Chương 294: Hóa Thân (2)
Pick Me Up! · Tôi là Cá Ướp Muối · 300 chương · ~30 phút đọc · Tạo 09/08/2026
Toàn tập.
Tôi mở Nghịch Thiên Thư ra.
Khắp nơi đều rách nát, trầy xước đến mức không thể đọc nổi nội dung, nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ ràng nguồn sức mạnh đang ngọ nguậy bên trong.
'Lúc đầu còn tưởng nhặt phải rác chứ.'
Không ngờ lại hữu dụng hơn tôi nghĩ nhiều.
"Master, xin hãy dừng lại."
"Tại sao?"
"Tôi đã gọi ngài Yurnet đến! Chỉ cần chờ một chút, sau khi xử lý ổn thỏa, chúng tôi sẽ đưa Master trở về Trái Đất..."
"Đưa tôi trở về Trái Đất?"
Nisled lảo đảo bước đến trước mặt tôi.
"Nơi này không phải chỗ Master nên ở. Xin hãy trở về Trái Đất... sống một cuộc đời... an toàn..."
"Không ngờ cô lại lo cho tôi."
"Tôi cũng là Hero của Master. Nhờ ân huệ của Master mà tôi mới có thể sống sót đến hôm nay. Cho nên..."
"Vì tôi?"
"... Vâng."
"Đừng lo. Tôi sẽ trở về Trái Đất."
"Vậy thì ngay bây giờ..."
"Chỉ là chưa phải lúc này thôi."
Ù ù ùng!
Bên cạnh tế đàn của Phòng Thăng Cấp, ánh sáng của cánh cổng thứ nguyên đang xoay tròn dần trở nên mờ nhạt.
Đó là lối thông với Trái Đất. Có lẽ chưa đầy một phút nữa sẽ biến mất.
Tôi cầm Nghịch Thiên Thư trên tay rồi khẽ lẩm bẩm.
'Tôi cảm nhận được.'
Có thứ gì đó ở đâu đó đang gọi tôi.
Ngay khi đặt tay lên mép trang sách, ánh sáng lập tức lan khắp Phòng Thăng Cấp.
"Nếu Master vẫn khăng khăng từ chối... tôi sẽ buộc phải dùng vũ lực."
Nisled đạp mạnh xuống đất rồi lao vọt lên trần nhà.
Động tác nhanh nhẹn như rắn. Chạy ngược trên trần nhà, con dao găm từ tay Nisled bật ra.
[Không được!]
"Khự!"
Iselle hóa thành một luồng sáng, đánh thẳng vào hông Nisled.
Cơ thể Nisled bị hất văng mạnh về phía sau.
[Aaaa! Gyaaaaargh!] Lách tách! Đoàng đoàng!
Iselle run bần bật như vừa bị sét đánh.
Đó là hình phạt vì tấn công Hero. Lần này chẳng có ngoại lệ nào cho phòng vệ chính đáng cả. Thấy cô trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép, xem ra cú sốc không hề nhẹ.
[Gaaak! Uaaak! Tôi chết mất...]
"Không cần lao vào đâu."
[Nh, nhưng mà...] Iselle rơi xuống sàn, vừa co giật vừa ngẩng lên nhìn tôi.
Tôi bật cười rồi lên tiếng.
"Dù sao cũng làm tốt lắm. Thuộc hạ số một."
[Hê, hề hề...]
"Chờ tôi một lát. Tôi sẽ quay lại ngay."
[Được! Tôi sẽ chờ ngài!] Rầm!
Cánh cửa Phòng Thăng Cấp bị đẩy tung.
Bên ngoài là vô số sát thủ mặc đồ đen, đeo kín mặt.
Nisled đang nằm dưới đất khẽ lẩm bẩm.
"... Bảo vệ Master."
Ngay lập tức, hơn chục sát thủ hóa thành những cái bóng, đồng loạt lao đến từ mọi phía.
Mỗi kẻ một tốc độ, một hướng khác nhau, phong tỏa toàn bộ những vị trí tôi có thể né tránh.
"Muộn rồi."
Không cần chạy.
Cũng không cần phản công.
Tôi siết chặt rồi khép Nghịch Thiên Thư đang mở rộng lại.
Chỉ với động tác đó.
Loé lên.
Ánh sáng rực rỡ bùng phát.
Những tên sát thủ đang lao về phía tôi từ khắp nơi chợt chậm dần như thước phim quay chậm, rồi cuối cùng đứng yên.
Tôi hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại.
'Cứ thế này thì không được.'
Không phải vì biết được thân thế của mình.
Cũng không phải vì Pria hay Hoàng tử.
Cũng không phải vì Eolka hay Edis.
Chỉ đơn giản là vì chính bản thân tôi.
'Ức đến mức chắc chẳng ngủ nổi. Mà con người thì vẫn phải ngủ chứ.'
Nhà sang, đồ ăn ngon, xe đẹp... thì có ích gì.
Nếu có trách nhiệm phải gánh thì gánh.
Nếu có món nợ phải trả thì trả.
Việc tôi làm lúc này chỉ đơn giản là giữ đúng nguyên tắc mà bản thân đã đặt ra.
'Cho nên...'
Đừng trốn nữa.
Ra đây đi.
Tôi mở mắt.
[Đây là một chiều không gian chưa được nhận diện.] [Cần xử lý khẩn cấp! Vui lòng gọi người phụ trách.] Phía sau tầm nhìn đang dần rõ nét, một nơi tôi từng nhìn thấy hiện ra.
Tôi chớp mắt vài lần.
Đến lúc ấy, cảnh vật mới hoàn toàn rõ ràng.
Một cánh đồng lúa mì trải dài bát ngát.
Gió mát thổi qua, làm biển lúa vàng lay động.
Tạch.
Tôi nhìn sang bên phải.
Thông báo hologram rung lên một chút rồi hiện ra dòng chữ mới.
[Tầng 100.] [Loại nhiệm vụ - Không rõ] [Mục tiêu nhiệm vụ - Không rõ] Tầng 100 à.
"Đúng là..."
Tôi tặc lưỡi rồi bước theo con đường nhỏ dẫn vào sâu trong cánh đồng.
Rẽ phải theo con đường quanh co, một căn nhà gỗ quen thuộc hiện ra trước mắt.
"Isratio."
Chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế ngoài cửa đứng dậy.
Mặc bộ quần áo vải giản dị, Prios chậm rãi tiến về phía tôi.
"Cuối cùng em cũng đến. Ta đã chờ..."
Bốp!
Prios ăn trọn một cú đấm, cả người lăn nhào xuống cánh đồng lúa mì.
Hắn cười gượng rồi lẩm bẩm.
"... Màn chào đón dữ dội thật."
Tôi lắc lắc cổ tay đang nhói đau.
Định đánh rụng ba cái răng của hắn, ai ngờ mặt tên khốn này cứng hơn tưởng tượng.
Tôi nhìn Hoàng tử bằng ánh mắt lạnh tanh.
"Chẳng phải mày chết ở tầng 80 rồi sao?"
"Đúng vậy. Ta quả thực đã chết."
"Vậy giờ mày là cái gì? Ma à?"
"Cũng đúng một nửa. Ta không phải người sống, cũng chẳng phải kẻ chết. Nếu phải gọi tên... thì là 'ký ức'. Cứ coi đây là đặc tính của vùng đất do ta tạo ra."
"Tao không đến đây để đấu khẩu với mày."
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh.
Một căn nhà nhỏ dựng giữa cánh đồng lúa mì.
'Một tấc đất.'
Đó là nơi an nghỉ Hoàng tử đã tạo ra cho Pria.
Để cô có thể sống nốt quãng đời còn lại mà không bị bất kỳ ai quấy nhiễu.
"Cú đấm của đứa em trai trưởng thành rồi... hóa ra lại nặng đến thế."
Prios mỉm cười.
"Đừng chọc tao nổi điên. Tao chưa đánh mày nằm luôn đã là may cho mày rồi."
"Ha ha ha!"
"Đến nước này còn muốn tao coi mày là anh à? Ngay từ đầu tất cả chỉ là diễn kịch. Đồ khốn giả tạo."
"Ta cũng chưa đến mức mặt dày như vậy đâu, Isratio."
"Đừng gọi tao bằng cái tên đó."
"Nếu em muốn."
Prios nhổ bãi máu trong miệng xuống đất.
Sau đó hắn trầm giọng nói.
"Vào chuyện chính thôi. Có vẻ chúng ta không còn nhiều thời gian."
"..."
"Nếu cứ tiếp tục thế này, Mobius sẽ sớm diệt vong."
"Tao biết."
"Vậy ta hỏi em."
Ánh mắt trong suốt của Prios lướt khắp người tôi.
"Em... muốn làm gì?"
"..."
"Muốn trở về Trái Đất? Hay muốn tiếp tục cuộc chiến vô vọng này?"
"Trước đó để tao hỏi."
"Cứ hỏi."
"Mày giở mấy trò này để giữ tao lại đây đúng không?"
Đôi mắt Hoàng tử híp lại.
"Tao nói trước, cho dù tất cả những gì tao nhìn thấy đều là sự thật thì Isratio hay Han gì đó cũng chết từ rất lâu rồi. Nếu mày đang mong tao sẽ coi mày như người nhà thì đừng có mơ."
"A ha ha ha! Chẳng phải đó là điều hiển nhiên sao, Isratio. Ta đã bỏ rơi em, người từng nói sẽ ở lại Townia cùng chúng ta. Ta còn mặt mũi nào mà đòi hỏi điều gì nữa."
Prios chậm rãi nói.
"Ta chưa từng nghĩ em sẽ còn sống. Đó vốn là một canh bạc có xác suất cực thấp."
"Hừm."
"Thế nhưng em chẳng những sống sót, mà còn quay trở lại nơi này. Nếu không có em, kịch bản của Townia thậm chí còn chẳng thể bắt đầu. Đây vốn là một chiều không gian suýt bị loại bỏ vì độ khó quá cao và đủ loại lỗi."
"..."
"Nếu không có em... chúng ta đã chìm trong giấc ngủ suốt vô số năm tháng. Ta, Pria, các Hero và cả Cổ Đại Chủng đều sẽ mãi bị chôn vùi trong bóng tối. Cho nên ta công nhận em. Ta chưa từng giúp em bất cứ điều gì. Việc em đi được đến ngày hôm nay, không nghi ngờ gì, hoàn toàn là nhờ sức của chính em."
Khóe môi Prios khẽ cong lên.
'Lại bắt đầu nói mấy chuyện hoang đường rồi.'
Đúng là một thói quen khó ưa.
Nói trắng ra thì, tên ngạo mạn này đã cố tình thử thách tôi.
Nếu tôi chết giữa chừng, hắn cũng sẽ thản nhiên vứt bỏ tôi.
'Ý là kể cả Pria chết cũng chẳng sao à.'
Ai mà biết được.
Dù sao hắn cũng đã trải qua chuyện tương tự đến mười bảy lần.
Tôi không thể đoán nổi trong đầu hắn đang nghĩ gì.
"Vậy."
Tôi lên tiếng.
"Tỷ lệ thắng là bao nhiêu?"
"Tỷ lệ thắng?"
"Ý là nếu tao ở lại đây, khả năng đánh bại bọn chúng là bao nhiêu."
"..."
"Tao không đánh cược khi không có cơ hội thắng. Dù trong người tao có cái gọi là Huyết mạch Hoàng Kim đi nữa, tao cũng chẳng thấy mình có thể đánh bại hết đám Mảnh Vỡ."
"Đúng vậy. Sức mạnh thứ nguyên không phải vô địch. Như em đã thấy, nó có giới hạn rõ ràng. Đó chỉ là tàn dư của một chiều không gian cấp cao hơn, một nguồn sức mạnh chưa hoàn thiện, còn non nớt."
Tôi khoanh tay trầm ngâm.
Nếu trong người tôi thật sự có dòng máu của Hoàng đế, nếu đánh thức được sức mạnh ấy, thức tỉnh lên 7 sao rồi đối đầu với bọn chúng...
'Liệu có đánh thắng được con mắt chết tiệt kia không.'
Nghĩ kiểu gì cũng thấy bất khả thi.
Điều đó vượt ngoài lẽ thường.
Dù mô phỏng hàng chục, hàng trăm lần, tôi vẫn không tìm ra đối sách.
Ít nhất là ở thời điểm hiện tại.
"Isratio, Huyết mạch Hoàng Kim chỉ là một phần rất nhỏ trong tiềm năng của em mà thôi."
Tôi nheo mắt.
"Em có biết vì sao kế hoạch 7 sao thất bại không?"
"..."
"Bởi vì dù là Hero xuất sắc đến đâu cũng không thể chứa đựng trọn vẹn một Master. Kẻ từng được gọi là Kẻ Chinh Phục Vận Mệnh cũng vậy. Thể xác của hắn đã tan vỡ khi vượt qua chiều không gian, nên buộc phải chuyển sang cơ thể của một Hero khác. Dù vậy vẫn không hoàn chỉnh. Khi chạm đến giới hạn của 7 sao, cơ thể ấy cũng dần sụp đổ."
Kẻ Chinh Phục Vận Mệnh.
Là El Cid, người đứng đầu bảng xếp hạng.
Tôi nhớ lại những gì được ghi trong Nghịch Thiên Thư.
Khi mới được triệu hồi, hắn đã nhập vào cơ thể của một Hero 1 sao tầm thường.
'Ra là vậy.'
Nếu sinh vật của chiều không gian thấp không thể đi lên chiều không gian cao hơn...
Thì chiều ngược lại cũng vậy.
Dù có chuyển sang được thì cũng không thể tồn tại lâu, hoặc không thể phát huy hết sức mạnh.
Giống như Phó Master của Hội Đoàn Kết từng giao chiến với Niflheim trước đây.
Vừa sắp xếp lại suy nghĩ, tôi vừa hỏi.
"Vậy Tel tạo ra trò chơi này bằng cách nào?"
"Ả ta chỉ đang điều khiển một phần rất nhỏ của Trái Đất theo cách vụng về mà thôi. Chỉ vậy thôi cũng đã gần như thần tích, nhưng vẫn hoàn toàn khác với em, người đang được kết nối trực tiếp."
Prios nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Isratio, em không phải tồn tại của Trái Đất, cũng chẳng phải tồn tại của Mobius."
"Vậy tao là cái gì?"
"Ta biết một người đàn ông rất giống em."
"..."
"Hoàng đế."
Tôi khẽ cau mày.
Quả nhiên lại là cái tên đó.
"Thuở ban sơ, Cổ Đại Chủng từng lập khế ước với Hoàng đế còn gọi ngài ấy bằng một cái tên khác."
Hoàng tử tiếp lời.
"'Chiếc Chén Vô Hạn.'"
"..."
"Đó chính là nguyên bản của Huyết mạch Hoàng Kim mà ta và Pria đang mang."
"Rồi sao? Tao sẽ có thêm siêu tuyệt kỹ gì à?"
"Em sẽ có thể Tổng hợp vô hạn."
Tôi cười khan.
Lần này thì hắn giải thích rõ ràng thật.
'Tổng hợp vô hạn.'
Tôi nhớ lại những đặc điểm của Hero 7 sao.
Họ có thể vượt qua giới hạn cấp 99 của Hero, tùy ý gia tăng và tái cấu trúc kỹ năng lẫn Khắc Ấn. Không chỉ vậy, họ còn có thể tự Tổng hợp các Hero, NPC và quái vật xung quanh để ngay tại chỗ hấp thu Can Thiệp Lực của chúng.
'Nhưng ngay cả như vậy cũng vẫn có giới hạn.'
Cấp 999.
Có thể vượt qua giới hạn của Hero, nhưng vẫn không thể vượt qua giới hạn của hệ thống.
'Nếu cứ Tổng hợp liên tục... thì thông tin sẽ dần bị trộn lẫn.'
Suy cho cùng thì đó cũng chỉ là sự kết hợp giữa dữ liệu và dữ liệu.
Càng Tổng hợp nhiều, thông tin ban đầu càng không thể tránh khỏi việc bị phai nhạt.
Rồi cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ...
'Chiếc bình chứa sẽ vỡ.'
Giống như El Cid.
Nhưng nếu...
Không có hình phạt đó thì sao?
"Cái này... dùng được đấy."
Tôi lẩm bẩm.
"Thật lòng em nghĩ vậy sao?"
"..."
"Đó chỉ là một khả năng mà thôi. Chỉ với chút sức mạnh ấy... em cho rằng mình có thể thay đổi vận mệnh của cả vũ trụ sao?"
Prios bước đến trước mặt tôi.
Trong đôi mắt vàng kim lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
"Chính em cũng đã tận mắt nhìn thấy rồi mà."
"Đúng."
Tôi đã nhìn thấy hai lần.
Lần đầu là biển Mảnh Vỡ trải dài vô tận.
Lần sau là một tồn tại vượt ngoài mọi quy cách, mạnh đến mức hoàn toàn không thể đối đầu.
Thế nhưng...
Đó vẫn chỉ là trò đùa.
Những gì tôi chứng kiến e rằng còn chưa đến một phần trăm, hay thậm chí một phần nghìn sức mạnh thật sự của bọn chúng.
Cho đến khi Mobius diệt vong...
Bọn chúng sẽ không bao giờ dừng lại.
'Vì đó là quy luật.'
Sinh mệnh hết tuổi thọ thì sẽ chết.
Một chân lý hiển nhiên mà không ai có thể phủ nhận.
Từ côn trùng, cỏ cây, con người...
Cho đến tinh tú, mặt trời, tinh hệ và cả ngân hà.
Đó là quy tắc tuyệt đối áp dụng cho toàn bộ vũ trụ.
'Nếu vậy...'
Tôi chỉ có một câu muốn nói với kẻ đã tạo ra quy tắc ấy.
'Cút mẹ mày.'
"Khả năng thắng chắc khoảng một phần trăm."
"Lạc quan quá rồi."
"Coi như làm tròn vậy. Dù sao một phần trăm cũng đủ để thử. Ra khỏi đây, tiếp tục Tổng hợp rồi mạnh lên là được."
"Rồi sau đó?"
"Giết sạch."
"Ý em là đám Kẻ Thu Hoạch sao? Giết sạch hàng nghìn, hàng ức Mảnh Vỡ, rồi cả hàng triệu tỷ, hàng triệu triệu tỷ Mảnh Vỡ ư? Buồn cười thật. Cho dù làm được thì sau đó..."
"Thì lôi luôn đám khốn đã thả Mảnh Vỡ xuống đây ra giết hết."
"... Khực."
Tôi quay đầu lại.
Prios đang ôm mặt.
"Em... điên rồi."
"Nghĩ sao thì tùy."
"Hừ hừ... hừ hừ hừ."
Lưng Prios khom xuống.
Chưa kịp để tôi nói gì, hắn đã ôm bụng cười như phát điên.
"Ha ha! A ha ha ha! A ha ha ha ha ha ha!"
"..."
"Đúng là lời của một kẻ điên! Một con người nhỏ bé đến mức còn chẳng bằng một hạt bụi trong vũ trụ rộng lớn... vậy mà dám thốt ra những lời ngông cuồng đến thế! A ha ha ha! Em định làm ta cười chết sao, Isratio!"
"Tao đâu nói để mày cười."
"Nghiêm túc... phải, là nghiêm túc."
Prios ngừng cười.
Rồi nhìn về phía sau căn nhà gỗ.
"Nghe rõ cả rồi chứ."
Tôi nheo mắt.
Từ phía sau căn nhà, bốn kẻ kỳ dị khoác áo choàng cũ kỹ chậm rãi bước ra.
Khuôn mặt dưới chiếc mũ trùm hoàn toàn chìm trong bóng tối.
"Con người nhỏ bé đang đứng trước mặt các ngươi đây... muốn chống lại cả vũ trụ. Vậy thì... các ngươi sẽ làm gì? Ta, Prios Al Ragnar, với tư cách người thừa kế Huyết mạch Hoàng Kim chính thống, ra lệnh cho các ngươi."
"..."
"Hãy thực hiện khế ước từ thời Cổ Đại."
Ù ù ùng.
Từ dưới chân Prios tỏa ra ánh sáng vàng rực.
Luồng sáng ấy lan khắp cơ thể hắn, xóa đi bộ quần áo vải giản dị, thay vào đó là bộ lễ phục lộng lẫy được trang hoàng tinh xảo. Tấm áo choàng hoa lệ phủ lên vai, chiếc vương miện thêu vàng cũng xuất hiện trên đầu hắn.
"Ta đã từng nói."
Prios giơ bàn tay phải lên.
Ánh sáng từ bàn tay hắn lan ra, bắt đầu xóa sạch cả cánh đồng lúa mì.
"Nếu không thể kết thúc ở nơi này... thì sẽ bắt đầu từ chính nơi này."

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn