Chương 6: Chương 5: Mỹ nhân vừa tắm xong
Tôi, Nô Lệ Công Sở, Trở Thành Thiếu Nữ Tan Vỡ, Bám Lấy Anh Em · Pedophile · 378 chương · ~31 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN Tô Vũ cầm chiếc áo thun và quần lót lấy từ trong vali bước vào phòng tắm.
Lúc cánh cửa đóng lại, cô vô thức quay đầu nhìn một cái.
Cố Phong đã quay lưng đi rồi, đang hướng về phía bàn máy tính, giả vờ sắp xếp mấy lon Red Bull trên mặt bàn.
Tô Vũ xoay khóa cửa.
Phòng tắm không lớn, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ.
Trên bồn rửa mặt đặt một tuýp sữa rửa mặt, một tuýp kem đánh răng và một chiếc cốc súc miệng.
Đều là những nhãn hiệu dành cho nam.
Trên bao bì in kín những dòng chữ tiếng Anh.
Trên giá treo khăn có hai chiếc khăn tắm.
Chiếc màu xanh đã hơi cũ.
Chiếc màu trắng vẫn còn bọc trong túi niêm phong.
Tô Vũ tháo lớp bọc chiếc khăn trắng rồi treo lên chỗ trống bên cạnh.
Cô mở vòi sen.
Dòng nước vừa xả xuống còn hơi lạnh, hơn mười giây sau mới nóng lên.
Nước nóng đổ lên vai khiến cả người cô run lên một cái.
Sau đó chậm rãi thả lỏng.
Chẳng mấy chốc hơi nước đã lấp đầy phòng tắm.
Tấm gương phủ một lớp sương mù.
Mờ mịt.
Chỉ còn nhìn thấy bóng dáng một con người.
Tô Vũ đưa tay lau lên mặt gương.
Lớp hơi nước tan đi, để lộ nửa khuôn mặt.
Cô nhìn chằm chằm người trong gương rất lâu.
Đã một tháng rồi.
Nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn nhận ra khuôn mặt này là của mình.
Mỗi lần soi gương, trong đầu đều xuất hiện khoảng hai ba giây trống rỗng.
Giống như đang nhìn một người khác.
Nhưng tối nay, sự chú ý của cô không nằm trên khuôn mặt.
Mà đang nghĩ đến Cố Phong.
Cậu không hề tỏ ra ghét bỏ.
Không dò xét cơ thể cô.
Không hỏi những câu khiến người ta khó xử.
Thậm chí còn chẳng hề do dự.
Chỉ tự nhiên nói: Cậu cứ ở lại đi.
Giống hệt hồi đại học.
Ngày đầu tiên nhập học năm nhất, Tô Vũ chuyển vào ký túc xá.
Sau khi trải giường mới phát hiện mình quên mang gối.
Cố Phong chẳng nói hai lời, lấy một chiếc gối dự phòng trong ba lô ném sang cho cậu.
Dùng tạm của tớ trước đi, mai mua sau.
Kết quả là...
Chiếc gối đó cậu dùng suốt cả một học kỳ.
Tô Vũ nhắm mắt lại.
Nước nóng từ trên đầu chảy xuống, men theo mái tóc chảy dọc cơ thể.
Cô cảm thấy mình có thể tạm thời dừng lại ở đây một chút.
Ở nhà Cố Phong vài ngày.
Ổn định cảm xúc trước.
Đợi khi khá hơn rồi lại đi tìm việc.
Trong lòng cô biết trạng thái của mình không ổn.
Gần đây luôn không khống chế được mà khóc.
Nhìn cái gì cũng thấy xám xịt.
Ăn không ngon.
Ban đêm ngủ không được.
Ban ngày lại buồn ngủ đến chết.
Còn cả con dao bếp kia nữa...
Tô Vũ ép suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
Không sao đâu.
Chỉ là áp lực quá lớn thôi.
Mệt mỏi thôi.
Ở cùng anh em vài ngày.
Tâm sự một chút.
Chơi game một chút.
Rồi từ từ sẽ khá lên.
Chắc chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Chắc là vậy.
Cô tắm rửa sạch sẽ, tắt vòi sen rồi dùng chiếc khăn mới lau khô người.
Khi thay áo thun, cô lại khựng lại một chút.
Chiếc áo thun trắng này là đồ cũ.
Size M.
Trước đây mặc vừa vặn.
Bây giờ mặc vào lại giống như một chiếc váy.
Vạt áo rủ xuống tận giữa đùi.
Cô cúi đầu nhìn đôi chân lộ ra bên ngoài.
Trắng.
Mảnh.
Xương bánh chè hơi nhô lên một chút.
Tô Vũ dời mắt đi.
Cô không muốn nhìn.
Tóc quá dài.
Lau rất lâu mới khô được một nửa.
Ngày trước tóc ngắn, lấy khăn vò qua vài cái là xong.
Bây giờ mái tóc dài đến eo giống như một thác nước đen ướt sũng phủ trên lưng.
Lau thế nào cũng cảm thấy vẫn còn nhỏ nước.
Cô cầm chiếc lược lấy từ vali ra.
Đứng trước gương chải tóc cho suôn.
Không dùng máy sấy.
Bởi vì cô không nhìn thấy máy sấy ở đâu.
Thực ra máy sấy nằm trong ngăn tủ dưới bồn rửa mặt.
Nhưng Tô Vũ ngại lục đồ nhà người khác.
Mái tóc nửa khô nửa ướt buông trên vai.
Cô đẩy cửa phòng tắm bước ra.
Trong phòng khách.
Cố Phong đang ngồi trước bàn máy tính.
Ba màn hình đều sáng.
Màn hình chính đang mở một trận game.
Là tựa game đối kháng mà Tô Vũ rất quen thuộc.
Hồi đại học hai người gần như tối nào cũng chơi.
Màn hình bên trái mở WeChat.
Màn hình bên phải là Bilibili, đang tạm dừng ở ảnh bìa của một video nào đó.
Cố Phong đeo tai nghe.
Đang cúi đầu điều khiển chuột và bàn phím.
Cậu không nghe thấy Tô Vũ đi ra.
Thế là Tô Vũ nhẹ chân nhẹ tay bước tới.
Đứng phía sau lưng Cố Phong.
Từ góc độ này có thể nhìn thấy màn hình của cậu.
Tình hình trận đấu rất tệ.
Cố Phong đang đánh đường trên.
Đối phương đã thắng hai pha giao tranh liên tiếp.
Khoảng cách kinh tế bị kéo giãn rất xa.
Đồng đội bên cậu đang điên cuồng gõ chữ trên kênh chat.
"Đường trên biết chơi không vậy?"
"Gà thì đừng đánh xếp hạng!"
"Mấy tuổi rồi còn đánh trình này?"
Cố Phong không để ý tới họ.
Thao tác của cậu thực ra không tệ.
Nhưng pháp sư đường giữa bên kia quá xanh.
Mỗi lần giao tranh nổ ra cậu hoàn toàn không chống nổi.
Tô Vũ nhìn khoảng nửa phút.
Đã hiểu toàn bộ cục diện.
"Có cần tớ giúp không?"
Tay Cố Phong run lên.
Con chuột trực tiếp bấm ra ngoài bản đồ.
Cậu đột ngột quay đầu.
Tô Vũ đang đứng bên phải cậu.
Hơi cúi người nhìn màn hình.
Khoảng cách rất gần.
Chưa đến một cánh tay.
Tóc vẫn còn ướt.
Mang theo hơi nước nhàn nhạt.
Vài sợi tóc đen dính bên má và cổ.
Áo thun trắng hơi rộng, mái tóc dài rủ xuống hai vai.
Gương mặt không trang điểm.
Hai má còn phảng phất chút hồng sau khi vừa tắm xong.
Đồng tử Cố Phong co lại.
"C-c-cậu—" Cố Phong đẩy ghế lùi ra nửa mét.
Suýt nữa cả người lẫn ghế ngã ngửa.
"Sao cậu đi không phát ra tiếng vậy?!"
Tô Vũ bị phản ứng của cậu làm giật mình lùi lại một bước.
Khẽ rụt cổ.
"Tớ... gọi cậu rồi, nhưng cậu đeo tai nghe nên không nghe thấy."
Cố Phong giật phăng tai nghe xuống, ném lên bàn.
Tim đập nhanh đến mức bất thường.
Không phải vì bị dọa.
Không đúng.
Chính là vì bị dọa.
"Được được được, cậu chơi đi."
Cậu lập tức đứng bật dậy khỏi ghế.
Nhường chỗ.
Nhanh đến mức như dưới mông đang bốc lửa.
Tô Vũ nhìn cậu một cái.
Không nghĩ nhiều.
Ngồi xuống.
Trên ghế vẫn còn lưu lại hơi ấm của Cố Phong.
Ấm áp.
Cô đặt tay lên bàn phím và chuột.
Quét mắt qua toàn bộ thông tin trên màn hình.
Đối phương dẫn trước bốn nghìn vàng.
Nhưng đội hình thiên về giai đoạn đầu trận.
Về cuối sẽ yếu dần.
Trang bị của người đi rừng và hỗ trợ bên mình cũng không tệ.
Chỉ là giao tranh quá rời rạc.
Tô Vũ hơi nheo mắt.
Lật được.
Phong cách chơi của cô hoàn toàn khác Cố Phong.
Cố Phong thuộc kiểu máu nóng.
Thích lao lên.
Thích đánh trực diện.
Hồi đại học, mỗi lần giao tranh cậu luôn là người xông lên đầu tiên.
Trong miệng còn hô:
"Anh em theo tớ!"
Rồi bị hạ gục ngay lập tức.
Tô Vũ thì khác.
Cô đánh rất lạnh.
Farm lính tối đa.
Thao tác sắc bén.
Không tham lam.
Không mạo hiểm.
Cô kiên nhẫn phòng thủ hai phút.
Từng bước đẩy lại thế lính.
Sau đó chớp đúng lúc pháp sư đường giữa đối phương về mua đồ.
Dẫn người đi rừng vòng ra phía sau.
Từng nhát một.
Không lãng phí bất kỳ kỹ năng nào.
Chưa đầy ba mươi giây đã hạ hai mạng.
Khoảng cách kinh tế thu hẹp xuống còn một nghìn năm trăm.
Những đồng đội vừa chửi bới trên kênh chat đều im lặng.
Cố Phong đứng phía sau Tô Vũ.
Khoanh tay trước ngực.
Nhìn màn hình.
Khóe môi dần nhếch lên.
Tô Vũ...
Không, là Tô Vũ bây giờ.
Dáng vẻ chơi game này cậu đã nhìn suốt bảy năm rồi.
Bề ngoài là một người văn tĩnh.
Nhưng cứ ngồi trước máy tính là như biến thành một linh hồn khác.
Ánh mắt sắc bén.
Phản ứng cực nhanh.
Đến lúc cần đánh thì tuyệt đối không do dự.
Bốn năm đại học.
Hai người đánh đôi hơn một nghìn trận.
Trong các game đối kháng cạnh tranh.
Tỉ lệ thắng của Cố Phong khi đối đầu với Tô Vũ đại khái là...
Không.
Chưa từng thắng.
Một trận cũng chưa.
Người này thật sự có thiên phú.
Là loại thiên phú được ông trời đút cơm tận miệng.
Tốc độ tay.
Ý thức.
Khả năng nhìn toàn cục.
Tất cả đều ở cấp độ nghiền ép.
Tô Vũ lại giành thêm một pha triple kill.
Hiệu ứng hạ gục tràn ngập màn hình.
Bên đối diện đã có người bắt đầu gõ:
"Đầu hàng đi."
Cố Phong cuối cùng không nhịn được nữa.
"Trình độ của cậu thế này, chắc rank tăng rồi nhỉ?"
Tô Vũ không quay đầu lại.
Mắt vẫn nhìn màn hình.
"Không chơi nhiều nữa."
"Không chơi mấy mà vẫn gắt thế à?"
Tô Vũ không đáp. Khóe môi khẽ động một chút, không biết có tính là đang cười hay không.
Cố Phong nhìn cô.
Rồi ánh mắt anh bất giác hạ xuống một chút.
Tô Vũ ngồi trên ghế. Vì chiếc áo thun quá rộng nên gần như bọc trọn cả người cô, chỉ để lộ hai chân bên ngoài.
Trắng đến lóa mắt.
Hai đầu gối khép sát vào nhau, bắp chân bắt chéo, mũi chân chạm đất.
Đùi rất gầy.
Gầy đến mức không bình thường, khoảng trống giữa hai chân thậm chí có thể lọt ánh sáng qua.
Yết hầu của Cố Phong khẽ động.
Rồi anh nhìn thấy thứ khác.
Cổ tay Tô Vũ lộ ra ngoài ống tay áo.
Khớp xương nhô rõ, những đường gân xanh hiện lên dưới da. Cả cánh tay gầy đến mức gần như không còn thấy đường nét cơ bắp, chỉ còn xương với một lớp da bọc bên ngoài.
Còn có phần gáy của cô.
Mái tóc ướt xõa xuống, để lộ chiếc cổ phía sau. Từng đốt sống cổ nổi rõ dưới lớp da.
Quá gầy.
Một kiểu gầy bệnh hoạn.
Giống như kiểu người lâu ngày không ăn uống đầy đủ, cơ thể đã bắt đầu tiêu hao chính phần dự trữ của mình.
Ở công ty, Cố Phong từng gặp một nữ đồng nghiệp giảm cân đến mức phải nhập viện. Khi đó cánh tay của cô gái kia cũng như thế này.
Lúc nãy đỡ lấy Tô Vũ trước cửa nhà, anh đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi.
Quá nhẹ.
Có khi còn chưa đến bốn mươi lăm cân.
Bế lên chẳng khác nào bế một cái vỏ rỗng.
Trong khoảnh khắc này, sự lo lắng cho sức khỏe của bạn thân đã đè hết mọi suy nghĩ linh tinh khác xuống.
"Tô Vũ."
Giọng Cố Phong bỗng trầm xuống.
Tô Vũ đang thao tác đến thời điểm quan trọng. Trụ nhà chính cuối cùng của đối phương chỉ còn một nửa máu.
"Hửm?"
"Dạo này cậu có ăn uống tử tế không?"
Tay Tô Vũ khựng lại trong thoáng chốc.
Nhân vật trên màn hình bị đối phương nắm được sơ hở, ăn trọn một bộ kỹ năng, thanh máu tụt mất một phần ba.
Cô không trả lời.
Chỉ cúi đầu tiếp tục điều khiển nhân vật lui về vị trí an toàn.
Cố Phong đi đến bên cạnh, cúi người xuống, một tay chống lên mép bàn.
Anh đứng rất gần.
Gần đến mức Tô Vũ có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh.
Mùi nước giặt hòa lẫn với chút bia nhàn nhạt, mang hơi thở đặc trưng của con trai.
"Tớ đang hỏi cậu đấy."
Vai Tô Vũ cứng lại.
Ngón tay cô vẫn đặt trên bàn phím nhưng đã không còn cử động.
Nhân vật trên màn hình đứng yên chịu thêm hai phát bắn của trụ, cô cũng mặc kệ.
"... Dạo này không có khẩu vị lắm."
Cố Phong nhìn nghiêng khuôn mặt cô hai giây.
Cô cụp hàng mi xuống, không dám nhìn anh.
Bóng mi đổ trên gò má tái nhợt, đôi môi lại mím chặt.
Cố Phong đứng thẳng dậy.
"Cậu chơi tiếp đi."
Nói rồi anh quay người đi vào bếp.
Tô Vũ quay đầu nhìn theo bóng lưng anh.
"Cậu đi đâu vậy?"
"Nấu cho cậu bát mì."
Tô Vũ hé miệng.
Nhưng chẳng nói được lời nào.
Cô quay lại nhìn màn hình.
Ván đấu vẫn đang tiếp diễn.
Đồng đội đã tự đẩy được một trụ nhà chính.
Cô đặt tay trở lại lên bàn phím, tiếp tục chơi.
Nhưng tầm nhìn có hơi mờ đi.
Trong bếp vang lên tiếng mở tủ.
Chiếc nồi va nhẹ vào bếp tạo nên một tiếng động khẽ.
Vòi nước được mở.
Tài nấu ăn của Cố Phong từ thời đại học đã nổi tiếng ai cũng biết.
Những món anh biết làm chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Trứng chiên.
Mì gói.
Há cảo luộc.
Điều kiện tiên quyết là phải là đồ đông lạnh.
Nhưng có một món anh làm rất được.
Mì.
Mì kéo bằng tay thì anh không biết.
Nhưng anh có thể dùng mì khô nấu ra một bát mì nước rất ngon.
Đó là món anh học được từ một bác đầu bếp ở căng tin hồi năm ba đại học.
Bác ấy có bí quyết chỉ gói gọn trong một câu: Dầu nền phải thơm, nước dùng phải ngọt.
Cố Phong mở tủ lạnh.
Bên trong không có nhiều đồ.
Một hộp trứng.
Nửa cây cải thảo.
Một gói mì khô.
Hai quả cà chua.
Đều là đồ anh mua hôm qua, còn chưa kịp ăn.
Thế là đủ rồi.
Anh lấy một quả cà chua, rửa qua dưới vòi nước rồi cắt thành miếng nhỏ.
Sau đó bẻ vài lá cải thảo, xé thành từng đoạn.
Đổ dầu vào nồi.
Dầu nóng lên, anh đập ngay một quả trứng vào.
Tiếng trứng chiên xèo xèo từ bếp truyền ra phòng khách.
Tô Vũ ngồi trước máy tính, nghe thấy âm thanh ấy thì tốc độ di chuột chậm lại.
Trứng chiên xong.
Cố Phong xúc ra bát.
Đổ thêm chút dầu.
Cho cà chua vào.
Đảo đều.
Cà chua mềm đi, nước sốt tiết ra, đỏ au, mang theo mùi thơm chua ngọt.
Thêm nước.
Đun lửa lớn đến sôi.
Khi nước dùng sôi ùng ục, anh thả mì khô vào, dùng đũa khuấy tơi.
Cho cải thảo xuống.
Đặt quả trứng chiên lên trên.
Cuối cùng thêm muối, một ít xì dầu để tạo màu, cùng chút nước tương để tăng vị ngọt.
Cố Phong nếm thử một ngụm nước.
Ừm.
Vẫn là hương vị ấy.
Anh múc mì ra bát.
Chiếc bát khá lớn, là cái bát sứ lớn nhất trong nhà.
Trên mặt mì là một quả trứng chiên vàng ruộm. Viền ngoài hơi cháy cạnh, nhưng là kiểu cháy cạnh ngon.
Nước sốt cà chua nhuộm sợi mì thành màu cam nhạt, điểm xuyết giữa đó là những lá cải thảo.
Hình thức chỉ ở mức bình thường.
Nhưng hương vị chắc chắn không có vấn đề.
Cố Phong bưng bát mì ra khỏi bếp.
Đúng lúc Tô Vũ kết thúc ván đấu.
Lật kèo thành công.
Màn hình tổng kết hiện lên.
MVP.
Điểm đánh giá cao nhất toàn trận.
Cố Phong đặt bát mì xuống bàn bên cạnh cô, đặt đôi đũa lên miệng bát.
"Ăn đi."
Hơi nóng bốc lên từ bát mì, mang theo hương thơm hòa quyện của cà chua và trứng.
Tô Vũ nhìn bát mì.
Những sợi mì được xếp ngay ngắn trong bát.
Nước dùng đỏ tươi.
Trứng chiên vàng óng.
Lần gần nhất cô được ăn một bữa nóng do người khác đặc biệt nấu cho mình là khi nào?
Không nhớ nổi nữa.
Có lẽ là trước lúc tốt nghiệp đại học.
Lần tụ tập cuối cùng của cả phòng ký túc xá, khi Cố Phong dùng chiếc nồi điện nhỏ trong phòng nấu lẩu cho mọi người.
Sau đó chỉ còn đồ ăn ngoài, mì gói, căng tin.
Ngày nào cũng như ngày nào.
Ăn gì cũng chẳng thấy ngon.
Tô Vũ cầm đũa lên.
Tay vẫn còn run.
Cô gắp một đũa mì, đưa vào miệng.
Mì rất nóng.
Nóng đến mức cô phải hít vào một hơi.
Nhưng không nhả ra.
Nhai hai cái rồi nuốt xuống.
Mặn nhạt vừa vặn.
Nước dùng chua ngọt.
Cà chua đã nhừ một nửa, bám lên từng sợi mì.
Viền ngoài của trứng chiên mang theo hương thơm cháy cạnh. Cắn một miếng, lòng đỏ bên trong vẫn còn hơi sệt.
Tô Vũ lại gắp thêm một đũa.
Rồi đũa thứ ba.
Đũa thứ tư.
Cô ăn rất chậm.
Mỗi miếng đều nhai rất lâu.
Cố Phong dựa vào khung cửa bếp, hai tay đút túi quần, nhìn cô ăn mì.
Anh không nói gì.
Trong phòng khách chỉ còn tiếng đũa khẽ chạm vào thành bát, cùng tiếng côn trùng ngoài cửa sổ vọng vào.
Ăn được một nửa, Tô Vũ dừng lại.
Cô đặt đũa xuống, cúi đầu.
"Ngon không?" Cố Phong hỏi.
Tô Vũ gật đầu, giọng nhỏ và hơi nghèn nghẹn.
"Ngon lắm."
Cố Phong cười.
"Vậy thì ăn hết phần còn lại đi."

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn