Chương 78: Chương 77: Nụ hôn đầu?
Tôi, Nô Lệ Công Sở, Trở Thành Thiếu Nữ Tan Vỡ, Bám Lấy Anh Em · Pedophile · 378 chương · ~15 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN Cố Phong ngồi xổm bên giường, chống cằm lên mép giường.
Ánh mắt cậu không rời khỏi khuôn mặt của Tô Vũ.
Ánh trăng lọt qua khe hở của tấm rèm kéo dở, ánh sáng bạc trắng chiếu lên gương mặt nghiêng của cô, khiến làn da trắng lạnh ấy gần như trong suốt.
Hàng mi khẽ buông xuống, tạo thành hai mảng bóng hình quạt nhỏ dưới gò má.
Đầu mũi vẫn còn vương chút hồng nhạt sau khi uống rượu, nổi bật trên nền da tái trắng, khiến cô trông dịu dàng lạ thường.
Đôi môi hơi mím lại, hơi thở nhè nhẹ, lồng ngực chỉ phập phồng rất khẽ, cả người yên tĩnh như một bức tranh.
Cố Phong nhìn cô rất lâu.
Cậu buộc phải thừa nhận một chuyện.
Sau khi xác nhận được thứ tình cảm chết tiệt của mình dành cho Tô Vũ, khuôn mặt này càng lúc càng trở nên đẹp hơn.
Càng nhìn càng thấy dễ chịu.
Càng nhìn càng không thể rời mắt.
Độ cong của lông mày.
Chiều cao của sống mũi.
Góc độ thu lại của đường viền hàm.
Mỗi một chi tiết đều vừa vặn hoàn hảo.
Nhưng thứ khiến Cố Phong ngứa ngáy trong lòng nhất, thật ra không phải khuôn mặt này.
Mà là con người đang ẩn dưới khuôn mặt ấy.
Con người Tô Vũ ấy mà...
Nói ra thì khá mâu thuẫn.
Trước đây khi còn là con trai, cô đã là kiểu người âm thầm làm việc lớn.
Ít nói.
Nhưng làm việc nghiêm túc đến đáng sợ.
Rác trong ký túc xá lúc nào cũng là cô mang đi đổ trước.
Mặt bàn lúc nào cũng được lau đến mức phản chiếu ánh sáng.
Lúc chơi game thì im lặng từ đầu đến cuối, chỉ sau khi chơi xong mới hơi bộc lộ cảm xúc kích động.
Không nhận công.
Không than phiền.
Cái gì cũng nuốt vào bụng.
Bây giờ biến thành con gái rồi, những tính cách ấy chẳng thay đổi chút nào.
Nhưng lại cố tình xuất hiện thêm rất nhiều thứ trước đây không có.
Cái cảm giác tương phản này.
Giống như một con búp bê sứ lạnh lùng xa cách bên ngoài, nhưng khi đến gần mới phát hiện cô ấy vừa mềm mại vừa ấm áp.
Cảm giác ấy rất chết người.
Chết người hơn vẻ ngoài đẹp đẽ đơn thuần gấp một vạn lần.
Yết hầu của Cố Phong bất giác lên xuống.
Cậu dời ánh mắt khỏi mặt Tô Vũ, nhìn ra mặt trăng đang treo giữa không trung ngoài cửa sổ.
Sau đó thở dài.
Haiz.
Thích thì có ích gì chứ?
Điều Tô Vũ cần lúc này, nếu xếp theo thứ tự ưu tiên, tình yêu đại khái đứng ở vị trí cuối cùng.
Điều cô cần là trước tiên phải bò ra khỏi giai đoạn thấp nhất của cuộc đời tệ hại như đống phân chó này.
Tìm lại công việc.
Kiếm lại tiền.
Xây dựng lại sự tự tin với chính mình.
Không cần vì tiền của một bữa ăn mà do dự mãi.
Không cần vì ăn chùa ở chùa mà cảm thấy mình là gánh nặng.
Không cần nhìn sắc mặt người khác để sống.
Mà với tư cách là người anh em tốt nhất của cô, điều Cố Phong nên làm chỉ có một.
Cố gắng giúp cô đứng dậy.
Bắc cho cô một bậc thang, đỡ cô một tay, để cô tự bước lên.
Đợi đến khi cô đứng vững rồi, quay đầu nhìn lại và phát hiện ra rằng bản thân mình cũng có thể sống rất tốt.
Đến lúc đó, cô mới có dư sức để suy nghĩ đến những chuyện khác.
Còn về chút tâm tư của chính cậu.
Trước tiên cứ chôn xuống đã.
Cố Phong nhớ lại một câu nói từng đọc được trên mạng.
Nguyên văn cụ thể cậu không nhớ rõ.
Nhưng đại ý là thế này.
Thật sự thích một người không phải là nhân lúc cô ấy yếu đuối nhất mà chen vào.
Mà là trước tiên giúp cô ấy trở nên mạnh mẽ hơn, rồi để cô ấy tự lựa chọn.
Ừm.
Đại khái là ý như vậy.
Mặc dù câu gốc chắc chắn văn vẻ hơn nhiều so với phiên bản bật ra trong đầu cậu.
Nhưng đạo lý thì giống nhau.
Cố Phong chậm rãi thở ra.
Bàn tay chống lên mép giường, chuẩn bị đứng dậy.
Đầu gối ngồi xổm quá lâu nên hơi tê, động tác đứng lên chậm hơn dự tính nửa nhịp.
Cơ thể cậu vừa mới nhấc lên.
Trọng tâm còn chưa hoàn toàn rời khỏi mép giường.
Đột nhiên, mắt Tô Vũ mở bừng ra.
Đôi mắt dưới ánh trăng sáng đến đáng sợ.
Bộ não của Cố Phong còn chưa kịp xử lý thông tin này thì cơ thể Tô Vũ đã bật dậy khỏi chăn như lò xo.
Hai cánh tay trực tiếp vòng lên cổ cậu.
Mười ngón tay khóa chặt sau gáy cậu.
Sau đó kéo mạnh xuống.
Vì Cố Phong vừa đứng lên từ tư thế ngồi xổm nên trọng tâm vốn đã không ổn định.
Bị kéo bất ngờ như vậy, nửa thân trên lập tức đổ nhào về phía giường.
Khả năng phản ứng của cậu vẫn còn.
Hai cánh tay theo bản năng chống xuống hai bên mép giường, miễn cưỡng giữ vững cơ thể, không để cả người đè lên cô.
Nhưng đầu cậu thì không tránh được đợt tấn công tiếp theo của Tô Vũ.
Bởi vì tay cô khóa chặt sau gáy cậu.
Sức lực lớn đến bất ngờ.
Hoàn toàn không giống sức của một cô gái nhỏ.
Khuôn mặt Cố Phong bị kéo đến ngay trước mặt Tô Vũ.
Khoảng cách giữa hai người bị nén lại với tốc độ cực nhanh.
Sau đó.
Môi chạm môi.
Đồng tử Cố Phong co rút dữ dội.
Bộ não lập tức ngừng hoạt động.
Thích hay không thích.
Anh em hay không anh em.
Giúp cô đứng dậy rồi tính tiếp.
Tất cả đều biến mất.
Trong đầu chỉ còn lại khuôn mặt Tô Vũ phóng đại đến mức mất nét trước mắt cậu.
Hàng mi đang nhắm gần trong gang tấc.
Mà đôi môi cô đang đè lên môi cậu.
Hơi mềm.
Lại hơi lạnh.
Mang theo chút vị đắng còn sót lại của bia.
Và một mùi hương bạch lan cực kỳ nhạt.
Cánh tay Cố Phong đang run lên.
Cậu muốn lùi lại.
Nhưng tay Tô Vũ đang khóa chặt sau gáy cậu, mười ngón tay siết rất chặt.
Muốn nói chuyện.
Nhưng miệng lại bị chặn kín.
Đột nhiên, trên môi truyền đến một cơn đau nhói.
Tô Vũ cắn cậu.
Răng cô cắm vào môi dưới của cậu.
Không quá mạnh.
Giống như bị một con vật nhỏ ngậm một cái.
Bộ não mơ hồ của Cố Phong bị cú cắn này kéo mạnh về thực tại, toàn thân giật nảy lên.
Cậu còn chưa kịp phản ứng.
Ngược lại, tay Tô Vũ đã buông ra trước.
Mười ngón tay trượt khỏi sau gáy cậu.
Trước tiên lướt qua vành tai.
Sau đó là cổ.
Cuối cùng rơi trở lại trên chăn.
Cơ thể Tô Vũ đồng thời ngã ngửa ra sau.
Sau gáy lại lún vào gối.
Mái tóc dài xõa tung trên mặt gối.
Cô nhắm mắt.
Môi mấp máy hai cái.
Lẩm bẩm vài âm tiết không rõ ràng.
"... Phong ca..."
Giọng nói dính dính, mang theo âm mũi, giống như đang nói mớ.
Sau đó lại mấp máy môi một cái.
"... khoai tây chiên..."
Cơ thể cô chậm rãi cuộn lại.
Hai chân khép vào rồi co lên.
Hai tay chồng lên nhau đặt lại dưới má.
Cô lại thu mình thành một cục nhỏ.
Hơi thở trở nên đều đặn trở lại.
Yên bình như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Phòng ngủ lần nữa chìm vào tĩnh lặng.
Ánh trăng vẫn là ánh trăng ấy.
Rơi trên mặt chăn.
Lạnh lẽo.
Cố Phong vẫn giữ nguyên tư thế chống hai tay bên mép giường, không nhúc nhích.
Trên môi cậu vẫn còn lưu lại cảm giác thân mật vừa rồi.
Phần mềm mại đang dần tan đi.
Phần đau đớn vẫn còn ở đó.
Đôi mắt cậu chậm rãi chuyển động.
Ánh nhìn rơi xuống đôi môi hơi hé mở của Tô Vũ.
Trên hai cánh môi ấy thấp thoáng một lớp nước mỏng.
Là của cậu.
Hay là của cô.
Không phân biệt được.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn