Chương 178: Chương 177. Đời là những chuỗi ngày chạy trốn (2)
Running Away From The Hero! (Remake) · Emils Eulb · 198 chương · ~32 phút đọc · Tạo 01/08/2026
Part 6 #1 Câu chuyện của họ: Nỗi lòng của một dũng sĩ nào đó Cảm giác cơ thể bồng bềnh cùng với tầm nhìn dần bị nhuộm trong ánh sáng trắng.
Và thứ hiện ra trước mắt là.
"Là ngươi sao?!"
Một giọng nói mà ai nghe cũng thấy rõ sự phẫn nộ.
Cùng với một thân hình khổng lồ phủ đầy vảy đen mà ai nhìn vào cũng biết ngay là chủng tộc nào!
"Chết đi!"
Sinh vật được xưng tụng là chủng tộc mạnh nhất trên mặt đất, rồng, đang trút cơn thịnh nộ lên đầu tôi.
"Không phải, tôi đâu..."
Thật sự oan uổng quá mà.
Dù không biết lý do chính xác khiến con rồng kia nổi điên là gì, nhưng tôi có thể chắc chắn nguyên nhân là do thầy.
Có bao nhiêu người trên đời có thể chọc điên một con rồng trong thời gian ngắn như vậy chứ?
Chẳng có ai ngoài thầy, người có khả năng khiến ngay cả một vị thần ôn hòa như Thần Thiên Nhiên cũng phải chửi thề.
"Dám bắt ta phải chịu đựng cơn đau đó sao!"
À, chắc nịch rồi.
Nếu là cơn đau có thể khiến một con rồng nổi điên, thì hiển nhiên chỉ có thể là Gậy Sắt.
Nếu bị Gậy Sắt đập cho một trận thì nổi điên như thế cũng chẳng có gì lạ.
"Vấn đề là đối tượng gánh chịu cơn thịnh nộ đó lại là tôi đây..."
Từ ma pháp trận được khắc họa giữa không gian, vô số ma pháp bắt đầu bắn ra xối xả.
Không biết có phải do tức giận quá mất khôn hay không mà độ chính xác không cao lắm nên tôi vẫn có thể né được, nhưng e là khó mà chống đỡ nổi những đòn tiếp theo.
Phải làm sao đây?
Thầy đã nói là tôi có cơ hội chiến thắng, nhưng sự thật liệu có phải như thế không?
Đối thủ là rồng cơ mà?
Kể cả bây giờ, chỉ một cú Hơi thở của rồng cũng đủ mạnh để làm tan chảy cả mặt...
"Ơ kìa?"
Trong khoảnh khắc, tôi chợt nhận ra có điều gì đó sai sai.
Đối thủ là sinh vật mạnh nhất mặt đất, rồng.
Một con quái vật mà dù có dốc toàn lực chiến đấu cũng chẳng thể đánh bại!
Vậy mà tôi lại đang có thời gian để nghĩ ngợi mông lung thế này ư?
"Xem nào..."
Tôi rút Thánh kiếm Exleon của Giáo đoàn Thiên Nhiên ra và truyền ma lực vào.
Kiếm Aura màu vàng kim bắt đầu ngưng tụ trên thanh kiếm trắng muốt.
Không chỉ sở hữu lực tấn công mạnh mẽ, đây còn là thanh kiếm được đích thân Thần Thiên Nhiên ban phước để bảo vệ dũng sĩ sử dụng nó.
Heal đã từng tự hào nói rằng, nếu chỉ xét về mặt phòng thủ thì nó nằm trong top 5 của cả lục địa.
Với một người coi sự khiêm tốn là mỹ đức như cậu ta, thì lời nói đó có lẽ không phải là top 5, mà là top 3, à không, có khi là thanh kiếm mang sức mạnh phòng thủ tuyệt đối của lục địa cũng nên.
Vậy nên tôi sẽ thử tin vào thanh kiếm này một lần xem sao...
"Kiếm Bụi Gai (Thorn Vine Sword)."
Tôi thử sử dụng kiếm thuật đã học ở Giáo đoàn Thiên Nhiên.
"Kécccccc!"
Đúng như tên gọi, Kiếm Aura quật liên hồi vào thân hình con rồng hệt như những dây bụi gai!
Một đòn tấn công mang hơi hướng roi thuật sử dụng Kiếm Aura hơn là kiếm thuật.
Thanh kiếm độc quyền của Giáo đoàn Thiên Nhiên được mô phỏng theo hình dáng của tự nhiên!
Đòn tấn công bằng kiếm thuật tối ưu hóa cho Thánh kiếm Exleon đã thành công rực rỡ!
"Guoooooo!"
"Ơ kìa?"
Thành công ngoài mong đợi luôn.
"Gì thế này?"
Chát!
"Kécccccc!"
"Hửm?"
Chát!
"Gựccccccc!"
Gì vậy trời? Con rồng này, chẳng phải là cổ long trong các cổ long đã sống 2 vạn năm hay sao?
Hay là do sống lâu quá nên cơ thể bị lão hóa rồi?
Hay là do tôi quá mạnh?
"Làm gì có chuyện đó."
Rõ ràng đã trở thành Sword Master và là dũng sĩ được thần linh lựa chọn, vậy mà tôi vẫn chỉ là một kẻ yếu ớt chẳng đánh lại nổi một cái gậy sắt cơ mà.
"Yaaa!"
Chát chát!
"Kéccccccccc!"
Thế nhưng, thứ hiện ra trước mắt tôi lại là cảnh tượng con rồng đen không ngừng la hét rồi ngã lăn ra mỗi khi tôi vung kiếm tấn công.
"Gì thế này?"
"Thằng ranh con người chết tiệt!"
"Ối chà!"
Con rồng há to cái mồm khổng lồ rồi gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ!
"Chết đ... Khẹc!"
"Ai rảnh mà chờ?"
Nhìn kiểu gì cũng thấy rõ là nó định khạc Hơi thở của rồng - biểu tượng của loài rồng, làm gì có lý do nào để đứng chờ cơ chứ.
"Tên con người độc ác!"
"Đứng chờ thì đúng là đồ ngu!"
Tôi đã được học từ loại người nào cơ chứ?
Một lão giáo quan độc ác sẵn sàng cho tiếp tục tiết học ngay cả lúc học viên đang đi vệ sinh.
Không, thà ổng chỉ là làm lố thời gian thì chẳng thèm nói.
Ổng là cái thể loại vin vào cớ 'Kẻ địch sẽ không chờ lúc mày giải quyết nỗi buồn đâu' để rồi chơi trò đánh lén ngay lúc người ta đang đi vệ sinh dù đó chỉ là buổi huấn luyện đấy!
Được học từ một kẻ như thế mà tôi vẫn giữ được nhân cách nhường này!
Chắc hẳn bản chất ban đầu của tôi phải có một nhân cách thanh cao đến mức được gọi là Thánh nhân cũng không ngoa.
"Chết đi, chết đi, chết đi!"
Vô số ma pháp trận xuất hiện che kín cả bầu trời, nhưng lạ thay tôi lại chẳng thấy sợ hãi chút nào.
"Không hiểu sao..."
Nhìn thanh Thánh kiếm đang tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, sự tự tin trong tôi dần trỗi dậy.
"Có vẻ như mình sẽ thắng?"
Chỉ vung kiếm một lần, hàng chục ma pháp trút xuống đầu tôi bị chẻ đôi. Vung kiếm lần hai, lớp vảy của rồng bị xé toạc. Vung kiếm lần ba, con rồng bắt đầu phun máu và gào thét thảm thiết.
"Chỉ, chỉ là một con người hạ đẳng!"
Nhìn bộ dạng tức tối của con rồng, những câu nói học được từ thầy tự nhiên tuôn ra khỏi đầu tôi.
"Hử? Gì cơ? Lời của một con rồng đang bị con người hạ đẳng đánh cho tơi bời nên ta nghe không rõ lắm?"
"Kéccccccccc!"
Quả nhiên khả năng cà khịa của thầy luôn mang lại hiệu quả xuất sắc.
Vấn đề là... hiệu quả có vẻ hơi quá đà thì phải?
Con rồng run lên vì phẫn nộ, nghiến răng trèo trẹo rồi gầm lên.
* Chết điiii!
Không phải là âm thanh nghe thấy bằng tai, mà là giọng nói vang vọng thẳng vào linh hồn.
Cùng với hình vẽ, đây là thứ ngôn ngữ được gọi là cốt lõi của ma pháp cổ đại hay chú thuật!
Sức mạnh mà chỉ có loài rồng - những kẻ được mệnh danh là chủ nhân của ma pháp mới có thể sử dụng.
Đòn tấn công bằng Long Ngữ trút xuống đầu tôi.
"Hử?"
"Cái gì?!"
Cơ mà chả có tí tác dụng nào sất!
"Không biết là cái gì, nhưng cứ ăn đòn trước đã!"
"Ch, chuyện này không thể... Kéccccc!"
Tôi bắt đầu nện túi bụi vào khắp nơi trên thân thể con rồng đang hoảng loạn, và nó chỉ biết bất lực thét lên những tiếng thảm thương.
Cho đến tận giây phút lìa đời!
#2 Câu chuyện của họ: Nỗi lòng của các vị thần Hai vị Thần Sáng Tạo đã kiến tạo thế giới, và để duy trì sự cân bằng của thế giới sau khi họ rời đi, họ đã sinh ra các vị thần.
Các vị thần dõi theo thế giới từ một không gian độc lập được gọi là Thần giới, và khi cán cân của thế giới gặp nguy hiểm, họ sẽ cho mượn sức mạnh của mình thông qua các sứ đồ.
Và bây giờ.
Đã lâu lắm rồi mới lại có cảnh các vị thần cùng chung tay mượn sức mạnh cho một dũng sĩ duy nhất.
"Ê, mấy vị bên kia quẳng thêm chút phước lành ra đây xem nào!"
"Này, dạo này dũng sĩ nhà tôi cũng đang bù đầu bù cổ với bao nhiêu là việc, nên tôi phải tiết kiệm phước lành một chút..."
"Giờ còn chuyện gì quan trọng hơn cái vụ này nữa hả?"
"Không, nhưng mà..."
"Ngậm mồm lại, dồn hết tất cả phước lành có thể sử dụng vào thằng nhóc kia đi!"
Trước tiếng hét của Thần Thiên Nhiên vốn dĩ luôn ôn hòa, các vị thần khác lập tức im bặt rồi bắt đầu trút hết phước lành của mình lên đầu một vị dũng sĩ.
"Thế này có hơi quá đáng không?"
"Đúng đấy. Để một con người đơn thương độc mã săn rồng thì hơi điêu thật..."
"Lại còn là một con cổ long sống tận 2 vạn năm nữa chứ..."
Các vị thần khác đều càu nhàu, nhưng Thần Thiên Nhiên thì suy nghĩ khác.
"Không, chính vì đối thủ là cổ long nên mới cần toàn bộ phước lành của các người để đảm bảo chiến thắng 100%!"
Ông ta càng lớn tiếng khẳng định đó chính là lý do phải ban phước cho dũng sĩ của mình.
"Hay là phái thêm mấy dũng sĩ khác đến giám sát thì sao?"
"Dù sao thì cũng có vài dũng sĩ đang hoạt động ở phương Bắc mà..."
"Không, ta thấy Thần Thiên Nhiên nói đúng đấy. Chẳng qua nể tình thằng nhóc kia là học trò quen mặt nên hắn mới làm đến mức đó, chứ không thì hắn đã đập cho một trận tơi bời rồi chuồn mất dạng rồi."
"Đúng đấy. Bản thân Dũng sĩ Thiên nhiên cũng không tồi. Nhờ hiểu rõ đối thủ là ai nên cậu ta luôn hành động với tâm thế sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào."
"Cũng phải... Nếu là dũng sĩ nhà mình thì chắc đã bị lừa đánh úp từ phía sau rồi để xổng mất mục tiêu rồi."
"Biết rồi thì mau vắt kiệt sức mà nặn thêm phước lành ra đi!"
"Chết tiệt, thế là một thời gian dài sắp tới đành để dũng sĩ nhà mình móm phước lành rồi."
"Tôi cũng thế..."
Những vị thần đang càu nhàu cũng lần lượt sử dụng quyền năng của mình để ban phước lành cho dũng sĩ.
Đồng thời, bọn họ cũng lén lút rút tỉa sức mạnh từ con rồng một cách tinh vi, từng chút một đến mức con rồng không hề hay biết.
* Hử? Gì cơ? Lời của một con rồng đang bị con người hạ đẳng đánh cho tơi bời nên ta nghe không rõ lắm?
"Này, Thần Thiên Nhiên! Dù có thế nào thì cái phát ngôn đó cũng không hợp với danh phận dũng sĩ cho lắm, đúng không?"
"Đúng vậy, con rồng đó điên tiết lên chuẩn bị dùng Long Ngữ kìa!"
"Là đòn tất sát đấy! Chặn nó lại!"
"Chết tiệt, thế này có tính là phạm quy không hả?"
"Thằng nhóc đó mà chết thì lấy cách nào để giám sát cái đám khốn nạn kia hả?"
Nghe đến từ 'đám khốn nạn kia', các vị thần chợt im lặng trong giây lát, rồi đồng loạt giải phóng toàn bộ thần lực mà mình đang nắm giữ.
"Chết tiệt, dù sao rồng cũng đâu có thờ phụng thần linh. Chắc ổn thôi."
"Đúng vậy, một chủng tộc bất kính không thờ phụng chúng ta. Nên đây chính là thiên phạt!"
"Ờ, thiên phạt... Cứ chốt thế đi."
Nhờ các vị thần lần lượt ra tay, sức mạnh của Long Ngữ đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn.
"Tốt. Đến nước này thì thằng nhóc dũng sĩ chắc cũng phải tỉnh táo lại mà... Ơ kìa sao nó lại nhào vô múc tiếp vậy?!"
"Má nó, lần sau có tuyển dũng sĩ thì nhớ cho làm thêm bài kiểm tra nhân cách nữa đấy nhé!"
"Bực thật, tôi cũng vì lười nên mới cài đặt chế độ tự động chọn ai hợp năng lực với tài năng làm dũng sĩ..."
"Đổi mau đi. Nhỡ dũng sĩ nhà cậu cũng thành cái thể loại ối dồi ôi như thế thì sao."
Những vị thần đang càm ràm vì phiền phức cũng câm nín khi chứng kiến dũng sĩ đang mỉa mai một con rồng đã sống 2 vạn năm bằng câu: 'Thế bố mẹ mày có còn sống không hả?'
"Ôi, Thần Thiên Nhiên..."
"Ngậm miệng lại đi... Để bắt được cái ác, thì những tồn tại như thế cũng cần thiết mà. Chắc thế..."
Ác nhân cần thiết, ác nhân cần thiết!
Nhìn Thần Thiên Nhiên đang gào thét như thế, các vị thần khác lại lặng lẽ dồn hết phước lành của mình cho vị dũng sĩ kia.
Cho đến khi con cổ long Archetai đã sống 2 vạn năm phải chết một cách tức tưởi.
"Ơ kìa..."
"Hức... Dũng sĩ..."
Thấy công chúa bên cạnh bắt đầu nức nở khóc, ta cũng muốn rớt nước mắt theo.
* Đệ tử của chủ nhân mạnh tới mức đó saoó?
* Không hề...
Ta thừa nhận nhóc đó có tài năng vượt xa người bình thường.
Thời còn ở tổ chức tội phạm, dù thoạt nhìn có vẻ hơi lép vế so với những học viên cùng khóa, nhưng nếu xét về sự cân bằng tổng thể thì nhóc đó mới là kẻ xuất chúng nhất.
Nhưng một thân một mình đập chết rồng thế kia thì có hơi lố bịch không?
Đây không phải là vượt qua đẳng cấp của con người bình thường nữa, mà là vượt qua cả đẳng cấp rồng của loài rồng rồi còn gì?
Các vị thần đang vận hành thế giới này ơi?
Ở đây có một tên xài tool hack này!
Dù biết tài năng có thể tạo ra chênh lệch về chỉ số, nhưng thế này thì phá game quá rồi đấy!
"Dũng sĩ... Ngài ngầu quá..."
"Đúng vậy ạ, thưa công chúa."
Trong mắt ta, tên dũng sĩ kia chẳng khác nào tội phạm phá hủy chuỗi thức ăn của hệ sinh thái, một nhân vật làm sụp đổ sự cân bằng thế giới. Nhưng trong mắt công chúa và cô hầu gái, cậu ta dường như chỉ mang dáng vẻ của một dũng sĩ vô cùng soái ca.
"Vì ta mà ngài ấy đã một mình chiến đấu với ác long tàn bạo..."
Không hề cô nương ơi, là do màn múa rối chính trị ngầm của thằng anh trai Thái tử nhà cô kết hợp với phán đoán của ta nên nó mới bất đắc dĩ phải chiến thôi.
Ngay trước khi phang nhau với rồng, trông mặt thằng nhóc đó còn toát ra vẻ muốn chuồn lẹ hơn ai hết mà?
"Aaa... Dũng sĩ..."
Trong mắt một nàng công chúa không hề hay biết nội tình, cậu ta đích thị là một bạch mã hoàng tử.
Đồng tử của cô ta đổi thành hình trái tim luôn rồi kìa. Lại còn lắp bắp mãi chữ 'Dũng sĩ...' chứ chẳng thốt nổi một câu hoàn chỉnh.
... Cái tình huống này hơi bị ớn đấy.
* Hử? Ớn gì cơơ?
* Cái vẻ mặt đó... Hình như ta gặp qua rất nhiều lần rồi thì phải?
* Vẻ mặt của công chúa aá? Đó chẳng phải là vẻ mặt của một thiếu nữ đang chìm đắm trong tình yêu saoo?
* Ờ thì cũng na ná, nhưng đây là một ca hơi xui xẻo đấy.
* Là sao cơơ?
* Đại loại như cái vẻ mặt của mấy đứa đệ tử mỗi khi nhìn ta ấy?
* Chạy mau đi dũng sĩ ơií! Cậu vừa tạo ra một giống loài còn nguy hiểm hơn cả rồng rồii!
Gậy Sắt nhanh chóng lọt lỗ tai ý của ta, bèn gân cổ lên gọi dũng sĩ, nhưng cái thằng nhóc đang mải mê đập rồng tít đằng xa kia làm sao mà nghe được.
Trong lúc đó, công chúa vẫn liên mồm lẩm bẩm 'Dũng sĩ...', xen lẫn những tiếng thở gấp 'Hà...', rồi thêm cả mấy câu 'Tuyệt quá...'.
Triệu chứng mỗi lúc một nặng khiến ngay cả cô hầu gái bên cạnh cũng phải rón rén nhích ra xa khỏi công chúa!
Đến cái lúc mà ta chẳng còn phân biệt nổi đó là đang nói hay đang rên rỉ nữa thì.
* Kéccccc!
"Á, ác long!"
Niềm hy vọng của ta, ác long Archetai bắt đầu la hét chói tai rồi quẫy đạp điên cuồng.
"A, không được!"
Ai nhìn vào cũng thấy đây là cảnh Boss cạn máu đang vùng vẫy trong vô vọng trước khi ngỏm!
Bộ dạng thê thảm của con ác long đang vừa la hét vừa bị thanh Kiếm Aura vàng kim quất đen đét vào người khiến ta cũng phải tự hỏi: 'Cái cục bầy hầy kia có thật sự là rồng không vậy?'
* Chết đi, chết đi! Chết đi! Tại sao ngươi không chịu chết hả!
* Mày bảo chết là tao phải chết chắc?
Chắc cô hầu gái đang sử dụng ma pháp gì đó nên ta có thể nghe rõ mồn một cuộc hội thoại giữa dũng sĩ và con rồng vang lên ngay bên tai.
* Bố mẹ mày dạy dỗ mày như thế đó hả?!
* Kécccccc!
Một tiếng gầm thét vang lên, chẳng biết là vì đau đớn khi bị Kiếm Aura chém trúng, hay là vì phẫn nộ trước tên dũng sĩ tự nhiên đi réo tên ông bà bô đã chết ít nhất cũng vài ngàn năm trước của nó.
* Chỉ là một con người hạ đẳng!
* Còn mày là một con rồng đang bị con người hạ đẳng đó đập cho sưng mỏ!
"Quả nhiên là Dũng sĩ... Lời ngài nói mới ngầu làm sao..."
Nhìn tên dũng sĩ đang thả phanh mạt sát rồi lôi cả họ hàng hang hốc nhà người ta ra chửi khiến con rồng trở nên đáng thương kia kìa, rốt cuộc thì nó ngầu ở chỗ nào chứ?
* Công chúa hết cứu rồii...
* Ừ, thằng nhóc dũng sĩ lỡ đánh thức một con nhỏ dở hơi không nên động vào mất rồi...
Nhưng trước khi lo lắng cho dũng sĩ...
Ta phải tính đường chạy trốn cho bản thân mình trước đã.
—

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn