Chương 191: Chương 190. Thế giới này không chịu buông tha cho tôi (3)
Running Away From The Hero! (Remake) · Emils Eulb · 198 chương · ~32 phút đọc · Tạo 01/08/2026
Part 7 #2 Nỗi lòng của họ: Rie El Nermia
"Mệt quá……."
Tôi nhìn vào gương.
Mái tóc nâu cắt ngắn xơ xác hoàn toàn không ăn nhập gì với khuôn mặt khá là xinh xắn.
Thêm vào đó là quầng thâm đen sì chễm chệ dưới đôi mắt trong veo lấp lánh ánh xanh lục, trông lạc quẻ vô cùng.
Mỹ nhân.
Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ đánh giá đây là một mỹ nhân, nhưng cái sự tồn tại đang phản chiếu trong gương kia lại cứ sai sai ở đâu đó.
"Đời đúng là……."
Và mỹ nhân đó, sự tồn tại mang tên Rie El Nermia, khẽ buông một tiếng thở dài.
Nói thế này nghe cứ như chuyện của ai khác, nhưng đáng tiếc thay, đây lại chính là vận mệnh của tôi.
"Rốt cuộc là đã sai từ đâu cơ chứ?"
Chắc lúc đó tôi điên mất rồi.
Đáng lẽ tôi cứ nên sống và kết hôn như một tiểu thư quý tộc bình thường mới phải.
Thuở nhỏ, chỉ vì cái tính bốc đồng bồng bột của tuổi trẻ mà tôi đã bước qua con sông không thể quay đầu.
À không, tôi vẫn từng có cơ hội làm lại cơ mà.
Nếu như sau khi gặp được người giáo quan không thể nào quên mang tên Naruan ở tổ chức Howling, tôi trở về, ngoan ngoãn học các khóa đào tạo tân nương dưới sự chỉ bảo của mẹ và chuẩn bị cho một cuộc đính hôn bình thường. Nếu làm vậy, có lẽ cuộc sống của tôi sau khi lấy lại được ấn tín gia tộc và trở về đã không đến nỗi tệ như thế này.
Tôi sẽ được lấy người đàn ông mình muốn làm chồng, được sống và làm những gì mình thích.
Nhưng lúc đó tôi lại đưa ra một lựa chọn quá đỗi ngu ngốc.
Mà nói thật, hồi đó tôi cũng chẳng thể tưởng tượng nổi lại có những chuyện như thế này xảy ra.
Cũng phải thôi, vì tôi đã gặp một kẻ được đánh giá là giáo quan tồi tệ nhất mang tên Naruan ngay bên trong tổ chức phản diện tồi tệ nhất Đế quốc là Howling mà lị.
Tôi đã được nếm mùi Gậy Sắt!
Nên trên đời này chẳng còn gì khiến tôi phải sợ hãi nữa!
Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy, âu cũng là điều dễ hiểu.
Thực tế là, ngay cả những nhân tài kiệt xuất nhất của Tứ đại Học viện - cơ sở giáo dục hàng đầu Đế quốc - trong mắt tôi lúc đó cũng chỉ là những đứa trẻ vắt mũi chưa sạch.
À, ngoại trừ bọn Yugrasia ra.
Nằm mơ tôi cũng không ngờ tới.
Không ngờ cái tên giáo quan đang bị Đế quốc truy nã gắt gao ấy lại lù lù xuất hiện ngay trong nội bộ Đế quốc, lại còn ở ngay Tứ đại Học viện - nơi có thể coi là trung tâm đầu não của nền giáo dục Đế quốc cơ chứ.
Lại còn lấy thân phận là Triệu hồi sư huyền thoại Niserwin Ain nữa!
Đến ngay cả tôi, người từng đối mặt trực tiếp với ông ta, cũng chẳng mảy may nghĩ đó là giáo quan.
Rõ ràng khuôn mặt lạnh như băng của giáo quan Naruan và nụ cười ôn hòa của Niserwin Ain giống hệt nhau, nhưng sự khác biệt tỏa ra từ khí chất khiến tôi tuyệt đối không thể ngờ hai người họ là cùng một người!
Đúng vậy, không phải lỗi của tôi. Tuyệt đối không phải là lỗi của tôi!
* Tỉnh lại đi, chủ nhân! Bệnh điên của cô lại tái phát rồi kìa!
Á á á!
Thấy tôi ôm đầu đau khổ như vậy, Surtr bắt đầu lên tiếng can ngăn.
"A a……. Tại sao cứ phải là……."
Cô gái xinh đẹp phản chiếu trong gương đã hoàn toàn sụp đổ.
Qua làn nước mắt lưng tròng, mái tóc nâu rối bù xù, khuôn mặt thì nhăn nhó méo mó.
Bây giờ ai nhìn vào chắc cũng chẳng coi tôi là người bình thường nữa.
Mà thôi, nghĩ lại những chuyện tôi đã trải qua cho đến tận bây giờ, cái đứa lúc nào cũng tỏ ra bình thường như Mirua mới chính là đứa bất bình thường.
"Hà……."
Bỏ cuộc đi.
Cứ chấp nhận buông xuôi và cầu nguyện cho giáo quan mau chóng bị tóm cổ cho rồi.
Tôi rửa mặt cho tỉnh táo, chải lại mái tóc, rồi cũng chỉ dọn dẹp qua loa với ý nghĩ đằng nào cũng sắp đi ngủ, sau đó gieo mình xuống giường.
Đã ba ngày ba đêm tôi không chợp mắt để phụ giúp Mirua sắp xếp cho nhóm quân tiếp viện đến sau.
Thật bất ngờ, Mirua lại là một thủ lĩnh quá đỗi hoàn hảo.
Cô nàng lên kế hoạch trước cho mọi thứ, điều phối mọi thông tin và ý kiến, từ đó đưa ra những mệnh lệnh cực kỳ hợp lý.
Cái dáng vẻ làm việc bán mạng đến mức đêm không thèm ngủ thực sự là hình mẫu cấp trên lý tưởng!
Tất nhiên, trong cái tình cảnh bận rộn đến mức không có thời gian ngủ, việc cô nàng vẫn nhồi nhét đủ năm bữa chính cùng vô số bữa ăn vặt mỗi ngày lại khiến người ta sởn gai ốc theo một nghĩa hoàn toàn khác.
Bình thường thì sẽ có người khác phụ giúp, nhưng lúc này, người duy nhất có thể hỗ trợ Mirua chỉ có mình tôi.
Bởi vì ngay khi nhận được tin báo đã tìm thấy giáo quan, Mirua lập tức dẫn theo một nhóm tinh nhuệ xuất phát trước, và Pháp sư duy nhất có thể giữ liên lạc bằng ma pháp không ai khác ngoài tôi.
"Oáp……."
Vừa ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, cơn buồn ngủ lập tức kéo đến.
Dù sao thì bây giờ tôi cũng chẳng có việc gì để làm. À không, thực ra là có một việc.
Đó là đóng vai trò Pháp sư tạo ma pháp trận triệu hồi những người khác ngay khi tìm thấy giáo quan.
Dùng vật dẫn của những người khác để triệu hồi Pháp sư là tôi, sau đó tôi sẽ triệu hồi binh lực của quân chủ lực đang trên đường tới - bao gồm cả một Pháp sư khác.
Rồi Pháp sư kia lại triệu hồi một đội quân khác, và Pháp sư của đội quân đó lại tiếp tục triệu hồi một đội khác nữa.
Cứ như thế, lấy một Pháp sư làm mắt xích, liên tục triệu hồi quân đội để bao vây bắt sống giáo quan, đó chính là kế hoạch của Mirua.
Nghe tin ma pháp không có tác dụng với giáo quan, Mirua đã gạt Pháp sư ra khỏi chiến đấu nhưng vẫn nghĩ ra chiến lược này để tận dụng triệt để năng lực của họ.
Việc một cá nhân có thể triệu hồi những người cụ thể mà không cần chuẩn bị trước vốn dĩ là điều bất khả thi, nhưng kỹ thuật của Đế quốc đã biến điều đó thành hiện thực.
À không. Phải nói là do Hoàng nữ điện hạ đã gây áp lực ép đám Ma thuật sư - lực lượng nòng cốt của kỹ thuật Đế quốc - phải làm ra bằng được sao?
Nói chung, việc có thể cài đặt sẵn tọa độ cá nhân vào những món trang sức nhỏ xíu quả thực là một kỹ thuật mang tính cách mạng.
Thế nhưng,
"Việc đó chỉ thực hiện được khi tìm thấy giáo quan, đúng không?"
Đó là giáo quan đấy.
Chỉ với vỏn vẹn 10 người. À không, trừ tôi ra thì chỉ còn 9 người đi tìm giáo quan.
Hơn nữa lại còn rải người đi khắp các vương quốc lân cận, tính ra mỗi vương quốc chỉ có một người lùng sục, đến người bình thường còn khó tìm chứ đừng nói là giáo quan.
"Vậy nên chắc mình nghỉ ngơi một chút cũng không sao đâu nhỉ?"
* Cứ nghỉ đi. Chủ nhân bây giờ chỉ đang tự huyễn hoặc bản thân để được nghỉ ngơi thoải mái thôi mà.
Bị Surtr đâm trúng tim đen, tôi khẽ chép miệng rồi tháo chiếc vòng tay ra.
Vì là vật dẫn để triệu hồi đội quân khác nên nó không phải là cái vòng tay thanh mảnh gì cho cam, mà to và nặng chẳng khác gì một cái khiên nhỏ.
Đeo cái thứ này đi ngủ thì vướng víu chết đi được.
"Vậy lúc nào cần thì gọi tôi dậy nhé."
* Đừng có lôi Huyễn thú triệu hồi ra làm đồng hồ báo thức chứ, chủ nhân!
Mặc kệ Surtr càu nhàu, tôi đã hoàn toàn gục ngã trước sự cám dỗ của chiếc giường và chiếc gối êm ái.
Thoải mái quá. Tháo được chiếc vòng tay cứ như cái gông xiềng trói buộc cánh tay ra, cảm giác như được giải thoát vậy.
Đúng rồi, cảm giác giải thoát.
Làn gió mát mẻ này chính là ngọn gió của sự tự do...
"Ưm?"
Không phải chỉ là mát mẻ thôi đâu.
Lạnh. Cực kỳ lạnh.
Không phải là một cơn gió mát, mà là cái lạnh buốt thấu xương như muốn xé toạc cả cơ thể.
Và rồi tôi nhận ra.
Rằng tôi không còn đang nằm trên chiếc giường êm ái nữa, mà đã bị kéo ra ngoài trời từ lúc nào.
"Cá, cái gì thế này?"
Bị cái lạnh ập đến bất ngờ, tôi hét toáng lên và mở choàng mắt.
"Này, khoan đã! Sao cậu lại ăn mặc cái kiểu đó!"
Một người phụ nữ đang nhìn tôi bằng ánh mắt hoang mang tột độ. À không, chính xác hơn là thằng bạn đồng khóa kiêm cựu Dũng giả đang giả gái.
Là Swin, kẻ hiện cũng đang chịu kiếp nô lệ giống hệt tôi.
"Lúc nãy tôi vừa làm việc xong, đang định chợp mắt một lú... Giáo quan?"
Tôi ngơ ngác trả lời cậu ta, rồi khẽ đảo mắt để nắm bắt tình hình. Và khi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, tôi ngay lập tức tỉnh cả ngủ.
Tê, tên này, không lẽ cậu ta thực sự đã tìm ra giáo quan rồi sao?
Nhưng sao cứ phải là lúc này! Đúng ngay cái lúc tôi vừa tắm rửa, thay đồ ngủ xong! Lại còn đúng ngay cái lúc tôi vừa tháo chiếc vòng tay ra nữa chứ!
Lúc tôi đang đắn đo xem có nên tháo vòng tay ra hay không thì gọi luôn đi có phải tốt không!
"Trước tiên cứ ăn đòn cái đã."
Khoảnh khắc ánh mắt hai thầy trò chạm nhau, giáo quan liền giơ tay lên và nói.
Chẳng cần nói nhiều cho phí lời, tất nhiên thứ đang nằm gọn trong tay thầy ấy chính là món đồ màu bạc...
"Kh, khônggggggg!"
"Chết tiệt!"
* Bì, bình tĩnh lại đi chủ nhân!
Surtr cố gắng bắt chuyện nhưng tôi làm sao mà bình tĩnh cho nổi.
Bình tĩnh kiểu gì đây?
Đó là Gậy Sắt đấy? Hơn nữa còn chắc chắn là Gậy Sắt cứng hơn cả gậy gỗ cơ mà!
"Tê, tên khốn này! Tự đi mà ăn đòn một mình đi, lôi tôi ra đây làm gì!"
"Không, mau triệu hồi những người khác đi chứ!"
Cái vòng tay đó tôi vứt trên giường rồi! Nó đang nằm chễm chệ cạnh cái gối kìa!
Nhưng tôi còn chưa kịp thốt ra câu đó.
"Surtr!"
"Á á á á á á!"
Gậy Sắt vốn đang nhắm vào Swin bỗng đổi hướng lao vút về phía tôi.
Triệu hồi.
Vừa nghe thấy từ đó, giáo quan đã ngay lập tức chuyển đổi mục tiêu.
"Cậu, cố tình đúng không?!"
"Cậu nói cái quái gì thế?!"
Nhờ Surtr câu giờ được một chút, tôi dồn toàn bộ ma lực tập trung vào một điểm.
"Dịch chuyển khoảng cách ngắ... Á á á á!"
Trắng xóa. Trong một khoảnh khắc, cả thế giới trước mắt tôi chỉ còn một màu trắng xóa.
"Hả? Này!"
Chưa kịp thi triển xong ma pháp, một cơn đau dữ dội ập đến khiến luồng ma lực vừa tích tụ lập tức tan biến.
Không, nếu chỉ đơn thuần là tan biến thì tôi vẫn có thể gom lại được.
Nhưng dòng ma lực chảy ngược đang dần biến thành thứ kịch độc cắn xé lục phủ ngũ tạng của tôi.
"Đây... là?"
Nếu là bình thường, tình trạng này dư sức biến một pháp sư thành phế nhân.
Thế nhưng, luồng ma lực chảy ngược đó lại đột ngột biến mất ngay tức khắc, thay vào đó là một luồng sinh khí kỳ bí tràn vào cơ thể, chữa lành mọi tổn thương do ma lực bạo tẩu gây ra.
"Kh, không……."
Cơ thể thì đang được hồi phục, nhưng tâm trạng tôi thì lại rơi thẳng xuống vực thẳm.
Bởi vì tôi quá hiểu sự hồi phục này có ý nghĩa gì.
Bịch.
"Tính tự ý triệu hồi cái gì đấy hả?"
Nỗi sợ hãi tột cùng khiến tôi ngã khuỵu xuống đất.
Và người vừa bước đến bên cạnh tôi, không ai khác chính là giáo quan!
"A, á... khôn... không... a……."
Không phải. Tôi chỉ định bỏ trốn một mình thôi chứ đào đâu ra cái ý nghĩ đi triệu hồi người khác.
Đáng lẽ tôi phải nói như thế, nhưng khi nhìn thấy giáo quan và cái thứ màu bạc trên tay thầy ấy, miệng tôi cứng đờ, chẳng thể thốt lên lời nào.
"Cái quái gì thế kia?! Cái đó đâu còn là Gậy Sắt nữa!"
Đúng như lời Swin gào thét từ phía sau, cái thứ màu bạc trên tay giáo quan mang một hình thù cực kỳ quái dị.
Rõ ràng phần giáo quan đang cầm là Gậy Sắt, nhưng phần đỉnh của nó lại biến thành hình dạng như roi da, à không, phải nói là như những chiếc xúc tu đang uốn éo vẫy vùng!
"Hức……."
Và khi thấy một trong những nhánh xúc tu đó đang quấn chặt lấy cổ chân mình, tôi không kìm được nữa mà òa khóc nức nở.
"Xi, xin hãy tha cho em……."
Surtr đã bị ép thu hồi nên chẳng có động tĩnh gì.
Nghe tiếng hét thảm thiết từ phía sau cũng đủ đoán được số phận của Swin đang thê thảm cỡ nào, tóm lại là cậu ta cũng chẳng giúp ích được gì cho tôi cả.
Nên cách duy nhất tôi có thể làm bây giờ là van xin giáo quan rủ lòng thương.
"Run rẩy cái gì cơ chứ. Ta đã bao giờ có ý định giết các em đâu."
Trong một khoảnh khắc, nụ cười ôn hòa hiện lên trên khuôn mặt giáo quan.
Đó chính xác là nụ cười mà thầy ấy từng dành cho tôi khi còn là Giáo sư Niserwin Ain ở Học viện Yugrasia.
"A a……."
Liệu có chút hy vọng nào không?
Không lẽ thầy ấy thực sự định tha cho mình?
Tôi đã thực sự tin là như thế, nhưng nếu Surtr có ở đây, chắc chắn nó sẽ gào lên thế này: * Đồ chủ nhân ngốc nghếch kia! Bị ăn hành ngập mặt thế rồi mà vẫn chưa khôn ra à! Cô vẫn chưa hiểu cái từ "tha mạng" của ông ta có ý nghĩa kinh khủng đến mức nào sao!
Nhưng Surtr - kẻ có thể buông lời cảnh tỉnh đó - đã oanh liệt hy sinh dưới đòn đánh của Gậy Sắt mất rồi.
Và giả sử nó có ở đây đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể xoay chuyển được tình thế khi mà cổ chân tôi đã bị một phần của Gậy Sắt quấn chặt cứng thế này.
À, bạn hỏi ý của thầy ấy là gì á?
"Thay vào đó, ăn đòn một chút đi."
"Kh, khôngggggggg!"
Đó là một câu nói đầy bi ai, mang hàm ý rằng đằng nào thì tôi cũng sẽ bị nện cho nhừ tử thôi.
"Ư hi hi hítt! Lâu lắm rồi mới được một bữa no nê nhaá!"
Bốp! Bốp!
Mặc kệ cây Gậy Sắt đang vừa lảm nhảm mấy câu khó hiểu vừa nện lũ học trò cũ nhừ tử, tôi quay lưng bước về phía cỗ xe ngựa nơi con gái đang ở.
"Xong việc rồi à?"
"Ừ."
Bên trong xe ngựa, con mèo đã biến thành hình người và Koko đang ngó nghiêng xung quanh với vẻ căng thẳng.
"Ông nộiií!"
Khỉ thật. Cái con Gậy Sắt đó tiêm nhiễm thói hư tật xấu cho cả Rồng luôn rồi sao.
Một cách nói chuyện quá đỗi quen thuộc, nhưng lại là thứ mà tôi chẳng hề muốn nghe chút nào vừa vang lên.
"Mọi chuyện xong xuôi hết rồi hởơ?"
"Đúng thế."
Nhưng nể tình Koko đang bao bọc lấy con gái tôi như thể muốn bảo vệ con bé, thôi thì cái giọng điệu đó tôi sẽ du di cho qua vậy.
Nói đi cũng phải nói lại.
"Con gái ta quả là phi thường."
Dù đây là cỗ xe ngựa ma pháp cao cấp nhất với độ giảm xóc tuyệt vời.
Hơn nữa, để ngụy trang thành xe ngựa bình thường và che giấu sự sang trọng, bên trong còn được trải rất nhiều rơm rạ nên sẽ càng êm ái và ít rung lắc hơn.
Nhưng thiết kế chống xóc có hoàn hảo đến mấy thì cũng không thể vô nhiễm hoàn toàn trước dư chấn, cuộc tập kích của Dũng giả lần này đâu phải chuyện đùa.
Thế mà con bé vẫn ngủ say sưa ngon lành không hề tỉnh giấc!
Con bé là Công chúa ngủ trong rừng hay gì?!
Chết tiệt, thế thì chẳng phải sẽ có thằng hoàng tử ất ơ nào đó đến hôn môi con gái ta sao!
"Không đâu. Ân nhân cũng là con người mà. Trong tình huống này làm sao mà không tỉnh giấc cho được."
Thế nhưng, con mèo lại phũ phàng đập vỡ bọt nước ảo tưởng của tôi.
"Lúc đầu ân nhân cũng sợ hãi lắm. Nhưng khi tôi kể cho nghe tình hình bên ngoài thì……."
* Ba sẽ giải quyết hết mọi chuyện! Nên không sao đâu!
"…Nói xong câu đó là lại ngủ thiếp đi luôn."
Hự…….
Một đòn bạo kích đánh thẳng vào tim.
Cái gì thế này, con gái tôi sao lại đáng yêu đến mức này chứ?
Vì con gái, tôi cảm giác mình có thể đập nhừ tử cả Ma Vương luôn cũng được.
Chỉ là, tôi nằm mơ cũng không ngờ được cái suy nghĩ này sẽ trở thành điềm báo (flag) cho một tương lai không xa ở phía trước! [note104027]

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn