Chương 291: Kẻ nói dối
Man Di Nhập Học Học Viện · Calibus · 1307 chương · ~25 phút đọc · Tạo 24/07/2026
Toàn chương Hỏng bét rồi…!
Vì mải mê với những chuyện rắc rối từ sáng tới giờ, tôi đã quên mất người nhạy cảm nhất với tin đồn về Damian!
"Hashal. Cô ở trong đó đúng không? Tôi vào nhé?"
Giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng không hiểu sao, chỉ nghe thôi mà tôi đã thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Tim tôi đập thình thịch như thể vừa chạm trán một cường địch. Trực giác mách bảo tôi rằng nếu cánh cửa kia mở ra, một chuyện kinh khủng sẽ xảy ra.
Florence dường như cũng cảm nhận được điềm báo tương tự, cô ấy nín thở, khuôn mặt đầy vẻ căng thẳng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng huấn luyện.
Phải làm sao đây…?
[Sao ngươi lại hốt hoảng thế. Cứ giải thích sự thật là xong chứ gì?]
"Vấn đề là không biết giờ cô ấy có còn tỉnh táo để nghe giải thích không nữa…!"
Nếu là bình thường thì chỉ cần giải thích chuyện gì đã xảy ra là đủ, nhưng tôi không chắc liệu Milia hiện tại có còn tâm trí để nghe lời tôi nói hay không.
Bởi vì Milia trong lộ trình sa đọa là kiểu người hoàn toàn suy sụp về mặt tinh thần, đến mức không thèm nghe lời bất cứ ai nữa…!
Một trong những kết thúc tồi tệ khi thất bại trước Milia sa đọa, "Nếu có thể chạm tới phía bên kia của nỗi buồn". Hình ảnh Milia với đôi mắt vô hồn đang giải phẫu xác của Damian và các đồng đội hiện lên mồn một trước mắt tôi.
"Sao không trả lời nhỉ…? Trong đó không có ai sao?"
Tiếng lẩm bẩm một mình đó thật đáng sợ… nhưng nếu cô ấy cứ thế quay về thì tốt biết mấy.
Cứ để một thời gian nữa rồi gặp mặt giải thích, lúc đó chắc Milia cũng đã bình tĩnh hơn hiện tạiRầm!
Tiếng nổ cắt ngang dòng suy nghĩ.
Cánh cửa gỗ của phòng huấn luyện bị mở toang như muốn vỡ vụn.
Cái chốt cửa bị bắn tung tóe như vừa trúng đạn pháo.
Giống như đang ám chỉ tương lai của chúng tôi vậy.
Florence nuốt nước miếng cái ực.
Ánh sáng từ hành lang tràn vào qua lối vào đang mở rộng.
Giữa luồng ánh sáng ngược chói mắt đó. Một cô gái tóc dài đang ló đầu ra nhìn về phía chúng tôi.
"Thấy chưa. Quả nhiên là ở đây mà. Sao lại lờ tôi đi thế, Hashal? Khó khăn lắm mới gặp lại mà cô làm tôi hơi buồn đấy… Damian cũng ở đây à? …… À. Ở kia rồi. Thật luôn. Hai người thực sự ở cùng nhau. Hì hì…. Hóa ra là thật……."
Đôi mắt tối tăm đã mất đi ánh sáng, bị che phủ bởi bóng tối của mái tóc. Nụ cười tuy nở trên môi nhưng không hề mang lại cảm giác vui sướng.
Dù ngoại hình chắc chắn là Milia, nhưng dáng vẻ đó thật khiến người ta không thể tin nổi đó là Milia.
"Ơ, Milia…?"
"Hửm? Cô gọi tôi à Hashal? …Lúc tôi gọi thì chẳng nói năng gì."
Tiếng bước chân cộp, cộp vang lên.
Milia ngừng cười, chậm rãi bước vào trong phòng huấn luyện.
"Này, khoan đã. Bình tĩnh đi Milia. Tôi không biết cô nghe thấy tin đồn gì, nhưng tôi có thể giải thích tất cả…!"
[…Nghe giống hệt lời bào chữa của một kẻ vừa bị bắt quả tang khi đang vui vẻ lăng nhăng vậy. Nói thế chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa sao?] Cái bà này lại nói cái gì thế không biết.
Dù nói xong tôi cũng thấy đó là lời thoại điển hình của mấy cặp đôi ngoại tình, nhưng giờ không phải lúc để đùa đâu!
"Bình tĩnh sao, cô nói lạ thật đấy Hashal. Chưa bao giờ đầu óc tôi tỉnh táo như lúc này đâu. Không hiểu sao, tôi cảm giác giờ mình có thể bắn chết cả một đại chiến binh nữa cơ."
Milia để lộ bàn tay phải vốn đang giấu sau lưng. Cùng với thứ mà cô ấy đang nắm chặt trong tay.
Một con dao găm sắc lẹm tỏa ra ánh sáng xanh biếc lạnh lẽo.
"Này, thật sự là hiểu lầm thôi! Nếu là thật thì tôi đã đập cậu ta ra nông nỗi này sao? Vậy nên, hãy bỏ con dao đó xuống đi…!"
"Lời hứa sẽ ủng hộ tôi…. Tôi đã tin tưởng…. Tôi đã muốn tin tưởng…. Vậy mà, không ngờ người đó lại chính là cô, Hashal……."
Không hiểu sao. Dù xét về chênh lệch sức mạnh, tôi có thể dễ dàng khống chế cô ấy trong nháy mắt.
Nhưng tôi lại bị áp đảo bởi một khí thế không thể lý giải nổi, đến mức suýt chút nữa đã lùi lại phía sau.
"…Phản bội rồi. Ừ. Hóa ra là phản bội. Quả nhiên, cô cũng giống như những người khác thôi. Từ trước tới nay lúc nào cũng vậy. Ai cũng nói dối cả. Bảo là không quan tâm tới Damian. Bảo là tôi đã hiểu lầm……."
Không phải sát ý, cũng không phải phẫn nộ… mà là một cảm giác nhớp nháp và âm u hơn nhiều.
Milia vừa lẩm bẩm với giọng nói đặc quánh như đầm lầy hắc ín, vừa nghiêng đầu nhìn tôi.
Mái tóc xanh chảy xuống che đi một bên mặt.
Đôi mắt cuối cùng cũng lộ ra là một sự hỗn độn giữa ghen tuông, oán hận, tự ghê tởm và tuyệt vọng.
Hỏng rồi. Cái này nhìn kiểu gì cũng là sắp sa đọa đến nơi rồi…!
Có nên đánh ngất cô ấy trước không nhỉ? Cái đó, đánh một cái chắc không chết đâu nhỉ?
"Tôi đã thấy an tâm vì nghĩ Hashal là thật lòng… không ngờ cô lại dám công khai làm chuyện đó cơ đấy…."
"Tôi đã bảo là không làm mà! Thật sự là chưa từng chạm vào cậu ta! Tôi có thể thề độc luôn nên làm ơn nghe tôi nói đi!"
Tôi oan ức quá mà!
Về mặt vật lý thì tôi đã chạm vào rất nhiều nhưng về phương diện đó thì tôi chưa hề chạm tới dù chỉ là đầu ngón tay! Tôi cũng chẳng muốn chạm vào làm gì!
"……."
Có vẻ lời thề độc đã có tác dụng. Milia vốn định lao tới bỗng khựng lại, nhìn chằm chằm về phía tôi.
Cô ấy nheo đôi mắt đang nhuốm màu u tối lại, như thể đang quan sát biểu cảm của tôi.
"……Chứng minh đi."
"Chứng minh…?"
"Ừ. Tôi muốn tin Hashal… nhưng vì từ trước tới nay ai cũng nói dối tôi cả… nên tôi không thể tin được nữa. Vậy nên, Hashal hãy đưa ra bằng chứng cho thấy cô không nói dối, bằng chứng cho thấy tất cả chỉ là hiểu lầm của tôi đi."
Này, chuyện tôi không làm thì lấy đâu ra bằng chứng cơ chứ….
Chẳng lẽ bảo tôi khóc lóc để chứng minh sự trong trắng sao?
"Ơ, cái đó… à, đúng rồi! Damian, cứ hỏi Damian là biết ngay…."
Tôi quay đầu nhìn về phía Damian.
Khác với lộ trình sa đọa khi cậu ta thực sự dây dưa với nhiều phụ nữ gây ra chuyện, đây hoàn toàn chỉ là hiểu lầm, nên nếu Damian giải thích rõ ràng thì Milia chắc cũng sẽ bình tĩnh lại thôi?
Thế nhưng, kẻ chủ mưu gây ra chuyện này chỉ bằng một câu nói nhảm nhí lại im hơi lặng tiếng, không hề đưa ra một lời giải thích nào.
…À. Phải rồi. Tôi vừa đánh ngất cậu ta xong mà.
"Damian đang ngủ rồi… chắc là mệt quá chăng?"
Cái bộ dạng sùi bọt mép nằm bẹp dí đó thì nhìn kiểu gì ra là mệt quá hóa ngủ được cơ chứ, nhưng có vẻ Milia cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để phân biệt giữa ngất xỉu và ngủ nữa rồi.
"Với lại, lời của Damian cũng chẳng đáng tin đâu. Biết đâu Damian và cô đã bàn bạc với nhau, rồi thêu dệt ra một lời bào chữa thích hợp để lừa tôi thì sao? Hai người khớp lời với nhau rồi kể cùng một câu chuyện, tưởng là tôi sẽ bị lừa sao. Phải rồi. Khớp lời với nhau… khớp môi với nhau… khớp thân xác với nhau……. Hì hì…. Chắc là vui lắm nhỉ…?"
Càng nói càng thấy cảm xúc dâng trào, lời nói của Milia lại bắt đầu trở nên rời rạc và điên rồ.
Rõ ràng là không thể thuyết phục được nữa rồi.
…Không còn cách nào khác sao.
Trước tiên phải khống chế cô ấy rồi đợi cô ấy bình tĩnh lại vậy.
Tôi gồng đôi chân, hơi khom người xuống.
Cứ thế lao tới nắm lấy cổ tay phải, rồi đánh thật nhẹ vào gáy để cô ấy ngất đi….
"Quả nhiên, Hashal cũng nói dối-!"
Ngay khoảnh khắc Milia nhận ra chuyển động của tôi và vung dao găm lên, - Bốp!
Một tiếng động trầm đục vang lên, cơ thể Milia loạng choạng mất thăng bằng.
"Ư…!"
Con dao găm tuột khỏi bàn tay đã mất lực, cắm phập xuống sàn, Milia mất ý thức đổ gục về phía trước.
Florence đã đứng sau lưng cô ấy từ lúc nào, đưa tay đỡ lấy thân trên của Milia.
À. Nghĩ lại thì vẫn còn người phụ nữ này ở đây mà.
Vì tình hình quá căng thẳng nên cả tôi và Milia đều hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Florence.
"Không biết từ sáng tới giờ đã xảy ra chuyện gì nữa…."
Florence thở dài, đặt Milia đang ngất xỉu nằm xuống sàn phòng huấn luyện.
"Cảm ơn nhé. Nhờ cô mà tôi thở phào nhẹ nhõm đấy."
"Không có gì đâu ạ. Chỉ là… ngài có thể giải thích cho tôi biết rốt cuộc chuyện này là thế nào không? Để mà diễn một vở kịch tình ái bằng dao kéo thế này thì cả hai người đều còn quá trẻ đấy ạ."
Thì đó có phải kịch tình ái đâu, chỉ là một vở hài kịch do hiểu lầm thôi mà….
Vì vừa mới thức dậy đã cùng tôi tới phòng huấn luyện nên Florence vẫn chưa nghe được tin tức về sự việc sáng nay.
Tôi ngồi bệt xuống cạnh cô ấy, vừa than vãn vừa giải thích toàn bộ sự việc.
"Hừm… đúng là có lý do để hiểu lầm thật. Cậu thiếu niên kia, chẳng lẽ cậu ta có ác ý gì với ngài sao?"
"…Chắc là không đâu."
Nếu là hành động để chơi xỏ tôi thì thiệt hại mà chính Damian phải chịu còn lớn hơn nhiều.
Nhìn cái bộ dạng nằm bẹp dí như đống thịt băm kia là biết… chắc chỉ là do cậu ta quá thiếu tinh tế trong phương diện này thôi.
"Dù vậy, vì danh dự của ngài, cần phải làm sáng tỏ sự thật một cách chắc chắn. Trước tiên phải làm cho cô gái này bình tĩnh lại đã."
Florence chỉ vào Milia đang ngất xỉu.
Khác với dáng vẻ rợn người lúc nãy, giờ cô ấy nhắm mắt nằm đó trông thật bình yên như đang ngủ vậy.
Dù trên bàn tay phải từng nắm dao găm vẫn còn vết móng tay bấm sâu vào, và khóe mắt vẫn còn vương chút nước mắt.
"Phải đấy. Biết làm gì với Milia bây giờ nhỉ…. Không biết lúc tỉnh lại cô ấy có thể nói chuyện bình thường được không, hay lại phát điên như lúc nãy nữa."
"Chuyện đó thì tôi có cách ạ. Chỉ cần ban phúc lành ổn định tinh thần cho cô ấy, rồi đưa ra bằng chứng cho thấy tin đồn là giả là được ạ."
Nói thì dễ lắm.
"Vấn đề là lấy đâu ra bằng chứng đó chứ? Ngoài tôi và Damian ra thì chẳng còn nhân chứng nào khác, mà cô ấy còn bảo không tin lời Damian nữa cơ mà."
"Bằng chứng thì ở ngay đây ạ."
Florence mỉm cười, dùng ngón tay chỉ vào tôi. Chính xác là chỉ vào phần bụng dưới của tôi.
Cái gì thế.
Chẳng lẽ, không phải chứ…?
May mà không phải là bảo tôi vạch quần ra cho xem.
Thật là, vạn hạnh trong vạn hạnh.
Đúng như Florence đã cam đoan, Milia sau khi được ban phúc lành ổn định tinh thần và tỉnh dậy, đã nhìn thấy bằng chứng mà tôi và cô ấy đưa ra và chấp nhận sự thật rằng tất cả chỉ là hiểu lầm.
Ngay khoảnh khắc biết được toàn bộ sự việc, những cảm xúc u tối dày vò tinh thần cô ấy cũng tan biến sạch sành sanh.
Đến lúc nhận ra mình vừa làm chuyện gì, Milia run rẩy vì tội lỗi, rồi quỳ xuống xin lỗi và khóc nức nở suốt một hồi lâu.
Cô ấy khóc thảm thiết đến mức tôi chẳng còn tâm trí đâu mà trách mắng nữa.
Giờ thì cô ấy đã ngủ thiếp đi vì khóc quá nhiều.
Vậy, đã chứng minh bằng cách nào ư…?
Florence đã đích thân thi triển phép màu trị liệu lên vùng kín của tôi cho Milia xem….
Cô ấy bảo nếu là lần đầu thì phải có phản ứng trị liệu cho vùng bị tổn thương, nhưng vì không có phản ứng gì nên về mặt thực tế có thể coi là "chuyện đó" chưa từng xảy ra.
[Thật là nhục nhã….] Ừ. Tôi cũng nghĩ vậy đấy….
Tin đồn vốn đang lan truyền không kiểm soát đã được dập tắt sau khi tôi từ phòng huấn luyện trở về, làm sáng tỏ toàn bộ sự việc và nghiêm giọng cảnh cáo mọi người không được lan truyền tin đồn nhảm nhí.
Dù họ có tin hay không, nhưng khi chính đương sự đã trực tiếp đưa ra lời cảnh cáo nghiêm khắc, không ai còn dám khinh suất mở miệng trước mặt người khác nữa.
Friede cũng ra lệnh cho các gia thần và hầu gái phải giữ kín miệng.
Cứ thế, vụ lùm xùm suối nước nóng buổi sáng hôm đó đã kết thúc.
Thật sự là một buổi sáng mệt mỏi đến phát điên.
…Nhưng đến tầm chiều tối thì lại có chuyện còn mệt mỏi hơn xảy ra.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn