Chương 4: Chương 3: Anh em đáng yêu quá đi mất!
Tôi, Nô Lệ Công Sở, Trở Thành Thiếu Nữ Tan Vỡ, Bám Lấy Anh Em · Pedophile · 378 chương · ~23 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN Cố Phong không còn cách nào khác.
Cậu ngồi xổm xuống nhặt chiếc chìa khóa rơi trên đất lên, rồi lại nhìn Tô Vũ đang tựa vào cánh tay mình.
Cả người cô nhẹ bẫng, đứng cũng không vững. Mí mắt rũ xuống một nửa, hàng mi ướt thành từng lọn.
Nếu còn không vào nhà, e rằng người sẽ ngất ngay ngoài hành lang mất.
"Vào trong trước đã rồi nói."
Một tay Cố Phong đỡ Tô Vũ, tay còn lại vặn ổ khóa. Chìa khóa phải thử hai lần mới cắm đúng vào lỗ.
Không phải vì tay cậu run.
Mà vì gần như toàn bộ trọng lượng của Tô Vũ đều đè lên cánh tay cậu, cậu phải dành một nửa sự chú ý để giữ cô đứng vững.
Cửa mở.
Căn hộ thuê của Cố Phong là kiểu một phòng ngủ một phòng khách tiêu chuẩn.
Không lớn.
Khoảng hơn năm mươi mét vuông.
Bên dưới bức tường cạnh cửa sổ trong phòng khách đặt một chiếc bàn máy tính.
Ba màn hình.
Trên mặt bàn, túi đồ ăn vặt và lon Red Bull chất thành một đống chiếm gần nửa mặt bàn.
Ghế sofa là mẫu sofa vải màu xám cơ bản nhất của IKEA.
Trên đó vứt một chiếc áo khoác vừa thay ra chưa kịp giặt.
Trên bàn trà có một hộp khoai tây chiên ăn dở, điều khiển từ xa và dây sạc điện thoại quấn vào nhau.
Phong cách độc thân điển hình của trai thẳng.
Nhưng sàn nhà rất sạch.
Giày dép ở cửa được xếp ngay ngắn.
Cố Phong có một đặc điểm.
Mặt bàn có thể bừa bộn.
Nhưng sàn nhà thì không được bẩn.
Cậu đỡ Tô Vũ ngồi xuống ghế sofa, rồi quay lại cửa kéo chiếc vali của cô vào.
Vali không nặng.
Cậu nhấc lên ước lượng thử.
Chắc chỉ khoảng năm sáu ký.
Ngày trước mỗi lần Tô Vũ đi công tác, một chiếc vali có thể nhét tới hai mươi ký đồ.
Cố Phong không nói gì.
Cậu đặt vali sát tường rồi xoay người đi vào bếp.
Lục lọi trong tủ lạnh một vòng, tìm được một chai nước khoáng chưa mở.
Nghĩ ngợi một chút.
Cuối cùng vẫn rót một cốc nước ấm.
Cậu mang cốc nước đặt trước mặt Tô Vũ.
Khi nhận lấy chiếc cốc, mười ngón tay cô đều đang run rẩy.
Cô cúi đầu.
Uống một ngụm nhỏ.
Rồi lại uống thêm một ngụm nhỏ nữa.
Động tác uống nước rất chậm.
Chậm đến mức như ngay cả việc nuốt xuống cũng cần dùng sức.
Cố Phong không ngồi.
Cậu đứng cạnh bàn trà, khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống Tô Vũ.
Ngoài hành lang quá tối nên lúc nãy không nhìn rõ.
Bây giờ đèn trong phòng đã bật.
Ánh sáng vàng ấm áp chiếu xuống, từng chi tiết trên khuôn mặt ấy đều hiện lên rõ ràng.
Quá tinh xảo.
Nói không khoa trương thì, Cố Phong làm trong công ty internet ba năm rồi, gặp không ít cô gái xinh đẹp.
Chị gái ở quầy lễ tân công ty.
Mấy đồng nghiệp nữ ở phòng marketing ăn mặc như blogger thời trang.
Cả những đại diện thương mại được phía khách hàng cử tới.
Ai nấy đều rất đẹp.
Nhưng không một ai có thể so với khuôn mặt trước mắt.
Loại đẹp này không phải kiểu được tạo nên nhờ chăm chút tỉ mỉ.
Mà là kiểu ông trời đút cơm tận miệng.
Từng đường nét riêng lẻ đều không có chỗ nào để chê.
Đặt cùng một chỗ lại hài hòa đến mức không giống người thật.
Nhưng trớ trêu thay.
Trên khuôn mặt ấy lại mang theo vẻ tái nhợt khiến người ta khó chịu.
Môi gần như không còn màu sắc.
Quầng thâm dưới mắt rất nặng.
Má hóp xuống một chút.
Khiến gò má trông hơi nhô lên.
Cố Phong càng nhìn càng cảm thấy không ổn.
Không phải ngoại hình không ổn.
Mà là trạng thái của người này không ổn.
"Cậu..."
Cố Phong nhìn chằm chằm khuôn mặt Tô Vũ, hạ thấp giọng.
"Cậu là Tô Vũ?"
Cậu hỏi rất thận trọng.
Bởi vì lý trí nói với cậu rằng chuyện này không thể nào.
Tô Vũ là nam.
Cao một mét bảy chín.
Hơn sáu mươi ký.
Đeo kính gọng đen.
Tuy trông thanh tú, nhưng thế nào cũng là một chàng trai tiêu chuẩn.
Thế nhưng đường nét ngũ quan của người trước mắt...
Cậu quá quen thuộc rồi.
Bảy năm sống chung một phòng.
Từ cấp ba đến đại học.
Nhắm mắt lại cậu cũng có thể vẽ được đôi mày và đôi mắt của Tô Vũ trông như thế nào.
Bỏ đi chút mỡ trẻ con trên mặt.
Thu hẹp đường viền hàm.
Phóng to đôi mắt thêm một vòng.
Rồi thêm một mái tóc dài màu đen.
Đường nét ấy.
Độ cong của sống mũi ấy.
Hướng mọc của đôi lông mày ấy.
Hoàn toàn giống nhau.
Tô Vũ ngồi trên ghế sofa.
Hai tay ôm cốc nước.
Khi nghe thấy hai chữ "Tô Vũ", cả người cô khẽ co lại.
Cô cụp mắt xuống.
Hàng mi che khuất gần hết con ngươi.
Mặt nước trong cốc khẽ dao động.
Tay cô vẫn còn run.
Mấy giây sau.
Cô mới mở miệng.
"Bây giờ tớ tên là Tô Vũ."
Giọng nói rất khẽ.
Khẽ đến mức Cố Phong phải hơi cúi người mới nghe rõ.
"Vũ trong lông vũ."
Cô mím môi.
Môi quá khô.
Lúc mím lại có thể nhìn thấy những vết nứt nhỏ li ti.
"Một tháng trước tớ nhiễm bệnh chuyển giới, rồi biến thành... thế này."
Cố Phong sững người hai giây.
"Hả?!"
Cậu lùi lại một bước.
Suýt nữa vấp phải chân bàn trà.
"Thật sự là cậu à?!"
Âm lượng lớn hơn vừa rồi không ít.
Tô Vũ bị dọa đến mức vai lại run lên.
Cố Phong nhận ra phản ứng của mình quá lớn, vội vàng hạ thấp giọng xuống.
Nhưng biểu cảm trên mặt vẫn không khống chế nổi.
Mắt cậu mở tròn xoe.
Mới vài tiếng trước thôi.
Ở quán nướng, đám Trương Bằng còn đang lấy chuyện anh em biến thành con gái ra đùa giỡn.
Cậu cũng hùa theo.
Còn nói nếu Tô Vũ biến thành con gái thì chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân tri thức dịu dàng.
Kết quả...
Bây giờ người thật đang ngồi trên ghế sofa nhà cậu.
Tuy không phải kiểu đại mỹ nhân tri thức dịu dàng.
Mà là kiểu mỹ thiếu nữ bệnh yếu ở cấp bậc trần nhà.
Nhưng chuyện này cũng quá chấn động rồi đấy?
Nói thật.
Những thứ đang xuất hiện trong đầu cậu lúc này cực kỳ không đúng thời điểm.
Cậu muốn hỏi Tô Vũ cảm giác biến thành con gái là như thế nào.
Cấu tạo cơ thể có thay đổi hoàn toàn không?
Còn cái...
Phương diện đó thì sao?
"Giọng nói thay đổi như thế nào?"
"Khung xương sao lại nhỏ đi nhiều vậy?"
"Một tháng là biến đổi hoàn toàn được rồi à?"
Nhưng cậu nhìn Tô Vũ một cái.
Cả người cô co lại trong góc ghế sofa.
Hai đầu gối khép chặt vào nhau.
Hai tay ôm cốc nước đặt trên đầu gối.
Đầu hơi cúi xuống.
Tư thế đó giống cái gì nhỉ?
Giống một con mèo bị dính mưa.
Co ro trong góc tường.
Toàn thân ướt sũng, bộ lông đều rũ xuống.
Cố Phong nuốt hết những câu hỏi đã lên đến miệng trở lại.
Bây giờ không phải lúc để hỏi những chuyện đó.
Cậu ngồi xuống đối diện Tô Vũ, dời hộp khoai tây chiên trên bàn trà sang một bên, chống khuỷu tay lên đầu gối rồi nhìn cô.
"Vì sao cậu lại chạy tới thành phố A?"
"Từ thành phố C đến đây hơn một nghìn cây số, cậu tới bằng cách nào?"
Cậu cố gắng hết sức để giọng mình nghe bình thường một chút.
Ngón tay Tô Vũ vô thức vuốt ve thành cốc.
Cô không trả lời ngay.
Đầu óc đang xoay chuyển rất nhanh.
Vì sao tới thành phố A?
Bởi vì cô không chịu nổi nữa.
Bởi vì trong căn phòng thuê trống trải ấy, cô đã suýt cầm dao bếp lên.
Bởi vì một tin nhắn WeChat của Cố Phong đã kéo cô trở lại từ bên bờ vực ấy.
Rồi cô như một kẻ điên, mua vé máy bay lao tới đây.
Lý do cô đến nơi này thực ra là...
Cô đã sụp đổ rồi.
Là chạy trốn tới đây.
Nhưng cô không nói ra được.
Môi khẽ động hai lần.
Thanh quản lại như bị mắc kẹt.
Giọng nói của mẹ vang lên trong đầu cô.
"Con đúng là làm quá lên! Người ta gặp chuyện như thế cũng đâu có khóc suốt ngày, ủ rũ suốt ngày như con? Con nhìn lại mình xem ra cái dạng gì? Lớn từng này rồi còn sống chết gì nữa, có thấy mất mặt không?"
Làm quá.
Đúng vậy.
Nếu cô nói nguyên nhân thật cho Cố Phong nghe...
Liệu cậu ấy có cảm thấy cô đang làm quá không?
Chỉ vì mất một cơ hội thăng chức mà sụp đổ.
Chỉ vì một hộp mì không có gói gia vị mà khóc.
Chuyện có đáng là bao đâu.
Có cần đến mức đó không?
Tô Vũ bấm móng tay vào lòng bàn tay.
Không thể nói thật.
Nhưng cũng không thể hoàn toàn không nói gì.
Cô sắp xếp lại lời lẽ, giọng mang theo chút nghèn nghẹn.
"Công ty... sa thải tớ rồi."
"Vì biến thành con gái nên không còn phù hợp với vị trí đó nữa, nên... họ không cần tớ nữa."
Là nói dối.
Thực tế chỉ là không còn cơ hội thăng chức, còn ở lại vị trí cũ thì vẫn không có vấn đề gì.
Nói đến đây, cô dừng lại một chút.
Sau đó tiếp tục bịa tiếp.
Không đúng.
Cũng không hoàn toàn là bịa.
Chỉ là đem những chuyện còn chưa xảy ra nhưng sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, nói ra trước mà thôi.
"Mẹ tớ... nói tớ là quái vật."
"Nhà cũng không thuê được nữa, chủ nhà không chịu gia hạn hợp đồng."
Sau khi nói xong những điều đó, Tô Vũ cúi đầu im lặng một lúc.
Rồi cô ngẩng đầu lên nhìn Cố Phong.
Viền mắt đỏ.
Đầu mũi đỏ.
Trên hàng mi vẫn còn đọng nước mắt chưa khô.
Môi mím chặt.
Bờ môi dưới bị cắn thành một dấu răng nhàn nhạt.
Cả người vừa nhỏ vừa gầy, co mình trong ghế sofa.
Cổ áo hoodie rộng hơn hai cỡ trượt xuống, để lộ một đoạn cổ trắng nõn và xương quai xanh mảnh mai đến mức khiến người ta bất an.
Ánh mắt ấy khiến lồng ngực Cố Phong nghẹn lại.
Cả đời này cậu chưa từng thấy ai nhìn mình bằng ánh mắt như vậy.
Phải nói thế nào nhỉ.
Giống như lúc cậu đi trên đường, nhìn thấy một con mèo hoang ngồi bên vệ đường.
Lông bẩn.
Một bên tai sứt mất một góc.
Gầy đến mức từng chiếc xương sườn đều hiện rõ.
Nó không kêu.
Cũng không đến gần.
Chỉ ngồi từ xa, dùng đôi mắt tròn xoe nhìn đồ ăn trong tay cậu.
Không dám xin.
Nhưng lại rất muốn có.
Cái cảm giác cẩn thận từng chút một.
Sợ bị từ chối.
Mong chờ đến mức hèn mọn khiến người ta đau lòng.
Cố Phong cảm thấy trái tim mình như bị thứ gì đó bóp một cái.
"Đệt."
Cậu thầm chửi một câu trong lòng.
Không phải chửi Tô Vũ.
Mà là chửi chính mình.
Bởi vì cậu phát hiện, ngoài thương hại và đau lòng ra, trong lòng mình còn xuất hiện một cảm xúc hoàn toàn không nên xuất hiện.
Người anh em tốt đang nhìn cậu bằng ánh mắt ướt át như vậy.
Vậy mà cậu lại cảm thấy...
Có chút đáng yêu.
Đáng yêu cái quỷ ấy!
Đây là anh em của mày mà!
Cho dù biến thành con gái rồi, thì đó cũng là người anh em đã ngủ chung ký túc từ năm lớp mười đến năm tư đại học với mày đấy!
Cố Phong hít sâu một hơi.
Ép toàn bộ những suy nghĩ lung tung trong đầu xuống.
"Được rồi, đừng khóc nữa."
Cậu đưa tay xoa đầu Tô Vũ.
Khoảnh khắc lòng bàn tay đặt xuống, cậu đã hối hận.
Trước đây xoa đầu Tô Vũ, tóc tên đó ngắn và cứng, xoa lên chẳng khác nào vuốt chó.
Bây giờ vừa xoa xuống.
Một mái tóc dài đen nhánh mềm mại lướt qua kẽ ngón tay.
Mát mát.
Mịn mịn.
Xương sọ trên đỉnh đầu cũng nhỏ hơn trước hẳn một vòng.
Dưới lòng bàn tay cậu là đầu của một cô gái.
Tay Cố Phong cứng đờ nửa giây.
Sau đó giả vờ như không có chuyện gì mà rút tay về, đút vào túi quần.
"Trước tiên cậu cứ ở lại chỗ tớ đi."
Tô Vũ đột ngột ngẩng đầu nhìn cậu.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn