Chương 22: Chương 21: Kẻ hiền bị người cưỡi
Tôi, Nô Lệ Công Sở, Trở Thành Thiếu Nữ Tan Vỡ, Bám Lấy Anh Em · Pedophile · 378 chương · ~14 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN Tô Vũ đưa tay ra.
Đầu ngón tay cô đặt lên lưng Cố Phong.
Ngăn cách bởi lớp vải áo thun.
Đầu ngón tay cô cảm nhận được nhiệt độ của làn da bên dưới.
Ấm nóng.
Hoàn toàn trái ngược với đầu ngón tay lạnh ngắt của cô.
Ngón tay cô men theo đường sống lưng giữa lưng Cố Phong.
Chậm rãi.
Chậm đến cực điểm.
Trượt xuống một đoạn ngắn.
Cô không phải đang thăm dò.
Càng không phải đang quyến rũ.
Cô chỉ muốn chạm vào một chút.
Giống như một người đã đi quá lâu trong bóng tối.
Cuối cùng cũng chạm được vào một bức tường có thể vịn để tiếp tục bước đi.
Cô chỉ muốn xác nhận.
Bức tường ấy vẫn còn ở đây.
Vẫn chưa biến mất.
Vẫn chưa bị người khác dời đi.
Đầu ngón tay cô từ vị trí cột sống chuyển sang bên cạnh.
Dừng lại phía dưới xương bả vai.
Cơ bắp ở đó dày hơn hai bên cột sống.
Khi đầu ngón tay ấn xuống.
Có thể cảm nhận được độ đàn hồi săn chắc.
Tô Vũ áp cả lòng bàn tay lên.
Năm ngón tay xòe ra hoàn toàn.
Lòng bàn tay áp phẳng trên lưng Cố Phong.
Hơi ấm thấm vào lòng bàn tay.
Lan dọc theo cổ tay.
Tiếp tục truyền lên khuỷu tay.
Rồi tới vai.
Đôi mắt cô trong bóng tối hơi híp lại.
Rất ấm.
Tô Vũ giữ nguyên tư thế ấy.
Không nhúc nhích.
Lòng bàn tay áp trên lưng cậu.
Lặng lẽ cảm nhận nguồn nhiệt không ngừng truyền tới.
Cố Phong không biết mình tỉnh lại từ lúc nào.
Trên lưng có thứ gì đó đang động đậy.
Không phải cảm giác do chăn trượt xuống.
Mà là một vật thể có nhiệt độ.
Ý thức của Cố Phong bị kéo mạnh ra khỏi giấc ngủ sâu.
Nhưng cậu không động đậy.
Mí mắt cũng không mở.
Bản năng cơ thể khiến cậu tiếp tục duy trì tư thế nằm nghiêng.
Nhịp thở cũng không thay đổi.
Nhưng đại não đã tỉnh táo hoàn toàn.
Ai?
Không đúng.
Không cần hỏi là ai.
Trong phòng ngủ này chỉ có hai người.
Cậu trên giường.
Và Tô Vũ trên đệm dưới đất.
Cho nên đáp án đã quá rõ ràng.
Tô Vũ lên giường rồi.
Lại nữa?!
Hàm răng phía sau của Cố Phong nghiến chặt.
Cậu đột nhiên nhớ tới chuyện sáng hôm qua.
Lúc tỉnh dậy.
Tô Vũ cũng đang nằm trong chăn của cậu.
Mềm mại cuộn trong lòng cậu.
Mặt áp trước ngực cậu.
Khi đó đầu óc cậu trống rỗng.
Theo phản xạ bật dậy.
Luống cuống mặc quần áo rồi chạy ra ngoài.
Chạy nhanh như phía sau có ma đuổi.
Đi quá vội.
Vội đến mức quên mất một chuyện rất quan trọng.
Cậu quên hỏi Tô Vũ.
Vì sao lại nằm trong chăn của cậu.
Mộng du?
Hay là...
Dòng suy nghĩ của Cố Phong nghẹn lại ở đó.
Cậu không dám nghĩ tiếp.
Sau đó cậu cảm nhận được.
Có hai bàn tay áp lên lưng mình.
Đầu ngón tay xuyên qua lớp vải áo thun.
Đặt ở vị trí giữa hai bả vai.
Rồi bắt đầu di chuyển.
Không phải kiểu đụng chạm có mục đích.
Đầu ngón tay men theo đường cơ hai bên cột sống.
Chậm rãi trượt xuống.
Lực rất nhẹ.
Như một chiếc lá rơi lướt qua mặt nước.
Nhưng chính kiểu lực nhẹ như vậy.
Lại khiến người ta khó chịu đựng hơn cả lúc bị ấn mạnh.
Cố Phong nghiến chặt răng.
Bây giờ tuyệt đối không thể động.
Nếu lúc này cậu tỉnh dậy.
Hai người mặt đối mặt.
Trên chiếc giường đơn này.
Giữa đêm khuya.
Mà Tô Vũ lại chỉ mặc chiếc áo thun rộng thùng thình ấy.
Chỉ cần tưởng tượng thôi.
Huyết áp của cậu đã bắt đầu tăng vọt.
Cho nên Cố Phong lựa chọn giả chết.
Ít nhất phải hiểu rõ Tô Vũ rốt cuộc muốn làm gì.
Ngón tay của Tô Vũ vẫn tiếp tục di chuyển.
Từ dưới xương bả vai trượt xuống eo.
Rồi lại quay về.
Trở lại chính giữa lưng.
Qua lại không ngừng.
Giống như đang phác họa đường nét trên một tấm bản đồ.
Cố Phong phải rất vất vả mới duy trì được nhịp thở.
Mỗi lần hít vào.
Cậu đều vô thức nín lại nửa nhịp.
Sau đó mới từ từ thở ra.
Để tần suất hô hấp trông giống hệt một người đang ngủ say.
Nhưng nhịp tim thì không được.
Tim đập thật sự rất nhanh.
Nhanh đến mức cậu nghi ngờ Tô Vũ chỉ cần áp tay lên lưng là có thể cảm nhận được.
Rốt cuộc Tô Vũ đang làm gì?
Tại sao cô lại bò lên giường cậu?
Tại sao cô lại sờ lưng cậu?
Hàng loạt dấu chấm hỏi nhét đầy trong đầu Cố Phong.
Nhưng cậu không có đáp án.
Điều duy nhất cậu có thể chắc chắn.
Là Tô Vũ rất yên lặng.
Giống như một người trong đêm khuya.
Lén chạm vào một món đồ vô cùng quý giá.
Sợ chỉ cần sơ ý là sẽ làm nó vỡ mất.
Điều này khiến Cố Phong bắt đầu do dự.
Theo logic bình thường.
Cậu nên xoay người.
Tự nhiên tỉnh dậy.
Sau đó hỏi Tô Vũ vì sao lại lên đây.
Tiếp theo sẽ có hai lựa chọn.
Hoặc bảo Tô Vũ quay về đệm dưới đất.
Hoặc chính cậu xuống ngủ dưới đó.
Nhưng cả hai phương án đều có vấn đề.
Phương án thứ nhất.
Bảo Tô Vũ quay lại đệm.
Sau khi quay lại thì sao?
Với trạng thái mấy ngày nay của cô.
Khả năng cao sẽ nằm mở mắt tới sáng.
Cậu từng thấy dáng vẻ mất ngủ của Tô Vũ.
Đôi mắt cá chết.
Ánh nhìn không có tiêu điểm.
Nhìn chằm chằm lên trần nhà hàng giờ liền.
Giống như một cái xác rỗng bị hút cạn linh hồn.
Phương án thứ hai.
Cậu xuống ngủ dưới đệm.
Vậy Tô Vũ rất có thể sẽ đi theo.
Hoặc lại chui xuống đệm nằm chen cùng.
Hoặc ngồi xổm bên cạnh đệm nhìn cậu ngủ.
Với trạng thái tinh thần hiện tại của Tô Vũ.
Cả hai khả năng đều có thể xảy ra.
Cho nên.
Dù là phương án nào.
Kết quả cũng giống nhau.
Cô chỉ là không muốn ở một mình.
Cố Phong nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra hôm nay.
Cuối cùng.
Cô đã nói:
"Trước đây rõ ràng chúng ta vẫn luôn như vậy mà."
Cô đang cầu xin cậu đừng vạch ranh giới với mình.
Bởi vì trong thế giới của cô.
Đã chẳng còn ai khác nữa.
Bàn tay giấu dưới gối của Cố Phong siết thành nắm đấm.
Cứ nhịn trước đã.
Cô lên đây khi chưa ngủ được.
Điều đó chứng tỏ cô thật sự lo lắng đến mức không thể một mình đi vào giấc ngủ.
Chỉ cần cô không làm chuyện gì quá đáng hơn.
Cậu sẽ xem như không biết.
Để cô có thể yên tâm ngủ một giấc.
Ngày mai rồi tính.
Ngày mai nhất định phải nói rõ mọi chuyện.
Cố Phong hạ quyết tâm.
Sau đó ép bản thân thả lỏng cơ bắp.
Chuẩn bị tiếp tục giả vờ ngủ.
Đúng lúc đó.
Bàn tay của Tô Vũ dừng lại.
Đầu ngón tay trên lưng không còn di chuyển nữa.
Thần kinh của Cố Phong lập tức căng lên lần nữa.
Sao vậy?
Dừng rồi?
Phát hiện cậu tỉnh rồi sao?
Hay là...
Ngay giây tiếp theo.
Cả cơ thể Tô Vũ áp sát tới.
Ngực.
Bụng.
Đùi.
Cơ thể mềm mại của Tô Vũ giống như một tấm chăn mỏng.
Phủ lên tấm lưng của cậu.
Độ dày của chiếc áo thun không thể ngăn cách bất kỳ nhiệt độ hay cảm giác nào.
Cố Phong nổ tung.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn