Chương 7: Chương 6: Người anh em muốn báo đáp ân tình
Tôi, Nô Lệ Công Sở, Trở Thành Thiếu Nữ Tan Vỡ, Bám Lấy Anh Em · Pedophile · 378 chương · ~16 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN Tô Vũ ăn hết bát mì đó.
Nước dùng cũng uống hơn nửa.
Cố Phong dọn bát đi rửa, tiện tay tắt luôn đèn bếp.
Trong phòng khách chỉ còn lại một chiếc đèn cây đang sáng, ánh đèn vàng cam hắt xuống, khiến cả căn phòng trông ấm áp lạ thường.
Cố Phong tắt ba màn hình máy tính, góc bàn lập tức chìm vào bóng tối.
"Được rồi, ngủ thôi."
Cậu đi tới, giũ tung chăn trên ghế sofa, trải phẳng ra, vỗ vỗ gối hai cái rồi đặt ngay ngắn.
"Mai tớ sẽ ghé siêu thị, mua đủ những thứ cậu cần dùng."
Vừa nói, cậu vừa lôi chiếc điều khiển điều hòa từ khe ghế sofa ra, đặt lên bàn trà.
Tô Vũ ngồi bên cạnh sofa, nhìn Cố Phong tất bật chuẩn bị.
Không biết phải nói gì.
Cố Phong đứng thẳng dậy, cúi đầu nhìn cậu.
"Còn ngẩn ra đó làm gì, ngủ đi."
"Ừm."
Tô Vũ hoàn hồn.
"Vậy... ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Cố Phong đi về phía phòng ngủ.
Tiếng bước chân vang lên trên sàn nhà.
Một bước.
Hai bước.
Tô Vũ nhìn cậu đẩy cửa phòng ngủ.
Khe cửa ngày càng hẹp lại.
Gương mặt nghiêng của Cố Phong xuất hiện trong khe cửa ở giây cuối cùng, rồi hoàn toàn biến mất.
Cửa đóng lại.
Tô Vũ đứng trong phòng khách, sững người ba giây.
Đột nhiên, ngực cô bắt đầu tức lại.
Không quá dữ dội, chỉ là có chút nghẹn.
Giống như có thứ gì đó trong lồng ngực đang từ từ siết chặt lại.
Cậu theo bản năng ấn lên ngực trái.
Không có tác dụng.
Càng ấn càng thấy khó chịu.
Cô hít vào một hơi.
Không hít nổi.
Không khí dường như bỗng dưng ít đi một nửa.
Cậu cúi người xuống, chống hai tay lên đầu gối, cố sức hít thở.
Vẫn không hít vào được.
Trong đầu ong ong.
Cánh cửa màu trắng kia trong tầm mắt ngày càng lớn, đóng chặt, như ngăn cách cả thế giới.
Cô tự nhủ phải bình tĩnh.
Tự nhủ không sao đâu.
Tự nhủ chẳng phải chỉ là ngủ một mình trên ghế sofa thôi sao.
Ba năm sống một mình trong căn phòng thuê còn chịu được, sao giờ lại không được?
Nhưng cơ thể chẳng nghe lời.
Tô Vũ hoàn toàn không nhận ra mình bắt đầu bước đi từ lúc nào.
Đến khi lấy lại ý thức, cô đã đứng trước cửa phòng ngủ của Cố Phong, lòng bàn tay áp lên cánh cửa.
Dừng lại một giây.
Sau đó đột ngột đẩy cửa xông vào.
Lúc ấy Cố Phong vừa mới cởi quần được một nửa.
Cậu đang cúi người, một tay vẫn nắm chiếc quần thể thao. Nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên, ngây người hẳn hai giây.
Tô Vũ cũng sững lại.
Cố Phong chỉ mặc một chiếc quần đùi màu đen, nửa thân trên để trần.
Hồi cấp ba, Cố Phong đã rất thích tập luyện, nhưng dù sao khi đó vẫn là học sinh, vóc dáng nhiều nhất cũng chỉ có thể gọi là cân đối.
Bây giờ thì khác.
Cơ bụng là thật.
Không phải kiểu múi cơ quá mức khoa trương, mà là những đường nét săn chắc, cân đối, kéo dài từ hai bên eo xuống dưới...
Tô Vũ lúng túng dời ánh mắt đi.
Có lẽ cả đời này Cố Phong chưa từng bị con gái nhìn chằm chằm như vậy.
Dù cô gái ấy trước đây từng là anh em của cậu.
Cuối cùng Cố Phong cũng hoàn hồn.
Hai chân khép lại, kéo vội quần thể thao lên.
Tay còn lại tiện tay chộp lấy một chiếc áo phông ở đầu giường, theo bản năng che trước ngực.
Trong phòng im lặng hồi lâu.
Trên đầu Cố Phong như hiện đầy dấu hỏi.
"Cậu..."
Cậu hắng giọng.
"Cậu xông vào đây làm gì vậy?"
Tô Vũ đứng ở cửa, ngón tay bấu vào khung cửa.
Cảm giác nghẹn tức trong lồng ngực vẫn còn đó.
Cô muốn giải thích.
Nhưng cơn khó thở vừa rồi đã qua.
Giờ bình tĩnh lại, cậu càng thấy mình vừa làm một chuyện cực kỳ mất mặt.
Cố Phong vừa nấu mì cho cô.
Vừa trải chăn gối giúp cô.
Vừa chúc cô ngủ ngon.
Vậy mà cô lại đá cửa phòng ngủ của người ta xông vào.
Chỉ vì sợ ở một mình...
Lớn đầu rồi mà còn sợ ở một mình sao?
Tô Vũ cắn môi.
"Tớ..."
"Có thể ngủ chung phòng với cậu không?"
Lời vừa thốt ra, chính cô cũng thấy kỳ quái.
"Tớ không muốn ở một mình ngoài phòng khách."
Cô vội vàng bổ sung thêm một câu, giọng hạ rất thấp, càng nói về sau càng nhỏ dần.
Cố Phong không trả lời ngay.
Sự im lặng kéo dài ra như một sợi dây thun bị căng hết cỡ.
Bàn tay Tô Vũ lặng lẽ siết chặt sau lưng.
Cô nghe thấy Cố Phong hít sâu một hơi.
Cố Phong thật sự khó xử.
Chiếc giường của cậu ở ngay phía sau.
Giường đơn, rộng một mét hai, kê sát tường.
Một người đàn ông trưởng thành nằm thì vừa đẹp.
Hai người nằm thì đúng nghĩa là ngủ sát mặt nhau.
Cho dù là trước đây, hai thằng con trai chen chúc trên chiếc giường một mét hai đã đủ ngượng rồi.
Huống hồ bây giờ Tô Vũ là con gái.
Cậu không muốn nghĩ nhiều, nhưng dù sao cậu cũng là một người đàn ông bình thường. Cậu đã thấy Tô Vũ trông thế nào rồi. Lỡ có chuyện ngoài ý muốn...
Cố Phong lập tức dập tắt suy nghĩ đó.
"Để tớ ngủ dưới đất là được!"
Giọng Tô Vũ bỗng vang lên từ ngoài cửa, rõ ràng hơn hẳn lúc nãy, không còn thở gấp nữa.
"Tớ ngủ dưới đất, ngủ trên sàn thôi, không chiếm giường của cậu. Được không?"
Cố Phong ngẩn người một giây.
Đúng rồi.
Nệm trải sàn.
Sao cậu lại không nghĩ ra nhỉ...
Cố Phong lập tức kéo áo phông mặc lại.
"Chờ một chút."
Cậu bước ra khỏi phòng ngủ, đi thẳng ra phòng khách.
Chiếc chăn vừa trải trên sofa bị cậu cuộn lại toàn bộ, kẹp chiếc gối dưới nách rồi sải bước quay về.
Phòng ngủ không lớn.
Nhưng vóc người của Tô Vũ cũng không lớn.
Cậu trải chăn ra, dàn bên cạnh giường phía gần cửa sổ, đặt gối ngay ngắn rồi lùi lại hai bước nhìn thử.
Miễn cưỡng cũng đủ dùng.
"Như vậy được chứ?"
Tô Vũ bước vào, cúi đầu nhìn chỗ ngủ dưới đất rồi gật đầu.
"Được rồi."
Cô ngồi xổm xuống cạnh tấm chăn.
Cố Phong đi tắt đèn.
Phòng ngủ tối lại.
Ánh đèn đường ngoài cửa sổ len qua khe rèm, hắt xuống sàn thành vài vệt sáng hẹp dài.
"Ngủ ngon."
Cố Phong nằm lên giường.
"... Ngủ ngon."
Giọng Tô Vũ trầm thấp vọng lên từ dưới sàn.
Cố Phong nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Hơi thở của cậu dần trở nên đều đặn, kéo dài và ổn định.
Tô Vũ thì không ngủ được.
Cô mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Ánh đèn đường nhuộm trần nhà thành một màu vàng nhạt, lúc sáng lúc tối theo ánh đèn xe thỉnh thoảng lướt qua bên ngoài.
Cô đem toàn bộ những chuyện xảy ra tối nay nghĩ lại từ đầu đến cuối.
Rõ ràng đang nằm dưới đất, nhưng Tô Vũ vẫn cảm thấy không yên lòng.
Cô nhớ tới sự do dự vừa rồi của Cố Phong.
Khoảng im lặng đó không dài.
Nhưng Tô Vũ đã đếm từng giây để chờ nó trôi qua.
Trước đây không như vậy.
Hồi đại học, bất kể ai nhờ Cố Phong giúp việc gì, cậu gần như không cần suy nghĩ mà lập tức đồng ý.
Chơi game cùng nhau, lấy hộ hàng chuyển phát, mua đồ ăn khuya tiện thể mua thêm một phần...
Những chuyện như thế cậu chưa từng do dự.
Nhưng tối nay, cậu đã do dự.
Tô Vũ khép mắt lại.
Ba năm rồi không liên lạc.
Ba năm, mỗi người một cuộc sống.
Cô ở thành phố C.
Cậu ở thành phố A.
Hai thành phố cách nhau hơn một nghìn cây số.
Con người sẽ thay đổi.
Mối quan hệ cũng sẽ thay đổi.
Dù là anh em thân thiết đến đâu, ba năm không gặp, cũng chỉ còn là anh em của ngày trước mà thôi.
Đột nhiên cô nhận ra một chuyện.
Hiện tại cô là một người thất nghiệp không có nguồn thu nhập.
Ở nhà Cố Phong.
Ăn không, ở không, dùng điện nước không.
Cho dù trước đây cô và Cố Phong thân đến mức nào, như vậy cũng quá khó chấp nhận.
Cô không thể cứ mặt dày ở lại như thế được.
Nhưng cô có gì để bù đắp cho Cố Phong đây?
Tiền sao?
Ba nghìn tệ kia vốn chẳng đủ để đền đáp.
Tô Vũ nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Rồi ánh mắt cô dần hạ xuống.
Rơi trên chính cơ thể mình.
Bên dưới lớp chăn.
Cô vẫn có thể cảm nhận được đường nét cơ thể của bản thân.
Đó là những đường cong thuộc về một cơ thể phụ nữ.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn