Chương 11: Thức tỉnh Ma pháp ①
Tôi Trở Thành Kẻ Gây Rối Trong Học Viện · FanJaki2022 · 151 chương · ~36 phút đọc · Tạo 01/08/2026
Ch. 11: Thức tỉnh Ma pháp ① Ch. 11: Thức tỉnh ma pháp ①
"Ưm..."
Kim Baram trầm ngâm suy nghĩ khi kiểm tra bảng thông báo trạng thái trước mặt.
Bốp!
"Sao cứ ngồi khoanh tay ở bàn ăn thế hả? Mau ăn sáng rồi còn chuẩn bị đến học viện kìa."
"Vâng, mẹ..."
Lại một cú tét buổi sáng của mẹ.
Tối qua, cậu cũng ăn vài phát lươn vì tội về nhà muộn.
Vừa vội vã lùa bữa sáng đầy ắp tình yêu thương của mẹ vào miệng, Kim Baram vừa thả hồn theo dòng suy nghĩ.
Có vẻ như năng lực đặc biệt [Kẻ bất thường] của cậu không chỉ ban thưởng VP (Điểm biến số) khi thay đổi các sự kiện nhất định, mà còn tính toán và trao VP dựa trên mọi hành động thường ngày của cậu.
Hiệu ứng tuyết lăn.
Trong thế giới game, thuật ngữ này thường dùng để chỉ chiến thuật chiếm ưu thế từ sớm để khuếch đại lợi ích, từ đó dẫn đến những thành quả lớn hơn về cuối trận. Nó giống như việc bắt đầu với một quả cầu tuyết nhỏ và lăn cho nó to dần lên.
Vì vậy, nếu có thể kiếm được VP không chỉ từ việc can thiệp vào sự kiện mà còn từ các hoạt động hằng ngày, thì việc sử dụng kỹ năng <Xúc xắc bất thường> từ sớm để nhanh chóng tăng chỉ số và gia tăng tầm ảnh hưởng nhằm lăn cầu tuyết một cách hiệu quả xem ra sẽ có lợi hơn nhiều.
'Nhược điểm duy nhất là chỉ số tăng lên từ việc luyện tập sau này sẽ bị giảm đi.'
Các chỉ số tăng lên nhờ luyện tập có hiệu quả nhất ở giai đoạn đầu, và hiệu suất sẽ giảm dần khi chúng tăng cao.
'Nếu mình dùng kỹ năng để tăng chỉ số, có khi sau này sẽ khó tăng chỉ số thông qua luyện tập.'
Từ trải nghiệm ngày hôm qua, có vẻ như cơ thể của Kim Baram không nhạy bén lắm với việc phát triển chỉ số bằng con đường cày cuốc.
Không giống như Han Suyeon, người có thể tăng ít nhất 2 điểm cho mỗi chỉ số sức mạnh, nhanh nhẹn và thể lực ngay trong ngày đầu tiên của mọi lượt chơi, hầu hết các học viên trong cốt truyện đều chật vật lắm mới đẩy được chỉ số vượt qua mốc giữa 30 chỉ bằng cách luyện tập. Thậm chí một thiên tài như Han Suyeon cũng chạm giới hạn ở ngưỡng đầu 40.
Với thể chất của Kim Baram, có khi cày cuốc đến tận ngày tận thế cũng chẳng lết nổi lên đầu 30.
Cậu cười trừ trước sự yếu kém của cơ thể này, đi về phòng chuẩn bị trang phục chỉnh tề để đến học viện và đưa ra quyết định.
"Cờ đến tay phải phất thôi. Dùng luôn bây giờ vậy. <Xúc xắc bất thường>."
Bính boong!
[Sử dụng kỹ năng <Xúc xắc bất thường> [SS] bằng cách tiêu hao 1000 VP. Hãy đổ xúc xắc trước mặt bạn.] Kim Baram nhanh tay chộp lấy hai viên xúc xắc vừa xuất hiện giữa không trung rồi tung ra, lòng thầm cầu nguyện tất cả các vị thần linh trên Trái Đất.
"Lạy các thần, độ con!"
Nietzsche từng nói.
Chúa đã chết.
"Mẹ kiếp."
Đá văng một viên sỏi trên đường, Kim Baram bực bội chửi thề.
Cậu đã đổ xúc xắc tổng cộng bảy lần, có chừa lại một ít VP để phòng hờ. Kết quả nhận được lần lượt là 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3.
Những con số cứ trồi sụt như đang trêu ngươi cậu vậy.
Hơn nữa, cái gọi là 'tăng' này chẳng khác nào đi dạo trên một ngọn đồi nhỏ sau nhà.
"Bảng trạng thái."
<Bảng trạng thái> Tên: Kim Baram Tuổi: 17 Thuộc tính: Sức mạnh: 14 Nhanh nhẹn: 14 Thể lực: 15 Ma pháp: 1 Sức hút: 42 May mắn: 51 Kỹ năng: <Suy luận nghiệp dư> [E]: Thấu hiểu và suy luận về các tình huống xung quanh. Có thể không chính xác.
<Xúc xắc bất thường> [SS]: Tiêu hao 1000 VP để đổ xúc xắc.
(Mới) <Hộp bất thường> [SS]: Tiêu hao VP để nhận một vật phẩm ngẫu nhiên. Vật phẩm phụ thuộc vào số lượng VP tiêu hao và chỉ số may mắn của bạn. Kích hoạt không gian lưu trữ.
<??? > Năng lực đặc biệt: <Kẻ bất thường> [Ex]: Bạn là một sự tồn tại kỳ lạ. Bạn có thể tạo ra các biến số. Mỗi khi tạo ra biến số, bạn sẽ nhận được VP (Điểm biến số). Biến số có thể mang lại cho bạn vận may hoặc vận rủi.
- VP (Điểm biến số): 1650 VP Nhìn số VP giảm thê thảm từ 8650 xuống còn 1650 khiến lòng cậu trống rỗng. Cậu thở dài một tiếng thật sâu.
"Haizz... Đời... đúng là hư vô."
Bằng cách sử dụng <Xúc xắc bất thường>, các chỉ số của Kim Baram đã tăng lên: sức mạnh và nhanh nhẹn mỗi bên tăng 3 điểm, thể lực tăng 4 điểm, còn may mắn và sức hút mỗi bên tăng thêm 1 điểm.
Xét đến khoản đầu tư khổng lồ lên tới 7000 VP, kết quả này có phần hơi hẻo nẻo, để lại trong cậu một cảm giác đắng ngắt.
"Dù sao thì... cũng nên cảm thấy biết ơn vì mình có thể tăng chỉ số một cách chắc chắn như vậy. Người khác có khi phải tập luyện hộc bơ mới được thế này."
Vút!
Bộp!
Ngay khi cậu đang cố tự trấn an và an ủi bản thân, một cơn gió mạnh thổi qua, và có thứ gì đó đập thẳng vào má cậu.
Đưa tay lên kiểm tra xem là vật gì, cậu phát hiện đó là một chiếc lá màu xanh mướt đầy sức sống.
"Cái gì thế này... Chỉ là một chiếc lá."
Đang định vứt chiếc lá xuống đất thì bất chợt có ai đó giữ chặt lấy cổ tay cậu.
"Đưa cái đó cho tôi."
Dù giọng nói của cô gái ấy rất bình thản nhưng lại mang theo một sự phấn khích kỳ lạ. Kim Baram quay đầu lại xem đó là ai.
Một vóc dáng nhỏ nhắn chỉ vừa chạm đến vai cậu. Cô nàng có mái tóc đen dài, dáng vẻ lạnh lùng, gương mặt không chút cảm xúc cùng đôi mắt màu xám tro hơi thiếu cự ly.
Trái ngược với vẻ ngoài dễ thương như một chú thỏ, cô lại đeo một cây cung truyền thống của Hàn Quốc trên lưng. Đây chính là Ko Joo-yeon.
Cô đang nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt khép hờ, bờ môi mím chặt.
Khi cậu còn đang đứng thừ người ra nhìn thẳng vào mắt cô, Ko Joo-yeon liền siết chặt lấy cổ tay cậu bằng bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của mình.
"... Cậu đang nói về cái này sao?"
Gật đầu!
Khi cậu dùng bàn tay còn lại chỉ vào chiếc lá, Ko Joo-yeon khẽ gật đầu một cái.
'Cái này có gì đặc biệt à?'
Nghĩ rằng đây có thể là một vật phẩm đặc biệt, cậu liền săm soi chiếc lá, nhưng nhìn kiểu gì thì đây cũng chỉ là một chiếc lá xanh tươi bình thường.
"Của cậu này."
Cậu thản nhiên đưa chiếc lá cho Ko Joo-yeon, và trong khoảnh khắc đó, cậu như thể nhìn thấy một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt vốn vô cảm của cô.
'Cô ấy vừa cười à? Chắc là nhìn nhầm thôi.'
Nghĩ rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc, cậu quay người định đi thẳng về phía học viện.
Thế nhưng, Ko Joo-yeon vẫn níu lấy tay áo đồng phục của cậu, như thể vẫn còn điều gì muốn nói.
"…?"
Kim Baram tỏ vẻ khó hiểu, tò mò nhìn cô.
'Chẳng nhẽ cô ấy lại có ý với mình? Đây là tác dụng của việc chỉ số sức hút tăng thêm 1 điểm sao?'
Cậu chìm đắm trong ảo tưởng của bản thân, tràn đầy mong đợi hỏi cô:
"Có chuyện gì thế?"
Vẻ mặt của Ko Joo-yeon liền chuyển từ trống rỗng sang hơi bực bội một chút.
'Thế này là sao? Sao cô ấy cứ giữ mình lại thế nhỉ?'
"Hôm qua… Vụ giao kèo."
Giao kèo? Hôm qua có vụ giao kèo gì... À...
Kim Baram sực nhớ ra. Trong tiết học đầu tiên của Cha Joo-Hyuk ngày hôm qua, cậu đã hứa sẽ tặng Ko Joo-yeon một hộp bánh macaron để lấy lòng cô.
Cậu đã quên bẵng đi mất vì từ lúc đó đến giờ có quá nhiều chuyện phải lo nghĩ. May mắn thay, cậu đã kịp dùng kỹ năng để lấy nó từ trước.
Món này cực kỳ khó mua vì lúc nào cũng trong tình trạng cháy hàng.
"À, lát nữa học xong buổi sáng tôi sẽ đưa cho cậu nhé. Tôi mua sẵn rồi."
"...!"
Đôi mắt của Ko Joo-yeon khẽ mở to. Cô tỏ ra ngạc nhiên khi thấy cậu có thể chuẩn bị xong xuôi chỉ trong vòng một ngày.
Chắc cô cũng không ngờ mọi chuyện lại nhanh đến thế.
Thế rồi, khác hẳn với dáng vẻ lúc trước, Ko Joo-yeon bắt đầu nở một nụ cười rõ rệt.
Nhìn nụ cười ấy, Kim Baram thoáng chốc bị mê hoặc. Cô khẽ giật giật tay áo cậu rồi lại cất tiếng.
"Cảm ơn nhé. Gặp lại sau."
Nói đoạn, cô lướt qua người cậu, rảo bước về phía cổng chính của học viện. Cứ như thể việc của cô ở đây đã xong xuôi rồi vậy.
Kim Baram ngoảnh đầu lại, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đang xa dần của Ko Joo-yeon. Cô dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy cuống lá. Trông cô có vẻ rất vui sướng, cơ thể khẽ đung đưa nhịp nhàng theo từng bước chân.
Cậu bắt đầu hiểu tại sao các nhân vật nam trong tiểu thuyết lại cảm thấy tim đập thình thịch chỉ bằng việc nhìn thấy nụ cười mỉm của cô nàng.
Bính boong!
[Năng lực đặc biệt <Kẻ bất thường> của người chơi 'Kim Baram' đã được kích hoạt.] [Bạn đã giành được thiện cảm của nhân vật 'Ko Joo-yeon.' Bạn nhận được 100 VP. Mức độ thiện cảm của Ko Joo-yeon đối với Kim Baram hiện tại là 'Hứng thú.']
"Sự khác biệt rõ ràng nhất giữa các người chơi và người bình thường dĩ nhiên chính là bảng trạng thái. Tuy nhiên, một điểm khác biệt nữa nằm ở chỗ một người có thể kiểm soát được ma lực hay không. Ma lực chủ yếu được dùng để cường hóa cơ thể hoặc vũ khí của người chơi, và trong một số trường hợp hiếm hoi, nó được sử dụng bởi những người có thiên phú về ma pháp."
Bài học hôm nay được tiến hành trong phòng học chứ không phải ở ngoài trời.
Các học viên chọn cho mình tư thế ngồi thoải mái và chăm chú lắng nghe Cha Joo-Hyuk tiếp tục bài giảng của mình.
"Bài học ngày hôm nay là về việc cảm nhận và thao túng ma lực. Tất nhiên, có thể đã có một vài học viên ở đây biết cách kiểm soát ma lực của mình rồi."
Vừa nói, Cha Joo-Hyuk vừa liếc nhìn Han Suyeon, Lee Do-Hyeok, Majin Seok, rồi dừng lại ở Kim Baram, người đang chống cằm nghe giảng.
'Ờ... Mình còn chưa bao giờ cảm nhận được ma lực chứ đừng nói đến chuyện thao túng nó.'
Cha Joo-Hyuk có vẻ đang có chút hiểu lầm về cậu rồi.
"Nếu các em đã có thể làm chủ được ma lực của bản thân, bài học hôm nay sẽ trở nên vô nghĩa. Những học viên như vậy có thể tự do rời khỏi lớp và tự mình luyện tập."
Nghe thầy nói thế, một vài học viên liền đứng dậy, trong đó có Lee Do-Hyeok cùng đám đệ tử của hắn, và cả Majin Seok nữa.
Ko Joo-yeon, người đang ngồi bên cửa sổ, có vẻ không mấy mặn mà với bài giảng. Tuy nhiên, cô cũng chẳng có ý định rời đi. Cô cứ nhìn chằm chằm vào chiếc lá mà cậu đưa cho lúc nãy với một vẻ khát khao kỳ lạ.
'Chiếc lá đó thì có gì đặc biệt cơ chứ...'
Kim Baram dời tầm mắt từ Ko Joo-yeon sang Han Suyeon, người vẫn đang ngồi im tại vị trí của mình. Ánh mắt hai người bất chợt chạm nhau.
'Có phải cô ấy vừa nhìn mình không?'
Khi mắt hai người chạm nhau, Han Suyeon liền nhanh chóng quay đầu nhìn đi chỗ khác, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Dẫu vậy, cô vẫn liên tục liếc nhìn cậu bằng góc mắt, khiến cậu có cảm giác cô vẫn đang để tâm đến sự hiện diện của mình.
'Tương lai đã thay đổi rồi sao? Theo đúng nguyên tác thì đáng lẽ Han Suyeon phải rời đi để tự luyện tập trong tiết học này mới đúng.'
Han Suyeon luôn đặt sự phát triển của bản thân lên hàng đầu, thế nên việc cô ở lại lớp là một điều khá bất thường.
Trong tiểu thuyết có viết rằng cô chưa từng tham gia bất kỳ tiết học ma lực nào của Cha Joo-Hyuk kể từ sau lượt chơi đầu tiên.
Trong lúc đó, Lee Do-Hyeok nhận ra Han Suyeon vẫn còn ở trong phòng học, hắn liền thay đổi ý định và tiến về phía cô.
Với khuôn mặt đẹp trai đến phát ghét cùng nụ cười rạng rỡ, hắn bắt chuyện với cô:
"Suyeon, sao cậu không đi? Cậu biết cách kiểm soát ma lực rồi mà, đâu có giống như một vài người khác."
Vừa dứt lời, Lee Do-Hyeok liền liếc về phía Kim Baram, ném cho cậu một cái nhìn khinh bỉ kèm theo tiếng cười khẩy.
Nương theo ánh mắt của hắn, Han Suyeon lại liếc nhìn Kim Baram bằng góc mắt một lần nữa trước khi lạnh lùng đáp lại.
"Lo việc của cậu đi. Ở lại hay rời đi là quyền của tôi."
Câu trả lời lạnh tanh ngoài dự kiến của cô khiến nụ cười cuốn hút trên môi Lee Do-Hyeok lập tức sượng trân. Vẻ mặt hắn hơi đanh lại, rồi hắn bắt đầu lườm Kim Baram với đôi mắt rực lửa giận dữ.
'Này, tôi có làm cái quái gì đâu chứ. Sao tự dưng lại giận cá chém thớt lên đầu tôi thế hả?'
"Học viên Lee Do-Hyeok, mau quyết định xem em muốn ở lại hay rời đi," Cha Joo-Hyuk lên tiếng thúc giục.
Lee Do-Hyeok đành hậm hực từ bỏ ý định bắt chuyện với Han Suyeon, hắn quay người rồi bước ra khỏi lớp học.
Sau khi xác nhận không còn học viên nào muốn rời đi nữa, Cha Joo-Hyuk mới tiếp tục bài giảng.
"Bây giờ, chúng ta bắt đầu thôi. Đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc học cách cảm nhận ma lực. Tất cả các em hãy lên đây và lấy một chiếc nhẫn."
Cha Joo-Hyuk dốc ngược một chiếc túi vải dày trên bục giảng, hàng tá chiếc nhẫn bạc liền rơi ra lạch cạch.
Cậu đứng dậy lên lấy nhẫn, trong tai vẫn nghe thầy giải thích thêm.
"Chiếc nhẫn các em đang cầm được gọi là 'Nhẫn tuần hoàn ma pháp.' Nó có tác dụng hỗ trợ người đeo cảm nhận được ma lực. Hãy đeo nhẫn vào và tập trung cảm nhận dòng chảy của ma lực."
Cũng như các học viên khác, Kim Baram cầm lấy một chiếc nhẫn rồi quay trở về chỗ ngồi. Tại đây, cậu chăm chú quan sát nó từ mọi góc độ.
Đột nhiên, cậu cảm nhận được có người vừa ngồi xuống chiếc ghế trống ngay bên cạnh mình.
Két!
Kim Baram quay đầu về phía có tiếng động, cậu thấy Ko Joo-yeon đã lấy một chiếc nhẫn và đang ngồi ngay sát bên cậu.
Chẳng phải lúc đầu cô ấy ngồi ở bên cửa sổ sao?
Sao tự dưng lại chuyển qua ngồi cạnh mình thế này?
Thấy Kim Baram cứ nhìn mình chằm chằm đầy thắc mắc trước hành động đường đột ấy, cô nàng dường như cũng nhận ra ánh mắt của cậu liền quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu.
Khẽ nghiêng đầu với vẻ mặt vô cảm đặc trưng, cô cất tiếng hỏi:
"Tôi ngồi đây có được không?"
"À thì. Cũng không phải là không được..."
Nhận được câu trả lời vừa ý, Ko Joo-yeon khẽ mỉm cười rồi lại dời sự chú ý vào chiếc nhẫn.
'Cô ấy thực sự có hứng thú với mình sao?'
Ngắm nhìn Ko Joo-yeon, cậu bắt đầu thả hồn mơ mộng về những viễn cảnh tương lai xa xôi, kiểu như sau này hai đứa sẽ đẻ mấy đứa con chẳng hạn.
Thế nhưng khi sực nhớ đến chỉ số sức hút ít ỏi của mình, cậu lại thấy hơi nản lòng. Cậu quay trở lại với thực tại, xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út của bàn tay phải.
Trái với kỳ vọng, cậu chẳng cảm thấy bất cứ điều gì cả.
"…?"
Nó đáng lẽ phải nhạy lắm chứ nhỉ?
Trong tiểu thuyết, các nhân vật khác được miêu tả là cảm nhận được ma lực ngay lập tức khi vừa đeo nhẫn vào cơ mà.
Cậu dùng bàn tay trái nắm chặt lấy bàn tay phải, cố gắng tập trung tinh thần để cảm nhận xem có dòng chảy ma lực hay thứ gì tương tự chuyển động không, nhưng tuyệt nhiên không có chuyện gì xảy ra.
'Chẳng nhẽ mình cũng không có chút thiên phú nào về ma lực luôn sao?'
'Rốt cuộc thì cái nhân vật Kim Baram này có cái tài cán gì không vậy trời?'
"Và trong một vài trường hợp hiếm hoi, một số người chơi sẽ sở hữu thuộc tính gắn liền với ma lực của họ. Màu sắc của chiếc nhẫn sẽ tiết lộ thuộc tính đó là gì. Nếu nhẫn không đổi màu thì tức là các em không có thuộc tính. Tuy nhiên, một số người chơi sẽ thức tỉnh thuộc tính muộn hơn, vì vậy đừng quá thất vọng nếu lúc này mình chưa có."
'Thầy ơi, thầy giảng có hơi nhanh quá không ạ?'
'Cái đứa học sinh cá biệt này còn chưa cảm nhận được ma lực đây này, em đang tự thất vọng về bản thân lắm rồi đây.'
Chọc! Chọc!
Trong lúc cậu đang chật vật để tìm kiếm chút cảm giác ma lực từ chiếc nhẫn, cậu bỗng thấy có ai đó đang chọc chọc vào người mình.
Khi quay sang, cậu thấy Ko Joo-yeon đang giơ chiếc nhẫn của cô ra trước mặt cậu.
'Giờ cô ấy lại muốn cái gì nữa đây? Muốn khoe khoang là mình cảm nhận được ma lực rồi à?'
Chiếc nhẫn trên tay phải của cô đang tỏa ra một 'luồng sáng màu vàng.'
Màu vàng… Đó chính là thuộc tính lôi.
'Khoan đã, thuộc tính lôi sao?'
'Chẳng phải trong thời gian học ở học viện, Go Ju-Yeon hoàn toàn không có thuộc tính và mãi về sau mới thức tỉnh hay sao?'
Sao bây giờ cô ấy đã có thuộc tính rồi?
Trong lúc Kim Baram còn đang ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn của cô đầy hoang mang, Ko Joo-yeon liền nghiêng đầu hỏi cậu:
"Cái này là màu gì thế?"
"Hả? Cậu hỏi nó là thuộc tính gì á? Màu vàng nên là thuộc tính lôi đấy. Ghen tị thật, cậu có cả thuộc tính luôn rồi. Tôi thì còn đang chật vật để cảm nhận ma lực đây này."
Cậu không thèm giấu diếm sự ghen tị lẫn bất lực của mình khi trả lời câu hỏi của cô.
Ko Joo-yeon khẽ híp mắt lại, chăm chú quan sát cậu một hồi. Sau đó, cô móc chiếc lá lúc nãy vừa xin từ cậu ra, hỏi tiếp một câu khác:
"Thế cái này là màu gì?"
Cậu nhìn cô, ngơ ngác trước câu hỏi có phần không liên quan cho lắm.
"Lá cây á? Thì màu xanh lá cây chứ gì nữa, rõ ràng quá rồi mà. Giống hệt màu xanh của thuộc tính phong..."
Đột nhiên, c ậu cảm thấy có thứ gì đó đang cuộn trào bên trong cơ thể mình. Đó là một cảm giác vô cùng mát mẻ và sảng khoái.
Và ngay sau đó.
Một luồng sáng màu xanh lá cây rực rỡ đột ngột bùng lên từ chiếc nhẫn của cậu.
Bính boong!
[Năng lực đặc biệt <Kẻ bất thường> của người chơi 'Kim Baram' đã được kích hoạt.] [Bạn đã thức tỉnh thuộc tính phong. Nhận được 800 VP.][note102095]

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn