Chương 20: Tỏ tình (2)
Nhân vật phụ cứu sống hoàng nữ sắp chết rồi bỏ trốn · Glodia · 147 chương · ~26 phút đọc · Tạo 20/08/2026
Toàn chương Bóng tối mịt mù bao trùm lấy làn da tôi. Đó là vì Lily vẫn chưa đạt đến trình độ có thể sử dụng hai ma pháp cùng một lúc.
Hơn nữa, dù không phải vậy thì ma pháp mà em đang chuẩn bị cũng đã tiêu tốn một lượng ma lực đủ để khiến em cảm thấy kiệt sức rồi.
Thế nên, tôi lùi lại một bước, thu hẹp khoảng cách với Lily. Bởi trong tác phẩm, tên kia đã lộ rõ ý đồ nhắm vào Selena chứ không phải Ian, người đang đối đầu trực tiếp với hắn.
Ngay cả trong bóng tối, ánh mắt rình rập đầy sát khí của hắn vẫn đâm vào tôi lạnh lẽo.
Tên đó dường như biết rõ ánh mắt của mình cũng giống như loài thú dữ, sẽ phát sáng rực rỡ trong đêm đen.
"Đúng là cái thằng Ian đó là thiên tài bẩm sinh mà."
Tôi thì đã thừa hưởng kinh nghiệm của Finn, lại còn từng nhiều lần dấn thân vào con đường sát thủ chuyên hành động bí mật trong bóng tối, nên tôi có thể không bị lép vế trong môi trường chiến đấu bất lợi như thế này.
Nhưng còn hắn ta thì sao.
Hắn ta chẳng có chút kinh nghiệm nào, chỉ dựa vào bản năng chiến đấu thiên bẩm mà vượt qua được tình cảnh này. Lại còn bảo vệ được Selena suốt 5 phút đồng hồ nữa chứ.
Phì, tôi không tự chủ được mà bật cười thành tiếng. Đó là vì khóe môi tôi đã vô thức nhếch lên từ lúc nào không hay.
Cũng phải thôi, bởi ngay cả Ian còn có thể gắng gượng được 5 phút, thì tôi không thể tưởng tượng nổi mình lại không thể trụ vững trong 3 phút, một khoảng thời gian có thể coi là quá ngắn ngủi so với hắn.
-Dù Lycanthrope không hề để lộ bất kỳ dấu vết nào, nhưng bằng trực giác, Ian đã suýt soát né được cú giậm chân định nghiền nát toàn thân mình.
Cú vồ đầy uy lực và cứng cáp của hắn, cùng với những móng vuốt ẩn giấu như những con dao găm, đang lao về phía tôi không khác gì những dòng miêu tả trong tác phẩm.
-Keng! Xoẹt.
Tôi gạt kiếm từ trên bên phải xuống dưới bên trái, rồi xoay cổ tay một cái, chém ngược từ dưới lên chính diện.
Một tiếng xoẹt vang lên, một vệt máu đỏ tươi hiện ra giữa lớp bờm đen tuyền của hắn, và những giọt máu bắn lên mặt hắn lọt vào tầm mắt tôi trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Trong tác phẩm có nói rằng hắn không hề để lộ bất kỳ dấu vết nào, nhưng tôi lại cảm nhận được rõ ràng ý định xé xác tôi khi bàn chân hắn lao tới, điều này khiến tôi nảy sinh một sự nghi ngờ kỳ lạ.
Chẳng lẽ vì trình độ của Ian lúc đó chưa tới nên tác giả mới miêu tả đơn giản như vậy sao?
Vì Ian là nhân vật chính nên việc diễn đạt câu chuyện theo trình độ của hắn cũng là một khả năng hoàn toàn có thể xảy ra.
-Gừ gừ… gừ….
Tên đó dường như không muốn cho tôi thời gian suy nghĩ, hắn lại ẩn mình vào bóng tối, rình rập thời cơ để tập kích tôi một lần nữa.
Ngay sau đó, mùi máu của loài thú dữ xộc thẳng vào màng mũi tôi theo làn gió mờ nhạt.
Có vẻ như loài thú như hắn không biết rằng máu của mình lại tỏa ra mùi tanh nồng nặc đến mức nào đối với con người. Nếu không thì hắn đã chẳng đứng yên một chỗ để mùi hương tỏa ra đậm đặc như thế.
Trước sự hiện diện quá đỗi lộ liễu đó, tôi khẽ mỉm cười về phía nguồn gốc của mùi hương, ngay lập tức tiếng lá cây xào xạc vang lên.
Đồng thời, một bóng đen còn đậm đặc hơn cả bối cảnh xung quanh và đôi mắt phát sáng của Lycanthrope đang nhìn chằm chằm vào tôi hiện ra. Có vẻ như tên này là một loại ma vật có tính cách khá nóng nảy.
"Đồ ngu."
Vừa rồi, vì chỉ có thể nhận ra dấu vết khi hắn đã tiếp cận sát sườn nên tôi buộc phải phòng thủ rồi mới tìm cơ hội phản công, Nhưng tình hình hiện tại đã hoàn toàn khác so với lúc nãy, nên tôi chỉ có thể lẩm bẩm như vậy.
Một sát thủ đang im lặng chờ đợi con mồi và một con thú hoang. Tất nhiên, kích thước, thể hình, sự hiện diện và sức mạnh áp đảo của hắn không thể đánh đồng với một con thú thông thường được.
Thế nhưng, những tử huyệt chung và vô cùng chí mạng của một sinh vật sống thì hắn hay tôi cũng đều như nhau cả thôi.
Tôi cúi người né tránh cái chân trước mà hắn dốc toàn lực vồ tới, đồng thời lao thẳng vào trước mặt hắn và vạch ra một đường chỉ bạc. Bắt đầu từ háng và kết thúc ở cằm của hắn.
Tiếp đó là một âm thanh mà nếu dùng từ "phập" thì thật không đủ để diễn tả sự yếu ớt của nó, những thớ thịt màu hồng đào lộ ra giữa lớp da đen tuyền bị xẻ toạc bắt đầu co giật và phun ra một lượng máu lớn.
-Khư uế uế uế!! Khư uế uế!
Hắn gào lên đau đớn, nhưng một âm thanh không mấy thỏa mãn vẫn lấp đầy bóng tối.
Lý do là vì đường kiếm của tôi, vốn định xẻ toạc lớp da bụng của hắn như mở tấm rèm cửa, lại chém đứt đôi cái cằm đang chìa ra về phía tôi của hắn.
-Gừ gừ gừ….
Lycanthrope không thể làm gì được cái lưỡi đang thò ra giữa cái cằm đã bị chẻ đôi, đành phải kéo lê nó dưới đất.
Cái hình thù gớm ghiếc đó trông giống hệt cái miệng của sinh vật ngoài hành tinh trong một bộ phim Mỹ nào đó mà tôi từng xem.
"Vậy chẳng lẽ hắn cũng có thể đẻ trứng vào dạ dày người ta sao?"
"Phì."
Rõ ràng đây là một tình huống nghiêm trọng, vậy mà tôi lại không nhịn được cười. Đó là vì tình cảnh hiện tại của tôi nực cười đến mức tôi có thể thốt ra những lời đùa cợt vớ vẩn như vậy.
-Hộc hộc, hộc hộc.
Cuối cùng, có vẻ như cái miệng bị xé toạc như miếng bỏng ngô đó không thể hô hấp bình thường được nữa, hắn thở dốc đầy gấp gáp như đang cố kìm nén cơn đau rồi ẩn mình vào bóng tối.
Đó là kết quả của việc hắn không chịu nổi sự khiêu khích rẻ tiền của tôi mà lao vào.
Tôi nghĩ mình có thể đuổi theo và kết liễu hắn ngay lập tức, nhưng vì lo sợ rằng sự chủ quan đó có thể dẫn đến hậu quả khôn lường nên tôi chỉ khẽ liếc mắt nhìn về phía Lily.
Lily đang nhắm mắt tập trung cao độ, dần dần tích tụ lượng ma lực bán trong suốt đó vào lòng bàn tay mình.
Tôi không phải là ma pháp sư nên không cảm nhận được rõ ràng về ma pháp hay lượng ma lực cần thiết cho mỗi loại, nhưng dựa trên sự so sánh với kích thước ma lực của Selena được miêu tả trong nguyên tác, tôi dự đoán rằng chỉ khoảng 20 đến 30 giây nữa là ma pháp của Lily sẽ hoàn thành.
"Mà sao mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ quá vậy nhỉ."
Cảm thấy có chút bất an trước kết quả quá đỗi chóng vánh này, tôi nheo mắt quan sát hắn một cách kỹ lưỡng.
Tại sao Ian và Selena lại phải trầy da tróc vảy chiến đấu khổ sở với một tên tầm thường thế này chứ?
Khi nghi ngờ đó nảy sinh, tôi vội vàng đọc lại trong đầu những dòng miêu tả về ngoại hình của hắn mà tôi đã từng đọc trong nguyên tác.
-Kích thước to lớn như một ngôi nhà, lớp bờm đen tuyền đến mức như muốn nuốt chửng cả ánh sáng, phương tiện duy nhất để nhận biết ngoại hình của hắn bằng mắt thường chỉ là hàm răng phản chiếu ánh sáng từ quả cầu mục tiêu nhiệm vụ mà thôi.
Kích thước to như ngôi nhà… đúng rồi.
Đen tuyền đến mức như chính bóng tối… cái này cũng đại khái là đúng.
Phương tiện nhận biết là hàm răng phản chiếu ánh sáng quả cầu cũng đúng nốt….
Nhưng tại sao? Chẳng hiểu sao mọi miêu tả trong tác phẩm đều chỉ về phía hắn, nhưng trực giác của tôi lại gào thét rằng Ian và Selena sẽ không đến mức phải khổ chiến với tên này.
Tất nhiên tôi chưa từng gặp Selena ngoài đời, nhưng tôi hiểu rõ thực lực của Ian hơn ai hết vì đã từng trực tiếp đấu kiếm với hắn trong trận chung kết.
Nếu là Ian đó, dù chưa thể thắng được tôi, nhưng tôi cũng không thể thắng hắn mà không chịu chút tổn thương nào.
Thế nên việc hai người, Ian và Selena, hợp sức lại mà không thể hạ gục nổi một con Lycanthrope to lớn như ngôi nhà này, chỉ có thể chật vật phòng thủ, thì rõ ràng là có gì đó sai sai.
Tôi lại cầm chắc thanh kiếm, nhìn thẳng vào bóng tối nơi tên đó chắc chắn đang thoi thóp.
Nhưng như muốn nói rằng tôi không cần phải ra tay, Lily mở mắt ra báo hiệu ma pháp đã sẵn sàng.
"Chuẩn bị xong rồi."
Nghe vậy, tôi chỉ kiếm về phía sự hiện diện của tên đó, kẻ đang cố gắng ẩn nấp nhưng lại lộ liễu đến mức ngay cả Lily cũng đang nhìn chằm chằm vào nguồn gốc của mùi hương.
"…Cô cứ bắn về phía đó là được."
"Có vẻ là vậy."
Ngay sau câu trả lời, Lily đặt sự hiện diện của tên đó vào giữa hai bàn tay đang mở rộng, rồi khép chặt lòng bàn tay lại như đang vỗ tay.
Ngay sau đó, một tiếng rắc vang lên, tôi cảm nhận được tên đó đã tan biến mà không kịp thốt ra lấy một tiếng hét mờ nhạt.
"Hộc, hộc… phù…."
Vì đó là ma pháp nghiền nát cả không gian bao quanh mục tiêu bất kể lớn nhỏ trong tầm mắt, nên Lily lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Tôi cũng vì những dòng miêu tả trong tác phẩm mà không nghĩ mình có thể đơn độc hạ gục hắn, nên đã không thể bảo Lily rằng không cần chuẩn bị ma pháp nữa.
"Dẫu sao thì ma pháp đã bắt đầu triển khai rồi, dù có hủy bỏ thì cũng chẳng thu lại được gì… nên không sao đâu."
Lại thêm một điểm bất công của thế giới này. Hay có lẽ đây lại là một khía cạnh thực tế?
Phải chăng là không có phần thưởng nào mà không phải trả giá, các ma pháp sư ở thế giới này dù có từ bỏ ma pháp giữa chừng khi đang niệm chú thì họ vẫn sẽ tiêu tốn lượng ma lực tương đương với ma pháp đó. Chắc chắn là vậy.
"Dù sao thì việc tiêu diệt được một kẻ to lớn như ngôi nhà thế kia cũng đủ khiến cô mệt mỏi rồi."
"…Kẻ to lớn như ngôi nhà?"
"Chẳng phải hắn to như một ngôi nhà sao, kích thước ấy."
Lily nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc trước câu hỏi ngược lại của tôi.
"Chắc chắn đó là ma vật to lớn nhất mà tôi từng thấy."
Và rồi Lily đã chỉ ra cho tôi một điểm… không, chính xác là một điểm mà tôi đã hiểu lầm tai hại.
"Nhưng nó đâu có to như ngôi nhà đâu? Chẳng phải thông thường ngôi nhà phải to hơn thế này nhiều sao?"
Đó chính là sự khác biệt rõ rệt giữa khái niệm "to như ngôi nhà" của một người hiện đại từng sống trong căn phòng đơn chật hẹp đầy nấm mốc như tôi.
Và khái niệm "to như ngôi nhà" của những người thuộc tầng lớp hoàng tộc và quý tộc như Lily hay Ian trong thế giới fantasy này.
Và ngay lúc đó, những dòng miêu tả về suy nghĩ của Ian khi lần đầu nhìn thấy Lycanthrope xẹt qua não tôi.
-Thế nhưng không cần phải xác định xem hắn đang ở đâu. Chỉ cần vung kiếm về phía trước nếu muốn tấn công, bởi dù có nhìn về hướng nào trước mặt thì thân hình đồ sộ của hắn chắc chắn cũng đang chắn đường tôi.
-Ực.
"…Khác với nguyên tác, Lycanthrope không chỉ có một con."
Dù không chắc chắn nhưng tôi có thể khẳng định. Chắc chắn là như vậy.
Thế nên tôi vội vàng quay đầu lại định báo cho Lily đừng lơ là cảnh giác.
"Hửm?"
Tôi thấy Lily đang nhìn mình bằng đôi mắt tròn xoe như tôi đã từng thấy trước đây. Và hướng về phía Lily là một bóng đen khổng lồ, chính là bóng tối [Hắc Dạ] thực thụ.
Nó mang một vẻ uy nghiêm với lớp lông đen lánh và đậm đặc đến mức lớp bờm đen tuyền mà chúng ta vừa thấy lúc nãy chẳng thấm tháp vào đâu.
"Hoàng nữ điện hạ!!"
Tôi dốc hết sức bình sinh đạp mạnh xuống đất, lao vào giữa Lily và bóng đen đó.
-Rầm!!
Cứ thế, thay cho Lily, tôi bị cái chân trước đen ngòm đó hất văng đi, bay lơ lửng trên không trung rồi găm thẳng vào một cái cây trong rừng như một mũi tên phi tiêu.
"Khụ!"
"B-Berry!!"
Ngay sau đó là một tiếng gầm gừ trầm đục vang lên. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để hình dung ra kích thước của hắn. Giờ đây tôi tự hỏi liệu có còn nên gọi thứ này là thuộc họ sói nữa hay không.
"Mẹ kiếp, trông hắn to hơn tên lúc nãy ít nhất là gấp đôi."
Bây giờ việc tên to xác đó làm thế nào để tiếp cận sát sườn chúng ta mà không gây ra tiếng động gì đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng lúc này nằm ở phía bên này chứ không phải phía bên kia.
Một cơn đau thấu xương xuyên qua bả vai, thấm vào tủy sống của tôi.
Cánh tay trái không kịp dùng kiếm để phòng thủ trước cú tập kích vừa rồi đã bị gãy gập theo một hướng không nên gãy, cùng với đó là bả vai trái cũng tan nát, máu tuôn ra xối xả từ đống thịt nát ấy.
Và rồi hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm, thứ đã báo hiệu kế hoạch của tôi bị chệch hướng, Lần này lại dồn dập báo hiệu sự nguy kịch của tính mạng. Giờ đây không chỉ có tôi mà cả tính mạng của Lily cũng đang bị đe dọa.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn