Chương 32: Chương 57 - Cái kết dành cho cá saba chiên xù
Tôi được tái sinh tới thế giới tệ hại nhất, nơi những Ma pháp Thiếu nữ bị hành hạ thậm tệ ~ Nếu tôi không cứu họ bằng cách tận dụng kiến thức có được từ Light Novel ở tiền kiếp, thế giới sẽ bị diệt vong sao!? ~ · Kirito51 · 106 chương · ~35 phút đọc · Tạo 20/08/2026
Hải Lam Thiếu Nữ - Đã hoàn thành
"Này, về đề cử gần đây của chị ấy, cuốn 'Huyền thoại anh hùng vô song của Hiền giả yếu nhất'. Cái tiêu đề nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ, nhưng trong giới Light Novel thì 'yếu nhất' với 'mạnh nhất' gần như là đồng nghĩa rồi, nên chẳng vấn đề gì đâu. Thêm chữ 'vô song' vào nữa là đúng kiểu sách khiến người ta muốn cầm lên đọc ngay. Trông thú vị đấy chứ?"
"Quả không hổ danh Izayoi! Em hiểu rõ mấy chuyện này thật đấy!"
"Ồ, cũng thường thôi mà chị."
"Được nói chuyện lại với em vui thật đấy, Izayoi… Nhân tiện, chị còn một đề cử khác nữa này!"
Nửa câu đầu cô ấy nói rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một, khiến tôi chẳng biết phải đáp lại sao cho phải. Được khen thì vui thật, nhưng khi chia tay cô ấy ở cổng trường, nghe những học sinh khác bàn tán về "Dũng sĩ" khiến tôi không khỏi cảm thấy khó chịu.
Vừa bước vào lớp, tất cả học sinh đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Có ánh mắt ngưỡng mộ, có cái nhìn lo lắng, và cũng có những ánh mắt coi tôi như rác rưởi. Tôi liếc nhìn chỗ ngồi của Gindou Kohaku và chỉ thấy tấm lưng của cô ấy cùng luồng hào quang đen kịt toát ra...
Hỏng rồi, tôi đang bị hiểu lầm trầm trọng. Nếu tình hình tệ đi, có khi nó lại chuyển biến thành cái kịch bản "trong mơ" nào đó mất. À mà chắc không đến mức đó đâu.
"Cậu... cậu cũng dám vác mặt đến đây cơ đấy?"
"Lâu rồi không gặp, Sasamoto."
"Nghỉ học cả tuần để đi lễ hội với gái. Ấn tượng đấy. Nhìn đi, mấy thằng con trai thì ngưỡng mộ, còn hội con gái thì nhìn cậu như rác rưởi kìa."
"Tớ chẳng còn gì để bào chữa cả."
"Ít nhất thì hãy làm gì đó với Kohaku-chan đi. Cô ấy còn buồn hơn hồi Hội thao diễn ra đấy."
"Tớ biết rồi... Nè, quà lưu niệm đây."
"Cái gì thế?"
"Tiểu thuyết 'người nhớn' thôi."[note97093]
"Cảm ơn nhé!"
Giờ thì, làm sao để tiếp cận và bắt chuyện với cô ấy đây... Có lẽ giờ nghỉ trưa khi mọi người thong thả là lúc thích hợp nhất.
"Ừm, Gindou-san..."
Đến giờ nghỉ trưa, tôi lấy hết can đảm bắt chuyện với cô ấy. Tiết học vừa rồi dài một cách bất thường, và bầu không khí trong lớp thì cực kỳ tồi tệ. Tôi cảm nhận được những cái nhìn chằm chằm từ mọi người như thể đang kết tội mình.
"... Có chuyện gì thế!?"
Sau một khoảnh khắc im lặng, cô ấy đáp lại một cách tươi tỉnh. Nhưng chính điều đó mới thực sự đáng sợ. Đằng sau đôi mắt cười ấy, tôi cảm nhận được điều gì đó bất ổn, gần như là sự điên rồ.
"À, cậu có rảnh không?"
"Tất nhiên là có rồi!... Thực ra tớ cũng định đến tìm cậu vào giờ nghỉ trưa đây..."
Cô ấy nhấn nhá tông giọng lúc cao lúc thấp một cách điêu luyện. Điều đó làm tôi vã mồ hôi hột, chân bắt đầu run bần bật. Tôi chỉ muốn chạy trốn vì sợ, nhưng nếu trì hoãn lúc này, linh tính mách bảo chuyện sẽ chỉ càng tệ hơn. Thế nên, tôi cần phải giải tỏa hiểu lầm.
"Vậy thì... chúng ta lên sân thượng đi..."
"Vâng, đi thôi."
Được rồi! Tôi đã mời được cô ấy ra ngoài! Ngay khi định hướng lên sân thượng, tôi bắt gặp ánh mắt của Noguchi Natsuko, người ngồi phía sau Gindou Kohaku. Cô ấy giơ một tờ giấy có ghi chữ lên cho tôi thấy. Gì đây? Một lời khuyên chăng?
[Đi chết một lần đi]... Thôi thì, lên sân thượng nào.
Bầu trời xanh ngắt lẽ ra phải mang lại cảm giác tươi mới, sảng khoái. Thế nhưng, luồng khí đen tỏa ra từ cô ấy khiến tôi cảm thấy như mình đang ở ma giới. Sân thượng không có một bóng người. Và cô ấy vẫn chưa nói lời nào từ nãy đến giờ.
"Ừm, cậu thấy đấy... Tớ tin là cậu đang hiểu lầm, Gindou-san."
"Hả? Hiểu lầm? Tớ không hiểu ý cậu lắm."
"Cái cô gái tóc xanh xuất hiện cùng tớ trên TV ấy, cô ấy chỉ là bạn thôi..."
"Fufufu... Ahaha... Izayoi-kun... Cậu không cần phải hoảng hốt thế đâu. Izayoi-kun, cậu không có lỗi gì cả..."
"Hả?"
Tôi không có lỗi? Nghĩa là cô ấy không giận sao? May quá. Tôi cứ sợ nếu hiểu lầm thì mình bị ăn dao rồi...
"Chỉ có hai thứ là sai trái thôi. Đó là người đàn bà kia và bản năng đàn ông bên trong cậu."
"Hể?"
"Cậu đã bị người đàn bà đó lừa dối đúng không? Đừng lo, tớ sẽ giải thoát cậu khỏi bùa mê của cô ta... Trước tiên, chúng ta hãy sống chung, trở thành người yêu, và tìm hiểu sâu hơn về đức hạnh của nhau..."
"Ừ-ừm..."
"Hả! Xin lỗi nhé, tớ đang giải thích dở. Điều còn lại là bản năng đàn ông, nhưng cái đó thì không thể tránh khỏi. Izayoi-kun là con trai mà, nên việc bị thu hút bởi con gái là lẽ tự nhiên thôi. Đúng vậy, không thể tránh khỏi, không thể tránh khỏi... Đàn ông và đàn bà bị thu hút bởi nhau là do bản năng. Không thể tránh khỏi, không thể tránh khỏi, không thể tránh khỏi..." (lừ mừ lừ mừ...) Nếu đã "không thể tránh khỏi" thì tôi ước gì cô ấy đừng tỏa ra cái sát khí kinh hoàng đó...
Khi tôi đang im lặng lắng nghe, cô ấy bỗng lấy ra một chiếc kéo lớn giấu sẵn trong áo.
"Cậu có biết chiếc kéo lớn này dùng để làm gì không? Nó là kéo cắt vải dùng trong thủ công đấy, cậu biết chứ?"
"B-biết. Nhưng cậu mang theo nó bên mình để làm gì vậy?"
"Ồ, đúng rồi, đúng rồi. Tớ hơi lạc đề chút. Bản năng đàn ông thì không tránh khỏi... Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, Izayoi-kun có thể bị lừa bởi một ả đàn bà xấu xa và sẽ tàn đời mất."
"C-Có thật thế không?"
... Không ổn, không ổn chút nào! Nhìn cô ấy cầm kéo nói mấy lời đó thật sự rùng mình. Và tôi lờ mờ đoán được cô ấy định nói gì tiếp theo, điều đó còn đáng sợ hơn. Dù trên mặt vẫn cười, nhưng đôi mắt cô ấy hoàn toàn không cười chút nào.
"Thế thì không tốt. Tuyệt đối không ổn chút nào... Đó là lý do tớ nghĩ đến việc cắt đứt 'nguồn gốc' của bản năng đàn ông... Tớ nghĩ mình chỉ cần 'xoẹt' một cái bằng chiếc kéo này thôi..."[note97094]
"N-'Nguồn gốc'... ý cậu là sao?"
"Ý gì ư? Quá rõ ràng còn gì."
........... …AAAAAAAAAAAAAAA!!!?! Hỏng rồi, hỏng rồi! Dù đã dự cảm từ trước, nhưng nghe chính miệng cô ấy nói ra vẫn là một cú sốc kinh hoàng!
"Ch-Chuyện đó sẽ rắc rối lắm đấy!! Tớ sẽ biến thành con gái luôn mất!?"
"Nếu vậy thì tớ vẫn sẽ yêu cậu mà, nhé?"
"Kh-Không, dù cậu có bảo 'được' thì cũng..."
"Đừng ích kỷ thế. Là vì tốt cho cậu thôi. Tớ sẽ chịu trách nhiệm cho cậu, được chưa?"
"Không, không, không được chút nào! Ý tớ là, tớ còn muốn kết hôn và sinh con nữa!"
Dù gì đi nữa, tôi cũng muốn có bạn gái, muốn lập gia đình chứ. Suy cho cùng, kiếp trước tôi cũng là một kẻ hướng nội mà...
"Kết hôn... Con cái... Tớ cũng muốn kết hôn và sinh con... Nếu vậy thì, không thể dùng chiếc kéo này được rồi nhỉ..."
Cô ấy cất chiếc kéo đi với vẻ mặt thất vọng. Tình hình này không phải là vượt quá tầm kiểm soát rồi sao? Hay đúng hơn là cấp độ yandere của cô ấy đã đạt đỉnh rồi. Nhưng suy cho cùng, có lẽ là lỗi của tôi khi khiến cô ấy trở thành yandere ngay từ đầu.
"Ừm, thực ra tớ không bị lừa gì cả. Người xuất hiện trên TV là bạn thôi, chúng tớ không có quan hệ đặc biệt nào hết."
"Có thật không?"
"Thật mà. Người đài truyền hình đã hiểu lầm khi nghe chúng tớ nói về việc cô ấy làm hướng dẫn viên và tớ mời khách để cảm ơn thôi."
"Tớ hiểu rồi..."
"Cậu không tin tớ sao?"
"... Khó nói lắm. Tớ muốn tin mọi lời cậu nói, nhưng có một phần trong tớ vẫn nghi ngờ..."
"Nhưng cô gái tóc xanh đó cũng nói trong cuộc phỏng vấn là chúng tớ không phải một cặp mà? Cả hai bên đều phủ nhận, chẳng phải độ tin cậy rất cao sao?"
"Chắc là vậy. Xin lỗi vì tớ đã vội kết luận..."
"Không, không, tớ rất vui vì cảm nhận được sự quan tâm của cậu. À, quà lưu niệm dành cho cậu đây."
"Eeh?! Cho tớ sao?!"
Tôi đưa cho cô ấy một chiếc bánh manju. Tôi đã nghĩ nếu mua thứ gì liên quan đến Hihara Karen thì sẽ rắc rối to. Bánh này ngon lắm, nhưng vì tôi vốn chẳng có gu thẩm mỹ gì, không biết cô ấy có giận không?
"Xin lỗi nhé. Tớ ước mình đã mua được thứ gì đó tốt hơn."
"Không! Chỉ riêng việc cậu mua quà cho tớ... đã làm tớ hạnh phúc lắm rồi! Món quà từ Izayoi-kun... tớ sẽ không bao giờ ăn nó, tớ sẽ giữ nó suốt đời!!"
"Làm ơn hãy ăn trước khi nó hết hạn đi. Để lâu quá là có vấn đề đấy..."
"Nhưng tớ không nỡ ăn, nó quá quý giá!!"
"Thì, kiến bọ sẽ bâu vào đấy, cậu biết mà?"
"Tớ sẽ bọc nó vào mười cái túi Ziploc để bảo quản!!"
"Ừ-ừm, lần tới tớ sẽ tặng quà khác, nên lần này hãy ăn đi nhé..."
"Eeeeeeh?! Quà khác nữa sao?! Cảm ơn cậu rất nhiều. Vậy tớ sẽ thưởng thức chiếc bánh manju này!"
"Cậu cứ tự nhiên."
Cô ấy mỉm cười tuyệt đẹp mà mong manh như một đóa hoa. Thật nhẹ nhõm... Mấy giờ rồi nhỉ?
Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi. Vẫn còn chút thời gian nhưng không đủ để vào căng tin. Hay là ra quầy tạp hóa của trường? Còn Kikawa Moegi thì sao? Chắc chị ấy chẳng quan tâm mấy đến tôi đâu...
"Quyết định vậy đi, chúng ta xuống căng tin chứ, Izayoi-kun? Xin lỗi nhé, tại tớ mà chúng ta sắp hết thời gian rồi."
"Đừng lo. Thỉnh thoảng tớ cũng muốn ăn đồ ở căng tin mà."
"Fufufu... Vậy thì mình đi nhé?"
"Ừ."
"Á."
Đúng lúc đó, cô ấy như nhớ ra điều gì đó và dừng lại. Nụ cười bỗng chốc nhuốm màu đen tối...
"Có chuyện gì vậy?"
"Cậu có thể giải thích chi tiết và ngắn gọn tại sao sáng nay cậu lại đi tới trường cùng Karen-senpai không? Tại sao cậu không rủ tớ? Tại sao cậu không đi tìm tớ? Kể cho tớ nghe hết đi nào. Nào, tớ tin cậu mà Izayoi-kun, chắc chắn phải có lý do chính đáng đúng không? Nói mau cho tớ nghe đi."
Ngày hôm đó chúng tôi đã bỏ lỡ bữa trưa. Tôi dùng hết thời gian còn lại để cố gắng biện minh, nhưng chẳng tìm được lý do nào khiến cô ấy hài lòng. Cuối cùng, tôi đành phải dùng đến chiêu khen ngợi hết lời mới tạm "lừa" được cô ấy cho đến khi tiếng chuông vang lên...
Đói quá... Nhưng dù có hơi đáng sợ, cô ấy vẫn quan tâm tôi theo cách riêng của. Tôi chẳng thể nào ghét cô ấy được.
Sau giờ học. Bầu không khí trong lớp đã dịu lại, chúng tôi chuẩn bị ra về. Tôi có cần giải thích với Kikawa Moegi không nhỉ? Cô ấy có vẻ chẳng hứng thú, cũng chẳng ghen tuông hay gì... Nhưng nếu tôi tự nhiên tới bảo "không phải như chị nghĩ đâu" thì nghe biến thái lắm.
"Izayoi-kun, mình cùng về nhà nhé!"
"Ừ, nghe hay đấy..."
Đã lâu rồi cô ấy mới rủ tôi về cùng. Tôi không thể từ chối, nhưng còn Hihara Karen... Đột nhiên, cửa lớp bật mở.
"Izayoi! Về chung nào!"
Hihara Karen cũng ở đây. Và Kikawa Moegi cũng đi cùng chị ấy... Chị ấy hơi lườm tôi một chút. Cùng với Gindou Kohaku bên cạnh, tất cả chúng tôi bước ra hành lang. Gindou Kohaku và Hihara Karen đang nhìn nhau tóe lửa. Còn tôi thì bị Kikawa Moegi lườm...
"Này, hai người cho chúng tôi xin một lát được không? Tới có chuyện muốn nói với em ấy. Chỉ 5 phút thôi."[note97095]
"Cậu muốn nói chuyện gì?"
"Đúng thế, chị định nói gì vậy?"
Hai người họ tỏa ra sát khí khiến Kikawa Moegi bị áp đảo hoàn toàn.
"Kh-Không sao đâu, không phải chuyện như hai người đang nghĩ đâu! Thề có Chúa luôn!"
"Được rồi, nhưng chỉ 5 phút thôi nhé."
"Chỉ cần trễ một giây, chị sẽ là đồ chơi của tụi em trong mười phút đấy, Senpai."
"Ehehe, chị không ngại làm đồ chơi của mấy đứa đâu, nhưng mà... cứ mỗi giây trễ mà phạt mười phút thì quá đáng quá!! Năm phút làm đồ chơi là đủ rồi! Lâu hơn nữa chị thấy kì lắm!"
Chà, một yêu cầu khá phức tạp từ Kikawa Moegi, nhưng tôi thích điểm đó ở chị ấy. Tôi hoàn toàn đồng ý với yêu cầu này!!
"Tớ xin lỗi, 5 phút là đủ rồi."
"Ừm, 5 phút là đủ. Vì chơi đùa với Moegi sau 5 phút thú vị lắm."
"Tớ biết rồi."
"Eeh!? Vậy hai người là S à!? Mà thôi, chắc cũng chả sao..."
Tôi muốn ngắm nhìn thế giới của họ mãi mãi, nhưng điều đó là không thể. Có lẽ tôi nên quay video lại. Trước khi ghi hình thế giới của họ vào điện thoại, tôi hỏi:
"Tớ có thể chụp một tấm hình ba người được không?"
"""Eeh?"""
Cả ba đồng loạt nghiêng đầu bối rối. Tự nhiên đòi chụp ảnh thì ai chẳng thắc mắc.
"Được thôi, nhưng mình đổi chỗ khác chụp đi?"
"Đúng rồi, đừng chụp ở hành lang."
"Được."
"Quan trọng hơn là, Moegi, có chuyện gì thế? Cậu bảo có chuyện muốn nói mà?"
"Ồ, phải rồi. Đi theo tớ một lát."
"Nếu Senpai làm gì kỳ cục..."
"Ch-Chị không có làm gì đâu! Đi thôi nào."
Tôi cùng cô ấy hướng lên sân thượng... Lên đến nơi, bầu trời xanh vẫn còn đó. Cô ấy muốn nói gì với tôi đây?
"Có chuyện chị muốn hỏi, chuyện chị muốn nói, và một yêu cầu."
"L-là chuyện gì vậy?"
Chị ấy đưa cho tôi một tờ giấy. Đây là... tiền thuốc đau dạ dày, số tiền giảm giá ramen bị hụt mất, và phí vì bị sàm sỡ trên tàu. Tổng cộng 30. 000 yên... Chà, trả chừng này chắc cũng không sao. Dù sao cũng một phần là lỗi của tôi. Dù tôi chẳng hiểu hai khoản đầu tiên là sao...
"Em trả lại cho Moegi-senpai vào ngày mai được không?"
"Sao em lại đòi trả tiền thật hả?! Chỉ là đùa thôi mà! Đó chính là điều chị muốn nói, cái sự ngốc nghếch của em ấy!"
"Thế ạ?"
"Đúng thế!"
Chị ấy bỗng trở nên bất ổn và giật lại tờ giấy.
"Đầu tiên, em đã sàm sỡ chị! Và vì em mà chị quên không dùng thẻ giảm giá ramen!! Bụng chị còn đau nữa!"
"E-em xin lỗi chị."
"Nhưng chị cũng biết ơn em lắm! Đồ ngốc!"
Chị ấy vò nát tờ giấy rồi ném xuống sàn. Rồi lại nhặt lên.
"Vì em mà ngày nào cũng vui theo cách này hay cách khác! Đồ ngốc!"
Lại ném xuống. Lại nhặt lên.
"Vì em mà tim chị cứ rối bời hết cả lên!! Em toàn ăn nói xàm lơ, sàm sỡ chị, rồi lại sàm sỡ chị!! Em tha lỗi cho chị quá dễ dàng dù chị toàn buông những lời cay nghiệt, chị chẳng biết em đang nghĩ cái quái gì nữa!! Mỗi khi hỏi thì không chịu trả lời!!! Em đúng là một cái 'máy thu' không thể hiểu nổi!!"
"Em xin lỗi ạ."
"Nhưng lúc em đi cùng chị vào nhà vệ sinh, chị thấy nhẹ nhõm hẳn!! Và chị cũng đã thân thiết hơn với hai người kia nữa!! Đồ ngốc!"
Cô ấy ném tờ giấy. Lại nhặt lên.
"A, đó là lý do chị không biết mình đang định nói gì... Chị chưa bao giờ cảm thấy thế này! Chị biết ơn em. Em vẫn là đàn ông, vậy mà chị lại thấy rất an tâm... em là đàn ông, nhưng mọi thứ cứ loạn xị ngầu hết cả lêm và khiến đầu óc chị mụ mị đi. Đồ đại ngốc!!"[note97096] Lại ném. Lần này chị ấy không nhặt lên nữa.
"... Giờ chị thấy nhẹ nhõm hơn chút rồi. Chị cũng chẳng hiểu cái đống hỗn độn mà chị vừa nói là gì nữa..."
"E-em hiểu mà..."
"Ngay cả chị cũng chẳng biết mình đang nói gì, nhưng chị nghĩ đây là những gì chị muốn nói..."
"Thì con người là vậy mà. Diễn tả cảm xúc bằng lời nói là một việc khó khăn, nên chị đừng bận tâm quá nhé."
"Đó là lý do khiến chị rối bời đấy... Thôi, quên nó đi. Chị thấy nhẹ người rồi, mình quay lại chỗ hai người kia chứ?"
"Vâng, mình đi thôi."
Có phải chị ấy muốn cảm ơn tôi không? Hay là... Thôi, kệ bà đi. Tôi mà hiểu lầm thì quê một cục.
Khi chúng tôi quay lại, hai người kia đang đợi với nụ cười rạng rỡ.
"Moegi, cậu trễ 3 phút nhé!"
"Nghĩa là... 1. 800 phút, chúc mừng cậu đã có 30 giờ nhé!"
"Kyaaaaa!? Quên mất tiêu!! Đợi đã hai người kia, thế thì quá đáng quá rồi!!!"
"Tụi này biết mà."
"Biết rõ luôn là đằng khác."
"Phải đó, hai người không nên làm quá đâu..."
"Chúng ta sẽ dùng 'liều nhỏ' thôi."
"Eeeh!? Cái gì cơ!?"
"Karen-senpai và em sẽ dùng nó mỗi khi muốn thấy Moegi-senpai quằn quại trong đau đớn."
"Cái lời giải thích thêm đó thật quá đáng mà!?"
Ba thành viên gốc của "Ma Pháp thiếu nữ" cùng với Kataumi Aoi và người thứ năm sắp tới. Tôi biết số phận của họ sẽ diễn ra thế nào. Tôi đã chứng kiến nó nhiều lần, xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy chán khi nhìn họ.
"Này, này, em nói gì đi chứ? Em mà nói thì hai người này mới chịu bình tĩnh lại đấy! Chị cũng muốn được trêu nhưng chuyện gì cũng phải có chừng mực chứ!"
"Được rồi, chụp ảnh nào. Trên sân thượng nhé."
"Eeh!? Bị lờ đi luôn!? Em lờ chị luôn hả!?"
"Được mà, tại sao không nhỉ."
"Em cũng đồng tình."
"Sao hai người khi nào cũng hòa hợp với nhau vào những lúc như này vậy!?"[note97097] Bốn người chúng tôi lên sân thượng. Với bầu trời xanh trong và hàng rào làm nền.
"Được rồi, cheer nào."
Tách, tôi chụp một tấm ảnh bằng điện thoại, xung quanh là ba cô gái mà tôi mến mộ nhất. Tôi đã làm mọi thứ vì họ, nhưng đó là điều tôi muốn làm, bị thúc đẩy bởi tình cảm ích kỷ của riêng tôi, nên sẽ chẳng có phần thưởng hay sự đền đáp nào dành cho tôi cả. Nhưng tôi đã cố gắng hết sức, dù tôi chỉ là một mob.
Bấy nhiêu đây chắc là đủ rồi nhỉ? Tôi chụp lại màn hình tấm ảnh đó cả trăm lần... rồi đặt làm hình nền luôn... Một kho báu quý giá.
"Sau chuyện này, mọi người có muốn đến quán cà phê đó không? Em bao hết!!"
"Tất nhiên rồi, đi thôi."
"Tớ cũng đi nữa."
"Chị sẽ đi cùng! Nếu em bao, chị sẽ ăn thật nhiều cho em biết tay!"
"Moegi ơi?"
"Moegi-senpai à?"
"Eeekkkk, x-xin lỗi. Chị đùa thôi mà..."
Vui thật đấy. Có vất vả, nhưng mà vui, phấn khích và đầy mộng mơ. Một thế giới với những điều kỳ diệu và những nhân vật đầy cuốn hút. Đây chính là một thế giới tuyệt vời như thế đấy.
End arc "Hải Lam Thiếu Nữ"!

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn