Chương 29: Chương 28: Hình như có hơi mập mờ rồi
Tôi, Nô Lệ Công Sở, Trở Thành Thiếu Nữ Tan Vỡ, Bám Lấy Anh Em · Pedophile · 378 chương · ~15 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN Từ góc độ này, đường nét quai hàm của Cố Phong trông đặc biệt sắc sảo.
Yết hầu nhô lên một chút ở giữa cổ.
Làn da màu lúa mì khỏe khoắn.
Nhìn lên trên nữa là đường sống mũi nghiêng.
Cao, gọn gàng.
Rồi đến đôi mắt của cậu.
Cậu đang cúi đầu nhìn cô.
Trong mắt hiện rõ vẻ căng thẳng và lo lắng, đồng tử phản chiếu ánh sáng hắt vào từ cửa sổ xe, sáng lấp lánh.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, không khí như bị ai đó dùng kim chọc thủng một lỗ nhỏ, có thứ gì đó âm thầm thoát ra ngoài.
Đôi tai của Cố Phong là thứ phản bội cậu đầu tiên.
Sắc đỏ nhàn nhạt lan từ dái tai, bò dọc theo vành tai rồi leo thẳng tới chóp tai.
Nhanh đến mức như có người cầm cọ quét một lớp màu lên mặt cậu.
Tô Vũ nhìn thấy toàn bộ sự thay đổi đó.
Chóp tai cậu đã đỏ bừng, nhưng vẻ mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Môi mím chặt, lông mày nhíu lại.
Khóe môi Tô Vũ khẽ động.
"Phong Ca."
"Hả?"
Giọng Cố Phong như bị ép ra từ cổ họng, hơi khàn.
"Sao mặt cậu đỏ thế?"
Ngón tay cậu cào nhẹ lên khung cửa sổ.
"Nóng thôi."
Cậu trả lời cực nhanh.
"Trên xe đông thế này, lại chẳng thông gió, không nóng mới lạ ấy?"
Vừa nói, cậu vừa quay mặt đi, ánh mắt đóng đinh vào phần gáy của một ông cụ phía trước.
Tô Vũ không hỏi tiếp.
Cô sợ chọc người ta đến mức cuống lên.
Nhưng cô để ý thấy bàn tay trái đang đặt trên vai mình của Cố Phong vẫn chưa rút lại.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền qua lớp hoodie, rơi xuống phần xương vai gầy gò của cô, vừa nóng vừa nặng.
Người trong xe vẫn tiếp tục chen chúc.
Một người đàn ông trung niên xách cặp công văn từ phía sau cố chen lên phía trước, vai quệt qua lưng Cố Phong.
Lại thêm một đợt hành khách dồn tới.
Những người đứng xô đẩy lẫn nhau, lối đi hỗn loạn như một nồi cháo.
Cố Phong bị ép phải dịch sát về phía Tô Vũ thêm một chút.
Gần như toàn bộ cơ thể cậu đã che phủ phía trên cô.
Tay trái từ vai trượt xuống sau lưng Tô Vũ.
Tay phải đổi vị trí, chống lên lưng ghế.
Vô tình tạo thành một khoảng không gian nửa khép kín bao quanh cô.
Cậu không cố ý.
Đơn giản là vì quá đông người.
Nhưng tư thế này...
Nhìn thế nào cũng thấy mập mờ.
Tô Vũ bị kẹp giữa hai cánh tay của Cố Phong.
Phía trước là lồng ngực cậu.
Phía sau là cửa kính xe.
Trong hơi thở đều là mùi hương trên người Cố Phong.
Khô ráo, nhàn nhạt, mang theo một chút hương vị như vừa được phơi dưới nắng.
Giống hệt mùi cô ngửi thấy tối qua khi áp vào lưng cậu.
Tim Tô Vũ hụt mất một nhịp.
Rồi cô nhận ra một vấn đề.
Sự tăng tốc của nhịp tim này không nằm trong kế hoạch của cô.
Theo kế hoạch, người tim đập nhanh phải là Cố Phong.
Không phải cô.
Tô Vũ dời ánh mắt khỏi gương mặt Cố Phong.
Nhìn sang chỗ khác.
Chiếc xe rung lắc một cái.
Trọng tâm của Cố Phong mất ổn định, cơ thể hơi chúi về phía trước.
Vạt áo phông trước ngực cậu lướt qua trán Tô Vũ, mang theo một luồng khí rất nhẹ.
Tô Vũ vô thức nhắm mắt lại.
"Tô Vũ."
Cô mở mắt.
Cố Phong đang nhìn xuống cô.
Tai cậu vẫn đỏ, nhưng vẻ mặt đã khôi phục bình thường.
"Cố chịu thêm vài trạm nữa nhé. Qua đèn đỏ phía trước là tới một trạm lớn, sẽ có khá nhiều người xuống."
Tô Vũ khẽ "ừ" một tiếng.
Do dự một lát, cô làm một việc mà Cố Phong hoàn toàn không ngờ tới.
Cô tựa trán lên ngực cậu.
Động tác rất tự nhiên.
Giống như hành động vô thức khi xe đang rung lắc.
Trán áp lên lớp vải cotton.
Ngay cả cơ ngực rắn chắc bên dưới lớp áo cũng cảm nhận được.
Hơi thở của Cố Phong khựng lại một nhịp trên đỉnh đầu cô.
"... Cậu làm gì vậy?"
"Chóng mặt."
Tô Vũ đáp bằng giọng buồn buồn.
"Đông người quá, hơi ngột ngạt."
Lý do này hoàn toàn không có sơ hở.
Trong xe đúng là ngột ngạt đến chết người.
Không khí đục ngầu, mùi hỗn tạp. Một cô gái thể chất không tốt cảm thấy chóng mặt trong môi trường như vậy là chuyện quá bình thường.
Cố Phong không có lý do gì để từ chối.
"... Vậy thì... cứ dựa vào đi."
Giọng cậu rung lên trong lồng ngực, truyền tới từ nơi Tô Vũ đang tựa vào.
Trầm thấp, dễ nghe.
Tô Vũ nhắm mắt lại.
Trán áp lên vị trí trái tim cậu.
Qua một lớp áo phông, cô cảm nhận được thứ gì đó đang đập dưới làn da.
Tần suất rất nhanh.
Nhanh hơn nhịp tim bình thường nhiều.
Đây là do nóng sao?
Khóe môi Tô Vũ hơi cong lên.
Tim đập nhanh thế này, chẳng giống vì nóng chút nào.
Xe buýt chậm chạp đi qua đoạn đường ùn tắc.
Mỗi lần phanh lại, đám đông trong xe đều lắc lư theo, còn Cố Phong mỗi lần như vậy đều dùng cơ thể mình chắn giúp Tô Vũ khỏi những cú va chạm.
Những đường gân trên bàn tay phải đang chống vào lưng ghế của cậu đã nổi lên rõ rệt.
Cậu đã giữ tư thế này gần mười phút.
Tô Vũ nhận ra sự run nhẹ trên cánh tay cậu.
Chắc sắp không chống nổi nữa rồi.
"Phong Ca mỏi tay rồi đúng không?"
Tô Vũ ngẩng đầu lên.
"Không mỏi."
Cố Phong trả lời ngay không cần nghĩ.
Tô Vũ nhìn các khớp ngón tay bên phải của cậu.
Gân trên mu bàn tay đã căng thành hai đường rõ rệt.
"Nói dối."
Ánh mắt Cố Phong dao động một chút.
"Thật sự không mỏi. Ngày nào tớ cũng chống đẩy, chút sức này đáng là gì."
Tô Vũ không nói thêm.
Nhưng cô đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay đang chống trên lưng ghế của Cố Phong.
Đầu ngón tay lạnh lạnh chạm vào mạch đập ở mặt trong cổ tay cậu.
Cả người Cố Phong lập tức hóa đá.
"C-cậu làm gì thế?"
Tô Vũ không nhìn cậu.
"Giúp cậu đỡ tốn sức."
Cô nói.
"Bỏ tay xuống cũng được mà, tớ không sợ bị chen."
Yết hầu Cố Phong khẽ động.
Cậu cúi đầu nhìn bàn tay đang đặt trên cổ tay mình.
Khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, làn da trắng đến gần như trong suốt.
Thậm chí cậu còn nhìn thấy thấp thoáng những mạch máu xanh dưới lớp da mỏng.
Với dáng vẻ yếu ớt thế này của cô, bảo là không sợ bị chen?
Cậu không tin.
Nhưng đúng là cậu sắp không giữ nổi tư thế này nữa rồi.
Cố Phong hít sâu một hơi.
Sau đó, đúng lúc xe buýt lại phanh gấp một lần nữa, cậu đưa ra quyết định.
Cậu rút tay phải khỏi lưng ghế.
Nhưng không buông xuống bên người.
Mà vòng ra phía sau lưng Tô Vũ, lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng cô.
Năm ngón tay xòe ra, phủ lên vị trí giữa hai bả vai.
Tô Vũ khựng lại.
"Làm thế này đỡ tốn sức hơn."
Giọng Cố Phong từ trên đỉnh đầu cô vọng xuống, khô khan thấy rõ.
"Tiện thể... chắn giúp cậu mấy người phía sau."
Tô Vũ không lên tiếng.
Tay cô vẫn đặt trên cổ tay Cố Phong, nhưng đầu ngón tay khẽ co lại.
Nhiệt độ từ bàn tay trên lưng đang từng chút một xuyên qua lớp vải, truyền tới làn da cô.
Trong xe vẫn chật kín người.
Những chiếc lá ngô đồng ngoài cửa sổ bị gió thổi xào xạc.
Lá vàng dính lên mặt kính một giây rồi lại bị hất bay đi.
Tô Vũ nhìn ra ngoài qua khoảng trống giữa cánh tay Cố Phong.
Mùa thu ở thành phố A...
Quả thật đến sớm hơn ở thành phố C.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn