Chương 74: Chương 73: Nhịp tim này rốt cuộc đại diện cho điều gì?
Tôi, Nô Lệ Công Sở, Trở Thành Thiếu Nữ Tan Vỡ, Bám Lấy Anh Em · Pedophile · 378 chương · ~14 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN Nếu những chuyện này xảy ra khi cả hai đều tỉnh táo.
Thì mặt mũi của Cố Phong đại khái có thể trực tiếp tháo xuống rồi ném vào bồn cầu xả trôi luôn được rồi.
Cho nên bất kể sự thật là thế nào.
Tô Vũ nhất định phải là đang say.
Cố Phong ho khan một tiếng, kéo biểu cảm trở lại quỹ đạo bình thường.
"Cậu chính là Tô Vũ."
"Vậy nên, vừa rồi tại sao cậu lại cười?"
Tô Vũ ngẩng mặt lên.
Cô cong mắt, nhe miệng cười. Lần này để lộ hàng răng trên ngay ngắn, trắng trẻo và sạch sẽ.
"Bởi vì Phong ca thật sự rất giống một người ba tốt đó."
"Trông đáng yêu lắm."
Giọng Tô Vũ mềm mại, âm cuối còn mang theo chút giọng mũi, nghe vừa ngây thơ vừa đáng yêu.
Mí mắt phải của Cố Phong giật một cái.
Một mãnh nam cao mét tám sáu bị người ta nói là đáng yêu.
Thế này được tính là khen sao?
Thôi kệ đi, tiếp tục đã.
Cậu ngẩng cằm lên, biểu cảm khôi phục lại vài phần tự tin.
"Đương nhiên rồi!"
"Có chuyện gì mà Phong ca của cậu không làm tốt chứ?"
Cậu đưa tay vỗ vỗ ngực mình.
"Sau này tớ nhất định sẽ là một người ba tốt. Vợ và con của tớ chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."
Khi nói câu này, biểu cảm của cậu thật sự rất tự tin.
Không phải giả vờ.
Cậu thật sự nghĩ như vậy.
Từ nhỏ đến lớn, những điều ba mẹ dạy cho cậu, cậu đều ghi nhớ trong lòng.
Sau này có con rồi, cậu cũng sẽ giống như ba mình, đứng chắn ở phía trước mọi chuyện.
Tô Vũ nhìn biểu cảm của cậu, cũng gật đầu theo.
"Ừm."
"Vợ và con của Phong ca sau này nhất định sẽ rất hạnh phúc."
Câu nói ấy rất khẽ.
Khẽ đến mức gần như bị tiếng ồn trắng ù ù sau khi bộ phim kết thúc che lấp.
Cố Phong không chú ý đến khoảng ngắt tinh tế trong câu nói đó.
Cơ thể Tô Vũ bỗng nhiên nghiêng về phía trước.
Trọng tâm của cả người giống như sợi dây bị đứt, không hề báo trước mà đổ sụp về phía Cố Phong.
Vai xụ xuống trước.
Sau đó là cổ.
Cuối cùng là đầu.
Trán cô áp lên ngực Cố Phong, hai cánh tay từ cổ áo phông của cậu trượt xuống trước ngực, mười ngón tay lỏng lẻo đặt trên quần áo của cậu.
Đầu gối cũng trượt khỏi tư thế ngồi dạng chân.
Cơ thể nghiêng sang một bên.
Cả người mềm nhũn nằm trên người Cố Phong, giống như một bộ quần áo bị gió thổi rơi xuống, mềm oặt mà treo đó.
Hai tay Cố Phong lơ lửng giữa không trung.
"Tô Vũ?"
Không có phản hồi.
"Này?"
Vẫn không có.
Hơi thở của Tô Vũ trở nên đều đặn, phả lên ngực cậu từng nhịp một, rất nhẹ, rất chậm.
Dường như cuối cùng cồn cũng đã hoàn toàn đánh gục cô.
Cố Phong giữ nguyên tư thế đó không nhúc nhích.
Một phút sau.
Tô Vũ không động đậy thêm lần nào nữa, tần suất hô hấp cũng không thay đổi.
Sau khi xác nhận cô thật sự đã ngủ.
Cố Phong mới cẩn thận đưa hai tay tới.
Một tay đỡ lưng cô.
Một tay đỡ dưới đầu gối.
Sau đó cậu đứng dậy.
Bước chân cố ý chậm lại, sợ động tác quá mạnh sẽ làm cô tỉnh giấc.
Cậu xoay người, cúi xuống, nhẹ nhàng đặt Tô Vũ lên phía bên kia của ghế sofa.
Khoảnh khắc cơ thể cô chạm vào đệm ghế.
Theo bản năng cô co người lại.
Hai chân khép lại rồi cong lên.
Hai tay chồng lên nhau đặt dưới má mình.
Cả người co thành một cục rất nhỏ.
Vạt váy nhăn nhúm quấn quanh chân.
Họa tiết hoa nhỏ dưới ánh đèn vàng cam trông ấm áp vô cùng.
Mái tóc dài hơi xoăn tản ra chiếm nửa chiếc đệm ghế.
Đuôi tóc rơi trên cánh tay trần của cô.
Cô không mở mắt.
Nhưng cũng chưa hoàn toàn chìm vào giấc mơ.
Hàng mi dưới ánh đèn đổ xuống một vùng bóng hình quạt nhỏ.
Thỉnh thoảng khẽ run lên một chút rồi lại yên tĩnh.
Chóp mũi và gò má vẫn còn lưu lại sắc hồng sau khi uống rượu.
Nổi bật trên làn da trắng lạnh ấy đến lạ.
Môi hơi hé mở.
Môi dưới hơi vểnh lên một chút.
Trông có phần tủi thân, lại có phần vô tội.
Cố Phong đứng trước ghế sofa.
Cúi đầu nhìn Tô Vũ đang co người thành một cục.
Cậu không lập tức rời đi.
Ánh mắt từ đuôi tóc hơi xoăn của cô dời xuống những ngón tay đặt bên má.
Mấy ngón tay ấy gầy đến mức có thể nhìn thấy đường nét khớp xương.
Đầu ngón tay phủ một lớp hồng nhạt.
Cậu lại nhìn xuống đầu gối cô.
Đoạn bắp chân lộ ra dưới váy hoa nhỏ nhắn đến mức khiến cậu nhớ tới những cành hoa hồng trắng trong bồn hoa trước cổng trường.
Yết hầu của Cố Phong khẽ động lên xuống.
Một cảm giác rất kỳ lạ từ trong lồng ngực dâng lên.
Cậu đưa tay ra, muốn gạt lọn tóc rối trên mặt Tô Vũ sang một bên.
Đưa được nửa đường.
Cậu lại dừng lại.
Nắm chặt tay một cái rồi thu về.
"Tớ đi rửa mặt, cậu cứ nằm đó đi."
Nói xong.
Cố Phong xoay người, hơi khom lưng, bước nhanh về phía nhà tắm.
Cậu đi rất gấp.
Tiếng bước chân lộp bộp vang lên trong hành lang, nhịp điệu nhanh hơn bình thường gấp đôi.
Lúc đẩy cửa nhà tắm ra.
Cậu không bật đèn.
Trong bóng tối, cậu dựa vào ký ức mò tới bồn rửa mặt, mở vòi nước lạnh.
Cậu cúi người xuống.
Vùi cả khuôn mặt vào dòng nước ào ào.
Nước lạnh dội lên trán, lên má, lên cằm.
Chảy dọc theo sống mũi và xương chân mày.
Rồi tràn vào cổ áo.
Dòng nước chui vào tai, khiến âm thanh bên ngoài trở nên mơ hồ.
Cậu ngẩng mặt khỏi nước.
Hít thở mạnh.
Những giọt nước từ hàng mi rơi xuống.
Rơi vào bồn rửa màu trắng.
Bắn lên một vòng sóng nhỏ.
Cậu chống tay lên mép bồn.
Cúi đầu nhìn dòng nước xoáy tròn rồi chảy xuống miệng cống.
Tim đập nhanh quá.
Cậu lại cúi xuống rửa thêm một lần nữa.
Lần này tiện thể xối luôn cả phía sau đầu.
Nước lạnh thấm qua chân tóc vào da đầu.
Cảm giác mát lạnh bùng nổ.
Cuối cùng cũng cuốn trôi được một phần những hình ảnh hỗn loạn trong đầu cậu.
Dáng vẻ Tô Vũ khi cười.
Dáng vẻ Tô Vũ khi khóc.
Dáng vẻ Tô Vũ co ro trên ghế sofa.
Tất cả đều trộn lẫn vào nhau.
Cố Phong khóa vòi nước lại.
Nhà tắm yên tĩnh trở lại.
Chỉ còn tiếng nước nhỏ từ cằm cậu xuống.
Tách.
Tách.
Cậu đưa tay mò tới giá treo khăn trong bóng tối.
Giật xuống một chiếc khăn.
Tùy tiện lau mặt mấy cái.
Sau đó phủ chiếc khăn lên mặt mình.
Cả người tựa vào bức tường bên cạnh bồn rửa.
Phía sau đầu va vào gạch men, phát ra một tiếng trầm đục.
Qua lớp khăn.
Cậu nhắm mắt lại.
Phòng khách bên kia không truyền tới bất kỳ âm thanh nào.
Tô Vũ có lẽ thật sự đã ngủ rồi.
Dưới lớp khăn.
Cố Phong thở ra thật dài.
Cậu cần dựa vào bức tường này thêm một lúc.
Dựa đến khi nhịp tim của mình trở về mức bình thường.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn