngài Ast để viết cái báo cáo đó đúng là sự lựa chọn tồi tệ nhất đời tôi."
"Là lỗi của tôi. Không ngờ gia tộc của Hiệp sĩ Leah lại vã đến mức muốn tống cổ cô đi như vậy…….."
Ta im lặng quan sát Ast và Leah lại bắt đầu cãi cọ.
Leah nổi tiếng với vẻ đẹp ngu ngốc, còn Ast thì nổi tiếng với sự xấu xa lươn lẹo.
Nếu hai người này sinh con thì đứa bé sẽ giống ai nhỉ?
Leah? Ast? Hay là mang tài năng của Leah và tính cách của Ast?
Một kẻ mạnh cấp Sword Master mà lại mang tính cách của Ast.
Thế thì là thảm họa luôn rồi.
"Ta sẽ suy nghĩ thêm chút đã."
"Làm ơn, xin hãy từ chối đi. Điện hạ!"
Tình hình đại lục vốn đã bất ổn do chiến tranh giữa Vương quốc Madesen và Vương quốc Helkas.
Chơi đùa thế là đủ rồi, ta nên tự tay dập tắt cái thảm họa này thôi.
"Lấy bừa lý do nào đó từ chối là được chứ gì. Sau này đừng có mà hối hận vì chuyện này đấy, Leah?"
"Tuyệt! Đối! Không có chuyện đó đâu!"
Nhìn Leah thề thốt mạnh mẽ, ta đành ôm đầy tiếc nuối viết một bức thư từ chối gửi cho Hầu tước Arace.
"Leah này, đợi thêm một tuần nữa không được sao?"
"Điện hạ!"
Trước phản ứng gắt gao của Leah, ta đành gác lại sự tiếc nuối và viết thư.
"Chậc, biết rồi."
Nhờ áp lực kỳ lạ tỏa ra từ Leah, ta gọi hầu gái đến và giao bức thư đã viết xong.
Chắc tầm ngày mai Hầu tước Arace sẽ nhận được tin đáng tiếc rằng chúng ta không thể không từ chối cuộc hôn nhân này.
Lẽ ra phải là như vậy.
"Ngươi vừa nhận được cái gì cơ?"
"Một lời thách đấu ạ."
"Nói, nói dối! Thật sao, ngài Ast? Thật luôn?!"
Sau bữa trưa, Ast chạy lăng xăng quanh hoàng cung vì công việc một lát, rồi mang về một lời thách đấu.
"Đòi solo với ngươi để tranh giành Leah?"
"Vâng."
"Đối thủ là ai?"
"Nằm ngoài dự đoán, không phải là một hiệp sĩ. Mà là Tử tước Pereis của Bộ Ngoại giao."
"Cụ thể hơn xem nào. Chắc ngươi đã điều tra xong xuôi rồi chứ?"
"Vâng. Tôi đã thu thập thông tin bằng cách hỏi thăm từ hầu gái, thị nữ cho đến các tiểu thư tham gia giới thượng lưu. Tử tước Pereis del Pukes. 23 tuổi. Hiện đang được công nhận năng lực xuất sắc tại Bộ Ngoại giao. Đánh giá của những người xung quanh cũng ở mức cao. Khuyết điểm duy nhất có lẽ là thị lực của hắn quá tệ mới đi thích Hiệp sĩ Leah."
"Tôi thì làm sao hả?!"
Giọng Leah cao vút lên nhưng ta quyết định lơ đi.
Bây giờ đó không phải là chuyện quan trọng!
"Ast, mau chạy đi! Phải thu hồi lại bức thư gửi cho hầu gái ngay!"
"Không cần đâu, thưa Điện hạ!"
Có một sự kiện thú vị thế này, sao ta có thể để bức thư của mình kết thúc nó được.
"Tôi đã thu hồi rồi ạ."
"Ngài Ast?"
"Làm tốt lắm, Ast!"
Quả nhiên là cái tên tinh ý và xử lý công việc nhanh gọn lẹ.
"Tuyệt. Thời gian solo là khi nào?"
"Chiều nay, sau khi tan làm chúng tôi sẽ gặp nhau."
"Địa điểm?"
"Chưa được sự cho phép của Điện hạ, nhưng tôi đã quyết định mượn chỗ mà lần trước ngài gặp lão già Kiếm Thiên."
"Lựa chọn xuất sắc. Vậy thì chỉ có chúng ta mới được yên tĩnh thưởng thức màn kịch này rồi."
"Đúng vậy, thưa Điện hạ. Fufufu."
"Đúng thế nhỉ, Ast?"
"Điện hạ? Ngài Ast?!"
Ta và Ast đang thong thả tận hưởng vẻ mặt hoảng hốt của Leah.
"Vậy giờ rảnh rỗi, dọn dẹp nhanh rồi đến điểm hẹn luôn nhé?"
"Vâng. Với tư cách là vị hôn phu của Hiệp sĩ Leah, tôi không thể để kẻ thách đấu phải chờ đợi được!"
Trước tuyên bố dõng dạc của Ast, Leah hét lên thảm thiết.
"Ai là vị hôn phu của ngài hả!"
#21 Câu chuyện của họ: Câu chuyện của một ác nhân.
"Hư hứ hưng~" Lảng tránh ánh nhìn bất mãn của Hiệp sĩ Leah, tôi nhớ lại chuyện xảy ra hồi sáng.
Đúng là một trải nghiệm mới mẻ.
Hành động tháo găng tay ném thẳng vào mặt đối thủ!
Lời thách đấu của các hiệp sĩ! Chà~ Thật sự rất ngầu đúng không?
Tất nhiên, nếu người bị ném găng tay là tôi thì tôi tuyệt đối không để trúng đâu.
Tôi sẽ dùng hết sức bình sinh để né.
Các hiệp sĩ trong Hoàng gia đều là những nhân tài xuất chúng của Đế quốc.
Nhỡ ăn một kiếm là đăng xuất luôn, tội gì phải đi solo với bọn thiên tài?
Hơn nữa, hiệp sĩ ở đây đa phần đều là những thiên tài được buff ma lực từ lúc mới lọt lòng.
Tuy không có ai đạt đến đẳng cấp Sword Master, nhưng để vả tôi thì cũng chẳng cần dùng đến kiếm aura.
Vì bị dính kiếm aura hay kiếm khí thì cũng tèo chắc rồi.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy đối thủ, chính xác hơn là nhìn thấy cái huy hiệu tượng trưng cho Bộ Ngoại giao gắn trên cổ áo hắn.
Tôi đã hiên ngang hứng trọn chiếc găng tay đó.
"Tôi xin thách đấu. Nam tước Ast de Lilac."
Tim tôi bắt đầu đập thình thịch.
Rốt cuộc lý do gã đàn ông này thách đấu với tôi là gì?
Chà, suy nghĩ đại khái thì có nhiều lắm. Nhưng nếu là tin tức sốt dẻo nhất dạo gần đây thì!
"Nếu tôi thắng, hãy hủy bỏ hôn ước với Hiệp sĩ Leah!"
Ồ ồ ồ! Cứ tưởng giả vờ, ai ngờ là thật!
Gã này muốn solo với tôi để giành giật Hiệp sĩ Leah!
"Được thôi."
"Đúng là khác với lời đồn……"
Thái độ lịch sự của tôi khiến biểu cảm của gã kia hơi thay đổi.
Chà, đương nhiên là phải lịch sự rồi.
Vì hắn rất có thể sẽ là niềm hy vọng cuối cùng của cô đồng nghiệp cơ mà.
"Tôi là Tử tước Pereis del Pukes thuộc Bộ Ngoại giao. Vì nghe đồn ngài là một kẻ không biết lễ nghĩa và không có danh dự nên tôi đã hành xử vô lễ."
Hắn ta khẽ cúi đầu xin lỗi bằng một cử chỉ thanh lịch, khiến tôi có cảm giác như mình mới là người làm sai vậy.
Bộ Ngoại giao là thế này sao? Không, trước đó, hắn nghe mấy cái tin đồn đó ở đâu vậy?
Hoàng nữ à? Quả nhiên là Hoàng nữ đang đi tung tin đồn ác ý về tôi đúng không!
Chứ nếu không thì một thanh niên sống chuẩn mực như tôi làm sao lại có tin đồn kỳ quái đến thế được!
"Không sao. Tôi chấp nhận lời xin lỗi."
Tôi cũng đáp lại bằng một tư thế nhận lỗi chắp vá học lỏm được trong tổ chức.
Sau đó, chúng tôi thống nhất thời gian, địa điểm các kiểu. Ngay khi hắn vừa rời đi, tôi liền chạy khắp nơi thu thập thông tin, đồng thời giật lại bức thư Hoàng nữ gửi cho hầu gái để chặn đứng mọi sự cố ngoài ý muốn.
Vì nếu lỡ chuyện đính hôn bị hủy bỏ thì hắn sẽ xin lỗi và hủy kèo solo luôn mất!
"Ah……"
"Leah, bề ngoài của hắn trông cũng bình thường mà?"
"B-Bên trong chắc cũng bình thường thôi ạ!"
Tôi nghe thấy tiếng càu nhàu nho nhỏ của Hiệp sĩ Leah.
Ánh hoàng hôn nhuốm đỏ đang dần buông xuống.
Lấy đó làm bối cảnh, người đang bước vào chính là Tử tước Pereis mà tôi luôn mong đợi.
Ngoại hình sáng sủa, bảnh bao cùng mái tóc nâu rực rỡ dưới ráng chiều đỏ ối. Ngoại trừ việc hắn thích Hiệp sĩ Leah ra thì mọi thứ ở hắn đều tỏa ra một sức hấp dẫn vô cùng tuyệt vời.
"Tôi đã đường đột thách đấu với thuộc hạ của Điện hạ mà không báo trước. Thành thật xin lỗi vì sự bất kính này."
"Ừm. Không sao."
Hắn quỳ một gối, hướng về phía Hoàng nữ bày tỏ sự tôn kính tối đa, nhưng vẻ mặt của Hoàng nữ lại kiểu như 'Ta biết rồi, câm miệng và mau tấu hài cho ta xem đi!'.
"Chân thành cảm ơn ngài đã tha thứ cho sự vô phép của tôi. Và… Hiệp sĩ Leah."
"V-Vâng!"
Hiệp sĩ Leah hơi run người, nhìn Tử tước Pereis với khuôn mặt đỏ bừng. Không thể nói là do ánh hoàng hôn nhuốm đỏ được vì nó đỏ rực lên luôn rồi.
"Thật xin lỗi… vì tôi không thể truyền đạt tâm ý của mình theo cách này."
"À, không sao đâu ạ."
Một khung cảnh lãng mạn đấy, nhưng nhìn biểu cảm của Hiệp sĩ Leah lại khiến tôi bất giác muốn cà khịa.
Tôi đang phải cấu chặt đùi để nhịn cười, nhưng không biết sẽ trụ được bao lâu nữa.
Hoàng nữ cũng đang cố nhịn cười, khóe miệng giật giật liên tục.
Đợi solo xong tôi phải trêu cô nàng một mẻ thật đau mới được.
"Và ngài Ast, xin lỗi nhưng… tôi sẽ lấy lại Hiệp sĩ Leah!"
"Ồ ồ!"
Tuyệt thật. Có thể moi được phản ứng đó từ Hoàng nữ cơ à!
Chuyện đó hiếm lắm đấy!
À thì, lúc gia tộc Arace báo tin đính hôn giữa tôi và Hiệp sĩ Leah, hắn cũng nói câu y chang vậy!
"Không sao đâu."
Cứ để gã này lảm nhảm thì chắc hắn sẽ xin lỗi cho đến lúc mặt trời lặn mất, nên tôi lặng lẽ rút kiếm ra.
"Đã chấp nhận lời thách đấu thì chỉ dùng kiếm để nói chuyện thôi."
"Đúng vậy."
Và đối thủ cũng lặng lẽ rút kiếm.
Bây giờ, tôi sẽ vừa nhường hắn vừa tỏ vẻ ép hắn phải từ bỏ Hiệp sĩ Leah giống mấy bộ phim nhiệt huyết. Sau đó hắn sẽ thốt ra mấy câu sến súa. Nhờ thế mà tôi sẽ có cớ để trêu chọc Hiệp sĩ Leah trong khoảng một tháng tới.
Đương nhiên rồi, hắn làm ở Bộ Ngoại giao mà?
Trừ phi là nhân vật chính, chứ nhân viên Bộ Ngoại giao làm sao mà mạnh được?
Làm quái gì có chuyện một Sword Master ẩn danh xuất hiện cơ chứ?
"Ah……"
Cái suy nghĩ đó đã bay biến chỉ sau vài đường kiếm giao tranh.
Không phải vì hắn đột nhiên phát ra kiếm aura rồi lao vào tôi đâu.
Trái lại, chỉ cần hắn vung kiếm một lần, tôi đã nhận ra ngay hắn là một người lần đầu tiên cầm kiếm.
Sư phụ kiếp trước của tôi từng nói.
Thỉnh thoảng có những kẻ không phải đang vung kiếm, mà là bị kiếm vung ngược lại.
Dù có là người mới học kiếm đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không được nhận loại người đó làm đệ tử.
Vì bị một thanh kiếm kích cỡ tiêu chuẩn, chứ không phải đại kiếm, làm cho liêu xiêu thì chứng tỏ kẻ đó không có một chút xíu tài năng nào cả!
Chết tiệt, kế hoạch dàn dựng một cảnh tượng ngầu lòi đi tong cả rồi.
Nếu đã vậy thì.
"Ngài nghĩ với chút kỹ năng còm cõi đó mà có thể đánh bại tôi sao?"
"Hự!"
"Dám lao vào một trận chiến không có cửa thắng! Thật ngu ngốc!"
"Hự……. Nhưng… Nhưng mà!"
Tôi vung kiếm với lực sát thương vừa đủ để hắn không đánh rơi vũ khí, rồi kích hoạt tuyệt chiêu Phong độn, Võ mồm chi thuật.
"Nhưng mà sao?"
"Tôi… không thể từ bỏ Hiệp sĩ Leah!"
"Hự!"
Khoảnh khắc hai thanh kiếm khẽ chạm vào nhau, tôi diễn nét bị đẩy lùi về phía sau.
"Từ bỏ sao?"
"Tôi… vô cùng tôn trọng Hiệp sĩ Leah."
Tôi khẽ liếc mắt về phía Hoàng nữ và Hiệp sĩ Leah.
Có vẻ Hoàng nữ đã nhìn thấu diễn xuất của tôi, còn Hiệp sĩ Leah thì đang chắp chặt tay như đang cầu nguyện.
Cô đang cầu nguyện cho tôi thua phải không?
"Tôn trọng? Chỉ vì thế mà ngài dám thách đấu sao?"
Tôi phải khích tướng thêm chút nữa. Vẫn chưa đủ. Mức độ "tôn trọng" vẫn chưa thể mang lại kết quả làm thỏa mãn tất cả mọi người!
"Tôn trọng… Không, tôi yêu Hiệp sĩ Leah!"
Vung những đường kiếm lộn xộn trong khi hét lên đầy tự tin.
Nhưng câu thoại đó khá ngầu nên tôi cho qua.
"Hự!"
Ngay khoảnh khắc hai thanh kiếm va vào nhau, tôi khẽ xoay cổ tay và hất tung thanh kiếm của mình lên trời.
"Tôi thua rồi."
"Hộc… hộc… hộc……"
Dù trận đấu chẳng kéo dài là bao, tôi vẫn tuyên bố chịu thua trước một Tử tước Pereis đang thở hồng hộc và nhễ nhại mồ hôi.
Hắn ta nhìn thanh kiếm với vẻ mặt không thể tin nổi.
Không, quá sức rồi. Ngài làm gì có tài năng đâu.
Đừng có nhìn thanh kiếm ngây ngốc thế chứ? Đừng có tỏ ra vẻ mặt kiểu 'Mình lại có tài năng cỡ này sao?!' chứ?
Tôi đã nhường đến mức này rồi mà ngài không nhận ra thì trình độ của ngài đúng là có vấn đề thật đấy?
"Chiến thắng… của tôi… Hự……"
Hắn định nâng kiếm lên tạo dáng ngầu lòi, nhưng có vẻ thể lực đã cạn kiệt hoàn toàn.
Không chịu nổi sức nặng của thanh kiếm, Tử tước Pereis lảo đảo rồi ngã gục.
"Tử, Tử tước Pereis!"
Nhìn Hiệp sĩ Leah hốt hoảng chạy đến chỗ Tử tước Pereis, tôi lại một lần nữa nhận ra rằng tình đồng nghiệp đúng là chẳng có ý nghĩa gì sất.
"Một màn diễn xuất cống hiến hết mình, vất vả cho ngươi rồi, Ast."
"Cũng khá mệt đấy ạ, nhưng thế này thì Hiệp sĩ Leah cũng có hy vọng rồi."
"Ừm. Đúng không?"
Tôi và Điện hạ mang vẻ mặt tự hào nhìn hai người họ đang tỏa ra bầu không khí màu hường phấn dù hơi yếu ớt.
Pereis del Pukes.
Người yêu đầu tiên và cũng là người yêu cuối cùng của Hiệp sĩ Leah trong trí nhớ của tôi.
Và đồng thời, đó cũng là cái tên của nguyên nhân khiến Đế quốc tham gia vào cuộc Đại chiến.
—

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn