Chương 292: Han Israt (3)
Pick Me Up! · Tôi là Cá Ướp Muối · 300 chương · ~25 phút đọc · Tạo 09/08/2026
Toàn tập.
'Vừa rồi, Hoàng tử đã gọi mình là gì? Isratio Al Ragnar?'
Đó là một cái tên tôi chưa từng nghe thấy ở đâu.
Tôi đã nghĩ có lẽ mình nghe nhầm nên cố nhớ lại, nhưng rồi lắc đầu.
Tôi vẫn chưa mất trí đến mức nghe thấy cả ảo giác.
Hoàng tử trước mắt rõ ràng đã gọi tôi là "Isratio Al Ragnar".
Al Ragnar.
Đó là họ lâu đời được truyền lại qua nhiều thế hệ của hoàng tộc Đế quốc.
Nghe nói, nếu không mang huyết thống Hoàng đế thì không một ai ở Townia được phép mang họ "Al Ragnar".
'Vậy thì...'
Rốt cuộc là có ý gì?
'Lẽ nào "Han Israt" vốn có một thân phận bí mật?'
Bình tĩnh lại, tôi nhớ về những thông tin liên quan đến Han Israt.
Một tiếng cười khan bất giác bật ra.
Khung cảnh kỳ lạ tôi nhìn thấy trong lễ thăng cấp, cùng những điểm đáng ngờ xuất hiện trong lúc làm nhiệm vụ.
Mọi thứ đều dẫn đến cùng một kết luận.
'Han Israt là hoàng tộc.'
Tôi hít một hơi thật sâu.
Dù có hơi bất ngờ, tôi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Han Israt chỉ là thân phận tôi tạm thời mượn dùng. Cho dù thân phận thật của hắn bị bại lộ thì cũng chẳng có gì đáng để tôi hoảng hốt.
'Trong quá trình mình trưởng thành với tư cách Hero, hai bên đã hòa lẫn vào nhau sao.'
Mà theo lời Iselle thì, tôi đã thay thế hắn ngay từ phần mở đầu của Townia.
Ngay từ đầu tôi đã là người đến từ Trái Đất, nên giữa tôi và hắn vốn chẳng có mối liên hệ nào đặc biệt.
Lấy lại bình tĩnh, tôi nhìn Hoàng tử một lần nữa.
Hắn đang rải thức ăn xuống cho đàn cá trong hồ.
Tõm! Tõm!
Mấy chục con cá chép chen chúc quẫy đạp, làm nước bắn tung tóe.
"Isratio."
Hoàng tử nhìn đàn cá rồi lẩm bẩm.
Sau đó, hắn lại đưa ánh mắt vàng óng trong suốt về phía này, rồi chỉ sang lối ra bên phải của khu vườn.
"Nếu muốn thì hãy tự mình đi xem. Sự thật ở ngay bên đó."
"... Ngươi."
Hắn không thể nào nhìn thấy tôi.
Cũng sẽ không nghe thấy giọng tôi. Dòng thời gian đã lệch nhau, đó là chuyện đương nhiên.
Vậy mà hắn lại hành động như thể tôi đang đứng ngay trước mặt.
"Vẫn là tên đáng ghét như ngày nào."
Hoàng tử không hề có phản ứng trước lời tôi.
Hắn chỉ thong thả ngắm đàn cá đang ùn ùn kéo đến.
Phì.
Tôi nhổ một bãi nước bọt rồi quay người.
Dù vừa nãy có hơi bối rối, nhưng tất cả đều là chuyện đã qua.
'Dù Han Israt có thân phận gì thì cũng chẳng liên quan đến mình.'
Đằng nào sau khi lễ thăng cấp kết thúc, tôi cũng sẽ bị cưỡng chế đưa về Trái Đất.
Tôi bước trên con đường đất trong khu vườn, đi về phía lối ra bên phải.
Có vẻ vẫn còn điều gì đó ở phía trước. Đã tới đây rồi thì xem cho hết vậy.
Ra khỏi khu vườn, trước mắt tôi là một hành lang dài dạng mở.
Hành lang rộng rãi được trang hoàng bằng những hàng cột đá cẩm thạch và đủ loại tượng điêu khắc.
Tôi chậm rãi bước dọc theo hành lang.
Khoảng mười phút sau.
Tôi bước lên một sân hiên sang trọng ở cuối hành lang.
Bên cạnh sân hiên được trang trí bằng bạc, có một người đang ngồi.
[Con Hoang Của Đế Quốc] [Han Israt Lv.???] Một thiếu niên tóc đen khoác trên mình bộ đồ da cũ kỹ.
Cùng lắm cũng chỉ mới mười mấy tuổi đầu.
Cậu thiếu niên đang ngước nhìn bầu trời với ánh mắt xa xăm.
Đó không phải ánh mắt nên xuất hiện ở một đứa trẻ chừng ấy tuổi.
'Tên này...'
Han Israt.
Ấn tượng đầu tiên chẳng khiến tôi có chút thiện cảm nào.
Nếu hắn vướng đường trước mặt tôi, có lẽ tôi đã đá văng hắn sang một bên.
'Con hoang à.'
Chỉ cần nhìn danh hiệu là đủ hiểu.
Khác với Hoàng tử và Pria, Han Israt có vẻ ngoài rất khác biệt.
Chỉ nhìn qua cũng biết là con lai.
Có lẽ hắn mang dòng máu của một dân tộc di cư đang sinh sống ở phía đông Townia.
Không lạ khi sự tồn tại của hắn bị che giấu.
Trong Đế quốc tôn thờ huyết mạch hoàng kim, không thể tồn tại một thành viên hoàng tộc tóc đen.
"Điện hạ, xin thứ lỗi vì đã để ngài phải chờ."
Tôi quay đầu lại.
Một người hầu gái trung niên mặc đồng phục, đẩy xe phục vụ bước lên sân hiên.
Trên xe đặt một bộ trà cao cấp, gồm ấm trà, tách trà và nhiều dụng cụ khác.
"Do vừa có lệnh sơ tán nên tôi không có nhiều thời gian. Đã thất lễ với Điện hạ, thật sự vô cùng xin lỗi."
Người hầu gái với những nếp nhăn hằn sâu cúi đầu trước cậu thiếu niên.
Thiếu niên lộ vẻ lúng túng, vội xua tay.
Có vẻ cậu vẫn chưa quen với việc được người khác đối đãi như vậy.
"..."
"Thế nhưng, Điện hạ vẫn là người mang huyết thống hợp pháp của hoàng tộc."
Thiếu niên khẽ thở dài rồi mở miệng.
Đôi môi cậu mấp máy, nhưng không một âm thanh nào phát ra.
"...?"
"Hoàng nữ điện hạ đã đợi ngài trong phòng."
Tôi cau mày.
Không nghe thấy.
Lời của người hầu gái thì tôi vẫn nghe rõ, nhưng riêng giọng của tên này lại như bị tắt tiếng.
Hai người tiếp tục trò chuyện, ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn.
"..."
"Đã rất lâu rồi ngài mới được gặp lại Hoàng tử điện hạ, nên Hoàng nữ điện hạ đang sửa soạn y phục."
Cạch.
Người hầu gái đặt tách trà lên bàn.
"Ngài đã đi đường xa, xin mời dùng một tách trà."
"..."
"Vâng, đây là loại trà hảo hạng do chính Hoàng nữ điện hạ chuẩn bị."
Tôi nhìn cánh tay phải của người hầu gái.
Bà ta dùng tay áo che chiếc cốc, lặng lẽ bỏ một nhúm bột trắng vào trong trà.
'Thuốc ngủ.'
Thiếu niên dường như chẳng hề hay biết.
Với vẻ mặt không chút nghi ngờ, cậu cầm tách trà lên.
Uống cạn trong một hơi.
Chưa đầy một phút sau, cơ thể cậu đã gục xuống mặt bàn.
Người phụ nữ vác thân hình nhỏ bé ấy lên vai rồi biến mất khỏi sân hiên.
Mình phải đi theo.
Cái gọi là "sự thật" mà Hoàng tử nhắc tới hẳn đang ở đó.
Tôi rời khỏi sân hiên.
Và...
"..."
Tôi chống tay lên cây cột.
'Cái cảm giác khó chịu này là sao?'
Dạ dày tôi đang cuộn lên.
Tôi nhớ đi nhớ lại không biết bao nhiêu lần.
"Đó... không phải là mình."
Tôi sinh ra trên Trái Đất.
Chưa đến mười tuổi đã bị bỏ lại ở cô nhi viện.
Lời duy nhất mà hai kẻ rác rưởi tự xưng là cha mẹ để lại là: "Chúng ta sẽ quay lại đón con."
Tôi không còn nhớ mặt bọn chúng, nhưng vẫn nhớ rõ giọng nói ngay trước khi bị vứt bỏ.
Rầm!
Tôi đấm mạnh vào cây cột.
'Chẳng có chỗ nào khớp cả.'
Sinh vật ở thứ nguyên thấp không thể đến được thứ nguyên cao.
Iselle và Yurnet đã nhắc đi nhắc lại điều đó không biết bao nhiêu lần.
Cho dù có xuất hiện một con đường nối hai bên, thì trong quá trình di chuyển, kẻ đó cũng sẽ bị áp lực thứ nguyên nghiền nát thành từng mảnh.
Lý do tôi phải trở thành Hero 7 sao cũng chính là để chịu đựng được áp lực thứ nguyên ấy.
'Đừng có đùa.'
Tôi sải bước thật nhanh dọc theo hành lang.
Đâu đó trong hành lang vang lên giọng nói của một người phụ nữ.
"Không phải là hoàn toàn không có khả năng."
"Thật vậy sao?"
"Ngài Isratio cũng là người thừa kế huyết mạch hoàng kim. Ngài ấy là người kế vị hợp pháp của Bệ hạ."
"Quả thực không sai. Bệ hạ đã hợp nhất bốn thứ nguyên bị chia cắt thành một. Nếu sức mạnh ấy vẫn còn lưu lại trong đứa em của ta... thì đây cũng không phải một nỗ lực vô ích."
Huyết mạch hoàng kim.
Tôi chợt nhớ đến lời giải thích Halgion từng nói với mình.
Về thần thoại khai sinh Townia.
Vị Hoàng đế đã thống nhất các thứ nguyên do bốn Cổ Đại Chủng cai trị từ thời viễn cổ để dựng nên Đế quốc...
'Là người đến từ Trái Đất.'
Nếu dòng máu ấy vẫn còn được truyền lại...
'Không.'
Tôi lắc đầu.
Chỉ như vậy thôi thì vẫn còn quá nhiều điểm không thể giải thích.
Tôi rẽ qua góc hành lang.
Tiếng thì thầm đang vọng ra từ cuối hành lang cụt.
"Điện hạ, xin thứ cho thần nói trước..."
"Ta biết xác suất không cao."
"... Có lẽ ngài phải chuẩn bị tinh thần."
"Dù sao cũng còn hơn phải ở lại nơi này."
Tôi dừng bước.
Phía sau cánh cửa khắc huy hiệu hoàng gia, tôi cảm nhận được một khí tức quen thuộc.
Cạch.
Chưa kịp bước tới, cánh cửa đã mở ra, người hầu gái trung niên bước ra ngoài.
Bà cúi đầu về phía người trong phòng rồi đi dọc hành lang.
Tôi bước vào căn phòng.
"Han."
Giọng nói ngay thẳng mà cách đây không lâu tôi còn được nghe.
Nhưng giờ đây, giọng nói ấy lại hướng về một người khác, không phải tôi.
Giữa tấm thảm đỏ.
Một thiếu niên tóc đen đang nằm đó.
Có lẽ cậu đã ngủ rất say, mắt nhắm nghiền, không hề động đậy.
"... Pria."
Tiếng lẩm bẩm của tôi không thể chạm tới cô.
Pria trong bộ váy dài màu bạc đang dịu dàng nhìn xuống cậu thiếu niên.
Pria khẽ vuốt ve gò má của thiếu niên.
"Ta không biết em sẽ tỉnh dậy ở nơi nào. Dẫu vậy... ta biết cuộc đời sau này của em sẽ chẳng hề dễ dàng."
Giọng nói của Pria khẽ vang lên.
"Ta sẽ không xin em tha thứ. Hãy oán hận ta. Có mắng chửi cũng được, có căm ghét cũng không sao. Nếu điều đó có thể trở thành sức mạnh của em, thì hãy cứ làm như vậy."
Pria nhẹ nhàng vuốt sau gáy thiếu niên.
"Nhưng ta có một điều muốn cầu xin em."
"..."
"Xin em... hãy sống."
Pria tiếp lời.
"Hãy sống thật lâu, dù chỉ thêm một ngày cũng được. Hãy tìm lấy hạnh phúc mà em chưa từng có được ở nơi này. Cho dù em quên hết ta, quên hết mọi ký ức tại nơi đây cũng không sao. Nếu điều đó có thể giúp em hạnh phúc hơn... thì hãy làm như vậy."
Pria đặt tay lên ngực.
Cô nhắm chặt mắt, cất lời như đang ngâm một khúc thơ.
"Ta cũng hứa với em."
"..."
"Ta sẽ bảo vệ quê hương của chúng ta. Để khi em trở về, chúng ta có thể cùng nhau tạo nên những ký ức mới từ đầu. Đây là lời thề. Là lời hứa sẽ không bao giờ thay đổi. Ta nguyện lấy linh hồn và trái tim mình để thực hiện. Dù thân xác tan nát, dù có chết đi rồi tái sinh bao nhiêu lần... ta cũng tuyệt đối sẽ không thất hứa."
Pria lẩm bẩm lời thề mà thiếu niên vĩnh viễn không thể nghe thấy.
Rồi bờ vai cô khẽ run lên.
"Xin... lỗi."
"..."
"Xin hãy tha thứ cho ta... kẻ đã phải tiễn em rời khỏi nơi này. Những lời ta vừa nói... đều là dối lòng. Xin lỗi. Chỉ riêng em... ta không muốn bị em oán hận. Ta cũng không muốn bị em quên lãng. Nhưng..."
Tôi đưa tay ra.
Nhưng bàn tay tôi chỉ vô ích xuyên qua cái bóng của Pria.
Nơi này chỉ là quá khứ.
「Han Israt. 」 Pria cất tiếng.
Giọng nói mang theo một sức mạnh đặc biệt bao trùm khắp căn phòng.
「Ta xin hứa. Khi mọi chuyện kết thúc, ta nhất định sẽ đến đón em. 」 Pria xòe bàn tay phải.
Không gian khẽ rung lên, rồi một luồng hào quang chói lòa bắt đầu tỏa ra từ đầu ngón tay cô.
'Đúng là...'
Tôi chỉ biết bật cười.
Có cẩu huyết thì cũng phải có giới hạn chứ.
「Đến một ngày, khi chúng ta gặp lại nhau. 」 Tôi đã nhìn món đồ trên tay phải của Pria đến phát ngán.
Đó là Thứ Nguyên Kiếm.
「Hãy cho ta thấy nụ cười của em. 」 Lưỡi kiếm vàng rực xé ngang hư không.
Ẩn hiện bên trong là một vực sâu không thấy đáy.
Ù ù ù ùng!
Cơ thể thiếu niên từ từ lơ lửng lên.
'Chẳng còn gì để xem nữa.'
Đằng nào kết cục cũng đã quá rõ.
Tôi mở cửa bước ra ngoài.
Bầu trời xám xịt.
Ở phía xa, thứ trông như những đám mây chắc hẳn là bầy mảnh vỡ.
Ít nhất cũng phải đến hàng trăm nghìn.
"Thì ra là vậy."
Giờ thì tôi cũng đoán được vì sao Thứ Nguyên Kiếm lại nằm trong tay tên đó.
Chắc là do Hoàng tử sắp đặt.
Chỉ cần nghĩ đến việc hắn cố ý dẫn tôi đến nơi này là đủ hiểu.
"..."
Ngay sau khi bị bỏ lại, tôi đã lên cơn sốt dữ dội.
Toàn bộ ký ức trước năm mười tuổi đều biến mất.
Điều duy nhất còn sót lại chỉ là một lời hứa.
"Ta sẽ quay lại đón em."
Đương nhiên, tôi đã tin vào lời hứa ấy và chờ đợi.
Nhưng chẳng có ai quay lại.
Cuối cùng tôi chỉ có thể một mình vật lộn để sống.
Một cuộc đời không nhận được sự chở che của bất kỳ ai.
Khốn nạn đến cùng cực.
Chỉ cần lệch đi một chút thôi, có lẽ giờ này tôi đã lăn lóc ở một xó tối nào đó rồi.
"Ra là vậy."
Thì ra kẻ khốn kiếp đã bỏ rơi tôi... lại ở ngay nơi này.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn