Chương 19: Chương 18: Không thể tiếp tục như thế này nữa!
Tôi, Nô Lệ Công Sở, Trở Thành Thiếu Nữ Tan Vỡ, Bám Lấy Anh Em · Pedophile · 378 chương · ~17 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN Hai tay đang cầm chuột và đặt trên bàn phím lập tức ngừng hoạt động.
Sự chú ý của Cố Phong hoàn toàn không còn nằm trên trò chơi nữa.
Cánh tay kia vòng qua trước ngực cậu.
Những ngón tay đan vào nhau ngay bên dưới xương quai xanh.
Đầu ngón tay lạnh buốt, còn vương hơi nước, vừa chạm vào lớp vải áo thun đã thấm ra một mảng nước sẫm màu nhỏ.
Nhưng thứ thật sự khiến đại não cậu chết máy, là cảm giác mềm mại đang áp lên lưng mình.
Mềm mại.
Mang theo chút nhiệt độ còn sót lại sau khi tắm.
Xuyên qua lớp vải mỏng truyền tới...
Yết hầu của Cố Phong bỗng chuyển động mạnh một cái.
"Tô... Tô Vũ?"
Trên màn hình, thanh máu nhân vật của cậu lập tức tụt xuống đáy.
Kênh thoại của đồng đội nổ tung.
"Ông đứng im tại chỗ làm gì thế?"
"Pha này bị quét sạch rồi!"
Nhưng Cố Phong hoàn toàn không nghe thấy.
Âm thanh trong tai nghe đã biến thành một mớ tạp âm mơ hồ.
Tất cả đều bị tiếng hô hấp của người phía sau lấn át.
Mặt Tô Vũ áp sát bên tai cậu.
Hơi thở phất qua vành tai.
Cô vừa mới tắm xong.
Trong hơi thở còn mang theo hơi nóng, từng chút từng chút cọ qua chân tai của cậu.
Tai Cố Phong đỏ bừng.
Cậu nhấc tay khỏi bàn phím.
Cứng ngắc đặt lên hai bên tay vịn ghế.
"Cậu... cậu buông ra trước đi."
Tô Vũ không buông.
Ngược lại còn siết tay chặt hơn một chút.
Cằm đặt trên vai cậu.
Nghiêng mặt nhìn cậu.
Khoảng cách này quá gần.
Gần đến mức chỉ cần Cố Phong hơi quay đầu lại một chút, sẽ nhìn thấy hàng mi còn đọng nước của cô, cùng lớp hồng nhạt trên chóp mũi sau khi vừa tắm xong.
Cậu không quay đầu.
Cậu không dám.
"Tô Vũ, cậu như thế này thì không được... không được thích hợp lắm đâu."
Cố Phong đang cân nhắc cách dùng từ.
Rốt cuộc phải nói thế nào mới không làm tổn thương lòng tự trọng của Tô Vũ, đồng thời giải quyết được tư thế chết người hiện tại.
Nói thật.
Trong lòng cậu thật ra có một suy nghĩ.
Có lẽ Tô Vũ chỉ là chưa sửa được những thói quen khi còn là con trai.
Dù sao từ một tuần nay, chuyện tương tự cũng không phải chỉ xảy ra một lần.
Ví dụ như ngày thứ ba.
Tô Vũ ngồi xổm trước bàn trà sắp xếp tài liệu cho cậu.
Cậu gọi cô từ phía sau một tiếng.
Lúc cô đứng dậy quay người lại, cổ áo chiếc áo thun cũ trực tiếp trượt khỏi vai, để lộ toàn bộ vai trái cùng dây áo lót bên trong.
Bản thân cô hoàn toàn không nhận ra.
Vẫn ngơ ngác nhìn cậu.
Hỏi cậu gọi cô có việc gì.
Khi ấy Cố Phong suýt chút nữa bóp nát luôn cốc nước trong tay.
Ví dụ như tối hôm kia.
Hai người ngồi trên ghế sofa xem video.
Xem được một nửa thì Tô Vũ buồn ngủ.
Đầu nghiêng qua, trực tiếp tựa lên vai cậu.
Nếu Tô Vũ vẫn còn là Tô Vũ trước đây, động tác này chỉ đơn giản là anh em tựa vai nhau.
Hồi học đại học, lúc thức đêm trong ký túc xá, Tô Vũ buồn ngủ cũng từng dựa lên vai cậu.
Cậu chưa từng cảm thấy có gì không ổn.
Nhưng bây giờ.
Khi Tô Vũ tựa tới.
Đoạn gáy kia trắng đến phát sáng.
Mái tóc trượt xuống từ vai cậu.
Khẽ cọ lên cánh tay trần của cậu.
Cậu cứ thế ngồi yên suốt bốn mươi phút.
Sợ đánh thức cô.
Kết quả cánh tay trái tê từ vai xuống tận đầu ngón tay.
Những chuyện này cậu chưa từng nhắc tới.
Bởi vì cậu biết Tô Vũ không cố ý.
Cô chỉ là vẫn chưa thích nghi với việc mình đã trở thành con gái.
Sức mạnh của thói quen quá lớn.
Ký ức cơ bắp vẫn còn giữ nguyên bộ phản xạ thời còn là con trai.
Cho nên lần này...
Cô từ phía sau áp sát tới.
Ôm lấy ngực cậu.
Cố Phong nghiến chặt răng hàm.
Tự làm công tác tư tưởng cho bản thân.
Bình tĩnh.
Cô chỉ là vẫn xem cậu như anh em.
Trước đây ở ký túc xá.
Anh em với nhau ôm từ phía sau một cái là chuyện rất bình thường.
Đánh thắng game, kích động ôm một cái.
Uống rượu xong, vừa đi vừa khoác vai ôm nhau.
Chụp ảnh tốt nghiệp, ôm nhau một cái.
Cô chỉ là chưa nhận ra mà thôi.
Đúng.
Nhất định là như vậy.
Cố Phong hoàn tất công tác tư tưởng cho bản thân, hít sâu một hơi.
"Tô Vũ à, cậu... cậu bây giờ là con gái rồi."
"Một vài... thói quen trước đây giữa bọn con trai chúng ta, cũng nên sửa lại một chút."
Cậu đã nói đủ uyển chuyển rồi.
Không thể nói thẳng hơn được nữa.
Nghe thấy câu này, chiếc cằm đang tựa trên vai cậu của Tô Vũ khẽ động một chút.
Nhưng cô không buông tay.
Ngược lại.
Cơ thể cô còn ép về phía trước thêm một chút.
Lồng ngực càng áp sát hơn.
Cảm giác mềm mại hơn nữa xuyên qua khe hở giữa lớp vải truyền tới, đè lên phần giữa phía trên của lưng cậu, khẽ phập phồng theo từng nhịp thở của cô.
Cố Phong ngây người.
Sao lại càng lúc càng quá đáng thế này?
Giọng nói của Tô Vũ đột nhiên vang lên bên tai cậu.
"Tại sao lại không được như vậy?"
"Trước đây... rõ ràng chúng ta vẫn luôn như thế mà."
Khi nói câu này.
Môi cô chỉ cách vành tai Cố Phong chưa đến hai centimet.
Luồng khí nóng lướt qua.
Quét lên vùng da phía sau tai cậu.
Khiến da gà nổi lên thành từng lớp.
Cố Phong nghi ngờ cô đang trêu chọc mình.
Nhưng tình anh em nhiều năm lại nói với cậu rằng, cô chỉ đang nhớ lại cách ở chung của hai người hồi còn là anh em.
"Trước đây là trước đây, bây giờ... bây giờ là bây giờ."
Cổ họng Cố Phong khô khốc đến mức như sắp bốc khói.
Cậu đưa tay với lon coca trên bàn.
Lúc ngón tay chạm vào lớp nhôm mới phát hiện coca đã uống hết từ lâu.
Xong rồi.
Đến thứ để làm dịu cổ họng cũng không còn.
"Có gì khác nhau chứ..."
Giọng Tô Vũ truyền tới.
Trầm thấp.
Mang theo chút tủi thân.
Khác nhau nhiều lắm.
Cố Phong gào thét trong lòng.
Trước đây cậu là anh em tốt của tớ.
Cậu ôm tớ, tớ chẳng có cảm giác gì cả.
Nhưng bây giờ cậu là một cô gái mỏng manh như thể chạm vào là vỡ.
Vừa mới tắm xong.
Tóc còn chưa sấy khô.
Trên người chỉ mặc một chiếc áo thun rộng.
Cậu ôm tớ.
Tim tớ đập một trăm tám mươi nhịp một phút.
Nhưng những lời này.
Một chữ cậu cũng không thể nói ra.
Nói ra đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng cậu đã xem anh em như phụ nữ.
Nói ra đồng nghĩa với việc cậu đang lợi dụng lúc người ta yếu lòng.
Cố Phong nhắm mắt lại một lát.
Điều chỉnh hơi thở.
Sau đó cậu đưa tay ra.
Nhẹ nhàng giữ lấy bàn tay đang đặt trước ngực mình của Tô Vũ.
"Tớ biết cậu cảm thấy chẳng có gì cả, nhưng cậu buông ra trước đã, tớ muốn nói với cậu một chuyện."
Những ngón tay của Tô Vũ khẽ động dưới lòng bàn tay cậu.
Hai ba giây sau.
Cánh tay cô từ từ buông lỏng.
Cơ thể cũng rời khỏi lưng cậu.
Khoảnh khắc cảm giác mềm mại ấy biến mất.
Lưng Cố Phong lập tức cảm nhận được luồng lạnh đang nhanh chóng lan tới.
Gió điều hòa thổi qua vị trí đó.
Mang theo chút nhiệt độ cuối cùng mà cơ thể Tô Vũ để lại.
Cố Phong lập tức ngồi thẳng lưng.
Cậu không quay người lại ngay.
Bởi vì cậu cần thêm vài giây nữa.
Cậu cúi đầu liếc nhìn quần mình.
Tạ trời tạ đất.
Góc ngồi hiện tại cộng thêm phần vạt áo che khuất, vấn đề không lớn.
Cậu thầm mắng bản thân một câu.
Sau đó xoay ghế lại.
Đối mặt với Tô Vũ.
Tô Vũ đứng cách phía sau cậu một bước chân.
Ánh đèn vàng cam từ chiếc đèn đứng chiếu nghiêng từ bên cạnh tới.
Khiến cô trông vừa mong manh, vừa dịu dàng.
Mái tóc chưa được sấy khô.
Ướt sũng bám trên cổ và bờ vai.
Vài sợi tóc lòa xòa dính bên má.
Làn da sau khi ngâm trong nước nóng ửng lên một lớp hồng nhạt.
Hoàn toàn khác với vẻ tái nhợt thường ngày.
Chiếc áo thun cũ trên người cô rộng đến quá đáng.
Cổ áo lệch sang một bên.
Để lộ toàn bộ vai phải cùng đường cong xương quai xanh.
Ống tay áo buông xuống dưới khuỷu tay.
Chỉ có đầu ngón tay là thò ra khỏi cổ tay áo.
Vạt áo phủ xuống giữa đùi.
Bên dưới.
Là đôi chân trần trắng nõn.
Ánh mắt Cố Phong chỉ vừa lướt xuống chưa đến một giây.
Đã lập tức kéo trở lại.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn