Chương 25: Chương 50 - Cá saba chiên xù tìm hiểu truyền thuyết (Phần 2)
Tôi được tái sinh tới thế giới tệ hại nhất, nơi những Ma pháp Thiếu nữ bị hành hạ thậm tệ ~ Nếu tôi không cứu họ bằng cách tận dụng kiến thức có được từ Light Novel ở tiền kiếp, thế giới sẽ bị diệt vong sao!? ~ · Kirito51 · 106 chương · ~30 phút đọc · Tạo 20/08/2026
Hải Lam Thiếu Nữ - Đã hoàn thành Tôi đã đợi trước cổng trường nữ sinh cho đến tận trưa nhưng chẳng có thay đổi gì đáng kể, cũng không tìm thêm được manh mối nào. Trong trường hợp đó, tôi không còn cách nào khác ngoài việc tìm đến người được gọi là Thị trưởng...
Vừa lúc đó, một chiếc xe dừng lại. Có vẻ như cô thầy bói đã quay về. Tôi mở cửa xe và nhanh chóng giải thích yêu cầu của mình.
"Xin lỗi, phiền cô tiếp tục giám sát nơi này thật kỹ giúp cháu ạ."
"Đ-Đột ngột quá vậy..."
"Vì thế nên cháu mới phải nhờ cô. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy liên lạc với cháu ngay nhé."
"Ừ-Ừm. Nhưng thế này chẳng phải hơi nhanh quá sao?"
Được rồi, tạm thời tôi sẽ đến thư viện để kiểm tra các tài liệu. Sau đó, tôi sẽ quyết định có nên đi gặp Thị trưởng hay không.
[Góc nhìn của Gindou]
"Ư ư... vẫn chưa thấy tin nhắn trả lời..."
"Chà, vẫn còn đang là giờ trưa mà..."
"Nhưng chẳng phải là quá muộn rồi sao? Đã hơn ba tiếng trôi qua mà không có hồi âm."
"C-Chuyện đó thỉnh thoảng vẫn xảy ra mà. Có khi điện thoại cậu ấy hết pin. Hoặc có thể cậu ấy làm rơi xuống nước nên nó hỏng rồi."
"Đúng rồi! Chắc chắn phải có lý do gì đó!!"
"Phải, nhất định là vậy. Ồ xin lỗi nhé, tớ phải đi họp ban cán sự ngay bây giờ."
"Cảm ơn cậu đã ngồi cùng tớ. Chúc cậu họp tốt nhé."
"Ừ, hẹn gặp lại sau."
Hôm nay Natsuko-san có buổi họp ban cán sự và sẽ dành cả giờ nghỉ trưa ở đó. Hôm nay mình nên ăn trưa với ai đây? Cả Izayoi-kun và Natsuko-san đều không có ở đây... Đang lúc phân vân không biết nên dành giờ nghỉ trưa thế nào, cửa lớp bỗng mở toang.
"Ồ, hóa ra Izayoi không có ở đây thật..."
"Tớ đã nói rồi mà Karen-chan. Cậu ấy đang ở ngoài biển nên hôm nay không đến trường đâu."
Người mà tôi không thích nhất – Karen-senpai, và Moegi-senpai – người hiện đang đứng đầu danh sách những người tôi không ưa. Cả hai đều đến đây để tìm Izayoi-kun, nhưng... đợi đã, "ngoài biển" mà họ đang nói đến là sao?
"Ưm, Moegi-senpai, ý chị 'ngoài biển' nghĩa là gì?"
"Hả? Ồ, có vẻ như cậu ấy đang ở ngoài biển hay đại loại thế."
"Tại sao Moegi-senpai lại biết chuyện đó?"
"Hiiii, đ-đợi đã, em trông hơi đáng sợ đấy..."
"Không có chuyện đó đâu. Quan trọng hơn, làm ơn cho em biết số điện thoại của cậu ấy."
"À thì, chị vừa nghe em ấy nói qua điện thoại..."
"Tại sao? Tại sao chị lại có được số điện thoại đó?"
"Đúng đấy Moegi, nôn ra mau!"
"Hiiii, cả hai người luôn à!!"
"Nói chuyện ở đây hơi khó nhỉ? Nếu vậy, chúng ta lên sân thượng đi."
"Phải đó, đi thôi."
"Tại sao hai người chỉ đồng lòng với nhau vào những lúc như thế này hả?!"
Karen-senpai và tôi mỗi người khóa một bên tay Moegi rồi đưa chị ấy lên sân thượng. Tôi không thích chị ấy lắm, nhưng vì lý do nào đó, tôi có thể đồng cảm với Karen-senpai trong tình huống này.
[Góc nhìn của Moegi] Vì lý do nào đó, tôi bị hai người họ đưa lên sân thượng. Dù hai đứa này luôn đối đầu nhau, nhưng thỉnh thoảng chúng lại kết hợp một cách kỳ lạ. Tôi chẳng thể nói gì được vì chính họ cũng đã từng giúp tôi...
"Vậy, tại sao chị lại có thông tin liên lạc của Izayoi-kun?"
"Phải đó, khai mau."
Cả hai bắt đầu cuộc thẩm vấn trong im lặng. Được kẹp giữa hai mỹ nhân trên sân thượng lẽ ra phải khiến tôi hạnh phúc lắm, nhưng... dù đáng lẽ phải vui... tất cả những gì tôi cảm thấy lúc này chỉ là nỗi sợ hãi. Tôi như thấy ảo ảnh về những đám mây đen che phủ cả bầu trời xanh ngắt.
"Ưm, là em ấy đưa cho chị mà..."
"Hả? Từ chính Izayoi-kun ư?"
"Ý chị là sao? Chị đã lừa cậu ấy từ lúc nào?"
"Kh-Không, không phải thế. Chị nghĩ em ấy làm vậy là vì lo lắng cho chị... Chị gặp chút rắc rối và em ấy đã miễn cưỡng đưa chị thông tin liên lạc..."
"Thật vậy sao?"
"Chúng ta phải 'hỏi' cơ thể chị để xác nhận thôi."
"Cái gì!?"
Đột nhiên, hai người họ đè tôi xuống và ngồi cưỡi lên người tôi rồi khóa chặt cả hai tay tôi lại.
"N-Này, không phải cái này hơi đột ngột quá sao!?"
"Chị sẽ bị trừng phạt bằng hình phạt 'thọc lét nách'."
"Eeeeeh!? Tại sao!? Chị đã nói thật rồi mà!"
"Em không tin là chị có thông tin liên lạc của cậu ấy trước em."
"Đây thuần túy là giận cá chém thớt hả!?"
"Có thể Moegi đang nói dối, nên tớ không còn cách nào khác ngoài việc thọc lét nách cậu."
"Eeeh!? Tớ không nói dối mà!?"
"Cái miệng thì muốn nói gì chẳng được."
"Đúng thế, đúng thế."
Hai người tiến lại gần nách tôi như những kẻ săn mồi. Đó là một mớ hỗn độn giữa sự phấn khích và sợ hãi...
"Vậy thì, chúng ta bắt đầu bằng bài kiểm tra sức bền nhé?"
"Sớm muộn gì chị cũng phải nói ra sự thật thôi."
Bóng tối của hai đứa nó bao trùm lấy tôi.
"Này, Á, Hiiii. Hahaha, d-dừng lại đi! Nhột quá!"
Tôi đã cố chịu đựng một lúc...
"Hà, hà, hà... Th-thật là kinh khủng. Hà, chị... chị chịu đủ rồi... thế này là quá đáng lắm... Chị cảm giác như mình sắp phát điên luôn."
"Em xin lỗi, Moegi-senpai."
"Tớ thực sự xin lỗi."
"Tụi em không hề có ý xấu gì đâu..."
Dù miệng thì xin lỗi, nhưng rõ ràng là chúng chẳng thấy hối lỗi chút nào. Tôi hiện đang ngồi bệt xuống, vừa thở dốc vừa tựa vào vai mình để lấy lại sức. Trong khi đó, cả hai đứa đều đang ngồi thoải mái với vẻ mặt nhẹ nhõm, chẳng bù cho tôi.
"Hầy, chuyện này khá là vất vả với chị đấy. Lúc đầu chị tưởng vẫn ổn, nhưng đến cuối thì đầu óc rối bời luôn."
"Em thành thật xin lỗi. Em thực sự không nhận ra điều đó."
"Tớ cũng xin lỗi. Tớ không hề để ý thấy dù chỉ một chút."
"Nói dối!! Chắc chắn là hai người phải nhận ra chứ! Nhìn mặt hai người lúc đó hớn hở và cười nham hiểm kinh khủng!"
"Ơ? Thế ạ?"
"Hửm? Thật sự là thế à?"
Họ nghiêng đầu nhìn nhau, ra vẻ không biết gì.
"Ugh, có phải hai người vẫn còn ôm hận về vụ ở phòng tắm không?"
Hồi tôi ngủ lại nhà em ấy đêm đó, tôi đã làm mấy chuyện hơi quá đáng với hai người họ. Tôi đã lợi dụng Kohaku-chan và khống chế Karen-chan. Tôi cứ nghĩ chắc họ vẫn còn để bụng chuyện đó, nhưng không biết nữa...
"Tụi em không giữ hận chút nào cả."
"Tớ cũng vậy."
"Thật không? Chà, dù không ôm hận thì những gì hai người vừa làm cũng thật tệ. Cái gì cũng có giới hạn chứ..."
"Em xin lỗi, Moegi-senpai. Lát nữa em sẽ mời chị ăn bánh mì chiên."
"Tớ xin lỗi. Tại tớ lỡ muốn thấy cảnh Moegi khổ sở thôi, vì trông lúc đó cậu đáng yêu lắm."
"Không, tớ không nghĩ là hai người đang hối lỗi đâu. Chắc chắn là có giữ hận! Và hai người vẫn đang cười nham hiểm kìa!"
Hai mắm này chắc chắn là loại người thù dai rồi.
"Dù sao thì, em cũng thấy nhẹ nhõm khi Moegi-senpai không lừa Izayoi-kun."
"Ừ, nhẹ nhõm thật."
"Nhưng tại sao Izayoi-kun lại đi biển?"
"Chúng ta không thể đoán định được hành động của Izayoi, nên có suy đoán cũng vô ích... Nhưng việc không nhận được tin tức gì từ em ấy vẫn rất đáng lo."
"Em cũng cảm thấy vậy."
Đột nhiên, bầu không khí giữa hai người họ trở nên nặng nề. Tôi tự hỏi điều gì gây ra tâm trạng bất ổn này...
"Tuy nhiên, người bạn thân nhất của em là Natsuko-san đã bảo đảm rằng Izayoi-kun vẫn ổn, nên em nghĩ cậu ấy vẫn đang bình an vô sự."
"Sao em biết được?"
"Trực giác của Natsuko-san cực kỳ chính xác. Luôn luôn đúng, chưa bao giờ sai trật một lần nào."
"Cái gì thế? Một kiểu siêu năng lực à?"
"Cậu ấy chỉ gọi đó là trực giác thôi, nhưng ai biết được?"
"Chà, sao cũng được. Nếu em ấy ổn và không gặp nguy hiểm, thì vấn đề lớn hơn là tại sao em ấy không trả lời tin nhắn của chúng ta."
"Nếu Moegi-senpai là người duy nhất biết tình hình, nghĩa là cậu ấy chỉ trả lời mỗi chị thôi. Chà, cũng có khả năng là do thời điểm của chúng ta không khớp nhau..."
"Chị tự hỏi không biết có đúng thế không. Chị muốn hỏi trực tiếp em ấy..."
"Vâng... Mặt đối mặt, trực tiếp cơ..."
"Phải rồi... Hay là lúc em ấy về, tụi mình tập hợp ở nhà Izayoi đi?"
"Nghe hay đấy..."
""Hahahaha"" Không, không, không. Đáng sợ, đáng sợ quá. Hai cái người này bị làm sao thế? Tôi yêu quý họ vì họ dễ thương, nhưng thỉnh thoảng họ thực sự rất đáng sợ. Nh-Nhưng đợi đã, có phải tất cả chuyện này là do cuộc gọi đó của mình không... Không, không phải lỗi của mình, đúng thế. Hà, thời tiết hôm nay đẹp thật. Tôi nhìn lên bầu trời xanh. Lẽ ra đó phải là một bầu trời trong xanh và sảng khoái, nhưng tôi cảm giác như thấy mây giông ở phía xa.
[Góc nhìn của Izayoi] Thời gian hiện tại: 12 giờ 12 phút trưa. Tôi đã đến thư viện vài phút trước và vội vàng đi vào trong. Nội thất được thiết kế khá tốt nhưng trông giống như một thư viện bình thường ở bất cứ đâu. Số lượng sách nhiều đến kinh ngạc. Việc tìm một cuốn sách cụ thể có thể sẽ khó khăn, nhưng nhờ nhân viên trợ giúp chắc là sẽ ổn thôi.
"Xin lỗi chị."
"Tôi có thể giúp gì cho em?"
Tôi tiếp cận một nữ nhân viên đang xếp sách lên kệ. Cô ấy đeo kính và toát lên vẻ trí thức.
"Chị có cuốn sách nào nói về các truyền thuyết dân gian của thị trấn này không ạ? Đặc biệt là về một loài yêu quái hay thực thể siêu nhiên tên là 'Yumekui' chẳng hạn? Em không rõ chi tiết lắm..."
"Ồ, tôi nghĩ mình đã thấy thứ gì đó như vậy... Để xem nào... Em đợi một lát nhé."
"Vâng, làm phiền chị quá."
Nếu ngay cả nhân viên cũng không biết rõ, liệu đó có phải là một cuốn sách cực kỳ cũ không? Sau vài phút, chị nhân viên quay lại với một cuốn sách cũ kỹ trên tay. Trông nó khá sờn rách...
"Đây rồi. Cuốn này khá cũ nên em hãy nhẹ tay nhé."
"Vâng, em cảm ơn ạ."
"Không có gì, đó là công việc của tôi mà."
Cô ấy mỉm cười, dịch vụ thật chu đáo. Cô ấy khá thạo việc. Tôi nhận cuốn sách và tìm chỗ ngồi. Thư viện không có nhiều người lắm. Có lẽ vì đang là giờ trưa, và nếu có ai thì đa phần là người già.
Giờ thì, tôi mở cuốn sách ra trên bàn và bắt đầu đọc. Nó cũ thật... Một số phần bị mờ và rất khó đọc... Để xem nào...
[Ngày xưa, trên vùng đất này có yêu quái. Chúng ăn những giấc mơ, tiêu thụ tinh thần con người và nuốt chửng linh hồn. Nhiều người đã thiệt mạng vì chúng... Nhưng vùng đất này đã được cứu bởi một vị Âm dương sư, người đã đặt một phong ấn và cứu lấy nơi đây. Để tôn vinh chiến tích này và truyền lại cho đời sau, một lễ hội được tổ chức hàng năm tại vùng đất này...] Ừm, ừm. Hô hô--- cái cuốn sách này... MÌNH ĐẾCH CẦN BIẾT MẤY THỨ NÀY. Nó đầy rẫy những thông tin hoàn toàn vô dụng.
Hầu hết những chuyện này tôi đã nghe từ bà cụ lúc nãy rồi, và hơn nữa, tôi không quan tâm đến văn hóa dân gian. Tôi chỉ quan tâm đến cách tiêu diệt con yêu quái này và điểm yếu của nó là gì thôi. Tôi chẳng quan tâm đến cốt truyện hay tiểu sử của nó làm gì cả. Không hề có thông tin về cách đối phó ở bất cứ đâu. Đúng là tốn thời gian! Hà, chắc không còn cách nào khác.
Tôi nên nhanh chóng đến văn phòng Thị trưởng thôi.
"Ồ, hóa ra cháu ở đây thật."
"Ồ, cháu chào bà."
Lại là bà cụ đội mũ chắn nắng lúc nãy. Dáng người bà cụ rất thẳng. Đó là minh chứng cho sức khỏe tốt của bà.
"Sao rồi? Cháu có tìm thấy thông tin mình cần không?"
"Dạ không, cháu chẳng tìm được gì cả. Cháu muốn biết cách đánh bại 'Yumekui', nhưng trong sách này không có."
"Ra vậy. Vậy là cháu định đến văn phòng Thị trưởng à?"
"Vâng ạ."
"Nếu vậy thì cháu nhớ mang theo ít bánh bao (manju) nhé. Ông thị trưởng đó hơi khó tính, nhưng nếu cháu mang quà đến thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn. Ông ấy luôn cau có ở các buổi họp người cao tuổi. Ngay cả trong các lớp học bơi, mọi người đều cố gắng làm hài lòng ông ấy. Nên nếu muốn có thông tin nhanh chóng thì quà cáp là thứ bắt buộc đấy."
"Cháu hiểu rồi. Cháu cảm ơn bà nhiều ạ. Vậy cháu xin phép..."
"Đợi một chút."
"Dạ?"
Tôi thấy hơi ngại vì cứ hỏi bà cụ đủ thứ chuyện, nhưng tôi không có nhiều thời gian. Tôi muốn thu thập thông tin trước khi bà ấy về nhà. Tôi cần phải nhanh chóng đến văn phòng Thị trưởng...
"Cháu muốn biết cách đánh bại 'Yumekui' đúng không?"
"Dạ, ừm thì..."
"Cái này không chắc chắn đâu, nhưng có câu nói 'mắt đền mắt, răng đền răng'. Có lẽ có thứ gì đó liên quan đến 'giấc mơ' có thể dùng làm biện pháp đối phó với Yumekui chăng."
"??? Ý bà là sao ạ?"
"Hô hô hô, ngay cả bà cũng không rõ lắm. Đó chỉ là linh cảm của bà thôi."
"Ch-Cháu hiểu rồi. Cháu xin lỗi, cháu phải đi ngay bây giờ."
"Ồ, xin lỗi vì đã giữ chân cháu nhé."
"Dạ không, bà không cần xin lỗi đâu ạ. Cháu cảm ơn bà nhiều lắm. Thông tin đó rất hữu ích ạ."
Tôi chạy nhanh qua thư viện. Rồi vì đang đi dép đi trong nhà, chân tôi bị vấp vào nhau và tôi ngã nhào.
"E-em có sao không?"
"Dạ không sao, em chỉ hơi vội thôi ạ."
Chị nhân viên lúc nãy tỏ vẻ lo lắng cho tôi. Chết tiệt, chảy máu mũi rồi. Có lẽ tôi cũng mệt thật. Ngã kiểu này... Chắc là do tích tụ quá nhiều mệt mỏi rồi.
"Trông em có vẻ khá mệt đấy."
"Hả? Thật thế ạ?"
"Vâng, đừng ép bản thân quá sức nhé."
"Em cảm ơn chị. Xin lỗi vì đã chạy vội như vậy."
Phớt lờ lời khuyên, tôi lao nhanh ra khỏi đó.
"Làm ơn đừng chạy trong thư viện nhé!"
"À, vâng ạ."
Tôi chuyển sang đi bộ thật nhanh. Không ngờ chị nhân viên lại có thể nhìn thấu sự mệt mỏi của tôi... Có lẽ tôi thực sự kiệt sức rồi. Nó hiện rõ lên mặt luôn sao? Chà, sau khi chuyện này kết thúc tôi sẽ ổn thôi. Tôi sẽ cố hết sức. À, nhưng mà sau khi mọi chuyện xong xuôi, cảm giác như bao nhiêu nỗ lực và sự căng thẳng sẽ ập xuống cùng một lúc mất thôi...
Tôi chạy về phía cửa hàng bánh bao.
"Xin lỗi! Cho cháu lấy ít bánh bao với ạ!"
"Ồ, chào mừng cháu. Gương mặt mới nhỉ."
Chủ quán trông rất tươi tỉnh. Không có thời gian để tán gẫu rồi.
"Cháu lấy cái này!"
"À, đ-được rồi."
"Vâng, 10. 000 yên là đủ rồi đúng không ạ!!??"[note97036]
"Hả? À, ừ, đúng rồi..."
"Cháu không cần tiền thối đâu!"
"Ồ, cảm ơn cháu nhiề—" Tôi lao đi từ đó và hướng về phía tòa thị chính. Thời gian hiện tại là 1 giờ 42 phút chiều. Trường thường tan học lúc 3 giờ, nên tôi phải nhanh lên... Tôi đã tốn khá nhiều thời gian ở thư viện rồi. Tôi cần phải nhanh chóng đến văn phòng Thị trưởng... Một lần nữa, tôi biến thành một cơn gió lao qua thị trấn. Điểm đến của tôi là tòa thị chính nơi Thị trưởng đang ở. Hy vọng lần này tôi có thể nhận được thông tin đáng tin cậy và thực tế...
Tôi mang theo cả sự lo lắng lẫn một niềm hy vọng mong manh trong lòng.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn