Chương 40: Chương 65 - Bạc hóa Yandere
Tôi được tái sinh tới thế giới tệ hại nhất, nơi những Ma pháp Thiếu nữ bị hành hạ thậm tệ ~ Nếu tôi không cứu họ bằng cách tận dụng kiến thức có được từ Light Novel ở tiền kiếp, thế giới sẽ bị diệt vong sao!? ~ · Kirito51 · 106 chương · ~22 phút đọc · Tạo 20/08/2026
Ma Trang - Đã hoàn thành
"Tại sao chúng ta lại phải làm cái trò này cơ chứ...?"
"Cậu là đứa đòi đi mà... rồi còn lôi tụi này vào đống rắc rối này nữa..."
"Tớ không chịu nổi nữa rồi..."
Chúng tôi hiện đang chạy lên chạy xuống các bậc thang dưới cái nắng như thiêu như đốt. Trên đỉnh là một ngôi đền, và chúng tôi phải đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần. Dù đang là kỳ nghỉ hè, cả lũ vẫn phải mặc bộ đồ thể dục bí bách.
Đó chính là "Trại huấn luyện tăng cường tinh thần" của Rokudou-sensei. Ý tưởng là rèn luyện thân thể bằng cách chạy bộ 50 vòng lên xuống cầu thang. Không, không, không, đúng là quá quắt mà... Ngay cả siêu nhân Kimchika cũng đang phải gồng mình chịu đựng. Đám nam sinh lớp 1-A đang đi xuống cầu thang với vẻ vật vờ như những thây ma. Chúng tôi sắp chết đến nơi rồi...
Khi màn tra tấn kết thúc, mọi người tu nước ừng ực như đang tắm rồi nghỉ ngơi dưới bóng râm của ngôi đền. Sau đó là tiết mục vào đền thực hành ngồi thiền. Các học sinh và thầy Rokudou cùng nhau thiền định để thống nhất tâm trí.
"Thầy ơi, mình phải làm cái này bao lâu nữa ạ?"
"Đến khi nào các em ngừng suy nghĩ thì thôi."
"Thế thì khác gì ngồi yên đến chết đâu thầy..."
Vì ngôi đền này đã được bao trọn cho tụi tôi, nên cả lũ cứ ngồi thiền vô tận như vậy. Thật là kinh khủng... Các học sinh khác bắt đầu "héo úa" dần... Từ sáng đến giờ hết leo cầu thang lại đến ngồi thiền... Cứ đà này thì dù trại chỉ kéo dài hai ngày một đêm, chắc cũng chẳng còn học sinh nào sống sót nổi. Sau đó, chúng tôi thực hiện điệu nhảy Haka với tất cả sức bình sinh (điệu nhảy trước các trận rugby) rồi mới được nghỉ trưa.
"Mệt quá. Muốn về nhà quá..."
"Ổn mà... chỉ còn buổi chiều nữa thôi... Hầy, nghĩ đến mà hãi..."
Mọi người hoàn toàn kiệt sức. Bữa trưa là món mì Somen lạnh, chúng tôi cố gắng nuốt cho trôi. Cảm giác mát lạnh của nước dùng và đá viên cũng có nét quyến rũ riêng... Hình như chỉ có mình tôi là còn tâm trí tận hưởng kiểu thong dong thế này. Đúng là mệt thật, nhưng không đến mức như tôi tưởng. Thể chất thì đang chạm giới hạn, nhưng tinh thần tôi lại thấy khá thoải mái...
"Hóa ra chỉ có chúng ta là đủ sức dẫn dắt họ thôi nhỉ, Izayoi."
"Hả? Sao cậu tự nhiên lại nói thế?"
Kimchika bất ngờ ngồi xuống cạnh tôi và bắt đầu trò chuyện. Có vẻ cậu ta vẫn còn dư sức chán. Chà, đúng là Kimchika-san có khác, đẹp trai lại còn đa tài. Thôi thì việc đại sự cứ để cậu ta lo... Chậc, nghỉ ngơi tí đi ông tướng...
"Chỉ có hai đứa mình là đang ngồi ăn trưa một cách thong thả thế này. Tớ nghĩ mình nên dẫn đầu để khích lệ mọi người."
"À, ra là vậy..."
"Nhưng trông cậu còn thong dong hơn cả tớ nữa, cứ như siêu nhân vậy."
"Cậu mới là người trông thong dong hơn ấy chứ."
"Không, cậu mới thực sự thoải mái. Bài tập sáng nay chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến cậu cả. Cậu đúng là không phải dạng vừa đâu."
"Cảm ơn nhé."
Được khen thì cũng thích đấy, nhưng tôi cứ thấy mình như bị nói đểu... Chắc là do lòng dạ tôi hơi hẹp hòi rồi.
Sau khi trại huấn luyện kết thúc vào ngày hôm sau, nhiều người đã khóc nức nở vì hạnh phúc. Sự phấn khích lớn đến mức tất cả chúng tôi đều thề sẽ không bao giờ tham gia cái trại này lần nào nữa.
Kỳ nghỉ hè trôi qua với những ngày ăn chơi xả láng. Tôi chơi game sau một thời gian dài bỏ bê và thong thả nghĩ về tương lai. Chẳng mấy chốc, tháng Tám đã đến, và đó là ngày của lễ hội. Lễ hội "Mina no Iro", một lễ hội lớn nổi tiếng trong thị trấn, thậm chí còn được đài truyền hình đưa tin. Hôm nay, tôi sẽ đi cùng Gindou Kohaku, Hihara Karen và Kikawa Moegi.
Trong "Story", lúc này họ chưa có mối liên kết nào, và chỉ có Kikawa Moegi đi lễ hội. Gindou Kohaku không muốn đi vì không tin tưởng ai, còn Hihara Karen thì chẳng mảy may quan tâm. Việc Moegi đi lễ hội cũng chỉ để cảm nhận không khí, vì trọng tâm chính là các "Ma pháp Thiếu Nữ" sẽ xuất hiện sau đó. Tuy nhiên, bây giờ mọi người đều tụ tập ở đây. Chắc là không sao đâu dù có vài điểm khác biệt với nguyên tác.
Tôi mặc một chiếc áo hoodie đen và quần jean đến điểm hẹn. Đám đông cực kỳ lớn. Tôi nhìn quanh quất tìm kiếm ba người họ. Trời đã chập choạng tối, và có rất nhiều cặp đôi đang đứng chờ nhau.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng xì xào từ đám đông:
"Ba cô gái kia là ai thế?"
"Đẹp quá đi mất..."
"Họ đang chờ ai vậy nhỉ?"
Hóa ra là ở đằng kia. Những lúc thế này mới thấy tiện khi đi cùng các mỹ nhân. Tôi rảo bước nhanh hơn và... Ba vị nữ thần đã xuất hiện. Gindou Kohaku diện bộ kimono trắng tinh khôi với họa tiết hoa tuyệt đẹp, tóc búi cao. Hihara Karen mặc bộ kimono đỏ thẫm họa tiết hoa trà. Kikawa Moegi thì rạng rỡ như ánh mặt trời với bộ kimono in hình hoa hướng dương.
Ôi trời ơi, họ đẹp quá mức cho phép... Cảm giác mình giống như một kẻ lạc loài khi bước tới gần họ...
"A, Izayoi-kun! Ở bên này!"
Kohaku nhận ra tôi và vẫy tay. Những người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt kiểu:
"Thằng cha này là ai mà lại để các cô gái xinh đẹp thế này phải đợi cơ chứ?".
Và rồi...
"Hả? Cái cậu nhóc đó á?"
"Cảm giác này là sao... như kiểu đang ăn một bữa tiệc Pháp sang trọng tự nhiên bị dọn cho món cá saba chiên xù ấy..."
"Trông cậu ta cứ như nhân vật quần chúng vậy..."
Dạo gần đây tôi cũng quen với mấy lời bàn tán này rồi nên cũng chẳng thấy tự ái mấy.
"Xin lỗi vì để các cậu phải đợi."
"Không sao đâu mà."
Cả ba đều rất tốt bụng... và cực kỳ đáng yêu. Ehehehe, đúng là cực phẩm. Phần cổ của họ trông thật quyến rũ... Tôi không nên nhìn quá nhiều, sẽ làm họ khó chịu mất. Nhưng có lẽ nên khen họ một câu.
"À thì, cả ba người hôm nay đều đẹp lắm... Trông giống như... ừm..."
Họ đổ dồn sự chú ý vào tôi.
"Giống như những nàng công chúa bước ra từ truyện tranh vậy..."
"Ehehe, cảm ơn cậu."
"Cảm ơn em..."
"Chị cũng xin nhận lời khen này nhé. Vì em đã khen tụi chị mà."
Tôi ngượng chín cả mặt... Không ngờ mình lại có ngày nói ra mấy câu sến súa như thế. Chúng tôi bắt đầu đi dạo qua các gian hàng. Tôi bao cả nhóm ăn Takoyaki như một phép lịch sự.
Khi đám đông ngày càng dày đặc, chúng tôi bị lạc nhau giữa dòng người. Tôi phải nhắn tin liên lạc và hẹn gặp lại ở điểm hẹn ban đầu. Khi tôi đang cố thoát ra khỏi chỗ đông đúc, một giọng nói vang lên từ phía sau:
"Izayoi-kun!"
Là Gindou Kohaku. Cô ấy trông đẹp như một vị thần dưới ánh đèn lễ hội.
"Tớ xin lỗi. Nếu tớ làm tốt hơn thì chúng ta đã không bị lạc."
"Đừng xin lỗi. Đám đông thế này thì chịu thôi."
Tôi nhận ra dáng đi của Kohaku có gì đó lạ lạ.
"Gindou-san, cậu ổn chứ!?"
Tôi nhìn xuống chân cô ấy. Phần quai dép sandal đã cọ vào chân làm nó đỏ ửng lên. Cô ấy bị phồng rộp chân do lúc nãy vội vàng tìm tôi giữa đám đông.
"Cậu bị phồng chân rồi... Tớ xin lỗi... Nếu tớ không để lạc cậu..."
"... Izayoi-kun, làm ơn đừng có tự trách mình như thế mà. Đây là lỗi của tớ."
Ngay lúc đó...
"Ơ? Kohaku kìa!"
Một giọng nói vang lên từ phía sau. Gương mặt Kohaku ngay lập tức tràn ngập sự ngạc nhiên và sợ hãi. Đó là ba cô gái và hai gã con trai ăn mặc lòe loẹt. Tôi hiểu ngay lập tức qua biểu cảm của Kohaku: Đây là những kẻ đã bắt nạt cô ấy hồi cấp hai.
"Lâu rồi không gặp. Vẫn đang đi thả thính trai à?"
Trước khi bọn chúng kịp nói thêm gì, tôi nhanh chóng che tai Kohaku lại, đeo tai nghe và bật nhạc thật lớn cho cô ấy.
"Izayoi-kun!?"
Cô ấy không nghe thấy gì nữa. Đám con trai nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ.
"À, cậu em đang bị con nhỏ đó lừa rồi."
"Phải đó, Kohaku-chan nổi tiếng lắm chiêu trò lắm. Tránh xa nó ra cho lành."
"Nhìn mặt mũi với dáng dấp cũng được đấy, anh cũng từng chi cho nó ít tiền rồi..."
Phớt lờ những lời rác rưởi đó, tôi bế thốc Kohaku lên và bước đi. Chẳng việc gì phải đứng đó nghe chúng lảm nhảm.
"Đợi đã! Cái thằng mặt tầm thường kia, tụi này nói vì lòng tốt thôi đấy!"
"Nó là đồ cũ rồi em ơi! Bị dùng nát rồi!"
Tôi không thể chần chừ thêm nữa... Tôi phải hỗ trợ cô ấy, không, là hỗ trợ cả ba người họ, để họ có thể bước đi trên con đường rực rỡ nhất trong thế giới này.
Tôi cõng Kohaku về đến điểm hẹn. Cô ấy im lặng không nói lời nào. Karen và Moegi cũng đã ở đó.
"Izayoi!! Tại sao cậu lại cõng Kohaku?"
Karen hơi phồng má vẻ ghen tị. Sau khi giải thích tình hình và dán băng cá nhân cho Kohaku, cả nhóm quyết định về nhà tôi để tiếp tục buổi tiệc vì lễ hội quá đông. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.
[Góc nhìn của Kohaku] Khoảnh khắc gặp lại những kẻ đã hành hạ mình hồi cấp hai, tôi cảm thấy như thời gian đông cứng lại. Sợ hãi, sợ hãi vô cùng. Tôi cứ ngỡ những giây phút ấm áp bên cậu ấy sắp tan thành mây khói...
Thế nhưng, cậu ấy dường như hiểu thấu tất cả. Cậu ấy đeo tai nghe vào tai tôi, bật nhạc anime thật lớn, rồi lặng lẽ cõng tôi rời khỏi nơi đó. Cậu ấy đã sưởi ấm tôi ngay lập tức khi tôi bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo. Cậu ấy bước đi một cách lầm lì, chẳng thèm đếm xỉa đến những lời nhục mạ của bọn chúng.
Tôi hạnh phúc vô cùng. Sự dịu dàng đó. Tình yêu đó. Mọi thứ đều vượt xa cả mong đợi... Tôi lại yêu cậu ấy thêm lần nữa. Thật tốt khi đã yêu cậu ấy. Và... cùng lúc đó, tôi suýt chút nữa đã mất kiểm soát cảm xúc của mình. Tôi muốn cậu ấy, muốn cậu ấy, muốn cậu ấy. Tôi khao khát cậu ấy đến mức không thể kiềm chế nổi.
Tôi muốn tạo ra một "sự đã rồi" để trói buộc cậu ấy với mình... Vì cậu ấy có tinh thần trách nhiệm rất cao, nếu tôi làm chuyện đó, cậu ấy chắc chắn sẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi... Nghĩ đến đó, một cảm giác hưng phấn tột độ dâng trào trong tôi.
Muốn cậu ấy, muốn cậu ấy... Nhưng... cậu ấy sẽ khó chịu nếu mình làm vậy...
Dừng lại, mình muốn cậu ấy, dừng lại, mình muốn cậu ấy...
DỪNG LẠI NGAY LẬP TỨC!!!!!!!!!!!! [note97156] Trong lúc được cậu ấy cõng trên lưng, tôi đặt tay lên ngực mình. Tôi đã đổ mồ hôi đầm đìa vì cố gắng kìm nén ham muốn đang trào dâng. Và bằng cách nào đó, tôi đã chế ngự được nó...
Ngày hôm đó tại nhà cậu ấy, chúng tôi đã có một thời gian thật vui vẻ. Những khao khát cháy bỏng trong tôi dần dịu xuống... Tôi thật hạnh phúc... Một lần nữa... tình yêu này đẹp đẽ làm sao...
End arc "Ma Giáp"!

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn