Chương 43: Chương 42: Phong ca, sao tai cậu đỏ thế?
Tôi, Nô Lệ Công Sở, Trở Thành Thiếu Nữ Tan Vỡ, Bám Lấy Anh Em · Pedophile · 378 chương · ~19 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN Cô ngủ rồi.
Hơi thở vừa nhẹ vừa nông.
Trong ngực vẫn ôm chiếc túi nhựa kia, lồng ngực khẽ nhấp nhô.
Cố Phong giữ nguyên tư thế ngoái đầu lại nhìn, cả người không dám động đậy.
Góc nhìn hiện tại của cậu cực kỳ nguy hiểm.
Từ trên nhìn xuống.
Gương mặt nghiêng tinh xảo của Tô Vũ hoàn toàn lọt vào tầm mắt cậu.
Hàng mi dài yên tĩnh buông xuống, để lại dưới mắt một mảng bóng nhỏ hình quạt.
Sống mũi thanh tú, đôi môi có hình dáng đẹp mắt, cùng nửa vành tai lộ ra vì nghiêng đầu, trên dái tai thấp thoáng có thể nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ.
Xuống thêm chút nữa.
Chiếc áo hoodie rộng hơn cỡ cô mặc trên người, vì động tác tựa sang đây mà cổ áo bị trượt lệch sang một bên, để lộ một đoạn xương quai xanh bên trái, và một khoảng da trắng như sứ bên dưới xương quai xanh...
Đồng tử của Cố Phong co rụt lại.
Cổ cậu xoay trở về phía trước với tốc độ vượt xa giới hạn của loài người.
Tim đập dồn dập bên tai.
Không đúng!
Anh em chỉ là dựa vai nhau một chút thôi mà.
Thao tác bình thường.
Hồi đại học, lúc bọn họ tự học trong thư viện, Tô Vũ buồn ngủ cũng thường tựa vào vai cậu ngủ một lát.
Khi đó cậu còn chẳng thèm nhíu mày.
Nhưng bây giờ...
Đầu Tô Vũ khẽ cọ một cái trên vai cậu.
Những ma sát nhỏ nhặt ấy, cùng với cảm giác tóc cô lướt qua cánh tay cậu, khiến lông tơ trên cả cánh tay dựng đứng lên.
Còn có một mùi hương rất nhạt, không biết là dầu gội cô dùng hay là mùi cơ thể vốn có.
Thanh mát dịu dàng, có chút giống hương hoa bạch lan sau cơn mưa.
Yết hầu của Cố Phong lên xuống một vòng.
Tim cậu đập càng lúc càng nhanh.
Không ổn.
Cực kỳ không ổn.
Cậu không nên tăng nhịp tim, không nên chú ý cổ áo cô trượt xuống bao nhiêu, càng không nên ngửi thấy mùi hương trên người cô.
Đây là anh em tốt của cậu, Tô Vũ!
Tuy bây giờ đã biến thành con gái, nhưng về bản chất vẫn là anh em của cậu.
Động lòng với anh em là khái niệm gì?
Đây là sự xúc phạm đối với tình nghĩa sống chết có nhau suốt mười năm!
Là hành vi của cầm thú!
Cố Phong nghiến chặt răng hàm.
Hít sâu một hơi.
Cậu lấy hộp tai nghe không dây từ trong túi ra, một tay mở nắp, lấy một bên nhét vào tai trái.
Tai phải không thể đeo.
Bên phải là đầu của Tô Vũ, cậu sợ động tác lớn quá sẽ đánh thức cô.
Mở ứng dụng nghe nhạc trên điện thoại, trong ô tìm kiếm gõ hai chữ "anh em".
Một đống danh sách nhạc lập tức hiện ra.
Cậu tìm thấy bài "Anh em ôm một cái", nhấn phát.
Khúc dạo đầu vang lên.
"Anh em ôm một cái——" Biểu cảm của Cố Phong dần trở nên nghiêm túc.
Đúng vậy, anh em ôm một cái.
Là cái ôm giữa anh em.
Không phải kiểu ôm giữa nam và nữ.
Cậu lẩm nhẩm theo nhịp điệu trong lòng.
Anh em.
Anh em.
Anh em.
Cậu là anh em của tớ.
Tớ là anh em của cậu.
Chúng ta là anh em tốt.
Ba câu này lặp đi lặp lại trong đầu cậu khoảng hai mươi lần.
Nhịp tim cuối cùng cũng dần chậm lại.
Cậu không dám ngoái đầu nhìn Tô Vũ nữa.
Chỉ có thể nhìn chằm chằm vào lưng ghế phía trước.
Ánh mắt trống rỗng nhưng kiên định.
Cứ thế gồng cứng người chịu đựng.
Xe buýt tiếp tục lắc lư tiến về phía trước.
Bốn trạm.
Năm trạm.
Sáu trạm.
Mỗi lần đi qua một trạm, cậu lại tự đánh một dấu tích trong lòng.
Còn ba trạm.
Còn hai trạm.
Còn một trạm.
Cố Phong thở dài một hơi.
Cuối cùng, ngoài cửa sổ xe đã xuất hiện khu phố quen thuộc của cậu.
Tới nơi rồi, cậu có thể đường đường chính chính gọi Tô Vũ dậy!
Cố Phong nghiêng người sang.
Rảnh tay trái ra, nhẹ nhàng đẩy vai Tô Vũ.
"Tô Vũ, dậy đi, tới trạm rồi."
Tô Vũ không có phản ứng.
Cô ngủ rất say.
Một ngày hôm nay đã hành hạ cô đủ nhiều rồi, cơ thể dường như tự động kích hoạt cơ chế bảo vệ, trực tiếp tiến vào trạng thái ngủ sâu.
Cố Phong lại đẩy thêm hai cái.
"Này, Tô Vũ."
Hàng mi của Tô Vũ khẽ run lên.
Cô mơ mơ màng màng cử động một chút, nhưng không mở mắt.
Trong miệng lẩm bẩm một câu gì đó không nghe rõ.
Sau đó cô làm một động tác khiến huyết áp của Cố Phong tăng vọt.
Vốn dĩ cô đang áp mặt nghiêng lên vai cậu.
Giờ đây, có lẽ vì nửa mê nửa tỉnh cảm thấy tư thế ấy chưa đủ thoải mái, cô xoay mặt lại.
Cô xoay mặt xuống dưới, cả khuôn mặt trực tiếp vùi vào khoảng giữa vai và ngực của Cố Phong.
Chóp mũi cọ lên lớp vải áo của cậu, trán tựa vào xương quai xanh.
Hơi thở ấm áp phả ra xuyên qua từng sợi vải, hết lần này đến lần khác lướt nhẹ trên da cậu.
Trong đầu Cố Phong, bài hát
"Anh em ôm một cái" vẫn đang phát lặp lại.
Nhưng lúc này, lời bài hát đã hoàn toàn mất đi tác dụng thôi miên.
Bởi vì khoảng cách này, góc độ này, cảm giác này...
Yết hầu của Cố Phong điên cuồng lên xuống.
Tay trái cậu lơ lửng giữa không trung, không biết nên đặt ở đâu.
Đúng lúc đó, loa phát thanh trên xe vang lên phía trên đầu.
"Kính thưa quý khách, trạm tiếp theo là trạm XX, hành khách cần xuống xe xin——" Nếu còn không nhúc nhích thì thật sự sẽ ngồi quá trạm mất.
Cố Phong chẳng quản được nhiều như vậy nữa.
Cậu chộp lấy hai vai của Tô Vũ, dùng sức kéo cô ngồi thẳng dậy.
"Tô Vũ! Không xuống xe là quá trạm thật đấy!"
Giọng nói lớn hơn bình thường rất nhiều.
Tiếng quát này trực tiếp kéo Tô Vũ từ trong giấc ngủ sâu tỉnh lại.
Cô đột ngột mở mắt, đồng tử còn chưa kịp lấy nét.
Trước mặt là khuôn mặt phóng đại của Cố Phong, biểu cảm căng cứng, vành tai đỏ bừng, trên trán thậm chí còn rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Tô Vũ chớp mắt hai cái, chậm rãi hoàn hồn.
Vừa rồi cô...
Hình như đã tựa vào một nơi rất ấm áp và khiến người ta an tâm, đến mức không muốn rời đi.
"Sắp quá trạm rồi! Mau mau mau!"
Cố Phong gần như là xách Tô Vũ khỏi ghế.
Một tay cậu cầm chiếc túi nhựa kia, một tay đỡ cánh tay Tô Vũ, vừa kéo vừa lôi lao về phía cửa xe.
Chân Tô Vũ vẫn còn mềm nhũn.
Giấc ngủ bị cưỡng ép cắt ngang, đại não đại khái mới chỉ khởi động được ba mươi phần trăm.
Cô bị Cố Phong đỡ lấy, loạng choạng bước xuống xe.
Khi chân chạm đất còn lắc lư một cái.
Phía sau, xe buýt đóng cửa lại rồi phun khói chạy đi.
Trên trạm xe chỉ còn lại hai người họ.
Cơn gió đêm cuối tháng mười thổi tới, cuốn sạch chút buồn ngủ cuối cùng của Tô Vũ.
Cô cúi đầu nhìn cánh tay đang được Cố Phong đỡ.
Rồi lại ngẩng đầu nhìn cậu.
Tai cậu đỏ bừng, đỏ tới tận dái tai.
Biểu cảm là kiểu cố giả vờ bình tĩnh nhưng hoàn toàn không bình tĩnh nổi.
Môi mím chặt.
Đường quai hàm căng cứng thành một đường thẳng.
Trong tai trái vẫn còn nhét một bên tai nghe không dây.
Mơ hồ có thể nghe thấy giai điệu truyền ra từ chiếc tai nghe ấy.
"Anh em ôm một cái——" Tô Vũ: "......"
Cô quyết định không nói gì cả.
Cố Phong cực nhanh tháo tai nghe nhét lại vào túi, buông cánh tay Tô Vũ ra rồi bước nhanh lên phía trước hai bước.
"Đi thôi, về nhà."
Tốc độ nói của cậu rất nhanh, bước chân cũng rất nhanh.
Tô Vũ đi phía sau.
Ôm chiếc túi nhựa kia.
Cúi đầu.
Khóe môi cong lên thành một độ cong rất nhỏ.
Lúc này cô đã hoàn toàn tỉnh táo, cũng nhớ ra đại khái vừa rồi mình đã làm gì.
Tựa vai.
Sau đó vùi mặt vào.
Nói thật, hoàn toàn không phải cố ý.
Cô thật sự quá buồn ngủ, cơ thể quá mệt mỏi. Sau khi ý thức hoàn toàn buông lỏng, bản năng đã tìm tới nơi khiến cô cảm thấy an tâm nhất.
Mà hướng đó, vừa khéo lại là Cố Phong.
Nhưng cô cũng không cảm thấy có gì cần phải xin lỗi.
Dù sao thì...
Tô Vũ ngẩng đầu, nhìn bóng lưng của Cố Phong đang sải bước phía trước.
Vai cậu rất rộng.
Gần như che khuất hơn nửa con đường phía trước.
Tay trái nhét sâu trong túi quần.
Tay phải vô thức vò mái tóc ngắn sau gáy.
Vành tai vẫn còn đỏ.
Tô Vũ vùi mặt vào chiếc túi nhựa, che đi độ cong đang nhếch lên nơi khóe môi.
Dáng vẻ này của cậu chứng tỏ trong lòng cậu hoàn toàn không bình tĩnh.
Phong ca.
Cậu còn định lừa chính mình đến bao lâu nữa?
Hai người một trước một sau đi vào khu dân cư.
Ánh đèn đường kéo bóng của họ thật dài.
Một cao một thấp, xiêu xiêu vẹo vẹo chồng lên nhau.
Cố Phong đi rất nhanh, mãi tới dưới tòa nhà mới dừng lại chờ cô.
Tô Vũ lững thững đi tới.
"Phong ca."
"Ừ?"
"Tai cậu sao đỏ thế?"
Cố Phong đột nhiên đưa tay che lấy tai mình, đầu cũng không quay lại mà lao thẳng vào cửa tòa nhà.
"Trên xe vừa rồi bí quá thôi!"
Tô Vũ đứng ở cửa.
Nhìn bóng lưng cậu biến mất nơi góc cầu thang.
Gió đêm thổi tung mái tóc đen hơi xoăn của cô, lướt qua gò má.
Cô cụp mắt xuống, ôm chiếc túi nhựa chặt hơn một chút.
Bên trong túi.
Giữa gói băng vệ sinh và khoai tây chiên có kẹp một chiếc hộp nhỏ.
Đầu ngón tay Tô Vũ xuyên qua lớp nhựa, chạm vào đường nét của chiếc hộp ấy.
Bình tĩnh đến mức có phần đáng sợ.
Không phải hôm nay sẽ dùng.
Có lẽ ngày mai cũng sẽ không dùng.
Nhưng cô cần nó ở bên cạnh mình.
Giống như buộc một sợi dây an toàn bên mép vực.
Lỡ như một ngày nào đó...
Sợi dây ấy thật sự có đất dụng võ thì sao?
Tô Vũ rút tay về, đẩy cửa tòa nhà rồi bước vào.
Đèn cảm ứng trong hành lang sáng lên một cái.
Rồi lại tắt đi.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn