Chương 3: Chương 2: Mỹ thiếu nữ chủ động lao vào lòng, có nhận không? (2/2)
Tôi, Nô Lệ Công Sở, Trở Thành Thiếu Nữ Tan Vỡ, Bám Lấy Anh Em · Pedophile · 378 chương · ~15 phút đọc · Tạo 29/07/2026
(2/2) WN Trên máy bay, Tô Vũ dựa vào cửa sổ, trán áp lên vách khoang lạnh ngắt. Nước mắt khô rồi lại chảy, chảy rồi lại khô.
Cô vẫn chưa trả lời tin nhắn của Cố Phong.
Cô không biết phải trả lời thế nào.
Suốt ba tiếng rưỡi bay, Tô Vũ không ngủ được.
Cô mở đi mở lại tin nhắn Cố Phong gửi tới hàng chục lần. Mỗi lần đọc, hốc mắt lại nóng lên một lần.
Khi máy bay hạ cánh thì đã hơn mười giờ tối.
Thành phố A nóng hơn cô tưởng tượng.
Cuối tháng sáu ở thành phố phía nam, oi bức đến mức khiến người ta khó thở, trong không khí toàn là hơi nước.
Cô bắt một chiếc taxi ở sân bay, đọc địa chỉ khu dân cư của Cố Phong.
Địa chỉ này là năm ngoái lúc Cố Phong chuyển nhà tiện tay gửi cho cô. Tô Vũ đã chụp màn hình lưu trong ghi chú, đến giờ vẫn chưa xóa.
Tiền xe bốn mươi hai tệ.
Khi đến cổng khu dân cư, đã gần mười giờ bốn mươi.
Tô Vũ kéo vali đứng ngoài cổng lớn.
Ánh đèn đường kéo cái bóng của cô thật dài.
Cũng thật gầy.
Cô muốn gửi cho Cố Phong một tin nhắn.
Gõ một dòng rồi xóa.
Lại gõ thêm một dòng.
Rồi lại xóa.
Cuối cùng cô không gửi gì cả.
Bởi vì cô đột nhiên sợ hãi.
Nếu Cố Phong không nhận ra cô thì sao?
Nếu Cố Phong nghĩ cô bị thần kinh thì sao?
Nếu Cố Phong mở cửa, nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ kéo vali đứng trước cửa nhà mình rồi trực tiếp báo cảnh sát thì sao?
Tô Vũ đứng nguyên tại chỗ suốt mấy phút.
Tay chân lạnh ngắt.
Tay kéo vali bị cô nắm đến mức rịn mồ hôi.
Sau đó cô nhìn thấy Cố Phong.
Trên lối đi dành cho người đi bộ trước cổng khu dân cư, một chàng trai cao lớn mặc áo thun thể thao màu xám đang đi tới.
Bước chân rất dài.
Đi đường như có gió.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt anh, khiến đường nét hiện rõ ràng.
Làn da màu lúa mì.
Mái tóc ngắn gọn gàng.
Khóe môi trời sinh hơi nhếch lên, cho dù không biểu cảm cũng mang theo ba phần ý cười.
Là Cố Phong.
Nước mắt Tô Vũ lập tức trào ra.
Cô đi theo.
Kéo vali, mang đôi giày vải cũ không vừa chân, bước cao bước thấp đi phía sau Cố Phong.
Chú bảo vệ trong phòng trực đang gà gật ngủ gật, đầu gật lên gật xuống, hoàn toàn không chú ý có người đi theo cư dân lẻn vào khu dân cư.
Tô Vũ đi theo suốt một đoạn đường.
Không dám lên tiếng.
Cũng không dám đến gần.
Cô chỉ nhìn bóng lưng của Cố Phong.
Rộng rãi.
Vững chắc.
Khiến người ta cảm thấy an tâm.
Trong lòng có một giọng nói rất nhỏ đang bảo cô: Anh ấy sẽ không bỏ mặc mày đâu.
Một giọng nói khác lại hỏi: Nếu như có thì sao?
Đi tới dưới tòa nhà.
Lên thang máy.
Đến trước cửa nhà.
Cố Phong lấy chìa khóa ra, đang định cắm vào ổ khóa.
Tô Vũ lao tới.
Giống như người chết đuối bắt được khúc gỗ cuối cùng để cứu mạng.
Bất chấp tất cả mà nhào lên.
Hai tay ôm chặt lấy eo Cố Phong.
Cả khuôn mặt vùi sâu vào lồng ngực anh.
Cố Phong bị dọa đến mức cả người bật nảy lên.
Chiếc chìa khóa leng keng một tiếng rơi xuống đất.
"Đệt!!!"
Anh cúi đầu nhìn xuống.
Một cô gái tóc đen dài đang ôm chặt lấy anh.
Mặt chôn trong ngực anh.
Bả vai run dữ dội.
Cô gầy đến mức không bình thường.
Lúc ôm lấy anh, anh thậm chí còn cảm giác hai cánh tay cô giống như hai cành cây.
Đầu óc Cố Phong đứng máy mất ba phần mười giây.
Sau đó theo bản năng đưa tay gỡ tay cô ra.
Nhưng cô gái này tuy sức lực không lớn, lại ôm cực kỳ chặt.
Như thể đã dùng toàn bộ sức lực của mình.
Mười ngón tay bấu vào quần áo sau lưng anh, các khớp ngón tay đều trắng bệch.
Cố Phong tốn rất nhiều công sức mới đẩy người ra được nửa cánh tay.
Hai tay giữ lấy hai bên vai cô, không cho cô tiếp tục áp tới.
Xương vai cô cấn đến mức lòng bàn tay anh đau nhói.
Quá gầy.
Lúc này anh mới kịp nhìn rõ khuôn mặt ấy.
Ánh đèn đường từ cuối hành lang hắt vào một chút.
Chiếu lên gương mặt cô gái.
Khuôn mặt trái xoan.
Ngũ quan tinh xảo đến mức không giống người thật.
Hàng mi dài và dày.
Treo những giọt nước mắt lấp lánh như kim cương vụn.
Làn da trắng đến mức hơi xanh xao.
Môi không có mấy màu sắc.
Hai má hõm xuống một chút.
Trông như đã rất lâu rồi không được ăn uống đàng hoàng.
Dấu nước mắt kéo dài từ khóe mắt đến tận cằm.
Rất đẹp.
Đẹp đến mức bất thường.
Giống như khuôn mặt không tồn tại được AI tạo ra.
Nhưng lại nhiều hơn AI một loại mong manh khiến lòng người thắt lại.
Phản ứng đầu tiên của Cố Phong là: Mình hôm nay uống bao nhiêu nhỉ?
Anh hồi tưởng một chút.
Ba chai.
Ba chai bia không đến mức xuất hiện ảo giác chứ?
Anh chớp mắt thật mạnh hai lần.
Người vẫn còn đó.
Thật luôn.
Một mỹ thiếu nữ còn vương nước mắt.
Đang đứng trước cửa nhà anh.
Dùng đôi mắt ngập hơi nước nhìn anh.
Không đúng.
Khoan đã.
Đây là tình tiết gì vậy?
Xuyên vào game hẹn hò rồi à?
Vừa đi tới cửa nhà đã kích hoạt cốt truyện ẩn?
Nữ chính từ trên trời rơi xuống trực tiếp mở đại chiêu vào mặt luôn?
Môi cô gái run rẩy.
Nước mắt vẫn không ngừng chảy.
Từ đầu đến cuối chưa từng dừng lại.
Nhưng dường như chính cô cũng không nhận ra.
Chỉ cứ như vậy nhìn thẳng vào anh.
Trong mắt vừa có sợ hãi.
Lại vừa có mong chờ.
"Phong ca..."
Cố Phong sững người.
Trên đời này người gọi anh là "Phong ca" rất nhiều.
Đám đồng nghiệp ở quán nướng gọi còn trôi chảy hơn ai hết.
Nhưng dùng giọng điệu và âm điệu này để gọi anh...
Không đúng.
Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt trước mắt.
Đầu óc vận chuyển với tốc độ cực nhanh.
Ngũ quan này.
Đường nét lông mày và đôi mắt này.
Nếu bỏ mái tóc đi.
Đổi đường nét cằm một chút.
Thêm một cặp kính gọng đen.
Không thể nào đâu...
"Tớ không còn nơi nào để đi nữa."
Giọng cô gái đứt quãng.
Yếu ớt như tơ.
"cậu có thể..."
Tay cô lại nắm lấy ống tay áo anh.
Đầu ngón tay lạnh ngắt.
Giống như sự giãy giụa cuối cùng của một người chết đuối.
"... nhặt tớ về nhà được không?"
Cố Phong há miệng.
"Tô... Vũ?"
Nghe thấy cái tên đó.
Nước mắt cô gái lại chảy dữ dội hơn.
Cả người bắt đầu trượt xuống.
Đầu gối mềm nhũn.
Không chống đỡ nổi nữa.
Cả ngày gần như không ăn gì.
Lại ngồi máy bay ba tiếng rưỡi.
Lại đi theo anh suốt một đoạn đường.
Chút sức lực cuối cùng đều dùng hết trong cái ôm vừa rồi.
Cố Phong theo bản năng đưa tay đỡ lấy cô.
Một tay ôm lấy eo sau.
Một tay giữ lấy vai cô.
Khoảnh khắc chạm vào, trong lòng anh giật mình.
Quá nhẹ.
Như đang ôm một người giấy.
Tô Vũ dựa vào cánh tay anh.
Không còn sức đứng thẳng.
Cũng không còn sức nói chuyện nữa.
Đúng lúc ấy, đèn cảm ứng ngoài hành lang tắt phụt.
Trong bóng tối.
Chỉ còn lại tiếng nức nở đứt quãng của cô.
Cố Phong đứng trước cửa nhà mình.
Một tay ôm một mỹ thiếu nữ từ trên trời rơi xuống.
Một tay không biết nên đặt ở đâu.
Đầu óc anh ngập tràn dấu chấm hỏi.
Rốt cuộc đây là tình huống quái gì vậy?!

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn