Chương 174: Chương 173. Ta đã làm gì cơ chứ (6)
Running Away From The Hero! (Remake) · Emils Eulb · 198 chương · ~35 phút đọc · Tạo 01/08/2026
Part 6 Rồng. Sinh vật tối cao trên mặt đất, sức mạnh chẳng cần phải bàn cãi. Cho dù là con người luôn tự xưng là kẻ thống trị đại lục, hay Ma tộc luôn kiêu ngạo vỗ ngực tự xưng là chủng tộc mạnh nhất, thì ngay khoảnh khắc một con Rồng lù lù xuất hiện, tất cả cũng chỉ biết câm nín và vắt chân lên cổ mà chạy.
Thế mà bây giờ, lại có những kẻ không có lương tâm dám mở miệng nhờ vả một con người đi săn con Rồng đó, dù cho người đó có mang danh là Dũng sĩ đi chăng nữa.
"Xin ngài giúp cho!"
Vấn đề ở đây là cái gã không có lương tâm đó đang cúi gập đầu xuống. Và cái kẻ đang cúi đầu ấy lại chính là Hoàng tử đứng đầu danh sách kế vị ngai vàng của vương quốc này. Nói cách khác, một Hoàng tử được chỉ định sẽ trở thành Quốc vương tương lai của một đất nước đang cúi đầu ngay trước mắt bàn dân thiên hạ!
* Nếu đè bằng cấp bậc thì đệ tử của Chủ nhân vẫn cao hơn mờ?
* Không, trên giấy tờ chính thức thì hiện tại thằng nhóc này chỉ là bình dân thôi.
Lẽ ra thân phận của thằng nhóc Dũng sĩ này còn cao hơn cả Hoàng tử của một vương quốc cỏn con thế này. Bởi vì sức mạnh của Đại công tước Raina - gia tộc cai quản một Công quốc thuộc Đế quốc Caruan - còn khủng hơn nhiều! Dù sao thì cái quốc gia bé tẹo này cũng chỉ là một tiểu quốc yếu ớt, đến mức đi gây sự với Vương quốc Belserk - một trong những quốc gia yếu nhất đại lục nằm ngay sát vách - cũng đã là một gánh nặng rồi.
Tuy nhiên, thằng nhóc này đã giấu nhẹm đi việc mình là con trai của Đại công tước Raina. Và gia tộc Đại công tước Raina, sau khi cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các anh em đã ngã ngũ, dường như cũng chẳng mấy mặn mà với việc thằng con nay đã nổi danh là Dũng sĩ này quay trở về. Nhờ vậy mà cả gia tộc Đại công tước Raina cũng đang phối hợp bưng bít thân phận của thằng nhóc một cách triệt để! Thành ra, theo như thiên hạ biết đến thì thằng nhóc này chỉ là một bình dân ất ơ.
Vậy mà gã Hoàng tử trước mặt lại đang cúi đầu cầu xin.
"Trăm sự nhờ ngài, thưa Dũng sĩ."
Cú này bị ăn quả lừa đau thật đấy. Cứ ngỡ chỉ là một tên quý tộc quanh đây mò tới diện kiến Dũng sĩ thôi chứ. Ai mà ngờ một Hoàng tử lại chịu cúi đầu nhờ vả thế này cơ chứ!
"Xin ngài hãy ngẩng đầu lên."
"Ta biết đây là một thỉnh cầu vô cùng mặt dày. Nhưng mà, vì em gái ta..."
Thằng nhóc Dũng sĩ đã cố gắng không để lộ vẻ hoảng hốt và yêu cầu gã ngẩng đầu lên, nhưng tên Hoàng tử kia hoàn toàn bơ đẹp lời nói đó. Thậm chí, gã còn bồi thêm một tràng van nài thảm thiết với cái tư thế chỉ chực chờ quỳ gối xuống đất.
"Ngài làm vậy khó xử cho tôi lắm."
"Thành thật xin lỗi vì đã dồn ngài vào thế khó. Nhưng vì vương quốc của chúng tôi, và vì em gái ta..."
Từ nãy đến giờ gã cứ tua đi tua lại đúng một bài ca đó. Bình thường thì ta cũng sẽ giả vờ miễn cưỡng đồng ý cho xong chuyện, nhưng đối thủ lại là một con Rồng thì chịu thôi.
* Nhắc đến Rồng thì tụi mình cũng có bé KoKo màá!
* Cầm một con Rồng chưa đầy một tuổi đi đọ với Cổ Long (Elder Dragon) thì có mà ăn cám à?
* Cổ Long? Sao Chủ nhân biết rõ vậyy?
* Cái con Ác long lảng vảng quanh đây ấy, hồi trước ta từng nhắc đến rồi mà?
* À... Cái con thằn lằn láo toét dám xài ké tận hai chữ trong tên của Nữ thần này á?
Vốn dĩ loài Rồng chả bao giờ bô bô cái địa chỉ nhà cho ai biết, nhưng các chủng tộc khác thì lúc nào cũng vắt chân lên cổ lùng sục xem sào huyệt của Rồng nằm ở đâu. Vì chỉ cần lỡ dại chọc nhầm một cái thôi là một quốc gia nhỏ bé dư sức biến thành đống gạch vụn chỉ trong một nốt nhạc. Nếu lỡ chọc Rồng nổi điên rồi kéo theo hậu quả lan sang cả các nước láng giềng, thì có chạy đi xin tị nạn cũng chẳng ai thèm chứa chấp đâu.
Nếu chuyện đó xảy ra, thì chỉ có nước bị vùi dập tơi tả cho đến khi có những con Rồng khác bay tới cản con Rồng đang phát điên kia lại. Sau đó, lũ Rồng can ngăn cũng sẽ lại đến gõ cửa đòi tiền công hòa giải, thế là lại bị vặt lông thêm một mẻ nữa. Nhưng thà bị vặt lông bằng tiền còn hơn. Ít ra thì dù tốn chút thời gian, vẫn có những con Rồng khác chịu ra mặt làm trung gian hòa giải cho.
Ngặt nỗi, con Rồng đang đóng đô quanh đây lại là một Ác long mà ngay cả đồng loại cũng rén không dám đụng vào, con Ác long Arcadia, à nhầm, Archetai!
* Chủ nhân, hình như vừa có chuyện gì đó xúc phạm đến tôi thì phảỉ?
* 'Hình như' thôi mà. Do cô ảo giác đấy, chỉ là ảo giác thôi.
Trót lỡ mồm gọi nhầm tên trong một phút lú lẫn, thế quái nào mà con điên này lại đánh hơi ra nhanh thế không biết.
"Trước tiên xin ngài hãy ngẩng đầu lên đã. Ngài có thể kể rõ ngọn ngành mọi chuyện được không, thưa Điện hạ?"
"A... Cảm ơn ngài rất nhiều."
Này, người ta mới chỉ bảo sẽ nghe kể chuyện thôi mà cái giọng điệu kia đã y như thể người ta chốt kèo tham gia Raid Rồng rồi ấy.
Cái trò này, y chang mấy cuộc điện thoại tư vấn bảo hiểm... Rõ ràng ta đã từ chối khéo rồi, thế mà nhân viên vẫn cứ nài nỉ bảo 'anh cứ xem qua hợp đồng một lần đi ạ', ừ thì xem. Xong đùng một cái bên đó kết luận 'vậy là anh đồng ý chốt đơn rồi nhé', lúc đó ta cảm thấy cạn lời đến nhường nào chứ? Cảm giác chỉ muốn phang thẳng cái cán cối xay vào mặt tên nhân viên bảo hiểm đó cho bõ tức!
"Ta sẽ tóm tắt lại thật ngắn gọn thôi."
Lại thêm cái câu thoại y xì đúc mấy nhân viên bảo hiểm! Bị gọi điện bất thình lình, mục đích thì giấu nhẹm đi, cứ bảo 'em chỉ xin vài phút trình bày ngắn gọn thôi', đến lúc cúp máy nhìn lại lịch sử cuộc gọi thì đã trôi qua xừ nó 30 phút!
"Sự việc bắt đầu từ khoảng nửa năm trước."
Và quả nhiên, câu chuyện mở đầu hoàn toàn không hề ngắn gọn chút nào. Đúng là đánh thức những ký ức đau thương thuở nào. Gã kể lể ròng rã suốt một tiếng đồng hồ, dài gấp đôi thời lượng của một cuộc điện thoại tư vấn bảo hiểm!
"Nói tóm lại là, con Ác long Archetai sau khi nghe được lời đồn về nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của Công chúa, đã ập đến vương quốc và đòi giao nộp cô ấy, đúng không?"
"Đúng vậy."
Thế là tên Dũng sĩ của chúng ta đã tóm tắt lại gọn ơ cái câu chuyện dông dài lâm ly bi đát tận một tiếng đồng hồ chỉ trong vỏn vẹn một câu.
"Ác long Archetai sao..."
Mục tiêu Rồng cần săn đúng như ta dự đoán, chính là Cổ Long trong số các Cổ Long đã sống qua 2 vạn năm, Ác long Archetai!
* Phải bỏ cuộc thôi. Trừ phi bị điên, chứ con người làm gì có cửa đòi khô máu với một Cổ Long.
* Chuẩn rồii. Trừ phi bị điên... Nhưng mà Chủ nhân nè?
* Sao?
* Tên đó là đệ tử của Chủ nhân mà, ngài không nghĩ hắn cũng là một tên điên saoó?
Trong khoảnh khắc, ta chợt sởn cả gai ốc. Ngay khi nghe câu khịa của Gậy sắt, trong đầu ta lập tức lướt qua ít nhất 10 cái bản mặt. Và dường như ta có thể mường tượng ra cái cảnh tượng cả chục khuôn mặt ấy đang cười tươi rói vẫy tay chào mình.
"Những chi tiết cụ thể hơn, ta sẽ trình bày tại Vương thành. Thật mạn phép, nhưng liệu ngài có thể quá bộ cùng chúng ta đến Vương thành một chuyến được không?"
"Tôi hiểu rồi."
Thằng nhóc Dũng sĩ kia, mày đang sủa bậy bạ gì thế hả? Cái thái độ đó chẳng khác nào đồng ý chốt kèo rồi còn gì?!
Và ngay khoảnh khắc đó, ảo ảnh về những nụ cười toe toét của đám đệ tử trong đầu ta đồng loạt lên tiếng.
'Đi cẩn thận nhé, sư phụ.'
Ừ, đi chứ. Bố mày phải xách dép chạy trốn thôi!
"À, tiện thể thì vị này là thầy của tôi. Thầy ấy là một người vô cùng quan trọng, mong ngài hãy để mắt đến thầy ấy nhiều hơn một chút."
Tại sao cái cụm từ "để mắt đến" lại nghe sặc mùi "giám sát" thế nhỉ? Chắc do mình nhạy cảm quá thôi? Ảo giác thôi đúng không?
* Không đâu, nhìn là biết nó cố tình gài Chủ nhân màá?
* Đúng vậy nhỉ?
Bề ngoài thì tên Dũng sĩ đang mỉm cười, nhưng ánh mắt lại đang phát tín hiệu cầu cứu SOS mãnh liệt. Cái thứ đần độn này, đáng lẽ phải dập tắt ý định đó từ trứng nước trước khi nó tung tín hiệu cầu cứu chứ! Tự dưng ôm rơm rặm bụng rồi lôi cả ta vào chịu trận chung là sao hả!
"Ôi chao! Hóa ra vị đây chính là sư phụ của Dũng sĩ!"
Chết tiệt, mũi dùi của gã Hoàng tử đã chuyển từ thằng nhóc Dũng sĩ sang ta rồi!
"Tôi là Naruan."
"Ngài là sư phụ của niềm hy vọng duy nhất có thể cứu rỗi vương quốc chúng ta, Dũng sĩ Ánh sáng Swin cơ mà? Ngài không cần phải câu nệ lễ nghĩa thế đâu."
Cái giọng điệu này, y như thể việc cứu vương quốc đã là ván đóng thuyền rồi vậy.
"Không đâu ạ. Chỉ là do chút duyên phận ngày xưa nên tôi mới đồng hành cùng cậu ấy thôi."
Thực sự thì ngay lúc này đây ta chỉ muốn sủi tăm cho rảnh nợ. Đã ngứa mắt muốn lỉnh đi rồi, giờ lại còn lòi ra vụ dính dáng đến Rồng nữa thì cái khao khát đào tẩu lại càng trào dâng mãnh liệt.
* Chủ nhân? Không phải Chủ nhân đang được một con Rồng gọi là ông nội saoó?
* Chừng nào nó chưa qua 10 tuổi thì vẫn ổn!
Ta cá là thằng nhóc Dũng sĩ dư sức bón hành cho bọn Rồng con (Hatchling). Nếu chỉ cỡ đó, ta hoàn toàn có thể nhàn nhã ngồi rung đùi hóng mát trong Vương quốc.
* Hóa ra ngài không định đi củng.
* Khô máu với Rồng thì dù có xài cách nào cũng là một trò tự sát điên rồ.
Nếu là Rồng con thì ít ra còn có cơ may thắng, ta mới có thể cắm rễ trong Vương quốc mà hóng hớt. Chứ đụng trúng con Cổ Long 2 vạn tuổi, nó mà điên lên thì có khi quậy nát cả Vương quốc, nên việc ngồi lỳ chờ đợi ở đó là bất khả thi. Vì thế nên ta mới muốn lựa thời cơ đẹp để đánh bài chuồn.
"Thưa Điện hạ! Ác long đã tấn công vào Vương quốc rồi ạ!"
"Cái gì?!"
Khốn kiếp, con Cổ Long chết tiệt đó đã ra tay phủ đầu trước mất rồi.
#3 Nỗi lòng của họ: Nỗi lòng của một Dũng sĩ nọ Ngồi trên cỗ xe ngựa xóc nảy cọt kẹt, tôi thẫn thờ chìm vào suy nghĩ. Tại sao tôi lại ngồi ở đây cơ chứ. Rốt cuộc tôi đang dấn thân vào chốn này vì mục đích gì! Chính là để đi khô máu với Rồng!
"Thưa ngài Dũng sĩ, ngài có nắm chắc phần thắng không?"
Người ngồi bên cạnh, Heal, nhìn tôi với ánh mắt ngập tràn lo âu. Hỏi có khả năng không á?
"Chuyện đó thì không thể nào nói chắc được."
'Tất nhiên là vô phương rồi.' Thế nhưng, tôi lại chẳng thể nào nhổ toẹt cái sự thật phũ phàng đó ra khỏi miệng được. Bởi vì gã Hoàng tử đang ngồi lù lù ngay trong cỗ xe này!
"Quả không hổ danh là sư phụ của Dũng sĩ... Thuật cưỡi ngựa thật quá đỗi kinh ngạc. Xe ngựa đang phóng với tốc độ thế này mà vẫn êm ru..."
Có lẽ vì muốn phá vỡ cái bầu không khí ngột ngạt này nên Hoàng tử bắt đầu lên tiếng ca ngợi Giáo quan. Thì đúng là thuật cưỡi ngựa ảo thật. Người đó đã lĩnh hội trọn vẹn thuật cưỡi ngựa của Đế quốc Caruan - quốc gia hùng mạnh nhất đại lục, lại còn ôm trọn luôn cả tinh hoa cưỡi ngựa của Howling - tổ chức tội phạm (từng) khét tiếng nhất cái Đế quốc đó cơ mà!
"Vâng. Thầy ấy là một nhân vật vô cùng vĩ đại."
Vĩ đại thật đấy. Chỉ cần vác cái đầu thầy ấy về Đế quốc nộp thôi là đủ hốt một mẻ tiền thưởng ngập mặt rồi. À không, chắc không chỉ dừng lại ở mức "ngập mặt" đâu nhỉ? Khéo tiền thưởng cho cái đầu của thầy ấy còn ngang ngửa với giá trị của một con Rồng luôn cũng nên?
"Trong trận chiến sắp tới, thầy ấy chắc chắn sẽ đóng một vai trò then chốt."
"Vậy sao?"
Cái gã tự xưng là Hoàng tử này, biểu cảm trên mặt lật lọng nhanh như chớp. Đây chính là một trong những đặc điểm nhận dạng của phường lừa đảo mà Giáo quan từng dạy! Những kẻ luôn vờ như đồng cảm với lời người khác nói, nhưng thực chất lại âm thầm bẻ lái câu chuyện theo đúng kịch bản của riêng mình! Giáo quan từng nhấn mạnh rằng, thể loại người như vậy mới chính là thành phần nguy hiểm bậc nhất. Nghĩ vậy, tôi bèn lia ánh mắt về phía Giáo quan.
"Vâng. Thầy ấy thực sự rất vĩ đại. Những kỹ năng tôi học được từ thầy trước khi chính thức trở thành Dũng sĩ, đã vô số lần cứu mạng tôi trong những thời khắc sinh tử."
Câu này thì chuẩn 100% không cần chỉnh. Chẳng ai ngờ được cái đống mưu hèn kế bẩn học từ tổ chức tà ác lại cực kỳ hữu dụng trong sự nghiệp làm Dũng sĩ. Đặc biệt là kỹ năng thâm nhập và bám đuôi. Hai món ngón nghề này phải nói là kỹ năng sinh tồn thiết yếu đối với bất kỳ Dũng sĩ nào. Bởi lẽ phần lớn những người tìm đến Dũng sĩ cầu cứu đều là những bình dân thấp cổ bé họng, và kẻ thù của họ chính là đám quý tộc tai to mặt mặt.
Một Dũng sĩ được Giáo phái chính thức công nhận, dù có đặt chân đến quốc gia nào đi chăng nữa, thì ít nhất cũng được nghiễm nhiên coi trọng ngang hàng với một quý tộc cấp cao. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở mức "coi trọng" mà thôi. Chẳng có lấy một chút thực quyền nào trong tay, thế nên nếu không nắm được bằng chứng thép, thì chỉ cần đám quý tộc đó chối bay chối biến, Dũng sĩ cũng bó tay chẳng thể quy kết trách nhiệm cho chúng được.
Chính những lúc bế tắc như vậy, đống kỹ năng học lỏm từ tổ chức tà ác mới thực sự phát huy tác dụng!
Cứ việc lén lút lẻn vào, vơ vét sạch sành sanh mọi bằng chứng rồi mới lôi ra đối chất, mọi chuyện sẽ được giải quyết êm ru. Tuyệt chiêu này tiện lợi đến mức nào chứ? Nhờ vào mấy trò đó, tốc độ xử lý công việc của tôi ăn đứt bọn Dũng sĩ khác.
Dù cho Heal có liên tục càu nhàu rằng làm thế là phạm pháp, nhưng lần nào tôi cũng chỉ bật lại bằng một câu duy nhất. Rằng dăm ba cái luật lệ vớ vẩn do loài người tự vẽ ra, làm sao có thể sánh ngang với đại nghĩa của một Dũng sĩ đang gánh vác ý chí của thần linh được! Không sao hết. Dù gì thì Thần dụ cũng chưa bao giờ giáng xuống cấm cản chuyện này mà.
Hơn nữa... chỉ vì cái mác Dũng sĩ chết tiệt này mà giờ tôi sắp phải đi khô máu với Cổ Long đây này!
"Một Dũng sĩ kiệt xuất sánh vai cùng vị sư phụ vĩ đại đã đào tạo nên Dũng sĩ ấy! Vương quốc Naden chúng ta hoàn toàn có thể kê cao gối ngủ rồi."
Không, đừng có mà an tâm vội. Kể cả có lôi toàn bộ Dũng sĩ trên cái đại lục này đến đây, cũng chưa chắc đã đấm lại con Cổ Long đó đâu! Thứ duy nhất mà tôi dám đặt trọn niềm tin lúc này chỉ có một. Đó chính là Gậy sắt của Giáo quan. Nếu là thứ đó thì biết đâu đập chết Rồng cũng không phải là chuyện viển vông! Dẫu cho có là Rồng đi chăng nữa, thì miễn còn là một sinh vật sống, ăn đòn là phải biết kêu đau, và bị Gậy sắt nện trúng thì cái kết gục ngã là điều hiển nhiên!
Nói tóm lại, chỉ cần mượn được cây Gậy sắt đó, kèo này hoàn toàn có cửa để khô máu!... Tôi đã từng nuôi cái ảo tưởng đó.
"Ngài bảo con Rồng đó ập đến từ mấy ngày trước cơ?"
"Mới 10 phút trước thôi."
"Không phải 10 ngày, mà là 10 phút, tôi nghe không nhầm chứ?"
"Vâng, chính xác là vậy."
Tôi thẫn thờ đưa mắt nhìn về phía Vương thành. Một đống hoang tàn đổ nát. Dù không thể đem ra so sánh với Đế quốc, nhưng bức tường thành vững chãi bảo vệ Vương tộc giờ đây đã bị phá hủy hơn phân nửa.
"Không phải bị phá nát... mà là bị nung chảy luôn rồi."
Tôi đờ đẫn nhìn bức tường thành bị nọc độc của Hắc Long ăn mòn tan chảy, rồi khẽ quay đầu sang nhìn quang cảnh bên ngoài tòa thành bị khoét sâu như thể vừa bị ai đó múc đi một mảng lớn.
"Nghe bảo nó đã lao thẳng vào tẩm cung của Công chúa và ngang nhiên bắt cóc ngài ấy đi."
Chà chà. Cho dù có là một tiểu quốc đi chăng nữa, thì việc phải xách kiếm đi gạ kèo với một con Rồng đủ sức san phẳng Vương thành chỉ trong 10 phút và tiện tay cuỗm luôn Công chúa... Kể cả có mượn được Gậy sắt thì liệu có cửa thắng nổi không đây?
"Hả?"
Ngay khoảnh khắc ánh mắt đang thẫn thờ nhìn bức tường thành của tôi định lia sang tìm kiếm sự hiện diện của cây Gậy sắt. Bên phải, bên trái. Đằng trước, đằng sau. Tôi đã đảo mắt tìm khắp tứ phía nhưng bóng dáng của thầy ấy đã bốc hơi không còn một dấu vết.
"Heal, sư phụ đâu rồi?"
"Dạ? Ngài Naruan... đâu mất rồi?"
Heal vội quay đầu về hướng cỗ xe ngựa vừa nãy, rồi cũng bắt đầu ngó dọc ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh.
"Không lẽ nào..."
"Lại nữa sao?"
Chắc chắn ngay cái khoảnh khắc bọn tôi đang đực mặt ra ngắm nhìn đống hoang tàn của Vương thành do con Rồng cày nát. Giáo quan đã nhanh trí đưa ra quyết định tối thượng. Đó chính là xách dép lên mà chạy...!
—

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn