Chương 46: Chương 45: Cậu ấy phải làm một người anh tốt
Tôi, Nô Lệ Công Sở, Trở Thành Thiếu Nữ Tan Vỡ, Bám Lấy Anh Em · Pedophile · 378 chương · ~15 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN Cố Phong tự tin tăng vọt, toàn tâm toàn ý lao vào game.
Có lẽ vì ăn tối no rồi lại vừa tắm xong nên trạng thái bất ngờ rất tốt.
Đối thủ gặp trong giai đoạn đi đường cũng không quá mạnh, thao tác của cậu chuẩn xác, một đợt trao đổi chiêu thức đã trực tiếp đánh sập đối phương.
"Thấy chưa? Thấy chưa?"
Cố Phong kích động đập một cái lên mặt bàn.
"Pha tốc biến nối chiêu cuối này có mượt không?"
Tô Vũ dựa vào lưng ghế, chăm chú nhìn màn hình.
"Ừm, khá mượt."
"Qua loa quá!"
Cố Phong không hài lòng.
"Cậu phải nói: Phong Ca, cậu giỏi quá! Đây đúng là thao tác thần sầu!"
Tô Vũ bật cười.
"Phong Ca, cậu giỏi quá, đây đúng là thao tác thần sầu." Giọng điệu đều đều như đọc bài.
"Chẳng có chút thành ý nào."
Cố Phong bĩu môi.
Nhưng khóe miệng vẫn cong lên.
Tô Vũ đổi tư thế, đặt cằm lên đầu gối, yên lặng nhìn cậu thao tác.
Ánh đèn vàng cam từ phía sau chiếu tới, phủ lên gương mặt nghiêng của cô một tầng màu ấm.
Ánh sáng xanh trắng từ màn hình chiếu lên chính diện khuôn mặt cô.
Hai luồng sáng đan xen, sáng tối giao hòa.
Mái tóc đen xoăn nhẹ buông trên vai.
Vài lọn tóc rủ xuống, nằm bên cạnh đầu gối.
Khi nhìn màn hình, cô rất yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức thỉnh thoảng Cố Phong liếc mắt sang, lại quên mất phải thu ánh nhìn về.
Cậu dùng sức lắc lắc đầu, tiếp tục chơi.
Hết trận này tới trận khác.
Liên tiếp thắng ba ván.
Cố Phong càng chơi càng hưng phấn, âm lượng cũng dần lớn lên.
"Tuyệt thật! Tối nay chẳng lẽ tớ bật hack rồi à? Ba trận thắng liên tiếp!"
Cậu quay đầu định khoe với Tô Vũ.
Lại phát hiện cô đang nghiêng đầu, khóe môi cong cong, trong mắt mang theo ý cười.
Bị cô nhìn như vậy, Cố Phong có chút không được tự nhiên.
Cậu hắng giọng rồi quay đầu lại tiếp tục chơi.
Hai người cứ như vậy ở cùng nhau một lúc lâu.
Cố Phong chơi game.
Tô Vũ ngồi bên cạnh xem.
Thỉnh thoảng chỉ điểm vài câu.
Thỉnh thoảng bị thao tác của cậu chọc cười.
Cho tới khi Cố Phong thắng thêm một trận nữa, chuẩn bị mở trận tiếp theo thì liếc thấy thời gian ở góc phải bên dưới.
22: 34.
"Đệt, đã mười giờ rưỡi rồi à?"
Cậu giật mình, quay sang nhìn Tô Vũ.
"Mai tớ còn phải đi làm, chơi thêm một trận nữa là phải ngủ thôi."
Tô Vũ gật đầu.
"Vậy tớ đi tắm trước, tắm xong ra chắc cậu cũng đánh xong rồi."
"Được."
Cố Phong nhấn nút ghép trận.
Tô Vũ đứng dậy, chậm rãi đi về phía phòng tắm.
Sự chú ý của Cố Phong đã hoàn toàn quay lại màn hình.
Khung tải trận đấu đang chạy thanh tiến trình.
Cậu không hề chú ý tới việc khi Tô Vũ bước vào phòng tắm, trên tay chẳng mang theo gì cả.
Không có quần áo thay.
Không có khăn tắm.
Không mang theo bất cứ thứ gì.
Cửa phòng tắm đóng lại.
Bên trong truyền ra tiếng nước chảy.
Cố Phong điều khiển nhân vật tiến vào trận đấu.
Toàn bộ tinh thần tập trung vào ván cuối cùng.
Đối thủ trận này có trình độ cao hơn mấy trận trước không ít.
Đánh qua đánh lại rất căng thẳng.
Ngón tay Cố Phong gõ bàn phím liên tục.
Lông mày nhíu chặt.
Thỉnh thoảng trong miệng còn lẩm bẩm vài câu.
Hơn hai mươi phút sau.
Trên màn hình hiện lên dòng chữ "VICTORY".
Tuy thắng không hề dễ dàng, nhưng ít nhất cũng không lật xe.
Cố Phong thở phào một hơi dài, hoạt động cổ tay một chút.
Tắt client game.
Rồi lần lượt tắt từng màn hình.
Sau đó đứng dậy vươn vai.
Khớp xương phát ra những tiếng răng rắc.
Đúng lúc ấy, từ phòng tắm truyền tới giọng nói của Tô Vũ.
"Phong ca."
Qua cánh cửa, giọng cô nghe có phần mơ hồ.
"Sao thế?"
"Tớ quên mang đồ lót rồi."
Giọng Tô Vũ có chút ngượng ngùng.
"Có thể lấy giúp tớ được không?"
Cố Phong ngẩn người.
Quên mang rồi à?
Cậu không nghĩ nhiều, đi về phía chiếc vali của Tô Vũ ở góc phòng khách.
Chiếc vali đó vẫn luôn đặt cạnh ghế sofa sát tường.
Một chiếc vali nhỏ hai mươi inch đã bạc màu vì sử dụng lâu năm.
Cố Phong ngồi xổm xuống, kéo khóa ra.
Bên trong không có nhiều đồ.
Vài bộ quần áo được gấp ngay ngắn.
Một đôi giày vải.
Một cục sạc laptop.
Cùng một túi đựng đồ nhỏ.
Quần áo được xếp rất quy củ.
Góc cạnh ngay ngắn.
Mỗi món đều được sắp từ dưới lên trên theo độ đậm nhạt của màu sắc.
Bệnh sạch sẽ giai đoạn cuối.
Cố Phong bất đắc dĩ cười một tiếng.
Tật này của cô có từ hồi cấp ba rồi.
Đồ đạc của mọi người trong ký túc xá đều bừa bộn lộn xộn.
Chỉ có giá sách và tủ đồ của Tô Vũ lúc nào cũng ngăn nắp chỉnh tề.
Cố Phong kéo khóa chiếc túi nhỏ ra.
Bên trong là một chiếc quần lót nữ được gấp cẩn thận.
Màu trắng.
Chất liệu cotton.
Kiểu dáng không mới cũng không cũ.
Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào lớp vải.
Cố Phong giống như bị bỏng.
Cậu lập tức dời ánh mắt đi, nhìn chằm chằm lên trần nhà hai giây.
Bình tĩnh.
Đây là thao tác bình thường.
Cô quên mang.
Cậu chỉ giúp lấy một chút thôi.
Anh em giúp đỡ lẫn nhau là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Nhưng cậu không thể cứ thế quang minh chính đại cầm một chiếc quần lót nữ đi tới.
Quá kỳ quái.
Nhất là khi Tô Vũ đang cố gắng học cách giữ khoảng cách giữa nam và nữ.
Là một người anh tốt, cậu không thể dẫn đầu gây rối!
Cố Phong nhìn quanh một vòng.
Từ trong vali lấy ra một chiếc áo phông đã được gấp gọn của Tô Vũ.
Cậu đặt chiếc quần lót lên trên áo phông.
Sau đó nhanh chóng bọc lại.
Một lớp chưa đủ.
Cậu còn cuộn thêm một vòng nữa.
Đảm bảo từ bên ngoài hoàn toàn không nhìn ra bên trong là thứ gì, lúc đó mới đứng dậy đi tới cửa phòng tắm.
Bước chân của cậu cố ý chậm lại.
Trong đầu diễn tập trước toàn bộ động tác tiếp theo.
Đến cửa.
Gõ cửa.
Đưa đồ vào.
Suốt quá trình mặt quay sang bức tường bên phải.
Mắt không nhìn về phía phòng tắm.
Gọn gàng dứt khoát.
Không sơ hở chút nào.
Đây mới là dáng vẻ mà một người anh tốt đạt tiêu chuẩn nên có.
Cũng là làm mẫu cho Tô Vũ xem.
Để cô hiểu rằng giữa nam và nữ muốn giữ khoảng cách thì nên làm như vậy.
Cố Phong đi tới trước cửa phòng tắm.
Cậu giơ tay phải lên.
Đốt ngón tay vừa chuẩn bị gõ xuống cánh cửa.
Đột nhiên, cửa từ bên trong mở ra!
Hơi nóng lẫn hơi nước ập vào mặt.
Ánh đèn vàng ấm trong phòng tắm nhuộm cả màn sương thành màu vàng nhạt.
Tô Vũ đứng ở cửa.
Mái tóc ướt sũng dán lên vai.
Những giọt nước men theo ngọn tóc nhỏ xuống.
Trên người không mặc gì cả.
Làn da trắng như sứ phủ đầy những hạt nước li ti.
Trong hõm xương quai xanh còn đọng một vũng nước nhỏ, dưới ánh đèn phản chiếu thứ ánh sáng trong trẻo óng ánh.
Cô cứ thế đứng ở đó.
Ngẩng mặt lên nhìn cậu.
Nắm đấm của Cố Phong khựng giữa không trung.
Bộ não của cậu trải qua trọn vẹn một quá trình chết máy, khởi động lại, màn hình xanh rồi lại khởi động lại.
Sau đó tất cả thông tin cùng lúc tràn vào.
Cậu đã nhìn thấy toàn bộ cơ thể trần truồng của người anh em tốt của mình!
"————!"
Cổ Cố Phong đột ngột vặn sang phải.
Cả khuôn mặt hướng thẳng vào bức tường hành lang.
Vành tai trong nháy mắt đỏ bừng như bị thiêu cháy.
Hơn nữa còn lan về phía hai má với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
"TÔ VŨ!!!"

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn