Chương 49: Chương 48: Hãy cắt đứt với cuộc đời trước đây đi!
Tôi, Nô Lệ Công Sở, Trở Thành Thiếu Nữ Tan Vỡ, Bám Lấy Anh Em · Pedophile · 378 chương · ~21 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN Ánh nắng lọt qua khe rèm vừa khéo rơi lên mí mắt Tô Vũ, ấm áp dễ chịu.
Cô nheo mắt nằm thêm một lúc lâu, rồi mới chậm rãi chống người ngồi dậy.
Đầu óc hơi nặng nề, ngủ quá sâu, cả người vẫn chưa thoát khỏi cảm giác mềm nhũn ấy.
Mấy giờ rồi?
Tô Vũ mò lấy điện thoại, bật sáng màn hình.
9 giờ 32 phút.
Cô ngẩn người.
Chín giờ rưỡi?
Lần trước cô ngủ đến tận chín giờ rưỡi là khi nào nhỉ?
Không nhớ nổi.
Hơn một tháng kể từ khi biến thành con gái, gần như ngày nào cô cũng thức giấc lúc ba bốn giờ sáng, rồi mở mắt nhìn trần nhà cho tới khi trời sáng.
Có lúc nằm mơ, mơ thấy mẹ đứng trước mặt chỉ tay mắng cô.
Mơ thấy cấp trên cười tủm tỉm nói rằng không tiện lắm.
Mơ thấy bản thân đứng trước gương, người trong gương chẳng nam chẳng nữ, ngũ quan méo mó, khuôn mặt mờ nhòe.
Nhưng tối qua chẳng mơ gì cả.
Không ác mộng, cũng không mộng đẹp.
Chỉ là một khoảng trống sạch sẽ.
Từ lúc nhắm mắt đến khi mở mắt, ở giữa chẳng xảy ra chuyện gì.
Tô Vũ ngồi trên nệm dưới sàn, ôm chăn, ngẩn ngơ nhìn bức tường đối diện.
Cảm giác này đã rất lâu rồi không có.
Cơ thể thả lỏng, đầu óc bình yên.
Không cần vùng vẫy tỉnh dậy từ trong mộng.
Không cần nằm trong bóng tối, siết góc chăn rồi đếm nhịp tim của chính mình.
Chỉ đơn giản là ngủ một giấc bình thường.
Sau đó tỉnh dậy một cách bình thường.
Vui thật đấy.
Tô Vũ cúi đầu, khóe môi vô thức cong lên một chút.
Chỉ là một chuyện nhỏ như vậy thôi mà cô lại thấy vui đến thế.
Những ngày một tháng trước, ngày nào cũng gặp ác mộng, nửa đêm tỉnh dậy toàn thân đẫm mồ hôi, bây giờ nghĩ lại đã bắt đầu cảm thấy xa xôi rồi.
Tất cả những điều này dường như đều nhờ ơn...
Tô Vũ quay đầu nhìn về phía giường của Cố Phong.
Chăn bị vén sang một bên, một góc rũ xuống mép giường.
Gối lệch sang bên cạnh.
Ga giường phía sát tường nhăn nhúm thành một đống.
Tình trạng của cả chiếc giường có thể dùng bốn chữ để hình dung: Binh hoang mã loạn.
Tô Vũ nhìn chiếc giường này, chứng ám ảnh cưỡng chế sắp phát tác đến nơi.
Nhưng cô không lập tức động tay.
Thậm chí cũng không thấy quá khó chịu.
Tô Vũ liếc nhìn về phía cửa phòng ngủ.
Cửa mở hé.
Phòng khách không có tiếng động.
Đèn cây cũng đã tắt.
Dép của Cố Phong không còn trên kệ giày.
Chìa khóa cũng không nằm trên bàn trà.
Anh đã đi từ lâu rồi.
Đồng hồ báo thức của anh đặt lúc bảy giờ, thời gian đi làm chắc là từ tám rưỡi đến chín giờ.
Nói cách khác, ít nhất một hai tiếng trước anh đã ra khỏi nhà.
Cô ngủ say đến thế sao?
Đến cả một chút động tĩnh cũng không phát hiện.
Tô Vũ chậm rãi đứng dậy khỏi nệm dưới sàn.
Chân trần giẫm lên nền nhà.
Đi tới bên giường của Cố Phong.
Nhìn chăn nhăn nhúm và chiếc gối lệch sang một bên, ngón tay cô hơi ngứa ngáy.
Nên chỉnh lại thôi.
Gấp chăn.
Vuốt phẳng ga giường.
Đặt lại gối cho ngay ngắn.
Từ sau khi chuyển đến đây ở, mỗi sáng cô đều làm việc này.
Con người Cố Phong ở những mặt khác đều ổn.
Nhưng riêng khoản gấp chăn thì từ thời cấp ba đã chưa từng đạt yêu cầu.
Bốn năm đại học, mỗi lần kiểm tra vệ sinh ký túc xá, chiếc giường của anh luôn là hạng mục bị trừ điểm.
Tô Vũ cúi người xuống.
Nhưng không lập tức dọn giường.
Mà đưa mặt lại gần.
Trước tiên dùng chóp mũi chạm vào gối.
Sau đó áp má lên trên.
Trên gối vẫn còn lưu lại một chút hương dầu gội đầu, hòa lẫn với mùi nắng nhàn nhạt.
Hơi ấm của Cố Phong từ lâu đã tan hết.
Chiếc gối đã lạnh.
Nhưng mùi hương vẫn còn.
Tô Vũ nghiêng mặt, áp nửa khuôn mặt lên gối, khép mắt lại.
Cô biết hành vi này rất biến thái.
Lén ngửi mùi trên gối của người khác.
Vùi mặt vào nơi người ta từng ngủ.
Lại còn cảm thấy yên tâm.
Nếu là trước đây, chắc chắn cô không làm nổi chuyện như thế.
Nhưng bây giờ đã khác rồi.
Cô cũng không biết bắt đầu từ lúc nào.
Có lẽ là ngày đầu tiên cô dựa vào ngực Cố Phong mà khóc nức nở.
Có lẽ là lúc ăn bát mì cà chua trứng anh nấu.
Có lẽ là khi ngồi trên xích đu, được anh đẩy lên cao, gió lướt qua bên tai.
Cô đã sinh ra một loại cảm giác lệ thuộc đối với mùi hương của Cố Phong.
Ngửi thấy thì sẽ yên lòng.
Không ngửi thấy thì sẽ hoảng hốt.
Tô Vũ nằm lì trên chiếc gối một lúc lâu.
Chóp mũi hơi đỏ.
Hai má cũng nóng lên.
Cuối cùng cô hít thật sâu một hơi.
Như thể muốn lưu giữ mùi hương ấy trong phổi.
Rồi mới đứng thẳng người dậy.
Bắt đầu gấp chăn.
Động tác rất nhanh.
Cũng rất gọn gàng.
Chăn được gấp đôi hai lần.
Các góc được căn thẳng hàng, ép phẳng.
Ga giường được vuốt căng, thu lại từ bốn góc vào trong, bảo đảm không còn nếp nhăn.
Chiếc gối được vỗ hai cái rồi đặt ngay ngắn ở chính giữa đầu giường.
Phong cách của cả chiếc giường lập tức chuyển từ binh hoang mã loạn sang phòng mẫu khách sạn.
Tô Vũ lùi lại một bước, quan sát vài giây.
Ừm, không có vấn đề gì.
Lúc này cô mới xoay người đi ra khỏi phòng ngủ, vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng.
Rửa mặt xong, Tô Vũ dùng khăn lau sạch mặt, nhìn mình trong gương phía trên bồn rửa một cái.
Kiểu tóc sau khi cắt ở tiệm hôm qua vẫn còn giữ nguyên.
Mái tóc dài màu đen hơi xoăn buông xuống trên vai, mềm mượt hơn trước không ít, phần đuôi tóc cong tự nhiên.
Trước trán để lại vài sợi tóc mái lưa thưa, tôn lên đường nét khuôn mặt trái xoan, khiến ngũ quan trông tinh xảo hơn.
Da vẫn rất trắng.
Trắng đến mức có thể nhìn thấy mạch máu xanh nhạt bên dưới thái dương.
Màu môi cũng hồng hào hơn một chút.
Nhưng nhìn tổng thể, tinh thần tốt hơn hai ngày trước.
Ít nhất quầng thâm dưới mắt cũng đã nhạt đi đôi phần.
Tô Vũ thu hồi ánh nhìn, đi về phía phòng khách.
Trên bàn ăn đặt một túi nhựa và một cốc sữa đậu nành vẫn còn hơi ấm.
Trong túi nhựa có hai cái bánh bao, một nhân thịt một nhân rau, bên dưới còn lót một tờ giấy ăn.
Trên cốc sữa đậu nành dán một tờ giấy ghi chú.
Đó là nét chữ của Cố Phong.
Từ thời cấp ba đến tận bây giờ vẫn chẳng thay đổi.
Nguệch ngoạc xiêu vẹo, mỗi nét bút đều mang theo sự tùy ý, giống hệt tính cách của chính anh.
Trên tờ giấy viết:
"Dậy nhớ ăn.
Bánh bao thịt là món đặc trưng, đừng bỏ thừa.
Sữa đậu nành là loại ngọt, tớ thử rồi, không nóng lắm.
Hôm nay thời tiết đẹp đấy, mở cửa sổ cho thoáng nhé.
—— Phong ca" Tô Vũ cầm tờ giấy đọc đi đọc lại mấy lần.
Sau đó mới bóc xuống, gấp làm hai, nhét vào túi áo hoodie.
Rồi ngồi xuống ăn sáng.
Bánh bao thịt quả thật rất ngon.
Nhân được nêm vừa mặn vừa thơm, vỏ bánh cũng mềm xốp.
Tô Vũ cắn từng miếng nhỏ, uống sữa đậu nành ngọt để nuốt xuống.
Cô ăn rất chậm.
Một cái bánh bao phải ăn rất lâu.
Mỗi miếng đều nhai thật kỹ.
Ăn sáng xong, Tô Vũ lau sạch mặt bàn, vứt túi nhựa và giấy ăn vào thùng rác, tráng qua cốc sữa đậu nành rồi đặt lên giá để ráo trong bếp.
Sau đó cô đi tới bàn máy tính trong phòng khách.
Ba màn hình đều đang tắt.
Bàn phím và chuột nằm yên lặng trên mặt bàn.
Trước khi đi làm, Cố Phong đã sắp xếp lại toàn bộ dây cáp.
Vị trí của tấm lót chuột cũng được đặt rất ngay ngắn.
Phần lớn chắc là vì cô.
Bởi lúc chính anh chơi game, mặt bàn lúc nào cũng trong tình trạng lót chuột lệch tận chân trời, dây điện quấn thành một cục.
Tô Vũ kéo ghế ngồi xuống, nhấn nút nguồn trên thùng máy.
Ba màn hình lần lượt sáng lên.
Cấu hình của chiếc máy tính này rất mạnh.
Tô Vũ nhìn qua thông tin hệ thống một lượt.
CPU là thế hệ mới nhất.
RAM 64GB.
Card đồ họa cũng thuộc hàng cao cấp.
Cố Phong chưa bao giờ quá để ý chuyện ăn mặc.
Nhưng với thiết bị điện tử thì chưa từng qua loa.
Điểm này đã vậy từ thời đại học.
Năm đó anh từng tiết kiệm tiền sinh hoạt suốt hai tháng chỉ để mua một chiếc bàn phím cơ.
Tô Vũ cử động các ngón tay rồi bắt đầu cài đặt môi trường phát triển.
Công việc trước đây của cô thuộc dạng nửa kỹ thuật nửa vận hành.
Nền tảng lập trình không phải đỉnh cao, nhưng tuyệt đối cũng không hề kém.
Phát triển mini program, giao diện front-end, API back-end đơn giản.
Những thứ này cô đều làm được.
Thời đại học từng theo học ké không ít môn của khoa Công nghệ thông tin.
Sau khi đi làm lại trực tiếp tham gia dự án hơn hai năm.
Nền tảng kỹ thuật vẫn khá vững vàng.
Rất nhanh, công cụ dành cho lập trình viên đã được cài xong.
Tô Vũ lần lượt kiểm tra môi trường.
Biên dịch thử.
Chạy một project demo.
Xác nhận không xuất hiện lỗi nào.
Chiếc máy tính của Cố Phong chạy cực kỳ nhanh.
Thanh tiến trình biên dịch vụt một cái đã hoàn thành.
Hoàn toàn khác với chiếc laptop cũ của cô, quay vòng vòng chờ nửa ngày vẫn chưa xong.
Tô Vũ tựa lưng vào ghế, nhìn màn hình suy nghĩ một lúc.
Phần mềm và môi trường đã chuẩn bị xong.
Tiếp theo là khách hàng.
Trước đây ở công ty tại thành phố C, cô làm vận hành sản phẩm kiêm hỗ trợ phát triển cho các dự án SaaS.
Thực ra trong tay cũng có một số nguồn khách hàng.
Mấy ông chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa đó thỉnh thoảng vẫn có nhu cầu lặt vặt.
Làm một trang sự kiện.
Dựng một mini program.
Chỉnh sửa website công ty.
Các kiểu như vậy.
Nhưng Tô Vũ gần như không hề do dự mà gạt bỏ hướng đi này.
Cô không muốn liên lạc với những người trước đây.
Những người đó quen biết Tô Vũ trước kia, không phải Tô Vũ của hiện tại.
Bây giờ tên đã đổi.
Giới tính đã đổi.
Giọng nói đã đổi.
Ngay cả căn cước công dân cũng đã đổi.
Nếu liên lạc với những khách hàng cũ đó, phản ứng đầu tiên của họ hoặc là:
"Cô là ai?"
Hoặc là:
"Cô có quan hệ gì với Tô Vũ vậy?"
Sau đó cô sẽ phải giải thích.
Giải thích rằng mình đã biến thành con gái.
Những người đó sẽ nhìn cô thế nào?
Tò mò?
Thương hại?
Hay sẽ bàn tán sau lưng?
Cô không muốn đối mặt với những chuyện đó.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn