Chương 14: Chương 10: Thật Ra Nỗi Đau Chỉ Là Một Loại Ảo Giác Mà Thôi.
Tâm Ảnh Sát Quỷ Ký · cl2-71 · 23 chương · ~26 phút đọc · Tạo 29/07/2026
Arc 1: Dưới Bóng Lời Nói Dối Rè…rè…rè Thế giới bỗng chốc trở thành một màn sương trắng xóa, đứt gãy và nhiễu loạn như một chiếc vô tuyến đời cũ bỗng dưng mất tín hiệu. Trong cái hư ảo ấy, mọi giác quan của Kazuya dường như chỉ còn tập trung vào âm thanh.
Tiếng xương vỡ vụn khô khốc. Tiếng máu thịt bị nghiền nát tàn nhẫn. Và trên hết là tiếng gót giày cao gót nện xuống nền đất lạnh lẽo: cộp, cộp, cộp. Mỗi bước chân ấy như một nhát búa đóng đinh vào màng nhĩ hắn.
Trong cơn mộng mị, Kazuya thấy mình đang quỳ rạp, hơi thở đứt quãng. Hắn cố ngước lên, nhưng tầm nhìn đã bị nhuộm đỏ bởi thứ chất lỏng tanh nồng. Phía trước, Shiori đang lùi lại, đôi mắt mở to vì kinh hãi. Xa hơn một chút, một bóng hình với mái tóc màu tím than đang tung bay trong gió, tỏa ra thứ áp lực khiến không khí quanh hắn đông đặc lại thành một khối chì nặng nề.
Hắn muốn đứng dậy, bản năng gào thét buộc hắn phải chiến đấu để bảo vệ em gái, nhưng cơ thể đã hoàn toàn phản bội chủ nhân. Phổi hắn đau nhói như thể vừa bị hàng nghìn mảnh thủy tinh đâm nát. Và rồi, một tiếng rắc kinh người vang lên.
"AAAAA!"
Kazuya bật dậy trên chiếc ghế trường kỷ, tiếng hét xé toạc cổ họng vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch. Hắn thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng dữ dội như một con thú vừa thoát khỏi bẫy rập. Mồ hôi lạnh túa ra như tắm, ướt đẫm cả lưng áo và hai bên thái dương.
Hắn đảo mắt nhìn quanh, đôi đồng tử vẫn còn co rút vì hoảng loạn. Chiếc ghế da cũ kỹ, quầy rượu gỗ quen thuộc, những chai rượu xếp ngay ngắn trên kệ đang phản chiếu ánh nắng ban mai yếu ớt lọt qua khe cửa chớp. Những hạt bụi li ti nhảy múa trong luồng sáng, bình thản đến lạ lùng, như thể trận chiến kinh hoàng đêm qua chưa từng tồn tại.
Hắn đang ở nhà, quán rượu Dạ Điệp, và trời đã sáng rõ.
"Chỉ là mơ thôi sao?" - Giọng hắn khàn đặc, vỡ vụn thành từng mảnh.
Kazuya run rẩy đưa hai tay lên trước mặt. Hắn xoay cổ tay, nắm chặt rồi lại thả lỏng các ngón tay. Lớp da vẫn nguyên vẹn, không có vết bầm tím, cũng chẳng có máu. Hắn sờ nắn khắp lồng ngực rồi xuống chân. Mọi thứ vẫn còn đó, không có cái xương nào lòi ra ngoài cả.
"Ha... ha..." - Hắn ngả người ra sau ghế, tiếng cười bật ra nghe chua chát và yếu ớt.
"Chết tiệt thật... Giấc mơ... chân thực vãi..."
Ký ức đêm qua ùa về như một thước phim quay chậm nhưng đứt đoạn. Trận chiến trong ký túc xá trường. Con quỷ khổng lồ. Shiori run rẩy. Hoshino Akari tỏa sáng... và cô ta, Okisaki Kaname – người phụ nữ với sức mạnh áp đảo tuyệt đối.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hắn dồn trọng lượng lên tứ chi, một cơn đau xé trời bỗng chừng giáng xuống.
"A... A... AAAAAAA!"
Kazuya đổ ụp xuống sàn gỗ lạnh toát, cơ thể co quắp lại như một con tôm bị ném vào chảo nóng. Hắn không còn sức để hét lên thành tiếng, chỉ có thể rên rỉ qua kẽ răng nghiến chặt.
Hắn biết rõ không có cái xương nào bị gãy, nhưng bộ não của hắn lại không nghĩ vậy. Một cơn đau "ảo" nhưng chân thực đến tàn nhẫn đang chạy dọc sống lưng, lan ra khắp tứ chi. Cảm giác như có hàng ngàn mũi kim nung đỏ đang cùng lúc đâm xuyên qua khớp xương và đầu gối.
Cơ thể hắn đang ghi nhớ nỗi đau đó một cách máy móc, dù vết thương vật lý không hề tồn tại.
"Nó là một lời nhắc nhở đấy."
Giọng nói vang lên cắt ngang tiếng rên rỉ của Kazuya. Lạnh lẽo, bình thản và sắc lẹm như một lưỡi dao mổ. Kazuya cứng đờ người. Cơn đau vẫn còn đó, nhưng nỗi sợ hãi mới nảy sinh còn lớn hơn, khiến hắn quên cả việc phải thở. Hắn từ từ, chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi sàn nhà.
Quán rượu vẫn đóng cửa, trống rỗng và im lìm. Nhưng ở cái bàn khuất nhất trong góc, nơi bóng tối vẫn còn vương vấn, có một người đang ngồi.
Okisaki Kaname.
Bộ trang phục vest đen tuyền ôm lấy dáng người mảnh khảnh nhưng toát lên uy quyền tuyệt đối. Mái tóc tím than được búi gọn gàng, để lộ cần cổ trắng ngần. Trên tay người phụ nữ ấy là tách trà sứ đang tỏa khói mỏng. Cô ta ngồi đó, tự nhiên như thể đây là phòng khách của riêng mình.
"Bà..." - Kazuya rít lên qua kẽ răng, cố gắng dùng khuỷu tay lết lùi lại phía sau.
"Bà rốt cục là ai?"
Hắn không nhớ rõ khuôn mặt này từ đêm qua, mọi thứ lúc đó quá hỗn loạn. Hắn chỉ nhớ cái bóng dáng đã tạo ra áp lực đè nát buồng phổi mình. Và giờ, cái áp lực ấy đang hiện hữu ngay trong căn nhà mà hắn cho là an toàn nhất.
"Ta là người đã đưa các người về," - Kaname nói mà không nhìn hắn, đôi mắt màu xám tro chăm chú quan sát những lá trà đang xoay tròn.
"Chị gái ngươi nợ ta một ân huệ. Một ân huệ rất lớn."
"Đưa về?" - Kazuya lẩm bẩm, nhìn xuống đôi tay đang run rẩy không kiểm soát.
"Bà đã làm gì tôi? Tại sao... tại sao nó lại đau thế này?"
Kaname nhấp một ngụm trà, động tác thanh tao đến mức đáng sợ. Cô ta đặt tách trà xuống, tiếng sứ chạm vào mặt gỗ vang lên khô khốc:
"Ta không làm gì cả, Kiriya Kazuya. Đó chính là hệ thống phòng vệ của ngươi đấy."
"Khi ngươi cố tấn công ta đêm qua, bản năng sinh tồn của ngươi đã nhận ra sự chênh lệch. Cơ thể ngươi biết... ngươi không thể thắng. Nếu ngươi thực sự tung cú đấm đó, ngươi sẽ chết. Vì vậy, não bộ ngươi đã tự tạo ra ảo giác rằng xương cốt ngươi bị gãy nát để ngăn cản ngươi hành động. Nó tự 'gãy' để cứu ngươi một mạng."
Kazuya sững sờ, miệng há hốc nhưng không thốt nên lời. Cơ thể... tự gãy? Hắn sợ hãi đến mức tự phế bỏ chính mình sao?
"Bà... bà đang nói cái quái gì vậy...?"
Hắn kiệt sức, tai ù đi. Lòng tự trọng của một thằng đàn ông, một người bảo vệ, đang bị lời nói của người phụ nữ này chà đạp không thương tiếc.
Kaname đứng dậy. Tiếng ghế xê dịch nhẹ nhàng nhưng trong tai Kazuya lại như tiếng sấm. Cô ta bước tới gần hắn. Mỗi bước chân là một lần không khí xung quanh nặng thêm một tấn. Kazuya muốn lùi lại nữa, nhưng lưng hắn đã chạm vào quầy bar.
Cô ta cúi xuống, gương mặt vô cảm áp sát vào hắn. Đôi mắt màu xám tro ấy sâu thẳm, không chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào của con người. Cô ta đang nhìn Kazuya như đang nhìn một con kiến, hay một vật mẫu thí nghiệm.
"Nó đang lặp lại," - Cô ta thì thầm, giọng nói như gió rít qua khe cửa.
"Giống như 10 năm trước.
'Trái Tim' đã được giải phóng.
'Phong Ấn' đã vỡ."
"10 năm... trước...?" - Kazuya lắp bắp. Những từ ngữ rời rạc. Hắn không hiểu. Hắn chỉ là một thằng ăn hại, một người anh trai cố bảo vệ em gái.
"Ta không quan tâm ngươi 'mù' hay giả vờ không biết," - Kaname nói tiếp, giọng cô ta đanh lại.
"Nhưng ngươi đang kéo 'Kẻ Nhìn Thấy' vào cuộc. Ngươi đang tạo ra những 'biến số' không cần thiết cho trật tự thế giới này."
Cô ta đứng thẳng dậy, bóng đổ dài trùm lên người Kazuya.
"Ta đã cứu mạng chị em ngươi lần này. Nhưng nghe cho rõ đây... Nếu ngươi... hoặc cô em gái bé nhỏ của ngươi... còn dám can thiệp vào 'trật tự' một lần nữa..."
Kaname liếc nhìn bàn tay đang co quắp của Kazuya. Chỉ một ánh nhìn.
"AAAAA!"
Cơn đau bùng nổ dữ dội hơn cả lúc nãy. Kazuya gầm lên đau đớn, cuộn tròn người lại trên sàn, móng tay cào cấu xuống mặt gỗ.
"Cảnh giác đi! Kẻ thù của 10 năm trước... chúng đang quay trở lại. Và lần sau, cơ thể ngươi sẽ không chỉ gãy trong tưởng tượng đâu."
Khi Kazuya hé được mắt nhìn qua màn nước mắt, quán rượu đã trống trơn. Người phụ nữ đó đã tan vào ánh nắng ban mai như một bóng ma, để lại trong đầu hắn một câu hỏi ám ảnh: Rốt cục mười năm trước đã xảy ra chuyện gì?
Thời gian trôi qua nặng nề. Kazuya cuối cùng cũng lết được lên ghế sofa. Cơn đau "ảo" đã dịu đi thành những nhịp nhức nhối âm ỉ, nhưng nỗi sợ hãi thì đã cắm rễ sâu vào tâm trí.
Rầm!
Rồi bỗng nhiên cánh cửa gác xép bật mở một cách mạnh bạo. Shiori lao xuống cầu thang, bước chân loạn nhịp đến mức suýt trượt ngã. Khuôn mặt cô em gái thường ngày luôn lạnh lùng giờ đây tái nhợt như xác chết. Ký ức bị phong tỏa bởi cú sốc đêm qua dường như đã quay trở lại.
"Kazuya!" - Shiori lao tới, túm chặt lấy vai hắn, móng tay bấu vào da thịt khiến hắn đau điếng.
"Akari đâu rồi? Con quái vật đó... ông có thấy nó không? Nó to lớn, đen ngòm... Nó có thật! Tôi đã thấy nó! Akari... nó bắt cô ấy đi rồi sao?"
Kazuya nhìn Shiori, cổ họng nghẹn đắng. Hắn nhìn thấy sự vỡ vụn trong mắt cô. Thế giới bình yên mà hắn cố công xây dựng cho cô bấy lâu nay đã sụp đổ hoàn toàn. Hắn muốn tiếp tục nói dối, muốn bảo rằng đó chỉ là khí ga rò rỉ hay một cơn ác mộng, nhưng trước ánh mắt tuyệt vọng ấy, hắn không thể mở lời.
Tiếng chuông cửa quán rượu reo lên nhẹ nhàng nhưng lạc lõng. Ayane bước vào với vẻ ngoài mệt mỏi, quần áo hơi xộc xệch và bụi bặm.
"Chị Ayane!" - Shiori buông Kazuya ra, lao về phía chị gái hắn như người chết đuối vớ được cọc.
"Hoshino Akari đâu rồi? Con quái vật đó... chị có biết gì không? Chúng ta phải báo cảnh sát!"
Ayane dừng lại ngay ngưỡng cửa, ánh mắt quét qua căn phòng. Cô nhìn Shiori đang run rẩy và Kazuya đang ngồi chết lặng trên sô-pha. Một tiếng thở dài khẽ thoát ra, Ayane đóng cửa lại, khóa chốt một tiếng rõ to. Cô bước tới, đặt hai tay lên vai Shiori, giữ chặt cô bé lại bằng một sự bình tĩnh kỳ lạ đến rợn người.
"Mọi chuyện ổn rồi," - Ayane nói. Giọng cô không còn sự vui tính thường ngày mà trở nên cứng rắn như thép nguội.
"Ổn là sao?" - Shiori gào lên.
"Akari biến mất rồi! Cô ấy có thể đã chết! Chị đang nói cái gì vậy?"
"Chị nói là mọi thứ đã ổn," - Ayane ngắt lời. Đôi mắt sau cặp kính cận vốn luôn hấp háy cười giờ đây sắc lạnh và kiên định.
"Akari an toàn. Con bé đang được bảo vệ ở nơi tốt nhất. Em không cần lo, và cũng không được phép lo về chuyện đó nữa."
"Nhưng..."
"Quên nó đi, Shiori!" - Ayane nhấn mạnh từng từ như đóng đinh vào không khí.
"Quên hết những gì em đã thấy đêm qua. Quên con quái vật đó đi. Đó là cách duy nhất để em được an toàn. Em hiểu chị nói gì không?"
Shiori lùi lại một bước, thoát khỏi tay Ayane. Cô nhìn chị, rồi quay sang nhìn Kazuya. Một sự thất vọng dâng trào.
"Cả hai người... đều đang nói dối em."
Không ai trả lời cô. Chỉ có sự im lặng nặng nề bao trùm lấy quán rượu, chia cắt ba con người vốn dĩ thân thiết thành những thế giới riêng biệt.
...
Không gian chuyển sang một màu trắng toát. Vô trùng. Lạnh lẽo. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc át đi mọi mùi hương khác. Tiếng máy móc kêu đều đều, tít... tít... tít..., nhịp điệu duy nhất duy trì sự sống trong căn phòng này.
Akari đang nằm trên chiếc giường bệnh trắng muốt ở trung tâm căn phòng kính. Cô bé nhắm nghiền mắt, gương mặt bình yên như đang ngủ say, nhưng xung quanh cơ thể nhỏ bé ấy là chằng chịt những dây dẫn, ống truyền dịch và các điện cực gắn lên thái dương, lồng ngực.
Kaname đứng bên ngoài vách kính, hai tay khoanh trước ngực, dáng đứng bất động như một bức tượng điêu khắc. Cô ta không nhìn vào các chỉ số sinh tồn đang chạy trên màn hình lớn. Cô ta chỉ nhìn chằm chằm vào Akari.
Trên màn hình bên cạnh, những dòng chữ đỏ nhấp nháy: "NĂNG LƯỢNG ÂM: ỔN ĐỊNH", "TRẠNG THÁI KHẾ ƯỚC: NGỦ ĐÔNG".
"Phong ấn đã bị phá vỡ," - Kaname thì thầm, giọng nói chỉ đủ để chính mình nghe thấy.
"O-Magatoki... Thời khắc của quỷ dữ đã được giải phóng... và rồi bị thanh tẩy ngay lập tức. Kẻ nào... Kẻ nào có đủ khả năng làm việc này?"
Ánh mắt cô ta sắc lại, suy tư. Cô ta nhớ lại luồng ánh sáng đêm qua. Không phải sức mạnh của con người.
"Và ngươi..." - Cô ta hướng ánh nhìn vào Akari, "Người Giám Hộ thất bại. Ngươi đã để nó xảy ra ngay trong ca trực của mình."
Kaname nhắm mắt lại, hít một hơi sâu. Không khí trong này được lọc sạch đến mức vô vị.
"Chuyện đó... lại xảy ra lần nữa. Chu kỳ 10 năm. Những bánh xe của định mệnh lại bắt đầu quay, nghiền nát mọi thứ cản đường nó."
Cô ta từ từ mở mắt, đưa bàn tay thon dài lên, chạm nhẹ vào mặt kính ngăn cách cô với Akari. Cảm giác lạnh lẽo truyền qua đầu ngón tay.
"Đây là định mệnh ư? Hay là một trò đùa dai dẳng?"
Kaname đứng im trong vài giây, sự im lặng bao trùm lấy căn phòng thí nghiệm bí mật. Cô ta nhìn Akari, rồi nhìn vào hình ảnh phản chiếu mờ ảo của chính mình trên kính.
"Thật..."
Đột nhiên, khóe môi Kaname nhếch lên. Một nụ cười từ từ nở rộ trên gương mặt lạnh lùng. Đó không phải nụ cười của niềm vui. Nó bí hiểm, cao ngạo, và có chút... thích thú điên cuồng. Như một kẻ đánh cờ vừa tìm thấy một nước đi thú vị trong ván cờ đã bế tắc từ lâu.
"Thật đáng mong chờ."
[Kết Thúc Chương 10 - Nụ cười của Kaname phản chiếu qua tấm kính, chồng lên khuôn mặt đang ngủ say của Akari, tạo nên một hình ảnh ma quái và đầy ám ảnh.]

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn