Chương 75: Chương 74: Nếu như thế này còn không tính là yêu
Tôi, Nô Lệ Công Sở, Trở Thành Thiếu Nữ Tan Vỡ, Bám Lấy Anh Em · Pedophile · 378 chương · ~14 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN Dựa đến khi cậu có thể đóng gói niêm phong toàn bộ mọi chuyện tối nay.
Dựa đến khi cậu có thể như không có chuyện gì xảy ra, bước ra khỏi cánh cửa này rồi trở về giường của mình.
Nhắm mắt, ngủ.
Sáng mai thức dậy, mọi thứ vẫn như cũ.
Cậu là anh em tốt của Tô Vũ.
Tô Vũ là anh em tốt của cậu.
Chuyện này sẽ không thay đổi.
Tuyệt đối không!
Cố Phong lấy chiếc khăn khỏi mặt, mở mắt ra trong bóng tối.
Đôi mắt cậu đã thích nghi với môi trường không có ánh sáng.
Trước mặt là cánh cửa phòng tắm, phía trên cánh cửa có một khe hở nhỏ.
Ánh đèn vàng cam từ phòng khách xuyên qua hành lang, chen vào khe hở ấy.
Đó là màu của chiếc đèn đứng.
Rất ấm áp.
Cùng một tông màu với lúc Tô Vũ mỉm cười.
Cố Phong treo khăn trở lại giá.
Xoay người đẩy cửa phòng tắm ra.
Không khí ngoài hành lang ấm hơn phòng tắm vài độ.
Cậu dùng mu bàn tay lau những giọt nước còn sót lại trên mặt, tóc vẫn đang nhỏ nước xuống, cổ áo phông đã ướt một mảng lớn.
Không sao cả, dù sao lát nữa cũng phải thay.
Cố Phong men theo hành lang đi về phía phòng khách, cố ý bước rất nhẹ.
Lúc đi ngang qua bàn máy tính, cả ba màn hình đều đã vào trạng thái chờ, trên màn hình đen chỉ còn lại một con trỏ nhỏ đang chậm rãi di chuyển.
Trong phòng khách chỉ còn chiếc đèn đứng mua ở IKEA vẫn còn sáng.
Ánh sáng vàng cam tràn ra từ dưới chụp đèn, phủ lên cả căn phòng một lớp màu nền ấm áp.
Cố Phong vòng ra phía sau ghế sofa, đặt hai tay lên mép tựa lưng rồi thò đầu nhìn vào trong.
Tô Vũ vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy.
Co người ở nửa bên trái của chiếc sofa vải màu xám, hai chân cong lại chồng lên nhau, hai tay đan vào nhau đặt dưới má trái.
Một nửa vạt váy hoa bị đầu gối cô đè lên, nửa còn lại nhăn nhúm rũ xuống mép đệm sofa.
Hô hấp rất ổn định.
Lồng ngực nhấp nhô đều đặn, biên độ rất nhỏ.
Đôi mắt nhắm nghiền không có dấu hiệu nào muốn mở ra, hàng mi dưới ánh đèn tạo thành hai mảng bóng hình quạt nhỏ.
Môi hơi hé mở.
Môi dưới nhô lên một chút.
Lọn tóc mái trên trán vẫn ở đúng vị trí ban nãy, theo nhịp thở của cô mà khẽ lay động.
Cố Phong nằm bò trên tựa lưng sofa nhìn vài giây.
Xác nhận là thật sự ngủ rồi.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày.
Cuối tháng Mười đã bắt đầu lạnh rồi, nhiệt độ ban đêm có thể xuống còn mười hai mười ba độ.
Cửa sổ phòng khách tuy đã đóng, nhưng cửa sổ khung nhôm của khu chung cư cũ này kín không tốt, gió lạnh sẽ luồn qua các khe hở.
Trên người Tô Vũ chỉ có một chiếc váy hoa, vai và cẳng tay đều lộ ra ngoài.
Để cô ngủ trên sofa như thế này cả đêm, sáng mai dậy chắc chắn sẽ cảm lạnh.
"Tô Vũ."
Cố Phong hạ thấp giọng gọi một tiếng.
Không có phản ứng.
"Tô Vũ?"
Âm lượng tăng lên một chút.
Người trên sofa vẫn không nhúc nhích.
Cố Phong vòng ra phía trước sofa rồi ngồi xổm xuống.
"Này, Tô Vũ, tỉnh một chút đi, vào phòng ngủ ngủ."
Cậu đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô.
Mí mắt Tô Vũ thậm chí còn không động lấy một cái.
Má cô bị chính những ngón tay của mình ép ra một vết hằn nhàn nhạt.
Trên gò má vẫn còn lưu lại sắc hồng sau khi uống rượu, dưới ánh đèn vàng cam, sắc đỏ ấy hòa lẫn với làn da trắng lạnh của cô, giống như một lớp màu nước mỏng manh.
Hơi thở vẫn đều đặn.
Xem ra là ngủ chết thật rồi.
Cố Phong lại gọi thêm hai tiếng, thậm chí còn nhẹ nhàng đẩy vai cô.
Cơ thể Tô Vũ bị đẩy khẽ lắc lư một chút, đầu cũng nghiêng theo, nhưng ngay cả lông mày cũng không nhíu lại.
"... Được rồi."
Cố Phong đứng dậy.
Gọi không tỉnh, vậy chỉ có thể bế qua thôi.
Cậu lắc lắc tay, hoạt động cổ tay một chút.
Sau đó cúi người xuống, tay trái luồn qua dưới khoeo chân Tô Vũ, tay phải vòng ra sau lưng cô, chuẩn bị bế cô lên theo kiểu công chúa.
Ngón tay vừa chạm vào lớp vải sau lưng cô, Cố Phong đã cảm nhận được dưới lớp váy mỏng ấy, đường nét xương sống hiện lên rất rõ.
Haiz, vẫn gầy như vậy.
Cố Phong nhíu mày một chút nhưng không dừng lại.
Cậu điều chỉnh lại vị trí tay, xác nhận đã đỡ chắc rồi chuẩn bị dùng sức.
Sau đó ánh mắt cậu hạ xuống.
Mà khuôn mặt của Tô Vũ vừa đúng lúc chiếm trọn tầm nhìn của cậu, khoảng cách đại khái chỉ có hai mươi centimet.
Ánh đèn chiếu từ bên hông tới, vẽ lên sống mũi cô một đường sáng.
Đôi mắt nhắm lại rất yên tĩnh, bóng đổ từ hàng mi phủ lên nửa hốc mắt.
Đôi môi hơi hé mở của cô, ở góc độ và khoảng cách này, hiện lên đặc biệt rõ ràng.
Dáng môi rất đẹp.
Đường cong đỉnh môi trên rõ nét.
Môi dưới đầy đặn hơn một chút.
Màu môi hơi nhạt.
Nhưng nơi khóe môi, bởi vì tác dụng của rượu, lại ánh lên một chút ẩm ướt.
Ánh mắt Cố Phong dính chặt vào vị trí đó.
Cậu bất giác dừng động tác lại.
Tay vẫn giữ nguyên tư thế đỡ lưng và khoeo chân Tô Vũ, cơ thể hơi nghiêng về phía trước.
Trong đầu đột nhiên chẳng còn gì nữa.
Hơi thở, nhịp tim, tiếng động ngoài cửa sổ...
Tất cả đều lùi ra khỏi thế giới của cậu.
Trong tầm mắt chỉ còn lại đôi môi của Tô Vũ và khuôn mặt của chính cậu đang ngày càng tiến gần hơn.
Cố Phong không biết mình bắt đầu cúi xuống từ lúc nào.
Có thể là hai giây trước.
Cũng có thể là ba giây trước.
Cậu chỉ biết rằng khi hoàn hồn lại, khoảng cách giữa hai người đã chưa tới một đốt ngón tay.
Gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người Tô Vũ.
Không biết là dầu gội hay thứ gì khác.
Thanh mát dễ chịu.
Hơi giống hương hoa bạch lan sau cơn mưa.
Trái tim cậu đập vang leng keng trong lồng ngực.
Mà khuôn mặt cậu vẫn còn đang hạ xuống.
Cố Phong đột nhiên giật mình.
Cả người như bị điện giật, bật ngược ra phía sau.
Gót chân cậu va vào chân bàn trà.
Nhưng cậu không còn tâm trí để cảm thấy đau.
Cậu lùi lại hai bước, tay trái chống lên mép bàn trà để giữ vững cơ thể, tay phải che kín miệng mình.
Trái tim phía sau lồng ngực đang điên cuồng nhảy nhót.
Mỗi nhịp đều đập vào màng nhĩ.
Mỗi nhịp đều vang đến mức khiến thái dương cậu căng lên.
Cố Phong nhìn chằm chằm Tô Vũ trên sofa.
Cô vẫn co người ở đó.
Nhắm mắt.
Hô hấp đều đặn.
Không biết gì cả.
Còn cậu vừa rồi thiếu chút nữa đã hôn xuống.
Cố Phong từ từ hạ bàn tay đang che miệng xuống.
Cậu nhìn các ngón tay của mình.
Chúng đang run.
Cậu xoay người, quay lưng về phía sofa, hai tay luồn vào mái tóc còn hơi ướt, mười ngón tay siết chặt da đầu rồi mạnh tay vò một cái.
"Cố Phong, mày mẹ nó đang làm cái gì vậy!"

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn