Chương 17: Chương 16: Phong Ca Có Gặp Được Ai Đấy Hứng Thú Không?
Tôi, Nô Lệ Công Sở, Trở Thành Thiếu Nữ Tan Vỡ, Bám Lấy Anh Em · Pedophile · 378 chương · ~22 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN Về đến nhà, trời đã gần mười một giờ.
Cố Phong dùng chìa khóa mở cửa, nghiêng người để Tô Vũ vào trước.
Tô Vũ cúi đầu chui qua dưới cánh tay anh, đôi giày vải cọ cọ mấy cái trước cửa rồi đi dép lê vào.
Đèn đứng trong phòng khách vẫn sáng.
Ánh sáng vàng cam chiếu xuống, làm cả căn phòng ấm áp dễ chịu, khác hẳn với thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo bên ngoài đường.
Tô Vũ đi đến cạnh ghế sofa đứng lại, những ngón tay vẫn vô thức vò vò gấu áo hoodie.
Cảm xúc đã bình ổn hơn rất nhiều so với lúc ra khỏi nhà, nhưng cả người cô vẫn ủ rũ, như một cây rau bị sương muối làm héo úa.
Cố Phong quay tay đóng cửa lại, chốt cửa kêu cạch một tiếng.
"Có khát không? Tớ ra tủ lạnh lấy đồ uống nhé."
Anh vừa nói vừa đi về phía bếp, đôi dép lê lẹp bẹp trên sàn nhà.
"Cậu uống gì?"
Tô Vũ vẫn đứng yên tại chỗ.
"Sữa tươi lạnh được không."
"Được."
Cố Phong ra đến trước tủ lạnh, kéo cửa ra.
Ánh đèn trong tủ lạnh sáng lên trong tích tắc, cả người anh đứng khựng lại.
Tay đang cầm tay cầm tủ lạnh, cứ đứng đờ ra thế.
Trong tủ lạnh, hai cái đĩa và hai bát cơm được xếp rất ngay ngắn.
Màng bọc thực phẩm bọc rất cẩn thận, mép ép chặt, chẳng để hở một khe hở nào.
Qua lớp màng mỏng đó, có thể thấy một đĩa cà chua xào trứng màu đỏ vàng trộn lẫn, và một đĩa thịt xào ớt xanh.
Bên cạnh là hai bát cơm trắng, bề mặt bị màng bọc thực phẩm bịt kín, hạt cơm đã hơi khô, rìa ngoài hơi cứng lại.
Cố Phong nhìn chằm chằm vào hai đĩa thức ăn ấy, mấy giây.
Phía phòng khách, Tô Vũ vốn đang dựa vào tay vịn ghế sofa đứng, ánh mắt lơ đãng rơi xuống sàn nhà.
Nhưng Cố Phong dừng lại quá lâu, sự im lặng đó khiến dây thần kinh của cô theo phản xạ căng thẳng lên.
Cô ngước đầu lên, nhìn về phía bếp.
Bóng lưng Cố Phong che mất cánh cửa tủ lạnh, không thể nhìn thấy bên trong có gì.
Nhưng cái dáng anh đứng như trời trồng ấy, Tô Vũ chỉ cần liếc một cái cũng hiểu ngay vấn đề.
Xong rồi.
Cậu ấy thấy rồi.
"Tô Vũ."
Giọng Cố Phong từ trong bếp vọng ra, giọng điệu bình bình, nhưng mang theo một sự kiềm chế rất rõ ràng.
"... Đồ ăn này, cậu làm lúc nào thế?"
Những ngón tay Tô Vũ nắm chặt gấu áo hơn một chút.
Cô mở miệng, cổ họng hơi khô rát.
"Khoảng hai giờ chiều."
Cố Phong không tiếp lời ngay, anh cúi xuống nhìn hai đĩa thức ăn trong tủ lạnh.
Cà chua xào trứng nói thật trông khá thảm, trứng vụn ra như bột, vỏ cà chua cuộn tròn thành từng cục, màu nước sốt cũng chẳng ra hồn.
Thịt xào ớt xanh khá hơn một chút, nhưng cái độ to nhỏ của sợi thịt, cơ bản có thể đổi tên thành thịt khúc xào ớt xanh.
Hai đĩa thức ăn.
Hai bát cơm.
Đũa không để trong này, nhưng nếu Tô Vũ làm cơm cho hai người, thì chắc chắn cũng đã từng đặt hai đôi đũa.
Anh liếc nhìn lịch sử tin nhắn trên điện thoại bên cạnh.
Tin nhắn anh gửi bảo không về ăn tối, được gửi sau khi Tô Vũ đã làm xong đồ ăn.
Nghĩa là cô làm đồ ăn cho hai người, rồi ngồi vào bàn ăn đó, định đợi anh về ăn cùng.
Kết quả, đợi được một tin "Tớ không về ăn đâu".
Cố Phong biết Tô Vũ không biết nấu ăn.
Chuyện này hồi cấp ba anh đã biết rồi.
Mẹ của Tô Vũ không bao giờ nấu cơm, bản thân Tô Vũ cũng chưa từng học.
Thế mà giờ đây hai đĩa thức ăn cất trong tủ lạnh này, cho dù có xấu đến đâu, cũng là cô tự tay từng nhát dao từng cái xẻng lật, bắt đầu từ con số không mà làm ra.
Thái thịt, thái rau, ướp gia vị, bắc chảo lên bếp, nêm nếm.
Một người chưa từng xuống bếp, vì để làm được hai đĩa thức ăn này, phải mất bao lâu?
Cố Phong nghĩ đến cái vết đỏ nhỏ trên mu bàn tay Tô Vũ do dầu bắn vào.
Lúc nãy ở trong quán mì, dưới ánh đèn anh có liếc thấy, hồi ấy không để ý, bây giờ thì tất cả hiện ra rõ ràng.
Tô Vũ làm vậy để trả ơn anh.
Bởi vì cô cảm thấy bản thân đang ăn không ngồi rồi, là một gánh nặng, nên ra sức cố gắng để bản thân trở nên có ích.
Cho dù chưa từng nấu cơm, cho dù tay bị dầu bỏng, cho dù thứ mình làm ra có khó coi đến cỡ nào.
Cô vẫn làm.
Làm hai phần.
Rồi dùng màng bọc thực phẩm bọc từng lớp từng lớp thật kín, cho vào tủ lạnh, đợi thức ăn nguội cũng không đổ đi.
Cố Phong lấy hộp sữa tươi đó, lại lấy thêm một lon coca của mình.
Anh lặng lẽ quay người, đi ra phòng khách.
Tô Vũ đứng cạnh ghế sofa, không nhìn anh, mắt dán vào chỗ mũi chân.
Tư thế của cô lại trở về dạng co rúm quen thuộc, hai vai khép lại, những ngón tay vò vò vạt áo.
Cố Phong đứng trước mặt cô.
"Tô Vũ."
"Ừm."
"Lần sau..."
Giọng anh hơi khàn, khô khốc hắng một tiếng.
"Lần sau nếu cậu làm cơm muốn ăn cùng tớ, thì gửi tin nhắn báo trước cho tớ."
Lông mi Tô Vũ run lên, nhưng cô không ngước mặt lên.
Cố Phong vò vò gáy, giọng nói mang theo chút vụng về không tự nhiên.
"Với cả mấy vụ tiệc tùng ấy, tớ cũng có phải bắt buộc phải đi đâu, đến cũng chỉ ngồi đấy uống rượu nhìn người ta huyên náo, chẳng thú vị gì."
Anh vừa nói vừa đưa tay lên.
"Chi bằng về nhà ăn uống với cậu."
Nói xong câu ấy, anh vẫn luôn quan sát phản ứng của Tô Vũ.
Cô đã khá hơn lúc ở ngoài một chút, nhưng vẫn chưa đủ ổn định.
Trong lòng Cố Phong hiểu rõ, cảm xúc của Tô Vũ lúc này như một cốc nước đầy tới miệng, chỉ cần động vào là trào ra ngay.
Vì thế anh rất cẩn thận khi nói chuyện, vừa không quá trang trọng khiến cô thấy áp lực, vừa không quá qua loa khiến cô nghĩ anh đang hời hợt.
Tô Vũ nghe xong, cô ngước mặt lên, biểu cảm rất bình thản.
"Chẳng có gì đâu, chỉ là nấu bữa cơm thôi mà."
Giọng cô rất nhạt, như đang kể một chuyện chẳng liên quan đến mình.
"Phong Ca, các mối quan hệ xã hội của cậu mới quan trọng hơn, chẳng cần phải hủy đi chỉ để về ăn cơm cùng tớ đâu."
Cố Phong nhìn gương mặt cô.
Cái biểu cảm đó anh quá quen rồi.
Tô Vũ từ hồi đại học đã thế.
Bạn cùng phòng mua bữa sáng giúp, hôm sau nhất định phải mua trả lại.
Ai đó giúp chiếm chỗ trong phòng tự học, cậu ta có thể nhắc suốt ba ngày.
Lúc ốm đau rõ ràng khó chịu muốn chết, nhưng vẫn mở miệng ra là "không sao không sao" "đừng bận tâm" "cậu bận việc của cậu đi".
Vĩnh viễn nói không sao.
Vĩnh viễn đặt nhu cầu của bản thân xuống sau cùng.
Cố Phong hơi đau đầu.
Anh đang định nói thêm gì đó để lôi cái chủ đề này về thì Tô Vũ bỗng nhiên lên tiếng.
"Phong Ca."
"Hửm?"
"Bữa tối nay cậu đi dự, là buổi giao lưu của công ty phải không ạ?"
Cố Phong ngẩn người.
"Sao cậu biết?"
Tô Vũ hơi cúi đầu xuống, dời mắt đi.
"Lúc cậu gọi điện xin nghỉ với đồng nghiệp, tớ vô tình nghe được một chút."
Cố Phong ồ lên một tiếng, gật đầu.
Lúc đó anh gọi điện cũng không cố tình tránh mặt Tô Vũ, bị nghe thấy cũng bình thường.
"Giao lưu thì giao lưu thôi, cũng chẳng có gì to tát..."
Anh chưa nói hết câu, giọng Tô Vũ đã cắt ngang.
"Phong Ca có gặp được ai đó khiến cậu thấy hứng thú ở buổi giao lưu tối nay không?"
Câu hỏi này đến quá đột ngột.
Tay Cố Phong vẫn cầm lon coca chưa kéo khuyên, ngón cái móc vào khuyên, khựng lại một nhịp.
Anh liếc nhìn cô.
Tô Vũ cúi đầu, mái tóc dài từ hai bên xõa xuống che mặt, không rõ biểu cảm.
Nhưng lúc cô hỏi câu này, tốc độ nói nhanh hơn bình thường một chút xíu.
Cố Phong bật cười, kéo lon coca ra, xèo một tiếng, bọt ùa lên.
"Tớ chỉ đến cho vui thôi."
Anh tu một ngụm coca, phẩy tay.
"Dạo này tớ chưa có ý định tìm người yêu đâu, ha ha ha."
Tiếng cười rất thoải mái, rất đời thường.
Tô Vũ khép mày, hàng mi rủ xuống, dưới đáy mắt đổ một mảng bóng nhỏ.
"Vậy à."
Nhưng trong lòng cô biết, Cố Phong không nói thật.
Không phải anh nói dối.
Mà là một người đàn ông hai mươi lăm tuổi, nắng gió cởi mở, đẹp trai, cao mét tám sáu, có việc làm ổn định.
Loại người này không muốn tìm người yêu?
Chẳng qua là anh có yêu cầu cao.
Tạm thời chưa gặp được người phù hợp thôi.
Nhưng lỡ đâu một ngày nào đó gặp được thì sao?
Tay Tô Vũ vô thức đưa lên chỗ ngực, những ngón tay xuyên qua lớp vải hơi nắm chặt lại.
Cảm giác đó lại ùa đến.
Như thể có một chỗ ở quả tim là hư ảo, ngón tay có cố gắng mấy cũng không nắm bắt được gì.
Đến lúc đó, trong nhà Cố Phong sẽ có thêm một người nữa.
Người đó sẽ ngồi vào chỗ cô đang ngồi bây giờ, mặc quần áo của anh, trên ghế sofa của anh đợi anh tan làm về.
Còn cô thì sao?
Một thứ quái thai chẳng ra đực chẳng ra cái, không việc làm, không tiền tiết kiệm, đến nấu một bữa cơm ra hồn cũng không làm nổi.
Đến lúc đó chắc cô phải đi rồi.
"..."
Một hộp sữa tươi lạnh ngắt xuất hiện trước mắt cô.
Tô Vũ ngước mặt lên.
Cố Phong đứng trước mặt, nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng kèm nụ cười.
"Đừng có nghĩ linh tinh nữa."
Anh nhét hộp sữa tươi vào tay Tô Vũ.
"Ở đây chơi game với tớ."
Hộp sữa lạnh đến nỗi những ngón tay cô co lại một chút.
Vỏ nhôm màu trắng đọng một lớp nước mỏng, cái lạnh xuyên qua lòng bàn tay chạy dọc lên trên.
Tô Vũ ôm hộp sữa đó, sững người một giây.
"Được."
Cố Phong đã đi đến trước bàn máy tính ngồi xuống.
Ba màn hình sáng lên cùng lúc, anh thu nhỏ nội dung của màn hình trái và màn hình phải lại, kéo một cái ghế ra cạnh màn hình chính.
"Lại đây, ngồi đây."
Tô Vũ cầm hộp sữa đi tới, ngồi xuống cạnh anh.
Cái ghế cách ghế của Cố Phong rất gần, gần đến nỗi cô có thể ngửi thấy hơi bia và hơi gió đêm trên người anh.
Không hề khó chịu, mang theo một chút hơi thở ấm áp của cuộc sống.
Cố Phong đã đăng nhập vào game.
Những ngón tay gõ lách cách trên bàn phím, giao diện đăng nhập chuyển sang chọn nhân vật, rồi chuyển tiếp sang phòng chờ.
Tô Vũ ôm hộp sữa tươi, dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn màn hình.
Ánh đèn vàng cam từ phía đèn đứng chiếu sang, đổ bóng của hai người lên tường.
Một cái rất to, vai rộng rãi.
Một cái rất nhỏ, thu mình bên cạnh.
Tô Vũ kéo khuyên hộp sữa, cúi xuống uống một ngụm.
Vừa lạnh vừa ngọt.
Trong bụng vẫn còn chút hơi ấm từ bát mì lúc nãy, bị sữa tươi lạnh xông vào, biến thành một cảm giác âm ấm lạ lùng.
Chẳng nóng chẳng lạnh, chẳng tốt chẳng xấu.
Chỉ là vừa phải.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn