Chương 170: Chương 169. Ta đã làm gì cơ chứ (2)
Running Away From The Hero! (Remake) · Emils Eulb · 198 chương · ~31 phút đọc · Tạo 01/08/2026
Part 6 Trong tổ chức ác ma, có những kỹ năng chuyên môn đặc thù mà ai cũng phải học.
Đó chính là truy dấu và bỏ trốn!
Và với tư cách là một giáo quan, ta đã thành thạo hoàn toàn những kỹ năng đó, sau đó truyền đạt lại cho đám ranh con học trò.
Ta đã thiết lập đủ mọi tình huống giả định, chuẩn bị vô số biến số để dạy tụi nó cách truy dấu và tẩu thoát một cách bình tĩnh, không hề hoảng loạn kể cả trong thực chiến.
Thế mà bây giờ, cái giáo án đó...
"Thầy ở đây rồi."
Thằng nhóc học trò lớn lên quá đỗi xuất sắc này lại đang áp dụng lên chính người thầy của nó.
"Sao nhóc tìm được tới đây?"
"Em chỉ áp dụng những gì thầy đã dạy thôi ạ."
Vừa thở hồng hộc vừa vuốt tóc mái lên trông rõ là ngứa đòn, nhưng không thể phủ nhận là thằng nhóc này nhìn rất ngầu.
Quả nhiên, lũ Thần linh chắc chắn có cộng điểm nhan sắc khi tuyển chọn Dũng sĩ!
* Không có đâu nhaá?
* Không, chắc chắn là thế. Chắc chắn là vậy. Làm người mẫu đại diện cho bọn họ cơ mà! Chắc chắn khuôn mặt cũng được tính vào điểm đánh giá Dũng sĩ!
Đến Thần linh mà cũng chuộng cái thói trọng ngoại hình cơ đấy!
* Do Chủ nhân ảo tưởng thôi đâýy...
Mặc dù cô nàng Gậy sắt không chịu thừa nhận, nhưng ta thì tin chắc là vậy.
Bởi vì cái lứa học trò đầu tiên đào tẩu khỏi tổ chức để đi làm Dũng sĩ, đứa nào đứa nấy cũng đều đẹp trai lai láng cả!
* Mang tiếng là ác nhân mà nuôi nấng ra tận ba tên Dũng sĩ, Chủ nhân vui lắm nhỉ? Nhờ thế nên giờ mới bị lôi kéo vào tổ đội Dũng sĩ luôn kìa!
* Mẹ kiếp?
Bị tạt gáo nước lạnh chốt thẳng vào sự thật, ta đành câm nín.
"Ba ơi... cái chú đó lại tới kìa..."
"Ch, chú?"
Lời nói của con gái rượu dường như giáng một đòn sốc văn hóa vào tên Dũng sĩ.
"Không phải là chú sao ạ... Á, nhớ ra rồi, ba từng dặn. Nếu có kẻ đáng ngờ cứ bám theo mãi thì... phải hét lên là 'Ở đây có kẻ bám đuôi!'"
"Kẻ bám đuôi á!"
"Hay là Lolicon?"
"Không phải!"
"Á! Tên biến thái đang la hét kìa!"
Con gái hét lên một tiếng thất thanh rồi lanh lẹ nấp ra sau lưng ta.
Thấy hành động đó của con bé, tên mèo (Misha) và Koko cũng bắt đầu nhìn Dũng sĩ bằng ánh mắt cực kỳ khả nghi.
"Kh, không phải mà..."
Có vẻ tên Dũng sĩ đang chịu cú sốc tinh thần nặng nề trước ánh mắt khinh bỉ của con gái và hai con thú.
Nuôi được cô con gái đáng đồng tiền bát gạo thật, mồm mép vả chết cả Dũng sĩ!
* Công Chủ nhân dạy võ mồm không uổng phí nhaá?
* Quả nhiên làm người thì kỹ năng võ mồm phải là kỹ năng cơ bản cần trang bị mà.
Chẳng trách người xưa có câu "Lời nói đáng giá ngàn vàng".
Chẳng phải trong mấy bộ truyện tranh cũng hay xuất hiện sao? Những tên nhân vật chính dùng võ mồm để tẩy não kẻ thù hôm qua thành đồng đội hôm nay ấy!
Còn con gái rượu của ta thì sở hữu kỹ năng võ mồm hoàn hảo đến mức có thể biến kẻ thù hôm qua thành ứng cử viên nam chính ngày hôm nay luôn.
"Đúng rồi, đúng rồi. Con gái ngoan của ba. Con nhớ bài giỏi lắm."
"Vâng. Ba còn dạy nếu mấy ông chú như này cứ bám riết không buông thì phải gọi mấy chú lính gác gần đó nữa!"
"Nghe chưa học trò, nếu không muốn mang danh Dũng sĩ biến thái thì cút xa khỏi con gái ta nhanh đi."
"Thầy..."
Dũng sĩ nhìn ta và con gái bằng ánh mắt hoàn toàn cạn lời.
"Ăn đập nhé?"
"Dạ không ạ."
Nhìn ta sao cũng được, nhưng dám dùng ánh mắt đó nhìn con gái rượu của ta thì ta không tha đâu.
Ta vừa nói vừa giơ Gậy sắt ra trước mặt, tên nhóc lập tức biết điều mà né ánh nhìn đi chỗ khác.
* Bắt một thiếu nữ liễu yếu đào tơ như em ra đối mặt với tên Dũng sĩ tàn ác (?) này sao!
* Bộ trên đời này thiếu nữ liễu yếu đào tơ chết hết rồi hay sao?
Xin nhắc lại lần nữa, được bảo chứng độ cứng cáp số một thế giới, cộng thêm tính năng tự động phục hồi mà cô ả còn tự xưng là "yếu đuối" thì chắc trên đời này chẳng còn vật chất nào trụ lại được nữa mất.
"Em gái cứ để chị bảo vệ!"
"Chị ơi, tẩn cho cái tên Dũng sĩ biến thái đó ba gậy đi!"
"Cứ giao cho chị đâýy!"
"Khoan đã, em đã làm gì đâu?"
Không làm gì cái đầu nhóc, người ta đã vắt chân lên cổ mà chạy thế rồi mà còn bám theo tới tận đây.
"Hiền giả đại nhân..."
"Hửm?"
Đang lúc thong thả đứng xem màn rượt đuổi tẩm quất giữa Dũng sĩ và Gậy sắt, thì vị tư tế kia lại rơm rớm nước mắt tiến về phía ta.
Khoan đã, trước đó.
"Hiền giả?"
"Vâng, tôi đã nghe Dũng sĩ kể lại. Rằng ngài là một Hiền giả từ chối việc xuất hiện trước thế tục..."
Đúng là học trò của ta có khác.
Biến một tên giáo quan của tổ chức ác ma thành Hiền giả luôn cơ đấy.
Ta muốn gặp trực tiếp cái lão Thần Tự nhiên đã chọn trúng thằng nhóc này một lần cho biết.
Dạo này hết nhân tài làm Dũng sĩ rồi hay sao mà lại đi chọn một thằng lươn lẹo thế này làm Dũng sĩ chứ!
"Ta không phải Hiền giả."
"Ngài không cần phải khiêm tốn quá đâu. Năng lực của ngài, tôi đã nghe Dũng sĩ kể hết cả rồi."
Nhìn đôi mắt lấp lánh sự sùng bái đầy áp lực của người này, ta biết tên nhóc Dũng sĩ kia đã bán chung một loại "thuốc lú" cực kỳ chất lượng rồi.
* Quả nhiên là đệ tử của Chủ nhân!
* Này, đang đánh thì nện thêm ba gậy nữa cho ta.
* Rõ, đã tiếp thu nhaá!
Để mặc thằng nhóc Dũng sĩ đang bỏ chạy cho Gậy sắt lo, ta quyết định phải tẩy não lại vị tư tế này mới được.
"Gọi là Hiền giả thì ta không dám nhận vì ta chẳng biết gì nhiều đâu. Cứ gọi bằng tên là được rồi."
"Đã hiểu, thưa ngài Naruan."
Dù đã thành công đổi cách xưng hô, nhưng cái ánh mắt gây áp lực kia vẫn chưa biến mất.
"Không biết vị đây đã nghe tên nhóc kia kể chuyện gì, nhưng trước mắt ta sẽ giải thích hết... Hử?"
Bị tên Dũng sĩ dụ được thì ta cũng thừa sức lừa một vố dễ dàng, đang nghĩ vậy thì tự nhiên vị tư tế kia lại ôm ngực, nhăn mặt cau mày.
"Thần Tự nhiên... ngài ấy vừa giáng Thần dụ..."
"Lại nữa à?"
Cô nàng Elf đứng tít phía sau cũng phải nhăn mặt.
Và vị tư tế đang run lẩy bẩy kia lần đầu tiên ngoảnh mặt né tránh ánh nhìn của ta, truyền đạt lại Thần dụ.
"Đây là Thần dụ. Không phải ý của tôi, mà là ý chỉ của Thần Tự nhiên!"
Chẳng ra dáng một tư tế ngoan đạo tuân theo ý Thần chút nào, kẻ đó liên tục nhấn mạnh rằng bản thân không hề có chung quan điểm với Thần Tự nhiên.
Và rồi.
"Ngài bảo... đừng có... mèo mả..."
"Mèo mả?"
"Đừng có giở trò... lươn... gà đồng..."
"Có thể nói rõ hơn được không?"
Vì giọng nói lí nhí nghẹn ngào quá nên ta phải yêu cầu lặp lại cho rõ ràng.
"Hức..."
Kế đó, vị tư tế nhắm tịt hai mắt lại rồi hét lớn.
"Thần Tự nhiên bảo ngài bớt giở trò lươn lẹo tào lao đi!"
"Hả?"
"Ngài bảo bớt giở trò lươn lẹo đi ạ!"
Ta nhìn chằm chằm vị tư tế đang đỏ lựng cả mặt vì xấu hổ, miệng lẩm bẩm 'Lạy Thần linh, tại sao ngài lại giao cho con thử thách này'.
"Có khi nào là tà giáo..."
"Không phải."
Biểu cảm đó như thể thà là tà giáo còn tốt hơn, khiến ta chẳng dám lên tiếng nữa.
* Quả nhiên là nhãn quan của Thần linh! Nhìn thấu ngay cái mớ lý thuyết lươn lẹo của Chủ nhân!
* Khốn nạn!
Đáng lý ta phải nhận ra điều này ngay từ lúc thằng nhóc đồ đệ được chọn làm Dũng sĩ rồi mới phải.
Khá lắm, Nữ thần Tự nhiên!
"Thần bảo... vì đội của chúng tôi đã thắng nên ngài phải giữ lời hứa."
"Hừm..."
Thú thật, ta không nghĩ tên đó có thể chịu đòn từ Gậy sắt mà trụ lại được.
Chắc mẩm phần thắng 100% trong tay nên mới mạnh miệng cá cược, ai dè lại thua sạch bách.
Chết tiệt, nếu đã vậy thì.
"Ta hứa khi nào chứ?"
"Dạ?"
Nhìn vị tư tế đang hoang mang tột độ, ta tỉnh bơ nghiêng đầu hỏi lại.
"Có bằng chứng không?"
Lý do mà ta vẫn còn mang theo tận năm tờ Huyết khế Geass cuộn đắt tiền bên người là gì?
Dù đúng là do dùng tiểu xảo xào nấu sổ sách trong tổ chức để mua lén thêm từng tờ một, chuyện đó cũng tiềm ẩn rủi ro rất cao.
Thế nhưng, lý do ta phải cố sống cố chết lấy cho bằng được Huyết khế Geass cuộn!
Bởi vì đó là khế ước xịn xò nhất thế giới do chính tay Thần Sáng tạo làm ra, đến cả các Thần linh hiện tại cũng không thể chối từ.
Trước cái khế ước này, mọi trò lươn lẹo bốc phét đều trở nên vô hiệu.
... Tất nhiên là do không phải xài tiền túi nên ta mới vung tay quá trán như thế rồi!
"Ngài rõ ràng đã nói thế mà!"
"Ây dà, ta thật sự không nhớ gì cả."
"Ngài đang, đang nói dối!"
Khế ước miệng tuy có hiệu lực thật, nhưng chỉ cần ta không thèm thừa nhận là xong.
Bởi vì làm gì có bằng chứng!
"Bằng chứng rành rành ở đây thế này mà!"
"Hả?"
Giây phút kẻ đó lôi từ trong ngực ra một món đồ nhỏ bé, ta hoàn toàn hóa đá.
"Đồng hồ?"
"Là Ma cụ ạ."
'Tách' một tiếng, từ chiếc đồng hồ tỏa ra một luồng sáng.
[Vậy đổi lại, nếu chúng tôi trụ được 5 phút... mong ngài hãy đồng hành cùng chúng tôi.] [Được thôi.] * [Năm... phút... trôi qua... rồi... ạ.]
"Cũng nhờ Dũng sĩ dạy, tôi lúc nào cũng thủ sẵn máy để thu thập bằng chứng!"
Rốt cuộc vị tư tế này đã phải trải qua những cái đắng cay gì dưới tay Thần Tự nhiên và tên Dũng sĩ kia vậy?
Phải bầm dập cỡ nào thì một tư tế ngoan đạo mới phải mang theo cả ma cụ ghi hình bên mình để đi loanh quanh quay lén tìm bằng chứng chứ!
"Cái tình huống rác rưởi gì thế này..."
Khốn kiếp thật!
* Tóm được Dũng sĩ chưa?
* Lâu lắm mới gặp lại nhau nên em đang tặng thêm mấy gậy làm kỷ niệm nhaá?
* Đập chết nó cho ta.
Từ trong góc tường vang lên âm thanh tẩm quất 'Binh bốp' đan xen với tiếng hét 'Á á' của thanh niên số nhọ.
Chết tiệt, bị một tư tế quay lén. Thật sự nằm mơ ta cũng không ngờ tới!
"Đã có bằng chứng rồi. Giờ ngài đồng hành cùng chúng tôi được chứ?"
"Chuyện đó..."
Pha phản công bất ngờ làm ta cứng họng.
Ta đường đường là một kẻ dùng võ mồm để sinh tồn hơn nửa đời người!
Vậy mà lại bị úp sọt tới mức câm nín bởi một tư tế - biểu tượng của sự ngây thơ thuần khiết!
Ngay cả những ngày tháng cuối cùng ở hoàng cung, Hoàng nữ cũng chưa từng làm ta phải câm nín thế này!
Từ Thần linh, đến Dũng sĩ, rồi cả cái tên Tư tế này nữa, ai cũng xúm vào ép ta.
Mạnh bạo thật đấy, Giáo phái Tự nhiên!
"Tuy rất xin lỗi nhưng..."
"Không cần phải xin lỗi, tôi không nghe đâu. Đây là việc Thần Tự nhiên đã đích thân ra Thần dụ chỉ định! Tôi bắt buộc phải tuân theo!"
Vậy nãy giờ hỏi ý kiến ta làm cái quái gì?
"Nên là hãy cùng chúng tôi lên đường thôi, ngài Naruan!"
"Ba ơi, cái người này bị điên rồi..."
Cô con gái nấp sau lưng vừa kéo vạt áo ta vừa thầm thì.
"Loại người đó gọi là cuồng tín đấy con ạ. Sau này ra đường mà gặp mấy đứa giống vậy, con nhớ phải vắt chân lên cổ mà bỏ chạy ngay nhé."
Ta thì thầm vào tai con gái rượu, tiện thể bổ túc thêm một mẩu kiến thức đời sống.
"Vâng, con nhớ rồi."
Có vẻ con gái đã thông suốt nên cũng ngoan ngoãn gật đầu.
"Ngài vừa nói gì..."
"Ta chỉ đang dạy cho cô con gái dễ thương vài kiến thức thường thức thôi."
"Vâng..."
Biểu cảm vị tư tế trông hơi lấn cấn nhưng có vẻ kẻ đó quyết định bỏ qua.
"Vậy thì, ngài phải thực hiện lời hứa đi thôi."
"Nếu ta không thích thì sao?"
"Thì ngài sẽ trở thành kẻ thù của mọi Giáo phái chứ sao."
Dù người đó làm vẻ mặt rất nghiêm trọng, nhưng ta chẳng mảy may bận tâm vì hiện tại ta cũng đang trong hoàn cảnh tương tự rồi.
Đã mang danh đào tẩu khỏi Đế quốc hùng mạnh nhất lục địa rồi, giờ có kéo thêm từ mấy cái Giáo phái thì liệu có vấn đề gì lớn không?
* Có chứ sao không?
* Hỏi thừa.
Ở kiếp trước, dù chỉ là những câu chuyện trong kinh thánh, đa phần mọi người vẫn có đức tin, thậm chí còn gây ra cả chiến tranh tôn giáo.
Nhưng thế giới này là nơi Thần linh nhúng tay trực tiếp và ban phát sức mạnh.
Người ta có thể thờ những vị Thần khác nhau, nhưng không có ai là người vô thần.
Nói cách khác, mọi sinh vật trên thế giới này, dù là nhân loại, á nhân hay cả Ma tộc, tất cả đều tin vào Thần linh.
"Rốt cuộc lý do là cái quái gì chứ?"
"Tôi không thể tiết lộ được."
Chẳng phải vì lý do cá nhân, mà lại là ý chỉ của Thần linh cơ đấy.
"Nếu vậy thì đành chịu."
"Ngài chịu hiểu cho là tốt rồi."
Suy cho cùng, vị tư tế này cũng chỉ là nạn nhân kẹt ở giữa chịu trận, bị đùn đẩy từ bên này sang bên kia.
Ta không rảnh đi kiếm chuyện làm khó làm gì.
"Ar, tẩm quất tên kia cho đến khi nào nó ói ra lý do thì thôi."
"Vâng nhaá!"
"Khục ặc!"
"Dũng sĩ đại nhân?!"
Tốt nhất là lôi cái thằng nắm rõ tình hình ra mà tẩn.
"Á á á á!"
"Khai mauuu!"
"Hiền giả đại nhân! Ngài đối xử với học trò mình như vậy không thấy nhẫn tâm sao?"
"Mối quan hệ thầy trò bọn ta vốn dĩ là như thế mà."
Nếu có gì khác biệt so với hồi xưa, thì chỉ là tên tân binh của tổ chức ác ma nay đã lên chức Dũng sĩ, và cây gậy gỗ để nện hồi xưa giờ đã được nâng cấp thành gậy sắt mà thôi.
Trừ chuyện đó ra, khung cảnh hiện tại chẳng khác gì so với ngày xưa cả.
"Khai! Khai mà! Á hự! D, dừng tay ngay!"
"Để anh khai thì làm sao ta xả được cục tức nàýy?"
"Á, Ác ma..."
Thốt ra cái câu mà Ác ma nghe được cũng phải đâm đơn kiện vì tội phỉ báng danh dự, rốt cuộc tên Dũng sĩ cũng phải ngoan ngoãn khai ra toàn bộ sự thật.
"Điểm kỳ dị?"
"Đúng... là... vậy... ạ..."
Thanh niên Dũng sĩ nằm gục dưới đất, miệng sùi cả bọt mép, trông thê thảm trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt đẹp trai lai láng.
Vị tư tế ở bên cạnh đang cật lực thi triển thần thánh ma pháp để trị liệu, nhưng vô ích thôi.
Cây máu của nó đã hồi đầy 100% từ lâu rồi.
"Làm như ta là người chơi hệ cày cuốc leo tháp chế độ Địa Ngục không bằng."
Tóm cái váy lại, đám Thần linh vốn có thể quay lén bất kỳ sinh vật nào trên thế giới, nhưng lại không thể soi được ta, nên bọn họ mới phải cài cắm "con mắt" vào giám sát.
Bảo sao không dám nói toẹt ra.
Chỉ thẳng mặt bảo "Ta đang lắp camera quay lén ngươi đấy" thì có thằng dở hơi nào lại đi chấp nhận!
"Ta hiểu rồi, nếu là lý do đó thì ta sẽ chấp nhận."
"Đội ơn ngài!"
Chính là khoảnh khắc này đây.
* Chủ nhân, ngài biến thái à?
* Đây gọi là tung lưới thả mẻ cá lớn.
Nếu đúng là tất cả Thần linh đang hùa vào đì vị tư tế kia.
Nếu ta cứ ngoan cố bỏ trốn không chịu hợp tác, khéo bọn họ lại gọi nguyên một bầy Dũng sĩ ở khu vực lân cận tới úp sọt cũng nên.
Nếu chuyện đó xảy ra, ta toang chắc!
Vậy nên phải giả vờ đầu hàng để lũ ranh con này lơi lỏng cảnh giác.
* Lựa lúc tụi nó yên tâm nhất mà xách dép bỏ chạy tiếp!
* Ồ ố ô!
Một kế hoạch hoàn hảo không một kẽ hở.
Đáng tiếc, ta lại chẳng hề nhận ra kế hoạch đó có một lỗ hổng chí mạng.
Đó là thằng nhóc học trò này... đã nắm thóp mánh lới của ta quá rõ rồi.
—

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn