Chương 35: Chương 34: Cô phải nấu thật nhiều thật nhiều bữa cơm mới trả hết món nợ hôm nay
Tôi, Nô Lệ Công Sở, Trở Thành Thiếu Nữ Tan Vỡ, Bám Lấy Anh Em · Pedophile · 378 chương · ~12 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN Tô Vũ đứng nguyên tại chỗ, thả vạt váy xuống.
Lớp vải hoa lại rơi xuống dưới đầu gối, ngoan ngoãn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cô hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
Đó là một nụ cười rất nguy hiểm.
Giống như một chú hồ ly nhỏ cuối cùng cũng lộ ra nanh vuốt sau lớp ngụy trang của một con thỏ bông.
"Sao thế?"
Giọng Tô Vũ vô tội đến cực điểm.
"Tớ thấy váy có vẻ hơi dài, nên muốn cậu xem giúp xem có cần sửa ngắn bớt không."
Cố Phong ngồi trên sàn, ngẩng đầu nhìn cô, khóe miệng giật giật hai cái.
"Cậu... cậu không thể báo trước một tiếng à?!"
"Nếu báo trước thì cậu sẽ có chuẩn bị tâm lý rồi còn gì."
Tô Vũ cụp mắt xuống, hàng mi khẽ rung.
"Có chuẩn bị tâm lý thì ý kiến sẽ không còn khách quan nữa."
Lý lẽ kiểu gì vậy?!
Thái dương của Cố Phong giật liên hồi.
Nhưng cậu lại không biết phản bác thế nào.
Bởi vì trong đầu cậu lúc này toàn là màu trắng và chiếc nơ nhỏ.
Cậu đứng dậy khỏi mặt đất, phủi bụi trên quần.
Hai tay bịt chặt lấy gương mặt đang nóng bừng của mình.
Qua kẽ ngón tay lộ ra đôi mắt đỏ ngầu.
"Tô Vũ, cậu có thể... có chút ý thức của con gái được không hả?!"
Tô Vũ hơi cúi đầu.
Mái tóc mái che đi tia đắc ý thoáng qua trong đáy mắt.
"Chẳng phải cậu bảo tớ phải thích nghi với thân phận con gái sao?"
"Tớ đang thích nghi mà."
Cố Phong suýt nữa không thở nổi.
Cậu cảm thấy Tô Vũ cố ý.
Một trăm phần trăm là cố ý.
Nhưng cậu lại không có bằng chứng.
Hoặc nói chính xác hơn, cậu không dám nghĩ tới ý nghĩa của bằng chứng đó.
Chị nhân viên bán hàng từ đầu tới cuối đã chứng kiến toàn bộ quá trình.
Chị rất thức thời quay người đi sắp xếp quầy hàng, bờ vai hơi run lên.
Tuy từ góc của chị không nhìn thấy thứ bên dưới váy của Tô Vũ.
Nhưng chị đã nhìn thấy động tác kéo váy lên trước mặt Cố Phong.
Đúng là một cặp anh em đáng yêu mà~ Cố Phong hít sâu một hơi, cố ép cảm giác nóng ran đang cuộn trào trong người xuống.
"Chiếc váy này đẹp, mua."
Giọng cậu như được ép ra từ kẽ răng.
"Còn đồ nào muốn thử nữa không? Nếu không thì thanh toán rồi đi thôi."
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Cố Phong, Tô Vũ chỉ cảm thấy tâm trạng vô cùng thoải mái.
Ai bảo cậu cười nhạo tớ mặc váy!
Ai bảo cậu cứ mang vẻ mặt xem chuyện vui của bạn thân!
Tô Vũ xoay người, trở lại phòng thử đồ để thay lại quần áo cũ.
Trước khi kéo rèm lại, cô liếc nhìn Cố Phong lần cuối.
Cậu đang quay lưng về phía phòng thử đồ.
Hai tay chống lên đầu gối, đầu cúi thấp.
Cả người gập thành một góc vuông chín mươi độ.
Bờ vai phập phồng rất mạnh.
Giống như đang cố hít thở thật sâu.
Tô Vũ kéo rèm lại.
Nụ cười nơi khóe môi cũng biến mất.
Trong phòng thử đồ chỉ còn lại một mình cô.
Không gian chật hẹp lại bao bọc lấy cô.
Cảm giác ngột ngạt quen thuộc một lần nữa kéo tới.
Ngực lại bắt đầu tức nặng.
Tô Vũ đặt tay lên tim, nhắm mắt lại, những ngón tay siết chặt lớp vải của chiếc váy.
Cảm giác chiến thắng trong vài giây vừa rồi nhanh chóng bị những cảm xúc sâu hơn nuốt chửng.
Cô không dám nghĩ xem sau khi nhìn thấy cảnh đó, Cố Phong thực sự nghĩ gì.
Là tức giận?
Là chán ghét?
Hay cảm thấy cô không biết liêm sỉ?
Cô cũng không dám nghĩ vì sao mình lại làm ra chuyện như vậy.
Là để thử lòng?
Là để chiếm thế chủ động?
Hay là để xác nhận xem trong ánh mắt cậu nhìn cô có tồn tại thứ gì vượt lên trên tình bạn hay không?
Tô Vũ mở mắt.
Trong gương, cô vẫn đang mặc chiếc váy hoa màu hạnh ấy.
Gương mặt không chút huyết sắc.
Trong mắt chỉ còn những mảng bóng tối nặng nề.
Cô cởi váy ra, gấp gọn lại.
Rồi mặc lại chiếc hoodie rộng thùng thình.
Lớp vải rộng lớn lại nuốt trọn cơ thể cô.
Tô Vũ cảm thấy an toàn hơn một chút.
Cô ôm chồng quần áo bước ra khỏi phòng thử đồ.
Cố Phong đã đứng thẳng lại.
Sắc đỏ trên mặt cũng đã nhạt đi hơn phân nửa.
Nhưng trong ánh mắt cậu nhìn Tô Vũ đã xuất hiện thêm một tầng cảm xúc rất phức tạp.
Cậu không giận.
Cũng không phải bắt đầu chán ghét cô.
Chỉ là sau khi bị đánh úp bất ngờ như vậy, cậu cảm thấy mình cần phải nhìn lại mối quan hệ giữa hai người.
Cả hai đi tới quầy thanh toán.
Cố Phong không nói một lời, lấy điện thoại ra quét mã.
Tô Vũ không ngăn lại.
Cô biết lúc này có ngăn cũng không được.
Tổng cộng sáu món.
Năm bộ đồ phong cách trung tính và một chiếc váy.
Khi máy tính tiền in hóa đơn ra, Tô Vũ đưa tay nhận lấy.
Cô cúi đầu nhìn tổng số tiền.
Đầu ngón tay khẽ co lại.
Cô gấp tờ hóa đơn lại, nhét vào túi áo hoodie.
Âm thầm ghi nhớ con số ấy trong lòng.
Một món ăn kiếm được mười lăm tệ.
Cô sẽ phải nấu thật nhiều, thật nhiều bữa cơm.
Mới có thể trả hết khoản tiền ngày hôm nay.
Hai người xách túi mua sắm bước ra khỏi cửa hàng quần áo nữ.
Ánh mặt trời vẫn rất chói.
Cơn gió cuối tháng mười của thành phố A thổi dọc theo con phố, mang theo mùi khô hanh của lá ngô đồng.
Cố Phong đi phía trước.
Bước chân nhanh hơn bình thường một chút.
Màu đỏ nơi vành tai vẫn chưa hoàn toàn biến mất, hiện rõ dưới ánh nắng.
Tô Vũ đi phía sau.
Khoảng cách giữa hai người giãn ra nửa bước chân.
Cô nhìn tấm lưng rộng lớn của Cố Phong.
Ánh mắt dần dời xuống dưới.
Rơi vào bàn tay đang xách túi mua sắm của cậu.
Những khớp xương rõ ràng.
Gân tay nổi lên sắc nét.
Ánh mắt Tô Vũ dừng lại ba giây.
Sau đó lặng lẽ dời đi.
Cô lại rút hai tay vào túi áo hoodie.
Đầu ngón tay khẽ vuốt ve tờ hóa đơn được gấp gọn trong túi.
Mép giấy hơi ráp.
Cọ vào đầu ngón tay cô, mang theo một cảm giác đau nhói rất nhẹ.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn