Chương 79: Chương 78: Tô Vũ, cậu đúng là đồ chó thật mà!
Tôi, Nô Lệ Công Sở, Trở Thành Thiếu Nữ Tan Vỡ, Bám Lấy Anh Em · Pedophile · 378 chương · ~13 phút đọc · Tạo 29/07/2026
WN Cánh tay Cố Phong cuối cùng cũng không chống nổi nữa.
Cậu chậm rãi rút người khỏi mép giường, lùi đến mép ổ đệm dưới đất thì gót chân vướng phải góc chăn.
Cả người ngả ra sau, mông ngồi phịch xuống đệm.
Bịch một tiếng trầm đục.
Nền gạch dưới ổ đệm cứng ngắc, ngồi lên có hơi đau.
Nhưng Cố Phong hoàn toàn không cảm nhận được.
Cậu cứ thế ngồi trên ổ đệm, duỗi thẳng chân, hai tay chống hai bên người, ngẩng đầu lên.
Từ góc độ này, tầm mắt của cậu vừa khéo ngang bằng mặt giường.
Bóng lưng co ro của Tô Vũ lộ ra một đoạn nhỏ bên mép giường.
Mé chăn, vài lọn tóc rơi tán loạn, còn có bàn tay đang kê dưới má cô.
Cố Phong ngơ ngác nhìn, rồi giơ tay phải lên, chạm vào môi mình.
Đầu ngón tay ấn lên môi dưới, đúng ngay vị trí bị Tô Vũ cắn.
Hơi sưng, hơi nóng, còn hơi tê.
Mặt cậu bắt đầu nóng lên.
Bắt đầu từ vành tai, như có người dùng bật lửa đốt một sợi dây dẫn, ngọn lửa men theo vành tai cháy tới gò má, rồi từ gò má lan tới sống mũi, cuối cùng cả khuôn mặt đều nóng ran.
Tiếng tim đập lớn đến bất thường.
Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch, mỗi nhịp đều đập thẳng lên cổ họng, đến cả lúc nuốt nước bọt cũng nghe thấy trái tim mình đang đập.
Cố Phong hạ tay khỏi môi, nhìn ngón tay mình.
Rõ ràng trên đầu ngón tay chẳng có gì.
Nhưng cậu luôn cảm thấy trên đó dính thứ gì đó.
Cậu siết tay thành nắm đấm rồi lại buông ra.
Nắm chặt, rồi lại buông.
Lặp lại bốn năm lần.
Sau đó não bộ của cậu mới bắt đầu hoạt động trở lại.
Chuyện gì vậy?
Cậu với Tô Vũ hôn nhau rồi?
Khoan đã... thế này có tính là hôn không?
Hình như... có?
Vậy nụ hôn đầu của cậu...
Mất rồi?
Giao đi rồi.
Cho Tô Vũ, còn bị cắn một cái nữa!
Cố Phong nhắm mắt lại, ngửa đầu ra sau, để gáy đập xuống ổ đệm.
Cộp.
Không đau.
Hoặc phải nói là cậu đã không còn phân biệt được đau hay không đau nữa, bởi vì mọi cảm giác trên toàn thân đều tập trung vào một vùng nhỏ trên môi.
Cậu dùng hai tay che kín mặt.
Khuôn mặt dưới lòng bàn tay nóng đến mức có thể rán trứng.
"......"
Cậu mở miệng muốn nói gì đó.
Nhưng thứ phát ra từ cổ họng chỉ là một tiếng thở, không thành từ nào cả.
Cậu thử lại lần nữa.
"... Cái này......"
Vẫn không được, lưỡi líu cả lại.
Cố Phong hạ tay khỏi mặt, cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình.
Lòng bàn tay đang đổ mồ hôi.
Cậu lại liếc nhìn lên giường.
Bóng lưng của Tô Vũ yên tĩnh vô cùng, hô hấp ổn định, không có chút dấu hiệu nào sắp tỉnh.
Phong ca, khoai tây chiên......
Tối nay trên sofa, Tô Vũ nằm đè lên người cậu, liếm cổ cậu, rồi nghiêm túc nói cậu có vị như khoai tây chiên.
Lúc đó cậu còn thấy vô lý.
Kết quả con nhóc này đến nằm mơ cũng nhớ chuyện đó à?
Vậy nên cô ấy ở trong mơ...... coi cậu là khoai tây chiên rồi gặm một miếng?
Mặt Cố Phong càng đỏ hơn.
Cậu luồn hai tay vào tóc, ra sức vò mấy cái.
Tóc vừa mới gội còn chưa khô hẳn, bị cậu vò đến rối tung.
"Không phải chứ......"
"Rốt cuộc sao mọi chuyện lại thành ra thế này......"
Cuối cùng cậu cũng nặn ra được một câu hoàn chỉnh.
Năm phút trước cậu còn đang đầy tâm sự sâu xa, nghĩ đến chuyện giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn, làm một người anh em tốt, chôn kín tâm tư của mình.
Nghĩ hay lắm.
Rồi sao?
Rồi Tô Vũ bất ngờ bật dậy một phát, mọi suy nghĩ của cậu đều thành phế thải.
Bây giờ cậu đang ngồi trên ổ đệm lạnh ngắt, mặt đỏ tim đập, lòng bàn tay đổ mồ hôi, trên môi còn lưu lại dấu cắn của đối phương.
Mà kẻ đầu sỏ gây chuyện thì đang ngủ ngon lành trên giường cách đó chưa đầy một mét.
Cậu rút tay khỏi tóc, đặt hai cánh tay lên đầu gối đang co lại, vùi đầu xuống.
Tư thế này duy trì khoảng hơn một phút.
Trong khoảng thời gian đó, đầu óc cậu rối như một nồi cháo.
Về chuyện nụ hôn đầu, trước đây cậu từng tưởng tượng qua.
Là một otaku đã xem phim tình cảm thuần yêu hơn chục năm, tưởng tượng của cậu về nụ hôn đầu cực kỳ cụ thể.
Đáng lẽ phải là sau khi hai người xác nhận tình cảm với nhau.
Vào một thời gian thích hợp, tại một địa điểm thích hợp.
Có thể là dưới tán hoa anh đào, có thể là trong ánh hoàng hôn bên bờ biển, cũng có thể chỉ là một đêm bình thường nào đó, nhưng nhất định phải là hai người nhìn nhau, rồi từ từ tiến lại gần.
Nhưng không ngờ tình huống thực tế lại là, cậu ngồi xổm bên giường phát biểu một tràng cảm khái, vừa định đứng dậy thì bị người ta tập kích.
Không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, không hề có bất kỳ màn dạo đầu nào, thậm chí người hôn cậu còn là trong trạng thái vô thức!
Đối phương có khi còn chẳng biết mình đã làm gì.
Cố Phong ngẩng đầu lên khỏi đầu gối.
Cậu lại nhìn bóng lưng của Tô Vũ.
Ánh trăng rơi trên đoạn gáy lộ ra của cô, làn da trắng đến phát sáng.
Ánh mắt Cố Phong dừng lại trên đoạn gáy đó hai giây.
Rồi cậu đột ngột quay đầu đi, đối diện với bức tường.
Đủ rồi.
Đừng nhìn nữa.
Nhìn tiếp thì đêm nay khỏi ngủ luôn.
Cố Phong hít sâu một hơi, quay lưng về phía giường.
Cậu nhìn bóng trăng hắt lên bức tường đối diện, hai mắt vô hồn.
Tim vẫn đập rất nhanh.
Nhưng đã khá hơn lúc nãy một chút.
Cậu liếm môi.
Đầu lưỡi lướt qua chỗ bị cắn, hơi sưng lên.
Một cảm giác khó diễn tả lan ra từ vị trí đó, tê tê ngứa ngứa, chui thẳng vào lồng ngực.
Cố Phong nhắm mắt lại.
Xong rồi.
Giấc ngủ này không ngủ nổi nữa.
Cậu với tay kéo chăn trên ổ đệm, quấn mình từ cổ trở xuống thành một cái bánh chưng.
Không nhìn, không nghĩ, ngủ thôi.
Nhưng sau khi nhắm mắt, trong bóng tối hiện lên toàn bộ xúc cảm từ đôi môi của Tô Vũ.
Cố Phong kéo chăn trùm kín đầu.
Trong chăn, cậu buồn bực mắng một câu.
"Tô Vũ, cậu đúng là chó thật mà......"
Trên giường.
Tô Vũ co ro trong ánh trăng, quay lưng về phía ổ đệm.
Cô mở mắt.
Đồng tử trong bóng tối không hề động đậy, phản chiếu ánh bạc từ ngoài cửa sổ.
Môi cô mím chặt.
Trên cánh môi vẫn còn lưu lại nhiệt độ và xúc cảm từ môi dưới của Cố Phong.
Ngón tay cô siết chặt góc gối, dùng sức đến cực điểm.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn