Chương 183: Chương 182. Đời là những chuỗi ngày chạy trốn (7)
Running Away From The Hero! (Remake) · Emils Eulb · 198 chương · ~33 phút đọc · Tạo 01/08/2026
Part 7 #8 Câu chuyện của họ: Nỗi lòng của một kẻ truy bắt nào đó
"Hàm..."
Tôi cảm nhận được hương vị thịt đang tan chảy trong miệng.
Ngon quá đi mất.
Đúng là quán ăn xứng đáng nhận 3 sao từ Cẩm nang Ẩm thực Lục địa mà.
Chất lượng thịt bản thân nó đã xuất sắc rồi, nhưng khả năng canh lửa của đầu bếp mới thực sự tuyệt đỉnh.
Bên ngoài xém đến mức ngỡ như là thịt cháy, nhưng bên trong vẫn giữ nguyên độ tái đỏ.
Một sự mọng nước hoàn toàn khác biệt so với vẻ bề ngoài. Hơn nữa, phần xém đó không hề có vị khét, mà là thứ hương vị thường được gọi là 'hương vị của lửa'.
Có vẻ như ngay cả Bếp trưởng của Hoàng thất cũng chưa đạt đến trình độ canh lửa cỡ này.
Trình độ của đầu bếp quán này phải nói là đỉnh của đỉnh!
"Cho thêm 2 phần nữa!"
"Ăn nữa á...?"
"Đương nhiên rồi. Hàm."
Tôi nhét miếng thịt được thái to bản vào miệng và nở một nụ cười hạnh phúc.
"Thế mà cô bảo là đương nhiên à..."
Tên cấp dưới ngồi trước mặt tôi đang uống rượu vang với vẻ mặt gượng gạo.
Quán này tuy ngon nhưng khẩu phần lại ít, thế mà cậu ta mới ăn có một tảng đã kêu no rồi.
Dù sao cũng gọi là chỗ quen biết từ nhỏ, nhưng cái sức ăn đó thì tôi thực sự không tài nào hiểu nổi.
"Hàm..."
"Cứ có cảm giác cô suốt ngày chỉ toàn ăn thôi ấy..."
"Không hề. Tôi đang làm việc mà."
"Thế à..."
Nhìn tên cấp dưới đang thở dài thườn thượt, tôi ưỡn ngực đầy tự tin với tư cách là một Đoàn trưởng.
"Cứ tin ở tôi!"
"Không tin nổi..."
Đúng là một đứa đoàn viên kém cỏi cứ hở tí là thở dài, nhưng biết sao được. Tôi là Đoàn trưởng cơ mà!
"Giáo quan đã từng nói rồi mà. Kẻ có niềm tin ắt sẽ được ban phước!"
"Ngài ấy cũng có nói câu khác đấy... Rằng tin bạn mất bò, tin người thì bị nó đâm sau lưng."
"Thế á?"
Nhờ cái đứa đồng nghiệp nhớ dai mấy thứ vô bổ này mà tôi cạn lời luôn.
"Dù sao thì cứ tin thử xem. Lần trước người tìm ra Giáo quan đầu tiên cũng là tôi mà!"
"À..."
Tên đoàn viên đang nhìn Đoàn trưởng bằng một ánh mắt vô cùng oán hận.
Nếu phiên dịch ánh mắt đó ra thì chắc chắn nó đang nói rằng 'Cũng nhờ cô mà bản thân tôi mới rơi vào hoàn cảnh này đây!'.
Theo góc nhìn của tôi thì dù không có tôi, cậu ta cũng sẽ chung một số phận mà thôi.
Nhưng tôi biết tỏng. Đứa trẻ đó chỉ đơn giản là không muốn tin vào số phận của mình. Và cậu ta cần một cái cớ cho việc đó!
Hết cách rồi.
Một người tốt bụng như tôi đành phải thấu hiểu cho tất cả vậy.
Đó chính là vai trò của một người đồng nghiệp, một đàn chị, và là một vị Đoàn trưởng!
"Thế nên, thêm món!"
"Nữa hả?!"
Nhìn đứa đồng nghiệp đang trố mắt ra nhìn mình, tôi khẽ thở dài.
Ban nãy thứ tôi gọi thêm là thịt, còn cái này là rau và súp.
Món ăn là phải quan trọng sự hài hòa.
Bởi vậy, đã gọi thêm món chính thì cũng phải gọi thêm món phụ. Đó là lẽ đương nhiên.
"Đúng là Lia vẫn còn phải học cách ăn uống nhiều lắm."
"Người khác nói thì không sao, chứ nghe câu đó từ miệng cô thì tôi thấy hơi oan uổng đấy..."
"Cô cái gì mà cô, phải gọi là Đoàn trưởng."
"Vâng vâng. Thưa Đoàn trưởng."
Cái dáng vẻ vừa càu nhàu vừa nhâm nhi ly rượu vang thế kia quả thực là một thái độ cực kỳ tồi tệ đối với một cấp dưới, nhưng đội của chúng tôi chỉ cần tuân thủ đúng hai quy tắc nên tôi bỏ qua cho.
Một trong hai quy tắc đó là do cấp trên của chúng tôi - Hoàng nữ điện hạ đặt ra.
Thứ nhất. Bằng mọi giá phải tóm được Giáo quan.
Nhưng mà cái đó thì gian nan lắm...
"Đoàn trưởng!"
Tôi thấy một cấp dưới đang hớt hải chạy vào.
Dù cho ma pháp có giúp âm thanh không lọt ra ngoài đi chăng nữa, thì đây vẫn là một hành động không mấy hay ho.
Nơi này là một quán ăn bình dân đó!
Chính vì vậy, với tính chất công việc đặt bảo mật lên hàng đầu của chúng tôi, việc mang cái vẻ mặt hốt hoảng mà chạy tới như thế này là không tốt chút nào.
"Tổ trưởng Licen, cứ chạy xồng xộc vào như thế là không tố... Hửm?"
Tôi vừa định lên tiếng cảnh cáo Tổ trưởng Licen thì cậu ta đã chìa ra một tờ giấy đưa cho tôi, như thể muốn bịt miệng tôi lại.
Và trên bức thư đó.
"Giáo đoàn Thiên Nhiên?"
Tôi nhìn thấy biểu tượng của một giáo đoàn vô cùng quen thuộc.
"Vâng."
"Vất vả rồi."
Trong Giáo đoàn Thiên Nhiên, ngoài tên cấp dưới đang ăn chung với tôi lúc này ra, tôi còn có một đứa đồng nghiệp duy nhất trên đời nữa.
Và tôi đã từng nhờ vả đứa đồng nghiệp đó một chuyện nhỏ.
Mà chuyện nhờ vả đó chính là.
[Gửi Mirua. Tìm thấy Giáo quan rồi. Từ đứa đồng nghiệp số 1 của cô.] Đây chính là mục tiêu số một của tổ chức do tôi phụ trách.
"Tìm thấy rồi."
"Cái gì cơ?"
"Giáo quan!"
"Họp!"
Mặc kệ tên cấp dưới đang mấp máy môi vì kinh ngạc khi nghe từ 'Giáo quan', tôi nhanh chóng rút giấy bút từ trong người ra.
Đúng là yêu nước yêu cả đồng nghiệp mà.
Tôi biết ngay là đứa đồng nghiệp của tôi sẽ làm được mà!
"Để xem nào..."
Như đã nói lúc nãy, quy tắc số một của chúng tôi là bằng mọi giá phải tóm được Giáo quan!
Để làm được điều đó, chúng tôi phải dốc toàn lực vào mọi việc.
Thế nên phải mau gửi thư cho Điện hạ thôi.
[Đã tìm thấy. Vị trí hiện tại: Vương quốc Nayden. Người cung cấp thông tin: Dũng sĩ của Giáo đoàn Thiên Nhiên, Swin Rel Raina.] Phòng trường hợp đây là thông tin sai lệch, tôi cẩn thận ghi thêm cả tên người báo tin y như những gì Giáo quan đã dạy.
Làm thế này thì lỡ có biến gì, mọi tội lỗi sẽ đổ hết lên đầu đứa đồng nghiệp.
"Tốt, vậy thì!"
"Chúng ta đi tìm Giáo quan sao?"
Ngay khi tôi đứng dậy, tên cấp dưới nhìn tôi bằng một vẻ mặt phức tạp chất chứa sự kỳ vọng, vui sướng, xen lẫn hoang mang và lo lắng.
"Không, trước đó chúng ta còn việc phải làm mà?"
"Việc phải làm?"
Nhìn cái dáng vẻ nghiêng đầu ngơ ngác của tên cấp dưới, tôi lại một lần nữa thở dài.
Đã đến lúc cậu ta phải thuộc nằm lòng cái quy tắc còn lại của tổ chức chúng tôi rồi, vậy mà giờ này vẫn không biết!
Mất tư cách làm đoàn viên!
Tất nhiên là tôi không đời nào có ý định buông tha cho cậu ta đâu!
"Gói mang về."
Với tư cách là một Đoàn trưởng, tôi đã chỉ cho tên đoàn viên biết việc cần phải làm.
"Gói mang về? Gói cái gì cơ?"
Nhưng có vẻ như lời giải thích đơn giản này cậu ta vẫn chưa tiêu hóa nổi.
Chắc tôi phải giải thích chi tiết hơn chút nữa vậy.
"Đến giờ lên món rồi, đương nhiên là phải gói mang đi chứ sao."
Bỏ mặc tên cấp dưới đang trưng ra cái bản mặt cạn lời, tôi gọi nhân viên đến trả tiền hộp đựng và yêu cầu họ gói đồ ăn lại.
Ngoại trừ quy tắc do Hoàng nữ ấn định, thì quy tắc thứ hai mà Biệt đội bắt cóc Ast của tôi phải tuân thủ.
Chính là quy tắc do đích thân tôi đặt ra: 'Ăn no rồi hẵng làm việc!'
— Một ngày sau khi kết thúc mọi kế hoạch thành công mỹ mãn.
Ta ôm một tâm trạng thư thái đi gặp con gái cưng sau bao ngày xa cách.
"Bố ơi, trông bố có vẻ đang vui lắm nhỉ."
"Chắc là vì được gặp con gái cưng của bố đó?"
"Con cũng vui lắm!"
Ta âu yếm xoa đầu đứa con gái đang sà vào lòng mình.
Aaa, đúng là được chữa lành mà. Đã bao lâu rồi ta mới được thư giãn thế này cơ chứ.
Quả nhiên sự tồn tại của con gái cưng chính là một liều thuốc chữa lành.
"Công việc của bố xong hết rồi ạ?"
"Xong gần hết rồi. Từ giờ trở đi bố con mình có thể ở cạnh nhau mãi rồi!"
"Uwaa!"
Hãy nhìn con gái cưng của ta đang vui mừng kìa! Trông con bé phấn khích làm sao!
Dám cướp đi niềm hạnh phúc bé nhỏ của cô con gái đáng yêu thế này ư.
Quả nhiên cái tên dũng sĩ kia đích thị là một thằng nhãi ranh độc ác mà.
Nhưng mà con gái ơi, tên dũng sĩ xấu xa đó đã bị cựu ác nhân đây xử đẹp rồi nên con cứ yên tâm đi!
"Dũng sĩ... sao rồi ạ?"
"Cậu ta đã xin công chúa cho một chút thời gian và đang lặng lẽ trầm ngâm trong phòng rồi."
"Vậy sao ạ...?"
Selena, đồng đội của dũng sĩ, lảng tránh ánh mắt của ta với một vẻ mặt vô cùng bối rối.
Cái dáng vẻ đó y như thể cô ta không hề ngờ tới việc người đồng đội từng kề vai sát cánh với mình lại có thể gây ra những chuyện động trời đến vậy.
Hay là cô ta không muốn tin?
Cũng có thể lắm chứ. Trong mấy câu chuyện về dũng sĩ, việc nảy sinh tình cảm với tinh linh (Elf) là chuyện thường ở huyện, biết đâu cô ả này có tình ý với dũng sĩ...
* Thế chẳng phải chủ nhân là kẻ xấu xa đã phá hoại một cặp đôi đẹp saoo?
* Ta chỉ nói giả dụ thế thôi. Kẻ xấu là bọn chúng mới đúng!
Là một lũ độc ác đi bám đuôi lén lút một người chỉ muốn sống một cuộc đời làm nông bình yên.
Thờ phụng một tên thần mắc chứng thích nhìn trộm, lại còn dám cản trở cuộc sống hạnh phúc của ta và con gái cưng nữa chứ!
Đã thế lại còn bày đặt yêu với đương!
Thần linh có thể tha thứ, nhưng ta thì không!
"Dũng sĩ thực sự đã..."
"Vâng. Xin lấy danh dự trước thần linh, tôi không hề nói dối."
* Thần linh còn chả thèm tin mà bày đặtt...
* Nhưng sự thật là ta đâu có nói dối.
* Lương tâm của chủ nhân để cho chó gặm rồi àá?
Lương tâm để đâu à.
Nó đã bị thiêu rụi cùng với cánh đồng bốc cháy hồi thơ ấu của ta mất rồi.
Hơn nữa, ta thực sự không hề nói dối.
Chẳng qua là tên dũng sĩ đã tự chui đầu vào cái bẫy mà ta và công chúa giăng sẵn mà thôi!
"Haa..."
"Chị ơi, chị sao thế?"
Chắc thời gian qua hai người cũng trở nên thân thiết, nên khi thấy Selena cứ thở dài thườn thượt, con gái cưng của ta liền lộ rõ vẻ lo lắng.
"Không có chuyện gì đâu em."
Chẳng lẽ lại nói toẹt ra với một đứa trẻ rằng cô đang lo dũng sĩ đã giở trò xằng bậy với công chúa, thế nên Selena đành nở một nụ cười gượng gạo để trấn an con gái ta.
"Chỉ là... không có gì to tát đâu."
"Vậy ạ?"
"Ừm."
Bàn tay xoa đầu con bé của Selena chan chứa tình yêu thương.
Chỉ một đứa trẻ mà lại có sức hút ma mị đến mức khiến một tinh linh từng là kẻ thù cũng phải rũ bỏ sự đề phòng đến nhường này.
Đúng là một mỹ nữ ma mị sẽ khiến biết bao nhiêu nam chính phải say đắm trong tương lai mà!
Tất nhiên là ta chẳng có ý định gả nó cho bất kỳ tên nào cả!
Chí ít thì cũng phải là một kẻ có đủ thực lực để cưu mang cả ta nữa chứ!
* Nói thế tức là chủ nhân muốn tìm một kẻ có thể đánh thắng cả Đế quốc saoo...
* Cỡ đó thì làm sao mà ta đánh lại được cơ chứ.
* Tội nghiệp em gái tôi... Gần như hết thuốc chữa rồii...
* À, tất nhiên tên đó cũng phải vượt qua bài kiểm tra của ngươi nữa chứ.
* Em gái em hết cửa lấy chồng rồii!
* Ai mà biết được. Lỡ đâu lại lòi ra một đứa có sức chịu đòn dai như tên bơm máu chạy bằng cơm kia thì sao.
Nếu có một kẻ sở hữu tinh thần thép chịu nổi những cú nện của Gậy Sắt, cộng thêm sức mạnh và thế lực đủ để đánh bại quốc gia bá chủ mạnh nhất Lục địa - Đế quốc Karuan, thì ta cũng xin giơ hai tay đầu hàng.
Dĩ nhiên con gái cưng của ta sẽ chẳng đời nào vứt bỏ ta chỉ vì có người yêu đâu, nên ta chỉ cần cẩn thận giữ mạng khỏi mấy vụ đầu độc là được.
Mặc dù ta cá là làm quái gì có tên nam chính nào đạt được tiêu chuẩn đó cơ chứ.
Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì đối thủ là Đế quốc Karuan cơ mà.
Đó là nơi ngập tràn những thiên tài chỉ cần nghe nói là làm ra được, và đứng trên đầu bọn họ là một tay Hoàng đế cùng một Hoàng nữ biết cách bóc lột sức lao động của người khác đến tận xương tủy.
Mỗi câu thốt ra đều là danh ngôn về cách sai khiến người khác, bắt làm mấy chuyện vô lý đùng đùng mà vẫn ngang nhiên tuyên bố 'Đây chính là quyền lực!'.
Cô ta giả vờ nhường ngôi vị Hoàng đế tương lai cho cậu em trai Thái tử hiện tại, nhưng chắc mẩm cũng chỉ dựng cậu ta lên làm bù nhìn rồi đùn đẩy hết mọi việc phiền phức sang cho cậu ta mà thôi.
Và cái tên Thái tử kia biết có kháng cự cũng vô ích nên chắc đang vừa khóc ròng vừa bán mạng làm việc.
Không cần nhìn cũng đoán ra. Quả là một số kiếp đáng thương.
* Thế chủ nhân suốt ngày bị bà chị đó truy lùng thì số kiếp ra saoo?
* Là cái số kiếp nát bét rồi chứ sao.
Cuộc đời ta đã chấm dứt ngay từ khoảnh khắc gặp sai Lãnh chúa rồi.
Đất nước thì thiếu gì, tại sao lại đâm đầu vào Đế quốc Karuan cơ chứ.
Nếu hồi đó ruộng nương của ta không bị thiêu rụi, thì ta đã trở thành một người nông dân bình thường và sống một cuộc đời bình phàm rồi.
* Dám cá một nghìn phần trăm là không có chuyện đó đââu...
* Không hề! Ta là người bình thường! Chẳng qua cái thế giới này đã vứt bỏ ta mà thôi!
Đến cả thần linh cũng công nhận rồi còn gì!
Điểm kỳ dị của thế giới! Nói cách khác, thế giới đang từ chối ta! Ta đách có lỗi lầm gì sất!
Cốc. Cốc.
Đúng lúc đó, có tiếng ai gõ cửa vang lên.
Ai thế nhỉ? Tên culi bơm máu ác độc cùng với Selena đang giám sát con gái ta sao?
Hay là công chúa tìm đến ta để bàn kế công lược dũng sĩ?
Hoặc cũng có thể là... tên dũng sĩ đã chấp nhận số phận và đến báo tin sẽ kết hôn với công chúa chăng?
"Em vào được không ạ?"
"Được, mời dũng sĩ."
Xem ra đáp án chính xác là dũng sĩ rồi.
Nhận được sự cho phép của chủ phòng là Selena, tên dũng sĩ bước vào với một bộ dạng ỉu xìu rồi lết những bước chân rã rời tiến về phía ta.
"Thưa thầy, em quyết định rồi."
"Thế à?"
Đúng đấy. Suy nghĩ thấu đáo đấy.
Bây giờ buông bỏ tất cả để làm phu quân của công chúa, tận hưởng cuộc sống vương giả nhàn hạ.
Điều đó đối với nhóc cũng đâu có tệ phải không?
Đằng nào thì cũng đã có kẻ kế thừa ngai vàng rồi, nhóc sẽ nhận chức Công tước hay Đại công tước gì đó rồi sống một cuộc đời sung túc cùng công chú...
"Vâng, em quyết định rồi. Em sẽ báo cáo vị trí của thầy cho Đế quốc."
"Điên à?"
Cái thằng ranh này đang lảm nhảm cái quái gì vậy.
Đừng nói Đế quốc mà nó nhắc tới là cái 'Đế quốc đó' nhé?
Làm gì có chuyện đó? Trừ khi nó điên rồi, chứ sao lại làm thế được?
* Theo em biết thì từ sau trận Đại chiến lần trước, quốc gia được gọi là Đế quốc trên đời này chỉ có một thôi mòa?
Nghe câu nói đạp đổ màn chối bỏ hiện thực của ta từ cây Gậy Sắt như mọi khi, ta nhìn tên dũng sĩ bằng một ánh mắt bất an tột độ.
Nếu thằng ranh này là đệ tử của ta... Nếu nó là kẻ đã thụ giáo từ ta!
"Nhóc đã báo cáo cho Đế quốc luôn rồi đúng không?"
"Vâng."
Tiền trảm hậu tấu cực kỳ nhanh gọn lẹ.
Cái kỹ năng mà ở quân đội kiếp trước lúc nào cũng ra rả nhấn mạnh nhưng hễ áp dụng thực tế là y như rằng ăn chửi sấp mặt, nay đã được tên dũng sĩ này thi triển thành công.
Mà lại còn thi triển ngay vào cái tình huống tồi tệ nhất nữa chứ!
"Lúc nào?"
"Ngay sau khi nói chuyện với công chúa xong ạ!"
Chính là ngày hôm qua.
À không, dũng sĩ đâu có đi đâu, vậy người thực thi vụ này chắc chắn là cái tên culi kia rồi.
Mẹ kiếp, giặc thả quân đâm lén ngay sát vách mà ta lại chẳng hề hay biết!
Chắc hẳn là cậu ta đã tranh thủ truyền tin trong lúc đi chữa trị cho mọi người vào sáng nay rồi nhỉ?
Điều đó có nghĩa là sớm thì hôm nay, muộn nhất là ngày mai, vị trí của ta sẽ lọt tới tai Hoàng nữ... và cái việc nó mở miệng khai ra chuyện này vào lúc này chứng tỏ...
"Ý nhóc là, chúng ta cùng nhau chuồn chứ gì?"
"Đúng thế ạ."
Một nụ cười tươi rói vô cùng ăn nhập với vẻ ngoài đẹp trai của cậu ta, nhưng trong mắt ta, nụ cười đó lại ác độc hơn bất kỳ ai, và tên dũng sĩ đó đang thản nhiên gật đầu.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn