Chương 21: Chương 20: Lại trèo lên giường
Tôi, Nô Lệ Công Sở, Trở Thành Thiếu Nữ Tan Vỡ, Bám Lấy Anh Em · Pedophile · 378 chương · ~20 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN Cố Phong ngồi trên ghế sofa suốt nửa tiếng đồng hồ.
Không phải vì cậu không buồn ngủ.
Quay cuồng cả ngày không nghỉ, mí mắt cậu từ lâu đã đánh nhau rồi.
Chỉ là cảnh tượng vừa rồi quá mức ngượng ngùng.
Cậu không muốn lúc này quay lại phòng ngủ để đối mặt với Tô Vũ.
Cố Phong vùi mặt vào gối ôm.
Thở hắt ra một hơi nặng nề.
Nửa tiếng.
Chắc cũng đủ rồi nhỉ?
Tô Vũ gội đầu xong, sấy tóc xong, nằm xuống cũng phải hơn mười phút rồi.
Theo quy luật sinh hoạt một tuần nay của cô.
Lúc này hẳn đã ngủ mất rồi.
Cậu đứng dậy khỏi sofa.
Đặt chiếc gối đã bị mình vò đến biến dạng trở về chỗ cũ.
Đèn đứng trong phòng khách vẫn đang để ở mức sáng thấp nhất.
Ánh sáng vàng cam chỉ còn lại một quầng nhỏ.
Vừa đủ nhìn rõ đường đi.
Cậu tắt đèn.
Sau đó mò mẫm đi tới cửa phòng ngủ.
Cửa khép hờ.
Lúc trước Tô Vũ đi vào không đóng kín, để lại một khe hở rộng bằng ngón tay.
Tiếng máy sấy tóc đã ngừng từ lâu.
Bên trong không còn bất kỳ động tĩnh nào.
Cố Phong đặt tay lên tay nắm cửa.
Nhẹ nhàng vặn mở.
Đẩy ra vừa đủ một khoảng rộng bằng thân người.
Rồi nghiêng người lách vào.
Trong phòng ngủ khá tối.
Rèm cửa không kéo kín.
Khung cửa sổ bên phải để lọt vào một vệt ánh trăng.
Vừa khéo rơi xuống vị trí giao nhau giữa cuối giường và tấm đệm trải dưới đất.
Ánh trăng chiếu rõ từng đường vân trên sàn gỗ.
Cũng phác họa rõ đường nét của khối chăn đang nhô lên trên đệm ngủ.
Tô Vũ đang nằm trên đệm.
Chăn kéo lên tận cằm.
Mái tóc xõa trên gối.
Tiếng hít thở rất nhẹ.
Đều đặn và kéo dài.
Cố Phong đứng ở cửa khoảng mười giây.
Xác nhận nhịp thở ấy đúng là trạng thái sau khi ngủ say.
Sợi dây đang căng trong lòng mới từ từ thả lỏng.
Được rồi.
Tô Vũ ngủ rồi là tốt.
Cậu rón rén bước qua tấm đệm.
Đi tới bên giường.
Lúc tháo khóa thắt lưng.
Miếng kim loại khẽ va vào nhau một tiếng.
Âm thanh không lớn.
Nhưng trong căn phòng yên tĩnh lại đặc biệt rõ ràng.
Cậu dừng động tác.
Liếc nhìn Tô Vũ.
Không có phản ứng.
Lúc này Cố Phong mới yên tâm cởi quần dài.
Vắt lên lưng ghế ở cuối giường.
Sau đó mặc áo thun và quần đùi chui vào chăn.
Nệm giường lõm xuống dưới sức nặng của cậu.
Lò xo phát ra tiếng động cực nhỏ.
Cậu xoay người.
Mặt hướng về phía cửa sổ.
Kéo chăn lên ngang vai.
Ánh trăng len qua khe rèm.
Rơi xuống mép gối của cậu.
Tạo thành một vệt sáng nhỏ.
Cậu nhắm mắt lại.
Nhưng đầu óc vẫn không thể dừng suy nghĩ.
Không phải vì chuyện vừa rồi.
Được rồi.
Cũng có một phần là vì chuyện đó.
Nhưng phần lớn là do trạng thái kỳ lạ của Tô Vũ suốt cả ngày hôm nay.
Cố Phong xoay người.
Đổi sang tư thế nằm ngửa.
Cậu phải nghĩ ra cách gì đó.
Trạng thái hiện tại của Tô Vũ không ổn.
Cảm xúc của cô quá bất ổn.
Giá trị bản thân thấp đến tận bụi đất.
Động một chút là khóc.
Luôn xem mình là gánh nặng.
Điều cậu có thể làm bây giờ.
Là giúp Tô Vũ xây dựng lại nhận thức về bản thân.
Thứ nhất.
Để cô chấp nhận sự thật rằng mình đã trở thành con gái.
Không phải chấp nhận ngoài miệng.
Mà là thật sự chấp nhận về mặt tâm lý.
Bao gồm cách hành xử.
Ý thức về ranh giới cơ thể.
Và khoảng cách với người khác giới.
Thứ hai.
Để cô trở nên lạc quan hơn.
Nhưng chuyện này rất khó.
Loại khí chất u ám đến tận cùng trên người Tô Vũ.
Không phải một hai ngày là có thể thay đổi được.
Chỉ cần có một người khiến cô bật cười.
Dù chỉ cười một lần thôi.
Vậy là vẫn còn hy vọng.
Hôm nay trên xích đu.
Cô đã cười.
Dù chỉ trong khoảnh khắc.
Thậm chí chính cô có lẽ cũng không nhận ra.
Nhưng nụ cười đó là thật.
Không hề ngụy trang.
Là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.
Dáng vẻ khi đôi mày giãn ra.
Hoàn toàn khác với biểu cảm luôn căng chặt thường ngày.
Nghĩ tới hình ảnh ấy.
Khóe môi Cố Phong vô thức cong lên.
Đẹp thật.
Ừm?
Khoan đã.
Cậu đột nhiên mở bừng mắt.
Cố Phong, mày đang nghĩ cái gì vậy?
Cậu dùng sức nhắm mắt lại.
Cố gắng đuổi hình ảnh kia ra khỏi đầu.
Không phải.
Bây giờ cậu đang suy nghĩ chuyện nghiêm túc.
Đang nghĩ cách giúp Tô Vũ bước ra khỏi vực sâu cảm xúc.
Đang suy nghĩ một phương án đứng đắn.
Sao tự nhiên lại lệch hướng rồi?
Cố Phong xoay người.
Đổi sang nằm nghiêng.
Mặt hướng về phía cửa sổ.
Được.
Sắp xếp lại suy nghĩ từ đầu.
Ngày mai nhân lúc cuối tuần không phải đi làm.
Tìm một thời điểm thích hợp.
Nói chuyện nghiêm túc với Tô Vũ một lần.
Không cần là cuộc trò chuyện nghiêm túc đến mức khiến cô căng thẳng.
Chỉ cần tự nhiên dẫn dắt chủ đề sang nhận thức giới tính là được.
Ví dụ như lúc cùng xem phim vào buổi chiều.
Hoặc trong bữa cơm.
Cậu có thể rất tự nhiên nói một câu:
"Tô Vũ, bây giờ cậu ra ngoài phải chú ý an toàn đấy, con gái không nên chạy lung tung vào ban đêm."
Sau đó nhân cơ hội này mở rộng chủ đề.
Nói với cô một vài điều mà con gái cần chú ý.
Ví dụ như...
Khoảng cách cơ thể với người khác giới.
Ví dụ như vấn đề quần áo.
Chiếc áo thun đó thực sự quá rộng.
Cô không thể tiếp tục mặc nó rồi lượn qua lượn lại trước mặt cậu nữa.
Chỉ cần cổ áo hơi lệch một chút là cả bờ vai đều lộ ra ngoài.
Vạt áo lại ngắn như vậy.
Bên dưới còn chẳng mặc gì...
Trong đầu Cố Phong lại hiện lên hình ảnh Tô Vũ bước ra khỏi phòng tắm.
Dưới ánh đèn vàng cam.
Mái tóc dài ướt sũng dính trên cổ.
Chiếc áo thun tuột khỏi vai.
Để lộ xương quai xanh cùng một mảng lớn làn da trắng nhợt.
Chân trần giẫm trên sàn nhà.
Các ngón chân khẽ co lại.
Cổ chân nhỏ đến mức một tay cậu cũng có thể nắm gọn.
Sau đó là lúc cô áp sát tới.
Cảm giác mềm mại mang theo hơi nước.
Từ sau lưng truyền dọc theo cột sống.
Rồi từ cột sống lao thẳng lên đại não.
Chết tiệt!!!
Cố Phong suýt nữa bật dậy khỏi giường.
Nhưng ở giây cuối cùng cậu kịp phanh lại.
Bởi vì Tô Vũ vẫn đang ngủ trên đệm dưới đất.
Cậu không thể vì đống suy nghĩ rác rưởi trong đầu mình mà đánh thức cô.
Cậu mở mắt.
Lồng ngực phập phồng dữ dội mấy lần.
Hai tay siết chặt mép chăn.
Hít vào.
Thở ra.
Hít sâu.
Lại hít sâu.
Mất gần một phút.
Cố Phong mới ép được nhịp tim trở về mức bình thường.
Không được.
Tiếp tục thế này sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.
Ngày mai.
Nhất định phải nói rõ với Tô Vũ.
Nếu không cô còn tiếp tục vô thức áp sát cậu như thế.
Cậu thật sự không dám bảo đảm lần nào mình cũng kịp phanh lại.
Nếu động tay với anh em.
Chẳng phải cậu sẽ thành súc sinh sao?
Vì hòa bình và ổn định của toàn nhân loại.
Vì tạo dựng một thế giới nơi tất cả mọi người đều hạnh phúc.
Ngày mai.
Cố Phong nhất định phải nói rõ mọi chuyện.
Mang theo quyết tâm như thể chuẩn bị ra pháp trường.
Cố Phong ngáp một cái.
Đã rất khuya rồi.
Sự mệt mỏi của cơ thể cuối cùng cũng lấn át được mớ hỗn loạn trong đầu.
Mí mắt càng lúc càng nặng.
Ý thức bắt đầu mơ hồ.
Những suy nghĩ đứt quãng trôi nổi trong đầu một lúc.
Rồi tan biến.
Cuối cùng.
Cố Phong ngủ thiếp đi.
Ánh trăng từ khe hở của rèm cửa từ từ dịch chuyển.
Từ mép gối bò tới giữa ga giường.
Chiếu rõ dáng người nằm nghiêng của Cố Phong.
Bờ vai rộng.
Đường eo thon gọn.
Cả người cong thành một đường cong thả lỏng.
Nửa tiếng sau.
Trên tấm đệm dưới đất.
Mé chăn bị vén lên cực kỳ chậm rãi.
Một bàn tay vươn ra từ trong chăn.
Động tác của Tô Vũ vừa nhẹ vừa chậm.
Mỗi một cử động đều được khống chế cẩn thận.
Sợ phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ.
Chăn trượt khỏi người.
Dồn lại bên hông.
Tô Vũ từ từ ngồi dậy.
Cô không mặc quần.
Vẫn là chiếc áo thun cũ màu xám đó.
Trong tư thế ngồi, vạt áo dồn lên tận gốc đùi.
Mái tóc dài màu đen buông xuống hai bên vai.
Phần đuôi tóc đã khô.
Ở phía không được ánh trăng chiếu tới.
Gương mặt cô hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Tô Vũ ngồi trên đệm.
Quay đầu nhìn sang.
Ánh trăng đang rơi trên giường.
Cố Phong nằm nghiêng.
Quay lưng về phía cô.
Tấm lưng đều đặn phập phồng.
Tiếng hít thở trầm ổn.
Đó là nhịp thở của giấc ngủ sâu.
Tô Vũ nhìn cậu rất lâu.
Lâu đến mức góc chiếu của ánh trăng cũng dịch đi một chút.
Sau đó cô đứng dậy.
Đi tới bên giường.
Cúi người xuống.
Ngón tay cô nắm lấy mép chăn.
Chậm rãi vén lên.
Cho tới khi tạo thành một khoảng trống đủ để một người chui vào.
Tô Vũ nghiêng người.
Đầu gối đặt lên trước.
Tỳ lên mép nệm.
Chiếc giường đơn không rộng.
Một người cao một mét tám sáu như Cố Phong nằm trên đó.
Khoảng trống dành cho người thứ hai vốn đã rất hạn chế.
May mà cơ thể Tô Vũ vừa nhỏ nhắn vừa nhẹ nhàng.
Khi trọng lượng của cô đè lên nệm.
Lò xo gần như không phát ra tiếng động nào.
Cô từ từ hạ người xuống.
Đầu tiên là bờ vai.
Sau đó là lưng.
Cuối cùng là đôi chân.
Trong suốt quá trình ấy.
Ánh mắt cô luôn dõi theo tấm lưng của Cố Phong.
Xác nhận rằng cậu không bị đánh thức bởi sự rung động của tấm nệm.
Không.
Cậu ngủ rất sâu.
Tô Vũ nằm xuống phía sau cậu.
Khoảng cách giữa hai người chừng mười centimet.
Tấm lưng của Cố Phong ở ngay trước mặt cô.
Gần đến mức hơi thở cô thổi ra sẽ bị dội ngược trở lại, khẽ lướt qua mặt mình.
Bên dưới lớp áo thun là đường nét cơ lưng của cậu.
Những đường cơ hình thành tự nhiên sau thời gian dài vận động.
Rắn chắc.
Cân đối.
Đường cong của xương bả vai thấp thoáng hiện ra dưới lớp vải.
Cô ngửi thấy mùi hương trên người cậu.
Hôm nay vì lý do đặc biệt nên Cố Phong không tắm.
Trên người gần như không có mùi sữa tắm.
Chỉ còn lại mùi hương tự nhiên từ cơ thể.
Khô ráo.
Ấm áp.
Mang theo chút hương nhàn nhạt còn sót lại của nước giặt quần áo.
Một mùi hương khiến người ta cảm thấy an toàn.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn