Chương 22: Chương 47 - Speedrun any %
Tôi được tái sinh tới thế giới tệ hại nhất, nơi những Ma pháp Thiếu nữ bị hành hạ thậm tệ ~ Nếu tôi không cứu họ bằng cách tận dụng kiến thức có được từ Light Novel ở tiền kiếp, thế giới sẽ bị diệt vong sao!? ~ · Kirito51 · 106 chương · ~50 phút đọc · Tạo 20/08/2026
Lôi Đình Thiếu Nữ - Đã hoàn thành Ngày thi đã đến. Chẳng cần phải nói, khuôn mặt của đám con trai đều tràn đầy vẻ tuyệt vọng.
Ngày thứ nhất: Ngữ văn và Giáo dục thể chất. Ngày thứ hai: Hóa học và Xã hội. Và cuối cùng, ngày thứ ba, ngày quyết định: Tiếng Anh và Toán học.
Hai ngày đầu tiên diễn ra suôn sẻ. Tôi không bận tâm lắm đến sự rệu rã dần hiện rõ trên mặt đám con trai. Nhóm "Ma Pháp Thiếu nữ" vẫn điềm tĩnh, không hề lộ vẻ lo lắng.
Và bây giờ, ngày định mệnh đã tới. Trong lúc làm bài, tôi đã lên kế hoạch cho những việc cần làm sau khi thi xong. Đầu tiên, tôi sẽ bám sát Kikawa Moegi... để theo dõi chị ấy, nhưng có một nỗi lo thường trực. Có khả năng Gindou Kohaku và Hihara Karen cũng sẽ bám theo. Thú thật, tôi không muốn hai người họ dính líu vào chuyện này. Đây không phải lúc để những tia lửa xung đột giữa họ nổ ra. Tôi tuyệt đối phải đảm bảo họ không can thiệp vào ngày hôm nay.
Được rồi, bài thi đã kết thúc. Theo nhiều nghĩa... Tôi đã không thể tập trung vào ngày thứ nhất và thứ hai, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Nói thật, mấy ngày qua tôi chẳng thể tập trung nổi.
"Bad End" đang cận kề. Chỉ nghĩ đến nó thôi đã khiến tôi khó lòng giữ được bình tĩnh.
Mọi thứ đến giờ vẫn yên bình, nhưng vấn đề nằm ở ngày hôm nay. Một chuỗi những sự trùng hợp không may sẽ tạo tiền đề cho câu chuyện tồi tệ nhất diễn ra. Tôi nhanh chóng đặt bút xuống, quyết định lao ngay đến vị trí của "người thứ tư".
Tiết sinh hoạt lớp đã xong. Tôi vội vã chạy đến chỗ Kikawa Moegi, phớt lờ những học sinh trong lớp đang khóc rống vì sung sướng sau kỳ thi. Hôm nay, tôi hướng thẳng tới lớp năm hai mà không màng đến Gindou Kohaku.
Tôi lao đến lớp 1-A. Khi mở cửa ra... Tất cả học sinh và giáo viên đều nhìn tôi ngạc nhiên. Giáo viên đang đứng trên bục giảng như đang thông báo điều gì đó, nhưng họ khựng lại khi thấy tôi. Các học sinh, bao gồm cả chị ấy, đều lộ vẻ bối rối. Chết tiệt, lớp này vẫn chưa sinh hoạt xong...
"Em xin lỗi."
Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau khi chờ vài phút, Gindou Kohaku đi ra, vẫy tay và tiến lại gần tôi.
"Mồ, Izayoi-kun, nếu cậu định đi đâu thì phải bảo tớ một tiếng chứ."
"Tớ xin lỗi."
Cô ấy hơi phồng má. Trông thật dễ thương, giống như một con sóc vậy. Tôi muốn xoa đầu cô ấy quá... Nhưng giờ không phải lúc cho những suy nghĩ đó. Tôi cần tập trung hơn vì hôm nay là ngày sống còn đối với Kikawa Moegi. Xin lỗi nhé Gindou Kohaku, nhưng hôm nay tôi cần cô phải về nhà ngay. Ư, lương tâm tôi đau nhói...
"Gindou-san."
"Gì thế?"
"Hôm nay cậu hãy về nhà trước đi."
"... Hả?"
Cô ấy trông như không hiểu tôi vừa nói gì. Khuôn mặt cô ấy tối sầm lại với vẻ tuyệt vọng. Kh-Không, tệ rồi. Tôi không muốn thấy biểu cảm đó chút nào!!
"Chỉ hôm nay thôi, duy nhất hôm nay! Không phải tớ ghét cậu hay gì đâu, chỉ là hôm nay tớ không thể ở bên cậu được!"
"Chỉ... hôm nay..."
"Tớ hứa sẽ đền bù cho cậu sau."
"... Đền bù? Ý cậu là sao?"
"À thì... tớ chưa nghĩ kỹ, nhưng tạm thời, cậu bảo gì tớ cũng làm hết."
"... Gì cũng được? Gì cũng... gì cũng... Ơ?! Cái gì cũng được á?!"
"Đúng vậy!"
"Ưm, vậy thì... Fufufu... Không, thế vẫn chưa được nhỉ?"
Vẻ mặt cô ấy thay đổi liên tục, từ hy vọng sang nghi ngờ rồi trở lại bình thường. Cứ như thể cô ấy có hàng trăm khuôn mặt vậy. Thật thú vị, tôi cũng muốn tìm hiểu sâu hơn, nhưng giờ thì đành gác lại.
"Ưm, tớ chỉ muốn nói là chỉ hôm nay thôi..."
"Ừm, tớ hiểu rồi..."
Cô ấy có vẻ hơi thất vọng, nhưng dường như sự quyết tâm của tôi đã chạm đến cô ấy nên cô ấy gật đầu.
"... Chuyện đền bù... nghe có vẻ hấp dẫn đấy."
Sau đó, cô ấy mỉm cười đầy ẩn ý. [note96923]
"Vậy thì hôm nay... chỉ hôm nay thôi, tớ xin phép về trước."
"Ừm, gặp lại cậu sau..."
Cô ấy nở một nụ cười hạnh phúc rồi quay đi. Tôi nói là chỉ hôm nay thôi... nhưng thực ra tôi sẽ đi đến một thị trấn khác một thời gian... Thôi, chuyện đó tính sau.
Sau khi trao đổi với cô ấy, cửa lớp năm hai mở ra lần nữa. Giáo viên ra trước, theo sau là Hihara Karen và Kikawa Moegi. [note96924]
"Có chuyện gì thế? Trông mặt em căng thẳng quá."
"Em có chuyện quan trọng cần thảo luận với Kikawa-senpai ạ."
"Hả? Chị á? Còn đoạn nào trong đề thi em không hiểu sao?"
Chị ấy có lẽ đang hiểu lầm là chuyện bài vở, nhưng điều đó không quan trọng lúc này. Thứ duy nhất quan trọng là cái "Bad End".
"Nhưng trước đó, Hihara-senpai, em có thể nói chuyện với chị một chút không?"
"Hả? Chị á?"
"Vâng. Kikawa-senpai, chị hãy đứng yên ở đó, không được di chuyển nhé."
"Ơ... được! Khoan đã, không được di chuyển chút nào luôn á!?"
"Vâng, xin đừng đi đâu khi chưa được sự cho phép của em. Thậm chí nếu chị thực sự cần đi vệ sinh, cũng hãy đợi đến khi em quay lại."
"Sao em lại nói mấy lời đó chứ!?"
"Bây giờ, Hihara-senpai, mình đi ra chỗ này một lát. Kikawa-senpai, chị đừng di chuyển nhé, bất luận có chuyện gì!"
Tôi đưa Hihara Karen rời khỏi lớp học đến một nơi hơi xa một chút. Chúng tôi đối mặt với nhau.
"Ch-Chuyện gì vậy? S-Sao tự dưng lại chỉ có hai chúng ta?"
"Em sẽ đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay, chị hãy đi thẳng về nhà mà không liên quan gì đến em nhé."
"Hả? Hả? Hả? S-Sao em lại nói thế? Chị kh-không hiểu! Chị đã làm gì khiến em khó chịu sao?"
"Không phải là em ghét chị. Ngược lại, em chẳng có gì ngoài những cảm xúc tốt đẹp dành cho chị cả."
"Chị hiểu rồi, vậy thì tốt..."
Chị ấy lộ vẻ nhẹ nhõm. Khi tôi bảo chị ấy về nhà, chị ấy trông thật bối rối và hoảng loạn. Tôi thấy có lỗi quá, nhưng hôm nay thì không thể khác được...
"Chỉ hôm nay thôi, duy nhất hôm nay. Em biết thật thô lỗ khi đột ngột bảo chị đừng liên quan khi chúng ta luôn ở bên nhau. Đó là lý do em hứa sẽ đền bù cho chị. Chị bảo gì em cũng làm, nên hôm nay hãy đi thẳng về nhà nhé..."
"B-Bất cứ điều gì? Thật không?"
"Vâng, thật, bất cứ điều gì."
"Chị hiểu rồi. Bất cứ điều gì hả... Ừm, nếu vậy thì được thôi... Nhưng trời ạ, em làm chị bất ngờ đấy Izayoi. Tự dưng lại bảo chị đừng dính dáng gì."
"Em xin lỗi. Em chỉ đang vội quá thôi..."
"Có chuyện gì thế?"
"À, chuyện quan trọng ạ..."
"Mồ, Izayoi lúc nào cũng giữ nhiều bí mật. Đến cả phòng mình mà em cũng không cho chị xem..."
Khi chị ấy ngủ lại nhà tôi gần đây, chị ấy đã đòi xem phòng tôi, nhưng tôi tuyệt đối từ chối. Có ba lý do: Một là sách "người nhớn", hai là sách "người nhớn", và ba là sách "người nhớn". Tôi đã tích trữ một bộ sưu tập kha khá từ Sasamoto. Dù đã giấu đi nhưng số lượng cứ tăng dần, nên khả năng bị phát hiện là rất cao. Tốt nhất là cứ giấu kỹ để tránh tình huống khó xử.
"Ahaha, em xin lỗi. Ừm, bí ẩn một chút trông mới ngầu chứ ạ..."
Đó là một lời chống chế gần như bằng không, nhưng chẳng còn cách nào khác. Tôi tự hỏi liệu có cách nào lừa chị ấy tốt hơn không...
"Chị hiểu là em không muốn nói về chuyện đó. Biết tính em thì chắc phải có lý do chính đáng rồi, nhưng đừng cố quá em nhé?"
"Vâng, cảm ơn chị vì đã lo lắng."
Chị ấy nói với một chút bi quan. Chắc hẳn trong lòng vẫn còn nhiều trăn trở. Tôi thấy tệ vì làm chị ấy lo, nhưng tôi có việc buộc phải hoàn thành. Tôi tạm biệt chị ấy.
Hiện tại tôi đang đi bộ cùng Kikawa Moegi. Chúng tôi vừa đi vừa cẩn trọng quan sát xung quanh theo mọi hướng. Tôi đã bảo là sẽ đưa chị ấy về nhà.
"Ừm, em có thể thôi trò đó được không? Ngại chết đi được..."
"Chị cứ kệ em."
Sau chuyện này, sẽ có hai tai họa giáng xuống đầu chị ấy. Thứ nhất là chạm mặt gã bạn trai cũ. Hắn ta tình cờ gặp chị ấy khi đang đi cùng bạn gái mới. Cả hai sẽ bắt đầu chế giễu, nhạo báng chị ấy và nhại lại những lời tỏ tình rồi cười lớn. Chị ấy sẽ không chết nếu tôi mặc kệ, nhưng tôi không thể để chuyện đó xảy ra. Tôi phải bắt cái tên rác rưởi đã đá Kikawa Moegi phải xin lỗi... Hề hề hề...
Chúng tôi tiếp tục đi bộ. Mấy đứa trẻ con chỉ trỏ vào chúng tôi, nhưng đã lâu rồi tôi mới có lại cảm giác này.
"Này, ngại thật đấy..."
"Chị phải chịu đựng đi ạ."
"Dù em có nói vậy..."
Chị ấy ngượng nghịu cựa quậy, thúc giục tôi dừng lại. Tuy nhiên, tôi sẽ không dừng lại. Chúng tôi cứ thế đi sóng đôi bên nhau.
Rồi, chúng tôi thấy một cặp đôi đang đi phía trước. Họ khoác tay nhau và đeo khuyên tai. Chính là hắn. Họ cách chúng tôi khoảng 50 mét. Cứ cho rằng cặp đôi đó là rác rưởi, thì gã đàn ông đó cũng là rác rưới nhưng thối tha hơn. Hắn bắt cá nhiều tay và giấu kín chuyện đó.
Tên bạn trai cũ chú ý đến Kikawa Moegi. Ngược lại, chị ấy cũng nhận ra hắn. Họ tiến lại gần chúng tôi. Và rồi, tên rác rưởi đó cất tiếng. Chị ấy từng rất gần gũi với gã này. Đột nhiên, vừa nhìn thấy họ, tôi lao thẳng tới và khoác vai hắn!
"C-Cái gì? Mày muốn gì?"
"Này, tên trông bình thường này là ai vậy?"
Cặp đôi rác rưởi bắt đầu thấy bất an trước hành động đột ngột của tôi.
"... Tiệm Kimono Mika-chan..."
"Mày đang nói cái gì thế?" Tôi nói bằng một giọng chỉ đủ cho tên bạn trai nghe thấy. Tuy nhiên, có vẻ hắn vẫn chưa hiểu.
"... Máy bán hàng tự động Mimi-chan..."
"Hả? Không thể nào... Mày..."
"... Lễ hội Thủy thủ-chan..."
"Này, này, sao mày lại nói những thứ đó...?"
"Ồ, tại sao nhỉ? Nhân tiện, cô gái bên cạnh mày là Máy bán hàng tự động Mimi-chan đúng không?"
Đây là biệt danh và tên thật mà chỉ có gã khốn chuyên lừa tình nhiều phụ nữ này mới biết. Hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Thật tự nhiên khi thấy sợ khi một kẻ lạ mặt đột nhiên tiến lại và nhắc đến những chuyện thầm kín của mình. Tiện thể, cô gái bên cạnh hắn chính là "Mimi-chan".
"Nếu tao kể cho Mimi-chan về chuyện này, mày nghĩ sao?"
"N-Này..."
"Nếu mày không thích ý tưởng đó... thì hãy xin lỗi Kikawa Moegi đi. Mày biết ai đang đứng đằng trước rồi chứ?"
"T-Tao biết rồi. Tao sẽ làm. Nên là..."
"Ừ, tao biết. Gập người chín mươi độ, xin lỗi, và thề không bao giờ dính dáng đến chị ấy nữa... Chúng ta sẽ coi như chuyện với Mika-chan tiệm Kimono chưa từng xảy ra."
"C-Cái quái gì... Mày thật ra là ai?"
"Cứ coi như tao là kẻ thấu hiểu 'thế giới' này đi. Mà thôi, xin lỗi nhanh lên."
Thế là tên bạn trai khốn khiếp tiến đến trước mặt Kikawa Moegi, cúi đầu chín mươi độ và xin lỗi. Sau đó hắn cùng cô bạn gái rời đi. Kikawa Moegi đứng đó ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cũng dễ hiểu thôi. Đột nhiên một trong những kẻ từng gây chấn thương tâm lý cho chị ấy trong quá khứ lại quay lại xin lỗi một cách khó tin như vậy.
Hề hế hê, đây chính là cái gọi là màn xoay chuyển tình thế mãn nhãn. Bình thường hắn sẽ tuôn ra đủ lời nhục mạ, nhưng tôi thậm chí còn không cho hắn kịp mở miệng và nhanh chóng tống khứ hắn đi. Thực sự là kết quả mỹ mãn nhất.
Quá nhanh. Từ lúc gặp đến lúc khiến hắn xin lỗi và biến mất...
"Khẹc khẹc khẹc, tròn 1 phút 27 giây." (Nhếch mép bỉ ổi)
"Em đã làm gì vậy?"
"Em chẳng làm gì cả."
"Chắc chắn em đã làm gì đó. Hắn ta là người... À mà thôi bỏ đi. Em đã khoác vai hắn và thì thầm gì đó vào tai hắn đúng không? Sau đó thái độ của hắn trở nên kỳ lạ..."
"Ôi dào, chị suy diễn hay ghê, nhưng sai bét. Em nhận nhầm hắn là người quen, nhưng hóa ra lại là người hoàn toàn khác. Cả hai đều bất ngờ nên chắc vì thế hắn mới xử sự như vậy."
"Dù em nói vậy nhưng mà..."
"Nhưng em thật sự không làm gì cả. Em chỉ nhận nhầm người thôi. Không hơn không kém."
"Th-Thế sao? Ừ thì sao cũng được."
Có vẻ chị ấy quyết định không thắc mắc nữa. Chúng tôi tiếp tục đi cùng nhau. Rồi chị ấy bắt đầu lên tiếng, như thể đã hạ quyết tâm.
"Chị ghét đàn ông."
"Điều đó cũng dễ hiểu ạ..."
"Em biết chuyện đó rồi đúng không?"
"Vâng, thì..."
"Có nhiều lý do, nhưng gã đó là một trong những lý do khiến chị trở nên ghét đàn ông. Chị đã tin là như vậy, nhưng hắn lại nói đủ thứ sau lưng chị..."
"Em hiểu ạ..."
"Chị không biết chi tiết, nhưng chị biết hắn không phải loại người sẽ tự nguyện xin lỗi. Có vẻ em đã làm gì đó."
"....."
"Nếu em không muốn nói thì cũng không sao. Nhưng cảm ơn em nhé. Chị thấy nhẹ lòng hẳn. Chị đã rất ngạc nhiên khi thấy hắn cúi đầu chín mươi độ xin lỗi như vậy."
"Em hiểu. Em mừng là chị thấy nhẹ lòng."
"Ừm, nhân tiện... Vì chúng ta đang nói chuyện, em có thể nhìn vào mắt chị được không? Cứ thấy em cứ đảo mắt nhìn quanh quất khắp nơi làm chị thấy ngại quá..."
Tôi đã liên tục cảnh giác, quan sát tứ phía như thói quen thường lệ. Tôi vẫn lắng nghe chị ấy chăm chú, nhưng nếu đúng lẽ ra, tôi nên nhìn vào mắt chị ấy. Tuy nhiên, bây giờ tôi cần chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất. Tiếp theo là bố của chị ấy, đúng không nhỉ? Tên ông ta là Asagi Oga, nếu tôi nhớ không lầm. Đa số những tên khốn xuất hiện trong kiểu Bad End này đều là lũ điên loạn. Đó là lý do tôi có thể khiêu khích chúng, khiến chúng hành động rồi hạ gục chúng...
Đôi khi tôi lo lắng liệu phương pháp này có ổn không. Không có cách nào tốt hơn sao? Một cách tiếp cận thông minh hơn? Khi tôi bắt đầu nghĩ về những điều không cần thiết, phán đoán của tôi sẽ trở nên mờ nhạt, nên trước đây tôi chưa bao giờ làm vậy. Nhưng thỉnh thoảng, tôi không thể không suy nghĩ. Tuy nhiên, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục lao về phía trước. Có những nỗi lo âu. Nhưng tôi đã nhận được sự chấp thuận để tiếp tục tiến lên. Tôi tin tưởng. Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục.
Sau khi đẩy lùi thành công gã bạn trai cũ rác rưởi, tôi tiếp tục bước đi trong khi vẫn cảnh giác mọi hướng. Kikawa Moegi đi bên cạnh với khuôn mặt đỏ như cà chua vì ngượng. Dù chị ấy đã nhiều lần yêu cầu nhưng tôi vẫn không dừng việc cảnh giác lại, nên có vẻ chị ấy đã bỏ cuộc.
"..."
"Ư, chị cảm giác như mọi người đang nhìn chằm chằm vào tụi mình ấy..."
Những ánh nhìn từ xung quanh thật dữ dội. Chị ấy thu mình lại vì xấu hổ, mặt đỏ tới tận mang tai. Chúng tôi băng qua khu phố mua sắm và tiến vào khu dân cư. Tôi có một dự cảm mơ hồ nhưng chẳng lành... Và đúng như tôi cảm nhận, một người đàn ông xuất hiện từ góc đường. Theo bản năng, tôi đứng chắn trước mặt Kikawa Moegi. Tôi không thể nhìn thấy chị ấy ở phía sau, nhưng tôi có thể nhận ra chị ấy đang nín thở. Người đàn ông liếc nhìn chúng tôi một chút rồi dừng lại.
"Không thể nào..."
"Moegi!?"
Đây chắc chắn là Asagi Oga. Ông ta cao hơn hai mét. Ông ta toát ra khí chất của một quý ông, nhưng thực chất hoàn toàn khác biệt. Lúc đầu, ông ta sẽ nói những câu kiểu như: "Quá khứ bố đã sai," hay "Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu," nhưng toàn là lời nhảm nhí.
"Ưm, tụi cháu muốn về nhà, nên xin phép ạ. Senpai, đi thôi."
"Ừ-Ừm."
"Đợi đã! Quá khứ bố đã sai! Không chỉ với Moegi, mà cả với Kona nữa!"
"Nào, mình đi nhanh thôi ạ."
Tôi nắm tay chị ấy và rời khỏi chỗ đó. Tôi giữ khoảng cách cho Kikawa Moegi rồi tiến lại gần Asagi Oga.
"..."
"! M-Mày!!"
Chúng tôi có khoảng hai phút trò chuyện. Tôi nói với ông ta rằng ông ta thật thảm hại khi bỏ việc và kết cục sẽ trông hèn hạ thế nào khi bạo hành người khác. Có vẻ tôi đã nhận được sự căm ghét và sự chú ý của ông ta. Mặc dù đã cân nhắc nhiều thứ, nhưng gần đây tôi đã nghiên cứu cách khiêu khích người khác. Kết quả là, tôi cảm thấy mình đã nắm bắt được "tinh túy của sự khiêu khích" bằng cách nhếch mép và chú ý đến tông giọng của mình... ít nhất là tôi tin như vậy...
Quay lưng lại với Asagi Oga, tôi nắm tay Kikawa Moegi lần nữa và rời khỏi nơi đó. Asagi Oga vẫn đứng yên tại chỗ, dù chỉ là trong chốc lát.
"Cuối cùng tao cũng tìm thấy mày... Và hãy nhớ lấy chuyện này nữa..."
Tôi nghe thấy tiếng nói từ phía sau. Đó không phải là nghe nhầm. Chắc chắn ông ta sẽ đuổi theo chúng tôi. Bây giờ, nếu ông ta ở gần đây, tôi sẽ hét to như một gã ngốc. Tôi đã khiến ông ta căm ghét mình rồi! Sau khi đưa Kikawa Moegi về nhà, nếu ông ta còn lảng vảng gần đây...
Tôi nắm tay chị ấy trong lúc nhất thời để nhanh chóng giãn cách khỏi vị trí đó. Bàn tay chị ấy đang run rẩy. Vì lúc đó chị ấy có vẻ đang bị sốc nên không thể cử động được. Nỗi sợ hãi chưa hề biến mất. Không dễ để vượt qua nó. Với một cô gái bình thường thì chuyện đó thật khó khăn. Chị ấy đã im lặng suốt từ lúc đó.
Nhà chị ấy là một căn hộ hai tầng bình thường. Thông thường, tại thời điểm này, chị ấy sẽ mời Asagi Oga vào nhà, dẫn đến một kết thúc tồi tệ. Cho đến nay, mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ. Tôi quyết định để chị ấy đợi ở nhà.
"Vậy thì, hôm nay em xin phép về trước ạ. Senpai, dù có chuyện gì xảy ra cũng hãy ở trong nhà nhé. Em có linh cảm không lành..."
".... Được rồi."
"Ngoài ra, chị hãy nhận lấy cái bùa này đi. Người ta đồn rằng nó có thể xua đuổi mọi loại vận rủi. Có cái bùa này, chị sẽ được bảo vệ."
"À, cảm ơn em."
"Có tận một trăm cái đấy ạ. Tính toán đơn giản thì hiệu quả của chúng sẽ được nhân lên gấp trăm lần."
"Nhiều quá đấy... nhưng một lần nữa, cảm ơn em nha."
Tôi đưa cho chị ấy một trăm cái bùa, thứ mà tôi đã định tặng chị ấy vào một ngày nào đó vì chị ấy sợ ma này nọ, nhưng đến giờ mới tìm được thời điểm thích hợp.
"Vậy nhé, hẹn gặp lại chị."
"Hẹn gặp lại em..."
Bây giờ, tôi nên nhanh chóng giải quyết mọi việc, vì chị ấy lúc này đang bất an hơn bất kỳ ai...
"Vậy là, cậu đột nhiên bị tấn công khi đang đi trên đường sao?"
"Vâng, tự nhiên ở đâu ra hắn cầm dao xông tới. Làm cháu sợ khiếp đi được."
"Tôi đã suy nghĩ về chuyện này từ lâu rồi, chẳng phải cậu dính vào quá nhiều vụ việc sao?"
Hiện tại tôi đang bị cảnh sát thẩm vấn. Người này khá là quen mặt. Lần thứ nhất, lần thứ hai, và giờ là lần thứ ba. Gặp người này nhiều lần như vậy... cảm giác như có duyên nợ gì đó vậy. Sau vụ việc đó, tôi đã nhanh chóng quật ngã ông ta khi hắn lao vào tôi với một con dao và gọi cảnh sát. Thật đáng sợ, nhưng tôi đã quen dần với nó, và tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn so với trước đây... Thay vì sợ hãi, tôi thấy suy nghĩ của mình đang hướng về việc làm sao để giải quyết mọi chuyện thật nhanh...
"Có vẻ như cậu mang theo khá nhiều thứ... Chà, mang theo đồ phòng thân thì không phải là xấu, nhưng... đừng làm quá nhé."
"Cháu vốn có xu hướng hay gặp rắc rối, nên cháu không thể thấy yên tâm nếu không chuẩn bị trước."
"Cậu là thần chết hay gì à? Tôi không biết có nên nói điều này không, nhưng trong giới cảnh sát, cậu đang bắt đầu được biết đến với biệt danh 'Tử thần của Mina No Iro' vì cậu dính dáng đến quá nhiều vụ án đấy."
"Thế ạ..."
"Chà, có lẽ đổ lỗi cho cậu thì cũng hơi bất công vì tất cả những người cậu dính líu đến đều là lũ điên. Gã đầu tiên là một tên thất nghiệp chuyên bám đuôi nữ sinh, một kẻ điên không thể thẩm vấn tử tế được. Người thứ hai là kẻ cứ ôm hận mãi không thôi và cũng không thể thẩm vấn tử tế. Người thứ ba thì có tiền án mưu sát. Đúng là một hàng dài những kẻ quái đản, tôi phải khẳng định thế."
"Cháu hiểu ạ..."
"Gã thứ ba nói rằng cậu đã nói rất nhiều thứ..."
"Cháu không biết ông ta đang nói gì ạ."
"Tôi hiểu rồi... Chà, cậu là nạn nhân mà... Không có bằng chứng... Nên đó là phòng vệ chính đáng, đúng không? Chỉ hỏi thôi nhé, không phải cậu đã khiêu khích ông ta đấy chứ?"
"Chú đùa hoài, cháu chẳng làm gì cả. Ông ta đột nhiên lao vào đâm cháu mà."
Tôi có thể đã làm điều gì đó bị coi là can thiệp, nhưng miễn là không bị bắt quả tang thì sẽ không có vấn đề gì. Thực tế là ông ta mới là người khơi mào bạo lực. Không có bằng chứng về sự khiêu khích. Và ông ta chính là kẻ đã bạo hành trẻ em. Mặc dù vẫn còn một vài nghi vấn, nhưng người ta sẽ dễ tin lời tôi hơn.
"Vậy thì, cậu có thể về nhà được rồi. Cố gắng đừng dính vào quá nhiều rắc rối nữa nhé. Mà nói thế có khi cũng chẳng được ích gì..."
"Vâng, cháu cảm ơn chú."
Buổi thẩm vấn kết thúc. Điều này có nghĩa là tôi đã thành công tránh được cái Bad End. Lão bố khốn kiếp đó sẽ bị tống vào tù!!! Thật là nhẹ nhõm... à mà không hẳn. Vẫn còn những việc tôi cần xử lý. Bây giờ, tôi phải di chuyển thật nhanh... Nhưng khi tôi vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát, một chiếc xe hơi dừng lại trước mặt tôi... Và rồi...
[Góc nhìn của Moegi] Bíp bíp bíp!
Tiếng chuông báo thức vang lên. Tôi quờ quạng tìm chiếc đồng hồ để tắt báo thức. Tôi rời giường và đi vào bếp. Tôi cứ tưởng đêm qua mình sẽ không ngủ ngon, nhưng thực ra không tệ đến thế. Tôi đã chạm mặt một tên rác rưởi và một tên còn rác rưởi hơn sau một thời gian dài. Khi đối mặt với tên rác rưởi lớn hơn đó, tôi đã nhất thời đóng băng vì sợ hãi và không thể làm được gì. Ông ta là bố cũ của tôi và là cội nguồn của mọi tội lỗi. Tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại ông ta nữa, nhưng cuối cùng lại gặp.
Ông ta thốt ra những lời có vẻ như hối lỗi, nhưng người đàn ông đó sẽ không bao giờ thực sự hối cải. Tôi biết điều đó.
Những ký ức xưa cũ ùa về, khiến cơ thể tôi run rẩy. Tôi đã rất sợ hãi và không biết phải làm gì. Nhưng đúng lúc đó, em ấy đã đưa tay ra cho tôi. Khi tôi chạm trán tên khốn đó, em ấy đã đứng chắn trước mặt tôi ngay lập tức... Có vẻ như em ấy đã làm rất nhiều điều vì tôi ngay cả trong vụ việc với tên bạn trai cũ...
Và em ấy đã tặng tôi một trăm cái bùa. Một cái là đủ rồi, vậy mà em ấy tặng tận một trăm cái. Chắc hẳn em ấy đã lo lắng cho tôi lắm. Hôm qua, tôi đã lo không biết mình có ngủ được không do những chấn thương tâm lý trỗi dậy, nhưng nhờ có một trăm cái bùa đó, tôi đã có thể ngủ say sưa. Tôi rải bùa khắp giường và ngủ ngay trên chúng. Nó dường như làm dịu đi nỗi sợ hãi của tôi. Em ấy thực sự rất tốt bụng, mạnh mẽ và tuyệt vời.
Có lẽ tên rác rưởi lớn hơn đó sẽ lại tìm đến tôi. Nhưng bây giờ, tôi sẽ ổn thôi. Tôi có một trăm cái bùa bên mình mà. Tôi không nghĩ mình sẽ thua cuộc. Cứ nhào vô bất cứ lúc nào đi. --- Tôi sẽ bẻ gãy xương của ông...
Tôi vừa nghĩ như vậy vừa bật TV lên...
[Nóng! Nghi phạm Asagi Oga đã bị bắt vì tội mưu sát một nam sinh trung học. Đã có tiền án trước đó!] Tên khốn đó đã bị bắt rồi sao. Một nam sinh trung học... Chẳng lẽ em ấy đã làm điều đó vì mình? Chắc chắn là vậy rồi. Nhưng có một điều khiến tôi băn khoăn. Em ấy chính xác là ai? Em ấy biết những thứ mà lẽ ra tôi không thể biết được. Chẳng phải em ấy quá sức nhanh nhạy rồi sao...
Tôi tò mò về em ấy quá. Tôi phải gọi cho em ấy ngay mới được. Sau vài hồi chuông, em ấy nhấc máy.
"Alo?"
"Alo, chào buổi sáng Moegi-senpai. Có chuyện gì vậy ạ?"
"Ừm, trên tin tức sáng nay, họ nói rằng người đàn ông cao lớn mà chị gặp hôm qua đã bị bắt..."
"Ồ thế ạ? Chuyện như vậy thỉnh thoảng vẫn xảy ra mà."
"Em đã làm gì đó, đúng không?"
"Chịu, làm sao em biết được."
"Đồ nói dối... Chị sẽ hỏi kỹ em sau giờ học hôm nay..."
"Chị sẽ không hỏi được đâu ạ."
"Tại sao chị lại không hỏi được!?"
Tại sao chứ? Gần đây chúng tôi lúc nào cũng ở bên nhau sau giờ học mà... Tôi hét lớn, không hiểu nổi ý nghĩa đằng sau những lời tiếp theo của cậu ấy.
"Em... hiện đang ở ngoài biển ạ."
"Hảaaaa?!"
Thật quá đột ngột. Mới hôm qua thôi, chúng tôi vẫn còn làm bài thi như bình thường, rồi em ấy tống tên khốn đó vào tù, và giờ thì đang ở ngoài biển sao?! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Em ấy đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả. Nhưng tôi muốn biết... Tôi cố gắng suy nghĩ xem làm thế nào mà em ấy lại ở bãi biển. Dù có nghĩ thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể hiểu được...
Rốt cuộc, em ấy chính xác là ai? [note96931] End arc "Lôi Đình Thiếu Nữ"!

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn