Chương 73: Chương 5: Đến Nước Này Rồi (2)
Trở Thành Ác Nữ Trong Game · Glodia · 260 chương · ~21 phút đọc · Tạo 14/09/2026
Toàn chương Ngay sau khi tiết học cuối cùng kết thúc.
Nhìn xuống chỗ ngồi vẫn còn trống không của Sarah, tôi khẽ mỉm cười.
"Cuối cùng thì mọi chuyện cũng thành ra thế này."
Hình ảnh Sarah phân vân hồi lâu rồi mới hướng về phòng y tế hiện lên trong đầu khiến tôi không nhịn được mà bật cười.
Hermel ngồi bên cạnh thấy tôi đột nhiên cười thì nghiêng đầu thắc mắc.
"Sao tự nhiên lại cười thế? Nghĩ đến chuyện gì thú vị à?"
"Không ạ, không có gì đâu."
"À ha……. Chắc là vì tan học nên tâm trạng vui vẻ chứ gì!"
Nhìn dáng vẻ cười toe toét của Hermel như thể đã thấu hiểu mọi chuyện, tôi mỉm cười gật đầu.
Dù có phủ nhận thì cô ấy cũng chẳng thèm nghe đâu, nên cứ để vậy cho xong chuyện. Phủ nhận chỉ tổ làm câu chuyện kéo dài thêm và mệt người thôi.
Cứ thế lấp liếm cho qua chuyện rồi quay trở về ký túc xá.
"À, Charl. Nhắc mới nhớ. Dạo này ta không thấy cái cô Mel hay đi theo cô đâu cả?"
"À, chuyện đó sao? Vì gia tộc có việc bận ấy mà. Tôi không thể đích thân về bản gia nên đã cử Mel đi thay."
"Hửm……. Vậy sao? Ta cứ tưởng có chuyện gì."
Hermel trả lời một cách hờ hững, nhưng tôi thừa sức đoán được câu nói tiếp theo sau lời lấp liếm đó là gì nên khẽ cười thầm.
Chắc chắn cô ấy định nói là "ta cứ tưởng cô chán rồi nên vứt bỏ cô ta rồi chứ"—— đại loại vậy. Không cần nhìn cũng biết.
Chà, vì tôi đã sống kiếp quý tộc lâu hơn nên những phản ứng kiểu này cũng không thấy khó chịu cho lắm. Chỉ giống như nghe một người bạn nói "gu của cậu lạ thật đấy" thôi?
"Tối nay cô định thế nào?"
"Tôi cũng chưa có ý định gì. Chắc tại trưa nay ăn hơi nhiều."
"Được rồi. Nếu Charl đã nói vậy thì thôi."
Hermel nói rồi nhún vai.
Trò chuyện qua lại một hồi thì chúng tôi đã về đến phòng, Hermel ném chiếc cặp đựng sách lên giường rồi quay lưng đi ngay.
"Vậy ta đi ăn cơm đây!"
"Hôm nay cô có vẻ vội vàng nhỉ?"
"Nghe bảo món tráng miệng là bánh Pudding. Ta đi đây!"
Hermel đôi khi cũng thật là……. Phải nói sao nhỉ, khẩu vị đúng là trẻ con mà.
Tôi lắc đầu ngán ngẩm rồi lấy sách từ trong cặp ra sắp xếp, đúng lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên.
"Ai đấy? Hermel à?"
Không có tiếng trả lời. Tôi đại khái đoán được là ai, nhưng vì không có ý định mở cửa cho đến khi đối phương lên tiếng nên tôi lại tiếp tục sắp xếp sách vở.
Một lúc sau lại có tiếng gõ cửa, và lần này tôi lại hỏi là ai như lúc nãy.
Và lần này.
[A, tiểu thư…….] Giọng nói nghẹn ngào của Sarah vang lên từ sau cánh cửa.
.
.
.
Tinh thần con người không dễ dàng sụp đổ đến thế. Đặc biệt là khi có một vật phẩm hoặc một người nào đó làm chỗ dựa.
Vậy thì thông thường người ta sẽ nghĩ thế này. Chẳng phải càng có nhiều chỗ dựa thì tinh thần càng trở nên kiên cố sao——?
Câu trả lời là "không phải vậy".
Có nhiều nơi để dựa dẫm nghĩa là bấy nhiêu đó sự yếu đuối không thể tự mình đứng vững, và việc được bao quanh bởi mọi người nghĩa là khi những người đó biến mất và phải đứng một mình, người đó sẽ dễ dàng vỡ vụn.
Tôi, kẻ đã phát điên và giết người vô tội vạ ở vòng lặp thứ 14 rồi bị chém đầu trên máy chém, đã hành động ở vòng lặp tiếp theo để tìm ra nguyên nhân tại sao tinh thần mình lại bị hủy hoại.
Vì biết rằng nếu cứ phát điên như vòng lặp trước thì sẽ chết, nên để đảm bảo an toàn, sau khi lên nắm quyền gia chủ, tôi đã xây một biệt thự nhỏ ở ngoại ô lãnh địa, bắt cóc người về để tiến hành thí nghiệm.
Tôi bắt cóc hai thanh niên thân thiết nhất trong làng, bịt mắt họ lại rồi tra tấn cho đến khi gần chết.
[Bạn của ngươi đã nhận tiền và bán đứng ngươi đấy.] [Đừng có đùa! Terry không bao giờ làm thế! Cậu ấy, cậu ấy là bạn của tôi!!] [Vậy tại sao ngươi lại không nghe thấy tiếng của bạn mình? Nếu bị bắt cùng nhau, chắc chắn bạn của ngươi cũng đang bị tra tấn, vậy tại sao chỉ có tiếng của bạn ngươi là không nghe thấy?] [Không, không phải đâu……!] [Ngươi bị lừa rồi.] Tra tấn cho đến khi mất ý thức, khi tỉnh lại thì lại tra tấn cho đến khi mất ý thức.
Cuộc tra tấn bắt đầu khi mặt trời mọc và chỉ kết thúc khi mặt trời lặn, cứ thế lặp đi lặp lại trong hai ngày.
[Chết tiệt……! Chết tiệt chết tiệt chết tiệt……!!!] Sau khi xác nhận lý trí của chàng thanh niên đã hoàn toàn sụp đổ, tôi dẫn anh ta đến gặp người bạn của mình.
[James……! Trông cậu……!] [Chết đi i i i!!!!] Chàng thanh niên bị tra tấn đã phát điên vì giận dữ và đâm chết người bạn kia, còn người bạn bị đâm bởi chính người mình tin tưởng thì chết đi với khuôn mặt không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra.
Thứ đọng lại trên khuôn mặt của người bạn bị đâm không phải là sự phản bội, giận dữ hay đau buồn. Thứ duy nhất đọng lại chỉ là một dấu hỏi chấm vì không thể hiểu nổi.
Tại sao lại là sự thắc mắc chứ không phải cảm giác bị phản bội? Câu trả lời hiện ra ngay lập tức.
Bởi vì chàng thanh niên bị đâm thực sự không biết gì cả. Anh ta không bị dồn vào đường cùng, chỉ bị nhốt yên lặng trong phòng nên làm sao biết được chuyện gì đang xảy ra chứ.
[James……. Tại sao……?] Chàng thanh niên bị đâm đương nhiên đã chết, còn chàng thanh niên kia sau một hồi thở hồng hộc thì mới nhận ra mình vừa làm chuyện gì, ôm lấy xác bạn mà gào khóc thảm thiết.
Tất nhiên tất cả đều nằm ngoài sự quan tâm của tôi. Vì đó không phải là kết quả mà tôi mong đợi.
[A a a a!] Nhận ra phương pháp thí nghiệm của mình có vấn đề, tôi giết chết chàng thanh niên đang hoàn toàn mất trí và bám vào song sắt định giết tôi, rồi bắt cóc người mới về để bắt đầu thí nghiệm theo phương pháp mới.
Lần này tôi bắt cóc một cặp tình nhân. Lần này hơi khác một chút. Tôi xếp họ vào hai phòng khác nhau, một bên để bỏ đói hoàn toàn, một bên cho nửa ổ bánh mì và theo dõi diễn biến.
Thời gian trôi qua, một bên trở nên hung bạo hơn, còn một bên vẫn tin tưởng và chờ đợi đối phương, củng cố ý chí.
Khoảng một tháng rưỡi trôi qua. Một bên đã hoàn toàn mất đi lý trí, thấy đã đến lúc, tôi nhốt cả hai vào cùng một phòng và mang đến một ổ bánh mì cùng một hòn đá. Thế là—— [Dừng……!!] [Ư ư ư a!!] Bốp——!
[Đau! Đau đau đau!!!] [Của ta! Là của ta!!] [Tớ sẽ chia, tớ sẽ chia cho cậu! Tớ bảo là sẽ chia mà a a a!! A a a a!!] Bốp——!!
[A…… ư…….] [Cút đi i i i!!!] Rắc——!!
Bên bị bỏ đói đã dùng đá đập chết bên ít đói hơn và một mình độc chiếm ổ bánh mì.
Kẻ ăn bánh mì hoàn toàn không quan tâm đến việc người yêu mình đang hấp hối, vừa ngậm bánh mì vừa tiếp tục nện đá xuống, còn bên kia thì nhìn đối phương với khuôn mặt sụp đổ vì cảm giác bị phản bội, uất ức và đủ loại cảm xúc tiêu cực.
Phải rồi. Chính là nó. Thứ tôi cảm nhận được chính là cảm giác bị phản bội và uất ức đến mức chảy cả nước mắt máu đó.
[Thế này vẫn chưa đủ……. Cần thêm, cần thêm dữ liệu nữa…….] Tôi lại tiếp tục bắt cóc người, tra tấn và dùng họ làm thí nghiệm, ghi chép lại tất cả mọi thứ về cuộc thí nghiệm đó.
Khi nào tinh thần con người trở nên mạnh mẽ nhất, và khi nào trở nên yếu ớt nhất, mức độ nào thì sẽ sụp đổ, làm thế nào để phục hồi tinh thần đã sụp đổ. Khi nào thì tuyệt vọng, và khi nào thì nhen nhóm hy vọng.
Cuộc thí nghiệm đó kéo dài cho đến khi những người dân trong lãnh địa cảm thấy có điều bất thường và nổi loạn để tự cứu lấy mình. Khi biết hung thủ là tôi, họ đã bao vây biệt thự và gào thét điên cuồng.
[Con mụ ma nữ!!] [Ra đây!! Ra đây để nhận sự phán xét của thần linh!!] [Trả con trai lại cho ta!!!] Họ ném đá vào cửa sổ biệt thự, trèo qua tường rào, làm loạn cả lên.
[Cũng đến lúc rồi.] Tôi dùng hai tay ôm đầu, sử dụng ma pháp điện giật mạnh nhất mà mình có thể dùng để thiêu rụi hoàn toàn não bộ và tự sát.
Dù lo lắng ký ức sẽ bị mất đi, nhưng may mắn thay những kiến thức tích lũy được vẫn còn nằm lại trong đầu tôi, và nhờ đó mà tôi có thể vận dụng chúng cho đến tận bây giờ.
Vừa đấm vừa xoa, thao túng tâm lý, thờ ơ, vân vân. Tôi xoay vần đối phương sao cho họ không bị hỏng hóc hoàn toàn mà buộc phải dựa dẫm vào tôi. Thành quả của việc đó chính là Sarah.
Nếu không có biến số mang tên Seria, chắc hẳn bây giờ Sarah vẫn đang sống như một con chó dưới chân tôi.
"Không, nếu không phải Seria thì chắc em ấy cũng sẽ dựa dẫm vào kẻ khác thôi."
Nói một hồi thì câu chuyện hơi lạc đề, nhưng tóm lại điều tôi muốn nói là thế này.
Giống như câu nói mọi con đường đều dẫn đến thành Rome, dù mọi chuyện có hơi chệch hướng một chút nhưng cuối cùng tất cả các kế hoạch đều khớp lại với nhau.
Bị các học sinh khác bỏ rơi, và bị cả Seria—— chỗ dựa mới mà em ấy đã tìm thấy sau khi rời bỏ tôi—— bỏ rơi. Tình huống mà tất cả những người bảo vệ mình đều rời đi và buộc phải đứng một mình đã đến.
Nhưng bây giờ mới tự đứng vững thì em ấy đã trở nên quá đỗi yếu ớt rồi. Cảm giác chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ vụn. Vậy thì phải làm sao đây?
Phải quay về với chủ nhân cũ thôi.
"Vậy nên, Sarah vốn dĩ dạo này hơi thưa thớt của chúng ta có việc gì mà lại tìm đến ta thế này?"
Tôi ngồi vắt vẻo trên bàn và hỏi như vậy.
Trước câu hỏi của tôi, Sarah chỉ run rẩy cúi gầm mặt xuống.
Cứ đà này thì e là Hermel sẽ quay lại trước khi Sarah kịp mở lời mất……. Đành chịu vậy.
"Để ta đoán thử nhé?"
Sarah giật mình run lên rồi ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi mỉm cười với em ấy.
"Chẳng phải em muốn nói là muốn trở lại làm hầu gái của ta sao?"
Bây giờ mới nói sao.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn