Chương 38: Chương 63 - Đen và Bạc
Tôi được tái sinh tới thế giới tệ hại nhất, nơi những Ma pháp Thiếu nữ bị hành hạ thậm tệ ~ Nếu tôi không cứu họ bằng cách tận dụng kiến thức có được từ Light Novel ở tiền kiếp, thế giới sẽ bị diệt vong sao!? ~ · Kirito51 · 106 chương · ~22 phút đọc · Tạo 20/08/2026
Ma Trang - Đã hoàn thành Tôi ngồi trên ghế sofa, quấn một chiếc khăn quanh eo và thay sang bộ đồ ngủ. Gương mặt của các cô gái lúc này hiện rõ vẻ ngượng ngùng và xấu hổ khi ngồi đối diện. Tôi bắt đầu giải trình tình hình cho họ.
"Em thành thật xin lỗi vì những gì đã xảy ra, với việc biến thành mèo đã gây ra tai nạn ngoài ý muốn này."
Tôi cúi đầu thật thấp, gần như là tư thế dập đầu tạ tội.
"C-Cậu ngẩng đầu lên đi, Izayoi-kun. Tụi này có hơi s-s-s-s-sốc, nhưng đó không phải lỗi của cậu."
"Đ-Đúng vậy. Dù thật khó tin là em biến thành mèo... nhưng trong hoàn cảnh này, chẳng còn cách giải thích nào khác cả... và bộ đồng phục đó đúng là của em."
Cả hai cô nàng đỏ mặt, miễn cưỡng chấp nhận thực tại. Thế nhưng...
"N-Nhưng mà, việc tụi mình đã chạm vào và ép sát cơ thể thân mật như thế với em ấy..."
"N-Này, này, Moegi-senpai!! Đừng nói nữa! Ngại chết đi được!"
"Đ-Đ-Đ-Đúng đó! Đừng nhắc lại nữa!"
"Nhưng tụi mình đã sờ khắp người em ấy rồi, làm sao mà quên được cơ chứ?! Không thể nào quên được! Từng chỗ một luôn!"
"Làm ơn dừng lại đi! Em lại bắt đầu nhớ lại rồi đây này!"
"Còn cái chuyện trong phòng tắm nữa... nó sẽ khắc sâu vào tâm trí tớ mãi mãi mất thôi!"
"Moegi, làm ơn im đi!"
Cả ba nhớ lại những chuyện đã qua và chìm nghỉm trong biển trời xấu hổ. Tình trạng này kéo dài thêm tận ba mươi phút nữa. Cuối cùng, họ cũng hiểu rằng đó không phải lỗi của tôi, và không có hình phạt nào thêm được đưa ra.
"Izayoi-kun, đây là quần áo của bố tớ, cậu thay tạm đi nhé."
"Cảm ơn cậu. Xin lỗi vì tất cả."
"Tớ không nghĩ đó là lỗi của cậu đâu, Izayoi-kun. Tất cả là tại con mèo đó. Với lại, tụi mình dừng bàn về chuyện này được không? Ngại quá đi mất... Tớ cảm giác mình sắp chết vì ngượng rồi..."
"Ừ-Ừm, cậu nói đúng..."
Tôi chợt nhớ lại cuộc trò chuyện với Hihara Karen lúc nãy, nghe cứ như một lời tỏ tình vậy. Từ giờ tôi phải đối mặt với cô ấy thế nào đây? Hihara Karen và Kikawa Moegi vẫn ngồi trên sofa, mặt vẫn còn vương nét thẹn thùng. Chính tôi cũng đang ngượng bỏ xừ đây này!
"Giờ cũng muộn rồi, đi ngủ thôi... Izayoi-kun, cậu ngủ cùng tụi tớ nhé..."[note97152]
"K-Không, thế thì... Tớ mượn sofa là được rồi."
"K-Không được đâu!! Cậu là khách mà!"
"K-Không, nam nữ ngủ chung phòng không tiện đâu. Cứ để tớ ngủ ở sofa đêm nay đi."
"V-Vậy sao? Thế thì... Ưm, sao cậu cứ tránh ánh mắt tớ vậy? Tớ đã làm gì khiến cậu khó chịu à? Hay là lúc tớ chạm vào cậu khi là mèo làm cậu không thoải mái?"
Cô ấy trông có vẻ lo lắng, nhưng thực ra, tôi chỉ đang bối rối trước sự tử tế của họ thôi. Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm cảm giác này...
"K-Không, không có gì đâu. Đi ngủ sớm thôi. Mai còn phải đi học nữa."
"Ừm... Nếu có chuyện gì thì cứ gọi tụi tớ nhé. Ngủ ngon cả nhà."
"Đúng vậy..."
"Ừm..."
Đỏ và Vàng quay đi vì ngượng ngùng rồi hướng về phía phòng ngủ. Tôi không thể ngăn mình nhìn theo bóng lưng Hihara Karen. Tôi bắt đầu có ý thức về cô ấy rồi... Thật sự, cứ đà này là một bộ romcom sẽ bắt đầu mất... Mà nghĩ cũng nực cười, một kẻ có tuổi đời tâm hồn như ông già như tôi mà lại đi rung động trước một nữ sinh trung học... Thôi, cứ đi ngủ đã. Tôi nằm xuống ghế sofa nhà Gindou.
Tôi không tài nào chợp mắt nổi... Sự kích thích đó quá mạnh đối với tôi... Đã quá nửa đêm. Cảm giác từ "chiều không gian cao hơn" đó không thể nào quên được... Đang nằm nhắm mắt trên sofa thì tôi nghe thấy một giọng nói.
"Nya nya nya, tận hưởng cuộc sống làm mèo thích chứ nya?"
"Ngươi... Ngươi cố tình chọn cái lúc tồi tệ nhất để biến ta trở lại chứ gì."
"Nya nya nya, chỉ là trùng hợp thôi mà. Do cậu đen thôi. Hay nên gọi là may mắn nhỉ nya?"
"Ta kiệt sức rồi. Ngươi đi chỗ khác chơi được không? Ta không muốn dính dáng đến yêu quái hay mấy thứ tương tự đâu."
"Tất nhiên rồi. Ta đi đây. Ta chỉ tò mò về đám con người kỳ lạ tụ tập ở đây thôi nya. Con người là những sinh vật thú vị, nhất là ba đứa giống cái mà cậu đang dây dưa cùng ấy."
"Đừng gọi họ là 'giống cái'. Và cũng đừng nói là tôi dây dưa với họ."
"Nya nya nya, sức mạnh hào quang sâu thẳm trong cậu khác hẳn những con người khác. Dĩ nhiên, cậu cũng có nó đấy nya."
"Tôi? Tôi cũng có hào quang á? Dù tôi chỉ là một mob thôi sao?"
"Cậu nên nhận ra mình là một con người ngoại lệ đi. Hào quang của cậu ngang ngửa với ba đứa kia đấy nya."
"Không đời nào, lẽ nào trong tôi lại tiềm ẩn sức mạnh thần bí...?"
Tôi vô thức đưa tay che một bên mắt. Nghĩ đến việc tâm hồn trẻ nghé đã mất từ lâu lại bị đánh thức theo cách này...
"Một vài yêu quái có thể cảm nhận được điều đó nya. Chà, lâu lắm mới thấy cảnh con người diễn trò hài thế này nya. Nhất là mấy đứa giống cái của cậu."
"Đã bảo đừng gọi là giống cái. Và ta chắc chắn là ngươi đã đứng xem. Ngươi cố tình trì hoãn việc biến ta lại thành người đúng không."
"Không có cố tình đâu nya. Ôi, ta ở lại hơi lâu rồi nya. Ta phải đi đây nya. Thật hạnh phúc khi được xem con người 'vờn' nhau với giống cái nya."
Con mèo đột ngột biến mất... Hy vọng nó không bao giờ quay lại. Tôi thực sự không thích mấy thứ tâm linh huyền bí tí nào. Nhưng mà, mình có sức mạnh đặc biệt sao... Có lẽ có thứ gọi là "ma lực"... Nhưng dù nó có tồn tại, một mình nó cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy... Phải làm gì từ giờ đây... Nếu thực sự có "ma lực"... Nhưng dấn thân vào đó có lẽ không phải ý hay... Tôi suy nghĩ mông lung nhưng không tìm được câu trả lời. Đang phân vân xem có nên tránh xa "Story" này không thì cửa phòng ngủ mở ra.
"Ưm, Izayoi-kun, cậu còn thức không?"
Đó là giọng của Gindou Kohaku. Căn phòng tối mịt nên tôi không nhìn rõ mặt cô ấy.
"Tớ thức."
"Ra vậy. Tớ nghe thấy tiếng nói chuyện nên thấy tò mò... nhưng cậu không ngủ được à?"
"Không, chắc tớ sắp ngủ được rồi. Xin lỗi vì làm ồn nhé. Tớ vừa nghe điện thoại xong."
"Tớ hiểu rồi... Vậy thì, ngủ ngon... Mà Izayoi-kun, tớ nói chuyện với cậu một chút được không?"
"Đ-Được chứ."
Cô ấy ngồi xuống cạnh tôi. Dù nhìn không rõ, tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy ở rất gần.
"Có một chuyện tớ muốn xin lỗi."
"Chuyện gì vậy?"
"Tớ cảm thấy gần đây tớ đối xử với cậu không được tốt..."
"K-Không sao đâu, cậu không cần bận tâm chuyện đó. Thật đấy."
"Dù vậy, chỉ vài lời thôi... Tớ xin lỗi. Tớ nghĩ mình đã gây cho cậu nhiều rắc rối."
"Thật sự là không có gì mà."
"Cảm ơn cậu... Ưm, tớ có một yêu cầu hơi ích kỷ, nhưng cậu có thể lắng nghe nỗi lòng của tớ không?"
"Được chứ, nếu cậu thấy ổn khi nói với tớ."
"... Ưm, tớ cảm thấy có một phiên bản khác của chính mình ở bên trong..."
"..."
"Kể từ khi bị bắt nạt hồi cấp hai, đôi khi... tớ cũng không thực sự hiểu rõ, nhưng... tớ chưa từng kể câu chuyện nực cười này với ai cả. Nhưng hôm nay, chứng kiến cậu biến thành mèo, một chuyện hoàn toàn không thể tin nổi, tớ tự hỏi liệu có chuyện gì đang xảy ra với mình không... Đó là lý do tớ muốn nói chuyện với Izayoi-kun, người cũng đã biến thành mèo."
"... Tớ hiểu rồi."
"Cậu có tin tớ không?"
"Tin chứ, tớ tin cậu. Nếu có gì tớ có thể giúp thì cứ nói ra đi..."
"Cảm ơn cậu. Tớ chỉ muốn có người lắng nghe câu chuyện này thôi, nên thế là ổn rồi. Và với những lời ban nãy, cậu đã cứu rỗi tớ rồi... À, nhưng chỉ mười giây thôi... C-Cậu có thể nắm tay tớ không?"
"Đ-Được, được chứ."
Tôi hồi hộp nắm lấy bàn tay cô ấy. Một lát sau, cô ấy buông tay ra. Chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy có chút luyến tiếc. Đó là một cảm xúc khác hẳn với những gì tôi thường thấy. Cô ấy đứng dậy và đi về phía phòng ngủ.
"Cảm ơn cậu, Izayoi-kun. Ngủ ngon nhé."
"Ư-Ừm..."
Tôi gọi cô ấy lại trước khi cô ấy rời đi.
"Nếu có chuyện gì, hãy cho tớ biết nhé. Dù là chuyện nhỏ nhặt đến đâu đi chăng nữa."
"Cảm ơn cậu nha."
Cô ấy đi vào phòng ngủ.
[Góc nhìn của Hihara Karen] Tôi không ngủ được. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời bắt đầu mưa và tôi có thể nghe thấy tiếng mưa rơi lách tách... Bên cạnh tôi, Moegi và Kohaku đang ngủ say. Tôi đang cố gắng thay đổi bản thân, cố gắng sống chậm lại... Thế rồi, tôi chợt nhớ lại lời mẹ nói trong những lần trò chuyện gần đây, khi gia đình chúng tôi bắt đầu hòa thuận hơn...
[Khi con bắt đầu yêu một ai đó, càng thích người ta bao nhiêu, con sẽ càng không biết phải đối xử với họ thế nào bấy nhiêu... Thái độ của con sẽ ngày càng trở nên lạnh lùng hơn. Nhưng người đó, cậu ấy, Izayoi-kun, đã làm tan chảy điều đó.] [....] [Karen, con cũng giống mẹ ở vài điểm đấy... Thành thật với bản thân là cách tốt nhất. Hãy nhớ lấy điều đó.] Liệu sẽ có ngày đó đến với mình không... cái ngày mà mình không biết phải đối xử với Izayoi thế nào...? Trong thoáng chốc, nỗi bất an trỗi dậy.
Nhưng tôi lắc đầu và trùm chăn kín đầu. Dần dần, tiếng mưa rơi đã đưa tôi vào giấc ngủ.
[Góc nhìn của Moegi] Trong thâm tâm mình, họ là bạn... nhưng còn em ấy thì sao? Là bạn ư? Mình không chắc nữa. Mình có tình cảm với em ấy, giống như hai người kia vậy. Nếu họ thích em ấy, mình muốn ủng hộ họ. Mình thích nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của họ. Nhưng có điều gì đó cứ thôi thúc tôi trong lòng...
Đêm nay mình không ngủ được... không phải vì sợ ma hay gì cả... Chỉ là khi nhắm mắt lại, mình nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện ngoài phòng khách... Em ấy đang nghe điện thoại à? Một lát sau, tiếng nói dừng lại, và ai đó... là Kohaku-chan? Hay Karen-chan? Mình khẽ mở mắt và nhận ra cái bóng của Kohaku-chan. Em ấy mở cửa phòng ngủ, tiến về phía em ấy (Izayoi) và bắt đầu trò chuyện. Mình không thể ngăn bản thân lén nghe bằng cách áp tai vào cửa... Cuộc trò chuyện chỉ kéo dài vài phút.
Và rồi, hai em ấy nắm tay nhau.
[Nếu có chuyện gì, hãy cho tớ biết nhé. Dù là chuyện nhỏ nhặt đến đâu đi chăng nữa.] Em ấy để lại những lời nói chân thành và ấm áp cho Kohaku. Khác hẳn với trước đây... Mình có thể cảm nhận được một loại tấm chân tình nào đó trong lời nói của em ấy... và mình không thể không thấu hiểu điều đó. Vào khoảnh khắc ấy, lồng ngực mình nhói lên như bị kim châm. Chắc là mình tưởng tượng thôi. Kohaku-chan quay lại, và mình nhanh chóng chui tọt vào chăn, nhắm nghiền mắt.
Mình có thể nghe thấy em ấy đang ngân nga một giai điệu hạnh phúc. Nếu em ấy đang vui thì mình cũng nên thấy mừng cho em ấy chứ...
nhưng lúc này, sự thật không phải vậy... Mình nghe thấy tiếng mưa rơi... Chẳng còn tâm trạng nào để ngủ nữa rồi... [note97153]

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn