Chương 15: Chương 11.1: Bớt Ảo Tưởng Mình Là Thần Bài, Thực Tế Bạn Chỉ Là Con Tốt Thí Bị Hất Văng Khỏi Bàn Cờ Mà Thôi! (1)
Tâm Ảnh Sát Quỷ Ký · cl2-71 · 23 chương · ~16 phút đọc · Tạo 29/07/2026
Ngoại Truyện 2: Hoa Dạng Niên Hoa (phần 1) Trong cái hang ổ tối tăm của một sòng bạc ngầm tại khu phố Akebono, không khí dường như đặc quánh lại bởi sự hòa quyện nồng nặc giữa mùi khói thuốc rẻ tiền và hơi thở nôn nóng của những kẻ đang bước đường cùng.
Tiếng máy đánh xèng réo lên những âm thanh chói tai, đan xen cùng tiếng chửi thề thô thiển và tiếng những đồng xu va vào nhau lạch cạch. Tất cả tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp, vừa kích thích vừa đáng sợ.
Kazuya ngồi bất động trước một chiếc máy đánh bạc cũ kỹ, đôi mắt hắn long sòng sọc, đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Những giọt mồ hôi thi nhau vã ra trên trán, chảy thành dòng xuống đôi má hóp lại. Hắn mân mê đồng xu cuối cùng trong túi, thầm thì khấn vái như một kẻ cuồng tín:
"Lần này... lần này nhất định phải được! Thần may mắn, con xin ngài, con hứa sẽ không bao giờ tè bậy vào miếu thần tài nữa!"
Hắn nghiến răng, nhắm chặt mắt rồi dồn hết hy vọng vào cánh tay đang giật mạnh chiếc cần gạt. Những guồng quay bắt đầu xoay tròn điên cuồng, rồi chậm lại dần theo nhịp tim đập thình thịch của hắn. Một quả anh đào. Hai quả anh đào. Guồng quay thứ ba lờ đờ, tưởng chừng như sẽ dừng lại ở một biểu tượng vô nghĩa nào đó, nhưng không! Quả anh đào thứ ba hiện ra trong sự ngỡ ngàng của chính hắn.
TÈN TEN TÉN TÈN TÈN!
Tiếng nhạc chiến thắng inh ỏi vang lên. Một đống xu ào ào đổ ra khay bên dưới. Không phải là giải độc đắc đổi đời, nhưng là một vố "nhỏ nhưng có võ" sau chuỗi ngày thua cháy túi.
"Á HÁ HÁ HÁ! TA BIẾT MÀ! TA LÀ THẦN BÀI! LÀ VUA TRÒ CHƠI!" - Kazuya vơ vét đống xu, hôn chùn chụt vào chúng trước ánh mắt khinh bỉ của những con nghiện cờ bạc xung quanh.
Hắn vui vẻ bước ra về Đường phố ban đêm vắng vẻ. Kazuya bước đi xiêu vẹo, vừa đi vừa nhảy chân sáo một cách kỳ quặc. Trên tay hắn là một chai rượu shochu rẻ tiền và một túi đồ nhắm ở cửa hàng tiện lợi.
Hắn ngửa cổ tu một hơi dài, rượu chảy tràn ra mép.
"Khà! Ngon! Đời là phải thế này chứ!"
Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm một mình, nở một nụ cười hớn hở đến mức hơi bệnh hoạn, nước dãi chảy nhẹ nơi khóe miệng: "Vận may đã trở lại với Kazuya đại nhân! Thời tới cản không kịp rồi! Từ nay ta sẽ đánh đâu thắng đó, tiền vào như nước, gái đẹp vây quanh" Hắn đang chìm đắm trong ảo tưởng về một tương lai tươi sáng, thì bước chân bỗng khựng lại. Hắn đã về đến trước cửa nhà.
Ngôi nhà quen thuộc hôm nay trông có vẻ... khác lạ. Nó im lìm một cách đáng sợ. Không có ánh đèn hắt ra từ cửa sổ phòng khách. Chỉ có bóng tối bao trùm.
"Hửm? Sao tối om thế nhỉ? Mấy bà chằn ngủ hết rồi à?"
Kazuya nheo mắt, định bước tới tra chìa khóa vào ổ. Đột nhiên, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng hắn. Đó không phải là gió đêm. Đó là sát khí, một loại sát khí quen thuộc đến mức khiến lục phủ ngũ tạng hắn co thắt lại theo phản xạ.
Bản năng sinh tồn trỗi dậy mãnh liệt. Sắc mặt Kazuya chuyển từ đỏ gay vì rượu sang trắng bệch như sáp trong tích tắc. Hắn rùng mình, lông tóc dựng ngược:
"Chạy! Phải chạy ngay lập tức! Về đây là chết!"
Hắn chưa kịp quay người thực hiện cú "bỏ của chạy lấy người", thì...
PHẬP! XOẢNG!
Một vật thể bay với tốc độ kinh hoàng xuyên thủng qua lớp gỗ mỏng của cánh cửa, đâm thẳng vào chai rượu Kazuya đang cầm trên tay.
Chai thủy tinh vỡ tan tành. Rượu bắn tung tóe lên mặt, lên quần áo hắn. Kazuya đứng chết trân, tay vẫn giữ nguyên tư thế cầm chai rượu (giờ chỉ còn là cái cổ chai). Hắn từ từ nhìn xuống.
Thứ đã xuyên thủng cửa và ám sát chai rượu của hắn... là một chiếc đũa ăn cơm bằng gỗ. Nó cắm phập vào bức tường rào bê tông phía sau lưng hắn, rung lên bần bật. Chỉ lệch vài centimet nữa thôi, thứ bị cắm vào không phải là chai rượu, mà là yết hầu của hắn.
"Á... ớ... híc..." - Kazuya nấc cụt, hồn vía lên mây.
RẦM!
Cánh cửa nhà mở toang ra một cách thô bạo, đập mạnh vào tường.
Đứng ở ngưỡng cửa là chị gái hắn, Ayane. Cô mặc bộ đồ ngủ hình gấu dễ thương, nhưng khuôn mặt thì không dễ thương chút nào. Nó bị bao phủ bởi một bóng đen u ám, chỉ có đôi mắt là phát sáng rực lên trong đêm tối như loài thú săn mồi. Sát khí tỏa ra từ người cô khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. Và trên tay cô vẫn còn cầm chiếc đũa còn lại của đôi đũa sát thủ.
"Mày còn dám vác mặt quay về đây à?"
Kazuya run lẩy bẩy, hai đầu gối va vào nhau cầm cập. Hắn cố nặn ra một nụ cười méo xệch, giọng run như cầy sấy: "A... chị... chị Ayane... Chị chưa ngủ à? Khuya rồi... chắc chị đang nằm mơ đấy... Chị về phòng ngủ tiếp đi, em... em chỉ đi dạo hóng mát chút thôi mà... Ha ha..."
"Giả ngu vô ích."
Một giọng nói lạnh tanh, vô cảm vang lên từ phía sau Ayane. Cô em họ Shiori từ từ xuất hiện từ bóng tối sau lưng chị gái, trên tay cầm một cuốn sổ nhỏ và một cái bút bi, trông như thần chết đang ghi chép tội trạng.
Shiori đẩy gọng kính, nhìn Kazuya với ánh mắt khinh bỉ: "Chị ấy biết ông đã lén mở két sắt, ăn cắp 5 ngàn yên tiền tiết kiệm của chị ấy rồi đem đi nướng vào sòng bạc ngầm rồi. Tất cả hành động của tên khốn nhà ông đã được ghi lại qua cặp kính này" Kazuya cứng họng.
"Con nhỏ Shiori trời đánh! Bà là camera chạy bằng cơm à?"
Lời của Shiori vừa dứt, Ayane bước lên một bước. Mặt đất dưới chân cô như rung chuyển. Cô giơ chiếc đũa còn lại lên, chỉ thẳng vào mặt Kazuya.
"Gan nhỉ! Dám lấy tiền dưỡng già của bà đi đánh bạc! Đã thế còn dám mở mồm bảo tao nằm mơ à!"
Ayane gầm lên, bóng đen sau lưng cô như hóa thành hình một con quỷ dạ xoa khổng lồ.
"Mày còn lời trăng trối nào không, trước khi tao xé xác mày ra làm trăm mảnh rồi đem ném cho cá sấu ăn."
Câu nói của cô chưa dứt, một luồng gió mạnh đã thổi qua. Kazuya đã biến mất khỏi vị trí đứng.
Bụp! Hắn đã thực hiện cú quỳ lạy với tốc độ ánh sáng ngay dưới chân Ayane. Trán hắn đập mạnh xuống nền đất bụi bặm.
"EM XIN LỖI! EM SAI RỒI! CHỊ ƠI THA CHO EM! EM LÀ ĐỒ SÚC SINH! EM LÀ CẶN BÃ XÃ HỘI!" - Kazuya vừa dập đầu lia lịa vừa gào khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm lem.
"Em hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa! Em thề! Nếu em còn léng phéng đi đánh bạc thì chị cứ chặt tay em đi! À không, chặt ngón út thôi! Chị ơi em biết lỗi rồi mà!"
Hắn luống cuống móc hết các túi quần, lôi ra nắm tiền xu và vài tờ tiền lẻ nhăn nhúm mà hắn vừa thắng được.
"Đây! Đây là tiền em thắng! Em nộp hết! Em biếu chị uống trà sữa! Tha mạng cho em đi chị ơi!"
Ayane nhìn xuống sinh vật đơn bào đang quằn quại dưới chân mình với ánh mắt ghê tởm tột độ. Cô giật phăng nắm tiền trên tay hắn, đưa cho Shiori đếm.
Shiori đếm xong, lạnh lùng báo cáo: "Tổng cộng 7500 yên. Vẫn còn thiếu 2500 yên nữa."
Ayane gật đầu. Cô nhìn Kazuya, nhếch mép cười một cái lạnh lẽo.
"Tốt. Tịch thu sung công quỹ."
Sau đó, cô nâng chân lên, và tung một cú đá sấm sét vào mông Kazuya.
BINH! Kazuya bay vèo ra ngoài đường như một quả bóng, lăn lóc vài vòng rồi nằm sấp mặt xuống đất.
"Cút! Tối nay mày ngủ ngoài đường đi cho tỉnh rượu! Đừng hòng bước chân vào nhà cho đến khi mang đủ số tiền còn lại về đây!"
RẦM! Cánh cửa đóng sầm lại một cách tàn nhẫn, để lại Kazuya một mình giữa đêm lạnh giá.
"Hu hu hu... Chị ơi... Mở cửa cho em... Lạnh quá... Em biết lỗi rồi mà... Hu hu hu..."
Tiếng khóc thảm thiết, vừa đau đớn (về thể xác) vừa tiếc nuối (về tiền bạc) của Kazuya vang vọng cả con phố, bắt đầu cho một đêm dài đầy bi kịch của "Thần bài" mới nổi.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn