Chương 4: Tỉnh dậy trong ngục tối
Dũng Giả Bị Bỏ Rơi Được Ma Vương Nhặt Về · Cybertronlk1234 · 59 chương · ~24 phút đọc · Tạo 24/07/2026
WN Ngày hôm nay mình đã ngất đi bao nhiêu lần rồi nhỉ?
Không, chẳng biết liệu có còn gọi là "hôm nay" được nữa không. Dù đã tỉnh táo lại nhưng tôi vẫn nhắm nghiền mắt nên chẳng thể rõ được điều gì. Ngay cả ý chí muốn mở mắt ra, tôi cũng không còn nữa.
Tại sao mình vẫn chưa chết? Những gương mặt cuối cùng tôi nhìn thấy rõ ràng là Ma vương và Tứ Thiên Vương cơ mà. Chẳng lẽ quân Đế quốc đã đến cứu? Hay là Ma vương muốn giữ mạng mình lại để làm trò tiêu khiển?
Phải rồi, dù có muốn chết thì cũng phải mở mắt ra đã.
Tôi mở mắt, chẳng mảy may hy vọng điều gì.
"... Ơ kìa?"
Đúng vậy, tôi đã không kỳ vọng gì cả. Chính vì thế, tôi chưa từng dám nghĩ mình sẽ nằm trên một chiếc giường cao cấp, êm ái đến mức chỉ có thể thấy ở nhà quý tộc, hay được khoác lên mình chiếc áo sơ mi sạch sẽ, tươm tất thế này.
Mùi máu tanh nồng nặc trên cơ thể cũng đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một hương thơm dễ chịu.... Là hương đào sao?
Nhìn quanh một lượt, tôi thấy sàn nhà cứng nhắc và những song sắt. Cả một dãy hành lang dài hun hút nữa.
Có vẻ đây là ngục tối. Tôi không hiểu tại sao trong ngục lại đặt một chiếc giường như thế này, nhưng dù sao thì tôi cũng đã bị giam cầm.
"..."
Đôi mắt phản chiếu trong gương vẫn là một đôi mắt vô hồn, chết chóc. Trông chẳng khác nào một con búp bê.
Và có lẽ nơi này thuộc về Ma tộc. Bởi trên khung gương có khắc rõ những hoa văn đặc trưng của chúng.
Ngược lại, khi nhận ra mình bị Ma tộc giam giữ, lòng tôi lại có chút bình tâm. Cảm giác như tách biệt khỏi mọi thực tại nghiệt ngã trước đó, thà thế này thì sẽ chẳng còn gì đau đớn hơn được nữa.
- Ọt ọt...
Cái bụng tôi đánh trống khá lớn.... Nghĩ lại thì, kể từ khi tỉnh dậy ở thần điện, tôi vẫn chưa có gì vào bụng.
Cứ thế này mà chết đói có lẽ cũng không tệ.
"Hửm? Gì đây, tỉnh rồi à."
Giọng nói này... là của tên Lich đó sao?
"Khà khà... Đôi mắt tinh anh của ba ngày trước đâu mất rồi mà giờ lại lờ đờ như mắt cá chết thế kia? Hỡi kẻ từng là Dũng giả."
Lời khiêu khích của tên Lich giờ đây chẳng còn mảy may tác động đến tôi. Tôi đã thực sự trở nên trống rỗng rồi.
"... Ngươi đến đây có việc gì? Tứ Thiên Vương, Galvein."
"Khà khà... Cơm đây. Hãy biết ơn ân điển của Ma vương bệ hạ đi..."
... Tôi nhìn chằm chằm vào thứ mà Galvein vừa để lại. Ra là một khay thức ăn...
Tình trạng của khay thức ăn đặt trước mặt tôi thật là "nghiêm trọng".
"Tại sao lại không có lấy một mẩu rau nào thế này...? Các ngươi định ám sát ta bằng cách gây mất cân bằng dinh dưỡng đấy à?"
Năm ngăn trên khay chứa đầy bít tết, bánh mì, xúc xích, giăm bông, và cuối cùng là một con gà nướng vàng ươm.
Thật là xa hoa... Nhưng sao toàn là thịt thế này...
Dù sao đi nữa, nếu là lúc trước thì không nói, nhưng giờ đây khi một bàn thịt nóng hổi bày ra trước mắt, bản năng thèm ăn trỗi dậy khiến tôi không thể không đưa tay ra. Huống hồ, việc họ ban phát sự xa hoa này cho một kẻ từng là kẻ thù như tôi đã là điều đáng để cảm ơn rồi.
"Ngoàm..."
Tôi bắt đầu xé đùi gà ăn ngấu nghiến, rồi lần lượt xử lý các món phụ khác. Chết đói xem ra không thành rồi... Vốn dĩ trước đây tôi chỉ là một thường dân, và khi làm Dũng giả cũng thường xuyên bỏ bữa, nên đứng trước đồ ăn ngon thế này, bản năng không cho phép tôi từ chối.
"Ăn tốt đấy chứ... Mà rõ ràng ta đã bảo chúng làm cháo riêng cho ngươi rồi, sao ngươi lại ăn phần cơm của ta? Nhịn đói mấy ngày mà nạp ngay đống thịt đó vào thì không tốt đâu."
"M-Ma vương...?!"
Tôi vội vàng nuốt chửng miếng thịt xào trong miệng rồi đáp lại. Vừa nhìn thấy mái tóc dài thướt tha kia, tôi bỗng cảm thấy nghẹn ứ ở cổ họng.
Không, trước đó, việc để lộ bộ dạng thảm hại này trước mặt Ma vương đã là một sự xấu hổ. Tôi vội vàng đặt bát cơm xuống.
"... Nhắc mới nhớ, rõ ràng lần trước gặp trên chiến trường ngươi là đàn ông mà."
Ma vương vừa quan sát tôi qua song sắt vừa lẩm bẩm.
"Lich... Galvein đã biến ta thành thế này, đi mà hỏi hắn."
"Ta biết rồi. Nghe bảo hắn định giả chết để lách ra chỗ khác, ai dè làm rách cuộn giấy ma pháp đang nghiên cứu dở nên mới thành ra nông nỗi này. Dù đã lường trước nhưng trực tiếp nhìn thấy thế này vẫn thấy thật kỳ lạ."
"..."
Tôi mím chặt môi.
"Nào, ra đi."
Kít... Cánh cửa sắt mở ra một cách quá đỗi dễ dàng.
Tuy nhiên, dù lòng tôi có nguội lạnh đến đâu, sự cảnh giác đối với Ma vương vẫn không hề thay đổi. Có lẽ đó là vì sự thù địch đã tích tụ suốt bao nhiêu năm qua. Dù cửa ngục đã mở, tôi vẫn ngồi bất động như bị đóng đinh tại chỗ.
"... Cút đi."
Tôi gầm gừ nói với hắn.
"Ngươi không định ra ngoài sao?"
"Làm sao ta có thể tin ngươi mà bước ra ngoài hả, Ma vương?"
"Cảnh giác cao độ nhỉ."
"... Vì ta đã từng bị phản bội một lần rồi. Nếu ngươi cũng phải trải qua cái trải nghiệm ghê tởm đó... Không, ta đang lảm nhảm cái gì với Ma vương thế này. Cứ cút đi, ta chỉ muốn chết quách ở đây thôi..."
"..."
Ma vương im lặng hồi lâu.
"Nếu cần gì... cứ bảo Galvein. Ta đi đây."
"Nếu được thì cho ta một con dao để tự sát ngay bây giờ đi."
"Thay vào đó, ta có thể cho ngươi bánh waffle kẹp gà rán."
"Ta không cần thứ đó."
"Vậy ta coi như ngươi không cần gì cả, Dũng giả."
Ma vương nhìn xuống tôi bằng đôi mắt ngạo mạn không rõ đang nghĩ gì, một lúc lâu sau hắn mới chịu rời đi.
Lại bị bỏ lại một mình, cảm giác thật trống trải.
Nhưng chính tôi cũng không hiểu nổi trạng thái của mình lúc này. Tôi chỉ muốn được yên tĩnh một mình.
Rõ ràng miệng nói muốn chết, vậy mà khi đồ ăn đưa tới lại ăn lấy ăn để, tại sao chứ?
Phải chăng thực chất tôi chỉ đang tự ghê tởm bản thân vì cảm giác tội lỗi?
Giờ đây tôi sẽ ra sao? Vì đã bị Ma vương quân giam giữ. Từ nhỏ tôi đã nghe kể đến mòn cả tai rằng Ma vương quân là lũ tàn bạo, không một chút tình người.
Thế nhưng, thế nhưng...
Tôi lại nhìn vào gương. Gương thật là một thứ kỳ diệu, mỗi khi nhìn vào nó, cảm xúc của tôi dường như được sắp xếp lại. Khi tôi nói điều đó với Bell, cô ta chỉ coi đó là một câu chuyện kỳ quặc.
... Bell, phải rồi... Bell...
Tôi vẫn nhớ rõ khuôn mặt hạnh phúc của cô khi quấn quýt dâm đãng với tên quý tộc đó trong con hẻm tối tăm.
Tôi nhấm nháp từng cái tên của những kẻ phản bội từng là đồng đội.
Bell, Ena, Gabriel, Nia, Sue.
Sự thù hận sục sôi đỏ rực từ tận đáy lòng.
Tôi cố kìm nén sự thù hận chực trào ra vào sâu trong lồng ngực.
Sự tự ghê tởm ập đến theo từng nhịp thở, và cảm giác mất mát như muốn bóp nát trái tim tôi. Những gì đã mất đi thì không thể quay trở lại.
Dù không thể lấy lại những gì đã mất, nhưng ít nhất, tôi muốn các người cũng phải mất đi tất cả và rơi xuống vực thẳm cùng với tôi.
... Nhưng rốt cuộc thì bằng cách nào? Câu hỏi tự thân ấy lại đưa tôi về vạch xuất phát. Thánh lực đã biến mất, tôi giờ chỉ là một người bình thường sắp tàn héo, chẳng có cách nào để thực hiện điều đó, và tôi cay đắng nhận ra sự thật rằng mình đang bị giam cầm trong Ma vương thành.
Đôi cánh tay mảnh khẻ, đôi cánh tay yếu ớt không chút sức lực này, tôi chưa bao giờ ghét bỏ nó đến thế.
Sự cô đơn thấu xương bủa vây. Nó bắt nguồn từ lòng thù hận, sự tự ghê tởm và cả sự hư vô.
Thực sự tôi cũng không rõ nữa. Chỉ là, dù có đắp bao nhiêu chăn đi chăng nữa tôi vẫn thấy lạnh, và tôi vẫn khao khát hơi ấm.
Có lẽ không phải tôi muốn chết, mà là tôi ghét việc cứ mãi hư vô thế này, ghét đến mức muốn chết đi để thoát khỏi nỗi đau trống rỗng ấy.
Dù sao thì cũng chẳng quan trọng nữa. Giờ đây, vết thương bị phản bội đã trở thành vết sẹo, khiến tôi sợ hãi việc phải chủ động tìm kiếm hơi ấm từ ai đó. Và thế gian này đã ruồng bỏ tôi, nên cũng chẳng đời nào cho tôi hơi ấm. Thứ duy nhất còn lại trong tôi chỉ là ôm lấy lòng thù hận này và dần dần chết đi trong lạnh lẽo.
* Việc tìm thấy Dũng giả thực sự là một sự tình cờ.
Giữa sự thần thánh đang dần biến chất, đó là ánh sáng duy nhất vẫn tỏa sáng rạng ngời, thuần khiết và cao quý.
Để bị hủy hoại đến mức đó, cô ấy đã phải bị thế gian ruồng bỏ tàn nhẫn đến nhường nào? Và tại sao nhất định phải là khuôn mặt của cô ấy chứ? Quả nhiên là...
Có lẽ sự chắc chắn đó đã góp phần thôi thúc tôi mang Dũng giả về đây.
"Galvein."
"Tuân lệnh, thưa Ma vương."
"Hãy điều tra xem chuyện gì đã xảy ra với những đồng đội của cựu Dũng giả, những kẻ hiện đang lẩn trốn dưới kia."
"Thần xin nhận mệnh, thưa đức vua của các Ma tộc."
"Và gọi cả Nữ hoàng Succubus đến đây nữa."
"Con mụ điên đó... à không, gọi cả Tứ Thiên Vương sao?"
"Phải... À không, cứ gọi cả Mino từ đội ám sát đến đây. Nhìn trình độ của lũ nhân loại kia, ta thấy dù có rút hết Tứ Thiên Vương ra thì vẫn có thể đấu ngang ngửa với chúng."
"Vâng, thần đã rõ."
Tôi lặng lẽ nhắm mắt lại.
Thế giới này là một địa ngục trần gian, duy trì bằng cách hút lấy máu, sự hy sinh và nỗi đau của những kẻ cao quý.
Giống như một thế giới cần phải đổ axit lên mặt một đứa trẻ mới có thể duy trì thì không đáng để tồn tại, bản chất của chúng ta — những Ma vương — đối địch với nhân loại cũng từ gốc rễ đó mà ra.
Nhưng chính vì thế, chúng ta không thể ghét bỏ những con người cao quý. Tôi cũng không ngoại lệ.
Vậy thì đối với một sự cao quý đã bị hủy hoại thì sao, một Dũng giả đã trở thành con búp bê trống rỗng...
Cảm xúc tôi dành cho cô ấy là sự thương hại. Cảm nhận được cô ấy đang đau đớn vì những cảm xúc hỗn loạn chực trào, đôi mắt chết chóc ấy dường như đang nghịch lý nói rằng "hãy cứu tôi" trong khi miệng lại bảo "muốn chết".
Tôi nhìn vào gương.
Đối với tôi, gương là bức chân dung của tội lỗi.
Đồng tử chính là tấm gương phản chiếu con người.
Đôi đồng tử đen đục ngầu vì sự ngạo mạn phản chiếu trong gương, nhìn xuống tôi.
Khi tôi nhắm nghiền mắt lại, đôi đồng tử ấy mới biến mất.
... Tôi đã nói đến đâu rồi nhỉ.
Lúc đầu, tôi đã định giết cô ấy. Vì cô ấy đã hoàn toàn trống rỗng và chỉ mong được chết, tôi nghĩ đó là sự tôn trọng cuối cùng dành cho cô ấy, và dành cho người tôi từng yêu, người có khuôn mặt giống hệt cô ấy. Bởi vì dường như chẳng còn kẽ hở nào để cứu vãn nữa.
Thế nhưng, để cô ấy chết đi khi chỉ mang theo toàn nỗi đau đớn cuối cùng như vậy, đôi mắt trống rỗng ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Là một kẻ nhìn thấu con người qua tấm gương tốt hơn bất cứ ai, tôi biết rõ Dũng giả đã tan vỡ đến mức nào, tan vỡ đến mức không bao giờ có thể hòa nhập lại vào xã hội loài người được nữa.
... Thánh lực của Dũng giả tỏa sáng bằng cách dùng sinh mạng làm củi đốt, nên các Dũng giả thường đoản mệnh.
Và cô gái đang ở trong ngục tối kia, vì phải gánh vác thay phần của hai Dũng giả khác, một mình gánh chịu mọi nghiệp chướng, nên cô ấy sẽ chết sớm hơn cả mức trung bình. Dù có sống thọ đến đâu thì cũng chỉ được một hai năm nữa là cùng.
Nếu vậy, sự tôn trọng của ta dành cho "người quen cũ" chẳng phải là nỗ lực tối thiểu để giúp cô ấy được chết trong trạng thái hạnh phúc sao?
Thử một lần cũng chẳng mất gì. Mà nếu có mất, thì cũng là việc đáng để đánh đổi.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn