Chương 15: Hối hận dù sớm đến đâu cũng đã muộn màng (1)
Dũng Giả Bị Bỏ Rơi Được Ma Vương Nhặt Về · Cybertronlk1234 · 59 chương · ~37 phút đọc · Tạo 24/07/2026
WN
"Sue, lấy cho ta ít nước."
"Sue, lần này ta mới phát triển một ma pháp mới, ra làm bao cát cho ta thử nghiệm chút đi."
"Này. Đến tiệm Elegant lấy bộ váy dạ hội ta đặt lần trước về đây."
Lại nữa rồi.
'Bộ chúng nó coi mình là chân sai vặt chắc... mẹ kiếp, thật sự đấy.'
Sue lẳng lặng bưng nước đến và nói:
"Cái đó... thứ nhất là tiệm Elegant nằm ở tận thủ đô của Đế quốc ạ... Với lại lần trước ma pháp có vấn đề nên mấy ngày liền tôi không dùng được cánh tay..."
"Thế nên cô đang bất mãn đấy à? Đồ đạo tặc hạ đẳng. Được nhận vào đây thì phải biết ơn đi chứ. Đồ man di!"
"... Tôi xin lỗi. Tôi sẽ đi ngay đây."
Lặng lẽ mở cửa lều và lên đường, trong lòng cô chỉ thấy một bầu trời tăm tối.
"Hồi được phân vào Tổ đội dũng giả mà ngay cả Bell cũng không vào được, mình cứ ngỡ đời mình lên hương rồi chứ, ai dè thế này đây... Chạy vặt? Cửu vạn? Dù gì mình cũng từng là thành viên của tổ đội trước mà..."
Cô dùng chân đá văng mấy hòn đá, có lẽ do bực bội nên hòn đá bay vút đi thật xa.
Thật sự, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Trong khi Leon lăn lộn ngoài tiền tuyến, hai Tổ đội dũng giả khác chỉ nhắm vào cái đầu của Ma vương để tu luyện, và cô được phân vào đội của Gretel – gã dũng giả nam có mái tóc xanh và đôi mắt vàng.
Lúc mới nghe tin, cô đã vui sướng đến phát điên. Một kẻ từng bị đuổi đi như cô mà lại được tuyển dụng sao? Cô đã tưởng tượng ra một tương lai rạng rỡ như Bell hay Ena.
Chắc chắn là họ đã nhận ra tài năng của mình rồi đúng không? Cô đã nghĩ rằng mình lại được làm thành viên Tổ đội dũng giả, sẽ tiêu diệt Ma vương và tận hưởng vinh hoa phú quý.
Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Đừng nói đến quyền thế hay tiêu diệt Ma vương, lũ này chẳng khác gì những con lợn béo núc ních.
Thay vì tu luyện bằng tiền thuế của nhân dân, chúng dành thời gian để gặm thịt lợn, mua váy vóc, cặp kè với trai gái và ăn chơi trụy lạc. Chúng chưa từng thấy mặt một con Ma tộc nào và cũng chẳng có ý định muốn thấy. Chẳng những không có giàu sang, cô còn bị đối xử như kẻ khuân vác và chưa một lần được đặt chân lại Ma cảnh. Cô cảm thấy tâm hồn mình như đang mốc meo và thối rữa đi.
Rốt cuộc mình đang làm cái quái gì ở đây thế này?
*
"... Bộ váy... đặt dưới danh nghĩa Tổ đội dũng giả... tầm này chắc đã... may xong rồi chứ ạ."
Giọng của Sue nhỏ dần, nhỏ đến mức gần như mất hút vì xấu hổ.
Người thợ may ở tiệm Elegant cũng nhìn cô với ánh mắt đầy khó chịu. Cũng phải thôi, người dân đóng thuế đều đặn vì tin rằng Tổ đội dũng giả sẽ bảo vệ họ, vậy mà lũ này lại đi mua những bộ váy xa xỉ như thế này.
Cô chẳng thể đáp lại ánh mắt ấy lấy một lời, chỉ biết lủi thủi giấu vội quần áo vào giỏ rồi chuồn lẹ.
Thật uất ức. Ít nhất cô cũng có ý chí muốn tiêu diệt Ma vương, vậy mà lại bị đánh đồng với lũ này.
"Gì đây, sao về muộn thế?"
"Đi đứng thì nhanh cái chân lên chứ."
"Đi theo đây. Làm bao cát đi chứ? Nhỉ?"
Tiếng chì chiết của hai con mụ khốn khiếp vang lên bên tai. Một đứa tự xưng là chiến binh còn ném cả hòn đá vào đầu cô.
"Gì vậy? Mọi người có chuyện gì à? Không khí có vẻ hơi lạ..."
Sự việc tạm dừng khi Gretel mở cửa bước vào, nhưng tình hình thực chất chẳng khá khẩm hơn, thậm chí còn tệ đi.
"A ha? Ừm, ừm. Sue, đi theo ta một lát được không? Ở đây có vẻ hơi bất tiện cho cô."
Gretel nắm lấy cổ tay cô, kéo vào phòng hắn với giọng điệu như thể đang quan tâm đến cô lắm. Chắc hắn nghĩ cô chẳng biết gì, dù mới hôm qua thôi hắn còn hú hí với đám kỹ nữ trong căn phòng này cả ngày trời.
"Sue, cô không sao chứ? Ba người kia... ừm, chắc họ chỉ cần thời gian để thích nghi với cô thôi. Dù sao thì vị dũng giả ở tổ đội cũ của cô cũng đã biến chất và đi theo Ma vương mà. Đừng ghét họ quá. Chịu đựng thêm chút nữa chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"... Thôi được rồi. Không sao đâu, cứ nhanh chóng xuất phát đi tiêu diệt Ma vương đi."
"Ôi, Sue. Vội vàng quá cũng hỏng việc thôi. Cứ thong thả chút đi. Chúng ta đâu có thiếu thời gian? Chẳng việc gì phải vào Ma cảnh cho mạo hiểm, cứ đợi khi nào có vùng nào bị Ma vương quân xâm lược, lúc quân đội Đế quốc đang chặn hậu thì chúng ta tới là được. À, nếu trong lúc chờ đợi mà thấy chán... ta có thể giúp cô giải khuây vào ban đêm, cô có hứng thú không?"
Vừa nói, hắn vừa ôm lấy cô, giả vờ vỗ về an ủi, nhưng một bàn tay lại vuốt dọc đùi rồi thản nhiên bóp mông cô.
Hơi thở dồn dập của hắn khiến cô buồn nôn, nhưng cô chẳng thể phản kháng. Nếu bây giờ làm phật lòng Gretel, cô sẽ bị trục xuất ngay lập tức... giống như Leon.
Tất cả những gì cô có thể làm là cố gắng không chọc giận hắn và gạt tay hắn ra để hắn không chạm vào người mình.
*
"Phù..."
Sau khi thoát khỏi Gretel, Sue thở dài thườn thượt. Không hiểu sao, kể từ khi dứt bỏ tên keo kiệt Leon, cuộc sống của cô lại càng trở nên khốn khổ hơn. Nhưng, chẳng lẽ lựa chọn của cô là sai sao? Sue nhất quyết không chịu thừa nhận điều đó.
Nhưng dù không thừa nhận thì sự thật cũng chẳng thay đổi. Ít nhất, Leon đã từng nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp. Chứ không phải đối xử với cô bằng những bàn tay bẩn thỉu chỉ chực chờ mang cô ra làm trò tiêu khiển.
"... Jin. Han Su-jin..."
Một chữ trong cái tên cô đã vứt bỏ. Và cả họ nữa. Sue thường lẩm nhẩm cái tên mà cô – một kẻ đến từ phương Đông – đã vứt bỏ để hòa nhập vào Đế quốc mỗi khi thấy mệt mỏi.
'Sue, nhắc mới nhớ, lần trước cô bảo mình có tên thật riêng đúng không.'
'Đến một lúc nào đó, khi cô mở lòng với tôi, cô có thể nói cho tôi biết được không?'
'Tôi sẽ chờ đến lúc đó.'
Mình không làm gì sai cả. Chỉ là vì hắn kém cỏi nên mình mới đá hắn đi thôi. Nhưng tại sao những ký ức đó cứ bám lấy tâm trí không chịu rời? Dù sao thì anh cũng chỉ là kẻ phản bội cấu kết với Ma vương thôi mà.
Sue, hay đúng hơn là Han Su-jin, cuộn tròn người trên nền đất lạnh lẽo và bắt đầu hồi tưởng.
* Đói quá.
Đó là thời thơ ấu của Han Su-jin.
Tại sao lại đói?
Đó là câu hỏi của Han Su-jin.
Có tiền thì mua được bánh mì. Nhưng nhà thì không có tiền.
Vậy nên, nghèo đói chính là cái tội. Đó là kết luận của cô.
Gia đình cô nghèo rớt mồng tơi. Mẹ cô chết đói vì không có tiền mua nổi một mẩu bánh mì, còn cha cô thì chẳng bao giờ chia cho con cái lấy một mẩu vụn.
Người cha phát điên vì mất đi tình yêu đã chẳng còn chút tình thương nào cho con cái.
Về lý do, cô có thể nghe loáng thoáng qua những lời chế nhạo trên phố.
Ngày xưa, trước khi cô ra đời, có một nơi gọi là phương Đông, và người cha từ đó đến Đế quốc từng là một người cao quý như quý tộc. Cao quý đến mức không cần phải chịu sự phân biệt đối xử vì là người phương Đông.
Tất nhiên, đó là chuyện của quá khứ, còn bây giờ thì không.
'Kẻ phản bội'.
Những kẻ cấu kết với Ma tộc.
Đó chính là anh trai cô, người hơn cô 11-12 tuổi và từng là một Thánh kỵ sĩ. Tất nhiên, cô còn chẳng biết mặt mũi anh ta ra sao.
Chỉ vì trong gia tộc xuất hiện kẻ phản bội mà gia đình cô đã sụp đổ thảm hại.
Những lời miệt thị kiểu "lũ phương Đông man di đúng là không tin được" cứ thế bủa vây, và khi Han Seung-woo của Ma vương quân lập được càng nhiều chiến công, sự thù ghét dành cho gia đình cô lại càng sâu sắc.
Và đó cũng là lúc cô chào đời.
Cô chẳng được hưởng một mẩu vinh hoa nào của gia tộc, nhưng lại được hưởng thụ sự nghèo đói một cách dư dả.
Dựa trên những gì mẹ, cha và những anh chị em giờ đã là xác chết vì chết đói từng nói, chắc chắn gia đình cũng không hề biết về sự phản bội của anh trai. Nghe nói khi những cuốn sách cấm có nội dung báng bổ, viết về thực thể thật sự của Nữ thần Thiên Bình được tìm thấy trong phòng anh ta, cha cô là người đầu tiên ngất xỉu.
Mà thôi, dù sao thì sự thật cũng không thay đổi. Nghèo là tội, và cô sinh ra đã là một tội nhân.
Và cô muốn sống.
Thứ duy nhất có thể học được trong cái nhà này là kỹ thuật ám sát mang từ phương Đông sang... hình như gọi là Ninja? Chỉ có thế thôi.
Và việc duy nhất có thể làm với kỹ năng này là trộm cướp.
Cô lén lút học những bí kíp Ninja đến mức tay trầy da tróc vảy, máu chảy đầm đìa để tránh tầm mắt của cha.
Để không bị phát hiện là người phương Đông và bị phân biệt đối xử, cô cố tình phơi nắng để làn da cháy sạm hơn. Một đạo tặc phương Đông thì dễ bị kỳ thị, nhưng một đạo tặc Dark Elf lại mang đến một cảm giác bí ẩn.
Trong cái tên của mình, cô xóa sạch mọi thứ, chỉ để lại một chữ 'Su' (Sue).
'Sue' nghe giống như một thường dân không họ của Đế quốc, vì họ 'Han' là biểu tượng của kẻ phản bội ở đây, còn nếu thêm chữ 'Jin' thì lại quá lộ chất phương Đông, mà nếu chỉ dùng mỗi chữ 'Jin' thì nghe lại giống tên con trai.
Năm cô 15 tuổi, cha cô lâm bệnh qua đời. Cô chẳng thấy buồn. Họ là một gia đình không hề có chút tình nghĩa dành cho nhau.
Chỉ là, nguyên nhân cái chết lại là một căn bệnh có thể chữa khỏi ngay lập tức nếu uống một lọ thuốc giá chỉ 2 bạc.
Cái kết của kẻ không tiền mới bi thảm làm sao.
Vậy nên, dù có phải chịu nhục nhã hay khổ sở đến đâu, chỉ cần có tiền là được.
Bất kể phải làm gì đi chăng nữa.
* Cô trở thành một đạo tặc của thế giới ngầm.
Chỉ cần là nhiệm vụ có tiền, dù là giết ma vật hay giết người, cô đều làm theo yêu cầu, và phần thưởng là những đồng bạc, đồng vàng sáng lấp lánh.
Tuy nhiên, vì vẫn còn căm ghét anh trai, cô tuyệt đối không nhận nhiệm vụ từ Ma tộc, và điều đó trong mắt ai đó có vẻ như một viên ngọc thô không mất đi ánh sáng dù ở trong vũng bùn dơ bẩn.
"Sue, đây là lời đề nghị chính thức. Hãy trở thành thành viên Tổ đội dũng giả của tôi."
Người tên Leon đó, lần đầu gặp trông tầm thường đến mức cô chẳng nhận ra anh ta là dũng giả.
"Tôi sẽ trở thành bạn của cô, thành người quan trọng của cô."
Nhưng Leon không hề biết rằng, chỉ một giờ trước khi từ chối giao dịch với Ma tộc, cô đã nhận nhiệm vụ từ một quý tộc để giết chết một bà vú nuôi già nua với chiếc mũi khoằm và mái tóc bạc trắng, cùng một cậu bé ngây ngô coi bà vú nuôi bị bỏ rơi đó như cha mẹ mình.
"Tôi sẽ đưa cô ra ngoài ánh sáng."
Ánh sáng hay bóng tối thì có quan trọng gì, dù có tốn bao nhiêu cảm xúc đi chăng nữa, cứ kiếm được tiền là xong.
Dù vậy, mình cũng vớ được một con gà béo rồi.
Cô chẳng có cảm giác gì về việc được "đưa ra ngoài ánh sáng".
Thậm chí sau khi được đưa đi, cô vẫn đòi hỏi tiền bạc từ Leon. Thuốc đắt tiền, dao găm đắt tiền, thức ăn đắt tiền.
Ít nhất thì mình cũng đang góp phần tiêu diệt Ma tộc – mầm mống tai họa của xã hội, lại còn là Tổ đội dũng giả ở tiền tuyến, nên mình xứng đáng được nhận bấy nhiêu chứ.
Cô cũng nhận không ít hối lộ. Leon dành toàn bộ thời gian rảnh để tu luyện, đến thời gian ngủ còn chẳng đủ nên anh chẳng bao giờ kiểm tra những việc đó, và cô cũng chẳng quan tâm Leon làm gì.
Cô chỉ coi anh như một "con bò" để hút tiền.
Ngay cả khi anh dành thời gian giữa những buổi tu luyện khắc nghiệt để chỉ bảo kỹ thuật dùng dao cho cô:
"Sue, khi dùng dao găm vì tầm đánh (reach) ngắn nên khoảng cách chân phải..."
Cô chỉ coi đó là sự can thiệp phiền phức, nghe tai này lọt tai kia.
"Cô có bị thương ở đâu không? Cổ tay có vẻ bị sưng rồi, đây là đá lạnh, chườm vào sẽ đỡ hơn đấy."
Cô vứt bỏ lòng tốt của anh vào thùng rác chỉ vì lý do nó "lạnh lẽo".
Lúc đó, đối với cô, Leon chỉ có giá trị đến thế thôi.
*
"Ư..."
Cổ tay cô sưng vù lên. Đó là do cô bị trúng ma pháp của tên pháp sư.
- Nhói, nhói.
Cơn đau ở cổ tay khiến cô đi tìm đá lạnh, nhưng chẳng có ai mang đến cho cô cả. Thật sự, không một ai.
- Nhói.
Nếu bây giờ mình xin lỗi, anh ấy có chấp nhận không? Chắc là có thôi. Đi xin lỗi thôi nào. Xin lỗi... rồi sao nữa?... Dù sao thì.
Sue, với lý trí đã bị tê liệt, chẳng có kế hoạch cụ thể nào, chỉ với một suy nghĩ mơ hồ rằng "rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi", cô quyết định rời đi và đứng bật dậy.
"Sue. Cuối cùng cô cũng định ngủ với ta một bữa-"
"Này, con khốn! Bảo mang sách đến cơ mà. Mày coi lời tao nói là cỏ rác à?"
Cô phớt lờ mọi âm thanh khác, chỉ đi thẳng một mạch ra cửa.
Với niềm tin mãnh liệt rằng mình có thể làm hòa, và anh ấy sẽ lại yêu thương mình, không... anh ấy nhất định phải làm thế.
'Rừng Elf... thử đến chỗ Nia xem sao... Vì từng là đồng đội nên có thể hỏi xin chút thông tin, tinh linh gió đưa tin rất nhanh mà. Chắc chắn anh ấy không thực sự đi theo Ma vương quân đâu...
'Leon' phải là người như thế.'
Chuyện này vốn chẳng thể giải quyết bằng một lời xin lỗi, và "thời điểm vàng" đã trôi qua từ lâu rồi.
Lời xin lỗi của kẻ gây tổn thương đôi khi lại là một loại bạo lực khác đối với nạn nhân. Đó là sự thật mà rất nhiều người không hề hay biết.
*
"Han. Việc chuẩn bị xâm lược tiến triển thế nào rồi?"
"Tôi không phải là Han, tôi là Han Seung-woo."
"Ta không biết nên mới gọi thế chắc? Đang ở trước mặt Leah mà. Cẩn thận cái miệng đi, nhỡ đâu đấy."
"Zzz..."
Leah đang tựa đầu vào vai Abel ngủ thiếp đi. Chắc là vì vừa đánh chén xong một đĩa pudding nên vẻ mặt trông rất thỏa mãn.
"Tôi mạn phép đưa ra một lời khuyên trung thực được không?"
"Cứ nói đi."
"Ma vương bệ hạ... Ngài không thấy vị cựu dũng giả đang ngủ trên vai ngài hiện giờ rất kỳ lạ sao?"
"Cứ tiếp tục đi."
Nếu là Galvein, Mino hay Hira nói điều này thì sẽ bị ngắt lời ngay lập tức, nhưng 'Han' là trường hợp đặc biệt. Anh ta không theo Ma tộc vì sự bất tử hay giàu sang, mà hoàn toàn vì niềm tin, và đã lập được vô số chiến công cho Ma vương quân, nên Abel đối xử với anh ta kiên nhẫn hơn một chút.
"Tôi đã nghe kể về hành tung của Ma vương bệ hạ qua văn bản. Dù có được 'cứu mạng' đi chăng nữa, việc một người ngay lập tức nảy sinh tình cảm gần giống như tình yêu với kẻ mà mình từng thù ghét như kẻ thù không đội trời chung là điều không thể."
"..."
"Vị cựu dũng giả hiện giờ, không phải vì cơ thể trở thành phụ nữ nên tâm hồn cũng thành phụ nữ rồi yêu Ma vương bệ hạ đâu.
Chỉ là... sự trống trải sau khi bị cả 5 người cùng lúc bỏ rơi đã được lấp đầy bằng lòng thù hận và sự tự ghê tởm bản thân, nhưng khi những thứ đó mất đi, khoảng trống lại xuất hiện khiến cô ấy bất an. Cô ấy chỉ đang phóng đại cảm giác thân thuộc lên gấp hàng trăm lần, thêu dệt nên một thứ tình cảm gọi là tình yêu để tự trấn an rằng mình vẫn ổn mà thôi."
"Đau lòng đấy."
Abel vừa nói vừa gặm miếng sườn. Khớp xương bị răng nghiền nát phát ra tiếng 'rắc'.
"Tôi không đùa đâu, Ma vương bệ hạ. Ngài nghĩ mối quan hệ này sẽ kéo dài được bao lâu?"
"Ta cũng không đùa. Ta hỏi ngược lại ngươi nhé... Ngươi nghĩ Leah sẽ sống được bao lâu nữa?"
"Dựa trên tuổi thọ trung bình của dũng giả thì-"
"Ngươi cũng biết Leah không phải là hạng trung bình mà. Một mình cô ấy đã làm công việc của 3 dũng giả cộng lại.... Theo ta thấy, cùng lắm là một năm nữa. Chính xác hơn là cô ấy sẽ ra đi vào mùa xuân tới."
"..."
"Ngươi có biết mất bao lâu để vùi lấp, chữa lành và đứng dậy sau những tổn thương không? Dù có ngắn đến mấy thì đối với một cuộc đời chỉ còn lại một năm, nó vẫn là quá dài."
"Ma vương bệ hạ."
"Thay vì thế... chẳng thà cứ thế này, trong thời gian còn lại, cô ấy có thêm một người bạn như Hira, được trả thù, được ăn ngon, rồi ra đi trong thanh thản chẳng phải tốt hơn sao."
Han Seung-woo nhìn thẳng vào mặt Abel. Gương mặt ngài chỉ tràn đầy sự chân thành.
"Nhưng ngài biết mà? Thứ tình yêu đó là một thứ tình yêu rỗng tuếch mà ngài sẽ không bao giờ được đáp lại."
Nghe vậy, Abel nở một nụ cười cay đắng.
"Ta... không sao cả. Chỉ cần có thể thấy lại Leah như thế này là đủ rồi."
À, ra vậy. Han Seung-woo nhận ra mình đã không còn cách nào thuyết phục được Abel nữa.
Ngoài cửa sổ, những cánh hoa anh đào của Ma giới đỏ như máu đang bay lả tả.
"Ngài nghĩ một năm là quá ngắn ngủ sao?"
"Quá ngắn chứ. Có bao nhiêu điều ta muốn làm cho cô ấy. Nhưng ta không thể cầu nguyện với Thần được. Dù vậy... vẫn có một điều may mắn."
"Ngài định nói về lý thuyết ly nước sao? Sự khác biệt giữa việc nghĩ 'vẫn còn nửa ly nước' và 'chỉ còn nửa ly nước'..."
"... Không, vì tầm đó ta cũng sẽ chết thôi. Nếu may mắn, chúng ta có thể gặp lại nhau ở suối vàng chứ không phải trong lòng bàn tay của Nữ thần Thiên Bình, nếu may mắn hơn chút nữa thì có thể gặp lại khi đầu thai. Còn nếu không may mắn, thì ta cũng không phải sống cô độc một mình mà sẽ cùng cô ấy đi vào giấc ngủ vĩnh hằng."
"..."
"Nghe nói Ma vương đời thứ nhất luôn miệng nói rằng: muốn chết, sống mà như địa ngục nhưng sức mạnh này lại khiến ta không thể chết được. Vậy thì ít nhất ta..."
Chẳng phải vẫn tốt hơn Ma vương đời thứ nhất sao? Abel nuốt lại những lời còn dang dở.
Ma tộc, dù biết đó là một cuộc chiến chắc chắn sẽ thua, nhưng họ vẫn chiến đấu đến cùng vì một vị Ma vương duy nhất.
Phần lớn là vì dù có chết ở nhân giới, họ vẫn có thể hồi sinh ở Ma giới và nhận được phần thưởng xứng đáng...
Nhưng đôi khi, rất hiếm hoi, mỗi thời đại lại có một người ở lại bên cạnh Ma vương vì họ đã giao lưu với ngài như giữa người với người, đồng cảm với ngài... và thương hại ngài.
Và Han Seung-woo chính là một trong số đó.
Đó là một ngày mùa xuân.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn