Chương 8: Chương 7: Kế hoạch hiến thân
Tôi, Nô Lệ Công Sở, Trở Thành Thiếu Nữ Tan Vỡ, Bám Lấy Anh Em · Pedophile · 378 chương · ~29 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN Tuần tiếp theo trôi qua thuận lợi đến lạ.
Mỗi sáng bảy giờ, chuông báo thức của Cố Phong reo lên.
Cậu thức dậy, vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi ra khỏi nhà.
Trước khi đi còn chỉnh điều hòa về hai mươi sáu độ, để lại chiếc đèn cây trong phòng khách sáng suốt, sợ Tô Vũ ở nhà một mình sẽ thấy tối.
Lịch sinh hoạt của Tô Vũ muộn hơn cậu một chút.
Thường khoảng tám giờ cô mới tỉnh dậy.
Cô nằm lì trên tấm đệm dưới sàn thêm một lúc, nghe tiếng xe cộ ngoài đường, xác nhận rằng mình vẫn đang ở nhà Cố Phong, rồi mới chậm chạp bò dậy.
Đánh răng.
Rửa mặt.
Gấp chăn đệm lại.
Cách gấp của cô rất cầu kỳ.
Các góc chăn phải thẳng hàng, gối phải đặt chính giữa. Những lúc chứng ám ảnh cưỡng chế nổi lên, cô còn dùng lòng bàn tay vuốt từng nếp nhăn trên mặt chăn cho phẳng.
Lần đầu nhìn thấy chỗ ngủ được gấp gọn gàng như thế, Cố Phong ngẩn người mất ba giây.
Tuy biết Tô Vũ có hơi OCD, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy.
"Cậu đang gấp chăn hay tham gia cuộc thi gấp chăn quân đội thế?"
Tô Vũ không đáp.
Tai chỉ hơi đỏ lên.
Sự ăn ý ấy nhanh chóng lan sang mọi ngóc ngách trong cuộc sống.
Trước khi đi làm, Cố Phong tiện tay nhét quần áo thay ra vào máy giặt.
Sau khi cậu đi, Tô Vũ sẽ bấm nút khởi động, giặt xong thì mang ra ban công phơi.
Ba màn hình máy tính của Cố Phong cô chưa từng động vào.
Nhưng những lon Red Bull và túi đồ ăn vặt chất trên bàn thì luôn được cô dọn sạch sẽ.
Cô thậm chí còn học cách dùng cây lau nhà kiểu cũ của Cố Phong.
Trước đây khi còn là Tô Vũ cao một mét bảy chín, lau nhà là chuyện rất nhẹ nhàng.
Bây giờ chỉ còn một mét sáu bảy, tay ngắn hơn, sức lực cũng yếu hơn.
Lau xong phòng khách là phải ngồi phịch xuống ghế sofa thở một hồi.
Nhưng ngày nào cô cũng lau.
Mỗi lần tan làm về, nhìn thấy sàn nhà bóng loáng, nhìn thấy quần áo phơi ngay ngắn ngoài ban công, nhìn thấy cả chiếc điều khiển trên bàn trà được lau đến mức phản chiếu ánh sáng...
Ngoài miệng Cố Phong không nói gì.
Nhưng trong lòng lại cảm thấy cuộc sống này thoải mái quá mức.
Thậm chí cậu còn bắt đầu mong chờ giờ tan làm.
Trước đây sống một mình, mỗi lần về nhà chỉ có căn phòng tối om.
Điều hòa không ai bật.
Đèn không ai thắp.
Còn bây giờ, vừa mở cửa ra, điều hòa đã mát lạnh, đèn cây đang sáng, thỉnh thoảng còn ngửi thấy mùi nước giặt thơm thoang thoảng.
Có một hôm cậu tăng ca đến hơn chín giờ tối mới về.
Lúc mở cửa, Tô Vũ đang co người trên sofa, ôm gối trong lòng, nhìn video dạy nấu ăn trên màn hình máy tính của cậu.
Cuốn sổ đặt trên đùi ghi kín đặc các bước thực hiện.
Nghe tiếng mở cửa, cô quay đầu lại.
Mái tóc dài buông xõa.
Trên người mặc chiếc áo phông cũ của cậu như váy ngủ.
Cổ áo trượt xuống, để lộ một bên vai trắng đến chói mắt.
"Về rồi à?"
Ánh mắt Cố Phong dừng trên bờ vai ấy một thoáng.
Rồi lập tức dời đi.
"Ừ, về rồi."
Tốc độ thay giày của cậu nhanh gấp ba lần bình thường.
Chuyện như vậy không chỉ xảy ra một lần.
Có sáng nọ cậu thức dậy đi vệ sinh.
Tấm chăn trên chỗ ngủ của Tô Vũ bị đá lệch một nửa.
Cô nằm nghiêng, áo phông cuộn lên, lộ ra một đoạn eo thon cùng một mảng lưng trắng nõn.
Cố Phong đứng chết trân tại chỗ.
Ánh mắt như bị đóng đinh trên đoạn eo ấy.
Sau đó cậu lao thẳng vào nhà vệ sinh với tốc độ của một kẻ vừa làm chuyện chột dạ, đóng sầm cửa lại rồi hít sâu.
Còn có một lần quá đáng hơn.
Tô Vũ vừa tắm xong bước ra, tóc còn ướt, vừa đi vừa cầm lược chải đầu.
Cô không để ý Cố Phong đang ngồi trước máy tính trong phòng khách.
Lúc cúi người lục đồ trong vali, vạt áo phông bị kéo hẳn lên.
Đúng lúc ấy Cố Phong quay đầu lại.
Góc nhìn đó...
Khiến cậu gần như muốn móc luôn hai con mắt của mình ra.
"Cậu nhìn gì thế?"
Tô Vũ đứng thẳng dậy, trên tay cầm một đôi tất.
"Không! Không nhìn gì cả!"
Cố Phong chộp lấy tai nghe đeo lên, quay mặt về màn hình, gõ bàn phím lạch cạch liên hồi.
Cậu đang gõ cái gì?
Chính cậu cũng không biết.
Trong tài liệu trên màn hình bị cậu gõ ra nguyên một hàng ký tự loạn xạ.
Gần giống hệt trạng thái hiện giờ của bộ não cậu.
Ngoài những khoảnh khắc khiến huyết áp ở một vài bộ phận nào đó của Cố Phong tăng vọt, cách hai người ở chung gần như chẳng khác gì hồi đại học.
Buổi tối cùng chơi game.
Lập đội đôi.
Cấu hình vẫn y hệt ngày xưa.
Cố Phong lao lên mở giao tranh, Tô Vũ thu hoạch chiến trường.
Chơi xong, Cố Phong vào bếp nấu mì hoặc gọi đồ ăn ngoài.
Tô Vũ ngồi trước máy tính giúp cậu xem lại trận đấu, phân tích những sai lầm trong thao tác.
Có lúc chơi đến một giờ sáng.
Buồn ngủ rồi.
Tô Vũ tựa vào lưng ghế ngáp dài.
Mái tóc dài rủ xuống hai bên.
Đôi mắt híp lại thành một đường.
Cả người mềm nhũn.
Lúc ấy Cố Phong sẽ cởi áo khoác của mình ra, khoác lên vai cô.
"Buồn ngủ thì đi ngủ đi, đừng cố."
"Đánh thêm một trận nữa."
"Đánh cái gì mà đánh, cậu còn nhìn rõ màn hình đâu."
Những lúc như vậy Tô Vũ sẽ không cãi.
Cô chỉ quấn chặt áo khoác hơn một chút, nhỏ giọng đáp một tiếng "Ừ", rồi chậm rãi đi vào phòng ngủ, nằm xuống tấm đệm dưới sàn.
Những ngày như vậy kéo dài năm hôm.
Tối ngày thứ năm, Tô Vũ chủ động nhắc tới một chuyện.
"Phong ca."
Cố Phong đang ngồi trước máy tính xem mã nguồn, nghe vậy liền quay đầu lại.
Tô Vũ đứng phía sau cậu.
Ngón tay xoắn lấy vạt áo.
"Tớ tính thử rồi. Tiền thuê nhà ở đây là chín trăm tệ, điện nước mạng khoảng hơn hai trăm, cộng thêm tiền ăn nữa..."
"Dừng."
Cố Phong trực tiếp giơ tay lên.
"Cậu định nói chuyện tiền bạc với tớ à?"
Tô Vũ mím môi.
"Tớ không thể ở không được."
"Cậu cứ ở không đấy, thì sao?"
"Cố Phong."
Tô Vũ rất ít khi gọi đầy đủ tên cậu.
Mỗi lần gọi đầy đủ, chứng tỏ cô nghiêm túc rồi.
Cố Phong tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực nhìn cô.
Biểu cảm của Tô Vũ rất bướng bỉnh.
Cô cúi mắt xuống, hai tay vò vạt áo thành một cục.
"Trong thẻ của tớ vẫn còn hơn ba nghìn tệ, tớ có thể—"
"Ba nghìn đó giữ lại mà tiêu."
Cố Phong cắt ngang, giọng điệu bình thản nhưng không cho phép phản bác.
"Bây giờ cậu chưa có việc làm, ba nghìn tệ đủ làm gì? Nhỡ ốm một trận, tiền khám với tiền thuốc là bay quá nửa rồi."
"Cứ ở đây đi. Tiền thuê nhà với điện nước vốn dĩ lúc tớ sống một mình cũng phải trả. Thêm một người tắm cũng chẳng tốn thêm được mấy đồng."
Nói đến đây, khóe môi cậu hơi nhếch lên.
"Đợi đến lúc Phong ca của cậu thật sự không gánh nổi nữa, lúc đó cậu góp tiền cũng chưa muộn."
Tô Vũ hiểu ngay.
Cô quá hiểu Cố Phong.
Cậu nói đợi đến lúc mình không gánh nổi.
Ý nghĩa thật sự chính là sẽ không bao giờ để cô phải trả tiền.
Cố Phong là nhân sự kỹ thuật chủ chốt của một công ty internet.
Lương thực lĩnh mỗi tháng khoảng mười bảy nghìn tệ.
Trừ tiền thuê nhà, ăn uống và chi tiêu hằng ngày, mỗi tháng vẫn tiết kiệm được khoảng một vạn.
Nuôi thêm một Tô Vũ đối với cậu mà nói chẳng đáng kể gì.
Cậu chỉ không muốn cô phải tiêu tiền.
Tô Vũ đứng yên tại chỗ.
Môi khẽ động vài lần nhưng không nói được gì.
Trong lòng ấm áp vô cùng.
Nhưng đồng thời, cảm giác hoảng sợ cũng đang dâng lên.
Một nỗi hoảng sợ không rõ nguyên do, thế nào cũng không đè xuống được.
Cô nợ Cố Phong ngày càng nhiều rồi.
Ở nhà cậu.
Dùng điện nước của cậu.
Ăn mì cậu nấu.
Mặc áo phông cũ của cậu làm đồ ngủ.
Cô lấy gì để trả đây?
Cô còn gì để trả nữa?
Nếu một ngày nào đó Cố Phong chán rồi thì sao?
Nếu một ngày nào đó Cố Phong có bạn gái thì sao?
Nếu một ngày nào đó Cố Phong cảm thấy cô là gánh nặng, khách sáo nói với cô:
"Tô Vũ, có phải cậu nên ra ngoài tìm nhà rồi không?"
Khi đó cô biết đi đâu?
Quay về thành phố C sao?
Về lại căn phòng trọ trống trải đó sao?
Về đối mặt với người mẹ lúc nào cũng chỉ biết đòi hỏi ở cô sao?
Tô Vũ bấu mạnh đầu ngón tay vào lòng bàn tay.
Không được.
Cô không thể mất Cố Phong.
Tuyệt đối không thể.
Đêm hôm đó, nằm trên tấm đệm dưới sàn, nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu cô chỉ có duy nhất một ý nghĩ lặp đi lặp lại.
Cô phải giữ được Cố Phong.
Giữ bằng cách nào?
Tiền bạc, cô không có.
Còn tình cảm... trước đây cô từng là đàn ông, Cố Phong hẳn không thể nào nảy sinh thứ tình cảm đó với cô được.
Vậy thì chỉ còn lại một thứ.
Tô Vũ nhắm mắt lại.
Cơ thể của cô.
Ý nghĩ này đã xuất hiện trong đầu cô từ ngay đêm đầu tiên.
Theo như cô biết, đến tận bây giờ Cố Phong vẫn chưa từng có bạn gái.
Hồi cấp ba, từng có nữ sinh trong lớp đưa thư tình cho Cố Phong, nhưng cậu ấy còn chẳng thèm đọc, tiện tay nhét vào tận trong ngăn bàn.
Tô Vũ từng hỏi vì sao không để ý người ta, cậu ấy chỉ đáp rằng không có cảm giác, không muốn làm lỡ dở người khác.
Lên đại học thì còn bận hơn.
Chơi bóng rổ, học chuyên ngành, rồi suốt ngày ở ký túc xá đánh game với bạn cùng phòng.
Suốt bốn năm trời, đừng nói là bạn gái, đến cả đối tượng mập mờ cũng chưa từng có.
Cho nên... có lẽ cậu ấy cũng chưa từng có đời sống tình cảm gì.
Một người đàn ông độc thân hai mươi sáu tuổi, đột nhiên có một cô gái như cô chuyển vào ở cùng.
Nếu cô chủ động...
Liệu Cố Phong có vì cơ thể của cô mà không nỡ đuổi cô đi nữa không?
Tô Vũ biết suy nghĩ này rất vô lý.
Nếu là trước đây, cô có nằm mơ cũng không ngờ sẽ có ngày mình dùng cơ thể để đổi lấy một chỗ ở.
Nhưng bây giờ cô đã không còn là Tô Vũ của trước kia nữa.
Tô Vũ trước đây có công việc, có thu nhập, có lòng tự trọng, có một cơ thể nam giới cao một mét bảy chín chống đỡ mọi thứ.
Còn Tô Vũ bây giờ chẳng có gì cả.
Người chẳng còn gì, chỉ có thể đem thứ cuối cùng còn sót lại ra trao đổi.
Ý nghĩ ấy càng nghĩ càng thấy hợp lý.
Hợp lý đến mức chính cô cũng thấy sợ.
Nhưng cô không ngăn bản thân lại.
Thứ Sáu.
Cố Phong bị cảm giác ấm áp khác thường trong lòng đánh thức.
Cậu có một thói quen khi ngủ là thích nằm nghiêng, quay mặt về phía tường.
Điều hòa bật suốt cả đêm, chăn quấn kín mít.
Nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy trong chăn có thêm một nguồn nhiệt khác, áp sát vào ngực và bụng mình.
Ấm.
Mềm.
Còn mang theo mùi dầu gội thoang thoảng.
Ý thức của Cố Phong dần dần thoát khỏi cơn buồn ngủ.
Đầu tiên, cậu khẽ động ngón tay.
Ngón tay chạm phải thứ gì đó mềm mại, trơn mượt và dài.
Tóc?
Tay cậu khẽ dịch xuống thêm một chút.
Cảm giác từ tóc chuyển thành vải vóc.
Bên dưới là một bờ vai nhỏ hẹp, đường nét xương bả vai cấn nhẹ vào lòng bàn tay.
Mắt Cố Phong lập tức mở to.
Cậu cúi đầu xuống.
Một cái đầu tóc đen đang gối lên cánh tay mình, cả người cuộn tròn lại, lưng tựa vào ngực cậu, khít đến mức như được nhét vừa vặn trong vòng tay cậu.
Tô Vũ đang nằm trong lòng cậu!!!
Đầu óc Cố Phong lập tức tỉnh táo được tám mươi phần trăm.
Hai mươi phần trăm còn lại bị một vấn đề nghiêm trọng hơn chiếm lấy.
Tư thế co người của Tô Vũ khiến đầu gối cô gập về phía sau, mà bắp chân và đùi của cô vừa khéo lại kẹp ở một vị trí vô cùng vi diệu giữa hai chân cậu.
Ai cũng biết buổi sáng đàn ông bình thường sẽ có phản ứng sinh lý.
Mỗi lần cô vô thức khẽ động trong lúc ngủ.
Thái dương của Cố Phong lại giật lên một cái.
Không được.
Thật sự không được.
Cậu phải lập tức, ngay bây giờ, đứng dậy.
Cứ dính sát thế này nữa, tình anh em của cậu coi như xong đời.
Cố Phong bắt đầu rút lui thật cẩn thận.
Đầu Tô Vũ đang gối lên cánh tay trái của cậu, cậu thử chậm rãi rút tay ra.
Động tác nhẹ đến mức còn căng thẳng hơn cả chơi trò cắt dây bom.
Cánh tay đã rút ra được một nửa.
Tô Vũ khẽ nhíu mày, mơ hồ hừ một tiếng, đầu lại vô thức dịch theo hướng cánh tay cậu.
Cố Phong cứng đờ.
Không dám động.
Đợi chừng hai mươi giây, xác nhận cô chưa tỉnh, cậu mới tiếp tục.
Cuối cùng cũng rút được tay ra.
Bước tiếp theo là chân.
Cậu thử chậm rãi rút chân phải ra, góc gập đầu gối không được quá lớn, nếu không sẽ chạm vào lưng Tô Vũ.
Chân trái cũng đang từ từ rút ra.
Bắp chân của Tô Vũ vẫn kẹp lấy chân cậu, giống như một con vật nhỏ ôm lấy thứ gì đó không chịu buông.
Trên trán Cố Phong bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
Cậu mất hẳn một phút đồng hồ mới giải thoát được hai chân khỏi sự quấn quýt của cô.
Bước cuối cùng.
Lật người, xuống giường.
Cậu vừa chống người ngồi dậy được một nửa, chuẩn bị nhích về phía mép giường.
Đúng lúc ấy, cậu nhìn thấy gương mặt của Tô Vũ.
Cô khẽ xoay người nằm nghiêng, mặt quay về phía cậu.
Hàng mi dài rủ xuống, đôi môi hơi hé mở.
Vì đang ngủ nên nét mặt thả lỏng hơn rất nhiều so với ban ngày, không còn vẻ căng thẳng lúc nào cũng hiện hữu nữa.
Nhưng nơi khóe mắt cô lại có ánh nước.
Một giọt nước mắt trượt khỏi khóe mắt, men theo sống mũi chảy xuống, rồi biến mất trong lớp vải của chiếc gối.
Cô đang khóc.
Sau đó, từ cổ họng Tô Vũ vô thức bật ra một chuỗi âm thanh mơ hồ.
"Đừng... rời bỏ tớ..."
Cánh tay đang chống giữa không trung của Cố Phong cứng lại.
Cậu cúi đầu nhìn gương mặt Tô Vũ.
Vệt nước mắt kéo dài từ khóe mắt đến gò má, làm ướt một khoảng nhỏ trên gối.
Lông mày cô nhíu chặt, môi run run, cả người co lại hơn nữa, đầu gối gần như thu sát vào ngực.
Giống hệt một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Ngay cả trong mơ cũng sợ bị vứt bỏ.
Cánh tay Cố Phong đã mỏi nhừ.
Nhưng cậu không động đậy.
Cứ như vậy chống người, cúi đầu nhìn Tô Vũ.
Vị trí trái tim như bị thứ gì đó bóp chặt, đau âm ỉ từng nhịp.
Cậu không biết suốt một tuần nay Tô Vũ đã nghĩ những gì.
Cậu cứ tưởng cô đang dần khá lên.
Biết dọn dẹp nhà cửa rồi, biết chơi game rồi, biết nói một câu "chào mừng cậu về nhà" khi cậu tan làm.
Nhưng hóa ra, trong giấc ngủ cô vẫn là bộ dạng này.
Sợ hãi đến mức ấy.
Sợ cậu không cần cô nữa.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn