Chương 61: Khu Vườn Bí Mật (1)
Nhân vật phụ cứu sống hoàng nữ sắp chết rồi bỏ trốn · Glodia · 147 chương · ~22 phút đọc · Tạo 20/08/2026
Toàn chương
"Nhưng mà Finn… chuyện về chúng ta ấy… liệu có nên giải thích rõ ràng để họ không hiểu lầm không?"
Có lẽ dư vị của nụ hôn ấy vẫn chưa tan biến, Lily ngước nhìn tôi với đôi gò má vẫn còn vương chút ửng hồng và hỏi.
"…Dạ, dạ? Chuyện… chuyện gì cơ ạ?"
Không, có lẽ kẻ vẫn còn đang chìm đắm trong dư vị đó chính là tôi mới đúng.
Tôi chẳng dám đối diện với đôi mắt đang lấp lánh của nàng, mà vô thức hạ tầm mắt xuống đôi môi đã trôi mất lớp son, bắt đầu lộ ra sắc hồng tự nhiên vốn có.
Vì sợ nàng nhận ra điều đó, tôi đành trả lời ấp úng để né tránh ánh nhìn của nàng.
-Hà, hà… Finn à….
Phải chăng vì đây là lần đầu tiên chúng tôi trao nhau nụ hôn sâu đến thế, hay vì giọng nói ngọt ngào như tan chảy của nàng cứ thì thầm bên tai khi nàng nằm gọn trong lòng tôi đã khiến tôi choáng váng đến nhường này.
Mỗi khi nhìn vào đôi môi ấy, hơi thở nóng hổi mà nàng trút ra mỗi lần đôi môi chúng tôi tách rời lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí tôi.
Ánh mắt da diết pha lẫn hơi thở nồng nàn như muốn cầu xin tôi đừng trêu chọc nữa, hãy chiếm lấy nàng nhiều hơn nữa mỗi khi tôi nhìn nàng để dò xét phản ứng… tất cả cứ quẩn quanh, chẳng thể nào xóa nhòa khỏi đại não.
"Finn…? Anh sao thế… À."
"Dạ, dạ?! …À."
Có lẽ đây chính là tình cảnh "có tật giật mình".
Khi Lily gọi tên tôi với vẻ thắc mắc, vì không muốn bị lộ việc mình đang dao động, tôi đã vô tình quay sang đối diện trực tiếp với khuôn mặt nàng.
Trong khi bản thân còn chẳng kịp che giấu đôi gò má đang đỏ bừng vì mải mê nhớ lại chuyện vừa rồi.
Xoạt.
Tiếng động rõ ràng chỉ có một, nhưng người quay mặt đi vì ngượng ngùng không chỉ có mình tôi.
Ngay khoảnh khắc Lily nhìn thẳng vào đôi gò má đỏ như gấc chín của tôi, nàng cũng lập tức đỏ mặt tía tai và vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác.
"Lúc này mình nên nói gì đây? Ờ… em thấy thích chứ? Không được. Em không sao chứ? Cũng không ổn…."
Dù bản thân có thể coi là một "tân binh có kinh nghiệm" trong chuyện đời, nhưng trước sự thẹn thùng ngứa ngáy này, tôi cũng chẳng biết làm sao, cứ thế đứng chọn lời hồi lâu.
"Cái đó… Finn?"
Có lẽ vì tiếng tim đập quá lớn nên tôi chẳng nghe thấy tiếng bước chân, Lily đã tiến đến sát sạt từ lúc nào, nàng nắm lấy tay áo tôi và ngước nhìn.
Dù khuôn mặt vẫn còn đỏ lựng nhưng trông nàng như thể đã lấy hết can đảm để bước tới.
"Xin mời… nói đi Hoàng nữ điện hạ."
"Nếu… nếu anh muốn làm thêm nữa… thì cũng được…."
"…."
Ánh mắt dao động của tôi hướng về phía Lily.
Trong giây lát, Lily liếc nhìn tôi rồi lại ngượng ngùng quay mặt đi né tránh.
Dù xấu hổ đến thế nhưng nàng vẫn vì tôi mà lấy hết dũng khí để tiến lại gần.
Trên đời này sao lại có người đáng yêu đến nhường này cơ chứ.
Gói trọn tình cảm ấy vào lòng, tôi ôm chầm lấy nàng và lắc qua lắc lại thật mạnh.
Thật lòng tôi chỉ muốn cắn nàng một cái cho bõ ghét… nhưng nếu làm thế, chắc tôi sẽ chết vì xấu hổ mất.
"Fi, Finn?!"
"Hoàng nữ điện hạ."
"Ưm?"
Khi ôm chặt lấy nàng, cảm giác ấm áp vỗ về trái tim, khiến tâm trí đang hưng phấn của tôi dần bình lặng lại.
Với tâm thế đã bình tĩnh hơn, tôi vẫn giữ nguyên vòng tay ôm nàng và tiếp tục cuộc trò chuyện.
Về vấn đề mà nàng đã hỏi tôi lúc nãy.
"Thần nghĩ chúng ta không cần thiết phải đi giải thích chi tiết về chuyện của mình cho thiên hạ biết đâu."
Đó là những lời đàm tiếu về việc Lily có hôn phu nhưng lại nảy sinh quan hệ với tôi, và về việc tôi đã quyến rũ một người đã có đính ước như nàng.
"Tại sao chứ? Vì mọi người không biết nên mới cứ thế bàn tán lung tung mà. Nếu chúng ta nói rõ từng chút một thì…."
"Nếu nói ra, liệu họ có thực sự tin lời chúng ta nói không?"
Không phải là tất cả mọi người đều không tin. Chắc chắn sẽ có không ít người tin tưởng chúng ta.
Nhưng so với những gì nhận được, những thứ chúng ta đánh mất trong quá trình đó lại quá nhiều.
"Nhưng nếu chúng ta cứ im lặng như thế này thì…! Em và Finn sẽ mãi…."
Lily ngước lên nhìn tôi đầy khẩn thiết. Nàng không muốn cứ mãi giữ mối quan hệ như thế này, nàng muốn trở thành một cặp đôi được mọi người công nhận một cách chính thức.
Vì tôi cũng không có ý định duy trì tình trạng này mãi mãi, nên tôi lại ôm nàng vào lòng và khẽ thì thầm.
"Thần không có ý bảo chúng ta sẽ cứ im lặng mãi."
"…Vậy thì?"
"Chỉ là bây giờ vẫn còn quá sớm thôi."
Nếu bây giờ chúng ta đứng ra tuyên bố rằng quan hệ của chúng ta thực chất là thế này thế kia, rằng những ấn tượng của các người đều là hiểu lầm cả.
Nói vậy thì những người liên quan đến chúng ta có thể sẽ tin, nhưng liệu những kẻ chẳng liên quan gì có thèm bận tâm không?
Không, chắc chắn là không.
Học Viện này là nơi được công nhận quyền tự trị riêng biệt, nơi quy tụ những nhân tài kiệt xuất từ khắp nơi trên thế giới.
Nói cách khác, tại Học Viện này, ngay cả luật pháp của Đế Quốc cũng không có hiệu lực, và cũng không nhất thiết phải giữ lễ nghi với hoàng tộc.
Đó là lý do tại sao các giáo quan vẫn gọi Lily là "sinh viên Lily" đấy thôi.
Ở một nơi như vậy, nếu một thành viên hoàng tộc của Đế Quốc đi rêu rao hết chuyện đời tư và hành tung trong quá khứ của mình thì sẽ ra sao?
Họ không những không tin hết những gì chúng ta nói, mà ngay cả khi họ tin, một vấn đề khác lại nảy sinh.
Đó là lời đàm tiếu về việc hoàng tộc Đế Quốc tự mình đi bêu rếu chuyện tư gia.
Nơi hội tụ nhân tài của mọi quốc gia cũng đồng nghĩa với việc nhân tài của những nước đối địch với Đế Quốc cũng đang theo học tại đây.
Trong tình cảnh đó, không thể tùy tiện phát tán cả những chuyện nội bộ của Đế Quốc được.
Một vấn đề đơn thuần giữa nam và nữ, nếu sơ sẩy có thể biến thành nỗi đau đầu cho Hoàng đế, người vừa mới vất vả nắm giữ quyền lực.
Loài người vốn có xu hướng chỉ tin vào những tin đồn mà họ muốn tin và cảm thấy thú vị.
Hỏi tôi sao biết ư? Đó là kinh nghiệm xương máu của tôi đấy.
Những kẻ thích tung tin đồn sẽ chẳng thèm hiểu cho lập trường hay hoàn cảnh của chúng ta đâu, chúng chỉ mưu cầu niềm vui, và ngay khoảnh khắc chúng ta đáp trả, chúng sẽ càng đắc chí mà làm loạn lên hơn nữa.
Vậy nên, tại sao phải đưa ra một lựa chọn mà cái mất có khi còn nhiều hơn cái được?
Vừa tốn thời gian, công sức, lại còn mài mòn cả tinh thần trong quá trình đó?
Tôi cảm nhận được ánh mắt của Lily đang khẽ liếc nhìn mình.
Dường như nàng đã nhận ra tôi không hề hành động thiếu kế hoạch, nàng hỏi lại tôi bằng giọng điệu đã bình tĩnh hơn hẳn.
"Vậy ý anh là, đợi một thời gian nữa rồi mới nói sao?"
"Đúng vậy ạ."
Nói là vậy, nhưng có lẽ sau này chẳng cần phải giải thích gì nữa cũng nên.
Mục tiêu của tôi chỉ có một.
Chỉ cần bản thân tôi sở hữu một danh tiếng đủ lớn để lấn át hoàn toàn những tin đồn về cái danh hiệu hôn phu của Lily là được.
Ví dụ như thực lực chẳng hạn.
Hiện tại, hơn một nửa số quân bài trong tay tôi đã bị lộ.
Đến nước này thì chẳng còn lý do gì để phải giấu nghề nữa, và vì Ian trong nguyên tác được gọi là kiếm sĩ mạnh nhất lịch sử Học Viện, nên tôi chắc chắn cũng sẽ nhận được một danh hiệu tương tự.
Nói cách khác, thời điểm mà ai nấy đều biết đến cái tên của tôi cũng chẳng còn xa nữa, lúc đó đích thân tôi đứng ra nói rõ mọi chuyện sẽ chắc chắn và ít điều tiếng hơn.
Sức ảnh hưởng của một tồn tại mang danh hiệu như Kiếm Thánh là như thế đấy.
Hoặc nếu trước khi tôi kịp mở lời, thiên hạ đã râm ran chuyện mắt nhìn người của Lily thật đáng nể khi đã chọn tôi từ sớm thay vì gã hôn phu lai lịch bất minh kia, thì coi như mọi chuyện êm xuôi.
Tóm lại, kết luận chỉ có một.
Tôi sẽ dùng thực lực để đè bẹp mọi tin đồn.
Để từ miệng mọi người đều phải thốt lên rằng: "Thảo nào Hoàng nữ lại mê mệt đến thế…."
"…Berry, cậu không sao chứ?"
Ian đứng bên cạnh ló đầu ra, nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
Vừa rồi tôi đã nói gì nhỉ.
Chẳng phải là dùng thực lực để chứng minh này nọ sao.
Trái ngược với quyết tâm đó, nội dung cuộc trò chuyện cuối cùng với Lily cứ quẩn quanh trong đại não, không chịu rời đi.
"Nhắc mới nhớ, Học Viện cũng sắp đến kỳ nghỉ hè rồi, hay là kỳ nghỉ này chúng ta cùng đến Khu Vườn Bí Mật nhé? Dù sao cũng đã vất vả mới có được thẻ ra vào."
Phải chăng việc tôi hỏi với chút ý đồ đen tối là một sai lầm.
Khu Vườn Bí Mật, đúng như cái tên của nó, nằm ở Viridia, vương quốc của các Elf, đó chính là lý do cho ý đồ đen tối của tôi.
Vì Viridia cách đây xa vcl.
Nghĩa là nếu muốn ghé thăm Khu Vườn Bí Mật dù chỉ một lần, chắc chắn sẽ cần phải nghỉ trọ lại.
Thế nhưng, nguyên nhân khiến đầu óc tôi rối bời không phải là Khu Vườn Bí Mật này, mà bắt đầu từ kế hoạch nghỉ hè tiếp theo của Lily.
-Ơ? Vậy, vậy sao? Nhưng mà em… kỳ nghỉ hè này em đã hứa với Phụ hoàng là sẽ về Đế Quốc… A! Vậy thì hai chúng ta cùng ghé qua Khu Vườn Bí Mật rồi về luôn cũng được!
"Về, về đâu cơ ạ?"
-Khu Vườn Bí Mật và Đế Quốc! Phải về chào Phụ hoàng một tiếng chứ! Chắc giờ này người nghe tin xong cũng sốc đến ngã ngửa rồi ấy chứ? Nếu phương thức liên lạc với bên ngoài không phải chỉ có thư từ, chắc người đã phi thân đến đây từ lâu rồi.
Việc đột nhiên phải đối mặt với vị Hoàng đế cuồng con gái, người giờ đây đã trở thành nhạc phụ tương lai.
-Sao anh lại làm cái mặt đó! Đến giờ này rồi mà anh còn lý do gì để sợ gặp Phụ hoàng sao? Danh nghĩa là người vẫn được gọi là cái bóng của Phụ hoàng cơ mà! Chẳng lẽ không đúng sao?
Và việc Lily đã biết thân phận thật sự trong quá khứ của tôi dù tôi chưa từng kể.
-A… hình như em chưa nói với anh là em đã nhận ra rồi nhỉ…? Nhưng chắc Phụ hoàng nghe tin xong cũng nhận ra ngay thôi…? Ngài… Cái Bóng Của Hoàng Đế?
Và cả sự thật rằng ngay cả cha của bạn gái cũng đã biết tỏng chuyện đó.
"Mẹ kiếp."
Đối với tôi, thân phận thời đó giống như một cuốn nhật ký thời trẻ trâu mà tôi chẳng muốn để ai nhìn thấy, Nên việc gia đình người yêu đã đọc sạch sành sanh cuốn nhật ký đó khiến tôi cảm thấy vô cùng nhục nhã.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn