Chương 21: Chương 13.2: Đừng Bao Giờ Tin Vào Nước Mắt Của Một Cô Gái Đeo Kính Và...Mấy Thằng Giả Gái! (2)
Tâm Ảnh Sát Quỷ Ký · cl2-71 · 23 chương · ~26 phút đọc · Tạo 29/07/2026
.. Mấy Thằng Giả Gái! (2) Ngoại Truyện 2: Hoa Dạng Niên Hoa (phần 1) Phòng an ninh của trường đại học Teito là một không gian chật hẹp, u ám và dường như đã bị thời gian bỏ quên. Bầu không khí ở đây đậm mùi thuốc lá rẻ tiền hòa quyện với hương thơm của những bát mì ăn liền dang dở, tạo nên một thứ hỗn hợp mùi vị khiến bất cứ ai bước vào cũng phải xây xẩm mặt mày. Kiriya Kazuya đang ngồi đó, đôi tay bị còng chặt vào chiếc ghế gỗ cũ kỹ phát ra những tiếng kêu "két... két" mỗi khi hắn khẽ rùng mình.
Trước mặt hắn, ông bảo vệ già với cặp kính dày cộp đang chậm rãi gõ từng nhịp bút "cộc... cộc" xuống bản tường trình, vẻ mặt nghiêm trọng như thể đang thụ lý một vụ trọng án cấp quốc gia.
"Vậy... nhắc lại lần nữa cho chắc nhé," - Ông bảo vệ hắng giọng, đôi mắt nheo lại nhìn đống chữ viết tay nguệch ngoạc.
"Cậu tên là Kiriya Kazuya. Tội danh: Xâm nhập trái phép vào khu vực cấm và ẩn nấp trong nhà vệ sinh nữ để... tìm cảm hứng?"
"Tôi đã thề với bác hàng chục lần rồi mà! Tôi bị oan!" - Kazuya gào lên trong tuyệt vọng, đầu tóc hắn rối bù như tổ quạ sau cuộc rượt đuổi.
"Tôi chỉ là một người thợ sửa ống nước tận tâm... à không, tôi chỉ vào đó để kiểm tra hệ thống thoát nước! Tôi..."
"Trật tự ngay!" - Một giọng nói chói tai đột ngột vang lên từ góc khuất căn phòng, cắt ngang lời thanh minh của Kazuya.
"Hỡi những kẻ phàm phu tục tử, các người không hiểu gì về chân lý sao? Tình yêu dành cho thế giới 2D là một lý tưởng cao đẹp và thuần khiết! Nó không phải là hàng cấm, càng không phải là tội ác! Các người đang chà đạp lên tự do tín ngưỡng của một tâm hồn nghệ sĩ đấy!"
Kazuya khựng lại. Cái giọng điệu ngang ngược và lối lý sự cùn này nghe sao mà quen thuộc đến lạ kỳ. Hắn chậm chạp quay đầu lại nhìn.
Trong chiếc lồng sắt nhỏ vốn dùng để tạm giữ những kẻ gây rối, một thanh niên đeo kính cận dày cộp đang ngồi vắt chéo chân đầy tự tin. Hắn mặc trên mình bộ đồng phục của học viện Teito, một bộ trang phục hóa thân cầu kỳ chẳng giống ai. Đó chính là Ryunosuke Reiji.
"Reiji?"
Nghe thấy tên mình, Reiji ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt hắn sáng rực như đèn pha sau lớp kính cận.
"Kazuya! Người anh em của tôi!" - Reiji lao tới, hai tay nắm lấy song sắt lồng như thể đang đóng một bộ phim điện ảnh kinh điển.
Kazuya trố mắt nhìn, cảm giác vui mừng lẫn bàng hoàng đan xen khiến hắn không biết nên khóc hay nên cười:
"Trời đất ơi... Mày vẫn còn sống sao? Suốt ba năm qua không có tin tức gì, tao cứ tưởng là mày đã bị xe tải tông rồi 'isekai' sang thế giới khác rồi chứ!"
Reiji xúc động đến mức mắt rưng rưng, giọng nói đầy vẻ thâm tình:
"Tao cũng nhớ mày lắm, Kazuya! Đã ba năm rồi còn gì! Tao cũng ngỡ mày đã bị một tổ chức bí mật nào đó bắt đi cải tạo não để chữa cái bệnh "ngu lâu năm" của mày rồi chứ!"
"Trật tự ngay!" - Ông bảo vệ gõ mạnh vào đầu Kazuya một cái đau điếng.
"Cậu quen cái tên lập dị này à? Hắn ta đã ngồi đây rao giảng về 'chân lý thế giới 2D' suốt từ sáng tới giờ rồi đấy."
Kazuya lập tức quay mặt đi chỗ khác, lạnh lùng đáp: "Không. Lần đầu gặp mặt."
"Đừng nói dối thế chứ Kazuya! Chúng ta là những đồng đội chí cốt mà!" - Reiji gào lên.
Kazuya thở dài thườn thượt, cảm nhận một cơn đau đầu kinh niên đang ập đến: "Sao mày lại ở đây? Lại bày trò cosplay thành nhân vật anime nữa à?"
Reiji đứng bật dậy, chỉnh lại cổ áo một cách nghiêm túc: "Cosplay? Không! Đây là một nhiệm vụ thiêng liêng! Tao đã bí mật thâm nhập vào ngôi trường này để thực hiện đại nghiệp!"
Reiji định nói tiếp nhưng ông bảo vệ đã lôi từ dưới gầm bàn ra một chiếc thùng giấy cũ kỹ và cắt lời hắn:
"Tên này bị bắt vì tội tàng trữ... những thứ này."
Nói rồi, ông lôi ra từ trong thùng một chồng gối ôm khổ lớn, trên mặt gối in hình các thiếu nữ trong thế giới 2D với những bộ trang phục vô cùng thiếu vải.
"Và hắn còn đi rao giảng về chúng nữa!"
"Đó là nghệ thuật!" - Reiji ở trong lồng sắt gào lên đầy phẫn nộ.
"Là những người vợ 2D của tao! Những kẻ phàm phu tục tử như các người làm sao hiểu được giá trị của chúng! Thân xác thực tại chỉ là tạm thời, vẻ đẹp 2D mới là vĩnh cửu! Tao chỉ đang đi ban phát những văn kiện quý giá này ở căn tin thôi mà!"
Ông bảo vệ ngắt lời Reiji bằng một tông giọng nghiêm trọng: "Tội danh: Tàng trữ và phát tán văn hóa phẩm đồi trụy."
"Đồi trụy á? Kazuya! Cứu tao với! Mau nói với ổng là mày cũng là đồng bọn đi! Nói với ổng là mày cũng thích 'vếu' đi!"
Kazuya nghe đến đó thì mặt đỏ bừng, hắn cố gắng nhích chiếc ghế ra xa cái lồng sắt nhất có thể, miệng lắp bắp:
"Tôi... thực sự... không có quen thằng cha này."
Một giờ sau.
Căn phòng an ninh vẫn duy trì bầu không khí ngột ngạt vốn có. Kazuya ngồi chết trân trên chiếc ghế gỗ, đôi tay bị còng chặt khiến hắn chẳng khác nào một phạm nhân trọng tội.
Ở góc phòng, Reiji vẫn đang bị nhốt trong chiếc lồng sắt tạm bợ, gương mặt hắn toát lên một vẻ bình thản đến lạ lùng. Phía ngoài cửa, ông bảo vệ già vừa gõ lạch cạch bản tường trình, vừa lẩm bẩm những lời lẽ đầy kỳ thị về "lũ biến thái" và "lũ wibu chúa".
"Chết tiệt thật," - Kazuya rít lên qua kẽ răng, giọng đầy uất ức.
"Cả hai chúng ta đều bị kẹt cứng ở đây rồi. Mày có cách nào đưa chúng ta ra khỏi cái chốn này không?"
"Yên tâm đi, người anh em của ta!" - Reiji đột ngột đứng dậy, chỉnh lại cặp kính cận với một tư thế đầy tự tin.
"Hào quang của nhân vật chính sẽ không bao giờ để chúng ta gục ngã ở đây đâu. Thứ chúng ta cần lúc này chính là một 'Sự kiện giải cứu' đúng nghĩa!"
Kazuya thở hắt ra, ánh mắt tràn đầy sự mệt mỏi: "Mày nói tiếng người được không?"
"Chúng ta cần một người đứng ra bảo lãnh," - Reiji đẩy gọng kính, đôi mắt lóe lên tia sáng đầy tính toán.
"Chỉ cần một sinh viên có uy tín xác nhận, họ sẽ không có lý do gì để giữ chúng ta lại lâu hơn."
"Ai cơ? Shiori á?" - Kazuya gầm gừ, cơn giận lại bùng lên khi nghĩ đến cô.
"Con mắm đó vừa mới gài bẫy tao xong. Tao thà mục xương ở đây còn hơn là đi cầu xin nó."
"Không cần phải làm phiền đến chính chủ đâu! Ta vốn sở hữu 'bí thuật hóa thân' thượng thừa! Chỉ cần một chút thời gian, ta sẽ cải trang thành bất cứ ai!"
"Mày lại bắt đầu lên cơn ảo tưởng rồi đấy à..."
"Tao nhớ rồi! Cái đoạn phim huyền thoại sáng nay! Nàng công chúa thiên nga và thủ khoa nôn mửa! Cô bé đeo kính đó chính là mục tiêu hoàn hảo!"
Nói rồi, Reiji nhanh chóng rút điện thoại ra, mở đoạn phim mà hắn đã âm thầm lưu lại từ trước.
"Nhìn kỹ này! Tóc đen dài cắt bằng, mái ngang, cặp kính gọng bạc và chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi!"
Reiji vừa nói vừa mở chiếc ba lô "thần kỳ" luôn mang theo bên mình. Hắn lôi ra một bộ tóc giả đen dài theo phong cách tiểu thư quyền quý và một cặp kính y hệt của Shiori.
Với kỹ năng của một kẻ chuyên hóa thân lâu năm, Reiji bắt đầu thay đồ ngay trong lồng sắt. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một Shiori phiên bản "lỗi" đã xuất hiện trước mặt Kazuya... với chiều cao một mét tám mươi, bờ vai u thịt bắp và những khối cơ cuồn cuộn đang chực chờ làm rách toạc lớp áo sơ mi chật ních.
Kazuya sững sờ, miệng há hốc không nói nên lời: "Mày cải trang... nhìn cũng khá đấy, nhưng còn giọng nói thì mày tính sao?"
Reiji hít một hơi thật sâu, đẩy nhẹ gọng kính bạc. Đột nhiên, giọng hắn trở nên mỏng dính, cao vút và nũng nịu một cách kinh tởm:
"Onii-chan~... Em là Shiori yêu dấu của anh đây... Em đến để đưa anh về nhà nè..."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Kazuya như có luồng điện cao thế vừa xẹt qua. Hắn hét lên trong kinh hãi: "Nổi hết da gà rồi thằng khốn! Tao muốn đi rửa tai ngay lập tức!"
Trong cơn giận dữ, Kazuya dùng chân đá một cú trời giáng vào song sắt, trúng ngay ống quyển của Reiji khiến hắn nhảy dựng lên.
"Á! Sao anh lại bạo lực với em gái mình như thế?"
"Em gái cái đầu mày! Nhìn cái bộ dạng vai u thịt bắp của mày mà đòi làm em gái tao à? Nhưng mà... thôi được rồi, nếu lão già kia bị lé thì may ra lừa được. Vậy kế hoạch tiếp theo là gì?"
Reiji, lúc này vẫn đang trong lốt Shiori phiên bản "lỗi", bắt đầu đập cửa lồng sắt và cất tiếng kêu khóc thảm thiết:
"Bác bảo vệ ơi! Cứu em với! Các bác bắt nhầm người rồi! Hức... hức..."
Ông bảo vệ già mệt mỏi buông tập hồ sơ, lững thững bước vào phòng tạm giữ:
"Lại chuyện gì nữa đây... Ơ? Công chúa thiên nga Shiori đó hả? Sao em lại chui vào lồng ngồi chung với cái gã bán gối ôm biến thái kia?"
Reiji lập tức nhập vai, hắn quỳ sụp xuống sàn, hai tay nắm lấy chân ông bảo vệ qua khe hở của song sắt:
"Bác ơi! Xin bác hãy thả 'Kazuya onii-chan' ra đi ạ!"
"Đây chính là người anh họ thất lạc nhiều năm của em! Anh ấy bị sang chấn tâm lý nặng nề sau sự cố nôn mửa sáng nay nên mới chạy loạn xạ vào nhà vệ sinh nữ để tìm em! Anh ấy không phải người xấu đâu bác, anh ấy chỉ vì quá yêu thương em gái mà thôi! Hức... hức..."
Kazuya lấy tay che mặt, chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống. Reiji tiếp tục sụt sịt, giọng nói càng lúc càng "nhão" ra:
"Nếu bác không thả 'onii-chan' của em ra, em sẽ không biết phải sống sao trên đời này nữa... Làm ơn đi mà bác!"
Ông bảo vệ nhìn Kazuya, rồi lại nhìn "nàng Shiori" với bờ vai rộng như Thái Bình Dương, vẻ mặt bắt đầu lộ ra chút mủi lòng:
"Trời đất... tội nghiệp quá. Anh em nhà cậu đúng là tình thâm nghĩa nặng, thật khiến người ta cảm động."
Kazuya thì thầm qua kẽ răng: "Sắp được rồi... ráng diễn cho xong đi..."
Ông bảo vệ đang định đưa tay lấy chìa khóa thì bỗng khựng lại. Ông nheo mắt nhìn kỹ "cô gái" trong lồng, gương mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc tột độ:
"Nhưng mà, bác có một thắc mắc nhỏ thế này."
Reiji vẫn đang say sưa trong vai diễn, chớp chớp đôi mắt đầy lệ: "Dạ, bác cứ hỏi ạ..."
"Tại sao một người đến để bảo lãnh cho người nhà." - Ông bảo vệ gằn giọng đầy nghiêm túc.
"Lại bị nhốt chung trong lồng sắt với cái gã tội phạm này vậy hả? Mấy anh đang diễn hài cho tôi xem đấy à?!"
Kazuya và Reiji cùng lúc cứng đờ. Cả hai đã hoàn toàn quên mất cái chi tiết đó.
"Diễn xuất khá lắm!" - Ông bảo vệ gầm lên, gương mặt đỏ gay vì tức giận.
"Dám lừa cả lão già này sao! Cả hai đứa bay cứ ở yên trong đó luôn đi!"
Dứt lời, ông ta hậm hực quay người bỏ đi, mặc kệ mọi lời van xin. Reiji lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng, hắn vứt bỏ bộ tóc giả, quỳ xuống ôm lấy chân bảo vệ thật chặt qua song sắt:
"Khoan đã! Xin đừng đi mà bác! Thật sự em có một lý do vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến cả mạng sống của em!"
"Lý do gì nữa?" - Ông bảo vệ dừng bước, quay lại hỏi.
"Tối nay! Đúng bảy giờ tối! Phần điện ảnh mới nhất của bộ anime 'Ma pháp thiếu nữ Madoka' sẽ lên sóng trực tiếp! Nếu em không về kịp để xem, em sẽ chết mất! Đó là khoảnh khắc quyết định của Homura mà em đã chờ đợi suốt ba năm qua! Làm ơn đi bác!"
Kazuya đang bị còng tay vào ghế, nghe thấy cái lý do vớ vẩn đến mức không thể tin nổi ấy, sợi dây kiên nhẫn cuối cùng trong lòng hắn chính thức đứt đoạn.
"Mày... mày... mày sến súa và điên khùng vừa thôi chứ!" - Kazuya gào lên trong cơn thịnh nộ.
"Vì cái lý do nhảm nhí đó mà mày dám quỳ xuống cầu xin sao?!"
Cơn giận dữ bùng phát mạnh mẽ. Dù vẫn đang bị còng tay vào chiếc ghế gỗ nặng nề, Kazuya vẫn dồn hết sức lực của một kẻ đang ở bước đường cùng:
"Biến đi cho khuất mắt tao ngay lập tức!"
Kazuya vung cả người, kéo theo chiếc ghế gỗ, tung một cú đá trời giáng vào ngay mông của Reiji. Trong lúc đó, Reiji vì đang mải mê ôm chân bảo vệ, nên bị cú hích bất ngờ làm cho bắn văng về phía trước như một viên đạn đại bác. Chiếc lồng sắt cũ kỹ vốn đã gỉ sét qua bao năm tháng, nay không chịu nổi cú va chạm nghìn cân, kêu lên một tiếng "rắc" giòn tan rồi đổ sập ra phía hành lang.
Kazuya nhìn chiếc ghế vẫn còn dính chặt trên tay mình, rồi nhìn Reiji đang nằm đo sàn giữa đống sắt vụn:
"Reiji... nhặt cái cặp kính lên mau. Chúng ta cần phải tìm lối thoát hiểm ngay bây giờ trước khi lão già kia quay lại.
[Kết thúc chương 13 - Ông bảo vệ há hốc mồm đứng nhìn cái lồng nát bét, trong khi Kazuya (tay vẫn bị còng vào ghế) và Reiji (đầu bù tóc rối) ung dung sải bước ra khỏi phòng an ninh như những vị thần.]

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn