Chương 65: Chương 90 - Học sinh chuyển trường và cá saba chiên xù
Tôi được tái sinh tới thế giới tệ hại nhất, nơi những Ma pháp Thiếu nữ bị hành hạ thậm tệ ~ Nếu tôi không cứu họ bằng cách tận dụng kiến thức có được từ Light Novel ở tiền kiếp, thế giới sẽ bị diệt vong sao!? ~ · Kirito51 · 106 chương · ~48 phút đọc · Tạo 23/08/2026
Hai nàng nữ chính - Đã hoàn thành Học kỳ hai đã bắt đầu. Ai nấy đều bước đến trường với bước chân nặng trĩu, thấu hiểu sâu sắc rằng kỳ nghỉ hè đã thực sự chấm dứt. Dĩ nhiên, bản thân tôi cũng có chút cảm xúc hỗn độn. À mà, tôi cũng chẳng có nhiều thời gian để mà ngồi gặm nhấm nỗi buồn đó. Vẫn còn hàng tá "Bad Ending" tiềm ẩn phải lo nghĩ, chưa kể cái cuộc sống tình trường phức tạp mà tôi đang phải lèo lái nữa.
Dù hiện tại vẫn chưa bên nào chính thức công nhận, nhưng cảm giác mọi chuyện đang có những bước tiến triển rõ rệt.
Giữa mớ suy nghĩ ngổn ngang ấy, tôi bước vào lớp học – nơi bỗng đem lại một cảm giác hoài niệm đến lạ kỳ. Sasamoto đã ngồi sẵn ở bàn phía trước từ bao giờ.
"Yo."
"Chào buổi sáng."
"Xin lỗi vì vừa vào đã hỏi luôn, nhưng cho tao mượn vở bài tập về nhà chép tí được không?"
"Tao biết thừa kiểu gì mày cũng hỏi nên mang sẵn theo người rồi đây."
"Tuyệt quá, cứu tinh đời tao ơi!"
Mọi chuyện diễn ra y chóc những gì tôi dự đoán, thế là tôi đưa cuốn bài tập cho cậu ta. Lát nữa phải bắt cậu ta đền bù bằng một cuốn manga lành mạnh, chưa qua kiểm duyệt mới được.
Xung quanh, mọi người đang bàn tán vô cùng rôm rả. Có mấy đứa cứ xầm xì khen Kohaku dù bị cháy nắng nhẹ một chút nhìn vẫn đáng yêu cực kỳ. Thôi nào, dù có rám nắng hay không thì cô ấy vẫn dễ thương vô đối, nên điều đó chẳng quan trọng chút nào.
Có một chân lý phổ quát trên thế giới này, một câu hỏi xứng đáng được đưa vào bài kiểm tra kiến thức chung khi tuyển dụng của các tập đoàn lớn:
"Khái niệm về việc Gindou Kohaku quá mức đáng yêu". Nó thu hút sự chú ý của đủ mọi loại đàn ông, thậm chí còn khiến họ đổ rầm rầm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ừ thì, trường hợp của tôi cũng y như vậy.
Thế nhưng, kẻ rơi vào lưới tình với cô ấy đâu phải chỉ có mình tôi.
Hôm nay, lớp chúng tôi sẽ có một học sinh chuyển trường. Có thể coi là một nhân vật mới xuất hiện. Ngoại trừ Kataumi Aoi (người vốn được xem là học sinh chuyển trường ở khối năm hai), thì bên này còn có một người nữa. Một nam sinh chuyển vào lớp 1-A ngay đầu học kỳ hai.
Kuromaguro Takeshi.
Cậu ta sở hữu những "chỉ số" khủng có thể cạnh tranh sòng phẳng với Kimchika. Đẹp trai, cao ráo, chơi thể thao cực đỉnh. Đã vậy còn tràn đầy nhiệt huyết... và chính là tên chuẩn bị yêu Gindou Kohaku say đắm.
Mà, tôi cũng chẳng quan tâm lắm, và tôi khá chắc là Kohaku sẽ không dễ bị lung lay bởi một gã như vậy đâu. Nhưng phải công nhận mấy thằng cha đẹp trai là một thế lực đáng gờm thật… Không biết một gã có ngoại hình trung bình như tôi có cửa so đo không đây…
Đang mải suy nghĩ thì giáo viên chủ nhiệm mở cửa bước vào. Đi ngay phía sau thầy là một gã đẹp trai đến nghẹt thở. Hội con gái bắt đầu rú rít lên quá khích, còn đám con trai thì đồng loạt giơ ngón tay giữa lên chào đón. Chết tiệt, đẹp mã thật sự. Tên này mà đứng cạnh Kimchika thì chắc đám hủ nữ vẽ được cả rổ doujinshi mất… Với mái tóc đen tuyền cùng ánh mắt đen đầy nhiệt huyết, cậu ta tỏa ra cái khí chất của mấy đứa vừa được chuyển sinh sang thế giới khác vậy.
Nhắc mới nhớ, tôi mài mại nhớ ra ở kiếp trước từng có mấy cuốn doujinshi ghép cặp Kimchika với Kuromaguro… Hình như có thời gian chủ đề về hai tên này hot rần rần trên mạng xã hội thì phải… Thôi, tốt nhất là không nên nghĩ sâu xa làm gì. [note97981]
"Chào buổi sáng cả lớp. Thầy biết dư âm kỳ nghỉ hè của các em vẫn chưa dứt, nhưng hãy cố gắng hết sức trong học kỳ hai này nhé. Có vài điều thầy cần phổ biến, nhưng trước hết, hãy để thầy giới thiệu học sinh mới của lớp chúng ta. Xin mời em."
Dưới sự ra hiệu của thầy Rikudo, Kuromaguro bước lên bảng và bắt đầu viết tên mình. Chữ viết tay của cậu ta rất gọn gàng và đẹp đẽ. Chẳng liên quan gì đâu nhưng nhìn ngứa mắt thật sự.
"Tớ là Kuromaguro Takeshi. Rất vui được gặp mọi người!"
"Kyaaa! Đẹp trai quá!"
"Cậu ấy nhìn soái ca không kém gì Kimchika luôn!"
"Cặp đôi này mà đẩy thuyền với nhau thì tuyệt vời ông mặt trời!"
"Ai cho tớ xin tờ giấy lau máu mũi coi!"
Cậu ta chụm ngón trỏ và ngón giữa lại, đưa lên đầu rồi hất nhẹ một cái đầy lịch lãm, ngay lập tức nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt từ hội chị em. Trong khi đó, về phía đám con trai chúng tôi…
"Mà này, học kỳ hai nghĩa là sắp đến lễ hội văn hóa với lễ hội thể thao rồi nhỉ. Hahaha."
"Mong chờ thật, hahaha."
"Đợt nghỉ hè vừa rồi tao bị dính clickbait đào lửa tới tận 57 lần cơ. Hahaha."
"Máy tính của tao bị dính virus đợt hè, kết quả là phải quỳ gối xin lỗi bố nhục nhã luôn. Hahaha."
"Tao nướng sạch 50. 000 yên vào gacha game mobile rồi. Hahaha."
"Tao cũng chạm mốc giới hạn chi tiêu tháng này rồi đây, hahaha."
Mấy tên con trai hoàn toàn ngó lơ màn ra mắt, cứ như thể âm thanh xung quanh không hề lọt vào màng nhĩ của tụi nó vậy. À không, chắc là có nghe thấy đấy nhưng tụi nó cố tình lờ đi để bận rộn bàn tán về những "kỷ niệm" đau thương trong kỳ nghỉ hè. Thôi nào, ít nhất cũng phải lắng nghe người ta một chút chứ? Nhưng mà, nhìn cái điệu bộ hất ngón tay lên trời của cậu ta trông sến sẩm thật…
Dù sao thì, Kuromaguro Takeshi sau khi tự giới thiệu xong liền đảo mắt nhìn quanh lớp một lượt, rồi bỗng chốc, ánh mắt cậu ta dừng lại và dính chặt vào một cô gái đang ngồi ở dãy đầu tiên gần phía hành lang.
[Góc nhìn của Natsuko] Tên tôi là Noguchi Natsuko. Một nữ sinh cấp ba có niềm đam mê mãnh liệt với các loài hoa. Kỳ nghỉ hè đã khép lại, và đây là ngày đầu tiên tôi trở lại trường sau một khoảng thời gian dài. Tôi đã rất háo hức được gặp lại cô bạn thân của mình, Gindou-san. Suốt mùa hè bọn tôi vẫn giữ liên lạc, nhưng lâu rồi mới lại được trò chuyện trực tiếp mặt đối mặt thế này.
Cậu ấy ngồi ngay bàn phía trước tôi. Trên đời này liệu còn ai mặc đồng phục học sinh mà đẹp được như cậu ấy không chứ? Mỗi lần gặp lại cậu ấy, tôi lại có cảm giác như cái "đẳng cấp" làm bạn của mình cũng được nâng tầm theo. Và… không biết có phải do tôi hoang tưởng không, nhưng hình như vòng một của cậu ấy trông đầy đặn hơn hẳn hồi trước…? Chỉ trong một thời gian ngắn thế thôi sao…? Chắc là tôi nhìn nhầm thôi, nhỉ?
"Chào buổi sáng, Natsuko-san. Kỳ nghỉ hè của cậu thế nào?"
"Ừm, tớ vẫn ổn, nhưng mà… quan trọng hơn là cậu có xem tin tức về các Ma pháp Thiếu nữ gần đây không?"
"Hở!? À, ừm, cái đó… ờ, cũng thú vị thật đấy!"
"Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra trên đời được nhỉ? Trên mạng đang rầm rộ lắm luôn, mà chẳng hiểu sao mặt của họ cứ bị nhòe đi, không nhìn rõ được. Huyền bí thật sự."
"À… ể, đ-đúng vậy nhỉ… Ma pháp thiếu nữ này nọ, đúng là huyền bí thật."
Sao tự dưng Gindou-san lại cuống cuồng lên thế kia? Nhìn đáng nghi lắm nha… Thôi, chuyện đó gác lại đã. Việc chính của tớ là phải cập nhật tiến triển tình cảm gần đây của cậu ấy cái đã.
"Nhắc mới nhớ, chuyện giữa cậu và Kuroda-kun trong mùa hè qua tiến triển tới đâu rồi?"
Một khi đã quyết định làm quân sư tình ái cho cậu ấy, tớ phải theo đến cùng. Thế nhưng suốt đợt nghỉ hè, cậu ấy chỉ nhắn vỏn vẹn là mọi chuyện "vẫn ổn" chứ chẳng chịu hé răng nửa lời về chi tiết.
"Fufu, bọn tớ đã tiến triển khá xa rồi đấy. Dù có hơi vượt quá tầm kiểm soát một chút…"
"Ồ? Rốt cuộc là thành ra thế nào rồi?"
"Thì… cậu ấy đã tỏ tình với tớ rồi."
Tiến triển thần tốc vậy luôn! Cốt truyện coi như đi đến hồi kết rồi còn gì nữa. Đã được tỏ tình mà cậu ấy lại đồng ý nữa thì giờ hai người phải là một cặp đôi ngọt như đường mật rồi chứ. Thế nhưng nhìn biểu cảm của cậu ấy lại có chút do dự, pha lẫn sự hoang mang. Thôi thì cứ chúc mừng cái đã.
"Chúc mừng cậu nhé, tuyệt quá còn gì!"
"Vâng, lúc đó tớ đã rất hạnh phúc…"
Nhưng nụ cười sau đó của cậu ấy lại là một nụ cười gượng gạo đầy cay đắng.
"Đã? Thì quá khứ sao?"
"Ừm… chuyện là ngay sau đó, cậu ấy đã quỳ rạp xuống đất và cầu xin được hẹn hò với cả tớ lẫn Karen-senpai.""
I can't understand what you are saying.
"[note97982] Vì quá sốc và không thể tiêu hóa nổi những gì mình vừa nghe, tôi đã vô thức thốt lên bằng tiếng Anh luôn.
"Đúng là khó chấp nhận thật, nhưng… đó là sự thật đấy. Cậu ấy thích cả tớ lẫn Karen-senpai và không thể đưa ra lựa chọn. Vì vậy, cậu ấy muốn hẹn hò với cả hai luôn."
"Ờ… xin lỗi nhé… tớ cạn lời luôn rồi."
Tôi đang phải vận hết công suất não bộ để cố hiểu xem Kuroda-kun đang nghĩ cái gì trong đầu, đồng thời thầm thán phục Gindou-san vì cậu ấy có thể lập tức hiểu được câu tiếng Anh của tôi và tiếp tục cuộc trò chuyện như không có chuyện gì xảy ra. Dù vậy, tôi vẫn không thể thông suốt nổi. Chuyện này đã hoàn toàn vượt xa tam quan và lẽ thường tình của con người rồi.
"Tớ… cũng có cảm giác y như cậu vậy."
"Thế, Gindou-san, cá nhân cậu thì nghĩ sao về chuyện đó?"
"À thì… ban đầu tớ cũng có thoáng nghĩ đến việc chấp nhận cho cậu ấy bắt cá hai tay…"
"Hả? Thật á?"
"Nhưng đến cuối cùng, tớ vẫn muốn ích kỷ giữ cậu ấy cho riêng mình, nên tớ đã từ chối rồi."
"Ra là thế. Xem ra cậu đã có một mùa hè cực kỳ sóng gió và kịch tính đấy…"
"Ừm, bởi vì Izayoi-kun là một người vô cùng mãnh liệt mà. Nên dĩ nhiên, ngày nào ở bên cậu ấy cũng tràn ngập kích thích và vui vẻ."
"Nghe cái từ 'kích thích' đó nó cứ hơi đen tối kiểu gì ấy…"
Đúng lúc câu chuyện đang cao trào thì thầy Rikudo bước vào lớp, khiến cuộc tán gẫu phải tạm dừng. Các học sinh khác cũng nhanh chóng ngậm miệng lại khi giáo viên xuất hiện. Lúc nào tôi cũng nghĩ thế này, gương mặt của thầy Rikudo trông thực sự rất đáng sợ và bặm trợn. Đó là lý do tại sao hễ thầy có mặt là cả lớp im phăng phắc.
Hơn nữa hôm nay lại là ngày đầu học kỳ mới, thầy giáo có vẻ như đang vô cùng nghiêm túc và lên dây cót tinh thần, khiến áp lực tỏa ra càng kinh khủng hơn. Đứng phía sau người thầy nghiêm nghị ấy chính là hiện thân của sự đẹp trai, một gã có thể coi là đối thủ xứng tầm với Kimchicka – Đệ Nhất Mỹ Nam. Chà chà, có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng nảy lửa từ phía đám con trai luôn ấy. Mấy đứa con trai đã bắt đầu lén giơ ngón tay giữa lên rồi… Bảo sao mà tụi nó cứ ế mốc mồm ra.
Ý tôi là mấy thành phần nam sinh trong lớp này ấy.
Mà thôi, hội con gái thì mắt đứa nào đứa nấy đều hóa hình trái tim hết rồi, nên cũng chẳng thể đổ lỗi cho đám con trai được. Riêng cá nhân tôi thì thấy cậu ta tuy đẹp trai thật nhưng chẳng mang lại cảm xúc gì đặc biệt. Gindou-san cũng tỏ ra hoàn toàn thờ ơ, cậu ấy cứ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, tỏa ra một bầu không khí u buồn như buổi hoàng hôn.
Không, phải nói là đẹp như một bức tranh vẽ vậy…
Cậu bạn chuyển trường là một ikemen tên Kuromaguro Takeshi. Sau khi kết thúc màn tự giới thiệu ngắn gọn, cậu ta lập tức khóa chặt ánh nhìn vào Gindou-san… Ồ ồ, plot twist tới rồi đây.
Vì Gindou-san đang mải ngắm cảnh ngoài cửa sổ nên cậu ấy chẳng hề hay biết mình đang bị dòm ngó. Nhìn bề ngoài Gindou-san thanh tao, thoát tục như tiên nữ thế thôi, chứ tôi có cảm giác trong đầu cậu ấy lúc này chắc chỉ đang nghĩ đến mấy chuyện vô cùng thực tế và bình dị thôi. Kiểu như: —Tối nay nên nấu món gì nhỉ? — Đại loại thế… Thôi thì tạm gọi cậu ta là Maguro-kun cho ngắn gọn đi. Cậu ta rảo bước tiến về phía bàn của Gindou-san, cất tiếng bắt chuyện, lúc này cậu ấy mới giật mình chú ý đến.
Trên mặt cậu ấy hiện rõ vẻ kiểu: Hả? Cái gì cơ?
"Cậu có thể cho tớ biết tên của cậu được không?"
"Tôi là Gindou Kohaku…"
"Tớ là Kuromaguro Takeshi."
"Ừm, tôi vừa nghe giới thiệu rồi."
"Ra vậy… Chúng ta có thể… Không, để lát nữa tớ nói chuyện với cậu sau nhé."
"Hể… ừm…"
Cậu ấy nghiêng đầu, vẻ mặt có chút hoang mang, khó hiểu. Cậu ta tạm thời cắt đứt cuộc trò chuyện ở đó, quay trở lại chỗ ngồi theo chỉ dẫn của giáo viên và ngồi xuống. Thật không thể tin được, chỗ ngồi của Kuroda-kun lại nằm ngay phía sau cậu ta luôn…
Chà, chuyện bắt đầu trở nên thú vị rồi đây đúng không? Không được, không được, mình không nên nghĩ như vậy. Dù đây là một chuyển biến đáng hóng hớt thật, nhưng mình không được phép nuôi dưỡng những suy nghĩ xấu xa đó. Lấy drama của người khác làm niềm vui là không tốt chút nào. Đúng thế, đúng thế, hư hỏng lắm.
Trong lúc tôi đang bận đấu tranh tư tưởng thì Gindou-san quay xuống bắt chuyện:
"Natsuko-san ơi."
"Hửm? Có chuyện gì thế cậu?"
Chẳng lẽ cái cậu ban nãy có mối liên hệ gì đó với cậu ấy sao, kiểu như vị hôn phu cũ hay người quen của gia đình chẳng hạn? Không, mình không được phấn khích. Tuyệt đối không được hóng hớt. Không biết Gindou-san đang suy tính điều gì nhỉ? Dù sao thì cậu ấy cũng đã một lòng một dạ với Kuroda-kun rồi, nhưng liệu cậu ấy có chút rung động nào trước trai đẹp không?
"Thực đơn tối nay thì nên nấu cà ri hay thịt gà chiên karaage thì tốt hơn cậu nhỉ?"
"À, ừm… tớ thấy cà ri hợp với ngày thứ Sáu hơn, nên hôm nay cứ làm karaage đi."
"Tớ hiểu rồi, quyết định vậy đi!"
Đấy, tâm trí cậu ấy giờ chỉ ngập tràn việc lên thực đơn món ăn thôi, chẳng thèm mảy may bận tâm đến Maguro-kun là cái thá gì luôn.
[Góc nhìn của Moegi] Chà chà, lâu lắm rồi mới quay lại lớp 2-A, mấy ngày này tôi thấy hào hứng ghê gớm. Suốt kỳ nghỉ hè, tụi tôi đã trải qua đủ thứ tiệc tùng hỗn loạn nào là với ác quỷ, thực thể ma pháp, rồi còn cả sống chung một nhà nữa chứ. Vui thì vui thật đấy, nhưng tôi cũng muốn tận hưởng bầu không khí học đường của lớp học này một chút. Thêm vào đó, hôm nay Aoi-chan cũng chuyển trường vào đây nữa! Yahoo!
Cô bạn ngồi ngay phía trước tôi, Karen-chan, thì đã cắm mặt vào sách từ sáng sớm. Tôi rất muốn nói chuyện với cậu ấy!
"Này, Karen-chan."
"Hửm?"
Cậu ấy vẫn dán mắt vào cuốn sách, chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một cái.
"Cậu đang đọc sách gì thế?"
"Nó có tên là:
'Nhân viên hạng F ở thế giới khác bỗng biến thành mạo hiểm giả hạng S ~ Tại thế giới này, kỹ năng độc nhất của tôi quá mức bá đạo, tôi dễ dàng nghiền nát những kẻ thù hùng mạnh và chinh phục các quốc gia, lại còn được các mỹ nhân cấp S tự động ngã vào lòng~'
"[note98047]
"Dài quá đi mất! Cái tiêu đề phụ còn dài hơn cả tiêu đề chính nữa kìa!"
"Thì xu hướng dạo này nó thế mà."
Tôi cũng chẳng buồn để tâm đến nội dung câu chuyện của cậu ấy nữa. Karen-chan đúng là mọt sách chính hiệu.
Đang cảm thấy hơi cô đơn thì bỗng có ai đó vỗ mạnh vào lưng tôi. Vừa quay người lại thì đã bị một ngón tay chọc thẳng vào má. Cái trò đùa kinh điển lỗi thời này… Trên đời này chỉ có duy nhất một người hay chơi trò này thôi…
"Chào buổi sáng, Moegi."
"Fuyumi-chan! Chào buổi sáng!"
"Này nghe bảo này, tớ vẫn không kiếm nổi anh người yêu nào đợt hè qua cả."
"Tiếc cho cậu thật đấy."
"Hứ, thề luôn, lũ con trai toàn là một lũ mù mắt. Không chịu cưa đổ một đứa con gái như tớ đúng là hoàn toàn không có gu thẩm mỹ mà!"
"À thì, đôi khi mọi chuyện nó không như ý muốn mà."
"Hay là tại dáng người tớ không đủ bốc lửa nhỉ? Có phải đầu óc lũ đàn ông lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện ấy không vậy? Đi chết đi, đồ ngực khủng!"
"Ờm… cậu có thể làm ơn đừng vừa nhìn chằm chằm vào ngực tớ vừa chửi rủa như vậy được không?"
Cậu ấy thực sự là một cô gái rất tốt và tớ cực kỳ quý cậu ấy, nhưng thỉnh thoảng cậu ấy lại lôi mấy chuyện nhạy cảm ra đùa, khiến tớ hơi sượng sùng một chút. Đã vậy tính tình lại còn vô cùng bộc trực, táo bạo nữa chứ…
"Hầy~, cậu làm tớ tụt hứng quá đi mất. Mà nhắc mới nhớ, cậu có nghe tin tức về các Ma pháp Thiếu nữ gần đây chưa?"
"À, ừ, họ bí ẩn thật đấy nhỉ?"
"Đúng vậy. Cuộc sống này chẳng biết trước được chữ ngờ đâu. Biết đâu bất thình lình tớ lại nhặt được một anh người yêu tuyệt vời ông mặt trời thì sao."
"Ha ha… được thế thì tốt quá."
"Sao trông cậu… có vẻ lo lắng bồn chồn thế kia?""
Híc!
Đ-Đâu có, làm gì có chuyện đó chứ."
Phù, suýt chút nữa thì lộ. Tớ phải giữ kín như bưng cái bí mật về việc mình là Ma pháp Thiếu nữ mới được. Trong lúc tớ đang cuống cuồng tìm cách lấp liếm thì giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp. Lâu rồi mới gặp lại thầy.
"Chào cả lớp, lâu rồi không gặp. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề chính luôn nhé, thầy sẽ giới thiệu học sinh mới chuyển trường của lớp ta. Xin mời em vào."
Chắc chắn là Aoi-chan rồi, tớ dám cá luôn. Tớ hồi hộp ngóng chờ cậu ấy bước vào, nhưng… cậu ấy không vào.
"Khụ, xin mời em vào lớp."
Khi thầy giáo phải nhắc lại lần thứ hai…
Aoi-chan mới bước vào với một gương mặt căng thẳng tột độ. Tay và chân cậu ấy vung vẩy cùng một bên, đi lại cứng đờ y như một con robot. Mặt thì không cảm xúc, nhưng rõ ràng là cậu ấy đang xoắn hết cả quẩy lên rồi! Cậu ấy đứng nghiêm chỉnh trước mặt cả lớp.
"Ờm, ờm… tớ, không phải, ý tớ là… úi, t-tớ, tên của tớ là, ừm, Ka… Ka-Ka-Ka… Kata…"
Mắt cậu ấy bắt đầu quay mòng mòng như hai chiếc chong chóng… Karen-chan ngồi cạnh tớ cũng lộ rõ vẻ lo lắng. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, tớ lập tức giơ tay lên phát biểu giải vây:
"Bạn ấy tên là Kataumi Aoi ạ! Bạn ấy hơi nhút nhát một chút thôi nhưng là một người cực kỳ tốt bụng, mong mọi người sẽ kết bạn và giúp đỡ bạn ấy ạ!"
"Baaaaaa!" (Tiếng đỏ mặt) Mặt Aoi-chan lập tức đỏ bừng lên như một trái cà chua chín. Phù, may mà mình nhanh trí dàn xếp êm xuôi được mọi chuyện.
Sau khi tiết sinh hoạt buổi sáng kết thúc, Aoi-chan lập tức đi đến chỗ bọn tớ để cảm ơn.
"Cảm ơn cậu chuyện lúc nãy nhé."
"Có gì đâu mà, chuyện nhỏ thôi."
"Tớ đã lo lắm đấy… Aoi, cậu bị chứng sợ đám đông đúng không?"
Karen-chan hỏi.
"Cứ bị nhiều người nhìn chằm chằm vào là… t-tớ sẽ bị đóng băng luôn."
"Ra là vậy. Nếu cậu nói trước với tớ, tớ đã xin phép thầy giáo rồi."
"Tớ cảm ơn, nhưng tớ muốn tự mình vượt qua nỗi sợ này."
"Aoi-chan chăm chỉ và nghị lực quá đi mất! Tớ thấy cậu ngầu cực kỳ luôn!"
"Cảm ơn cậu…"
Cậu ấy đúng là kiểu người càng khen thì càng nở hoa mà. Trong lúc bọn tớ đang trò chuyện vui vẻ thì Fuyumi-chan cũng sán lại gần. Cậu ấy thì tính tình y hệt tớ, cực kỳ bộc trực và chủ động.
"Chào cậu, tớ là Fuyumi. Rất vui được làm quen."
"Chào… chào cậu, tớ là Aoi… R-Rất vui được gặp cậu…"
Aoi-chan rụt rè đáp lại lời chào hỏi có phần đột ngột của Fuyumi-chan. Cái điệu bộ e thẹn đó nhìn đáng yêu chết đi được.
"Hai cậu có quen biết nhau từ trước à?"
Fuyumi-chan tò mò hỏi.
"Ừm, bọn tớ… là bạn bè của nhau đúng không?"
Aoi-chan ngước mắt nhìn bọn tớ với ánh mắt như đang cầu khẩn. Cậu ấy lo xa quá rồi, tụi tớ luôn ở đây vì cậu ấy mà.
"Tất nhiên rồi."
"Bọn mình là bạn mà."
"…"
Aoi-chan âm thầm nắm chặt tay ăn mừng chiến thắng nhỏ nhoi của mình.
"Hì hì, vậy thì tụi mình cũng làm bạn luôn đi! Trao đổi thông tin liên lạc nào!"
"T-Thật sao!? Một đứa như tớ, đứa có lối sống chẳng khác gì họ hàng xa của một con chim ưng mà cũng được sao?"
"Có sao đâu chứ. Nhà tớ có nuôi một con chim ưng làm thú cưng này, nên tớ cực kỳ thích chúng luôn."
"Ờm, vậy thì… Xin được chỉ giáo nhiều hơn ạ!"
Cái cách dùng từ ở vế cuối của cậu ấy nghe buồn cười thật đấy! Mà khoan, Fuyumi-chan vừa bảo nhà cậu ấy nuôi một con chim ưng làm thú cưng thật á?
"Ok, đăng ký liên lạc xong xuôi. Nhân tiện thì, Aoi này, cậu có bạn trai chưa?"
Fuyumi-chan chứng nào tật nấy, lập tức bẻ lái câu chuyện một cách chóng mặt. Cậu ấy cất điện thoại đi rồi hỏi Aoi-chan với một chất giọng có chút dồn ép, tra hỏi.
"Dạ chưa, tớ không có."
"Ra vậy. Thế thì tốt rồi, Aoi ơi, rất vui được gặp cậu, người bạn thân chí cốt mới của tớ!"
"À… ừm, vâng."
Hai đứa nó bắt tay nhau một cách vô cùng dứt khoát. Cả Fuyumi-chan lẫn Aoi-chan đều là những tâm hồn trong sáng, nên tớ nghĩ mình không nên trêu chọc họ quá đà làm gì. Karen-chan đứng bên cạnh có vẻ hơi bận tâm về chủ đề này.
"Aoi này, cậu có muốn có bạn trai không?"
"Tớ thì không hẳn."
"Y chang Moegi luôn ha? Còn cậu thì sao, Karen?"
"…Tớ có muốn."
"Gặp đồng minh rồi, phấn khích ghê chưa!"
"Sao cậu lại sồn sồn lên vì mấy cái chuyện vặt vãnh này thế?"
"Thì có chuyện vui thì phải phấn khích chứ sao. Ủa mà khoan? Chẳng phải hồi trước cậu bảo cậu chẳng thèm quan tâm đến chuyện yêu đương là gì sao, Karen?"
"Giờ thì chuyện đã rồi, biết làm sao được nữa chứ… Tự dưng dạo này tớ lại bắt đầu muốn có…"
Chao ôi, nhìn Karen-chan đỏ mặt thẹn thùng nhìn cũng dễ thương quá đỗi! Trước đây Fuyumi-chan và Karen-chan không nói chuyện với nhau nhiều lắm, nhưng thỉnh thoảng có tớ làm cầu nối thì hai người vẫn trò chuyện qua lại.
"Ối chà chà, lại là cái cậu Cá saba chiên xù-kun chứ gì! Cậu sa vào lưới tình sâu đậm quá rồi đó nha!"
"! Đ-Thực ra là em ấy đổ tớ trước đấy chứ! Với lại đừng có gọi em ấy là Cá saba chiên xù nữa! Thỉnh thoảng tớ cũng có những lúc tâm trạng sến sẩm nhạy cảm lắm chứ bộ, tớ đang lo phát sốt lên đây này! Cái gì mà 'Double Destruction' này nọ ấy, rồi Cá saba chiên xù chứ! Xin cậu đừng có nhắc đến chuyện đó nữa mà!"
"Rồi rồi, biết rồi. Nói chung là Karen nhà ta đang yêu điên cuồng rồi."
"Làm gì có chuyện đó!"
"Thế hai người đã làm chuyện 'người nhớn' chưa?"
"Á!!! T-Tớ không nói đâu!!!"
Cậu không nên hét toáng lên giữa lớp học như thế đâu Karen-chan ơi. Fuyumi-chan đúng là biết cách tấn công dồn dập ngay từ vạch xuất phát mà. Thế nhưng, đúng lúc này, Aoi-chan lại nghiêng đầu đầy thắc mắc rồi ngây ngô hỏi một câu:
"'Chuyện người nhớn' là chuyện gì thế?"
"Hả? Thật luôn á? Giả vờ ngây thơ cụ cụ kiểu đó nhìn mưu mô tính toán lắm nha, con trai không thích đâu."
"Ể!? Làm gì có chuyện đó. Nhưng mà… tớ thực sự không biết mà… Tớ không muốn bị ghét đâu, nên làm ơn giải thích cho tớ đi."
"Hả? Thật luôn, cậu không biết á? …Trên đời này vẫn còn tồn tại những người trong sáng như này sao… Được rồi, để tớ thông não cho cậu, ưm gừ!"
Fuyumi-chan vừa định mở máy thao thao bất tuyệt thì tớ và Karen-chan đã nhanh tay bịt chặt miệng cậu ấy lại.
"Đừng lo, Aoi-chan ơi. Kể cả cậu không biết về chuyện này thì cũng chẳng có ai ghét cậu đâu! Fuyumi-chan, đây không phải là thứ có thể đem ra bàn tán bô bô trong lớp học đâu nhé! Dừng lại ngay cho tớ!"
"Đúng đấy, không biết thì cũng chẳng sao cả. Cho nên cậu cứ bơ cái con mẹ biến thái này đi! Bàn về mấy chuyện đồi trụy, nhạy cảm trong lớp học là vi phạm thuần phong mỹ tục, vô văn hóa đấy biết chưa!"
"Ưm gừ, ưm gừ."
Fuyumi-chan không thể thốt lên lời nào, giữa chừng cậu ấy gạt mạnh tay bọn tôi ra rồi vẫn cố chấp tiếp tục quay sang hỏi Aoi-chan:
"Thế cậu có biết 'Ekiben' là cái gì không?"
"Biết chứ, tớ khá là thích món đó đấy."[note98048]
""DỪNG LẠI NGAYYY!!!""
Cả tôi và Karen-chan đồng thanh hét lên bất lực.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn