Chương 269: Giao Thoa
Pick Me Up! · Tôi là Cá Ướp Muối · 300 chương · ~27 phút đọc · Tạo 09/08/2026
Toàn tập.
Halgion chống đối khá quyết liệt.
Hắn cứ khăng khăng hỏi tại sao lại phải tiêu tốn sức lực vì đám người này.
Thế nhưng sau ba ngày tôi chân thành thuyết phục, cuối cùng hắn cũng đầu hàng. Có lẽ thành ý của tôi đã động đến trời cao, hắn vui vẻ đồng ý ngay. Quả là một chuyện đáng mừng.
Chỉ dựa vào luyện tập bình thường thì tuyệt đối không thể đuổi kịp đám người đó.
Bỏ qua yếu tố thiên phú hay nỗ lực, các thành viên đội 1 của Niflheim đã không ngừng rèn giũa bản thân từ rất lâu trước khi chúng tôi đến nơi này.
Thời gian và kinh nghiệm tích lũy của hai bên hoàn toàn khác biệt.
Đã vậy thì chỉ còn cách dùng đến phương pháp không bình thường.
May mắn là tôi đang nắm trong tay quân bài đủ sức đối kháng.
Nghịch Thiên Thư, báu vật tối thượng mà El Cid để lại, cùng với việc huấn luyện trong thế giới tinh thần, nguyên nhân khiến thực lực của tôi tăng vọt.
Nếu tận dụng được cả hai, ít nhất cũng sẽ có một cơ hội.
"Mọi người chuẩn bị xong chưa?"
Tôi lên tiếng.
Jenna và Belkist đang ngơ ngác nhìn quanh.
Xung quanh là một vùng đồng hoang màu nâu đỏ kéo dài đến tận đường chân trời.
Khung cảnh hoang vu vô cùng.
"Đây... là thế giới tinh thần sao. Khó mà phân biệt với hiện thực."
Belkist cau mày.
"Cứ xem như hiện thực là được. Chỉ khác ở chỗ chết rồi vẫn sống lại."
"Cơ thể thật của em vẫn đang ở phòng chờ đúng không? Vậy thì em có thể yên tâm đánh hết sức rồi!"
<Đừng lạc quan quá. Nơi này chỉ là ta cưỡng ép kết nối các ngươi với thế giới tinh thần của tên kia mà thôi. Chỉ cần sơ suất một chút là bản ngã có thể hòa lẫn vào nhau đấy. Khà khà... nếu thật sự xảy ra thì sẽ thú vị lắm! > Người đàn ông mặc bộ giáp đen tuyền lẩm bẩm.
Vẻ mặt âm trầm quen thuộc.
Đó là hình dạng con người của Halgion.
<Tên khốn kiếp. Nếu ngươi không phải khế ước giả của ta thì ta đã đập ngươi thành tương rồi. Có sức mạnh vô địch trong tay mà còn phải dựa dẫm vào lũ nhân loại tầm thường. Chết tiệt, đúng là chọn nhầm người... >
"Ngươi vừa nói gì?"
<Không có gì. > Halgion vội vàng xua tay.
Có vẻ không cần phải thuyết phục hắn thêm lần nữa.
Jenna gật gù nhìn hắn.
"Lúc ở ngoài chỉ là một con bồ câu, hóa ra lại trông thế này."
<Ngươi đang đùa với ta sao? Hình dạng thật của ta không hề yếu ớt như thế này! >
"Ông chú này nóng tính thật đấy."
"Chỉ giỏi gắt gỏng ngoài miệng thôi. Ngươi cũng giúp hai người họ một chút đi. Đánh cùng nhau chẳng phải tốt hơn sao? Hiệu quả cũng cao hơn."
Tôi đặt chiếc ba lô trên lưng xuống.
Mở miệng túi ra, bên trong lập tức lấp lánh đủ loại viên đá đủ màu sắc.
Toàn bộ đều là Đá Khắc Ấn.
Là những Khắc Ấn mà Iselle đã tách ra từ Nghịch Thiên Thư.
Tuy chưa thể lấy ra những Khắc Ấn trọng yếu như Khắc Ấn của El Cid, nhưng chừng này cũng đã là những bảo vật không thua gì cấp S.
"Khi thăng lên 6 sao sẽ mở được ba ô Khắc Ấn. Cứ thoải mái thử nghiệm để tìm ra tổ hợp mạnh nhất. Nếu cần còn có thể Tổng hợp, hoặc cường hóa nữa."
Đá Khắc Ấn nhiều đến mức dư thừa.
Nói là vét sạch cả server cũng không ngoa.
Đúng là một mỏ vàng khổng lồ.
'Khung nền cơ bản thì đã định sẵn, nhưng giờ có thể mở rộng rất nhiều hướng phát triển.'
Tôi và Belkist lần lượt sở hữu Hắc Long Huyết và Bạch Long Huyết.
Việc cần làm là phát huy tối đa ưu điểm, đồng thời bù đắp khuyết điểm.
Còn Jenna thì phải có được một sức mạnh mới đủ sức đối đầu với những tồn tại cấp cao.
<Chỉ chuyên tâm theo đuổi một con đường thôi còn chưa đủ, giờ còn muốn có thêm sức mạnh khác sao? Tham lam quá đấy, Han! Ta đã nói từ trước rồi mà! Sức mạnh của ta là vô địch trong toàn vũ trụ... > <Có mùi của một lão già cổ hủ ở đâu đây. > Tôi quay đầu nhìn sang.
Đứng bên phải Belkist là một người phụ nữ khoác áo choàng, gương mặt lạnh lùng.
Cao gần hai mét, mái tóc trắng tinh dài đến thắt lưng.
Hai chiếc sừng mọc hai bên đầu, làn da nhiều chỗ phủ kín những lớp vảy trắng như tuyết.
Deltari Asinis.
Thủy tổ của một trong Tứ Đại Gia Tộc giống như Halgion, đồng thời cũng là một Cổ Đại Chủng khác đang trú ngụ trong cơ thể Belkist.
"Xin thứ lỗi. Cô ấy tự ý xuất hiện."
Belkist nhún vai.
Asinis chẳng bận tâm, tiếp tục nói.
<Nếu các ngươi muốn mạnh lên, ta cũng sẽ giúp. > <Cái gì? > <Không còn lúc để đùa nữa đâu, Halgion. Ngươi có biết hai tên còn lại đang ở đâu không? Chúng đã theo phe Hoàng Tử rồi. > Hai tên còn lại...
Ý cô ấy là hai Cổ Đại Chủng còn sót lại sao?
Asinis đưa ánh mắt lạnh như băng quét qua chúng tôi.
<Các ngươi có vẻ đang nghĩ đến chuyện bên ngoài, nhưng không biết còn kịp hay không. Hoàng Tử đã hoàn toàn lĩnh hội sức mạnh của cả hai. Bây giờ không còn là lúc phân biệt thuần huyết hay tạp huyết nữa. Cứ tiếp tục thế này thì sẽ không thể giữ được lời thề với Hoàng Đế. Dù vậy cũng không sao chứ? Mọi trách nhiệm sẽ do ngươi gánh lấy. > <Lantia và Shutenberg phản bội rồi sao? > <Đúng vậy. > Hai người nhìn nhau rồi bắt đầu mấp máy môi.
Không có bất kỳ âm thanh nào phát ra.
Có vẻ họ đang trò chuyện bằng phương thức không tiếng động.
"Nghe có vẻ là chuyện phức tạp lắm."
Jenna ghé sát tôi thì thầm.
"Đừng bận tâm."
Chúng tôi chỉ cần làm việc của mình là được.
'Nói mới nhớ...'
Vẫn còn một rắc rối nữa.
Prios Al Ragna.
Anh trai của Priasis, đồng thời là người đứng đầu danh sách kế vị ngai vàng của Đế quốc.
Cũng là con quái vật được cho là Boss cuối của cốt truyện Townia.
'Mạnh kinh khủng đây.'
Cấp độ ước tính tối thiểu là 300.
Đúng là độ khó cấp S, ngay cả Boss cũng không phải dạng vừa.
<Dù bốn đứa hợp sức còn chưa chắc đủ, vậy mà chúng lại còn cản trở sao? Lời thề các ngươi vứt đi đâu rồi? Hai đứa các ngươi đúng là cùng một giuộc phản bội! Đồ đáng chết! Ta phải xé xác các ngươi! > Có vẻ cuộc bàn luận đã kết thúc.
Halgion gầm lên, không hề che giấu cơn giận.
<Được lắm. Ta cũng sẽ chẳng từ thủ đoạn nữa! > Halgion bật dậy.
Sau đó hắn nhìn chằm chằm Belkist và Jenna bằng ánh mắt tràn đầy sát khí.
<Các ngươi là Belkist và Jenna phải không? Ta sẽ không nương tay đâu. Chuẩn bị tinh thần đi! > Jenna ngơ ngác gật đầu.
'Ít nhất còn hơn cứ cằn nhằn mãi.'
Từ một người hướng dẫn giờ đã thành hai.
Tôi đã trực tiếp trải nghiệm sức mạnh của họ.
Chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho việc huấn luyện của chúng tôi.
"Nghe rồi chứ? Họ bảo sẽ không nương tay đâu."
Tôi cười nhìn hai người.
"Thật sự là không nương tay đâu, chuẩn bị tinh thần đi. Chính hai người đã đồng ý rồi đấy. Giờ không chạy được nữa đâu."
"Xin được chỉ giáo!"
"Đúng như tôi mong muốn."
Xem ra quyết tâm cũng đủ lớn.
'Tập trung nào.'
Phải đảm bảo quá trình trưởng thành không bị lệch hướng.
Tôi hiểu rất rõ vai trò của mình quan trọng đến mức nào.
Nếu kết hợp Khắc Ấn sai cách, rất có thể sẽ phản tác dụng.
Mục tiêu không chỉ là vượt qua trình độ của một Ranker bình thường.
Mà là chạm tới đỉnh cao của Hero 6 sao.
Muốn đối đầu với Siris, thậm chí còn phải vượt xa mức đó.
Con đường phía trước vẫn còn rất dài.
Soạt.
Tôi rút Bifrost ra.
Trước tiên phải kiểm tra thực lực của từng người.
Chỉ khi nắm rõ tình hình hiện tại mới có thể lập kế hoạch cơ bản.
Có vẻ hiểu được ý tôi, cả hai không chút do dự rút vũ khí của mình.
'Đây sẽ là lần cuối.'
Từ giờ trở đi sẽ chẳng còn bao nhiêu cơ hội để huấn luyện.
Cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, chúng tôi sẽ không dừng lại.
Và ở điểm cuối ấy...
Tôi sẽ tự mình đưa ra lựa chọn.
Chỉ bằng ý chí của chính tôi.
Đó chính là mục đích của buổi huấn luyện này.
Bởi vì tôi muốn tự tay khép lại chuyến hành trình địa ngục này.
"Trước hết..."
Tôi siết chặt chuôi kiếm.
"Cả hai cùng lên đi."
Lách tách! Lách tách!
Những tia sét đỏ thẫm bắt đầu chạy khắp cơ thể tôi.
"Cô mất trí rồi sao, Siris?"
Ridigion lạnh lùng nói.
"Chuyện cô giam lỏng Master mà không giải thích gì, tôi còn nhịn được. Nhưng vừa rồi cô nói cái gì?"
"... Tôi nói, nếu Master vẫn khăng khăng ở lại đến cùng... thì tôi sẽ chém."
"Cô muốn chết à?"
Keng.
Thanh kiếm trong vỏ của Ridigion được rút ra một nửa.
Siris lặng lẽ nhắm mắt.
"Rốt cuộc cô đã trở nên hèn hạ từ bao giờ vậy? Nếu thật sự tin tưởng Master thì phải nói rõ mọi chuyện rồi để Master tự quyết định. Thế mà giờ cô lại làm ra loại chuyện này sao? Nếu không phải vì quy tắc của tầng 13 thì từ lâu tôi đã phân sống chết với cô rồi."
"Đây là quyết định của tôi."
"Với tư cách Phó Master của Niflheim."
"Là vì Master sao?"
Siris khẽ gật đầu.
Rầm!
Ridigion đạp mạnh ghế rồi đứng bật dậy.
"Tôi rút khỏi chuyện này. Các người muốn làm gì thì làm."
Cạch.
Vẫn cầm theo vỏ kiếm, cậu ta sải bước rời khỏi phòng họp.
"Ờ... hình như cậu ấy giận dữ lắm."
"Có phải lần một lần hai đâu? Tính cậu ta vốn cứng đầu như thế mà. Cứng như con hà vậy."
"Thế này thì phiền thật. Tôi đi theo thuyết phục cậu ấy."
"Bây giờ thì không được đâu."
Yurnet mở chiếc quạt ra.
"Cứ cho cậu ấy thêm thời gian đi. Rồi cậu ấy sẽ hiểu tấm lòng của chúng ta."
"Tấm lòng gì thì... tôi cũng không rõ nữa."
"Tôi cũng vậy."
Muden gãi gãi má.
"Tôi cũng chẳng hiểu tại sao phải tự chuốc lấy khổ như thế này. Cứ để mặc Master thì không được sao? Master tự biết phải làm gì mà. Cứ ép buộc như thế này..."
Rầm!
"Haizz... yếu thì có tội."
"Chúng ta nhất định phải ngăn Master đến server 1."
"Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải ngăn."
"Đó là sứ mệnh của chúng ta."
"Tôi đã giải thích một lần rồi nhưng..."
Siris tiếp tục.
"Nếu đến nơi đó..."
"Master sẽ không bao giờ có thể trở về nữa."
"Vĩnh viễn."
"... Không bao giờ."
"Thà chết còn hơn."
Yurnet cúi đầu.
"Ridigion cứ để tôi đi thuyết phục."
Siris cũng đứng dậy khỏi ghế.
Cô cầm Levateinn đang tựa bên tường lên rồi rời khỏi phòng họp.
Phía trước là một hành lang dài dằng dặc.
Tầng 13 của Niflheim, tòa thành nằm ở trung tâm.
Nơi được tạo ra chỉ dành riêng cho Loki, Master của Niflheim.
'Mình không mong.'
Được tha thứ.
Sau cuộc phiêu bạt dài đằng đẵng.
Cuối cùng cô cũng biết được toàn bộ sự thật về Mobius.
Nguyên nhân dẫn đến diệt vong.
Lý do không thể cứu vãn.
Bản chất của "Mảnh Vỡ" và "Ô Nhiễm" đã xâm thực đồng thời một trăm triệu thế giới.
Và cả lý do nơi này vẫn có thể tồn tại, dù chỉ là cưỡng ép.
Đi hết hành lang, một đại sảnh rộng lớn hiện ra.
Phía sau khung cảnh lộng lẫy ấy là một tấm màn lớn.
Sau tấm màn là ngai vàng bằng đá cẩm thạch đen.
'Ảo ảnh.'
Bọt nước.
Tất cả đều là giả dối.
Chỉ là việc làm vô nghĩa.
Thứ đó giờ còn chẳng bằng rác rưởi.
[Không sao chứ, Siris?] Ngay bên cạnh, Iselle xuất hiện giữa ngọn lửa.
Đó là nàng tiên đã quản lý Niflheim từ rất lâu về trước, cũng là người bạn đồng hành đã cùng cô lang bạt suốt bao năm tháng.
[Trông cô không khỏe. Nghỉ ngơi một chút đi.]
"Không."
[...] Iselle không nói thêm gì nữa rồi biến mất.
Siris lần theo khí tức của Ridigion.
Một lúc sau...
Từ đôi môi cô, một giọng nói rất khẽ như đang trượt khỏi đầu lưỡi.
"Han Israt."
Thêm một lần nữa.
"Loki."
Và cuối cùng.
"... Master."
Thủ đô của Đế quốc, Vardia.
Tại nơi đó có một công trình được xây dựng từ hàng ngàn năm trước chỉ dành riêng cho Hoàng Đế.
Cung điện Ragnasars.
"Điện hạ!"
Một lão kỵ sĩ mặc giáp quỳ rạp trước mặt người đàn ông.
Người đàn ông toàn thân quấn kín băng vải đỏ ngồi vắt chân trên Hoàng Kim Hoàng Tọa.
Mái tóc vàng óng lộ ra bên ngoài lớp băng quấn trên đầu.
"Thánh Đô đã thất thủ. Đám phản nghịch ngông cuồng sắp kéo đến nơi này. Xin Điện hạ mau hạ lệnh!"
"Pria lớn thật rồi."
"... Điện hạ?"
"Cứ mặc kệ đi. Sắp đến nhiệm vụ tiếp theo rồi."
"Dạ?"
"À phải. Ngươi không biết nhỉ."
Lão kỵ sĩ dập đầu mạnh xuống nền đá cẩm thạch.
"Nhưng thưa Điện hạ, nếu cứ thế này mà không hạ bất kỳ mệnh lệnh nào thì..."
"Lui xuống đi. Ta cần suy nghĩ."
"Cho đến khi Điện hạ hạ lệnh, thần quyết không lui!"
"Lui xuống."
"... Tuân lệnh."
Ánh mắt lão kỵ sĩ trở nên đờ đẫn rồi lặng lẽ rời khỏi cung điện.
Trong đại điện trống vắng...
Chỉ còn lại một mình người đàn ông.
<Prios. Đến bao giờ ngươi mới chịu hành động? Kết thúc đã ở ngay trước mắt rồi. > <Sắp tới đám nô lệ của Nữ Thần sẽ kéo đến. Giết sạch bọn chúng đi. > Những lời thì thầm không ngừng vang lên trong đầu.
Người đàn ông nhắm mắt lại.
<Dù ngươi có hiến dâng thân xác mình thì Townia cũng không thể trở lại. Ngươi đã bị lừa rồi. Kết thúc tất cả đi. > <Trước đó, hãy trả thù Tel. >
"Im đi. Ta đang suy nghĩ."
<Ngươi chỉ biết suy nghĩ suốt ngày thôi. > <Hay là ngươi vốn chẳng có ý định thực hiện khế ước? Chẳng phải ngươi đã hứa sẽ chấm dứt vòng tuần hoàn vô nghĩa này sao? >
"Ồn ào thật."
Người đàn ông khẽ phất tay.
Những giọng nói vang vọng sâu trong đầu lập tức biến mất.
Sau đó hắn đưa mắt nhìn khắp đại điện.
Những cận thần trung thành từng đứng chật kín nơi này từ lâu đã không còn.
Bốn Gia Chủ của Tứ Đại Gia Tộc từng phò tá hắn cũng đều đã biến mất không dấu vết.
Chỉ còn lại duy nhất một mình hắn.
"... Chán thật."
Người đàn ông chống cằm lẩm bẩm.
"Mau đến đi."
"Ta chán đến chết rồi."

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn