Chương 165: Chương 164. Ngoại truyện - Ký ức của một Hoàng nữ (13)
Running Away From The Hero! (Remake) · Emils Eulb · 198 chương · ~33 phút đọc · Tạo 01/08/2026
Part 6 #17 Câu chuyện của họ: Nỗi lòng của các Ma thuật sư Hoàng gia.
Người ta thường gọi những kẻ sử dụng ma lực để tham gia chiến đấu là Pháp sư.
Bọn họ đều là những bông hoa của chiến trường, dựa vào nguồn ma lực khổng lồ để trút xuống thứ hỏa lực áp đảo.
Một Pháp sư mạnh mẽ thường được ví von như một cỗ máy công thành chạy bằng cơm, uy lực khủng khiếp đến mức khó mà diễn tả bằng lời.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể trở thành Pháp sư.
Ma pháp không phải là một môn học mà cứ nâng cao trình độ thì ma lực cũng sẽ tự động tăng theo.
Cho dù tư chất thiên bẩm có xuất sắc đến đâu, nếu lượng ma lực ít ỏi, họ vẫn không thể thi triển sức mạnh ở mức độ mong muốn.
Những kẻ thiếu hụt ma lực, dù có tài năng ngút trời đi chăng nữa, cũng không bao giờ có cơ hội chen chân vào quân đoàn Pháp sư.
Bởi vì trên chiến trường, lượng ma lực thuần túy luôn được ưu ái hơn hẳn tài năng!
Nhưng nói vậy không có nghĩa là tài năng của họ hoàn toàn bị vứt xó.
Giá trị của học thuật ma pháp không hề thấp hèn đến mức chỉ vì thiếu ma lực mà đi ruồng rẫy những kẻ thiên tài.
Họ là những người dùng kỹ thuật để giải mã chân lý của ma pháp.
Người đời gọi những tồn tại như thế...
Chính là Ma thuật sư!
Và lúc này, đại diện cho các Ma thuật sư Hoàng gia của Đế quốc Karuan, kẻ được mệnh danh là thiên tài bạc mệnh - Bá tước Rellgray đang gào thét:
"Lôi cổ thằng điên kia ra ngoài! Nếu không ta sẽ tự tay bóp chết nó!"
"Xin ngài bình tĩnh, người đó là phái viên từ Hoàng thất cử đến đấy ạ!"
"Là người trực thuộc Đệ nhất Hoàng nữ điện hạ. Ngài phải nhịn thôi!"
"Mẹ kiếp, nhịn à? Cái này mà phải nhịn sao? Tụi bay có nghe thằng khốn đó đang lải nhải cái gì không hả!"
Nhìn gã đàn ông đang thong thả thưởng thức trà chiều, các Ma thuật sư khác chỉ biết thở dài thườn thượt.
Hoàng thất, mà chính xác hơn là đích thân Hoàng đế đã ban lệnh.
Khác với các đợt pháo kích ma pháp thông thường phải dùng ma lực để cấu thành, thứ pháo kích vô lý này lại gom hơi ẩm trong không khí, đóng băng chúng lại rồi thả thẳng từ trên trời xuống!
Vì không hề mang theo dao động ma lực nào nên các rào chắn chống ma pháp hoàn toàn vô dụng.
Thế nếu giương rào chắn ma lực vật lý để cản lại khối lượng khổng lồ đó thì sao?
Chỉ nhẩm tính sơ sơ thôi, lượng ma lực cần thiết để triệt tiêu lực va đập đó đã là một con số không tưởng.
Nếu không phải cỡ Đại Pháp sư thì chắc chắn rào chắn sẽ vỡ nát vì cạn kiệt ma lực, và người giương rào cũng chầu ông bà luôn.
Ban đầu, khi nghe nói đến việc trực tiếp đóng băng nước, bọn họ đã không thể hiểu nổi.
Cứ dùng thẳng ma pháp hệ Băng là xong, việc quái gì phải mất công gom nước rồi mới đóng băng?
Nhưng càng nghiên cứu, họ càng kinh hãi trước giá trị thực sự của đòn pháo kích này.
Thứ nhất, ma pháp càng bay xa thì uy lực càng giảm.
Ma pháp chính là hiện thực hóa trí tưởng tượng của bản thân thông qua vật dẫn là ma lực.
Hiển nhiên, phạm vi càng xa, lượng ma lực tiêu hao càng lớn, và uy lực cũng theo đó mà tụt dốc.
Bởi vì con người không thể thao túng ma lực vượt quá phạm vi kiểm soát của chính mình.
Đó cũng là lý do vì sao các Pháp sư hay Ma đạo sư rất khó đánh trúng mục tiêu khi tung đòn pháo kích tầm xa.
Bọn họ phải dùng uy lực khủng bố để bù đắp cho độ chính xác.
Đó chính là pháo kích ma pháp của Pháp sư và Ma đạo sư.
Nhưng kiểu pháo kích mới này lại hoàn toàn khác biệt.
Tuy không tinh khiết, nhưng dẫu sao nó cũng là khối băng tự nhiên được tạo ra từ nước.
Dù hiệu suất sử dụng ma lực thấp hơn so với ma pháp hệ Băng, nhưng nó lại không cần tốn ma lực để đẩy từ trên trời xuống mặt đất.
Chỉ cần thả tự do, gia tốc trọng trường sẽ làm nốt phần việc còn lại và khuếch đại uy lực lên gấp nhiều lần.
Đây đích thực là một cuộc cách mạng!
Pháo kích của các Pháp sư có thể gây sát thương chí mạng trên chiến trường, nhưng tại sao pháo kích của các Ma đạo sư thường chỉ mang tính răn đe?
Chính vì họ phải thi triển ma pháp ở độ cao tít mù khơi để tránh bị radar ma lực phát hiện.
Ma pháp không có gia tốc rơi.
Trái lại, nó chỉ tổ lãng phí ma lực và làm giảm công suất.
Nhưng giờ đây, vấn đề đó đã được giải quyết trọn vẹn.
Bây giờ, ngay cả các Ma đạo sư cũng có thể tung ra những đòn pháo kích với uy lực ngang ngửa Pháp sư!
Đã vậy lại còn có thể chơi bài đánh úp bất ngờ!
Việc cục diện chiến tranh thay đổi là điều tất yếu.
Và mệnh lệnh giáng xuống đầu bọn họ là phải tìm ra cách chống lại sự thay đổi đó.
Phải biến cái đòn pháo kích vô lý đó thành có lý, rồi tìm cách cản phá nó.
Nhờ vậy mà giới quân sự phải vò đầu bứt tai, suy đi tính lại, cuối cùng đành cầu cứu các Ma thuật sư.
Và kết quả của việc các Ma thuật sư vò đầu bứt tai là... yêu cầu được gặp trực tiếp người đã sáng tạo ra đòn pháo kích này.
Thế là tên đầu sỏ đó vác mặt đến, đi kèm nguyên combo với Đệ nhất Hoàng nữ của Đế quốc.
Sự xuất hiện đột ngột của thành viên Hoàng tộc khiến họ có chút hoảng loạn, nhưng vốn là những nhân sự làm việc cho Hoàng thất, bọn họ nhanh chóng lấy lại phong thái.
Thế nhưng, chính lời nói của gã đàn ông được Hoàng nữ điện hạ dẫn theo đã khiến họ một lần nữa phải á khẩu.
"Cách phòng ngự á... Cứ dựng một cái rào chắn vật lý lên là xong chứ gì?"
"Bởi vì không làm được nên các người mới gọi tôi đến á? Tôi thì lấy đâu ra câu trả lời?"
"Hả? Thế tôi nghĩ cái quái gì mà lại tạo ra cái vụ ném bom này á? Đương nhiên là để chơi xỏ điện... à không. Tôi đang giúp điện hạ giải trí thì vô tình làm ra thôi."
"Ừm... Là người tạo ra nên tôi phải chịu trách nhiệm tìm cách giải quyết ư? Ấy dà, tôi chỉ là một quản gia thôi. Quản gia độc quyền của Đệ nhất Hoàng nữ điện hạ. Việc nghiên cứu và phát triển ma pháp là của các Ma thuật sư, còn chiến lược và chiến thuật quân sự là việc của quân đội chứ!"
"Chịu! Có ngon thì rạch bụng tôi ra đi!"
Sau câu chốt hạ đó, Bá tước Rellgray thực sự muốn lao vào rạch bụng gã, báo hại các Ma thuật sư khác phải xúm lại can ngăn trối chết.
Đó chính là bối cảnh của tình hình hiện tại.
"Cái thằng khốn này... Lợi dụng cơ hội để vơ vét cái tước vị Nam tước hòng ra vào nơi này! Ta nhất định sẽ tước bỏ cái tước hiệu quý tộc của nhà ngươi!"
Bá tước Rellgray đỏ mặt tía tai vì tức giận, gào lên như một kẻ phát rồ.
Và khi chứng kiến cảnh tượng đó, Nam tước Ast từ tốn đặt tách trà xuống, đứng dậy rồi...
"Tuyệt vời."
Bốp. Bốp. Bốp.
Gã bắt đầu vỗ tay.
Thậm chí trên khuôn mặt gã còn ngập tràn một sự thỏa mãn kỳ lạ!
"Thằng, thằng điên này..."
Cảnh tượng đó khiến ngay cả một Bá tước Rellgray uy chấn thiên hạ cũng phải lắp bắp.
"Ngươi nghĩ ta không dám làm thật à?"
"Không đâu, ngài thừa sức làm được mà, Viện trưởng Rellgray! Cố lên ngài nhé!"
Khuôn mặt gã tràn trề sự kỳ vọng.
"Ngươi ỷ lại vào điện hạ nên mới dám cợt nhả như vậy đúng không! Ta thề sẽ lột sạch tước vị của ngươi, giáng ngươi xuống làm bình dân."
"Hức... Cảm ơn ngài, Viện trưởng Rellgray. Tôi thực sự, vô cùng biết ơn ngài."
Bây giờ gã còn khóc lóc rơi cả nước mắt.
"Thằng, thằng điên!"
Thiên tài Rellgray hoảng sợ lùi lại hai bước.
Viện Nghiên cứu Ma pháp Hoàng gia - nơi quy tụ những Ma thuật sư xuất chúng nhất Đế quốc - vốn là một tập thể của những thiên tài.
Bá tước Rellgray, với tư cách là Viện trưởng, càng là một thiên tài hiếm có khó tìm.
Một con người từng giải quyết êm đẹp không biết bao nhiêu bài toán hóc búa, nay lại đang nhìn chằm chằm vào gã đàn ông rơi nước mắt vì sung sướng trước mặt, và suy nghĩ.
'Thằng, thằng này... đúng là điên thật rồi?!'
Một cảnh giới hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết.
Nhận ra điều đó, Bá tước Rellgray khẽ rùng mình.
Nam tước Ast de Lilac.
Một kẻ được Đệ nhất Hoàng nữ - người đang nhận được ân sủng tuyệt đối của Hoàng đế - dùng mánh khóe để phong tước Nam tước chỉ trong vòng một ngày.
Nhưng Bá tước Rellgray vẫn có thể thấu hiểu được nguyên do.
Bởi đòn pháo kích ma đạo mà gã tạo ra là một công nghệ mang tính đột phá mà ngay cả ông cũng chưa từng nghĩ tới!
Là một người nghiên cứu ma pháp với đam mê cháy bỏng hơn bất kỳ ai, ông đã ngầm công nhận tài năng của kẻ tên Ast này!
'Thì ra chỉ là một thằng điên tạo ra một kỹ thuật điên rồ!'
Được tiếp xúc trực tiếp, ông mới vỡ lẽ Nam tước Ast là hiện thân của sự điên rồ.
Lúc đầu ông còn tưởng gã đang đùa.
Ông nghĩ gã đã có sẵn cách giải quyết, nhưng cố tình giấu nhẹm đi để trêu tức bọn họ.
Phản ứng của gã khi bị dọa tước vị quý tộc cũng được ông lý giải theo hướng đó.
Rằng gã đang chống lưng vào Đệ nhất Hoàng nữ và hưởng thụ sự phẫn nộ của ông.
Ông đã từng nghĩ như vậy.
Nhưng nhìn cái nụ cười mãn nguyện và những giọt nước mắt tuôn rơi ròng ròng kia đi!
Đây đích thị là một thằng điên không hơn không kém.
Bá tước Rellgray cũng từng nghĩ đến khả năng gã đang diễn kịch, nhưng ông tự chốt lại rằng: kẻ nào diễn được cái vở kịch này thì thần kinh cũng đã có vấn đề rồi.
'Hoàng nữ điện hạ đang đi thị sát ở quân đoàn... Nghĩa là ít nhất trong vài giờ tới, mình sẽ phải hít chung một bầu không khí với thằng điên này sao!'
Tránh ánh mắt của Nam tước Ast - kẻ vừa khóc vừa cười nhìn mình chằm chằm - Bá tước Rellgray vội quay mặt đi.
'Đáng sợ, thật sự quá đáng sợ!'
Lần đầu tiên kể từ khi diện kiến đương kim Hoàng đế.
Bá tước Rellgray lại run rẩy vì sợ hãi.
#18 Câu chuyện của họ: Nỗi lòng của một tên ác nhân nào đó.
"Tránh, tránh xa ta ra."
"Hahaha, không muốn bị sa thải thì phải làm việc chăm chỉ chứ ngài."
"Chẳng phải cậu bảo cậu là quản gia sao!"
"Điện hạ đã ra lệnh cho tôi phải tham gia vào cuộc họp ở đây ạ."
"Hừm..."
Viện trưởng Rellgray bắt đầu run lẩy bẩy.
Ban đầu ổng còn chửi rủa ỏm tỏi, giờ tự nhiên lại rụt vòi bắt đầu giữ khoảng cách với tôi.
Đang chơi trò đẩy kéo à? Xin lỗi nhé, tôi hoàn toàn thẳng, dù có xinh đẹp đến mấy mà là đàn ông thì tôi cũng xin kiếu... Ông lão này già chát rồi nên đương nhiên là out.
Tiếc quá đi mất, Viện trưởng ạ.
Tôi xin ghi nhận tấm lòng của ngài, tiện thể xin nhận luôn cái lệnh tước bỏ tước vị Nam tước này nhé!
Thế nên là nhanh tay lên, mau phế truất cái tước vị của tôi đi!
"Bắt, bắt đầu cuộc họp thôi."
Chắc là đọc được ánh mắt rực lửa của tôi hay sao ấy, Viện trưởng Rellgray tằng hắng vài tiếng rồi lảng tránh ánh nhìn.
Nội dung cuộc họp có thể tóm gọn lại trong một câu mà tôi biết rất rõ: [Nếu đòn pháo kích ma pháp này rớt trúng đầu thì chúng ta phải cản lại bằng cách nào!]
"Chúng ta sẽ dùng ma pháp hệ Hỏa để làm tan chảy băng! Chỉ cần biến tất cả thành nước trước khi chúng chạm đất là xong!"
"Một viên băng cỡ nắm tay rơi trúng đầu cũng đủ để đăng xuất khỏi trái đất rồi. Phải làm băng tan chảy ngay trong tích tắc, nhưng thử hỏi có bao nhiêu người đủ trình độ dùng ma pháp vô niệm chú cỡ đó?"
"Đúng vậy, thứ này thậm chí còn không phát ra dao động ma lực. Bị đánh úp là xác định ăn đòn trước đã. Ít nhất cũng phải đợi đến khi có thể quan sát bằng mắt thường thì các Pháp sư mới kịp kích hoạt ma pháp."
"Nếu cải tiến ma pháp dò tìm ma lực để phát hiện trước vị trí của các Ma đạo sư thì sao?"
"Vấn đề là đòn pháo kích này càng lên cao uy lực càng lớn. Pháo kích ma đạo thông thường muốn đạt uy lực tối đa thì phải tiếp cận sát mép phạm vi của ma pháp dò tìm, nhưng loại này thì chẳng cần làm thế."
"Có lý. Tụi nó cố tình không cần áp sát, tha hồ hoạt động ở độ cao lớn hơn."
"Miễn là bên trinh sát cung cấp được tọa độ đại khái."
Tụi này bàn luận sôi nổi lắm nhưng có vẻ vẫn bế tắc toàn tập.
Ngẫm lại mới thấy đống tạ tôi xả ra lần này không hề nhỏ, nhưng mà kệ, đâu phải việc của tôi.
Tôi chỉ là một quản gia thôi! Quản gia thì không làm mấy cái trò này!
Dù sao thì cũng đã lỡ ngồi họp rồi, chém gió vài câu cho có tụ vậy.
"Sao các ngài không nhét thẳng thuật thức tự động giương rào chắn vật lý vào gậy phép của Pháp sư luôn cho tiện?"
"Cậu đùa đấy à..."
"Hừm..."
Đám Ma thuật sư vừa mới ồn ào lúc nãy bỗng nhiên im bặt và đồng loạt nhìn tôi.
Gì đây, thái độ gì thế này? Sao cứ nhìn thấy tôi là tụi nó lại ngậm miệng là sao?
"Chuyện đó là không thể. Gậy phép chỉ là công cụ hỗ trợ thôi. Làm sao có thể dùng nó để thay đổi ma lực được."
Không được à? Tôi thấy có vẻ ngon ăn mà.
"Thế Ma kiếm thì vẫn làm được đấy thôi?"
"Ma kiếm với gậy phép khác nhau hoàn toàn. Kiếm là vũ khí, còn gậy phép là công cụ hỗ trợ. Cách sử dụng khác hẳn nhau!"
Rõ ràng chơi game nhập vai, trong cùng một kho đồ chứa được cả kiếm lẫn gậy, thế mà mấy tên này lại không hiểu cái chân lý đơn giản ấy.
Chắc tôi phải từ bi hỉ xả mà phổ cập kiến thức cho bọn chúng thôi nhỉ?
"Vị Ma thuật sư vừa lên tiếng kia."
"Vâng, vâng ạ."
Tự nhiên bị tôi nhìn chằm chằm, hắn ta co rúm người lại.
Tôi cũng chẳng hiểu mình đã làm gì mà lại bị đối xử như ôn thần thế này.
"Nếu bị chém một kiếm vào đầu thì sẽ ra sao?"
"Thì... ngỏm chứ sao?"
"Đúng vậy. Một món đồ có khả năng sát thương, đó chính là kiếm."
Tôi gật gù công nhận câu trả lời của hắn. Làm gì có ai bị chém vào đầu mà vẫn còn sống nhăn răng được.
"Thế nếu bị gậy phép phang vào đầu thì có đi luôn không?"
"Hả?"
Bị hỏi vặn lại, vị Ma thuật sư hoang mang nhìn quanh quất tìm kiếm sự đồng tình từ đồng nghiệp.
Chắc tên này ăn ở kém nên cả đám đồng loạt quay mặt đi chỗ khác.
"Không... không ngỏm đâu đúng không ạ?"
"Vâng, có thể là không chết. Nhưng nếu phang thật mạnh thì vẫn có thể chầu ông bà đấy."
Chân lý ở đời là để đập vỡ gáo thì dùng vũ khí cùn tốt hơn là dùng kiếm.
Kiếm dùng để cứa cổ, chứ ai lại dùng để đập vỡ hộp sọ bao giờ.
"Vậy thì gậy phép cũng có thể xem là vũ khí. Chuẩn chưa?"
"Chuẩn ạ."
Tuy vẻ mặt vẫn còn lấn cấn lắm nhưng hắn ta cũng đành phải gật đầu thừa nhận.
Điều đó là hiển nhiên rồi.
Người ta đâu có ngu, chả lẽ lại thiết kế gậy phép chỉ để làm mỗi cái chức năng làm vật dẫn truyền ma lực?
Chắc chắn là do thử đủ mọi cách rồi mà không được nên mới đành dùng nó theo cách nguyên thủy nhất thôi.
Nhưng tôi thì đang muốn kết thúc cái cuộc họp này càng nhanh càng tốt.
Cuộc họp kết thúc, và tôi sẽ được tận hưởng cảm giác Viện trưởng lột sạch cái tước vị quý tộc của mình!
Thế nên tôi phải tiếp tục bốc phét, liên tục bơm thêm lý do để họ tước vị của tôi mới được!
Nếu được thì tiện tay xóa luôn cái chức danh quản gia độc quyền này nữa!
"Chưa thử thì sao biết, ít ra cũng phải thử xem sao chứ?"
Tôi ép buộc bọn họ bằng cái tinh thần "không có gì là không thể" rồi đơn phương tuyên bố kết thúc cuộc họp.
Nói thì dễ, nhưng người bắt tay vào làm mới là người khóc thét.
Có lẽ không chỉ mấy tên này, mà toàn bộ Ma thuật sư Hoàng gia sẽ xúm lại chửi tôi xối xả.
Họ sẽ đi bêu rếu rằng một thằng mù tịt về ma pháp lại dám chõ mõm vào, làm lãng phí thời gian vàng ngọc của họ.
Thế thì cái động lực để Viện trưởng tước vị của tôi sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn!
Đáng lẽ ra phải là như thế!
"Chúc mừng nhé, Ast. Đây là bằng khen của quân đội và các Ma thuật sư Hoàng gia."
Nhưng mấy vị Ma thuật sư thiên tài của chúng ta, thật sự đã chế tạo ra cái cây gậy đó mất rồi.
—

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn