Chương 33: Chương 32: Mạnh mẽ đứng xem anh em tốt mặc đồ nữ
Tôi, Nô Lệ Công Sở, Trở Thành Thiếu Nữ Tan Vỡ, Bám Lấy Anh Em · Pedophile · 378 chương · ~19 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN Đi thêm một lúc, cuối cùng họ cũng tìm được một cửa hàng bán quần áo nữ.
Mặt tiền của cửa hàng này bình thường hơn nhiều so với tiệm đồ lót.
Không có kiểu trang trí màu hồng ngọt đến phát ngán.
Cũng không có những ma-nơ-canh bán trong suốt khiến huyết áp người ta tăng vọt.
Trước cửa treo vài bộ đồ thu đơn giản, thanh lịch.
Ánh đèn tông màu ấm áp hắt ra từ bên trong.
Thậm chí còn có tiếng nhạc nền nhẹ nhàng vang lên.
Cố Phong như được đại xá, thở phào một hơi thật dài.
Cuối cùng cũng là một cửa hàng không khiến cậu phải xấu hổ.
Cậu sải bước đi vào.
Trạng thái cả người khác hẳn lúc ở trong tiệm đồ lót.
Vai thả lỏng hơn.
Hô hấp cũng ổn định hơn.
Vẻ lúng túng trên mặt cuối cùng cũng biến mất sạch sẽ.
"Lại đây nào, Tô Vũ. Tớ đi ngang qua cửa hàng này mấy lần rồi, trang trí cũng ổn, chắc sẽ có đồ hợp với cậu."
Giọng gọi Tô Vũ của Cố Phong thậm chí còn mang theo vài phần hứng khởi.
Nói trắng ra.
Tâm lý hiện giờ của cậu là: Anh em tốt biến thân rồi mà.
Vậy thì cứ xem như cosplay thôi.
Được tận mắt nhìn anh em mặc đồ nữ.
Đây là niềm vui mà không biết bao nhiêu người bỏ tiền cũng chẳng mua được.
Tô Vũ đi theo sau cậu bước vào cửa hàng.
Bên trong được bài trí rất ngăn nắp.
Bên trái là khu đồ thường ngày.
Bên phải là khu đồ công sở.
Còn phía trong cùng sát tường là khu váy đầm.
Một cô nhân viên bán hàng buộc tóc đuôi ngựa thấp, mặc áo len màu be bước tới.
Nụ cười dịu dàng.
Không quá nhiệt tình.
Cũng không quá lạnh nhạt.
"Hai người cứ xem thoải mái nhé, cần gì thì gọi chị."
Cố Phong gật đầu.
Hai tay đút túi.
Tự giác lùi sang một bên.
Nhường vị trí trung tâm cho Tô Vũ.
Tô Vũ đứng trước giá quần áo.
Ánh mắt lướt qua từng hàng trang phục treo ngay ngắn.
Thành thật mà nói.
Tâm trạng cô rất phức tạp.
Trước khi biến thành con gái.
Quy trình mua quần áo của cô cực kỳ đơn giản.
Mở ứng dụng mua sắm.
Tìm kiếm "quần áo nam".
Sắp xếp theo doanh số.
Chọn món rẻ nhất.
Đặt hàng.
Xong.
Toàn bộ quá trình không quá ba phút.
Còn bây giờ.
Bảo cô đứng trong một cửa hàng quần áo nữ để chọn đồ.
Ngay cả việc phải bắt đầu từ đâu cô cũng không biết.
Cô nhân viên quan sát vóc dáng và khí chất của Tô Vũ một lúc.
Rất nhanh đã chuyển sang chế độ chuyên nghiệp.
"Em gái có dáng người rất đẹp đó."
"Tuy hơi gầy nhưng tỷ lệ cơ thể rất cân đối."
Cô ấy đi tới khu đồ thường ngày.
Nhanh nhẹn lấy xuống vài bộ quần áo.
"Bình thường em thích phong cách nào?"
"Thoải mái thường ngày hay là kiểu có thiết kế một chút?"
Tô Vũ hé môi.
Cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ.
"Gì cũng được."
Cô nhân viên ngẩn người một chút.
Sau đó bật cười.
"Vậy để chị phối vài bộ cho em thử nhé?"
Tô Vũ gật đầu.
Mười mấy phút tiếp theo.
Cô nhân viên thể hiện trình độ phối đồ cực kỳ chuyên nghiệp.
Dựa theo vóc dáng và màu da của Tô Vũ.
Cô ấy chọn ra vài bộ mang phong cách trung tính nhưng hơi thiên nữ tính.
Một chiếc áo cardigan dáng rộng màu xanh xám.
Một chiếc áo cổ lọ màu trắng.
Một chiếc quần ống rộng màu xám đậm.
Một chiếc áo khoác trench coat màu kaki.
Đều là những món đồ dễ mặc.
Không kén người.
Không phô trương.
Rất phù hợp sử dụng hằng ngày.
Tô Vũ nhìn đống quần áo đó.
Trong lòng cảm thấy yên tâm hơn không ít.
Những món này cô còn có thể chấp nhận được.
Ít nhất mặc vào sẽ không khiến cô có cảm giác như đang đóng vai một nhân vật nào đó.
Cố Phong dựa vào cây cột bên cạnh.
Hai tay khoanh trước ngực.
Mang vẻ mặt xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn.
"Không tệ không tệ."
"Mấy món này đều khá hợp với cậu đấy."
Cậu đánh giá từ trên xuống dưới những bộ đồ trong tay Tô Vũ rồi gật gù.
"Chỉ là màu sắc có thể đừng toàn màu xám được không?"
"Da cậu vốn đã trắng rồi, lại mặc nguyên cây xám nữa, nhìn từ xa cứ như ma nữ ấy."
Tô Vũ trừng cậu một cái.
Cố Phong lập tức giơ hai tay đầu hàng.
"Được được được, cậu vui là được."
Tô Vũ ôm mấy bộ đồ trung tính đó trong lòng.
Đang định đi về phía phòng thay đồ.
Khi đi ngang qua khu váy đầm.
Bước chân cô chậm lại.
Ánh mắt vô thức dừng trên một chiếc váy mặc trên ma-nơ-canh.
Đó là một chiếc váy hoa phong cách Pháp màu kem nhạt.
Cổ chữ V.
Eo được chiết nhẹ.
Gấu váy vừa vặn dài quá đầu gối một chút.
Chất liệu chiffon mỏng nhẹ.
Trên bề mặt có những đường vân chìm cực kỳ tinh tế.
Phần cổ áo và cổ tay áo được điểm thêm những nếp nhún nhỏ.
Không hề khoa trương.
Nhưng vừa đủ để tăng thêm nét mềm mại nữ tính.
Tô Vũ nhìn chiếc váy đó suốt ba giây.
Sau đó dời ánh mắt đi.
Tiếp tục bước về phía phòng thay đồ.
Đi được hai bước.
Lại dừng lại.
Quay đầu nhìn thêm một lần nữa.
Cố Phong từ đầu đến cuối đều quan sát những động tác nhỏ của cô.
Tô Vũ do dự thêm vài giây.
Cuối cùng hít sâu một hơi.
Đưa tay lấy chiếc váy đó xuống khỏi giá treo.
Động tác rất nhanh, như thể sợ mình đổi ý vậy.
Mắt cô nhân viên bán hàng lập tức sáng lên.
"Em gái thật có mắt nhìn, chiếc này là mẫu mới của mùa này bên chị đấy, cực kỳ tôn da luôn."
Tô Vũ không nói gì, ôm chiếc váy cùng những bộ quần áo khác vào lòng, cúi đầu bước nhanh về phía phòng thay đồ.
Khi đi ngang qua bên cạnh Cố Phong, khóe mắt cô liếc thấy biểu cảm trên mặt cậu.
Khóe miệng nhếch lên, lông mày hơi nhướng, trong mắt đầy vẻ hứng thú kiểu như "vở kịch hay sắp bắt đầu rồi".
Tên này coi cô là cái gì vậy?
Chương trình giải trí sao?
Tô Vũ không để ý tới cậu, kéo rèm phòng thay đồ rồi bước vào.
Khoảnh khắc tấm rèm khép lại, cảm giác áp bức quen thuộc lại trào lên.
Không gian trong phòng thay đồ rất nhỏ.
Bốn phía đều là những tấm rèm dày không xuyên sáng, chỉ có một ngọn đèn trên đỉnh đầu.
Ngực Tô Vũ bắt đầu căng tức, hơi thở trở nên dồn dập, lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi lạnh mỏng.
Cô nhắm mắt lại, tay phải đặt lên ngực, ép bản thân hít thở chậm rãi.
Một, hai, ba, bốn...
Khoảng nửa phút sau, cảm giác ngột ngạt ấy mới dần dần tan đi.
Tô Vũ mở mắt ra, nhìn gương mặt tái nhợt của mình trong gương.
Sao lại thế này?
Gần đây những triệu chứng này xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn.
Ở phòng thay đồ của tiệm nội y cũng vậy.
Tức ngực, buồn nôn, tim đập loạn nhịp.
Cô cứ nghĩ là vì mình quá gầy, thể chất yếu.
Chưa từng nghĩ theo hướng khác.
Tô Vũ lắc đầu, cố gạt những cảm giác hỗn loạn ấy sang một bên.
Cô bắt đầu thay quần áo.
Sau khi khoác chiếc cardigan màu xanh xám lên người, cô gái trong gương cuối cùng cũng không còn giống một kẻ lang thang mặc áo ngủ quá khổ nữa.
Đường cắt may của chiếc áo rất đẹp, phần vai vừa khéo buông xuống bên ngoài bờ vai cô, không quá rộng cũng không quá chật.
Chiếc áo cổ lọ màu trắng ôm lấy cần cổ và xương quai xanh, phác họa nên một đường nét vô cùng mảnh mai.
Quần ống rộng che đi đôi chân gầy guộc quá mức, khiến tổng thể trông gọn gàng hơn nhiều.
Còn chiếc áo khoác trench coat màu kaki thì khỏi phải nói.
Chiều dài vừa tới giữa đùi, sau khi thắt đai lại, vòng eo lập tức hiện rõ.
Tô Vũ đứng trước gương ngắm nghía trái phải.
Ừm.
Mấy bộ này được đấy.
Cô gấp từng bộ quần áo theo phong cách trung tính lại, đặt lên chiếc ghế trong phòng thay đồ.
Sau đó cầm lên món cuối cùng.
Chiếc váy hoa màu hạnh nhạt.
Tô Vũ siết nhẹ ngón tay quanh chiếc móc áo.
Cô nhìn chằm chằm vào những họa tiết hoa nhỏ trên váy thật lâu.
Rồi cởi áo hoodie và quần ra.
Khóa kéo của chiếc váy nằm bên hông.
Cô kéo khóa xuống, rồi trùm chiếc váy qua đầu.
Khoảnh khắc lớp vải chiffon chạm vào da, một cảm giác xa lạ lan khắp cơ thể.
Mát mát.
Mịn mịn.
Nhẹ đến mức gần như không cảm nhận được trọng lượng.
Tà váy buông xuống, phủ qua đầu gối, dừng lại ở nửa trên bắp chân.
Một khoảng lớn da thịt ở phần thân dưới lộ ra ngoài không khí.
Trống trải đến lạ.
Tô Vũ cúi đầu nhìn đoạn bắp chân trắng đến quá mức của mình.
Không diễn tả nổi cảm giác đó là gì.
Hai mươi bốn năm qua, đây là lần đầu tiên cô mặc váy.
Cô ngắm mình trong gương.
Màu hạnh nhạt của những bông hoa nhỏ hòa hợp ngoài dự đoán với làn da trắng lạnh.
Thiết kế cổ chữ V để lộ xương quai xanh và một phần nhỏ làn da trước ngực.
Đường cắt ôm eo khiến thân hình vốn chẳng nhìn ra đường cong của cô có thêm một chút mềm mại.
Vấn đề duy nhất là cô quá gầy.
Cánh tay mảnh như hai cành trúc.
Làn da phía trên xương quai xanh thậm chí còn thấp thoáng thấy được đường nét của xương sườn.
Nhưng dù vậy, người trong gương vẫn có thể gọi là xinh đẹp.
Một vẻ đẹp tĩnh lặng.
Mang theo nét u buồn mong manh.
Tô Vũ hít sâu một hơi trước gương.
Ngón tay nắm lấy mép váy.
Siết lại rồi buông ra.
Buông ra rồi lại siết chặt.
Được rồi.
Ra ngoài thôi.
Đã mặc rồi mà.
Cô đưa tay kéo tấm rèm ra.
Cố Phong đang ngồi trên ghế sofa bên ngoài lướt điện thoại.
Nghe thấy động tĩnh, cậu ngẩng đầu lên.
Khóe môi vẫn còn treo nụ cười đầy vẻ hóng chuyện.
"Thế nào, ra đây để Phong ca giám địn—" Miệng Cố Phong há được một nửa rồi cứng đờ tại chỗ.
Không phát ra nổi âm thanh nào.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn