Chương 5: Chương 4: Thừa lúc anh em gặp khó khăn mà ra tay thì đúng là súc sinh quá rồi!
Tôi, Nô Lệ Công Sở, Trở Thành Thiếu Nữ Tan Vỡ, Bám Lấy Anh Em · Pedophile · 378 chương · ~14 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN
"Căn hộ một phòng ngủ một phòng khách thì hơi chật thật, nhưng ghế sofa vẫn ngủ được. Cùng lắm mai tớ đi mua thêm giường gấp."
Cố Phong vừa nói vừa đứng dậy, đi tới trước tủ đồ.
"Cậu đi tắm rồi thay quần áo trước đi. Bình nóng lạnh là loại làm nóng trực tiếp, dùng khá tiện. Quần áo của tớ chắc chắn cậu mặc không vừa đâu, trong vali có đồ thay chứ?"
Giọng cậu rất bình thản.
Giống hệt hồi đại học.
Lúc Tô Vũ quên mang thẻ cơm, Cố Phong tiện tay đưa thẻ của mình sang, nói cậu dùng trước đi.
Chẳng có gì to tát cả.
Tô Vũ ngồi trên ghế sofa, ôm cốc nước, nhìn bóng lưng Cố Phong đang lục lọi trong tủ.
Bờ vai rộng.
Tấm lưng rắn chắc.
Chiếc áo thun xám bị cậu kéo đến hơi nhăn nhúm.
Cậu đang tìm gối và ga giường.
Vừa tìm còn vừa lẩm bẩm.
"Bộ ga này lần trước giặt rồi nhỉ... chắc là giặt rồi... thôi, lấy bộ mới vậy..."
Nước mắt Tô Vũ lại rơi xuống.
Im lặng.
Ngay cả bản thân cô cũng thấy phiền.
Sao suốt ngày chỉ biết khóc thế này.
Nhưng cô không khống chế được.
Vừa rồi cô đã nói dối.
Từ nhỏ đến lớn, cô gần như chưa từng nói dối ai.
Lúc bé là vì mẹ không cho phép nói dối.
Nói dối sẽ bị phạt chép bài.
Lớn lên thì vì cô cảm thấy không cần thiết.
Cứ nói thật là được rồi.
Việc gì phải giấu giếm.
Nhưng vừa rồi.
Cô đã nói dối Cố Phong.
Cô kể mọi chuyện thảm hơn thực tế một chút.
Tại sao?
Bởi vì cô sợ.
Sợ rằng nếu chỉ nói sự thật.
Cố Phong sẽ cảm thấy: Chỉ vậy thôi à?
Chỉ vì chút chuyện cỏn con đó mà cậu bay từ thành phố C đến đây?
Có cần thiết không?
Cô cần một lý do đủ hợp lý.
Để giải thích vì sao mình lại giống như một con chó nhà có tang, kéo theo vali xuất hiện trước cửa nhà cậu.
Cho nên cô đã nói dối.
Nói dối người đối xử tốt với mình nhất trên đời.
Tô Vũ vùi mặt vào đầu gối.
Ghê tởm.
Cô cảm thấy bản thân thật ghê tởm.
"Này."
Giọng Cố Phong vang lên từ trên đỉnh đầu.
Tô Vũ ngẩng lên.
Thấy cậu đang ôm một chiếc chăn đã gấp gọn cùng một cái gối, cúi đầu nhìn cô.
Ánh đèn phòng khách chiếu từ phía sau lưng cậu tới.
Phác lên khuôn mặt cậu một lớp viền sáng màu vàng ấm.
Đôi mắt rất sáng.
Mỗi khi nhìn ai đều rất chăm chú.
Khóe môi bẩm sinh hơi nhếch lên.
Khiến cho dù nghiêm mặt cũng không có vẻ dữ dằn.
"Đừng nghĩ nữa."
Cậu đặt chăn và gối xuống đầu bên kia ghế sofa, vỗ vỗ.
"Hôm nay cứ tạm ngủ một đêm đã. Mai tớ đi mua giường gấp rồi dọn dẹp lại cho cậu. Đừng nhìn cái sofa này xấu thế, nằm ngủ cũng khá thoải mái đấy. Tháng trước tớ thức đêm viết code, ngủ trên này ba ngày liền mà lưng vẫn không sao."
Tô Vũ mở miệng định nói cảm ơn.
Nhưng chữ "cảm" còn chưa kịp thốt ra.
Cố Phong đã giơ một ngón tay lên, khẽ chỉ vào trán cô.
Không chạm tới.
Chỉ làm động tác đó thôi.
"Cậu khách sáo với tớ làm gì, hai đứa mình là ai với ai chứ."
Nói xong.
Cậu bỗng khựng lại.
Biểu cảm thay đổi.
Như thể vừa nhận ra chuyện gì đó.
"À mà..."
Ánh mắt Cố Phong vô thức lướt xuống khoảng nửa giây.
Rồi lập tức thu về.
Cậu hắng giọng.
Chóp tai hơi đỏ.
"Cái đó..."
"Vali của cậu... đồ thay giặt... cái đó... đều mang theo rồi chứ?"
Tô Vũ không phản ứng kịp.
"Hả?"
"Ý là..."
Cố Phong gãi gãi sau đầu, vẻ mặt hơi khó tả.
"Những thứ con gái dùng ấy... đồ lót gì đó... cậu có mang theo không?"
Không khí yên lặng một giây.
Mặt Tô Vũ lập tức đỏ bừng.
Là kiểu đỏ từ tận gốc cổ lan thẳng tới chóp tai.
Cô cúi đầu.
Cằm gần như chạm vào xương quai xanh.
"... Có."
Cố Phong cũng quay mặt đi.
"Được rồi. Vậy cậu đi tắm trước đi. Phòng tắm ở cánh cửa bên trong. Khăn tắm trên giá. Cái màu xanh đừng dùng nhé, của tớ đấy. Cái màu trắng là khăn mới, còn chưa bóc."
Nói xong cậu bước nhanh về phía bàn máy tính.
"Tớ đi dọn bàn một chút."
Thực ra cậu chẳng cần dọn bàn.
Cậu chỉ cần một lý do để không nhìn Tô Vũ.
Bởi vì cậu phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng.
Dáng vẻ đỏ mặt của Tô Vũ...
Cũng rất đẹp.
Khuôn mặt vốn tái nhợt bỗng hiện lên một tầng ửng đỏ nhàn nhạt.
Từ vành tai lan đến gò má.
Kết hợp với đôi mắt ngập nước ấy.
Cố Phong nhắm mắt lại một lần.
Bình tĩnh.
Mẹ nó, bình tĩnh lại đi.
Đó là Tô Vũ.
Là anh em tốt của mày.
Là bạn cùng phòng từ cấp ba tới đại học.
Là người từng cùng mày xem bóng đá, ăn mì gói, chơi game, chép bài trong ký túc xá.
Mặc dù bây giờ cậu ấy đã biến thành một...
Cố Phong lén quay đầu liếc nhìn.
Tô Vũ đang cúi người kéo khóa vali.
Mái tóc dài buông xuống từ bờ vai, rủ bên má.
Do động tác cúi người, chiếc áo hoodie rộng thùng thình bị kéo lên phía sau.
Lộ ra một đoạn eo trắng đến mức như phát sáng.
Cố Phong lập tức quay phắt đầu lại.
Được rồi.
Biến thành cô gái đẹp nhất mà cậu từng gặp trong đời.
Cậu nhìn hình phản chiếu của mình trên màn hình máy tính.
Thấy một gương mặt với biểu cảm cực kỳ phức tạp.
Cố Phong.
Mày tỉnh táo lại cho tao.
Cậu ấy vừa mất việc.
Vừa bị mẹ mắng.
Ngay cả chỗ ở cũng không còn.
Bất kỳ suy nghĩ không đứng đắn nào xuất hiện trong đầu mày lúc này...
Đều là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.
Mày còn là người không vậy?
Sau khi tự mắng mình một trận trong lòng.
Cố Phong cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều.
Cậu chỉnh lại sắc mặt, quay người lại.
"Tô Vũ."
Tô Vũ đang lấy một chiếc áo thun gấp gọn từ trong vali ra.
Nghe thấy cậu gọi thì dừng động tác.
"Cậu muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu."
Giọng Cố Phong rất vững vàng.
Ánh mắt nhìn cô cũng rất vững vàng.
"Tiền thuê nhà ở đây chín trăm tệ. Hai người ở thì dư sức. Đừng có áp lực gì cả. Trước tiên cứ ổn định đã, chuyện khác chúng ta từ từ nghĩ cách."
Tô Vũ ôm chiếc áo thun trong lòng.
Ngón tay vô thức vò nhăn cả vải áo.
Môi cô khẽ động.
"Tớ..."
"Đừng nói cảm ơn. Nói là tớ trở mặt đấy."
Cố Phong hất cằm lên, cười một cái.
Nụ cười ấy rất đẹp.
Khóe mắt cong lên.
Trong mắt toàn là ánh sáng ấm áp.
Tô Vũ vùi mặt vào chiếc áo thun.
Khẽ "ừm" một tiếng.
Áo thun áp lên mặt cô.
Thấm đi hai hàng nước mắt mới chảy xuống.
Cố Phong nhìn cô hai giây.
Rồi quay người đi, tiện tay cầm một lon Red Bull trên bàn lên.
Lon đó rỗng không.
Cậu giả vờ như không phát hiện, lắc lắc hai cái.
Trong lòng chỉ có một suy nghĩ.
Xong đời rồi.
Bộ dạng hiện tại của Tô Vũ...
Cũng quá phạm quy rồi!

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn